Chương 43: Ngã tâm bất biến

- Xung ca, huynh có thể ngừng đi theo quẩn chân muội nữa có được không? - Lệnh Hồ Xung đi loanh quanh trong bếp đến lần thứ mười thì Tử Linh Tinh Hà dừng tay, quay sang nhìn hắn ca cẩm.

Độc Nhi dừng tay ngẩng lên, đưa đôi mắt có phần tò mò nhìn hắn. Để không gian yên tĩnh cho Tĩnh Nhật đồng lão và Quỷ Y bà bà trò chuyện, Tinh Hà dẫn Độc Nhi xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho bữa trưa. Đông Phương Bạch thì không nói không rằng, chỉ đi lang thang dạo quanh hồ Bế Nguyệt. Không hiểu Lệnh Hồ Xung ngại ngùng đứng trước nàng hay là vì sao, nên tò tò đi theo Tinh Hà vào bếp, cô làm gì cũng xán lại làm, nhưng cứ lóng ngóng vướng víu khiến cô phát bực. Hắn cười mà mặt khó coi, gãi đầu:

- Tinh Hà, ta...

- Xung ca, huynh đã làm phụ thân của hai nữ hài tử lớn tướng rồi đấy! - Tinh Hà ngán ngẩm, hắng giọng than - Chỉ là đứng trước Đông Phương tỷ tỷ thôi, có cần lúng túng như vậy không? Không gặp tỷ ấy thì cũng thôi đi, thường ngày chẳng bước chân xuống đến bếp, hôm nay lại cứ ở đây phá muội là sao?

Lệnh Hồ Xung lại cười trừ, ngại ngùng vì Tinh Hà ca cẩm hắn lại có thêm Độc Nhi đứng nghe. Nhưng Độc Nhi cũng chỉ tò mò giây lát, rồi lại cúi xuống làm việc của mình. Mà Tinh Hà nói không sai, hắn chính là vì không mấy tự nhiên khi giáp mặt Đông Phương Bạch nên mới ở đây làm phiền cô, nhìn thái độ hắn trông chẳng khác gì Đông Phương Ngọc Vũ hay Lý Triết Nam lúc đứng trước Khuynh Thành tỷ muội, như một nam nhân trẻ tuổi ngại ngùng ngơ ngẩn trước nữ nhân trong lòng mình.

Bộ dạng của Lệnh Hồ Xung lúc này như xác nhận lời Tinh Hà nói, khiến lòng dạ cô đột nhiên chùng xuống, buồn đến vô hạn. Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch quan tâm nhau như thế nào, người thấu đáo như Tinh Hà chẳng lẽ không nhìn ra? Cô đau lòng vì mình vĩnh viễn chỉ được hắn thương yêu như tiểu muội, không phải người ở bên cạnh hắn đến bạc đầu. Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu mà có được, Tinh Hà cũng không muốn ép uổng ai. Đông Phương Bạch từng hy sinh cho Lệnh Hồ Xung nhiều như thế mà trong quá khứ hắn lại để vuột mất, mãi đến tận bây giờ mới nhen lên được hy vọng lần thứ hai, cô hiểu rõ mình căn bản không thể chen vào giữa hai người họ, chỉ đành ngậm ngùi nuốt đau thương vào tim, lặng lẽ thu vén chu toàn, ở bên hắn ngày ngày chăm sóc.

Thấy nghĩa muội xinh đẹp của mình bỗng ngẩn ra, gương mặt buồn rười rượi, Lệnh Hồ Xung cúi xuống, khẽ vỗ má cô, hạ giọng áy náy:

- Tinh Hà! Giận ta sao? Ta xin lỗi mà...

Tinh Hà giật mình vì bàn tay ấm áp của hắn áp lên mặt, cô lắc đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước, đưa tay lên vịn lấy tay hắn:

- Không, muội có giận gì đâu! Muội biết huynh có nhiều điều muốn nói với Đông Phương tỷ tỷ, hãy đi tìm tỷ ấy đi. Nếu không thì... - cô đột nhiên cao giọng quát ầm - Cũng làm ơn đi ra chỗ khác chơi cho muội làm việc!!!

Cô mạnh tay túm tay Lệnh Hồ Xung đẩy ra, co chân đạp thêm một cái bộp vào mông hắn. Lệnh Hồ Xung điếng hồn vì Tinh Hà tự nhiên nổi nóng, hấp tấp chạy đi. Hắn mất dạng rồi trong lòng cô lại lắng xuống, đứng ngẩn ngơ nhìn về khoảng không trước mắt. Chỉ có Độc Nhi sau một thoáng giật mình, nhanh chóng bình tâm lại, đến gần khẽ đặt tay lên vai cô, kéo cô ra khỏi nỗi niềm nặng trĩu.

...

Lệnh Hồ Xung vừa đi ra khỏi Bế Nguyệt trai vừa tu rượu ừng ực, bụng bảo dạ không hiểu mình đã đắc tội gì mà lại khiến Tử Linh Tinh Hà ôn nhu đằm thắm cũng đến mức phải nổi đóa lên như thế. Mải nghĩ linh tinh nên hắn cứ thế đưa chân mà không biết mình đang đi đâu. Đến lúc dừng lại, bực dọc co chân đá phóc một hòn đá nhỏ dưới chân, rồi nghe tiếng nó rơi bõm xuống nước, hắn mới ngẩng lên, nhận ra mình đã đến bên bờ hồ Bế Nguyệt từ lúc nào. Trông về phía xa xa, Lệnh Hồ Xung nhận ra một hình bóng rất đỗi thân thuộc, mà cũng xa lạ vô cùng.

Tầng không trong vắt, cái nắng tháng Giêng dìu dịu trải một lớp ấm áp trên cảnh vật, cây cỏ quanh vùng hồ đều mang một màu xanh non mơn mởn, không khí trong lành dễ chịu. Đông Phương Bạch ngồi trên một tảng đá bên cạnh bờ hồ, phóng tầm mắt nhìn mung lung không tâm điểm, khung cảnh mùa xuân trong trẻo hữu tình khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều, tựa hồ không còn vướng bận điều gì nữa. Nơi này trường trường thanh tĩnh, không nhiễm phù hoa chốn nhân gian, khá giống với Bách Độc Vạn Thư cốc của nàng, có điều thoáng đãng và rực rỡ hơn.

Tiếng bước chân lại gần khiến Đong Phương Bạch chú ý, song không hề quay lại, chỉ hơi ngẩng đầu lên dịch chuyển tầm nhìn một chút, ý như chờ đợi người đến. Người kia đứng lại một lúc lâu mới cất tiếng:

- Có vẻ như chúng ta thật sự có duyên, đến tận nơi này rồi mà vẫn có thể gặp được nhau!

Là Lệnh Hồ Xung, nàng quay lại, môi khẽ cong lên một nụ cười khách khí:

- Ta đưa Quỷ Y bà bà đến Bế Nguyệt trai tìm lại cố nhân, cũng thực không ngờ lão trai chủ lại là người đã cứu sống ngươi mười hai năm trước. Quả thật là duyên số lại đưa chúng ta đến gặp nhau!

Lệnh Hồ Xung ngồi xuống đối diện nàng, hơi băn khoăn khó hiểu:

- Ta ở đây lâu như vậy mà chưa từng nghe lão đồng tử nhắc đến Quỷ Y bà bà, có lẽ họ biết nhau từ rất lâu rồi.

- Phải, họ từng là phu thê, ngươi tin không? - nàng đáp lại hắn bằng một câu hỏi vu vơ.

- Phu thê? - hắn ngạc nhiên thật đấy.

