Chương 33: Kiếm tâm

Những ngày tiếp sau đó, các đệ tử Hoa Sơn vẫn chăm chỉ luyện tập dưới sự chỉ dẫn của các bậc trưởng bối, dần dà võ công của chúng tăng tiến một cách chắc chắn, tinh thần cũng được rèn giũa vững vàng. Nếu nói bây giờ đùng một cái Ma giáo xuất hiện, cũng chưa chắc còn đầy đủ nhân mạng mà rời khỏi Hoa Sơn vô sự bình an.

Tiểu đệ tử Lương Hổ của Lệnh Hồ Xung tư chất tuyệt vời, chỉ ít lâu sau bài tập đầu tiên với hắn, cậu bé đã có thể thi triển Ngũ Nhạc Tinh Kiếm khá nhuần nhuyễn, so với Hứa Ngọc Vũ tự mình mày mò cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu. Trên dưới Hoa Sơn vạn sự an lành, Lương Phát chưởng môn cũng lấy làm hài lòng lắm.

Cũng trong thời gian đó, Lệnh Hồ Xung được sư đệ mình dẫn đi thăm mộ phần của sư phụ Nhạc Bất Quần, sư nương Ninh Trung Tắc và tiểu sư muội Nhạc Linh San. Quãng thời gian năm xưa ở Hoa Sơn, là đoạn ký ức vừa vui vẻ, ngọt ngào lại vừa đau đớn, cứ từng đợt, từng đợt ùa về trong tâm khảm hắn. Nhiều lần, hắn ôm bầu rượu ngồi lâu thật lâu bên cạnh mộ sư nương và tiểu sư muội, ngưng thần chẳng buồn nói chi.

...

Bấy giờ đã sang tháng tám, theo như thiệp mời của Đông Phương Bất Bại còn lưu lại Hoa Sơn thì còn đúng một tháng nữa, đại điển đăng cơ ngôi vị Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ diễn ra.

Lệnh Hồ Xung chống thanh bảo kiếm xuống đất làm gậy, tay còn lại dìu lấy Tử Linh Tinh Hà, hắn bước từng bước cẩn thận trên đường dốc gồ ghề, bên cạnh là Khuynh Thành đang được Ngọc Vũ cõng trên lưng, tay nàng còn cầm thanh khoái đao và Mị kiếm. Bọn họ đi thêm một đoạn nữa thì đến lưng chừng núi, phía xa xa là một mái đình nhỏ, bên cạnh là những phiến đá được đẽo gọt sơ sài thành bàn ghế và một thạch động hướng nhìn thẳng xuống vực sâu. Lên đến nơi, Lệnh Hồ Xung dừng lại quệt mồ hôi trán, Tinh Hà ngó quanh khung cảnh thoáng đãng nơi đây. Trời đang mùa thu nhưng cây cối xung quanh vẫn còn xanh tốt, gió thổi dìu dịu thoang thoảng hương sương sớm lẫn hương hoa. Ánh mắt Tinh Hà chạm vào một tảng đá to có viết ba chữ.

- Tư Quá Nhai? - cô đọc, rồi mỉm cười gật gù - tiền nhân của Hoa Sơn đặt tên cho nơi này quả thật rất hợp. Bỏ lại ưu tư, với một nơi khung cảnh thế này, muốn ưu phiền cũng khó. Khuynh Thành, bây giờ ta đã hiểu lý do mà muội muốn lên đây rồi!

Ngọc Vũ khom lưng để Khuynh Thành đứng xuống, vươn vai vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ. Nàng thì cười cười:

- Tinh Hà tỷ tỷ, tỷ cũng thật tinh ý a! Tư Quá Nhai vốn là nơi các đệ tử bị phạt diện bích lên sám hối, chỗ này thoáng đãng lại yên tĩnh, rất phù hợp để chuyên tâm luyện võ. Hơn nữa, đối với phụ thân đại ca nơi này còn chất chứa rất nhiều kỷ niệm, muội muốn người ở nơi này có thể nhớ lại chuyện trước kia.

Tinh Hà ngoái nhìn, Lệnh Hồ Xung tần ngần đi lại nhìn quanh cảnh vật với vẻ mặt đăm chiêu hơn thường khi.

Cô quay lại, chợt ánh mắt rơi xuống chiếc giỏ đựng một ít giấy bút và vài thỏi mực mà cô đang cầm trên tay, có chút thắc mắc:

- Khuynh Thành, muội muốn lên đây luyện võ thì ta còn hiểu được, nhưng mà đem cả giấy bút lên đây để làm gì vậy?

- Mấy cái đó để Ngọc Vũ viết đó! Muội muốn hắn viết ra giúp muội vài thứ. - Khuynh Thành đáp

Ngọc Vũ đang hít hà không khí trong lành, tinh thần sảng khoái muốn khua vài đường đao, nghe nàng nói động đến tên, liền quay lại hỏi:

- Hả, cái gì cơ? Cô muốn ta viết gì?

- Chuyện đó để sau đi! Phụ thân đại ca! - Khuynh Thành gạt đi, cất giọng gọi phụ thân

Lệnh Hồ Xung đang định bước vào trong thạch động thì nghe tiếng hài nữ gọi mình, hắn đổi ý lại gần chỗ ba người đang đứng:

- Khiết Nhi, có chuyện gì sao?

- Phụ thân đại ca, người nãy giờ ở chỗ này, có thấy một chút gì quen thuộc không? - Khuynh Thành vui vẻ hỏi

Lệnh Hồ Xung hơi cúi đầu, bần thần đáp:

- Ta nhớ năm xưa phạm nhiều môn quy, gây chuyện khắp nơi nên bị sư phụ phạt lên Tư Quá Nhai diện bích một năm, rồi...

Hắn thấy hơi đau đầu, liền đưa tay bóp trán, đôi mày nhíu chặt. Tinh Hà vội vàng:

- Xung ca, huynh không sao chứ? Huynh cứ bình tĩnh, đừng vội vàng..

Khuynh Thành cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói:

- Phụ thân đại ca, Tinh Hà tỷ tỷ nói đúng đó! Rồi Khiết Nhi sẽ giúp người từ từ nhớ lại. Bây giờ chúng ta cần phải gặp một người đã.

Ngọc Vũ tò mò:

- Ây, ở nơi này tuy rất yên tĩnh, nhưng không có dấu hiệu của người ở cũng khá lâu rồi. Vậy mà vẫn có người sống ở đây sao?

Đúng là từ sau lần các cao thủ Ngũ Nhạc bị Tả Lãnh Thiền giở trò ám toán trong hậu động Tư Quá Nhai, nơi này suốt hơn hai mươi năm gần như không có ai đặt chân tới ngoài sư đồ Đông Phương Bạch - Lệnh Hồ Bạch Khiết, nhưng hai người cũng chỉ lưu lại đây một thời gian ngắn rồi đi. Còn dưới phái Hoa Sơn, chưởng môn Lương Phát ngần ấy năm cũng không phạt một tên đệ tử nào lên núi diện bích cả. Khuynh Thành nghe Ngọc Vũ hỏi thì khẽ lắc đầu, giơ tay chỉ lên vách núi dựng đứng phía trên:

- Không phải ở đây, là ở trên kia! Tư Quá Nhai nằm trên ngọn Ngọc Nữ Phong, trên đỉnh Ngọc Nữ còn có một vị tiền bối có bối phận rất cao trong phái Hoa Sơn ẩn cư ở đó. Độc Cô Cửu kiếm của phụ tử ta đều do vị tiền bối đó truyền dạy, người là Phong Thanh Dương, phụ thân của ta phải gọi người là Thái sư thúc.

