Chương 32: Kiếm hồn
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Tiếng hét ầm trời mang theo một phần không nhỏ nội lực của Hứa Ngọc Vũ làm thôi động hầu như cả khu rừng ở xung quanh các tòa kiến trúc của phái Hoa Sơn, chim chóc trong từng lùm cây kéo nhau bay tán loạn, chỉ để lại những tiếng kêu chim chíp vội vã, hệt như đang chạy trốn thiên tai gì đó vậy.
Thật ra chỉ là hắn đang được Tử Linh Tinh Hà bôi thuốc, xót quá nên vừa túm chặt thành giường vừa gào lên vậy thôi. Trong khi Lệnh Hồ Xung, phu phụ Lương Phát chưởng môn và Tinh Hà nhăn nhó vì đôi tai rát buốt, thì Khuynh Thành ngồi nơi ghế được Tiểu Hổ nhanh nhẹn đưa tay lên bưng lấy hai tai, nàng cũng giơ tay lên che lấy tai cậu bé, vậy mà vẫn còn thấy váng hết cả đầu. Tinh Hà ngồi gần nhất nên tội nghiệp nhất, một hồi cô chịu không nổi, bèn đưa tay chặt nhẹ vào gáy khiến hắn nhất thời ngất đi, sau đó mới yên tâm tiếp tục xử lý vết thương cho hắn.
Ngọc Vũ nằm sấp trên giường, áo đã được cởi ra để tiện cho Tinh Hà chữa trị, vết chém trên lưng hắn kéo dài từ bả vai đến tận hông, gồng gượng và hò hét nãy giờ, mồ hôi hắn túa ra như tắm, từng giọt to như hạt bắp. Sau khi bôi một loại bột tán màu trắng lên, Tinh Hà lại lấy khăn ẩm lau sạch đi, rồi dùng kim móc và chỉ bắt đầu khâu vết thương lại, cũng may hắn đã xỉu rồi nên mọi người yên tâm vì đôi tai không bị tra tấn nữa. Lệnh Hồ Xung nhìn hắn, thấy hơi buồn cười, quay sang hỏi hài nữ của mình:
- Khiết Nhi, con kiếm đâu ra tên bằng hữu hoạt náo quá vậy?
Khuynh Thành dở khóc dở cười, một tay tì lên bàn ôm lấy đầu:
- Phụ thân, con không biết! Con không quen hắn!
Lương chưởng môn bấy giờ lên tiếng:
- Lệnh Hồ sư huynh, thật ngại quá! Bây giờ đệ phải đi dọn dẹp lại Hoa Sơn và lo liệu hậu sự cho các đệ tử. Sư huynh và sư điệt hãy cứ ở đây lo cho vị bằng hữu này. Mai lại, chúng ta sẽ ngồi đàm đạo!
Lệnh Hồ Xung bấy giờ mới nhớ ra chuyện đó, liền gật đầu:
- A, phải rồi! Lương sư đệ, để ta cùng đi với đệ! Ở đây có Khiết Nhi giúp Tinh Hà được rồi!
- Vậy được, chúng ta đi! - Lương chưởng môn gật đầu, quay lại dặn Tiểu Hổ - Tiểu Hổ, con ở lại đây phụ giúp Lệnh Hồ sư tỷ nhé!
Tiểu Hổ vui vẻ gật đầu. Ba người kia đi rồi, Khuynh Thành mới hỏi Tử Linh Tinh Hà:
- Tinh Hà tỷ tỷ, Ngọc Vũ hắn thế nào rồi?
- Vết thương hơi sâu một chút, nhưng muội yên tâm, hắn chỉ bị ngoại thương, nội công không có gì đáng ngại. - vẫn chăm chú làm việc, Tinh Hà không ngoái lại mà trả lời nàng - ta giúp hắn khâu vết thương lại, bôi thêm ít thuốc đặc trị, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi!
Nàng hơi cười, gật đầu:
- Tinh Hà, đa tạ tỷ! - như nhớ ra điều gì, đôi mày nàng nhướn lên - Phải rồi, tỷ và Lệnh Hồ phụ thân, sao lại đến Hoa Sơn đúng lúc vậy?
Tinh Hà dừng tay, bỏ kim xuống lấy thêm chỉ, đoạn gọi:
- Chờ ta một lát nhé! Tiểu đệ đệ, giúp ta bưng chậu nước nóng lại đây!
Cô nhờ Tiểu Hổ, chỉ thoáng nhìn qua là Tinh Hà đã biết Khuynh Thành không thể nhìn thấy, ban nãy ôm cứng Lệnh Hồ Xung khóc lóc hai mắt còn nhỏ ra huyết lệ, nên cô để nàng ngồi đó, không nỡ bắt nàng làm gì.
- Được, tỷ tỷ! - Tiểu Hổ đáp rồi lăng xăng chạy lại giúp cô.
Nhúng chiếc kim móc vào chậu rồi lại tiếp tục khâu vết thương cho Ngọc Vũ, Tinh Hà từ tốn đáp lời Khuynh Thành:
- Ta và Xung ca ở thành Lạc Dương được một thời gian. Mấy ngày trước có mấy vị ni cô ở chùa Hằng Sơn đến, nhắn rằng sư thúc Bất Khả Bất Giới của họ gửi lời hỏi thăm, lại nói ông ta sai họ đến đưa tin tức của Lệnh Hồ Bạch Khiết, lúc đó đang cùng bằng hữu đến Tây Nhạc phái Hoa Sơn. Xung ca nghe tin liền tức tốc tìm đến, thật không ngờ vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng thê thảm tại đây.
Không khí đột nhiên chùng xuống, không ai nói thêm gì, Tinh Hà cũng im lặng hoàn thành nốt những vết khâu cuối cùng. Còn Tiểu Hổ, trên mắt cậu bé đã ầng ậng nước. Khuynh Thành ngồi ngẩn ngơ, tiếng thở có phần nghèn nghẹn của nó làm nàng chú ý, bèn vươn tay kéo nó ôm vào lòng, vỗ về an ủi.
Lát sau, Tinh Hà lên tiếng:
- Tiểu đệ đệ, đệ dẫn Lệnh Hồ sư tỷ lại đây!
Tiểu Hổ theo lời, dẫn Khuynh Thành lại gần giường. Tinh Hà hết sức nhẹ nhàng vần Ngọc Vũ vẫn đang mê man dậy, rồi để Khuynh Thành và Tiểu Hổ vịn lấy hai vai, bản thân cô lấy băng băng kín vết thương lại cho hắn. Sau đó vận công truyền cho Ngọc Vũ một ít chân khí Thiên Địa Trường Sinh quyết để trị thương.
Xong xuôi, Tinh Hà lại để hắn nằm sấp xuống giường nghỉ ngơi, cô ôm lấy vai Khuynh Thành dìu ra bàn:
- Bạch Khiết, lại đây, ta xem mắt của muội!
Theo Tinh Hà ra ngoài, Khuynh Thành cười nói:
- Tinh Hà tỷ tỷ, lâu nay muội ít khi dùng tên Bạch Khiết, nghe có chút không quen. Tỷ cứ gọi muội là Khuynh Thành!