- Ừm, phu thê. Quỷ Y bà bà có thể gọi là trắc thất của đồng lão, những khi ấy lão lại giấu nhẹm chuyện đã có chính thê. Đến khi bà bà phát hiện ra, đau khổ vì bị lừa dối, đã hủy đi gần như sạch sẽ Bế Nguyệt trai này, còn hạ độc khiến Tĩnh Nhật lão nhân vĩnh viễn sống trong hình hài một đứa trẻ, không thể lớn nữa. - Đông Phương Bạch nhẹ giọng kể lại câu chuyện bi thương của hai vị tiền bối chủ nhân nơi này - Bà bà bỏ đi đến Tây Vực xa xôi, cũng đau buồn mà tự hủy đi dung nhan diễm lệ, sống u uất đến gần hết đời người. Bây giờ gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh này, dáng vẻ đã hoàn toàn khác xưa, chắc hẳn không tránh khỏi sự bối rối.

Tâm trí nàng đột nhiên khơi lại một khoảnh khắc, cái khoảnh khắc mà có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không thể quên đi. Nhát kiếm cắt đứt ân tình mà Lệnh Hồ Xung ban cho nàng, cũng chỉ bởi nàng không nói rõ thân phận với hắn, cũng chỉ bởi hắn là quân tử chính phái, còn nàng là ngoại đạo tà ma. Đông Phương Bạch tự nhiên thấy lòng nặng trĩu, nàng cúi mặt quay đi.

Lệnh Hồ Xung kín đáo nhìn, nét u buồn trên gương mặt nàng khiến hắn thấy khó xử.

- Đông Phương Bạch, nếu ta đoán không nhầm, Quỷ Y bà bà chính là người đã thực hiện việc thay tim để cứu cô đúng không? - hắn đành phải nói gì đó để tiếp tục câu chuyện.

Nhận một cái gật đầu mơ hồ của nàng, rốt cuộc hắn lại không biết nói gì nữa, cứ lúng búng vài chữ muốn trôi ra khỏi miệng lại lật đật nuốt vào. Đông Phương Bạch không nhìn hắn, đôi mắt nàng vẫn dừng ở đâu đó phía xa ngoài hồ kia, rồi nàng thốt nhiên cất lời:

- Tiểu điệt Ngọc Vũ của ta và hai nữ hài tử của ngươi, ba đứa trẻ này vẫn tốt chứ?

Hình như nàng không biết việc Vô Lệ và Ngọc Vũ vẫn ở lại trên Hắc Mộc Nhai, còn Khuynh Thành thì chính Lệnh Hồ Xung cũng không rõ tại sao lại xuất hiện ở Bế Nguyệt trai này mà không chịu về nhà nữa. Nhưng hôm trước đã hứa sẽ không tiết lộ hành tung của Khuynh Thành với ai, hắn đành lấp liếm, hy vọng Đông Phương Bạch không nhận ra, vì lúc nàng đưa Quỷ Y bà bà đến, hắn và Tĩnh Nhật đồng lão đang nói chuyện về hài nữ của hắn:

- À, lần trước ta lên Hắc Mộc Nhai đón Thanh Nhi, nó vì Hướng Vấn Thiên lão huynh còn ở trong tay Đông Phương Bất Bại nên không chịu xuống núi, nhưng có Lý Triết Nam sư đệ của cô ở đó nói rằng sẽ chăm sóc nó. Còn Khiết Nhi và Ngọc Vũ, chúng hiện ở Hoa Sơn, vẫn rất tốt!

- Vậy ư? Vậy thì ta cũng không cần lo lắng nhiều. Chỉ sợ chúng làm loạn chỗ của ngươi lên thôi - Đông Phương Bạch nghe vậy, định bụng ngày nào đó sẽ nhờ La Lạc Thiên đưa tiểu hài nữ Nhậm Thiên Thanh của Lệnh Hồ Xung xuống núi. Về chuyện Ngọc Vũ và Khuynh Thành, nàng quả thực không biết, vì lúc đến thì còn đang mải nhìn ngó xung quanh Bế Nguyệt trai, nên tin lời hắn ngay, nhoẻn miệng cười tươi khi nhắc đến hai đứa trẻ - Hai đứa trẻ này bướng bỉnh ngang ngạnh không kém nhau chút nào, ở cùng nhau một chỗ chỉ sợ ngươi sớm muộn cũng chịu không nổi mà đuổi chúng đi thôi!

Nụ cười của nàng khiến Lệnh Hồ Xung ù luôn cả tai, không nghe thấy nàng nói gì nữa. Ngẩn ngơ trộm nhìn nụ cười có lẽ là vui vẻ nhất của nàng mà hắn thấy được từ lúc tương ngộ đến giờ, một chút chạnh lòng, môi hắn trượt ra một câu hỏi chả mấy liên quan đến chuyện nàng nói:

- Đông Phương Bạch, suốt những năm qua, cô... sống thế nào?

Có chút kỳ lạ về câu hỏi không ăn nhập gì của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch quay sang nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình không hề giấu đi sự quan tâm chân thành, nàng lại bối rối quay đi, tìm kiếm sự tự nhiên ở một nơi nào đó ngoài kia, mơ hồ đáp:

- Ta vẫn vậy, không có gì thay đổi! Chỉ là cuộc sống bình lặng hơn trước kia thôi...

Sau câu trả lời ấy, cả hai không nói thêm gì nữa, Lệnh Hồ Xung vẫn nhìn nàng, thâm tâm lại nhói lên nỗi đau âm thầm bấy lâu nay. Còn Đông Phương Bạch thì vẫn dõi ánh mắt về nơi vô định, trong lòng tự nhiên dâng lên chút ấm áp lạ kỳ.

=*=

Thành Hàng Châu.

Khuynh Thành và Trầm Hương thong thả cước bộ, sóng bước hướng về phía cổng thành, tiểu sành đựng tro cốt của Tư Đồ Tâm Minh được nàng gói lại, nâng niu cẩn thận trên tay.

Càng về gần đến cổng thành, Trầm Hương thấy dòng người đang nhập thành dường như đi chậm lại, nơi cổng lớn lại có rất nhiều nha sai, binh lính. Người nào đi qua đều bị chặn lại, lục soát kỹ lưỡng, rồi một tên còn giơ ra một tờ giấy lớn như để đối chiếu điều gì đó. Cậu khẽ khều Khuynh Thành:

- Khuynh Thành tỷ, tỷ xem kìa, phía trước có nhiều binh lính. Không biết họ kiểm tra gì mà kỹ thế kia?

Nàng đội một chiếc nón rộng vành phủ lụa che đi gương mặt, bấy giờ nghe Trầm Hương hỏi, mới vén tấm lụa nhìn ra. Sau một hồi quan sát, nàng hạ tay, khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ, đáp lời Trầm Hương:

- Xem ra vào thành không dễ dàng nữa rồi, bọn họ tìm chúng ta đấy!

Trầm Hương ngẩn ra một lúc rồi cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ của nàng, đám binh lính kia đến tám chín phần là người của Đông Xưởng. Sau khi phóng hỏa thiêu rụi Tu Kiếm đường, Khuynh Thành dẫn cậu và Tư Đồ Tâm Minh đến ngay Bế Nguyệt trai, cho đến bây giờ mới quay lại Hàng Châu. Khuynh Thành một lúc sát thương người của Vạn Kiếp, Âm Tự môn và cả Cẩm Y vệ lẫn Khách Quang Tiên, lại gia ân để cho những người bị thương rời khỏi, Đông Xưởng không nổi điên lên truy nã nàng và thiếu gia của Trầm Hương mới chính là chuyện lạ. Mà cho dù Đông Xưởng để yên, thế lực họ Khách của Phụng Thánh phu nhân cũng chắc chắn không tha cho nữ kiếm khách thích chọc trời khuấy nước này.

Trầm Hương gật gù rồi lại tỏ ra hơi lo lắng:

- Vậy bây giờ ta phải làm sao mới vào thành được đây?

Khuynh Thành cúi đầu suy nghĩ, nhưng nàng đang định há miệng nói gì đó thì chợt có tiếng nam tử vang lên rành rọt bên tai:

- To gan hủy đi cả Tu Kiếm đường của Đông Xưởng, hạ sát Đại Đô thống Cẩm Y vệ mà còn đường hoàng quay lại thành Hàng Châu, trên đời này chắc chỉ có Khuynh Thành kiếm khách là một!