Ngọc Vũ tròn xoe mắt kinh ngạc:

- Oaa, kiếm pháp của Lệnh Hồ đại ca và cô đã là tuyệt đại cao thủ rồi, Phong lão tiền bối đó không biết còn dụng kiếm thần sầu đến cỡ nào nữa. Nếu đã là Thái sư thúc của Lệnh Hồ đại ca, chắc hẳn người cũng đã cao tuổi lắm rồi!

Cơn đau đầu đã dứt nhưng đôi mày của Lệnh Hồ Xung vẫn chưa dãn ra:

- Thái sư thúc Phong Thanh Dương? - mắt hắn chợt sáng rỡ, túm lấy vai Khuynh Thành - Phải rồi Khiết Nhi, ta nhớ ra rồi! Chính Thái sư thúc là người đã chỉ điểm kiếm pháp để ta đánh bại Điền Bá Quang, sau đó dạy ta Độc Cô Cửu kiếm!

Khuynh Thành nắm tay hắn, vui mừng gật đầu:

- Phải, chính là Thái sư thúc! - rồi nàng ngửa cổ, vận công gọi thật to - Thái sư thúc tổ, đồ tôn Lệnh Hồ Xung và đồ huyền tôn Lệnh Hồ Bạch Khiết đến bái kiến người! Người mau ra đây đi!!

Nàng gọi đến hai ba lần vẫn không nghe động tĩnh gì, nên ỉu xìu nói:

- Chắc Thái sư thúc tổ không muốn gặp chúng ta rồi!

Đột nhiên trên vách đá phía trên lăn xuống vài hòn đá nhỏ, gió nổi vù vù, một thanh âm trầm đục nhưng rắn rỏi vang lên khi gần khi xa:

- Hai tên đồ nhi lười biếng! Đã bao lâu lão không gặp các ngươi rồi, thử đỡ một kiếm của ta!

Một đường kiếm khí không rõ từ đâu xuất hiện, chém thẳng vào vách đá một đường vừa dài vừa sâu, Ngọc Vũ chỉ kịp trầm trồ: "Hảo công phu!" đã thấy thêm một đường kiếm nữa lao tới, chớp sáng như thiểm điện nhắm thẳng vào bọn họ, Khuynh Thành quát:

- Lùi ra sau! Phụ thân đại ca, Phá Khí thức!

- Hảo!

Cùng một lúc phụ tử Lệnh Hồ Xung vận công xuất kiếm, hai thanh kiếm bay khỏi vỏ đã xoáy tròn thành hai vòng song song, bay sát mặt đất nên cuốn bụi bay càng thêm mịt mù, nhằm đường kiếm khí kinh mãnh đang lao tới kia.

Thực kiếm chạm kiếm khí của lão tiền bối Phong Thanh Dương phát ra những tiếng ào ào như gió rít, sau đó liền bị đẩy bật ra bay tuốt lên cao. Lệnh Hồ Xung giật mình nhìn theo, hai đường Phá Khí thức của hắn và Khuynh Thành chất đầy cả mười thành nội lực, vậy mà đối với đường kiếm khí kia chỉ đáng làm trò mèo. Hắn thoáng thấy một thân ảnh diện bạch bào trắng muốt ẩn hiện, phóng lên không trung tóm lấy hai thanh kiếm.

Gió ngừng thổi, một lát sau thì bụi cũng ngừng bay, hiện ra trước mắt đám người Lệnh Hồ Xung là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng cao lớn quắc thước, dáng dấp như một tiên ông, khí độ bất phàm, một tay ông lão còn cầm hai thanh kiếm của phụ tử Lệnh Hồ Xung. Không chần chừ nửa giây, ba người hắn, Tinh Hà, Ngọc Vũ đồng loạt quỳ xuống:

- Đồ tôn Lệnh Hồ Xung bái kiến Thái sư thúc!

- Vãn bối Tử Linh Tinh Hà bái kiến Phong lão tiền bối!

- Vãn bối Hứa Ngọc Vũ bái kiến Phong lão tiền bối!

Lúc này Khuynh Thành mới quỳ xuống dập đầu:

- Đồ huyền tôn Lệnh Hồ Bạch Khiết bái kiến Thái sư thúc tổ!

Phong lão đưa tay vuốt bộ râu dài cười khà khà, tiến lại chỗ bọn họ:

- Hà hà, đứng hết lên! Cái gì mà đồ tôn với đồ huyền tôn rắc rối quá vậy? - đám người họ đứng dậy, lão thảy hai thanh kiếm trả lại cho Lệnh Hồ Xung rồi giả vờ trách - Hai phụ tử ngươi thật là, học kiếm đã lâu như vậy rồi, một thức Phá Khí cũng dùng không xong! Sau này đi đâu đừng có nói là đồ nhi của ta nghe không? Mất mặt quá mà!

Khuynh Thành gãi đầu, phụng phịu phân bua:

- Thái sư thúc tổ, nội lực của người kinh mãnh như vậy, lại đã đạt đến cảnh giới vô kiếm vô chiêu, phụ tử con vẫn còn đang dùng kiếm, làm sao đánh lại được người chứ!

Xem thần thái Phong lão có vẻ vui khi thấy cả hai đồ nhi ưng ý nhất của mình cùng xuất hiện, bởi dù sao lão cũng đã sống cô độc một mình trên đỉnh Ngọc Nữ lâu quá rồi. Phong lão vỗ nhẹ lên đầu nàng:

- Nha đầu ngươi trẻ con như ngày nào! - rồi quay lại Lệnh Hồ Xung - Xung Nhi, hơn hai mươi năm rồi ta không gặp con, hài nữ của con cũng đã nhường này, sao con vẫn không già đi chút nào vậy hả?

Lệnh Hồ Xung cúi mặt, gãi đầu gãi tai cười trừ:

- Thái sư thúc, đồ nhi sau khi gặp biến cố gia đình đã lưu lạc đến Bế Nguyệt trai và được Tĩnh Nhật lão nhân cứu giúp, luyện Thiên Địa Trường Sinh quyết của ông ấy nên mới...

- Nên mới bị Khiết Nhi gọi là phụ thân đại ca đó! Ây da! - là Khuynh Thành lém lỉnh vọt miệng, liền nhận một cú cốc đầu không nương nhẹ từ Lệnh Hồ Xung

Phong lão gật đầu vuốt râu:

- Được rồi được rồi! Xung Nhi, chúng ta lâu năm gặp lại, không biết con có thấy phiền không khi vào trong đàm đạo một lát với lão già này?

- Thái sư thúc, không phiền, không phiền! - hắn rối rít xua tay

Phong lão cười lớn, vuốt vuốt bộ râu dài trắng muốt rồi bá vai kéo Lệnh Hồ Xung vào trong thạch động, sau khi để đám Tinh Hà ra ngoài ngồi chơi.

...

Bên trong thạch động Tư Quá Nhai sau ngần ấy năm vẫn chẳng có nhiều thay đổi, chỉ là trên những vật dụng trong này đã đã phủ thêm một lớp bụi dày của thời gian. Lệnh Hồ Xung bâng khuâng nhìn cảnh vật, ký ức mong manh lại chật vật tìm về. Phong lão thấy hắn bần thần, liền hỏi:

- Xung Nhi, con sao vậy?

