Chương 36: Đại điển đăng cơ, một phen hỗn loạn

Trời sáng rõ, dịch trạm dưới chân Hắc Mộc Nhai lại huyên náo những sinh hoạt buổi sớm. Người của các môn phái đều đã thức dậy, đang chuẩn bị theo chân thuộc hạ Lôi Quyền của Đông Phương Bất Bại tiến vào chính sơn quan.

Hắc Mộc Nhai vẫn thần thần bí bí, nên chỉ có các vị chưởng môn, chủ quản các phái được phép lên núi, các đệ tử hạ bối đều phải ở lại dịch trạm. Lương Phát chưởng môn thầm cười trong bụng, Lao Đức Nặc phô trương đến đây cũng đủ rồi, xem ra Đông Phương Bất Bại cũng không thèm để gã vào mắt. Hoa Sơn của y, thêm Lệnh Hồ Xung, Tử Linh Tinh Hà và Khuynh Thành là bốn người, Đông Phương Ngọc Vũ đi cùng cô cô Nghi Lâm của hắn và Nguyên Tiên sư thái của Hằng Sơn. Những phái khác, tối đa chỉ có hai người lên núi, song cả thảy tính ra cũng đến hơn trăm người.

Vào trong thạch động, Lôi Quyền dẫn họ rẽ sang vọng phong đài ngồi chờ, Đông Phương Bất Bại sẽ cho mời lần lượt. Đầu tiên là Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, sau đến Nga My, Ngũ Nhạc rồi đến các phái nhỏ khác. Vì dừng chân ở vọng phong đài, nên họ không theo lối chính đi thẳng lên cổng Thần giáo. Vọng phong đài tọa ở lưng chừng vách núi, bên hông có một cầu thang gỗ rất cao và gần như dốc đứng hướng lên đỉnh Hắc Mộc Nhai, mọi người sẽ được các giáo đồ theo lệnh Lôi Quyền dẫn lên giáo theo lối ấy.

Càng lên cao càng hiểm trở, ngẩng lên là mây nhìn xuống là sương, giăng trên miệng vực thăm thẳm không nhìn thấu đáy, Ngọc Vũ cảm tưởng như đang bước từng bước lên cổng trời bằng con đường nhỏ xíu, chỉ cần sơ sảy một chút là sẽ mất mạng ngay. Vì phải dìu Khuynh Thành không thấy đường đi lên, sợ làm ảnh hưởng thời gian của mọi người, hắn và nàng đi cuối cùng, sau khi các phái khác đều đã lên núi.

...

Nhật Nguyệt lệnh kỳ hai chiếc to tướng phất phới trước cổng. Quảng trường trước đại điện được trang hoàng trọng đại, không hổ danh đại giáo phái đứng đầu hắc đạo. Sân hình vuông, nền được lát cẩm thạch kín từng góc, từ cổng đi vào, hai bên tả hữu mỗi bên là chín khẩu thần công, nòng nghiêng hướng lên trời. Trước dàn thần công, mỗi bên lại có ba cỗ trống rất lớn, ở giữa thắt lụa đỏ, hai mặt trống bịt da, vẽ biểu tượng nhật nguyệt lồng vào nhau, đứng trấn mỗi trống có hai giáo đồ mình trần lực lưỡng, đầu chít khăn tím, tuần tự gióng lên từng hồi trống đầy khí phách. Trong sân, giáo đồ đứng thành hàng nghiêm chỉnh, áo tím vải thô, chít khăn và đeo sa che đi nửa mặt, không khí trịnh trọng không hề có tiếng cười. Giữa sân dựng một cột cao, treo tú cầu màu đỏ. Trước cổng đại điện Thừa Đức, cũng là nơi cao nhất, là thượng tọa của Giáo chủ được chạm trổ tinh xảo, biểu tượng nhật nguyệt được sơn nổi bật, phía sau che một bức trướng khá cao, lại có một cột gỗ, treo năm mảnh lụa đỏ cao thấp đối xứng. Thượng tọa trống không.

Lôi Quyền dẫn đại diện các môn phái băng qua quảng trường, đến nơi đặt bàn thiết yến ở ngay dưới thượng tọa, cách đó khoảng chục bậc thang. Các phái Ngũ Nhạc được xếp ngồi vào một bàn, Hoa Sơn và Hằng Sơn, không hẹn đều tránh xa Ngũ Nhạc Minh chủ. Xem ánh mắt Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung, Lương Phát chiếu tướng Lao Đức Nặc, thiện cảm chẳng có tẹo nào, thiếu điều xông vào đánh nhau ngay tại đây thôi.

Khuynh Thành dĩ nhiên không biết điều đó, nàng dỏng tai nghe ngóng, rồi lay Ngọc Vũ ngồi bên:

- Ngọc Vũ, có thấy Vô Lệ Thánh cô không?

Theo lời nàng, hắn đứng lên ngó nghiêng, ở trên cao khá dễ dàng quan sát toàn bộ sân chính, nhưng không nhận ra có nữ nhân nào xuất hiện.

- Khuynh Thành, hình như không thấy đâu cả!

Tiếng trống dưới sân bỗng dồn dập hơn khiến mọi người chú ý, từ phía cổng chính bỗng tung lên một dải lụa đỏ, bay vào giữa sân, chạm vào cột cao xoắn mấy vòng rồi yên vị ở đó. Tiếp theo, một người vận huyết sam, thong thả lướt nhẹ trên dải lụa tiến vào, trông sắc phục và dáng hình, có thể thấy là một nữ nhân. Ngọc Vũ nhìn muốn rớt hẳn hai con mắt ra ngoài mới nhận ra Hỷ Tước.

Hỷ Tước vận sắc phục đỏ cầu kỳ không giống phục trang của người Trung Nguyên, tóc tết tỉ mỉ búi cao, đeo mạng che đi nửa khuôn mặt, bình thường vốn đã xinh xắn, nay càng toát lên vẻ bí ẩn quyến rũ. Ngọc Vũ vừa định khều Khuynh Thành, một người nữa lại xuất hiện. Lại là một nữ nhân, phục sức giống y hệt Hỷ Tước, nối gót cô tiến vào trong sân. Nhưng khác với Hỷ Tước, cô gái này không đáp xuống sân mà đứng vắt vẻo trên đỉnh cột cao, ôm đàn bắt đầu gảy, tiếng đàn vừa cất lên, tiếng trống liền dừng, sau đó tiếng nhạc từ vô số nhạc cụ phát ra, vang vọng khắp sân. Ngọc Vũ cười khẩy, ngồi xuống ghế cạnh Khuynh Thành, mắt vẫn không rời hai cô gái đó mà nói:

- Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh thật và giả đều đã xuất hiện rồi kìa!