Nàng hơi giật mình quay lại, nhác thấy bóng người ở gần ngay chỗ nàng và Trầm Hương đang đứng, tay đã định động chiêu thì cậu tiểu đồng bên cạnh lên tiếng như có ý chào hỏi:

- Đặng bổ khoái!

Bổ khoái họ Đặng gật đầu cười một cái, rồi quay sang cô gái đội nón che mặt có vẻ như đang quán nội lực muốn động thủ:

- Bạch Tử, hai năm rồi. Ngay cả Đặng ca ca cũng quên luôn rồi sao?

Gần như không còn ai gọi Khuynh Thành như thế nữa, trừ khi là người ở Lâm Vinh tiêu cục. Ngờ ngợ trong đầu, nàng vén tấm lụa nhìn kỹ thân ảnh trước mặt, ánh mắt sáng lên một chút vui mừng:

- Đặng Yên? Là huynh! Sao bây giờ lại đi làm bổ khoái thế?

Đặng Yên cũng vui vẻ cười mỉm một cái, rồi y quay ra ngó nghiêng xung quanh:

- Hai người ra đây với ta!

Y dẫn họ rẽ sang lối khác, khuất khỏi cổng thành và tầm quan sát của đám binh lính thân Đông Xưởng. Khuynh Thành tháo mũ nhìn quanh rồi thắc mắc:

- Đặng Yên, huynh định làm gì thế?

- Suỵt! - Đặng Yên đưa ngón tay lên miệng - Nhỏ tiếng thôi, ta đưa hai người vào thành! - y đứng thẳng người, chậm rãi giải thích - Sau khi Tu Kiếm đường bị thiêu rụi, Khách Quang Tiên thì chết, không lâu sau Văn Trọng Xưởng công đã xin được chiếu chỉ của Hoàng thượng, ra lệnh truy nã muội và Tư Đồ Tâm Minh khắp thiên hạ. Đặc biệt là tư gia của Tâm Minh ở đây, nên Hàng Châu bị kiểm soát rất gắt gao, người ra người vào đều bị tra rất kỹ.

Trầm Hương lo lắng, méo mặt hỏi y:

- Đặng bổ khoái, mọi chuyện ra sao, huynh kể lại được không?

Đặng Yên nhìn Khuynh Thành một lát, thấy nàng vẫn cứ đăm chiêu không nói, bình tĩnh kể lại những chuyện xảy ra trong thành sau khi Tu Kiếm đường thành tro:

- Tu Kiếm đường bốc cháy, ba người cũng biến mất dạng thì ít ngày sau có người từ kinh thành đến, mang theo một toán binh lính. Họ cùng người của nha môn dọn dẹp những gì còn lại ở Tu Kiếm đường, đem những cái xác cháy đen đi nghiệm thi. Rồi dán cáo thị truy nã Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách và Tư Đồ Tâm Minh, ra lệnh kiểm soát Hàng Châu kỹ càng như hai người vừa thấy đó.

- Xem ra những tên còn sống ngày hôm đó đã thuật lại hết mọi chuyện cho lão Văn Trọng nghe rồi! - Khuynh Thành lên tiếng, nàng hỏi lại Đặng Yên, giọng vẫn trầm ổn không tỏ vẻ gì lo lắng - Theo như huynh nói, thì ắt hẳn những gì có liên quan đến Tư Đồ Tâm Minh đều bị người của Đông Xưởng điều tra? Bao gồm cả tư gia, Trầm Hương và cả những gia nhân trong nhà hắn?

Đặng Yên lần này lại lắc đầu:

- Không! Trước khi người của Đông Xưởng có mặt ở Hàng Châu, người làm trong nhà đã rời đi hết rồi. Bọn họ đến lục soát nhưng không thu được gì quan trọng, sau đó cũng bỏ công điều tra, phát hiện được Trầm Hương thì đã chết, còn căn nhà lớn của Tư Đồ Tâm Minh chỉ là nhà thuê, nó thuộc về một viên ngoại họ Vương ở tận Trùng Khánh để dành cho người con trai Vương Nguyên, nhưng cậu ta chưa cần đến nên đã cho Tâm Minh thuê...

- Đệ chết rồi? Sao có thể chứ? Không phải đệ... - y chưa dứt câu chuyện, Trầm Hương đã lớn giọng ngạc nhiên, khiến Khuynh Thành phải hoảng hồn đưa tay vội bịt miệng cậu.

- Đừng gây chú ý! - nàng hơi nhíu mày nạt khẽ, dáo dác nhìn xung quanh.

Trầm Hương biết mình lỡ lời, cậu nhướn mày hơi gật gật, nàng mới lỏng tay buông ra, quay lại Đặng Yên cũng đang giật mình, ánh mắt đảo quanh phòng bị:

- Huynh nói tiếp đi! Có phải đều do Tư Đồ Tâm Minh sắp xếp không? Vương viên ngoại thì có thật, nhưng chuyện căn nhà đi thuê chỉ là giả chứng, còn người tên Vương Nguyên đó - nàng đánh mắt sang Trầm Hương - Chính là Trầm Hương đúng không?

Đặng Yên cười bật ra một hơi, nàng quả thực rất nhạy bén:

- Còn điều gì qua mắt được muội không hả trời? Mà phải công nhận Tư Đồ Tâm Minh quá chu đáo đi, ngay từ khi bắt đầu, đã dọn sẵn đường lui cho những người không liên quan.

- Muội cũng cảm phục mọi người quá đi! Giấu lâu như vậy cơ đấy! - Khuynh Thành có vẻ như hơi dỗi, trách khẽ y.

Đặng Yên lại cười xòa, rồi cùng họ đi tiếp, vừa đi vừa nói:

- Ta biết muội còn ngộ ra nhiều chuyện nữa cơ, nhưng ta đang đi cùng người của Đông Xưởng, vắng mặt quá lâu thì không ổn. Chi bằng hai người vào thành trước, nghỉ ở chỗ nào đó rồi nhờ người nhắn với ta, tối nay xong việc ta sẽ đến gặp và nói rõ mọi chuyện. - y dừng lại, chỉ tay về trước - Hai người đi men theo đường này là đến cổng phụ của thành, ở đó tuy cũng có lính gác nhưng đều là người của nha môn, chỉ cần nói là ta có dặn trước thì có thể dễ dàng đi qua.

Khuynh Thành gật đầu cười hàm ơn:

- Đặng Yên, cảm ơn huynh!

- Không có gì, chúng ta đều là bằng hữu mà! Muội yên tâm, chỉ cần là còn ở đất Hàng Châu này, muội và Trầm Hương sẽ được an toàn! - y cười đáp lại, xao xuyến trước vẻ đẹp phảng phất chút u buồn của Khuynh Thành, y cảm nhận rõ ràng, trải qua bao nhiêu thăng trầm cách biệt, nụ cười của nàng đã không thể hồn nhiên vui vẻ như xưa. Chợt trong đầu nổi lên một thắc mắc, ánh mắt rơi xuống nơi hai bàn tay Khuynh Thành, Đặng Yên hỏi - À đúng rồi, Tư Đồ Tâm Minh hắn trốn ở đâu vậy? Mà muội đang giữ thứ gì trên tay kia?

Nàng cúi đầu ngó chiếc tiểu sành, tay thu chặt hơn, giọng nhỏ lại:

- Hắn đây!

Đặng Yên hơi ngẩn ra, y hiểu rồi, ngó qua Trầm Hương, thấy ánh mắt cậu cũng cụp xuống buồn bã. Nén một tiếng thở dài, y vỗ vai cậu:

- Ta không biết! Thành thật chia buồn!

Y quay sang, trước mặt nàng hướng mắt vào chiếc tiểu sành, khẽ cúi đầu một cái. Khuynh Thành cũng cúi đầu đáp lại. Y bùi ngùi, đưa tay khẽ vỗ lên tay nàng:

- Muội gắng vượt qua nhé! Ta đi đây!