- Dạ không, Thái sư thúc! Là đồ nhi đang nhớ đến tiểu sư muội, Lục Hầu Nhi và... và Đổng huynh đệ... - Lệnh Hồ Xung ngập ngừng đáp, "Đổng huynh đệ", hắn vừa trông thấy vò rượu còn để nguyên trên bàn đá, trong đầu liền bật ra cái tên đó. Nhưng Đổng huynh đệ là ai, nhân dạng như thế nào hắn đột nhiên không nhớ nổi.

Phong lão cũng hơi cau đôi mày bạc như cước khi nghe Lệnh Hồ Xung nói ba chữ cuối cùng, nhưng lão liền dãn ra ngay vì đã biết hắn nói đến ai. Song lão không đề cập đến, vỗ nhẹ vai hắn:

- Xung Nhi, chuyện gia đình con ta đã nghe Khiết Nhi và sư phụ của nó kể lại. Ta thành thật chia buồn với con. Tuy thê tử của con đã không còn nhưng việc hai phụ tử con thoát chết cũng là vô cùng may mắn!

Lệnh Hồ Xung nhìn Phong lão, buồn bã gật đầu:

- Vâng, Thái sư thúc! Đồ nhi tuy may mắn thoát nạn nhưng ký ức thì lại mất sạch, gần đây gặp lại một số bằng hữu và Khiết Nhi mới có thể nhớ lại chút ít. Con cũng vô tình biết được kẻ đã xuống tay huyết tẩy cả Lệnh Hồ gia trang năm xưa.

Rồi hắn đem toàn bộ câu chuyện biết được khi gặp Đông Phương Bất Bại ở thành Lạc Dương kể cho Phong lão nghe, rồi việc Đông Phương Bất Bại sai bọn Ngũ Tinh Vương đến tàn sát đệ tử Hoa Sơn, cả chuyện dưới chân núi Hằng Sơn tương ngộ Đông Phương cô nương nữa. Mỗi khi nhắc đến vị cô nương xinh đẹp bí ẩn này, tim hắn lại bất giác nhói lên từng hồi mà chính hắn cũng không hiểu vì sao. Câu chuyện Lệnh Hồ Xung kể đã dừng lại hồi lâu vẫn không thấy Phong lão nói gì, lão ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Hắn ngập ngừng mở lời:

- Thái sư thúc, người nghĩ chuyện này là thế nào? Thâm tâm đồ nhi không dám tin rằng Đông Phương cô nương tỷ tỷ của Nghi Lâm sư muội lại là Đông Phương Bất Bại ma đầu giết người không ghê tay. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, là vì cô ấy nên Lệnh Hồ gia mới gặp nạn, đồ nhi thực sự muốn tìm cô ấy để tính hết nợ nần một lần. Nhưng Khiết Nhi lại nói rằng giữa đồ nhi và cô ấy năm xưa vướng nhiều duyên nợ, trước khi gặp được Đông Phương Bất Bại lại không muốn nói đến chuyện này...

- Xung Nhi à! Khiết Nhi có lý do để làm như vậy. - Phong lão đột nhiên ngắt lời hắn, lão từ tốn - Năm xưa thì Đông Phương Bất Bại với Đông Phương cô nương đích xác là một người, nhưng hiện tại thì không có gì chắc chắn vẫn là như thế! Với bản lĩnh của Đông Phương Bất Bại, giết chết một tên Lệnh Hồ Xung chẳng mấy nhọc thân, việc cô ta cho con ba cơ hội để trả thù chắc hẳn cũng có nguyên do. Mà, nếu đúng như cô ta đã nói, vì con đánh cô ta rơi xuống vực, dẫn đến việc sư đệ cô ta nổi giận giết cả Lệnh Hồ gia, thì người con nên báo thù phải là vị sư đệ đó mới phải chứ. Cho dù có vì Đông Phương Bất Bại, thì rõ ràng cô ta không hề phương hại đến gia đình con một sợi tóc nào, sao con cứ nằng nặc đòi tính nợ tính nần với cô ta? Từ khi nào đồ nhi của ta trở nên hồ đồ như vậy?

Lệnh Hồ Xung cúi mặt lặng thinh sau lời Phong lão nói. Hắn đối với Đông Phương cô nương mới gặp đã có hảo cảm, nàng tuy tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng thật ra vẫn rất quan tâm hắn, ngẫm lại không giống với Đông Phương Bất Bại thanh lãnh ngạo nghễ chút nào. Mãi lâu sau hắn mới nói tiếp:

- Thái sư thúc, đồ nhi chỉ muốn tỏ tường mọi việc, nhưng người thấu hiểu nhất chuyện này là Khiết Nhi lại không chịu nói cho con hiểu. Con thật ra cũng vô cùng khó xử!

Phong lão có lẽ cũng hiểu khúc mắc trong lòng hắn, lão ôn tồn nói:

- Xung nhi, những gì bày ra trước mắt con chưa chắc là sự thật, những gì là sự thật phải dùng chân tâm mới có thể cảm nhận rõ ràng. Dần dần rồi con cũng sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, tốt hơn là tự con tìm hiểu lấy. Giờ ta chỉ có thể cho con biết, ân oán năm xưa của Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung và phụ tử Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh đã chấm dứt. Những gì nợ nhau, sớm đã trả đủ, nếu không muốn nói là con còn phải hàm ơn cô ấy thêm một lần. Ta muốn con suy xét thật kỹ càng, sau này báo ân báo oán thế nào là tùy thuộc ở con...

...

Trong lúc Phong Thanh Dương lão nhân gia cùng Lệnh Hồ Xung ở trong thạch động chuyện trò, bên ngoài thì Khuynh Thành và Tinh Hà, Ngọc Vũ cũng có việc để làm. Giỏ giấy bút mà Tinh Hà mang theo để trên bàn, cô chỉ ngồi tủm tỉm cười trông Ngọc Vũ vừa chép kinh thư vừa càu nhàu gây lộn với Khuynh Thành vì nàng đọc nhanh quá.

- Khuynh Thành, luyện đao còn thú vị hơn chép kinh đó, tha cho ta đi! Nếu không thì cô đọc từ từ thôi!

- Đọc chậm cũng được thôi. Nhưng ngươi không được phép ghi nhớ, chép xong phải quên ngay, càng không được tu luyện! - hắn phàn nàn, Khuynh Thành ngừng lại ra điều kiện.

Ngọc Vũ nhìn nàng khó hiểu, vì nãy giờ nghe nàng đọc rồi chép lại cũng đã thấm vào đầu một ít rồi, sao nàng lại không cho hắn học cuốn kinh thư rất hay đó chứ:

- Tại sao vậy? Ta lỡ thuộc một ít rồi!

Đến lượt Khuynh Thành khó chịu:

- Ta biết ngươi quá mà! Không được thuộc! Cửu Âm Chân kinh này ta nhờ ngươi chép lại là để tặng cho Thanh Nhi, ta sẽ tặng cho ngươi bộ kinh khác. Giờ thì trật tự và chép tiếp đi!

Tinh Hà bật cười vì màn nạt nộ trẻ con của Khuynh Thành, chẳng biết là nàng đang quát nạt hay đang dỗ dành Ngọc Vũ nữa. Còn Ngọc Vũ dĩ nhiên nghe xong liền hí hửng chép tiếp.