- Khuynh Thành? Haha - Tinh Hà hơi cười - hài nữ của Lệnh Hồ Xung quả thật xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành a!
Nàng hơi bối rối:
- Tinh Hà tỷ tỷ, lại trêu ta!
- Được rồi, Khuynh Thành! Để ta xem đôi mắt của muội!
Khuynh Thành ngồi yên để Tinh Hà quan sát. Cô thầm thấy kỳ lạ, đôi mắt nàng không thể nhìn thấy, lại có phần ngây dại vô hồn, nhưng vẫn rất cuốn hút, tự nhiên, rất hài hòa với khuôn mặt. Nếu không để ý kỹ, mới nhìn qua chắc hẳn không thể nhận ra Khuynh Thành bị mù. Cô liền hỏi nàng:
- Khuynh Thành, mắt của muội làm sao lại bị thương như thế?
Khuynh Thành hơi cúi đầu, cười buồn:
- Là do cứu tiểu muội Thanh Nhi, nên bản thân bị độc tán bay vào mắt, ngoài ra cũng bị trúng phải độc đó, nhưng sau đó đã được giải rồi.
Tinh Hà nghe vậy, cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch, rồi bảo nàng thử vận khí, lại chích một giọt máu nơi đầu ngón tay nàng xem xét kỹ càng. Quả thật, ngoài việc đôi mắt bị hỏng, thì cơ thể Khuynh Thành dường như không có biểu hiện gì của việc trúng độc cả, nàng chỉ bị nội thương nhẹ do khi nãy đánh nhau với đám Ngũ Tinh Vương thôi. Tinh Hà hỏi tiếp:
- Vậy muội đã trúng độc gì?
- Ừm... - Khuynh Thành nhíu mày nhớ lại những gì Hỷ Tước nói với Vô Lệ mà trong lúc hôn mê nàng thoáng nghe được - Hình như là... cái gì mà Thất Nhật Tiêu Diêu ấy...
Tinh Hà thoáng cau mày, Thất Nhật Tiêu Diêu ư? Cô nhớ hình như sư phụ Tĩnh Nhật đồng lão của mình đã có lần nhắc tới, nhưng khi đó cô lại không chú ý lắm nên không nhớ loại độc đó như thế nào. Tuy nhiên là một người thông hiểu y lý, Tinh Hà biết chỉ có một cách thay đổi được tình trạng của Khuynh Thành lúc này, cô dặn nàng:
- Đôi mắt của muội bị hỏng, hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra được cách nào chữa khỏi tốt hơn việc phải thay đi. Trong người muội không có biểu hiện trúng độc, tuy nhiên thế gian kỳ độc rất nhiều, độc mà muội trúng phải ta lại chỉ mới nghe qua một lần nên không hiểu biết lắm, cẩn thận thì vẫn không thừa. Nếu như sau này muội cảm thấy cơ thể có gì khác lạ, hay bất chợt thể lực yếu đi mà không rõ nguyên nhân, hãy nói với ta nhé!
Tinh Hà dặn như vậy là do nhớ đến tình trạng của Đông Phương cô nương trước kia, theo như lời Bình Nhất Chỉ thì đã rất lâu thi độc trong người chủ nhân y không phát tác, nhưng khi phát độc trở lại lại nhanh đến không ngờ. Cô lo sợ độc mà Khuynh Thành trúng phải cũng như vậy.
Khuynh Thành gật đầu, níu lấy tay Tinh Hà:
- Tinh Hà tỷ tỷ, tỷ thật là tốt! Chúng ta mới chỉ gặp nhau không lâu mà tỷ đã giúp ta và Ngọc Vũ nhiều như vậy...
- Không có gì đâu, Khuynh Thành! - Tinh Hà mỉm cười lắc đầu - Muội là hài nữ của Xung ca, ta lại là nghĩa muội của huynh ấy, ta giúp muội cũng là chuyện thường tình thôi mà!
Tinh Hà luôn là vậy, ôn nhu đằm thắm, lương thiện dịu dàng, với nam nhân duy nhất trong tim là Lệnh Hồ Xung luôn hết lòng hết dạ, tiếc thay, số mệnh lại cứ thích trêu đùa những người như vậy...
...
Sáng hôm sau, vẫn để Ngọc Vũ nghỉ trong phòng, Tử Linh Tinh Hà giúp Khuynh Thành thay bộ y phục lấm lem những vệt máu và bụi bằng một bộ đồ đã được Lương phu nhân chuẩn bị sẵn, rồi dẫn nàng ra trước đại sảnh, vì Lệnh Hồ Xung đang ở đó.
Lúc hai người tới, Lệnh Hồ Xung cùng hai sư đệ đang nói chuyện, Tinh Hà nhận ra không khí khá trầm, có vẻ họ đang nói về chuyện xảy ra ở Hoa Sơn ngày hôm qua. Nét mặt Lương chưởng môn hơi căng thẳng. Hoa Sơn trên dưới gần hai trăm người, chỉ năm huynh đệ Ngũ Tinh Vương đi qua đã tử nạn quá nửa, chưa kể số còn lại bị thương cũng rất nhiều. Trải qua biến cố, tinh thần của các đệ tử giảm sút trầm trọng, đa phần đều cảm thấy Hoa Sơn không còn là nơi an toàn để học tập, tâm nguyện muốn rời đi.
Lương Phát chưởng môn và sư đệ Trần Tường đang rất đau đầu, họ nửa muốn giữ đám đệ tử lại trấn thủ Hoa Sơn, nửa không đành lòng để chúng sống trong bất an lo sợ rơi vào giang hồ biến loạn. Y nói với Lệnh Hồ Xung, lúc này đang mân mê chung trà trong tay:
- Đại sư huynh, cơ nghiệp Hoa Sơn rơi vào tay ta ngày càng lụi bại, ta thật quá hổ thẹn với lời giao phó năm xưa của huynh! Nay huynh đã trở về, ta thấy... hay là Hoa Sơn này... giao lại cho huynh!
Nói đoạn y bước tới trước mặt Lệnh Hồ Xung, khom người, khiến hắn giật mình hất chung trà đi, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Lương Phát trước khi y kịp khuỵu hai gối xuống quỳ trước hắn. Lệnh Hồ Xung ghìm lấy cánh tay sư đệ mình, nói:
- Lương sư đệ, không được! Hoa Sơn là do đệ chấp chưởng bao năm nay, trong ngoài thế nào đệ là người hiểu rõ nhất. Ta vừa trở về, hơn nữa còn mông mông muội muội, chưa nhớ được hết những chuyện trong quá khứ, làm sao gánh được trọng trách này?
- Nhưng mà đại sư huynh...