Hai người gật đầu chào nhau rồi Đặng Yên quay người đi về phía cổng chính. Khuynh Thành đứng trầm ngâm một lúc rồi đội lại nón, nhắc Trầm Hương:

- Đi thôi!

...

Trục đường lớn trong thành nhộn nhịp người qua lại, thi thoảng lại xuất hiện vài ba tên lính đi qua, vẻ mặt chúng hằm hè khó coi nhưng cũng không dập tắt được sự náo nhiệt rộn rã của phố thị.

Khuynh Thành và Trầm Hương đi nép vào vệ đường, lẫn trong dòng người đông đúc để hạn chế sự chú ý của binh lính. Nàng muốn đem tro cốt của Tư Đồ Tâm Minh đến miếu Quan Âm trước rồi mới quay lại nhà hắn xem xét qua.

Đường đến miếu cũng là con đường dẫn ra Tây Hồ, con đường này thường thường không nhiều người qua lại như ngoài phố. Hai người biết là dễ bị chú ý nên cố gắng đi nhanh hơn, để đến miếu rồi quay về trước khi trời tối.

Đi nhanh nên hai người không chú ý xung quanh lắm, nhưng họ lại bị người khác chú ý. Có một cặp vợ chồng vừa từ miếu Quan Âm đi ra được một đoạn thì bắt gặp Khuynh Thành và Trầm Hương, cả hai đội nón sùm sụp che gần khuất mặt mà lại đi khá nhanh. Nam nhân nhìn từ xa đã ngờ ngợ nhưng đến khi hai người vượt qua họ rồi cũng chỉ đứng nhìn theo, gã nhíu mày nói với thê tử:

- Liên Nhi, nàng xem hai người kia có phải Bạch Tử và Trầm Hương tiểu thư đồng không?

Thê tử của gã cũng đã chú ý đến hai người từ trước, đặc biệt là dáng điệu quen quen của cô gái vận y phục trắng, mới nhìn theo gật đầu:

- Hình như đúng là họ rồi! Tướng công, chàng mau gọi họ lại!

Gã liền vọt lên ngay, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Khuynh Thành. Gã vươn tay vỗ bộp lên vai nàng, miệng gọi gấp:

- Bạch Tử!

Nhưng ngay lập tức Khuynh Thành khoa tay một vòng gạt tay gã ra, xoay người động thủ. Gã giật mình hấp tấp lùi lại, sửa thế đứng vững nhưng nàng vẫn không có ý định dừng tay, đổ người lao đến động xuất chưởng lực.

- Bạch Tử, ta là Lâm Duy!

Gã nhắm mắt hét lớn, thôi động không khí ngưng hẳn mới dám mở mắt ra. Bàn tay phát chưởng vô lực dừng lại khi chỉ còn cách vai gã một tấc.

Lâm Duy đứng thẳng lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- Tiểu muội tử, dọa chết ta rồi!

Khuynh Thành thu tay lại, vén tấm lụa vắt lên nón, nhận ra thiếu tiêu đầu của Lâm Vinh tiêu cục, nàng cười mừng rỡ, vừa lúc đó thì thê tử của gã cũng đi tới. Từ sau lần xuống Vân Nam, nàng cũng từ biệt họ cho đến nay mới gặp lại. Trầm Hương bỏ nón, bước lại gần, cúi đầu chào hỏi.

- Lâm Duy ca, tẩu tẩu! Xin lỗi hai người! Tại muội đang bị truy lùng, luôn phải cẩn thận đề phòng. - nàng bẽn lẽn phân trần.

Lâm Duy cười thành tiếng, lắc đầu:

- Ta hiểu mà, nhưng ở đây thì muội và Trầm Hương cứ yên tâm! Mà hai người định đi đâu vậy?

Khuynh Thành lại một lần nữa nhìn xuống tiểu sành trên tay, trả lời:

- Bọn muội đem tro cốt của Tư Đồ Tâm Minh đến miếu Quan Âm!

- Tư Đồ công tử đã mất rồi sao? - thê tử của Lâm Duy thốt lên, giọng mang chút tiếc nuối - Thật đáng tiếc! Trầm Hương, xin chia buồn với đệ!

Lúc nãy Đặng Yên tỏ vẻ thương tiếc, Khuynh Thành còn đang bùi ngùi chút xúc động vì tình riêng nên cũng đồng cảm đôi chút. Nhưng giờ nàng đã tỉnh táo lại, lấy làm lạ khi đến cả phu phụ Lâm Duy cũng thương tiếc một con người dối trá như hắn sao?

Thấy Khuynh Thành trưng ra bộ mặt khó hiểu, nửa muốn hỏi nửa không, Lâm Duy liền hỏi:

- Bạch Tử, hình như muội với Tâm Minh có chuyện gì đúng không?

- Một kẻ dối trá, tư lợi, ích kỷ! - nàng vô tri lắc đầu, câu hỏi của gã như khơi lại nỗi tổn thương trong lòng nàng - Muội hận hắn, giữa muội với hắn chẳng có gì để nói cả!

- Bạch Tử, ta thấy muội hình như đã có hiểu lầm lớn với cậu ấy rồi! - Lâm tẩu lên tiếng, giọng ôn nhu như muốn nàng bình tĩnh lại.

Nàng ngước mắt nhìn sự chân thật trong mắt phu phụ Lâm Duy, rồi lại nhìn sang Trầm Hương, cậu cúi gằm mặt không nói gì...

...

Gió thổi mát rượi, đất trời xanh biếc một màu tràn đầy sức sống, nhưng không thể khiến tâm trạng của Khuynh Thành trở nên tốt hơn, nàng ngồi bó gối thất thần trong một mái đình nhỏ ven Tây Hồ, tựa vào cột dõi mắt nhìn mung lung. Hiện giờ trong lòng bộn bề như mối tơ vò, nàng không biết phải hiểu về con người của Tư Đồ Tâm Minh như thế nào cho đúng. Theo những gì hắn làm với nàng, những gì Trầm Hương nói với nàng, hay là theo lời kể của phu phụ Lâm Duy?

Tư Đồ Tâm Minh vừa trở về thành Hàng Châu đã mua ngay một trang viện lớn dọn vào ở, ngăn riêng một phần lớn hơn mở ra Mãn Nguyệt phường. Nơi đó thu nhận tất cả những người hành khất lang thang trong thành, đích thân hắn cho họ ăn ở, dạy họ làm đồ mỹ nghệ. Tất cả mọi điều kiện vật chất ở đây đều được hắn chu toàn, nhưng lại giao cho đại thiếu phu nhân của Lâm Vinh tiêu cục làm chủ, hắn chỉ đến đó với tư cách một vị khách quen mà thôi. Đồ mỹ nghệ của Mãn Nguyệt phường rất tinh xảo, được nhiều người ưa chuộng, còn đem đi bán ở nơi khác, công việc cứ thế quanh năm, những người làm ở đó có điều kiện ăn ở làm việc tốt như vậy, nên dù Tư Đồ Tâm Minh ít khi ra mặt, bọn họ cũng luôn xem trọng và kính nể hắn như một ông chủ lớn.

Thường thì mỗi tháng hai lần, Tư Đồ Tâm Minh lại đem thuốc thang và gạo cùng một ít đồ dùng đến thăm những người già nua nghèo khổ sống một mình và không còn làm việc được ở trong thành, còn cắt cử gia nhân trong nhà đến chăm sóc họ. Nếu không may mà họ chết đi, cũng chính hắn là người đứng ra mai táng tử tế. Hắn sống chan hòa với bá tánh trong thành, chưa từng gây xung đột với ai nên luôn được mọi người rất yêu quý. Rồi vài tháng một lần, Tâm Minh lại gom mua một số lượng lớn lương thực, nhờ đích thân Lâm Duy thiếu tiêu đầu vận chuyển đến những vùng bị hạn hán, thiên tai, mở trại tế bần cấp phát cho những người ở đó. Không quản nắng mưa, đều đặn từ đó đến khi Tu Kiếm đường xảy ra chuyện, hắn thì biến mất cùng Khuynh Thành.