Đến giữa trưa Ngọc Vũ mới chép xong Cửu Âm Chân kinh cho Khuynh Thành, nàng cũng giao cho hắn giữ luôn, không được phép học mà chỉ cất giữ, đến khi gặp được Vô Lệ Thánh cô thì phải giao tận tay nàng ấy.

Hắn nằm bẹp trên bàn vì cả cánh tay mỏi nhừ, lại còn đói nữa, vì Tinh Hà chưa đem đồ ăn lên. Khuynh Thành cũng khá mệt vì phải dụng tâm nhớ lại toàn bộ nội dung kinh thư, nhưng nàng vẫn hỏi Ngọc Vũ:

- Ngọc Vũ này, ngươi từ đó đến giờ đã biết được bao nhiêu công phu rồi nhỉ?

- Hỏi chi vậy cô nãi nãi? - Ngọc Vũ úp mặt xuống bàn, ề à hỏi ngược lại rồi cũng trả lời - Lăng Ba Vi Bộ, Bát Lộ Tiên pháp, một ít nội công của Tĩnh Nhật lão đồng tử, Ngũ Nhạc kiếm, Tử Hà bí lục, nội công tâm pháp và đao pháp Vạn Lý môn của Điền tiền bối. Ờm, hình như bằng vậy đó!

- Đều luyện thành hết rồi chứ?

- Ừm!

- Đưa tay đây bắt mạch nào!

Ngọc Vũ ngồi thẳng dậy, cầm tay Khuynh Thành đặt lên cổ tay mình. Nàng hơi ấn nhẹ ngón tay lên mạch tượng, nội lực của Ngọc Vũ quả thật tăng tiến hơn rất nhiều, tuy rằng so với nàng còn kém hơn nhiều. Nàng phân vân một chút nhưng rồi quyết định để hắn luyện Cửu Dương Thần công, nội công tuyệt học thất truyền của Thiếu Lâm Tự.

- Ta sẽ truyền lại cho ngươi bộ Cửu Dương Thần công, nếu luyện thành sẽ có nội công hộ thể cực kỳ thâm hậu. Nhưng ta chỉ truyền thụ lại, thành hay bại còn dựa vào ngộ tính của ngươi. Lấy giấy ra chép lại đi! - Khuynh Thành từ tốn nói

Ngọc Vũ nghe xong liền nhảy dựng:

- Này, cô nãi nãi của ta à, vừa phải thôi! Ta vừa chép hết một quyển kinh đó, tay ta chưa rụng thì cô chưa hả dạ sao?

- Thế chẳng lẽ ngươi bắt ta chép? - nàng tỉnh bơ hỏi lại

- Này, hai đứa cãi nhau gì mà vui vẻ quá vậy? - tiếng Lệnh Hồ Xung vang lên cắt đứt màn tranh cãi sắp sửa nổ ra. Lão tiền bối Phong Thanh Dương và hắn đang thong thả cước bộ ra đến trước cửa động.

Ngọc Vũ cố đè cơn tức lại rồi quay ra trưng bộ mặt tươi cười:

- Phong lão tiền bối, Lệnh Hồ đại ca! Không có gì đâu a!

Bấy giờ Phong lão mới để ý hắn, lão nhân gia tiến lại nắm tay đấm nhẹ lên vai Ngọc Vũ:

- Ngươi chắc là tiểu bằng hữu của Khiết Nhi phải không? Công lực rất khá, rất có tư chất đấy! Xung Nhi, tiểu tử này thật giống con năm xưa!

Khuynh Thành đứng dậy, hớn hở đề nghị:

- Nếu hắn có tư chất như vậy, Thái sư thúc tổ, người dạy hắn Độc Cô Cửu kiếm đi!

Phong lão hơi nhướn mày tỏ ý ngạc nhiên, rồi lại cười khà khà:

- Nha đầu này, có phải ngươi rất thích hắn không? Được thôi, nếu hắn là tiểu tế của Xung Nhi, ta sẽ dạy hắn kiếm thuật!

Khuynh Thành ngưng ngay ý cười, khuôn mặt lập tức nghiêm nghị, nhưng nói thật là Lệnh Hồ Xung nhìn nàng trông rất hoạt kê, bật ra tiếng cười nho nhỏ. Bên cạnh, Ngọc Vũ cũng bị đơ ra mất vài giây. Không mất quá lâu Khuynh Thành ngọ nguậy, đưa tay vỗ bộp bộp lên vai Ngọc Vũ:

- Thôi vậy, không học Cửu kiếm cũng được, ta dạy ngươi cái khác. Chứ Thanh Nhi thì chắc chắn không thèm để ngươi vào mắt rồi!

Lệnh Hồ Xung và cả Phong lão lúc này đều cười thành tràng dài, rõ ràng họ nhận ra Khuynh Thành đang cố lảng đi chuyện giữa nàng với Ngọc Vũ. Còn Ngọc Vũ, đành cúi mặt gãi đầu cười trừ, trong lòng thì xụi lơ.

Phong lão dứt tiếng cười liền nói tiếp:

- Được rồi! Đùa giỡn cho thoải mái một chút thôi! Xung Nhi, Khiết Nhi, hai con đều là những truyền nhân rất xứng đáng của Độc Cô Cửu kiếm. Đã lâu rồi ta không gặp hai con, thử so kiếm cho lão già ta xem nào!

Được đổi chủ đề, Khuynh Thành lại cười nhăn nhở:

- So kiếm? Hảo! Phụ thân đại ca, con và người so kiếm!

Nhưng Lệnh Hồ Xung lại ngần ngừ:

- Tỷ kiếm ư? Thái sư thúc, liệu Khiết Nhi có sao không vậy? Nó hiện giờ không nhìn thấy nữa...

- Phụ thân đại ca, một đám năm tên cổ quái Ngũ Tinh Vương, Lệnh Hồ Bạch Khiết này còn không ngán, lẽ nào lại run sợ trước đại tửu quỷ Lệnh Hồ Xung sao? Người lại là phụ thân của Khiết Nhi, không lẽ không nương tay cho con một chút?? - Khuynh Thành huơ huơ Mị kiếm trong tay, buông lời thách thức pha chút châm chọc.

Lệnh Hồ Xung chịu thua cái sự tưng tửng của hài nữ mình, chỉ hận không thể đánh nó một trận nên thân. Hắn đành nhận thanh bảo kiếm từ tay Ngọc Vũ, vác lên vai, tay chống hông:

- Được lắm nha đầu ngược ngạo nhà ngươi! Phụ thân đại ca này hôm nay phải đích thân dạy dỗ lại ngươi mới được!

- Hahaha, rất tốt, rất tốt! Mà nhớ là đang tỷ kiếm trước mặt ta, nên chỉ được phép dùng các loại kiếm pháp thôi đấy! - Phong lão lại vuốt râu cười khà khà, lại gần kéo Ngọc Vũ ngồi xuống bàn, nhường khoảng đất trống trước cửa động cho phụ tử Lệnh Hồ. Ngồi xuống ghế, lão dặn dò hắn - Cậu là Ngọc Vũ nhỉ? Lát nữa hai đứa đó đánh nhau chắc vui lắm đấy, nhớ quan sát cho kỹ cách đi chiêu của chúng!

Ngọc Vũ hơi gật đầu đáp lời, rồi dõi mắt về phía trước. Khuynh Thành bước tới vài bước, nắm thanh Mị kiếm duỗi thẳng xuôi theo cánh tay giang ngang, còn Lệnh Hồ Xung đi lùi ra cách nàng độ hơn mươi bước rồi quay lại đối diện nàng.