- Lương sư thúc, Lệnh Hồ phụ thân nói đúng đó! - Lương Phát vừa mấp máy được mấy chữ, Khuynh Thành đột nhiên lên tiếng, nàng đứng lên tiến lại gần chỗ Lệnh Hồ Xung, hắn liền đưa tay ra cho nàng vịn lấy. Khuynh Thành chấp quyền cúi đầu - Sư thúc, thứ lỗi điệt nhi đã mạo phạm ngắt lời, nhưng con thấy người không nên từ bỏ Hoa Sơn trong lúc này. Người gánh vác bản môn cũng đã hơn hai mươi năm kể từ khi sư công Nhạc Bất Quần mất, phụ mẫu của con một lòng thoái ẩn giang hồ. Cũng ngần ấy năm qua giang hồ sóng yên gió lặng, chúng đệ tử chưa từng kinh qua những hoạn nạn, trải qua chuyện lần này, tâm lý run sợ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sau việc vừa rồi, cũng là lúc để người thể hiện bản lĩnh của một chưởng môn, xốc lại tinh thần môn hộ. Còn lại bao nhiêu đệ tử không quan trọng, chính yếu là sĩ khí của họ. Bây giờ Đông Phương Bất Bại quay trở lại mưu toan thôn tính võ lâm, Ngũ Nhạc cũng như những người đứng về bạch đạo trong thiên hạ đều không tránh khỏi một cơn tinh phong huyết vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sợ hãi. Ma giáo dám đến đây một lần, không dám chắc sẽ không có lần hai, theo ngu ý của điệt nhi, chỉ cần số đệ tử còn lại được huấn luyện nghiêm túc, ý chí được trui rèn, thì đứng lên chống lại Ma giáo không hẳn là không thể...
Lương chưởng môn yên lặng, không buồn tức giận vì bị hậu bối ngắt lời, bởi Khuynh Thành nói không sai, chính vì bao lâu nay Hoa Sơn thanh bình nhàn nhã nên y mới dạy ra một đám đệ tử ý chí kém cỏi, nếu không trải qua biến loạn, chúng khó lòng nên người. Lệnh Hồ Xung có vẻ đồng tình với ý kiến của hài nữ, đưa tay vỗ vai sư đệ:
- Sư đệ, cứ yên tâm dạy dỗ đệ tử thật tốt, bên cạnh đệ còn có Trần Tường, lại cả phụ tử Lệnh Hồ Xung ta. Khi cả bạch đạo cùng đứng lên, há phải sợ ma đầu Đông Phương Bất Bại đó ư?
Nhắc đến Đông Phương Bất Bại, trong lòng Lệnh Hồ Xung hơi chùng xuống, đến bây giờ hắn vẫn không dám tin rằng Đông Phương cô nương trên núi Hằng Sơn từng cứu hắn lại chính là đại ma đầu Đông Phương Bất Bại. Nhưng điều hắn trông thấy thì không thể là giả, chẳng ai to gan đến mức dám giả danh Đông Phương Bất Bại để đi kiếm chuyện với hắn, gây hấn với cả võ lâm.
Tử Linh Tinh Hà nãy giờ chỉ ngồi nghe chuyện, không nói gì, nhưng cô để ý rằng phụ tử Lệnh Hồ Xung khi nhắc đến Đông Phương Bất Bại đều có biểu cảm khác lạ. Cũng như phụ thân mình, Khuynh Thành khi nhắc đến ân sư và nhớ đến những sóng gió thời gian qua, ít nhiều đều có bàn tay Đông Phương Bất Bại nhúng vào, gương mặt nàng trở nên đăm chiêu kỳ lạ. Lòng như có bão nổi, nàng vẫn giằng xé giữa việc có nên tin vào những điều tận tai nghe được hay không. Những lời đồn đại được Tần trưởng lão truyền đạt lại, việc Hắc Mộc Nhai thất thủ, Ngũ Tinh Vương theo mệnh tìm đến tru diệt Hoa Sơn, nàng ước rằng tất cả chỉ là giả, rằng tất cả do một tay Tu La gây nên, không liên quan gì đến cô cô Đông Phương Bạch của nàng hết.
Lương Phát nghe lời khuyên nhủ của phụ tử Lệnh Hồ Xung, có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, vướng mắc cũng đã được giải tỏa, y mời đại sư huynh và sư điệt ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện:
- Lại nói Đông Phương Bất Bại, thật không ngờ sau hơn hai mươi năm quay trở lại, lại lợi hại hơn xưa rất nhiều. Y bây giờ nắm giữ Âm Tự môn, tái chiếm Nhật Nguyệt Thần giáo, thế lực ngày càng mở rộng, thật không dám tưởng tượng nổi những ngày tháng tiếp theo giang hồ sẽ ra sao nữa...! - y chợt nhớ lại lời đồn đại lan truyền thời gian gần đây, liền hỏi phụ tử nhà Lệnh Hồ - Phải rồi, đại sư huynh, gần đây ta có nghe được giang hồ đồn đại rằng việc gia đình huynh năm xưa gặp họa là do Đông Phương Bất Bại gây ra, nhưng may mắn hai vị tiểu điệt thoát nạn, lần này y nhất định muốn truy sát họ. Không biết huynh...?
Lệnh Hồ Xung sa sầm nét mặt, trả lời sư đệ:
- Ta đã nghe qua chuyện đó, hơn nữa còn gặp Đông Phương Bất Bại tại thành Lạc Dương. Chuyện nhà ta, quả thực cô ta có liên quan đến. - hắn ngửa mặt lên nhìn vô định - Như vậy thì, Đông Phương Bất Bại, mối thù thân gia, mối thù của Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung này có lẽ nên cùng cô tính hết một lần mới được!
Hắn quay sang nhìn hài nữ của mình, trong khi Khuynh Thành vẫn ngồi lặng thinh:
- Khiết Nhi, chuyện gia đình ta, con đã biết hay chưa?
Khuynh Thành hơi nhắm mắt lại, trong lòng thấy vô cùng khó xử, nàng thở hắt ra, đáp:
- Lệnh Hồ phụ thân, tất cả những gì người và sư thúc nói, Khiết Nhi đều đã biết. Có điều, giữa gia đình ta và Đông Phương Bất Bại có nhiều duyên nợ từ rất lâu. Cho nên, trước khi người có thể nhớ lại toàn bộ những chuyện trước đây, hoặc chí ít là cho đến khi chúng ta gặp được Đông Phương Bất Bại, Khiết Nhi xin phép không nhắc tới người này! - đoạn nàng đứng dậy ôm quyền - Phụ thân, hai vị sư thúc, Khiết Nhi mạo muội cáo từ!
Khuynh Thành gõ gõ chiếc gậy trong tay, quay đi mà không nói thêm lời nào nữa, Lệnh Hồ Xung khá ngạc nhiên trước thái độ của nàng, song khi Tinh Hà dợm đứng dậy định đuổi theo, hắn lại ngăn lại. Nàng là hài tử của hắn, nên hắn phần nào đoán được tâm tư của nàng, chỉ là hắn không rõ, rốt cuộc ân oán giữa Lệnh Hồ gia và Đông Phương Bất Bại thâm sâu cỡ nào, mới khiến ngay cả hài nữ của hắn cũng phải khó xử như vậy?
...