Đó là những gì phu phụ Lâm Duy kể cho nàng nghe, và nàng không nghĩ họ với nàng cần phải giấu giếm hay nói dối giúp cho hắn. Đưa ánh mắt quay về nhìn chiếc tiểu sành đặt bên cạnh, lòng nàng ngổn ngang, với tay cầm lấy ôm vào lòng, ngẩn ngơ hỏi bâng quơ:

- Tư Đồ Tâm Minh, ngươi rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu việc nữa? Ngươi làm thế là để tự bản thân thấy thanh thản hơn hay chỉ muốn chuộc lại những tội lỗi của mình? Ngươi nói ta cuối cùng phải đối với ngươi ra sao đây?

Nàng ngồi ôm chiếc tiểu sành thêm một lúc nữa rồi mệt mỏi đứng lên, ngó qua Trầm Hương đang ngồi một góc, mặt buồn rười rượi.

- Trầm Hương!

Cậu hơi giật mình vì không để ý, liền đứng lên đi lại gần nàng, nét mặt áy náy:

- Khuynh Thành tỷ!

- Đi qua miếu Quan Âm, di nguyện cuối cùng của hắn ta làm xong rồi sẽ đi khỏi! - nàng hơi liếc cậu rồi bước thẳng, thật sự không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.

...

Gửi lại tro cốt của Tư Đồ Tâm Minh trong miếu, chào hỏi ông lão giữ miếu vài câu, Khuynh Thành cùng Trầm Hương về nhà.

Ngôi nhà đã bị tạm thời niêm phong, có lẽ phải đợi Vương Nguyên đến đòi mới được nha môn giao trả. Trầm Hương lại dẫn nàng sang Mãn Nguyệt phường, cậu định đặt luôn bài vị của Tâm Minh ở đó.

Khuynh Thành đứng ngoài cửa từ đường, nghe tiếng người làm khóc lóc vái lạy trước linh vị hắn, trong lòng khôn khỏi thấy chua xót làm sao. Đến bây giờ, người khiến nàng vừa hận vừa yêu đến mức bi ai thống khổ, có lẽ chỉ có hắn mà thôi.

Chập tối, người làm dọn dẹp xong xuôi thì Đặng Yên và Lâm Duy đến. Trầm Hương tiếp họ và Khuynh Thành ở một gian phòng khuất sau xưởng làm. Nhìn Khuynh Thành cứ ngồi trầm mặc thủy chung với bầu rượu, hết chén này đến chén khác tu ừng ực, cả ba người đều thấy xót ruột thay nàng. Nàng vừa nâng chén rượu nữa lên, Đặng Yên liền giơ tay ghìm lấy, can ngăn:

- Bạch Tử, đừng uống nữa!

Nàng không say, chỉ có hai gò má ửng lên màu hồng. Khẽ cười hắt ra, nàng đặt lại chén rượu xuống, nhìn y:

- Đặng Yên, nói nghe thử, sao đang làm tiêu sư lại đi làm bổ khoái thế?

Y lại cười cười hơi cúi đầu như xấu hổ, Lâm Duy lấy ngay chén rượu của nàng, dốc một hơi hết sạch rồi cười khà khà:

- Đặng gia phúc tinh cao chiếu, cứu được Tăng tiểu thư rồi trở thành hiền tế của Tăng đại nhân, thiết tha gì công việc của một tiêu sư vừa phải đi xa vừa đầy rẫy nguy hiểm chứ?

Khuynh Thành cũng đến bật cười, trong khi Đặng Yên quay sang gằm ghè với Lâm thiếu tiêu đầu. Rồi y sửa tướng ngồi lại, nghiêm nghị nói:

- Thôi, đùa giỡn một chút cho thoải mái, giờ vào việc chính đây!

- Được, muội cũng đang muốn hỏi! - nàng rót rượu ra chén, đẩy đến trước mặt y - Rốt cuộc chuyện của Tư Đồ Tâm Minh, mọi người đã biết được bao nhiêu? Chắc chắn không đơn giản chỉ là những việc huynh nói lúc sáng!

Uống cạn chén rượu nàng mời, Đặng Yên mới nói:

- Cứ bình tĩnh, chuyện gì rồi ta cũng sẽ nói cho muội nghe! Lâm huynh, huynh có đem theo không?

- Có đây!

Lâm Duy để lên bàn một hộp gỗ nhỏ, mở ra đẩy đến trước mặt Trầm Hương. Cậu cùng Khuynh Thành chúi mắt nhìn vào. Bên trong có một số giấy tờ, cậu lấy ra xem xét, dỏng tai nghe Lâm Duy giải thích:

- Ngôi nhà mà Tư Đồ Tâm Minh ở, quả thật là của Vương viên ngoại ở Trùng Khánh, tuy nhiên là cậu ấy thực sự đã mua lại nó, nhưng lại nói với ông ấy cố ý viết khế ước thành cho thuê. Căn nhà sau đó giao lại cho Vương Nguyên, con trai út của ông ấy, người thực ra đã lâm trọng bệnh, chết cách đây hai năm, rồi làm lại mọi giấy tờ, khéo léo sắp xếp Trầm Hương trở thành Vương Nguyên. Chỗ giấy tờ mà hai người đang xem, là giấy tờ sở hữu trang viện, trừ phần đất đã thuộc Mãn Nguyệt phường do thê tử của ta làm chủ, còn lại mang tên Vương Nguyên. Cách đây không lâu Tâm Minh đã đem những thứ này đến gửi tại Lâm Vinh tiêu cục, dặn ta khi nào xảy ra biến cố, sẽ trao lại chúng cho Trầm Hương.

Đôi mắt rưng rưng nước, Trầm Hương kéo tay áo khẽ lau đi, sụt sùi:

- Thiếu gia, huynh thật tốt với đệ quá...

Đặng Yên vỗ lên vai cậu một cái nhẹ nhàng, an ủi:

- Gắng vượt qua, đừng phụ lòng cậu ấy! Tâm Minh nói với ta là ở Đông Xưởng gần như không ai biết mặt đệ, nếu có cũng chỉ mới một lần, hẳn sẽ không nhớ. Việc nói là đệ đã chết, cậu ấy được Tăng đại nhân giúp cho một cái giấy chứng tử, rồi tìm bừa một cái xác bị ôn dịch đem ra ngoài thành chôn cất, lập bia đề tên, Đông Xưởng có kiểm tra cũng không thể thấy là giả được. Nhưng từ nay đệ phải đổi tên là Vương Nguyên, ít nhất là cho đến khi bọn họ rời khỏi Hàng Châu. Lệnh niêm phong giữ ở nha môn, bất cứ khi nào đệ muốn quay lại bên nhà, hãy đến nói với Tăng đại nhân một tiếng, ông ấy sẽ giao trả lại cho đệ.

- Đặng Yên, nếu nhà đã bị tạm niêm phong, vậy những gia nhân trong nhà, có phải trước đó đã được Tư Đồ Tâm Minh cho đi khỏi rồi phải không? - Khuynh Thành chợt lên tiếng hỏi

- Ừm, người làm ở Mãn Nguyệt phường nói rằng sau lần cuối họ nhìn thấy Trầm Hương và muội về nhà, có người đưa thư từ Trùng Khánh tới, nói rằng Vương Nguyên đang chuẩn bị đến lấy lại trang viện, bảo Tâm Minh mau chóng dọn đi. Lúc đó cậu ấy không có ở nhà, Lâm tẩu nhớ ra cậu ấy có để lại một bức thư ở Mãn Nguyệt phường liền lấy ra xem. Trong thư Tâm Minh đã nhờ tẩu tẩu thay mặt cậu ấy trả tiền công cho gia nhân và để họ rời khỏi trang viện, đi khỏi thành Hàng Châu. Mãi cho đến hôm nay... - y gật đầu đáp lại, vẫn bùi ngùi vẻ xót thương - Tuy rằng trang viện đã thuộc về người khác, người của Đông Xưởng không có cớ ngang nhiên lục lọi, nhưng bọn ta cũng không thể ngăn chúng ban đêm lén lút vào đó giở trò.