- Ngươi bớt nói nhảm đi! - Khuynh Thành tỏ ý không vui, khẽ nạt, nhưng câu nói của Ngọc Vũ đã kịp lọt vào tai Lệnh Hồ Xung.

Ánh mắt hắn từ chỗ đang dõi theo hai nữ nhân một đàn một múa dưới sân đánh sang Ngọc Vũ:

- Tiểu tử, vừa nói gì? Nhậm Thiên Thanh thật giả nghĩa là sao?

- Phụ thân đại ca, không có gì đâu, chuyện đó Khiết Nhi sẽ kể cho người nghe sau! - Khuynh Thành vội lấp liếm, sau khi kín đáo nhéo Ngọc Vũ nhắc hắn chớ có bép xép. Nàng không muốn cùng Hỷ Tước dây dưa hận thù, những gì đã qua tốt nhất không cần nhớ đến nữa.

Bên dưới sân lúc này xuất hiện khá nhiều vũ nữ, đều mặc sắc phục gần giống Hỷ Tước nhưng không cầu kỳ như cô. Hỷ Tước như nhân vật chính, được các cô gái khác vây quanh, trình diễn điệu múa uyển chuyển cuốn hút mọi ánh nhìn. Cô gái trẻ lúc này, trong tiếng nhạc dập dìu và vũ điệu mê đắm, lại toát lên mị lực kinh diễm. Nam tử chính phái gần như ai cũng đều nhìn cô chòng chọc, ánh nhìn có vài phần thất thố, chứ ngồi thưởng thức nghệ thuật chẳng đâu được mấy người.

Mấy gã giáo đồ đứng trấn trống lớn, sau một hồi đàn ca thì ngẩng lên nhìn trời, gõ hai dùi trống vào nhau tạo những tiếng lách cách khá đồng đều, rồi lại giang tay gióng lên ba hồi trống. Tiếng nhạc sau đó nhỏ dần rồi ngưng hẳn, những vũ nữ khác đều lui vào, trong sân chỉ còn Hỷ Tước và Vô Lệ ngồi trên cao, tiếng đàn của nàng thì vẫn chưa dứt.

Sắp đến giờ đại lễ, trong tay Hỷ Tước phóng ra một mảnh lụa đỏ, buộc chặt vào nhánh ngang đang treo tú cầu trên đỉnh cột cao, túm vào nó nhảy lên. Vô Lệ thần sắc yên tĩnh, cơ hồ không màng đến xung quanh, tay vẫn lướt trên mặt đàn. Hỷ Tước leo đến khoảng giữa thân cột, đột nhiên Vô Lệ búng mạnh tay vào dây đàn, bắn ra một kiếm khí nhắm vào cô. Hỷ Tước giật mình đảo người né được, trong lòng khó chịu, mặt nhăn lại tiếp tục níu dải lụa phi thân lên. Lên cao thêm chút nữa, lại tiếp tục bị đường kiếm khí của Vô Lệ phá bĩnh, cô vẫn nhịn. Cứ thế, mãi mà Hỷ Tước vẫn chưa lấy được tú cầu vì còn mải tránh những đường kiếm khí liên tiếp giáng xuống của Vô Lệ Thánh cô, tay thì níu dải lụa, cô cứ bay vòng quanh cột đến sắp hoa hết cả mắt lên rồi. Một hai hồi trống lại vang lên như thúc giục, Hỷ Tước bực bội đột phá mưa kiếm khí. Chân đạp vào cột lấy đà, cô nhún người bật lên cao, một tay bám vào nhánh ngang đỉnh cột, miệng quát khẽ:

- Nhậm Thiên Thanh, ta không có thì giờ giỡn với cô!

Hỷ Tước toan thò tay nắm lấy dây treo tú cầu, liền bị Vô Lệ thò chân gạt ra, nàng đưa đôi mắt sắc lẻm liếc cô:

- Nhưng ta lại dư dả thì giờ giỡn với các người!

Chiếc đàn không phải vấn đề, nàng buông tay ném nó xuống, lao vào tranh quả tú cầu với Hỷ Tước. Cô gái cũng không vừa, thấy nàng động tay, nhanh chóng giật lấy tú cầu định phi xuống đất. Vô Lệ chỉ kịp túm được vai, kéo ngược lại, vì chới với mà Hỷ Tước hất tung quả cầu lên, nàng co chân đá phốc một cái lên cao hơn, giật dải lụa đỏ quấn vào người Hỷ Tước, rồi thả tay nhảy lên bắt lấy, mặc kệ Hỷ Tước có đang rơi xuống hay không. Hỷ Tước vừa rơi vừa lăn tròn theo chiều xoắn của dải lụa, ngã đến lưng chừng thì thoát hết khỏi vướng víu, vì tay vẫn nắm chặt đầu lụa nên không bị rơi xuống đất, cô đạp cột một lần nữa lấy đà nhảy lên, rút đoản kiếm cong vút giấu sau hông chực lao vào giành lại tú cầu với Vô Lệ. Cả hai chỉ đứng trụ hết sức chơi vơi trên cái nhánh ngang nhỏ xíu.

Đám người chính phái hiếu kỳ trầm trồ, họ cho rằng đó cũng là một tiết mục của Thần giáo nên ngồi chỉ trỏ bình phẩm, khen chê đều có. Lệnh Hồ Xung nhìn hai cô gái cứ vần nhau với quả tú cầu, khều Ngọc Vũ:

- Tiểu tử, ngươi nói ai là Nhậm Thiên Thanh?

- Lệnh Hồ đại ca, là cô gái ban đầu ngồi gảy đàn trên cao đó, hiện tại thì là người không cầm đoản kiếm! - Ngọc Vũ đáp lời, mắt vẫn thích thú nhìn Vô Lệ và Hỷ Tước tranh nhau quả cầu.

Khuynh Thành nghe tiếng ào ào trong không gian bên cạnh tiếng nói cười hỗn độn, hỏi hắn:

- Ngọc Vũ, chúng đang làm gì vậy?

- Tranh nhau quả tú cầu, không hiểu để làm gì nữa!

Thời gian thì cứ trôi mà Vô Lệ vẫn không buông tha Hỷ Tước, cô vốn không phải đối thủ của nàng, nhưng nàng đang vờn cô như mèo với chuột vậy. Thật ra Vô Lệ chẳng có ý tứ gì đặc biệt, chỉ muốn phá bĩnh đại điển của Đông Phương Bất Bại chút thôi. Mấy giáo đồ lo việc chuẩn bị, thấy tú cầu mãi không được phá ra, bắt đầu lo lắng qua mất giờ tốt, Giáo chủ sẽ trách tội, nhưng trước mặt các chính phái không dám đường đột chạy ra ngăn cản hai cô gái kia.