Lương Hổ tiểu đệ con trai của Lương chưởng môn, từ khi Khuynh Thành đến thì luôn quấn quít bên nàng, thân thiết như đã gặp từ lâu. Nàng cũng nhận ra cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng có thiên tư khác thường, rất nhạy bén, nếu được rèn luyện võ học từ bây giờ, tương lai ắt hẳn sẽ là một đại cao thủ.
Lúc Khuynh Thành rời khỏi đại sảnh, Tiểu Hổ đang một mình tập kiếm ngoài sân trước. Mẫu thân của nó cùng với người làm đang mải lo cho những đệ tử bị thương nên không có thì giờ trông chừng, đành để nó chơi một mình, phần vì Lương phu nhân cũng yên tâm rằng Hoa Sơn bây giờ đã vô sự. Trông thấy nàng đứng ở cửa đại sảnh, nó dừng tay, xách thanh kiếm gỗ chạy lại cầm tay nàng:
- Lệnh Hồ sư tỷ! Ra ngoài này chơi với đệ đi!
- Hảo tiểu đệ, đệ đang làm gì vậy? - Khuynh Thành cũng rất quý cậu bé, nàng vui vẻ đáp lại.
- Đệ đang luyện kiếm! Sư tỷ, tỷ giỏi kiếm thuật như vậy, đệ cũng muốn giống như tỷ! Nhưng phụ thân trước giờ chỉ cho đệ luyện tập kiếm pháp cơ bản của Hoa Sơn, đệ thuộc làu rồi mà cha vẫn không chịu dạy tiếp. - Tiểu Hổ xụ mặt đáp, dẫn nàng lại chiếc bàn đá ngồi xuống.
Khuynh Thành bật cười, Tiểu Hổ quả nhiên rất ham mê kiếm thuật, rất giống nàng lúc còn nhỏ, nàng vỗ vai nó:
- Tiểu Hổ, vậy để Lệnh Hồ sư tỷ dạy tiếp kiếm pháp Hoa Sơn cho đệ nhé! Nào, cho ta mượn kiếm!
Nhận thanh kiếm gỗ từ tay Tiểu Hổ, Khuynh Thành xoay xoay vài vòng, hơi thất vọng vì kiếm quá nhẹ, nhưng rồi cũng đứng lên bước ra vài bước, thi triển những đường kiếm pháp mà sau khi học xong bài cơ bản, các đệ tử Hoa Sơn sẽ được học tiếp theo. Khuynh Thành nằm lòng kiếm pháp Hoa Sơn từ khi còn sống cùng Xung Doanh phụ mẫu, nên những đường kiếm đơn giản đó đối với nàng bất kể việc không còn nhìn được nữa cũng không thành vấn đề, vẫn vô cùng bài bản, đẹp mắt. Nàng chỉ đi chiêu chầm chậm để Tiểu Hổ nhìn cho kỹ, cậu bé nhìn chăm chú, cảm thấy thích thú khôn tả, đôi mắt nó long lanh thu trọn vẹn những đường kiếm pháp đó vào trong.
Lúc Khuynh Thành dừng kiếm, Tiểu Hổ nhảy cẫng lên vỗ tay phấn khích:
- Lệnh Hồ sư tỷ, hảo hảo, hảo kiếm pháp! Đẹp lắm tỷ a!
Nàng mỉm cười, Tiểu Hổ tiến lại nắm tay đỡ nàng ngồi xuống ghế. Trao kiếm lại cho cậu bé, nàng vui vẻ nói:
- Tiểu Hổ, những gì ta vừa thể hiện, đệ nhìn rõ không?
- Sư tỷ, đã nhìn rõ rồi! Đệ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập! - nó hồ hởi đáp, rồi chợt xìu xuống - Đệ rất muốn tỷ nhìn đệ luyện tập a, thật tiếc quá!
Khuynh Thành hơi ngưng ý cười, lòng thoáng buồn, nhưng rất nhanh nàng đã tươi lại nét mặt, nắm lấy hai vai Tiểu Hổ:
- Tiểu Hổ, đệ yên tâm, hãy cứ luyện tập thật chăm chỉ, sau này khi nào Lệnh Hồ sư tỷ mắt sáng trở lại, tỷ sẽ xem đệ luyện kiếm nha! Biết đâu chừng khi ấy Tiểu Hổ đã trở thành một kiếm khách lẫy lừng thì sao! Chúng ta lại có dịp cùng so tài!
Tiểu Hổ nghe nàng an ủi cũng xuôi xuôi, lại còn trẻ con nên cũng không buồn lâu, nó liền cười toe gật gật đầu:
- Được chứ! Sư tỷ!
Rồi nó chạy ra sân, nhớ lại những gì vừa được tận mục sở thị, di kiếm tập theo.
Rời khỏi đại sảnh sau cuộc trò chuyện với hai vị sư đệ, Lệnh Hồ Xung cùng họ bước ra ngoài, Lương chưởng môn và Trần sư đệ đi cùng Tử Linh Tinh Hà đến gian nhà ở của đệ tử thăm hỏi chúng. Lệnh Hồ Xung vẫn đứng trên bậc thềm trước sảnh trầm ngâm trông con gái múa kiếm dạy cho Tiểu Hổ, bất giác trên môi vẽ ra một nụ cười hiền. Hắn có thể mông muội vì những chuyện giang hồ trong bao nhiêu năm qua, nhưng đối với Lệnh Hồ Bạch Khiết, đích tử của mình, trừ việc trước đó hắn không nhớ ra mình đã từng có hài nữ, đến khi gặp lại, hắn vẫn có một lòng yêu thương thân thuộc như thể chưa từng bị chia cách. Nàng xinh đẹp giỏi giang, bao nhiêu năm qua không biết đã được vị cao nhân nào cưu mang nuôi nấng, hắn thật sự biết ơn người đó lắm.
Tâm tình vui vẻ hơn một chút, hắn nhấc bầu rượu bên hông lên, mở nắp tu một ngụm dài. Dưới sân, Khuynh Thành vẫn ngồi thơ thẩn, lắng nghe tiếng vun vút từ thanh kiếm gỗ của Tiểu Hổ cùng tiếng gió nhè nhẹ mát rượi. Bỗng nàng ngẩng lên, ngúc ngoắc đầu, rồi mỉm cười hơi nghiêng đầu về phía sau:
- Lệnh Hồ phụ thân, sao đã đến mà lại yên lặng như thế? Giấu Khiết Nhi uống rượu một mình nữa chứ!
Lệnh Hồ Xung bật cười hạ tay, cầm bầu rượu thong thả bước xuống sân. Tiểu Hổ trông thấy sư bá, liền dừng tay cúi chào, rồi xin phép rời đi. Hắn gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Khuynh Thành, vui vẻ nói:
- Nha đầu, hóa ra con không phải nhận ra ta mà là ngửi thấy mùi rượu sao? Cầm lấy này!
Nàng cười lém lỉnh, giữ lấy bầu rượu mà phụ thân vừa giúi vào tay, lần mở nắp ra:
- Khiết Nhi là hài tử của tửu quỷ Lệnh Hồ Xung, dĩ nhiên cũng sẽ là một con tửu trùng nhỏ rồi!