Trầm Hương đột nhiên nói tiếp, giọng vẫn nghèn nghẹn:

- Cho dù vào nhà lục lọi cũng không thể phát hiện ra gì đâu, những thứ quan trọng thiếu gia của đệ thường không cất giấu trong nhà. Chỉ có hai nơi huynh ấy có thể tin tưởng giao người giữ, là Lâm Vinh tiêu cục hoặc là nha môn.

- Không sai, những thứ quan trọng...

- Ấy, không đúng! - Đặng Yên đang nói thì Khuynh Thành bất chợt lên tiếng cắt ngang - Đặng Yên, Lâm Duy, hai người nói Tư Đồ Tâm Minh sắp xếp cho Trầm Hương chết rồi tìm người chôn cất giả làm đệ ấy. Nhưng mà trước khi muội mang đệ ấy đến Tu Kiếm đường, rõ ràng có đi qua phố mua rượu, nhiều người còn nhận ra đệ ấy cơ mà. Làm sao có thể bịt miệng tất cả mọi người trong thành mà không để lộ ra được?

Đặng Yên cười mỉm, khẽ lúc lắc đầu:

- Bạch Tử, muội quên lúc nhập thành ta đã nói gì với muội sao?

Nhìn nét mặt nàng hơi ngơ ngác, Lâm Duy cười tươi, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng tiếp lời huynh đệ mình:

- Chỉ cần còn ở Hàng Châu, hai người sẽ không sao cả! Tư Đồ Tâm Minh tốt như vậy, lại thêm sự phụ họa của chúng ta, bá tánh trong thành chẳng lẽ không giúp được hai người qua khỏi nạn này? Hơn nữa, Khách Quang Tiên tham tàn ai mà không biết, Tu Kiếm đường ỷ vào Đông Xưởng thường ngày không coi ai ra gì, muội giết chúng rồi phóng hỏa, họ mừng còn không hết nữa là!

Nhưng Khuynh Thành vẫn chưa hết băn khoăn:

- Vậy hai người, có biết những việc mà Tư Đồ Tâm Minh làm cho Đông Xưởng không? Muội nghĩ nếu dám xin Hoàng thượng phát truy nã cả muội và hắn toàn thiên hạ, hẳn là người thế chân hắn trong triều cũng đã bị bịt miệng rồi!

Đặng Yên uống thêm chén rượu, gật gù:

- Hẳn nhiên Văn Trọng sẽ làm vậy. Còn việc Tư Đồ Tâm Minh làm, ngay từ đầu nhạc phụ đại nhân của ta đã biết rồi, là cậu ấy nói ra chứ chẳng ai khác!

Khuynh Thành nghe vậy cũng thấy hợp lý:

- Hắn từng nói muốn muội giết hết chúng vì chúng đáng chết, cuối cùng chính hắn lại biến mất khó hiểu, thì ra đều đã có chuẩn bị cả. Đông Xưởng có lẽ bị hắn biết rất nhiều bí mật, nên mới quyết tâm tìm cho ra. Vậy Tăng đại nhân và mọi người định sẽ làm gì tiếp theo?

- Muội yên tâm, bọn ta đã có kế hoạch cả rồi! Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để thực hiện. - y vỗ vai nàng, ngắn gọn đáp

Khuynh Thành cũng hiểu, nàng gật đầu nói tiếp:

- Vậy mọi người có làm gì thì cũng nên hết sức cẩn thận! Còn muội lần này gặp được mọi người ở đây cũng coi như đã yên tâm rời đi rồi.

- Khuynh Thành tỷ, tỷ định đi khỏi đây sao? - Trầm Hương ngạc nhiên

- Muội định đi đâu? - hai người kia cũng không kém bất ngờ

Nàng thở dài nhè nhẹ:

- Muội đã tìm được phụ thân và muội muội, nhưng hiện giờ muội muội đang ở nơi nguy hiểm, muội phải quay về cứu muội ấy. Những việc có thể làm ở đây thì muội đều đã làm xong rồi, cũng đến lúc phải đi thôi!

Ba người có vẻ hơi buồn, nhưng cũng không thể cản Khuynh Thành rời đi được. Ngồi trò chuyện thêm một lúc, Lâm Duy và Đặng Yên đứng lên cáo từ, trời cũng đã khá muộn.

Trầm Hương và Khuynh Thành tiễn họ ra tận cổng. Dáng người đi khuất rồi, nàng lại hỏi Trầm Hương một câu mơ hồ:

- Trầm Hương, đi sang bên nhà với ta được không?

...

Tay cầm ngọn đèn lồng nhỏ, Trầm Hương dẫn Khuynh Thành dọ dẫm trong đêm, đi qua cánh cửa ngầm khuất sau hòn non bộ ở hậu viên Mãn Nguyệt phường, sang ngôi nhà cũ của Tư Đồ Tâm Minh.

Trong sân đầy những cỏ rác, vật bài trí cũng đổ ngổn ngang. Các phòng cũng không khá hơn chút nào, đều bị lục tung lên cả, tất cả cho thấy người của Đông Xưởng gần như đã lật ngược cả chỗ này lên mà không tìm được gì.

Khuynh Thành nhìn nơi này dần hoang phế mà lòng lại chùng xuống. Nàng sang đây như để tưởng nhớ lại quãng thời gian ở cùng Tư Đồ Tâm Minh trước khi ra đi. Trong vô thức, nàng tự nhiên bước đến trước căn phòng mà mình đã từng ở.

Khuynh Thành đẩy nhẹ đã khiến cánh cửa bật ra, bên trong tối om. Giơ que đóm mà Trầm Hương đưa cho lúc nãy, nàng quẹt mạnh vào tường khiến nó bật lên ánh lửa. Soi quanh phòng, thấy lăn lóc dưới đất có một cây nến, nàng nhặt lấy thắp lên. Căn phòng sáng lên, soi rõ một khoảng rộng. Cũng như những phòng khác, nơi này bị bới tung, đồ đạc vương vãi đầy trên nền. Nhìn qua chỗ đặt chiếc giường, trong đầu nàng vô tình lại hiện lên cảnh tượng trong cái đêm hãi hùng đó. Đêm mà nàng bị hạ thuốc đến không thể phản kháng, rồi cho dù cố gắng van xin cũng không cách gì ngăn được Tư Đồ Tâm Minh ra sức chà đạp nàng, cướp đoạt đi tấm thân thuần nguyên xử nữ.

Đầu chợt choáng váng, tim nhói lên, rồi cả đôi mắt cũng đau nhức nhối, Khuynh Thành bước lảo đảo vịn được vào thành bàn, nhíu mày cố đứng vững. Ám ảnh khiến nàng khó chịu, nàng liền quay người đi ra. Nhưng lại thấy cồm cộm dưới chân, hình như đã giẫm lên thứ gì đó. Nhấc chân ra rồi cúi xuống nhặt thứ đó lên, Khuynh Thành bỗng ngây người, là chiếc trâm gỗ Tư Đồ Tâm làm tặng nàng năm đó, mà hôm Trầm Hương đưa nàng đi đã bỏ lại.

Ký ức đem Tư Đồ Tâm Minh của hai năm trước về lại trước mắt Khuynh Thành, đó là một tên thư sinh trói gà không chặt, nhưng tài hoa, tốt bụng và thông minh, đặc biệt yêu quý nàng chân thật. Khẽ nhắm mắt đè lại dòng xúc động đang chực trào ra nơi khóe mi, nàng nghe hơi thở nghẹn lại, vội vã đứng lên tắt nến đi ra ngoài.

Đèn lồng tắt ngóm, Trầm Hương ngồi ngẩn người tựa vào cột ngoài bậc thềm đại sảnh, mân mê một tấm phù điêu gỗ nhỏ trên tay. Khuynh Thành đi tới rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, đưa ánh mắt nhìn qua:

- Là của Tư Đồ Tâm Minh?