- Khiết Nhi, tiếp chiêu!

Lệnh Hồ Xung nhắc rồi xoay kiếm phóng tới, hắn dùng Ngũ Nhạc Tinh Kiếm để tấn công. Khuynh Thành chỉ dựa vào đôi tai thính nhạy để phán đoán đường kiếm. Bảo kiếm của Lệnh Hồ Xung không giống Mị kiếm của nàng, Mị kiếm bên trong còn giấu một thanh liễu kiếm nên nặng hơn một chút và bề dày tương đối, còn bảo kiếm chỉ là một thanh kiếm đặc rèn từ sắt nguyên, mỏng và nhẹ hơn Mị kiếm, nếu đưa kiếm thuận gió, rất khó nghe được. May thay trời đang giữa trưa, hửng nắng và lặng gió nên giúp ích cho Khuynh Thành rất nhiều, nhờ vào đó mà nàng tránh được những chiêu hiểm hóc và nhanh chóng tìm cách phá giải, phần vì phụ thân đại ca của nàng cũng nương tay, hắn biết nàng không nhìn thấy, nếu dùng Cửu kiếm chắc chắn nàng thê thảm.

Đặc điểm của Cửu kiếm chính là thật nhanh hiểu được bản chất và sơ hở của kiếm pháp mà đối thủ sử dụng rồi đánh vào đó với tốc độ nhanh. Nhưng Khuynh Thành lúc này không nhìn được, cho dù hiểu bản chất của Ngũ Nhạc Tinh Kiếm là kết hợp các kiếm pháp Ngũ Nhạc một cách bất quy tắc thì cũng rất khó để nhận biết được sơ hở của nó ở đâu, hơn nữa người dụng kiếm lại là Lệnh Hồ Xung, hắn dĩ nhiên dễ dàng biết cách hạn chế đến mức tối đa nhất các sơ hở trong chiêu kiếm. Ban đầu Khuynh Thành chưa quen nên chỉ thủ chứ không dám tấn công, sau một hồi vừa đỡ kiếm vừa suy nghĩ, nàng quyết định sẽ đánh bừa. Chính là "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu" mà Thái sư thúc tổ đã từng dạy cho nàng và phụ thân của nàng, Ngũ Nhạc Tinh Kiếm dù biến hóa cỡ nào vẫn có chiêu số, nếu nàng vận Phá Kiếm thức lung tung thì ắt hẳn Lệnh Hồ Xung cũng không biết tiếp theo sẽ là cái gì, phải quay về thủ thế thôi, vô chiêu vô thức mà. Cho dù không lấn át được Lệnh Hồ Xung thì Khuynh Thành cũng không để phụ thân mình thắng thế.

Song song với ý nghĩ trong đầu chính là hành động, Lệnh Hồ Xung giật mình vì Khuynh Thành đột nhiên làm như chẳng biết tí kiếm pháp nào, cứ nhắm mắt nhắm mũi đâm kiếm loạn xạ, chỉ khác là tốc độ nhanh như chớp vậy, khiến hắn lật đật thu kiếm về đỡ. Dĩ nhiên không mất quá lâu để hắn nhận ra con gái của hắn đang làm cái gì, rất tốt, rất có tài năng, hắn thầm khen ngợi. Hai phụ tử hắn vẫn người đánh kẻ đỡ, mải miết chẳng biết mệt là gì.

Tử Linh Tinh Hà dẫn theo Lương Hổ quay lại Tư Quá Nhai đã thấy phụ tử Lệnh Hồ Xung đánh nhau ào ào, khua bụi bay mịt mù. Trông thấy Phong lão tiền bối và Ngọc Vũ ngồi ung dung bên bàn đá quan sát họ, cô bèn vận khinh công cắp Tiểu Hổ nhảy qua bờ vực lại chỗ Phong lão, tránh đi ngang chỗ đang đánh nhau kia.

Ngọc Vũ ngồi như nhập thần nhìn từng đường kiếm xoắn xuýt vào nhau đến hoa cả mắt, nhưng vẫn nhận ra là Tinh Hà vừa xuất hiện cùng với hai làn đồ ăn. Không kịp để cô chào Phong lão tiền bối, hắn vồ lấy một làn thức ăn, miệng nói như mếu:

- Ây da Tinh Hà tỷ tỷ, đệ sắp chết đói mất thôi!

Mở chiếc làn, hắn mừng húm vì bên trong làn đầy ụ bánh màn thầu, lấy một cái tọng vào miệng, hai tay cầm thêm hai cái nữa. Tinh Hà hơi bối rối vì Phong lão tiền bối còn đang ngồi bên mà Ngọc Vũ ăn uống bỗ bã quá. Cô đặt chiếc làn còn lại lên bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc làn trong tay Ngọc Vũ cũng bỏ lên, thỏ thẻ thưa:

- Phong lão tiền bối, đã trưa rồi, người ăn tạm bánh màn thầu với chúng vãn bối!

Phong lão nãy giờ chỉ chăm chú trông hai cha con Lệnh Hồ Xung nên thật ra không chú ý Ngọc Vũ lắm, nghe Tinh Hà nói lão mới quay sang nói, tay với lấy một chiếc:

- À, được rồi, ngồi xuống cùng xem phụ tử chúng giao chiến đi! - lão quay lại thì ánh mắt mới chạm phải Ngọc Vũ, thấy hắn khư khư giữ đến năm sáu cái bánh trong tay, miệng nhồm nhoàm. Có chút phật ý, Phong lão gắt - Tiểu tử! Ta kêu cậu quan sát hai chúng nó đấu kiếm, cậu lại ngồi ăn như thể ma đói thế hả?

Ngọc Vũ quay sang, nhe răng cười khì khì:

- Phong lão tiền bối, vãn bối vẫn theo dõi họ mà! Lệnh Hồ đại ca dùng Ngũ Nhạc Tinh Kiếm tấn công, Khuynh Thành lúc đầu chỉ thủ thế nhưng sau đó đổi sang tấn công, nhìn thật chẳng có chiêu thức nào, song lại vô cùng lợi hại, khiến Lệnh Hồ đại ca phải chuyển thế từ tấn công về cản đỡ. Tuy vậy hai bên coi như ngang cơ nhau chứ không ai hơn ai cả! Ngũ Nhạc Tinh Kiếm của Lệnh Hồ đại ca lộ rất ít sơ hở, còn kiếm pháp của Khuynh Thành lại nhanh đến chóng mặt.

Phong lão tiền bối nhướn đôi mày bạc phơ, rất ngạc nhiên về sự quan sát tinh tường của Ngọc Vũ, dù cho một lúc Tinh Hà đến hắn liền lấy bánh ăn, phân tâm như vậy mà hắn vẫn trông thấy được hai đồ nhi của lão đấu kiếm. Hơn nữa còn nhìn ra được cách đi kiếm của Khuynh Thành mặc dù nàng chuyển động rất nhanh như lời hắn nói. Lão luyện kiếm thuật như lão nhìn được thì chẳng có gì lạ, Phong lão vuốt râu gật gù, tiểu tử này thiên tư khác thường, một kỳ tài hiếm thấy. Đột nhiên, lão nhân gia nhận ra, có vài đường nét trên gương mặt hắn, rất giống với một người lão từng quen biết.