Nàng đưa bầu rượu lên miệng ngửa cổ tu, nhưng đang hứng thú với vị cay thơm nồng đó thì rượu trong bầu cũng vừa hết, nàng bỏ bầu rượu xuống, xụ mặt:
- Hết mất rồi!
Lệnh Hồ Xung vớ cái bầu rượu trống không, xuýt xoa tiếc ngẩn:
- Nha đầu, rượu ngon ta chắt chiu dè sẻn lắm đó, con uống hết mất rồi!
Khuynh Thành quệt miệng, cười hì hì:
- Phụ thân, hảo tửu a! Người có thể xuống núi mua thêm mà, nếu mua thêm nhớ mua cho Khiết Nhi nữa nhé!
- Hà hà, dám uống hết rượu của ta, con nhịn đi nhé! - Lệnh Hồ Xung nhếch mép, co ngón tay cốc nhẹ lên trán Khuynh Thành, vờ mắng. Rồi hắn tiếp - Thôi, nói chuyện một lát cho qua cơn thèm rượu nào. Khiết Nhi, bao năm qua con sống ra sao? Rồi... kể cho ta nghe chuyện năm xưa được không?
Khuynh Thành lại cầm bầu rượu mân mê trong tay, gương mặt cụp xuống buồn rười rượi, trầm ngâm một lát, nàng mới đáp lời phụ thân:
- Ngày hôm đó, khi phụ thân đang đánh nhau với người lạ mặt kia, mẫu thân giao Khiết Nhi cho Tố Tâm tỷ chạy ra sau núi, nhưng bị người phụ nữ đuổi theo, giết chết tỷ ấy. Rồi mẫu thân đứng ra bảo vệ con cũng bị ả ta xuống tay hạ sát. Ngay lúc đó Bạch cô cô xuất hiện đã cắp con đi. Khi Khiết Nhi quay trở lại, gia trang đã chìm trong biển lửa, việc phụ thân và Thanh Nhi muội muội làm sao mà thoát được thì con cũng không rõ nữa.
- Bạch cô cô? Là ai vậy? - Lệnh Hồ Xung nhíu mày thắc mắc, cái chữ "Bạch" nghe rất quen.
Nhưng Khuynh Thành chỉ đáp:
- Đó là người sau này đã cưu mang Khiết Nhi, người không cho con nói ra người là ai. Khi nào gặp lại, phụ thân sẽ biết thôi! - nàng kể tiếp - Mười năm tiếp theo, con cùng với cô cô sống trong Bách Độc Vạn Thư cốc, người dạy con học, dạy võ công và một chút y thuật. Trong đó có một năm người dẫn con lên Hoa Sơn Tư Quá Nhai, theo Phong Thanh Dương thái sư thúc tổ học Độc Cô Cửu kiếm. Cho đến hai năm trước, Khiết Nhi từ biệt người bước ra giang hồ, khi đó con vẫn không nghĩ rằng phụ thân còn sống, tâm nguyện chỉ muốn tìm lại muội muội và trả thù cho gia đình thôi.
Lệnh Hồ Xung lặng lẽ nhìn gương mặt tư lự bâng khuâng của hài nữ, lại hỏi tiếp:
- Vậy những năm con ra ngoài, con đã sống thế nào?
- Khiết Nhi đã làm nhiều việc để có thể kiếm tiền, đi dạy võ cho võ quán, đi áp tiêu, kể cả làm thợ săn tiền thưởng. Thi thoảng ghé các trang viện của những cường hào, táy máy xin họ ít bạc cho hành khất, người nghèo, ngứa mắt thì tiễn vài tên đi Tây Thiên. Nói chung là Khiết Nhi đi khắp nơi để dò la tin tức, cuối cùng gặp được Thanh Nhi ở dưới chân Hắc Mộc Nhai. Muội ấy năm xưa thoát khỏi tai họa đã được đưa đến nương nhờ Nhật Nguyệt Thần giáo, được Hướng Vấn Thiên lão nhân gia phong làm Vô Lệ Thánh cô, võ công cũng như vị thế đều cao cao tại thượng, được giáo chúng kính nể. Rồi tỷ muội Khiết Nhi cùng Ngọc Vũ đến Hằng Sơn thì biết được tin tức về phụ thân, nhưng chưa kịp đi tìm thì Hằng Sơn và Điền Bá Quang thúc thúc gặp chuyện - ngừng một chút, Khuynh Thành tiếp tục, có chút đau lòng khi nhớ lại chuyện của Vô Lệ - Xui rủi thay, Hắc Mộc Nhai sau đó cũng thất thủ, Thanh Nhi muội ấy trở về Thần giáo. Hiện tại, có lẽ lành ít dữ nhiều...
Lệnh Hồ Xung nghe xong, trong tim dâng lên một nỗi khó chịu vô cùng, là bất nhẫn, là thương tâm. Không ngờ mười hai năm đã qua một cách bình an vô sự, đến khi biết được kẻ thù của gia đình, phụ tử tưởng đã được đoàn tụ thì tiểu hài nữ của hắn lại sa vào tay tử địch. Đích tử của mình hắn không thương thì còn biết thương ai, không có Thanh Nhi bên cạnh, hắn đành dành hết mọi yêu thương cho Khiết Nhi. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, bước một bước đến bên cạnh Khuynh Thành vẫn đang ngồi bần thần, vòng tay ôm lấy hài nữ vào lòng, tay kia vỗ nhẹ lên vai nàng, thủ thỉ:
- Khiết Nhi, ta thật quá đau lòng, bao năm qua hai con đã chịu nhiều vất vả, còn ta lại sống thảnh thơi nơi Bế Nguyệt trai mà không hề hay biết. Nhưng Khiết Nhi yên tâm, bây giờ có phụ thân ở bên con rồi, có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ con. Người thân của ta, trên đời này chỉ còn lại Khiết Nhi, Thanh Nhi và nghĩa muội Tinh Hà mà thôi!
Khuynh Thành xoay vai dụi đầu vào lòng phụ thân, khẽ mỉm cười nhưng một giọt huyết lệ đỏ tươi đã rơi xuống:
- Vâng, phụ thân, Khiết Nhi nghe lời người!
...
Mười ngày sau, thương thế của Ngọc Vũ cũng như các đệ tử Hoa Sơn đa phần đã phục hồi, nếp sinh hoạt của nơi này lại đi vào quy củ như trước, lại có phần náo nhiệt hơn. Ấy là Khuynh Thành, Ngọc Vũ và Tiểu Hổ tối ngày chơi đùa nô nghịch làm loạn cả núi, hay phụ tử Lệnh Hồ Xung ngày càng dạy hư đám đệ tử của Lương Phát khi ngày nào cũng chuốc rượu bọn chúng đến say xỉn quắc cần câu. Nhưng Lương chưởng môn lại không hề tức giận về chuyện đó. Nhờ những lúc gần gũi đệ tử như thế, tinh thần bọn chúng được hai phụ tử họ vực lên rất nhiều, bởi hào hứng với những câu chuyện lang bạt giang hồ vô tiền khoáng hậu của Lệnh Hồ Xung, Khuynh Thành và Ngọc Vũ, và lòng căm hận đối với những việc làm thương thiên hại lý của Ma giáo thời gian qua.