- Đông Phương Bất Bại Giáo chủ đến!!!

Một giọng dõng dạc hô vang, tất cả nhìn ra, trên nóc cổng vào xuất hiện một thân ảnh cao ráo, áo bào là lượt màu đỏ huyết và đen kết hợp. Đứng đó một lúc, Đông Phương Bất Bại nhún người khinh công bay vào trong sân. Chỗ Vô Lệ và Hỷ Tước hơi khựng lại khi ả bay gần tới. Đông Phương Bất Bại lướt qua đồng thời đoạt luôn tú cầu đang ở trong tay Vô Lệ, đem nó bay về phía thượng tọa, ném lại cho hai người một câu:

- Thật mất mặt, xuống hết cho ta!

Đáp xuống ngay trước thượng tọa, ả quay lại hướng xuống dưới, bấy giờ mọi người mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan Đông Phương Bất Bại. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng sứ, môi đỏ tươi, đôi mắt kẻ viền phấn đỏ và đuôi xếch lên một đường khá dài, chân mày kẻ đậm, lông mi dài cong vút, thần thái sắc lạnh mà tỏa ra ngạo kiều bá khí. Dù đã được Khuynh Thành nói cho biết trước, Lệnh Hồ Xung vẫn không khỏi ngạc nhiên, quả thật khi này nhìn rõ, hắn mới thấy hai người Đông Phương Bất Bại và Đông Phương Bạch giống hệt nhau, chỉ bởi phục sức và lối trang điểm mới khiến phong thái của hai người rất khác biệt.

Bên cạnh, Nghi Lâm và Ngọc Vũ lại có biểu cảm khác, hai người bàng hoàng đến há hốc cả miệng. Mãi một lúc lâu, họ mới khởi động cơ miệng tưởng cứng đơ

- Tỷ... tỷ tỷ...

- Cô cô...

Khuynh Thành ôm đầu tự trách, nói với Lệnh Hồ Xung, lại quên nói với hai người này, nàng ngẩng dậy nói, chỉ đủ cho Nghi Lâm và Ngọc Vũ nghe được:

- Nghi Lâm cô cô, người trên đó không phải Bạch cô cô đâu! Đó là Tu La chi chủ của Âm Tự môn, ả ta không biết từ đâu có khuôn mặt giống hệt Bạch cô cô nữa!

Nghi Lâm thì chưa nghe nhưng Ngọc Vũ không lạ gì người này, hắn thở phào gật gù:

- Cũng đúng! Cô cô sao có thể có dáng vẻ độc ác như thế kia chứ!

Đông Phương Bạch thật ra chưa đi khỏi Hắc Mộc Nhai, nàng vẫn ở lại để chắc chắn sư muội mình không giở trò gì với các môn phái hôm nay đến dự đại điển. Nàng trà trộn vào đám giáo đồ đứng xếp hàng dưới sân, đeo sa che mặt nên không ai nhận ra. Đông Phương Bạch không biết, có một người cũng giả danh giáo đồ đứng ngay sau mình, ánh mắt y nhìn lên Đông Phương Bất Bại mà đôi mày nhíu chặt.

Đông Phương Bất Bại mắt vẫn dõi thẳng, ả tung quả tú cầu lên, phát chưởng đẩy nó lên cao ra giữa không trung, rồi lại động lực cách không khiến nó phát nổ. Bên trong quả cầu, một dải lụa đỏ bung ra giữa tầng không. Ngay lập tức mười tám khẩu thần công hai bên đồng loạt bắn đạn, khối cầu sắt vọt lên không trung, tách ra để lộ một khối cầu nhỏ hơn, khối nhỏ này cũng tự vỡ, bên trong lại là lụa đỏ. Mười tám tiếng nổ một lần, liên tiếp ba lần như thế, phút chốc nơi sân chính điện Hắc Mộc Nhai, lụa đỏ bay rợp trời. Đông Phương Bất Bại từ từ giơ hai tay ngang ra rồi đưa lên cao, bất đồ phất ra trước, từ sau tòa đại điện, hàng trăm thước lụa đỏ tiếp tục bay ra, cả trời Hắc Mộc Nhai bấy giờ rực rỡ như được nhuộm đỏ bằng lụa vậy.

Giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo ở dưới sân đồng loạt quỳ xuống dập đầu ba cái, xong lại đứng lên, nhất tề hô to:

- Nhật Nguyệt Thần giáo, bách chiến bách thắng, Đông Phương Giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ!

Trong số những giáo đồ, duy nhất Vô Lệ không quỳ xuống bái kiến Giáo chủ, cũng không hô những khẩu hiệu kia, nàng đứng như trời trồng từ lúc bị Đông Phương Bất Bại đoạt lại tú cầu và cùng Hỷ Tước đáp xuống đất, vẫn đôi mắt lạnh lùng chiếu tướng ả.

Đông Phương Bạch ở trong đám giáo đồ, chỉ khẽ khom người lấy lệ chứ cũng không quỳ, khẩu hiệu chỉ ậm ừ trong miệng cho xong. Đối với nàng mà nói, khung cảnh này thực quen thuộc quá đi, chắc thiếu mỗi việc giáo đồ cắt máu độc thệ thôi, nhưng Di Lăng sư muội có vẻ đang muốn khiêu khích người của chính phái, ngay trước mặt họ dám bắt giáo đồ hô vang những khẩu hiệu này. "Không biết nàng ấy muốn làm gì tiếp theo đây?", nàng thầm nhủ.

Quả như Đông Phương Bạch nghĩ, các môn phái trên đài cao bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng, những tiếng ồn ào ngày một nhiều. Ngoại trừ Phương Sinh Thiếu Lâm và Trấn Tông Võ Đang thâm trầm không nói, tân Minh chủ Ngũ Nhạc Lao Đức Nặc kín đáo cười thầm, những người khác đều khó chịu ra mặt. Lệnh Hồ Xung càng không cần nói, nét mặt sa sầm nhìn Đông Phương Bất Bại một thân huyết hắc quỷ mị kia. Nghi Lâm nhìn một hồi, thở dài nhắm mắt niệm kinh, tay run run mà lần tràng hạt lộn xộn.

Đông Phương Bất Bại giơ hai tay ra trước ý cho giáo đồ trật tự khi chúng đã tung hô ả được bốn năm lần. Bấy giờ ả mới cất tiếng:

- Các vị chưởng môn, Đông Phương Bất Bại ta vô cùng cảm kích các vị ngày hôm nay đã dành thời gian đến với tệ giáo, tham dự đại điển của ta. Bản Giáo chủ hy vọng từ nay, Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ cùng với các môn phái trong giang hồ, luận bàn đạo nghĩa!