Ngoài kia Lệnh Hồ Xung và Khuynh Thành so kè nhau mãi vẫn chưa ngã ngũ. Lúc này phụ tử họ đang áp sát, hai lưỡi kiếm ghì chặt đưa ngang mặt, mặt đối nhau gườm gườm. Sức lực truyền trong kiếm mạnh mẽ cuồn cuộn, cả hai người đều phải đưa chân trụ ra sau để chắc thế, luồng chân khí tỏa ra xanh như biển, xoắn từ dưới lên, từng hòn sỏi nhỏ dưới chân họ cũng nhảy nhót như có sức sống.

Phong Thanh Dương lão tiền bối càu nhàu:

- Hai cái đứa này tỷ kiếm hay là định choảng nhau chí chết thế không biết!

Tinh Hà xoay người ra sau mở chiếc làn thứ hai, trong đó là hai bầu rượu. Cô hơi cười nhấc chúng ra. Phong lão nhác thấy, liền nói:

- Tiểu nữ tử! Ý hay, đưa ta nào!

Nhận một bầu rượu từ tay Tinh Hà, Phong lão hơi vận chút công lực ném nó về phía hai phụ tử Lệnh Hồ Xung, vừa hô lớn:

- Xung Nhi, Khiết Nhi, uống rượu không này!

Quả nhiên không thứ nào đánh động Lệnh Hồ Xung và Khuynh Thành tốt hơn mỹ tửu. Vừa nghe Phong lão hô, cả hai quay ngoắt, tức thì đều đẩy nhau ra, vứt luôn cả kiếm dậm chân phóng tới bầu rượu còn đang bay trong không trung.

Hai người chẳng ai vừa, cùng lúc hai bàn tay áp vào bầu rượu. Thêm một lần nữa cả hai gầm gừ nhau:

- Nha đầu, kính lão đắc thọ! - Lệnh Hồ Xung giả bộ nạt

- Phụ thân đại ca, rượu của ta! - Khuynh Thành ma mãnh đáp trả

Rồi cả hai bất đồ hất tung bầu rượu lên cao, Khuynh Thành lộn người từ trước ra sau thuận thế tung một cước, nhưng Lệnh Hồ Xung cũng nhanh như cắt bắt chéo hai tay cản lấy, đẩy xuống. Từ đấu kiếm, hai người lại chuyển qua đấu quyền cước.

Bầu rượu hất cao đến hết đà thì lại rơi xuống, Lệnh Hồ Xung thừa một giây lơ đãng của Khuynh Thành liền nhún người bật lên cao. Nàng cũng không vừa, thấy khoảng không trước mặt vụt trở nên trống trải, nàng tức thì nhảy lên, vừa hay túm được cổ chân phụ thân mình kéo ngược xuống, lại lợi dụng chính đà kéo để bật lên cao bắt được bầu rượu.

Nàng khoái chí bật cười lanh lảnh, vẫn giữ nguyên công lực rồi ngả người ra như đang nằm trên không trung, sảng khoái xoay vài vòng khoan thai trút ào ào rượu vào miệng. Rồi thì cũng chịu đáp xuống.

Lệnh Hồ Xung bị con gái cướp mất bầu rượu ngay trước mũi thành ra cáu kỉnh, hắn đứng chống nạnh dứ dứ nắm tay gườm gườm:

- Nha đầu, ngươi được lắm a!

- Phụ thân đại ca, là người đã nhường Khiết Nhi! - nàng vẫn vẻ mặt tinh quái đáp lại hắn

Phong lão, Tinh Hà và Ngọc Vũ đều bật cười, bầu rượu còn lại trong tay Tinh Hà, cô tung về phía hắn:

- Xung ca, bắt lấy này!

Lệnh Hồ Xung giơ tay tóm lấy, mở nắp nốc liền một hơi dài, trong khi Tiểu Hổ lăng xăng đến bên dẫn Khuynh Thành lại gần chỗ hắn thì Phong lão đứng lên, vừa vuốt râu vừa cười sảng khoái:

- Xung Nhi, Khiết Nhi, hai con làm rất tốt! Lão phu rất hài lòng về hai đứa!

Phụ tử Lệnh Hồ Xung cùng cúi đầu:

- Đồ nhi đa tạ!

Rồi Khuynh Thành hơi hích vào vai Tiểu Hổ:

- Tiểu sư đệ, đây là Thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương của phái Hoa Sơn, đệ mau vái chào đi!

Tiểu Hổ theo lời quỳ xuống vái chào, Phong lão gật đầu hài lòng rồi cúi xuống đỡ nó dậy, lão tiếp:

- Được rồi! Ta về nghỉ ngơi đây, không chơi với các ngươi nữa! Cứ thong thả nhé! - bước đi vài bước rồi, lão lại ngoái lại vỗ vai Lệnh Hồ Xung - Xung Nhi, những gì ta nói, ghi nhớ lấy!

Nét mặt Lệnh Hồ Xung hơi chùng xuống, hắn bần thần gật đầu:

- Dạ, Thái sư thúc!

...

Tiểu Hổ được Lệnh Hồ Xung dắt đi luyện kiếm, Tinh Hà thì chỉ ngồi nhìn họ vui vẻ mà lấy làm vui. Còn Khuynh Thành lại bảo Ngọc Vũ dẫn ra bờ vực ngồi chơi hóng gió.

Đong đưa hai chân trên bờ vực, nàng nhàn nhã lắng nghe những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, còn Ngọc Vũ cũng nằm xuống ngay bên cạnh, miệng ngậm cọng cỏ, tay gối lên đầu nhìn mây trời Hoa Sơn yên bình không chút gợn sóng.

- Ngọc Vũ, ta thật sự rất muốn ngắm nhìn cảnh vật nơi này! Tư Quá Nhai mùa nào cũng đẹp, lại thanh tĩnh yên bình, ta và cô cô tuy chỉ ở đây có một năm nhưng vô cùng thích thú. Ta cũng nhớ cô cô nữa!

Ngọc Vũ ngồi dậy, lặng ngắm khuôn mặt kiều diễm tư lự của Khuynh Thành, hắn biết nàng buồn lắm, vì bản thân, vì Vô Lệ, vì sư phụ nàng nữa, hắn chỉ hận một nỗi không thể san sẻ cùng nàng mà thôi. Hắn tìm cách để đưa nàng ra khỏi nỗi bâng khuâng đó, liền giả bộ hốt hoảng nói:

- Này, khi trước ở băng hồ chúng ta cũng ngồi như thế này, sau đó cô thình lình lao xuống nước. Đừng có nói với ta lần này cô lại...

- Lại cái đầu ngươi! - nàng khua tay khiến Ngọc Vũ hấp tấp né liền - Thích là ta cho ngươi xuống trước đó!

Ngọc Vũ cười hề hề:

- Haha, cô nãi nãi của ta, cô cũng quan tâm ta lắm, không nỡ đâu! Ta biết mà!

Lần này thì Ngọc Vũ không kịp tránh, Khuynh Thành đã tóm gáy hắn, dúi xuống sát mé vực, nàng gầm gừ:

- Tên ngốc, ngươi tưởng ta không dám?

- Ấy ấy, nữ hiệp xinh đẹp tha mạng đi! Ta biết tội ta rồi!