- Phải, đây là thứ đầu tiên thiếu gia khắc được hoàn chỉnh, là huynh ấy tặng lại cho đệ! - Trầm Hương trả lời, giọng nhỏ xíu, vẫn không đổi tư thế, mắt vẫn dán chặt vào tấm gỗ.

Khuynh Thành cũng cúi đầu, nhìn chiếc trâm trong tay, ngón tay miết nhẹ trên bề mặt. Huyết lệ trong veo vô thức rơi một giọt lên trâm, làm nó ánh lên một vẻ mê diễm khác thường. Nàng nhìn thêm một lúc rồi cầm nó giơ lên, cài vào búi tóc, người cũng đã không còn, chỉ có vật còn lại, vậy thì đem đặt nó vào đúng vị trí xưa nay nó vẫn ở đó đi.

Nàng quay nhìn Trầm Hương, khẽ đặt tay lên vai cậu:

- Trầm Hương, đừng buồn nữa, cố gắng lên! Ngày mai ta đi khỏi rồi, đệ có thể đừng giấu ta thêm chuyện gì nữa được không?

- Khuynh Thành tỷ, những gì là sự thật, không phải hai vị ca ca đã nói hết rồi hay sao? Đệ có giấu tỷ điều gì nữa đâu? - Trầm Hương ngồi thẳng dậy, đưa đôi mắt kỳ lạ nhìn lại nàng

Nàng quay nhìn khoảng sân tối om, giọng lạnh tanh:

- Còn, việc Khách Quang Tiên xuất hiện đúng lúc ta đang ở Tu Kiếm đường, rồi chuyện ta bị rơi vào Ngũ Hành Ám Thất, khi đó nếu không thể giải ra, ta cũng không tin Tư Đồ Tâm Minh lại muốn ta chết thê thảm đến mức đó. Và còn nhiều việc nữa...

Trầm Hương bối rối cúi mặt, nàng liếc mắt qua là đã hiểu ngay rằng mình đoán đúng, lại đều giọng nói tiếp:

- Nếu đệ sợ việc thất hứa với hắn giữ bí mật với ta, thì trước tiên hãy lo sợ xem ta sẽ làm gì đệ nếu như không nói đây này!

Với chất giọng nửa dọa nửa đùa của Khuynh Thành, Trầm Hương lại được thêm một phen gãi đầu gãi tai đến đỏ tấy cả da. Nàng trông mà phì cười:

- Thôi đừng gãi nữa! Ta đã làm gì đệ đâu nào?

- Khuynh Thành tỷ, nếu như tỷ muốn biết, đệ đành nói ra thôi. - cậu bỏ tay xuống, cuối cùng cũng chịu nói - Việc Cẩm Y vệ đến đúng lúc là do thiếu gia nói với Vạn Kiếp kêu họ đến càng nhanh càng tốt, thậm chí huynh ấy tính toán luôn cả quãng đường và thời gian họ đi đến nơi, rồi bảo đệ sắp xếp đúng thời điểm dẫn tỷ đến Tu Kiếm đường làm cỏ bọn chúng. - dừng một chút, lại nhìn tấm phù điêu rồi cậu nói tiếp - Còn chuyện tỷ rơi vào Ngũ Hành Ám Thất, tỷ nói đúng! Thiếu gia dù rất tin tưởng sự thông minh của tỷ nên mới để đệ cho tỷ biết cách giải cơ quan, nhưng vẫn có lòng đề phòng vạn nhất xảy ra điều gì bất trắc. Dù sao ám thất cũng là do huynh ấy tạo ra, nên việc có tác động vào đó cũng không khiến Vạn Kiếp nghi ngờ. Nếu tỷ thật sự không giải được, sau một canh giờ cơ quan vẫn được mở ra, tỷ sẽ không sao hết. Còn sau tất cả mọi việc, tỷ cho dù có bỏ lại tất cả mà một mình rời đi, huynh ấy cũng sẽ cho phóng hỏa nơi đó.

Khuynh Thành không còn cảm thấy quá ngạc nhiên nữa, nàng ngồi thẫn thờ ngước mắt nhìn vào trời đêm, giọng trở nên mơ hồ:

- Hắn rốt cuộc muốn ta phải coi hắn là người như thế nào đây?

Tâm trạng lại nặng trĩu, nàng nghiêng đầu tựa vào vai Trầm Hương, khẽ nhắm mắt, làm một giọt huyết lệ trong veo lại lăn dài trên gò má.

=*=

Khuynh Thành tỉnh dậy bởi ánh sáng rọi vào khiến nàng chói mắt. Nhíu mày chậm chạp nhấc mí mắt lên, vẫn là khoảng sân vắng lặng ngổn ngang hỗn tạp. Nàng và Trầm Hương vẫn ngồi tựa vào nhau, ngủ quên bên hiên nhà từ đêm qua. Vịn tay Trầm Hương để cậu khỏi ngã, nàng ngồi thẳng dậy rồi mới đánh thức cậu. Hai người đứng lên chuẩn bị về Mãn Nguyệt phường. Trong một thoáng vô tình, nàng chạm mắt vào một vật nằm lăn lóc trên đất, lẫn trong đống ngổn ngang.

Nguyên là trong sân nhà có dựng một am nhỏ, đặt tượng Quan Âm bằng đá trắng, cao khoảng hai gang tay, trước đây luôn được hương khói đầy đủ. Bây giờ thì am bị xô đổ, tượng Quan Âm cũng bị vứt thô bạo dưới sân. Trong đầu Khuynh Thành bỗng nhiên vụt qua một câu nói: "...Nếu sau này có chết, Tửu Trùng hãy hỏa thiêu ta, rồi đem tro cốt đặt dưới chân Quan Âm nhé!". Câu nói mà Tư Đồ Tâm Minh vẫn luôn nói với nàng mỗi lần hai người đến miếu Quan Âm.

Khuynh Thành bắt đầu thấy kỳ lạ, nếu đó chỉ là di nguyện của hắn, thì chỉ cần nói với nàng một lần, cũng đâu sợ nàng sẽ quên, việc gì cứ lần nào đến miếu cũng nhắc nhở nàng như thế? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình khác?

- Dưới chân Quan Âm, dưới chân Quan Âm...? Nghĩa là sao kìa?

Nàng đứng ngẩn ra lẩm bẩm khiến Trầm Hương thấy lạ:

- Khuynh Thành tỷ, sao thế?

Nàng liền quay lại, bám tay cậu hỏi:

- Trầm Hương, cái miếu Quan Âm ở ven Tây Hồ đó, có phải đang cất giấu gì đó không?

- Đệ không biết? Sao tỷ lại hỏi như thế? - Trầm Hương ngơ ngác, điều gì ở ngôi miếu nhỏ đó, cậu không biết thật.

Nàng thừ người, khoanh tay đăm chiêu:

- Tư Đồ Tâm Minh đã nhắc ta rất nhiều lần về việc đem tro cốt của hắn đặt dưới chân Quan Âm, ta nghĩ rằng ở đó hẳn phải có thứ gì mà hắn đang giấu.

- Vậy chúng ta đến đó xem thử! - Trầm Hương đề nghị, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ngôi miếu nhỏ đìu hiu ven hồ, sáng ra vắng lặng nhưng rất sạch sẽ, ông lão trông miếu không biết ở đâu nhưng hương khói trên tam bảo vẫn luôn nghi ngút.

Trầm Hương và Khuynh Thành đi loanh quanh trong miếu nhưng không có phát hiện gì cả, cậu mới bảo có lẽ nàng chỉ hơi quá nhạy cảm thôi, chứ nếu ở đây có gì, cậu dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên được Tư Đồ Tâm Minh cho biết.

Khuynh Thành vẫn không cho rằng chỉ đơn giản như vậy, nàng đi tìm thêm một lần nữa, rồi tần ngần trước tượng Quan Âm. Quỳ xuống xá ba cái, nàng đứng lên bước sang bên cạnh, xem xét kỹ càng quanh chân tượng, thậm chí ngồi hẳn xuống đưa tay gõ gõ lên bề mặt.