Ngọc Vũ sau khi hồi tỉnh, nhờ vào yếu quyết Tử Hà bí lục và sự tận tình chăm sóc của Tử Linh Tinh Hà, vết thương đã bình phục, thường ngày cùng Tiểu Hổ luyện kiếm, chơi đùa, tiểu hài tử của Lương chưởng môn này cũng rất chăm chỉ, qua vài ngày đã thành thục những gì Khuynh Thành truyền dạy, đang nài nỉ nàng tiếp tục dạy thêm.
Khuynh Thành vì không nhìn thấy, đã bắt Ngọc Vũ tả lại hình dáng phụ thân của nàng. Và theo những gì Ngọc Vũ nói, tướng mạo của Lệnh Hồ Xung suốt ngần ấy năm qua gần như chẳng thay đổi chút nào, vẫn cái dáng điệu lãng tử phong trần, tiêu sái hào sảng. Thế nên hài nữ của hắn làm hắn tức điên khi châm chọc hắn bằng cách gọi "phụ thân đại ca", thêm bằng hữu hoạt náo của nàng, cũng chỉ gọi hắn là "Lệnh Hồ đại ca", coi mình ngang hàng với Hoa Sơn chưởng môn và Tinh Hà nghĩa muội, thật là xấc xược!
Sau thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương, ngày hôm nay tất cả đệ tử Hoa Sơn đều tập trung ở sân trước sau giờ thức giấc, chuẩn bị luyện kiếm. Bấy giờ cả phụ tử Lệnh Hồ Xung, Tử Linh Tinh Hà, Hứa Ngọc Vũ đều ra ngoài, cùng với vợ chồng Lương chưởng môn và Trần sư thúc quan sát chúng tập luyện.
Lệnh Hồ Xung ngồi nhìn đám đồ nhi, những chiêu thức, động tác đều rất rập ràng, nhuần nhuyễn, nhưng hắn vẫn có cảm giác trong chiêu kiếm chứa rất ít tinh hoa, khí chất, giống như chỉ tập chiếu lệ mà thôi.
Kiếm pháp Hoa Sơn đẹp mắt, lại tinh diệu và rất thực dụng, bên cạnh những kiếm pháp của Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, mỗi bộ kiếm pháp đều có nét độc đáo riêng, nhưng trên thực tế kiếm pháp của Ngũ Nhạc đều đã bị các cao thủ tinh thông kiếm thuật trong giang hồ phá giải được, chưa kể những kiếm pháp thất truyền và cách phá giải đều được các trưởng lão Ma giáo khắc thành đồ hình trong hậu động Tư Quá Nhai. Trong đầu Lệnh Hồ Xung chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo, hắn định nói ra nhưng lại cần suy xét thêm chút ít, nên đành ngồi yên.
Khuynh Thành không nhìn được nên chỉ nghe những tiếng hô đếm nhịp và tiếng khua kiếm vun vút trong không gian, cũng như phụ thân mình, nàng coi kiếm như tri kỷ, từ nhỏ làm bạn với kiếm, thông hiểu rất nhiều kiếm pháp trong thiên hạ, chỉ cần nghe thôi nàng cũng biết được sự khiên cưỡng dù rất ít ỏi trong tiếng đi kiếm kia. Nàng quay sang hỏi Lương chưởng môn:
- Lương sư thúc, Khiết Nhi mạo muội xin hỏi, các sư huynh đệ là vẫn đang tập luyện kiếm pháp Hoa Sơn được truyền lại qua các đời chưởng môn phải không?
Lương Phát đáp lời nàng:
- Phải, ta vẫn chỉ cho đám đệ tử luyện tập kiếm pháp bản môn!
Khuynh Thành gật gù:
- Nhưng điệt nhi cảm thấy chí khí trong chiêu kiếm của các sư huynh đệ không nhiều. Con nghĩ là người nên đẩy nhanh nhịp độ luyện tập lên, những gì họ đã thông thuộc thì không nên bắt họ tập lại nữa, mà hãy dạy tiếp những cái mới. - nàng gọi Lệnh Hồ Xung - Phụ thân đại ca, người có thấy như vậy không?
Lệnh Hồ Xung cũng gật đầu:
- Phải, sư đệ. Ta cũng có nhìn nhận như Khiết Nhi. Vừa rồi ta nghĩ ra ý này, cũng muốn thử xem sao!
- Đại sư huynh, là gì vậy? - sư đệ hắn hồ hởi hỏi lại
Nhưng đại sư huynh của y lại hơi lưỡng lự đôi chút:
- Nói ra thì chẳng biết nói thế nào, ta muốn thể hiện ra cho tất cả mọi người cùng xem và nhận xét. Nhưng cần một người thông thuộc Ngũ Nhạc kiếm pháp để đối kiếm.
Ngọc Vũ nghe vậy, nhanh nhảu loi choi xen vào:
- Ấy, Lệnh Hồ đại ca, đệ này! Đệ cũng muốn so kiếm với huynh xem bản thân lĩnh ngộ được tới đâu rồi.
Lệnh Hồ Xung lườm Ngọc Vũ một cái dài thượt, song cũng muốn thử tài hắn xem sao, xem hắn thời gian qua ở bên hài nữ của mình đã học được bao nhiêu bản lĩnh. Hơn nữa Khuynh Thành cũng thêm vào:
- Phụ thân đại ca, Khiết Nhi nghĩ Ngọc Vũ hắn có thể đối kiếm với người đó! Độc Cô Cửu kiếm thì không dám bàn, nhưng nếu là kiếm pháp Ngũ Nhạc thì tính ra hắn cũng không tệ!
Lệnh Hồ Xung đứng dậy, tay nắm bảo kiếm rút khỏi vỏ, dọa Ngọc Vũ:
- Được! Tiểu tử ngươi nếu muốn làm hiền tế của ta thì kiềm chế chút đi! Nhớ là ta không có nhẹ tay đâu đó!
- Phụ thân đại ca, người sáng ra đã thích vận động cơ miệng nhiều như vậy hay sao? - Khuynh Thành ngồi đó, cười một nụ cười quái đản, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Còn Ngọc Vũ thì nhe răng cười hề hề.
Lệnh Hồ Xung bước xuống ra hiệu cho đám đệ tử dừng lại, Ngọc Vũ chạy theo, đến mượn tạm thanh kiếm của một người trong số họ. Thấy hai người tiến ra giữa sân, đám đệ tử biết ý dạt ra xung quanh. Lệnh Hồ Xung giơ kiếm ngang mặt, hất hàm nói với Ngọc Vũ cũng đã thủ thế:
- Tiểu tử, nghe kỹ đây! Bây giờ ta dùng kiếm pháp Ngũ Nhạc đấu với ngươi, nhưng hãy nhớ là ta sẽ tùy tiện dùng bất kỳ một loại kiếm pháp nào mà không theo trật tự gì hết. Hãy cẩn thận!