Nàng bật cười rồi thả tay ra, Ngọc Vũ sửa tướng rồi lại ngây ra nhìn nụ cười kiều mị đó. Hắn nói, giọng mơ mơ hồ hồ:

- Khuynh Thành, ta hứa sẽ là đôi mắt của cô, sẽ mãi ở bên cô, kể cả khi cô không thèm màng đến ta nữa. Hoặc giả, cô muốn đôi mắt này, ta cũng...

- Ngươi còn nói đến chuyện đó nữa ta giết ngươi luôn à! - Khuynh Thành không vui khi nghe hắn nói, liền dọa.

Hơi cười hắt ra, Ngọc Vũ bạo gan cúi xuống đưa ngón tay nựng đôi má hồng ửng của nàng, rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên mắt Khuynh Thành, lại cười tinh nghịch:

- Vậy ta sẽ bảo vệ cô đến một trăm năm nữa, hoặc khi nào ta chết thì thôi! À không, ta chết rồi có thành ma thì cũng vẫn đi theo bảo vệ cô!

- Ngươi bệnh nặng rồi a! - Khuynh Thành sau khi nhận nụ hôn bất ngờ của hắn và lời nói tưng tửng kia, khuôn mặt chợt nóng ran, nàng cúi đầu mắng khẽ.

...

Cuối ngày, Lệnh Hồ Xung và Tử Linh Tinh Hà dắt Tiểu Hổ xuống dưới núi, Tư Quá Nhai chỉ còn lại Khuynh Thành và Ngọc Vũ, vì nàng bắt hắn ở lại luyện công.

Ngồi trong thạch động đã được đốt lửa ấm áp, Ngọc Vũ thấy Khuynh Thành cứ ngồi nhập thần yên lặng lâu lắc chẳng nói năng gì, bèn hỏi:

- Này, cô làm gì vậy? Sao cứ nhất định bắt ta ở lại luyện công mà bây giờ lại ngồi im thế? Rốt cuộc muốn luyện gì đây? Ta buồn ngủ lắm a!

Nàng vẫn chưa trả lời ngay, mãi sau mới nói:

- Ngươi nói sẽ bảo vệ ta mà với công lực hiện giờ thì nói ngược lại sẽ đúng hơn đó. Khi trưa ta có nói sẽ truyền lại bộ Cửu Dương Thần công cho ngươi. Bây giờ ngươi lấy giấy và bút ra đi, ta đọc cho chép, sau đó hẵng học.

Ngọc Vũ lười biếng hỏi lại:

- Khuynh Thành, cô có thể không bắt ta chép mà dạy luôn cho ta được không?

- Không được - nàng lắc đầu - Bộ kinh này yếu quyết khá dài, nếu học một đêm nay ngươi cho dù tư chất mẫn tuyệt cũng cùng lắm chỉ học được một phần ba. Ta dụng tâm trí nhớ hết lại cho ngươi chép một lần rồi học dần, còn hơn cứ phải dạy từng chút một, mất công ta nhớ đi nhớ lại.

Hắn chống tay gãi cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Thế này đi, cô đọc cho ta nội dung một phần ba bộ kinh đó, ta học thuộc ngay bây giờ, sau đó ta sẽ vừa luyện công vừa chép phần còn lại, có được không?

Nàng kinh ngạc:

- Ngươi vừa chép kinh vừa luyện công? Có làm được không vậy?

- Ta nghĩ ta làm được!

- Thật không vậy?

- Rốt cuộc có dạy không để ta đi ngủ!?

Khuynh Thành chưng hửng, giống như nàng đang cầu xin hắn học cái này vậy. Nàng đều giọng, bắt đầu nói:

- Cửu Dương Thần công là môn võ tu luyện nội công và bảo vệ thân thể, nếu ngươi luyện thành rồi sẽ mang trong người nội công hùng hậu mang tính Dương, sau này nếu bị đối thủ tấn công bằng nội lực, ngoài việc có thần công hộ thể còn có thể mượn lực đối phương phản kích lại, đối thủ phát nội lực càng mạnh thì càng bị phản lực thê thảm... Toàn bộ kinh thư có hơn năm trăm câu, nếu ngươi đã muốn, ta sẽ đọc cho ngươi hai trăm câu đầu. Không ít đâu đó!

Liền sau đó Khuynh Thành đọc ra hai trăm câu khẩu quyết đầu của Cửu Dương Thần công, nàng đọc đến đâu, Ngọc Vũ dụng tâm ghi nhớ đến đấy. Hắn càng khâm phục nàng, cái đầu không lớn mà như thể đã in hằn cả vạn cuốn thư tịch trong đó vậy, mà toàn là sách hay, không học quá uổng phí, hắn đang nghe như uống lấy từng lời, buột miệng trầm trồ:

- Thật là tinh diệu, ta cũng khâm phục cô lắm đó Khuynh Thành, kinh thư nhiều như vậy mà cũng nhớ được!

- Đồ chết tiệt! Làm ta quên béng mất rồi!

Khuynh Thành gắt lên, nàng có thể nhớ rất nhiều kinh thư nhưng mỗi lần nhớ lại đều phải thật tập trung, hao tổn sức lực không ít, chỉ cần một chút xao động cũng làm nàng mất tập trung mà quên đi đang nói đến đâu. Ngọc Vũ như muốn nuốt lưỡi vào trong, lại chọc giận nàng rồi, hắn liền đọc lại câu kinh mà nàng vừa đọc trong lúc hắn xao nhãng, may thay Khuynh Thành nhanh chóng nhớ ra, tiếp tục đọc nốt.

Sau khi đọc xong, Ngọc Vũ lẩm nhẩm một chút rồi đọc lại cho Khuynh Thành nghe. Trí nhớ siêu hạng của hắn khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Bộ kinh này nàng đọc hai ba lần mới thuộc, Ngọc Vũ chỉ nghe qua một lần đã thuộc được hết những gì nàng đọc, dựa vào cảm nhận của nàng thì hình như hắn vừa đọc vừa thử vận công theo yếu quyết nữa.

Tiếp sau đó, đúng như lời Ngọc Vũ nói, hắn tai thì nghe nàng đọc tiếp hơn ba trăm câu kinh còn lại, một tay chép lại vào giấy, tay kia vận công theo những gì nhớ được trong đầu. Qua canh tư, Ngọc Vũ vừa chép xong chỗ kinh còn lại thì đồng thời cũng cơ bản luyện xong một phần ba Cửu Dương Thần công. Nghe tiếng hắn thử dùng nội công, Khuynh Thành cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt sức mạnh của luồng nội công đó, nàng tấm tắc khen.

...

Chỉ trong năm ngày Hứa Ngọc Vũ đã nuốt trọn bộ Cửu Dương Thần công, nội công không ngừng tăng tiến. So với bộ nội công âm dương lẫn lộn của Khuynh Thành có được từ Dịch Cân Kinh, Quỳ Hoa Bảo điển và Cửu Âm Chân kinh thì nội công Cửu Dương của hắn bây giờ chỉ xếp sau có một chút thôi.

Sau khi học được Cửu Dương Thần công, võ công đại tiến, Khuynh Thành tiếp tục dạy Ngọc Vũ Lục Mạch Thần kiếm của hoàng tộc Đại Lý Đoàn thị, nhưng vì không có Nhất Dương Chỉ hỗ trợ, hắn chỉ có thể dùng được hai mạch kiếm khí Quan Xung và Thương Dương, tuy thế cũng rất lợi hại rồi.