Câu nói đầy ẩn ý của Đông Phương Bất Bại khiến nhiều người băn khoăn. Ả nói xong thì cười một cái nửa miệng rồi bước xuống đài, sai người dâng trà cùng rượu, đích thân đến từng bàn tiếp mọi người.

Tử Linh Tinh Hà, cô gái duy nhất trong đám người chính phái từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu cảm gì với ai, vẫn đang chăm chú với chén trà trên bàn, bộ kim thử độc của cô rút hết cây này đến cây khác vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Đang chán nản, cô lại nghe tiếng hai đứa trẻ hậu bối của Lệnh Hồ Xung

- Rượu gì dở ẹc, nhạt thếch chẳng bõ say nữa!

- Cô đó, ôm cả mấy vò rượu dưới dịch trạm lên đây, uống muốn no luôn rồi còn càu nhàu cái gì?

Tinh Hà sực nhớ ra mình từng nhận định rằng nước ở dịch trạm mùi vị khác lạ, hình như rượu cũng thế, nhưng không có độc, lúc Ngọc Vũ giằng bầu rượu ra khỏi tay Khuynh Thành, cô vươn tay:

- Ngọc Vũ, ta mượn bầu rượu một lát!

Nhận lấy, Tinh Hà nghiêng bầu rót một ít vào bát, rồi lại rót rượu từ trong bình đặt trên bàn hòa cùng, cô thả cây kim bạc vào bát. Phải khá lâu sau cây kim của Tinh Hà mới bị đổi màu đen khiến cô phân vân, không rõ độc quá nhẹ hay quá nặng lâu phát tác nữa. Ngẩng lên nhìn xung quanh, hầu như mọi người đều đã dùng nước trà hoặc rượu ở đây rồi. May thay, phía phái Hằng Sơn chung trà vẫn còn nguyên chắc đã nguội lạnh, Khuynh Thành và Ngọc Vũ đem sẵn rượu cũng chưa đụng đến, Tinh Hà khều Lệnh Hồ Xung:

- Xung ca, rượu ở đây huynh đã uống chưa?

Lệnh Hồ Xung quay nhìn cô rồi nhìn chén rượu trước mặt, đáp:

- Từ tối hôm qua đến giờ cổ họng ta đắng ngắt, chẳng muốn ăn uống gì, nãy giờ chưa đụng đến. Sao thế?

- Ừm, vậy tốt rồi! Dặn Nghi Lâm và bọn trẻ đừng uống trà hay rượu ở đây. Muội không nói rõ được nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. - Tinh Hà nghe được câu trả lời này thì an tâm đôi chút, dù gì cô cũng không cần phải quá quan tâm đến những người khác.

Lệnh Hồ Xung vừa nhắc nhở đám Nghi Lâm xong thì Đông Phương Bất Bại bước đến. Là chủ, ả ôm quyền chào trước:

- Các vị thuộc Ngũ Nhạc kiếm phái, Đông Phương ta có lời chào!

Con người này che giấu nội tâm rất tốt, dù trong lòng rất khó chịu khi thấy phụ tử Lệnh Hồ Xung vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng nét mặt vẫn rất thản nhiên. Lao Đức Nặc vồn vã đứng dậy:

- Đông Phương Giáo chủ, tại hạ Lao Đức Nặc thay mặt Ngũ Nhạc kính chúc ngài vạn sự như mong, thiên địa đồng thọ!

Đông Phương Bất Bại chỉ hơi cười gật đầu, cúi xuống tận tay rót rượu và trà cho từng người một, cũng là để tránh ánh nhìn như muốn xoi thủng gương mặt ả của Nghi Lâm, Ngọc Vũ và Lệnh Hồ Xung. Tinh Hà bấy giờ nhìn thấy ả mới giật mình:

- Đông...

Lệnh Hồ Xung kín đáo níu tay cô, ra hiệu im lặng rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai: "Không phải đâu, muội cứ bình thường đi!". Tinh Hà vẫn tròn mắt nhìn, đầu hơi gật, dán mắt vào khuôn mặt kia, cô bất chợt nhận ra điều gì đó.

Đông Phương Bất Bại rót xong, tự mình nâng lên một ly, bộ tịch kính cẩn:

- Các vị, mời cùng ta uống một ly!

Trong khi hai vị sư thái của Hằng Sơn đưa một tay chấp trước ngực niệm Nam mô A di đà Phật rồi mới nâng chung trà lên, thì những người khác hào sảng giơ ly tiếp rượu. Đã được dặn dò từ trước, người của Hoa Sơn và Hằng Sơn chỉ giả vờ uống, thực chất đem nước đổ đi. Ả uống một ly rượu, rót thêm ly nữa hướng về phía Lương Phát chưởng môn:

- Nhân đây ta cũng có lời cáo lỗi với Hoa Sơn Lương chưởng môn! Chuyện hôm trước, là bản Giáo chủ quản thuộc hạ không nghiêm, để chúng tùy tiện lỗ mãng như vậy. Cả bốn tên sau khi trở về ta đều đã đem chôn sống, tế vọng vong linh các đệ tử Hoa Sơn rồi, kính mong Lương chưởng môn rộng lượng, đừng chấp nhặt!

Không cần mô tả cũng rõ trong lòng huynh đệ Lương Phát, Lệnh Hồ Xung phẫn nộ cỡ nào. Khuynh Thành thì cười nhạt một tiếng đầy chua chát, thấy khó chịu vì màn kịch thật thật giả giả của Đông Phương Bất Bại, con người này thực quá khó lường. Nàng vịn bàn đứng dậy, cầm bầu rượu giơ lên:

- Đông Phương Giáo chủ, tiểu nữ Lệnh Hồ Bạch Khiết xin phép kính rượu người! Một là thay Lương sư thúc tửu lượng không tốt lắm. Hai là, ai cũng rõ mẫu thân của tiểu nữ khi xưa là Thánh cô Nhậm Doanh Doanh của Thần giáo, nay người đã mất, Thần giáo đổi chủ tiểu nữ nghĩ cũng nên thay mặt mẫu thân hữu lễ!