Sau một hồi dò xét mướt mồ hôi vì trong này khá nóng, Khuynh Thành phát hiện ra một hốc nhỏ khuất sau tấm vải che, đằng sau bức tượng.

- Trầm Hương! - nàng reo khẽ, tay thận trọng thò vào trong mọ mẫm

Trầm Hương chạy lại thì nàng cũng lôi được thứ bên trong ra, một chiếc hộp khá to và nặng. Không chậm trễ thêm, hai người lập tức rời khỏi miếu về Mãn Nguyệt phường.

...

"Tửu Trùng, ta không biết nàng có đọc được bức thư này hay không, nhưng nếu đọc được, thì ta xin gửi đến nàng lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã tổn thương nàng, xin lỗi vì đã giấu nàng mọi chuyện lâu như vậy. Nhưng những tội lỗi mà ta đã gây ra, ta sẽ không ngụy biện bất kỳ lý do gì, ta làm ta chịu. Việc biên sai sổ sách thuế khóa dối gạt Hoàng thượng, ta đã nhờ Tăng tri phủ ở Hàng Châu cất giữ đầy đủ chứng cứ, chuyện sau đó của ta và Đông Xưởng, nàng không cần lo. Nhưng còn một việc cuối cùng ta muốn nhờ nàng giúp, cầu xin nàng đừng nỡ lòng từ chối ta, vì việc này liên quan đến an nguy của bá tánh trong thiên hạ. Văn Trọng có lần đã đem Kim ấn của Hoàng thượng và Ấn đại soái thống lĩnh quân đội đưa cho ta, bảo ta làm giả để lão đánh tráo. Ta biết lão muốn mưu đồ việc gì, nên đã cố tình làm giả thành bốn cái, hai cái đem vào cung đánh tráo, hai cái làm theo đúng tỷ lệ kích thước khối lượng giao cho Văn Trọng, còn Kim ấn và Ấn soái thật thì được cất cùng bức thư này. Nàng có được những thứ này, hãy giao cho Trầm Hương và cùng đệ ấy mang vào kinh thành, gặp Mạc Trường Khanh đại nhân của phái Đông Lâm, ông ấy sẽ đưa Trầm Hương vào cung trực tiếp giao trả cho Hoàng thượng. Trên cả hai ấn thật có một vết chu sa được khắc đặc định mà ta cố tình không thêm vào trên cái giả, hơn nữa đồ giả đều làm bằng đồng, chỉ cần kiểm tra kỹ thì có thể chứng thực.

Việc này chỉ mình nàng biết, Trầm Hương ta cũng chưa từng nói đệ ấy nghe. Nàng chỉ cần đưa Trầm Hương vào kinh thành, sau đó đệ ấy sẽ có người bảo vệ, nếu có thể giúp ta việc này, ta nguyện ba kiếp sau đều làm thân trâu ngựa báo đáp cho nàng. Ta biết nàng rất hận ta, nhưng ta yêu nàng là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Tư Đồ Tâm Minh. Vĩnh quyết"

Khuynh Thành thẫn thờ đặt lá thư xuống, với bầu rượu tu thêm môt hơi dài, rồi quệt miệng đưa mắt ngó sang hai cái ấn trước mặt, lại nhìn tới Trầm Hương đang tò mò săm soi chúng kỹ càng. Nàng cười hắt ra một hơi:

- Lão hồ ly Văn Trọng này cái miệng cũng thực lớn quá đi, muốn ăn hết cả thiên hạ mới vừa lòng sao vậy? Tư Đồ Tâm Minh, ngươi đến lúc chết rồi vẫn biết cách đem lại phiền phức cho ta, thật là!

Trầm Hương ngẩng lên nhìn nàng thắc mắc:

- Khuynh Thành tỷ, giờ làm gì với hai cái này?

Nàng xoa hai lòng bàn tay vào mặt, rồi đẩy ngón tay day day thái dương:

- Thiếu gia của đệ bảo ta cùng đệ lên kinh gặp Đông Lâm phái Mạc đại nhân gì đó, rồi ông ta sẽ dẫn đệ vào gặp Hoàng thượng giao trả hai cái này. Cũng nguy hiểm quá đi! - nàng lại khoanh hai tay nằm bò ra bàn - Cuối cùng thì tại sao Tư Đồ Tâm Minh lại làm hết việc này đến việc khác cho Đông Xưởng vậy cơ chứ? Cho dù lý do là gì thì cũng không đến mức bán cả mạng sống rồi lôi chúng chết theo như thế được...

Khuynh Thành nói bâng quơ nhưng cốt cũng muốn Trầm Hương nghe được, vậy mà hồi lâu không nghe tiếng cậu, nàng liền ngẩng lên thì thấy cậu đang lấm lét lỉnh đi. Nàng ngồi bật dậy, hai tay dộng mạnh xuống bàn:

- Trầm Hương!

Trầm Hương giật bắn mình, luống cuống quay lại, vẻ mặt như đang cố che giấu điều gì đó. Nàng chau mày đứng lên lại gần, tay chống nạnh tay thò tai cậu vặn nghiến:

- Đệ vẫn chưa chịu nói hết đúng không? Nói ta nghe xem tại sao Tư Đồ Tâm Minh lại làm thế hả?

- Á á, đau đệ! - Trầm Hương đau quá hét ầm, tay bưng lấy bên tai - Được rồi được rồi tỷ bỏ ra đi đệ nói!

Khuynh Thành lúc này mới chịu bỏ tay ra, túm cổ cậu ấn xuống ghế:

- Nói nhanh, ta ngắt rụng tai đệ bây giờ!

- Được rồi mà! - Trầm Hương ấm ức, đau đến chảy nước mắt luôn, một tay ôm tai, cậu kể với giọng ngập ngừng - Là... là vì... Nhị tiểu thư!

- Nhị tiểu thư? - nàng nhíu chặt đôi mày, tiểu thư nào nữa vậy?

Cậu gật đầu:

- Lão gia nhà đệ sinh được hai hài tử, trưởng nam là Tư Đồ Tâm Minh, thứ nữ là Tư Đồ Lục Nguyệt. Năm xưa trong lúc bị truy lùng, phu nhân đã sơ ý để Nhị tiểu thư rơi vào tay Văn Trọng. Ngày thiếu gia lên kinh, lão biết được đã dùng cô ấy làm tin, ép thiếu gia phải làm việc cho mình. Không còn cách nào khác, vì muốn Nhị tiểu thư an toàn, huynh ấy đã làm theo lão, nhưng vẫn âm thầm chống đối và điều tra nơi giữ Nhị tiểu thư. Ban đầu khi gặp lại tỷ, thiếu gia chỉ muốn mượn tay tỷ giết người của Tu Kiếm đường cho nhẹ nợ, nhưng sau đó huynh ấy biết được Nhị tiểu thư từ lâu đã không ở trong tay Văn Trọng, cũng không biết lưu lạc phương trời nào. Huynh ấy căm hận tột cùng mới chọn cách đồng quy vu tận với bọn chúng, đem tất cả những chứng cứ tham ô giao cho Tăng đại nhân, rồi sắp xếp những việc sau này mà tỷ đã biết đó...

Khuynh Thành nhíu chặt đôi mày, nghe xong lời kể một lúc lâu vẫn cứ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Trầm Hương tưởng nàng mệt nên lẳng lặng đứng lên định đi ra, chợt nàng đập bàn lên tiếng khiến cậu giật bắn mình nhảy dựng lên thêm lần nữa:

- Giao đồ cho đệ tự đem vào cung thì mười phần chắc mất cả mười! Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Lần này ta sẽ đi cùng đệ, cũng muốn xem thử mặt mũi tên hoàng đế nhu nhược kia ra sao!

Trầm Hương vuốt ngực đè nhịp thở dốc, nhìn nàng ngơ ngác:

- Tỷ định lên kinh gặp Hoàng thượng sao?

- Phải, cả Tư Đồ Lục Nguyệt kia, cũng nhất định phải tìm ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top