Lệnh Hồ Xung thi thoảng lên Tư Quá Nhai thăm con gái, rất đỗi ngạc nhiên khi thấy võ công Ngọc Vũ tăng tiến từng ngày, cũng vui mừng ra mặt. Một trưa nhàn nhã, hắn ngồi cùng Khuynh Thành và Ngọc Vũ, tu một hơi dài đến cạn bầu rượu, trêu tiểu bằng hữu của hài nữ:

- Tiểu tử, trước đây ta còn đắn đo, nhưng giờ thì khá yên tâm gả Khiết Nhi cho ngươi rồi đấy!

- Phụ thân đại ca!! - hắn biết ngay Khuynh Thành sẽ phản ứng mà, nàng chu môi phụng phịu - Khiết Nhi chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Ngọc Vũ ngươi đừng để ý a!

Ngọc Vũ chỉ cười nhẹ, lén nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng. Khuynh Thành nhấp thêm một ngụm rượu rồi rẽ lối câu chuyện:

- Ngọc Vũ, hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi một bộ võ công nữa. Võ Đang Đạo phái cùng với Thiếu Lâm Tự là "Thái Sơn Bắc Đẩu" trong chốn võ lâm, ngươi đã học Cửu Dương Thần công của Thiếu Lâm Tự, bây giờ sẽ học tiếp pho Thái Cực Quyền - Kiếm mà tổ sư Trương Tam Phong của Võ Đang đã dày công sáng tạo nên. Ta là kẻ ngoại đạo may mắn mà có được khẩu quyết, song chỉ thuộc và vận dụng một chút Thái Cực quyền chứ Thái Cực kiếm thì chưa từng thử qua. Bây giờ ta sẽ đem khẩu quyết đọc lại cho ngươi hết, hãy tự ghi nhớ và học lấy!

Rồi nàng đọc khẩu quyết cho Ngọc Vũ nghe mà không biết rằng phụ thân Lệnh Hồ Xung của nàng cũng thấy có hứng thú với bộ Thái Cực quyền kiếm này, trong lúc nàng đọc, hắn liền dụng tâm ghi nhớ. Tính ra việc ghi nhớ không khó đối với Lệnh Hồ Xung, Khuynh Thành đọc xong khẩu quyết thì hắn và Ngọc Vũ cũng vừa vặn thuộc được, liền cùng nhau đối luyện.

Thái Cực quyền hình thành dựa trên Cửu Dương Thần công, bộ pháp không chú trọng tốc độ, di chuyển nhẹ nhàng chắc chắn, kết hợp điều khí vận công để luyện tập thân thể rất tốt. Khi đối địch không vội vàng, yếu quyết "hậu phát chế nhân", lấy tĩnh chế động, nhu khắc cương, chậm đánh nhanh, mượn chính sức mạnh của đối thủ để đả bại đối thủ. Tuy rằng so với cách dụng võ của Lệnh Hồ Xung hay Ngọc Vũ và cả võ học đương thời đều tương phản, nhưng chính sự tương phản đó làm nên sức mạnh thần diệu của môn võ này.

Nguyên lý dụng Thái Cực kiếm pháp cũng tương tự, kiếm pháp uyển chuyển nhịp nhàng song cũng vô cùng thực dụng, có thể coi là đệ nhất kiếm pháp trong "hữu kiếm hữu chiêu".

Lệnh Hồ Xung vừa tập luyện kiếm pháp vừa quan sát Ngọc Vũ, hắn thấy tên tiểu tử này quả nhiên thông minh khác thường, qua một ngày đêm lịch luyện đã đạt cảnh giới rất cao, nhưng đó chỉ là hắn nhận thấy, chứ không dám so sánh với các bậc chân nhân của Võ Đang.

Sáng hôm sau, Ngọc Vũ vừa thức dậy đã không thấy Khuynh Thành đâu, tò mò nhìn quanh quất một hồi, hắn ra ngoài cửa động. Nàng ở đó cùng với Lệnh Hồ Xung, đang luyện kiếm. Thấy hắn, Lệnh Hồ Xung vẫy lại gần, đưa cho hai cái que:

- Khiết Nhi bảo ta thử ngươi, cầm hai cái que này vẽ xuống đất cùng lúc một hình vuông và một hình tròn xem!

- Gì vậy, luyện chữ cho đệ sao? - Ngọc Vũ ngẩn ra, rồi cầm hai tay hai que hướng xuống đất.

Lệnh Hồ Xung nhìn theo, Ngọc Vũ quả nhiên không mất quá lâu đã vẽ được hai hình trên mặt đất, hình vuông vuông chằn chặn, hình tròn tròn vành vạnh, vẽ bằng hai tay và vẽ cùng một lúc. Lệnh Hồ Xung đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Vũ:

- Tiểu tử, ngươi thật biết đưa ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác nha!

- Lệnh Hồ đại ca, có gì đâu, chuyện đó đệ làm hoài! - Ngọc Vũ ngơ ngác, vẫn chưa hiểu lý do gì mà phụ tử Lệnh Hồ Xung lại kêu hắn vẽ vời như thế.

Lệnh Hồ Xung gọi Khuynh Thành lại, thuật lại cho nàng nghe, cho đến lúc này thì nàng có thể khẳng định đầu óc Ngọc Vũ không bình thường, hoàn toàn luyện được bí thuật đó. Nàng nói:

- Mấy ngày nay ta đã rất nghi ngờ, quả nhiên ngươi có khả năng đó. Hơn nữa ngươi hơi ngốc một tẹo, suy nghĩ đơn giản, rất thích hợp với bí thuật này. Mang khoái đao ra đây!

Ngọc Vũ hơi nóng mặt vì bị nàng chê ngốc, nhưng cũng tò mò muốn biết nàng định làm gì, quay vào trong lấy khoái đao ra. Khuynh Thành đưa thanh Mị kiếm cho hắn rồi nói:

- Cái ta sắp nói này không phải kiếm pháp hay võ công, chỉ là một thủ thuật gọi là Song Thủ Hỗ Bác, tức là hai tay vừa hỗ trợ nhau vừa bác bỏ nhau, phân tâm nhị dụng, một lúc có thể làm hai việc. Thành thục thuật này, ngươi có thể dùng một lúc hai loại công pháp, khiến đối thủ có cảm giác như đang đánh cùng lúc với hai người.

Khẩu quyết Khuynh Thành vừa đọc xong thì Ngọc Vũ đã đưa tay lên, tay phải dùng đao pháp của Điền Bá Quang, tay trái đánh ra Ngũ Nhạc Tinh Kiếm, vận dụng rất tốt, theo như Lệnh Hồ Xung quan sát thì quả thật giống như hắn đang phân thân ra làm hai người vậy, dụng kiếm hay đao đều không có chút sai sót nào.

Ngọc Vũ tập xong, Lệnh Hồ Xung vỗ tay bồm bộp khen ngợi, tặng hắn một ngón cái:

- Tiểu tử lợi hại!

- Phụ thân đại ca, bây giờ Khiết Nhi đố người dùng cùng lúc hai thức Phá Kiếm và Phá Đao đánh bại Ngọc Vũ đó! - Khuynh Thành khều phụ thân, cười tinh quái

Lệnh Hồ Xung cười khẩy, hất hàm:

- Đơn giản thôi, ta dùng Tổng Quyết thức hoặc Phá Khí thức là được chứ gì!

- Hahaha, Lệnh Hồ đại ca, khí khái thì đệ không bằng huynh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top