Đông Phương Bất Bại nóng mặt, Khuynh Thành nhắc đến Nhậm Doanh Doanh là nhắc đến mối thù ả trực tiếp giết hại mẫu thân của nàng. Ý tứ ả thừa hiểu, rằng ta nhắc tức là ta còn nhớ, còn nhớ thì chừng nào còn chưa chết ta vẫn sẽ tìm ngươi. Đó gián tiếp là một lời khiêu chiến đối với ả, lẽ ra năm xưa không nên vì luyến tiếc nhân tài mà xuống nước hạ giọng với cô gái này, để Đông Phương Bạch có cơ hội cứu đi. Bây giờ muốn tận diệt Lệnh Hồ phụ tử dĩ nhiên không dễ dàng nữa. Có thể nói, trong những người mà Đông Phương Bất Bại ngán ngẩm, nếu phụ tử Lệnh Hồ Xung đứng thứ hai, người đứng nhất chỉ có La Lạc Thiên mà thôi. Mọi suy nghĩ chạy qua đầu chớp nhoáng, biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thường, ả đặt chiếc ly xuống, cầm lên bầu rượu, đẩy tới cụng vào bầu rượu của Khuynh Thành, tươi cười đáp:

- Dĩ nhiên rồi, nào, chúng ta cùng cạn!

Cả hai đưa bầu rượu lên miệng tu một hơi sảng khoái. Đông Phương Bất Bại hạ tay, quệt miệng nói:

- Thánh cô Nhậm Doanh Doanh khi xưa rất được trọng vọng, xét về tài năng hay dung mạo cũng đều xuất chúng hơn người, được giáo đồ vô cùng kính mến. Lệnh Hồ đại tiểu thư bây giờ, thừa hưởng nguyên vẹn tố chất tốt đẹp của nàng ấy, bản Giáo chủ nghĩ, nàng ở dưới cửu tuyền cũng thấy rất tự hào!

Lệnh Hồ Xung đã mất bình tĩnh, hắn ngồi mà thân hình run lên bần bật, răng nghiến chặt, nghe lọt hết câu nói trơ trẽn của Đông Phương Bất Bại, tay không kìm được nắm chặt thân bảo kiếm toan đứng lên. Tinh Hà và Ngọc Vũ, mỗi người một bên phải cố lắm mới giữ hắn ngồi yên được, ở trong lãnh địa của Ma giáo, tốt nhất đừng manh động. Trong một thoáng Ngọc Vũ quay nhìn xuống sân, Vô Lệ đã biến mất.

- Đông Phương Giáo chủ, quá lời! - Khuynh Thành nhếch miệng hơi cúi đầu, mới ngày trước còn thông cáo toàn thiên hạ sẽ truy sát đến cùng tỷ muội nàng, cho người đến Hoa Sơn tìm giết, vậy mà bây giờ đứng đây khen lấy khen để, màn kịch này ngươi diễn dở tệ, Đông Phương Bất Bại à.

Đông Phương Bất Bại rời bàn Ngũ Nhạc, đến tiếp bàn mà các vị Thiếu Lâm, Võ Đang ngồi. Trong khi đang nói chuyện và mời nước các vị khác ngồi cùng bàn, ả nghe Trấn Tông đạo trưởng nói chuyện với Khổng Lâm sư thái của Nga My và Phương Sinh đại sư của Thiếu Lâm, ông hỏi hai người:

- Phương trượng, sư thái, hai người coi thế nào là đạo nghĩa?

Phương Sinh bấy giờ đã là phương trượng trụ trì Thiếu Lâm Tự, thay thế Phương Chứng đại sư lui về hậu tự tĩnh tâm đã một năm nay. Ngài chắp tay trước ngực, cười hiền từ đáp lời Trấn Tông:

- Tâm tại thiên hạ, cứu khổ phò nguy, từ bi bác ái, cảm hóa chúng sinh, sống theo nhân quả ở đời, ấy coi là đạo nghĩa!

Không Lâm sư thái đồng tình tiếp lời:

- Coi an nguy của chúng sinh làm trọng, không trái với luân thường, sớm từ bỏ dã tâm, sống ung dung tự tại, cũng coi là đạo nghĩa được chăng?

Ba người họ còn chưa kịp gật gù với nhau, Đông Phương Bất Bại tay chắp sau lưng, ung dung tiến tới cất lời:

- Đối với ta, kẻ chiến thắng, chính là người nói đạo nghĩa!

Rồi ả thản nhiên rót trà mời họ, như chưa hề phát biểu câu gì. Xong xuôi liền quay đi sau khi ném lại một nụ cười nửa miệng, bước lên thượng tọa ngồi, phong thái ung dung thường trực.

Lệnh Hồ Xung, ánh mắt vẫn đóng đinh trên gương mặt ả. Người này giết chết Nhậm Doanh Doanh, mạo nhận Đông Phương Bạch làm những việc sai trái trước mặt hắn chính là muốn gây hiểu lầm. Ai có thể thấu nỗi căm hận hắn dành cho người này chứ, chính đáng mà nói, hắn vốn đâu có biết ả là ai, huống hồ gây thù chuốc oán.

Đông Phương Bất Bại ngồi mà khó chịu vì ánh nhìn của Lệnh Hồ Xung chưa một giây rời khỏi mình, ả cựa mình mở miệng:

- Các vị...

- Gượm đã, Đông Phương Bất Bại! - tiếng Lệnh Hồ Xung dứt khoát vang lên, ả quét mắt về phía đó, hắn đã đứng dậy từ bao giờ, tay nắm chặt bảo kiếm.

Đông Phương Bất Bại ngọt nhạt:

- Đây chẳng phải cũng là nhà của Lệnh Hồ đại hiệp hay sao? Người không cần phải quá khách khí như vậy!

Dù là liên minh hay hòa hảo, chính tà vẫn bất dung. Nhưng không quan tâm đến lời có ý gây chút mâu thuẫn nội bộ của ả, hắn nói, nét mặt nghiêm nghị:

- Ngươi từng nói cho ta ba cơ hội để trả thù phải không?

Lệnh Hồ Xung này quả nhiên như giang hồ từng đồn đại, làm gì cũng chẳng cần để ý quy tắc. Đông Phương Bất Bại tì tay lên thành ghế chống cằm nhướn mày nhìn hắn:

- Chẳng lẽ ngươi muốn ngay lúc này?

Thù hằn vốn dĩ là chuyện cá nhân của riêng gia đình Lệnh Hồ Xung với ả, nếu bây giờ đứng trong lãnh địa Thần giáo kiếm chuyện, hẳn hắn sẽ càng làm nghịch mắt Lao Đức Nặc, cũng như những kẻ cực đoan khác. Hắn hất cằm nói:

- Không hẳn là ngay lúc này. Ngày mai, ta muốn quyết đấu với ngươi ở chân núi Hắc Mộc Nhai, sẽ tự tay báo thù. Thần cản diệt thần, Phật cản diệt Phật!