Ngọc Vũ nhếch mép, cứng cỏi đáp:
- Lệnh Hồ đại ca, vậy tiểu đệ xin thỉnh giáo cao chiêu!
Hắn vừa dứt lời đã thấy mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung xé gió lao đến, phụ thân của Khuynh Thành xuất Bạch Hồng Quán Nhật trong kiếm pháp Hoa Sơn, Ngọc Vũ yên chí đã quá quen thuộc nên dễ dàng đánh trả. Hắn nhập trận thoải mái, nên nghĩ rằng Lệnh Hồ Xung cũng như thế.
Nhưng ngay sau đó Lệnh Hồ Xung biến chiêu, Ngọc Vũ tưởng rằng hắn sẽ dụng tiếp kiếm pháp Hoa Sơn. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung xoay chuôi kiếm trong tay một vòng, rồi nắm lại dụng liền một lúc năm đường kiếm pháp Hằng Sơn, khiến hắn hốt hoảng giơ ngang kiếm đỡ lấy. Những chiêu tiếp theo cũng đều bất ngờ biến đổi như vậy. Thấy Ngọc Vũ đỡ đủ năm đường kiếm, Lệnh Hồ Xung tức thì đảo kiếm sử ra một trong ba mươi sáu chiêu của pho Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm phái Hành Sơn. Hai người vừa rồi sau khi đỡ được Hằng Sơn kiếm thì đứng khá xa nhau, nhưng kiếm khí phát ra từ kiếm của Lệnh Hồ Xung ở chiêu sau liên tiếp lao về phía Ngọc Vũ, những đường kiếm khí hình bán nguyệt xẹt tứ tung, trên bộ y phục của Ngọc Vũ xuất hiện không ít vết cứa sắc ngọt, mặt đất cũng hiện đầy những rãnh nứt vừa mảnh vừa sâu. Nếu hắn không nhanh trí ngã hẳn người ra gần như song song với mặt đất, thanh kiếm cũng theo tay duỗi thẳng trên đầu thì đã bị một trong những đường kiếm khí kia kết liễu rồi.
Những luồng kiếm khí vừa hết, Lệnh Hồ Xung vẫn chưa dừng tay, đột nhiên quay lại xuất Kim Nhạn Hoành Không, lại là Hoa Sơn kiếm pháp. Không để Ngọc Vũ kịp nghỉ, hắn liên tiếp ra chiêu và biến chiêu nhanh như chớp, thoắt cái đã đổi sang kiếm pháp Tung Sơn, rồi Thái Sơn, lại quay về Hành Sơn...
Lương chưởng môn cùng mọi người ngồi nhìn Lệnh Hồ Xung và Ngọc Vũ đối kiếm, quả thật mãn nhãn vô cùng, y không hiểu đại sư huynh của mình sao vừa nãy nói rằng mới chỉ nghĩ ra ý tưởng đó, mà giờ đã vần Ngọc Vũ tiểu bằng hữu như chong chóng thế kia. Thân ảnh của Lệnh Hồ Xung dường như hiện diện khắp sân, tấn công Ngọc Vũ từ mọi phía, hắn chưa bị đánh văng đã là giỏi lắm rồi.
Ngọc Vũ đã rối thực sự, bây giờ hắn không thể tấn công mà chỉ có thể thủ thế yếu ớt trước những chiêu kiếm liên tiếp đến hoa mắt kia. Một Khuynh Thành kiếm khách đã khiến hắn ngán ngẩm, giờ lại thêm phụ thân của nàng, hắn chỉ còn biết than trời. Nhưng rối trí không có nghĩa là hắn mất tập trung. Hắn vừa cố gắng phá giải chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung vừa nhớ lại những gì Khuynh Thành nói với hắn về "kiếm".
"Về kiếm thuật, không quan trọng thuộc được bao nhiêu, biết được bằng nào, mà là có thể ngộ được đến đâu. Nếu thuộc hết chiêu thức mà không hiểu bản chất của loại kiếm pháp đó thì cũng chỉ là học vẹt, phá được cũng chẳng vẻ vang gì, còn nếu đã biết được bản chất của kiếm thuật thì không cần phải thuộc chiêu thức vẫn có thể dễ dàng phá giải. Dụng kiếm cốt ở người, không phải ở kiếm, làm sao để tâm với kiếm hòa hợp, tùy nghi điều khiển, khi đó kiếm đưa đi như nước chảy mây trôi, có sao dùng vậy, tùy hoàn cảnh mà linh hoạt thay đổi, không gò bó khuôn khổ, lại nhẹ nhàng ôn nhu nhưng không gì ngăn cản nổi, tấn công vào bản chất kiếm pháp của đối thủ, tự khắc khiến họ lui về thủ thế."
Khuynh Thành đã từng nói như thế sau khi dạy Ngọc Vũ toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm pháp, kể cả những kiếm pháp đã thất truyền cũng như cách phá giải chúng. Thực chất nàng chỉ cần hắn học được cách dụng kiếm và bản chất của những kiếm pháp đó mà thôi. Ngọc Vũ không biết, những điều Khuynh Thành truyền đạt lại chính là nguyên lý phá kiếm của Độc Cô Cửu kiếm, nàng không dạy hắn Cửu kiếm, nhưng hắn cũng coi như đã biết đến kiếm thuật đó rồi.
Quay lại với trận đấu, Ngọc Vũ nhận ra Lệnh Hồ Xung cũng đang dụng kiếm như thế. Tuy rằng phụ thân của Khuynh Thành pha trộn loạn cào cào các loại kiếm pháp của Ngũ Nhạc, song cốt chẳng hề rõ ràng chiêu thức nào với chiêu thức nào, kiếm hoàn toàn linh hoạt theo chuyển động của cơ thể, muốn lên muốn xuống tùy nghi, nhìn kỹ thì rất đẹp mắt. Ngọc Vũ ban đầu máy móc vận dụng những thứ học được mà phá giải chiêu kiếm, ngày càng bị động. Hắn cố nhớ lại bản chất của kiếm pháp Ngũ Nhạc, sau đó lựa theo từng chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung mà đánh trả, hắn cũng không gò mình vào những cách phá giải kiếm đã biết nữa, mà tùy vào chuyển động của Lệnh Hồ Xung để đưa kiếm. Đâm trực diện, hắn ngả người ra sau, chém từ trên xuống, hắn sẽ lách người sang bên để tránh, bị tấn công từ dưới lên, theo đà sẽ lộn người lên không từ trước ra sau, nhè lúc Lệnh Hồ Xung còn chưa kịp thu chiêu mà phản công ngược lại. Cứ như thế, trận đấu cuối cùng đã về thế gần như cân bằng, vì Lệnh Hồ Xung vẫn đi chiêu nhanh hơn một chút.