Bên dưới, nhao nhao những tiếng khinh bỉ, rủa xả của giáo đồ Nhật Nguyệt:

- Kẻ ngông cuồng, Thần giáo này là hậu đình nhà ngươi chắc?

- Hôm nay hắn ăn phải gan trời hay sao?

Từ khi tái chiếm Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại cho tận diệt gần hết những giáo đồ cũ, lũ nhao nhao kia là người của ả, còn những người ở lâu năm trong Thần giáo bất đắc dĩ phải quy hàng ả, vốn biết chuyện của gia đình Lệnh Hồ Xung, nên tuyệt nhiên không nói câu nào.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày phẩy tay, đám ồn ào mới lắng xuống. Ả ngồi thẳng dậy, chưa kịp nói thì Lệnh Hồ Xung đã nhấn từng chữ:

- Ta nghe nói Đông Phương Bất Bại ngươi tự cho mình là thiên hạ vô địch, chẳng lẽ lại không dám quyết đấu với ta một trận hay sao?

Ý định của Lệnh Hồ Xung rõ ràng đã tính toán từ trước chứ không phải bộc phát, ả biết. Thời gian hẹn, địa điểm, cách khích tướng chứng tỏ hắn đã suy nghĩ rất kỹ, ả cảm thấy sự không bình thường với dự liệu của mình, mơ hồ nhận ra có lẽ người hôm qua mà hắn gặp trong rừng là Đông Phương Bạch, và như vậy hẳn hắn đã biết được chuyện gì đó. Nhưng lời đề nghị đó là chuyện của ngày mai, ả thong thả gật đầu:

- Được, ta đáp ứng ngươi!

Tinh Hà toan đứng dậy ngăn cản, ánh mắt lộ rõ lo lắng, nhưng chính Khuynh Thành lại là người níu lấy tay cô, nàng lắc đầu:

- Tinh Hà tỷ tỷ, không cần lo lắng, phụ thân đại ca suy tính kỹ càng mới quyết định, tỷ nên tin người!

Khuynh Thành không biết Lệnh Hồ phụ thân của nàng có nghĩ như nàng hay không, nhưng nếu nàng đoán đúng, hẳn vị sư đệ thần bí của Bạch cô cô cũng sẽ vì chuyện này mà lộ diện.

Đông Phương Bạch ở dưới im lặng quan sát, những gì hắn làm nàng có thể hiểu được, nên trước mắt cứ đóng vai khán giả thôi. Quả như Khuynh Thành nghĩ, Ngọc Vũ nói lại rằng dưới sân bất thình lình một giáo đồ khinh công đạp cỗ trống phóng lên trước mặt Lệnh Hồ Xung, ra là người đó, có điều nàng không nghĩ y lại xuất hiện theo cách này. Có vẻ Lệnh Hồ Xung không đắn đo về nhiều người như Khuynh Thành, thấy người vừa đến, hắn đánh mắt sang nhìn, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn người trước mặt, khí thế ngạo nghễ của y, hơn ả gấp mấy lần, ánh mắt này...

Giáo đồ đứng phía sau chực xông lên, ngay lập tức ả giơ tay ra hiệu dừng lại, miệng trượt ra hai chữ:

- Thánh chủ?

Người trong chính phái nhất thời cũng cảm thấy e dè bởi họ nhận ra người trước mặt tuyệt nhiên không chút nào tầm thường, dù y chỉ vận áo vải thô kệch, nhưng từ thần thái vẫn tỏa ra sự nhiếp đảm chẳng khác nào miệng vực sâu đen ngòm trong đêm tối. Người nọ chậm rãi đưa tay tháo miếng sa bịt mặt, lộ ra gương mặt rắn rỏi cương nghị lại thêm vài phần soái khí, xác nhận câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, Âm Tự môn Thánh chủ La Lạc Thiên. Y chỉ nhìn ả một chút rồi quay sang Lệnh Hồ Xung:

- Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn báo thù thì phải tìm đúng người. Người gây ra thảm cảnh Lệnh Hồ gia trang là ta, La Lạc Thiên!

Đông Phương Bạch vốn đã kín đáo lại gần hơn chỗ bọn họ, khẽ thở dài, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn nàng nghĩ.

La Lạc Thiên nghĩ Lệnh Hồ Xung tìm Đông Phương Bất Bại chỉ vì nghĩ rằng là do thù hận thân gia, nếu y vơ hết vào mình ít ra sẽ để ả được yên thân. Y không hay hắn đã biết tường tận việc người nào đã giết Doanh Doanh thê tử hắn, hắn bây giờ, chính là điểm mặt chỉ tên thanh toán từng nợ một. Đôi mắt Lệnh Hồ Xung đã vằn lên những tia máu, long lanh vì có nước, chân mày giần giật, gân máu nổi trên trán, gằn từng tiếng:

- Chính ngươi đã móc tim Doanh Doanh ra phải không? Vậy hôm nay, ta cũng sẽ móc tim ngươi ra, đem tế vong hồn nàng!

Đông Phương Bất Bại bật kêu lên:

- Thánh chủ, không...

Hiếm có ai giữ được bình tĩnh khi nghe câu nói đó, La Lạc Thiên lại khác, y khoát tay với ả, ngoái lại đảo mắt một vòng rồi nói:

- Ta không thích liên lụy nhiều người, chúng ta đi chỗ khác giải quyết!

Y không cần đợi Lệnh Hồ Xung đồng ý, quay người nhún chân phóng qua tường thành, bay về hướng tây, theo ngay sau là Lệnh Hồ Xung.

Tinh Hà bật dậy định đuổi theo, miệng hớt hải:

- Xung ca!!

Vì hai người đã sớm biến mất khỏi tầm mắt các vị ngồi đây, cô chỉ có thể gọi theo vô vọng, Ngọc Vũ gãi cằm hỏi:

- Khuynh Thành, có cần đi theo Lệnh Hồ đại ca không?

- Ta không nghĩ rằng Bạch cô cô đã rời khỏi Hắc Mộc Nhai, nếu người vẫn ở đây, hai người họ chắc chắn không bị gì đâu. Ngồi đây xem náo nhiệt một chút, lát nữa đi gây chuyện với ta! - Khuynh Thành đáp nhỏ, giọng ngày càng tưng tửng. Ngọc Vũ nghe vậy cũng gật đầu, quay sang trấn an Nghi Lâm cô cô nãy giờ cũng nhìn theo Lệnh Hồ Xung đầy lo lắng.

Đông Phương Bất Bại có phần tự phụ về La Lạc Thiên nên không mấy để tâm, bớt được kẻ nhiễu sự, ả quay lại, cao giọng nói:

- Những kẻ không liên quan đã rời đi, chúng ta bắt đầu được hay chưa?

Người của các môn phái đều rõ, gây sự với Nhật Nguyệt Thần giáo lúc này không phải là điều một kẻ thông minh sẽ làm. Muốn giúp đỡ Lệnh Hồ Xung hay không điều trước tiên vẫn là giữ được cái mạng mình đã. Tất cả lũ lượt quay trở lại ngồi vào bàn, Đông Phương Bất Bại nhếch mép cười, rồi tiếp tục:

- Các vị, tranh đấu là bản chất của giang hồ. Nhưng cư xử của các bên như thế nào sau đó để không làm mâu thuẫn lan rộng, không khiến người vô can bị liên lụy mới là điều quan trọng, đúng vậy phải không?

Mọi chuyện dần sáng ý, Phương Sinh đại sư, coi như đại diện mọi người đứng lên, gật đầu đáp lời ả:

- Về chuyện này, Đông Phương Giáo chủ không biết có cao kiến gì?

Ả cười cười:

- Ta muốn nhân ngày hôm nay mọi người ở đây tìm ra một vị Minh chủ, người có quyền quyết định, phân xử công bằng mọi chuyện trong giang hồ và các phái sẽ phải tuân theo. Đây sẽ là nền tảng để mọi tranh luận trở nên thống nhất, không cần phải đổ binh đao.

Mặt tích cực đã rõ nhưng mặt tiêu cực thì lại nằm ở chính người được chọn làm Minh chủ sẽ là ai, thống trị giang hồ ra sao, ai cũng hiểu. Phương Sinh đại sư hỏi tiếp:

- Chẳng hay việc chọn ra minh chủ theo Đông Phương Giáo chủ sẽ được tiến hành như thế nào?

Đông Phương Bất Bại hắng giọng, nói rõ ràng:

- Bản Giáo chủ nghe nói liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái có cách chọn minh chủ rất hợp công đạo, được tất thảy mọi người trong chính phái các vị đồng thuận. Ta nghĩ nếu làm theo phương thức này sẽ chẳng có ai phản đối!

Tỷ kiếm đoạt vị.

Dùng vũ lực đâu có ai sánh bằng Đông Phương Bất Bại, nhưng nếu như không đồng ý hóa ra chẳng phải tự nói việc bầu chọn chức Minh chủ Ngũ Nhạc thông qua tỷ thí võ công là bất hợp lý hay sao. Lại chưa thể tìm được cách nào hợp lý hơn, phần lớn các chưởng môn chính phái đều cảm thấy thật khó khăn. Lao Đức Nặc đứng lên trong sự lo lắng của mọi người rằng gã sẽ tán thành, nhưng không, gã mở miệng nói điều hoàn toàn ngược lại:

- Vậy nếu như chúng ta không đồng ý việc chọn ra Minh chủ cho giang hồ?

Gã ngay cả việc chọn Minh chủ cũng không đồng ý chứ đừng nói gì đến việc làm cách nào để chọn ra Minh chủ. Khuynh Thành khẽ bật cười vì câu nói giả lả của gã, nàng và Ngọc Vũ, thêm Đông Phương Bạch vẫn đang ẩn thân kia, chính xác là chỉ ngồi xem náo nhiệt thôi. Câu nói của gã được lòng đa số người ngồi ở đây, Đông Phương Bất Bại vẫn đều giọng dửng dưng:

- Vậy thì cứ để cho cá lớn nuốt cá bé. Như ta đã nói, kẻ chiến thắng chính là người nói đạo nghĩa!

Tức thì tuốt kiếm khỏi vỏ, Lao Đức Nặc hùng hổ quát lớn:

- Đông Phương Bất Bại, ngươi chung quy vẫn là muốn thống nhất giang hồ về tay mình!

Ả cười lớn một tiếng, cũng thực tức cười đi:

- Từ xưa đến nay giang hồ đều thuộc về kẻ mạnh. Tung Sơn các ngươi chẳng phải cũng vì đạo lý này mà có thể đứng đầu Ngũ Nhạc hay sao?

Lao Minh chủ của chúng ta ra chiều nôn nóng:

- Ngươi thực chất hơn hai mươi năm nay vẫn không có thay đổi gì. Ngũ Nhạc phái chúng ta nhất định sẽ trừ khử dã tâm của ngươi để mang lại thái bình cho thiên hạ!

Đang giữa muôn trùng vây, Phương Sinh đại sư hiểu rõ lúc này họ cần phải xuống núi chứ không phải giao tranh để rồi mất mạng vô ích. Lao Đức Nặc lại đột nhiên nhảy đông đổng lên đòi đối đầu với Ma giáo, lão đại sư đành đứng ra khuyên can:

- Lao Minh chủ, Đông Phương giáo chủ. Hai vị có thể nghe lão nạp một lời hay không?

Lời chưa hết, tay lão đại sư đã nắm cổ tay khống chế kiếm của Lao Đức Nặc bởi ngài có linh tính rằng gã đã chủ ý việc gây hấn Hắc Mộc Nhai từ đầu. Sau đó Trấn Tông đạo trưởng cùng các chưởng môn bốn phái còn lại trong Ngũ Nhạc cũng đứng lên khuyên giải mấy câu, họ Lao mới bình tâm thu kiếm. Lão đại sư lại ôn tồn hỏi Đông Phương Bất Bại:

- Việc có bầu ra Minh chủ cho giang hồ hay không sẽ biểu quyết dựa vào ý kiến số đông phải không, Đông Phương Giáo chủ?

Đông Phương Bất Bại gật đầu:

- Không sai! Ý của tại hạ chính là như thế!

Phương Sinh đại sư nói tiếp:

- Ý kiến của Đông Phương Giáo chủ cũng là muốn giang hồ thái bình. Nhưng đã là trọng sự như người nói, lão nạp thiết nghĩ để các chưởng môn về môn phái suy nghĩ thật kỹ, bàn bạc với những bậc trưởng bối, đệ tử. Từ đó cũng vì số đông người đồng ý hay không đồng ý, các môn phái mới đưa ra quyết định của mình được.

Rào trước đón sau, Đông Phương Bất Bại cũng bị lý lẽ của lão đại sư thuyết phục. Phương Sinh đại sư thấy ả có vẻ xuôi xuôi, ngài nói:

- Vậy Đông Phương Giáo chủ, chúng ta không phiền người nữa, sẽ xuống núi ngay để cùng các đệ tử gấp rút bàn bạc!

Ngài đã nói như thế, ả không thể không gật đầu. Đoàn người các môn phái lũ lượt rời khỏi sân đại điện. Ra đến cổng, bỗng trên bầu trời xuất hiện pháo hiệu phun khói đỏ khiến phút chốc cả đám người nhốn nháo lên, họ cảnh giác tựa lưng vào nhau, ánh mắt dò xét.

Đông Phương Bất Bại rời khỏi thượng tọa nhún người bay xuống giữa sân, chờ đợi một giáo đồ vừa phi tới quỳ trước mặt ả:

- Bẩm Giáo chủ, đám đệ tử chính phái làm loạn dịch trạm, bây giờ đang tấn công lên núi!

Lao Đức Nặc bỗng dưng cười sằng sặc, tuốt kiếm giơ cao:

- Các vị chưởng môn, Đông Phương Bất Bại sớm muộn cũng sẽ tấn công chúng ta. Nhân cơ hội có thể ra vào Hắc Mộc Nhai, ta đã sớm có kế hoạch để diệt bè lũ Ma giáo. Chỉ trong không đầy một canh giờ nữa, các đệ tử của chúng ta sẽ đánh lên đến đây. Các vị đừng uổng sự hy sinh của họ!

Khuynh Thành không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng vì lời phát biểu của gã, ba xàm không thể tả. Gã coi đống giáo đồ lù lù trước mặt là người gỗ sao? Song cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng cũng làm bộ rút kiếm chém tới, sau khi mọi người đều đã theo Lao Đức Nặc mà động thủ. Đám giáo đồ trong quảng trường ngay sau câu nói ngạo mạn của gã cũng động thủ. Phút chốc trước cổng giáo biến thành đám lộn xộn, chỉ vì câu nói không rõ thực hư của Lao Minh chủ, chỉ có Đông Phương Bất Bại đứng đó nhìn, mỉm cười đắc thắng.

Ả khẽ phất tay, lớp giáo đồ phía sau nhất loạt tiến tới, ném vào đám lộn xộn kia những quả pháo to cỡ nắm tay. Pháo chạm đất phát nổ, tỏa đầy không gian là dày đặc những bụi khói màu xanh lục. Đoan chắc chẳng phải thứ tốt đẹp gì, những người chính phái nhanh chóng nín thở, nhưng đó không phải cách dùng được lâu. Phương Sinh đại sư và Trấn Tông đạo trưởng đành hét lớn:

- Mọi người hãy nằm xuống đất, bịt chặt tai lại!

Mọi người vội vã làm theo, tiếng thét vận dụng đến tám thành nội công công phu Sư Tử Hống của Phương Sinh đại sư đã thổi bạt một phần khói độc, bên kia, một đạo chưởng phong gần như dồn hết sức của Trấn Tông đạo trưởng cũng nhanh chóng làm phân tán thêm một phần đám khói nữa. Giáo đồ Ma giáo phần lớn bị ảnh hưởng bởi hai chiêu kinh thiên động địa kia, lăn ra đất bất tỉnh, số còn lại tiếp tục xông tới. Khổng Lâm sư thái ngay lập tức nhận ra điều kỳ lạ, cùng hít phải bụi khói, nhưng trong khi các vị chưởng môn chính phái đều có dấu hiệu nhiễm độc, mặt họ tái mét, cử động chậm dần, thì người của Ma giáo vẫn không hề hấn gì. Bà tức giận quát:

- Đê hèn, ra là chúng ta đã bị hạ độc trước! Tất cả mọi người chạy nhanh ra cổng, cố gắng đừng hít phải không khí ở đây nữa!

Giáo đồ Nhật Nguyệt vẫn điên cuồng truy đuổi, cùng đám người chính phái tiếp tục hỗn chiến, dù cho hết lớp này đến lớp khác không chết thì cũng bị thương. Dần dần cũng chạy ra được gần cổng, tuy chưa tổn hại nhân mạng nhưng phía chính phái cũng đã bị rút cạn sức lực, song họ vẫn cố gắng không để giáo đồ của Đông Phương Bất Bại áp sát. Không gian vẫn tràn ngập khói xanh.

Đột nhiên "vụt" một cái, một sợi xích dài ngoằng lao vào đám người, đầu xích là một lưỡi đao bán nguyệt sáng loáng dưới ánh mặt trời. Họ bất ngờ giơ kiếm cản đỡ, nhưng xích đao không nhắm vào ai, nó theo sự điều khiển của ai đó cố tình gạt hết mọi người xung quanh Lao Đức Nặc, sau cùng quấn chặt tay gã vào thân người mấy vòng liền. Xích đao bị giật ngược lại vào phía trong sân đại điện. Tiếng Đông Phương Bất Bại lãnh khốc:

- Dừng tay lại hết đi!

Mọi người đã nhìn rõ, người bắt Lao Đức Nặc chỉ có thể là Đông Phương Bất Bại, ả đứng cách gã một quãng ngắn, tay cầm sợi xích dài, còn gã nằm sóng soài dưới đất, vẫn bị xích trói chặt. Trấn Tông đạo trưởng quát lớn:

- Đông Phương Bất Bại, mau thả Lao Minh chủ ra!

Đông Phương Bất Bại hơi dẩu môi, làm như phụng phịu, đôi mắt lúng liếng:

- Ta vốn muốn để các người an toàn xuống núi, tên không biết điều này lại nổi hứng kiếm chuyện với ta, các người nói xem, ta mất vui rồi. Giờ ở lại đây hết, hoặc sẽ trở về... Tây Thiên!

Ả vừa dứt câu, một thân ảnh xoáy tít lao đến, tung chưởng đánh nát đoạn xích thòng dưới đất. Một thân ảnh nữa đến sau, vận chưởng phong mạnh mẽ đẩy hết toàn bộ khói độc trong không gian tán đi.

Khói tan, nhưng không ai nhận ra trong đoàn người thiếu mất hai đứa trẻ Khuynh Thành và Ngọc Vũ, bởi tất cả đều dõi mắt về phía trước. Kẻ đẩy hết khói độc đi là một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, bấy giờ cũng quay lại nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, còn người vừa đánh nát đoạn xích của ả rồi co chân sút Lao Đức Nặc về phía bọn họ là một người vóc dáng nhỏ nhắn, mặc áo vải thô màu tím, đeo sa che mặt như những giáo đồ của Ma giáo.

Đông Phương Bất Bại khi thấy đoạn xích bị đánh đứt đã vô cùng chấn kinh, đôi mắt long sòng sọc nhìn người đó. Người đối diện lại rất bình thản, đôi mắt to tròn lộ ra nhìn lại ả, chỉ cất giọng đều đều:

- Thả cho họ xuống núi, chỉ một lần này thôi, cam đoan lần sau ta không can dự đến việc của muội nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top