Lệnh Hồ Xung cũng đã thấy được sự thay đổi trong cách dụng kiếm của tiểu tử này, thầm khen ngợi. Khi trận đấu đã về thế đồng đều, hắn nghĩ có thể nhanh chóng kết thúc được rồi. Hắn nhún chân xoay người cả chục vòng trong không trung, bất đồ sử ra cùng lúc toàn bộ mười chín đường Ngọc Nữ kiếm với thân pháp nhanh chóng mặt. Ngọc Vũ lúc này đã quen mắt với thứ kiếm pháp thập cẩm của Lệnh Hồ đại ca rồi, nhếch mép vung kiếm chống trả. Hai người vần nhau quanh sân thêm chừng ít phút nữa, rồi lao lên vung kiếm chém đối phương. Hai thanh kiếm chạm nhau leng keng chát chúa, Ngọc Vũ chỉ dùng kiếm thường nên bị bảo kiếm của Lệnh Hồ Xung chém gãy đôi, chấn kình đẩy bật hắn xuống sân, loạng choạng suýt ngã.
Ngọc Vũ đứng thẳng lên ngó thanh kiếm chỉ còn một nửa, rồi ngẩng lên nhìn Lệnh Hồ Xung ung dung đáp xuống sân. Hắn ném thanh kiếm qua một bên, chấp quyền cúi đầu:
- Lệnh Hồ đại ca, hảo kiếm pháp, tiểu đệ cam bái hạ phong! Huynh a, vẫn còn phong độ lắm!
- Ngươi nói thừa, ngày nào ta chả phong độ! - Lệnh Hồ Xung hất cằm, giọng pha chút bông phèng - Tính ra đối kiếm với ta được lâu như vậy thì ngươi cũng không tệ chút nào, Khiết Nhi quả thật dạy được một học trò rất tốt!
Bên dưới, khi hai người dừng tay, đám đệ tử bỗng rào rào lên, vỗ tay hào hứng không ngớt, có lẽ bây giờ chúng mới được xem một trận tỉ võ mãn nhãn như thế này, trong lòng không khỏi phấn khích. Phía Lương chưởng môn và mọi người cũng đồng loạt đứng lên, Lương Phát vỗ tay khen ngợi, tiến lại chỗ hai người:
- Haha, đại sư huynh, đúng là hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp! Ngọc Vũ tiểu bằng hữu, cậu cũng rất cừ đấy!
Ngọc Vũ tươi cười cúi đầu, chạy lại chỗ Khuynh Thành ngồi và bắt đầu ba hoa, nàng cũng đang cười rất vui. Lệnh Hồ Xung gật đầu với sư đệ:
- Lương sư đệ, ta nghĩ thế này, Hoa Sơn kiếm pháp, cũng như Ngũ Nhạc kiếm pháp không nhất thiết phải đến các phái trong Ngũ Nhạc mới học được, tên oắt con bằng hữu của Khiết Nhi là một ví dụ điển hình, hơn nữa hắn còn dụng kiếm rất giỏi. Còn thứ kiếm pháp ta vừa thi triển, ta cho rằng nếu để chúng đệ tử tập luyện, có thể trở thành võ công độc môn của Hoa Sơn!
- Phụ thân đại ca, người có phải đang tự tin quá không? - tiếng Khuynh Thành có chút châm chọc vang lên, Tiểu Hổ đang dẫn nàng tiến lại gần hai người.
Tuy đã quen nhưng cách mà hài nữ gọi mình vẫn thấy Lệnh Hồ Xung ngứa tai kinh khủng, hắn nhíu mày nhìn nàng lom lom, đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng:
- Nha đầu, ý gì nào?
- Không phải ai cũng được như phụ thân, các vị trưởng bối của Hoa Sơn hay là Khiết Nhi, Ngọc Vũ. Người có ngộ tính bình thường học một pho kiếm pháp Hoa Sơn đã không phải chuyện một sớm một chiều, đằng này người lại muốn đệ tử Hoa Sơn học hết Ngũ Nhạc kiếm pháp rồi kết hợp chúng lại, e là không dễ! - Khuynh Thành tủm tỉm cười đáp, nãy giờ nàng không xem cũng được nghe Tinh Hà và Tiểu Hổ cùng Trần sư thúc thuật lại trận đối kiếm của phụ thân và Ngọc Vũ, phần nào hiểu được ý muốn của Lệnh Hồ Xung - Vả lại, nếu kết hợp cả năm loại kiếm pháp thì có đến vô số cách khác nhau, đòi hỏi người dụng kiếm phải thực sự am hiểu toàn bộ kiếm pháp Ngũ Nhạc. Nếu dạy cho các sư huynh đệ Hoa Sơn, Khiết Nhi quả thực không đồng tình lắm!
Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói, khoanh tay gãi gãi cằm. Ừ nhỉ, võ học cần nhất ngộ tính, dĩ nhiên người đời không phải ai cũng có ngộ tính cao, đem cái thứ thập cẩm cao siêu này dạy cho đám đệ tử chắc có nước chúng khóc ròng mất! Cho dù ban nãy hắn cùng Ngọc Vũ so kiếm chẳng dùng hết bao nhiêu nội lực, chỉ chủ yếu là chiêu số, nhưng đối với đệ tử vẫn không phải dễ dàng học được ngay.
Tiểu Hổ từ nãy đến giờ chỉ chơi tha thẩn bên cạnh, nhớ lại những gì vừa được chiêm ngưỡng, tay đưa lên khua khua múa theo, bản thân cậu bé cũng vô cùng thích thú với kiếm pháp mà Lệnh Hồ sư bá vừa thi triển. Nó chẳng bận tâm việc làm sao để phổ biến kiếm pháp đó, chỉ biết mình rất hứng thú với thứ đó thôi, liền chạy lại níu lấy khuỷu tay Lệnh Hồ Xung lay lay:
- Lệnh Hồ sư bá, người dạy Tiểu Hổ kiếm pháp vừa nãy nha! Mỗi ngày người dạy con năm chiêu, mỗi loại kiếm pháp chỉ một chiêu thôi, sau đó con sẽ theo ý mình mà kết hợp năm chiêu đó lại, khi nào thành thục rồi người lại dạy con tiếp, như vậy có được không ạ?
Lời nói của Tiểu Hổ đánh động cả ba người Lương Phát và phụ tử Lệnh Hồ Xung. Lương chưởng môn khá kinh ngạc ngẫm nghĩ một lúc, bước lại khom người xoa đầu con trai:
- Phải a, lời Tiểu Hổ nói rất có lý! Đại sư huynh, huynh thấy sao?
Lệnh Hồ Xung cũng như vỡ lẽ ra, gật gù:
- Đúng thế, kiếm pháp này kết hợp thế nào là do người dùng, tùy theo mức độ sáng tạo của bản thân mà kết hợp các kiếm pháp theo cách riêng, rất độc đáo! - hắn cúi người vỗ bộp lên vai Tiểu Hổ, cười hào sảng - Tiểu Hổ, tốt lắm! Con rất có tư chất đó nha! Sư bá sẽ dạy cho con như ý con muốn nhé!
Tiểu Hổ sung sướng gật đầu lia lịa, híp mắt cười toe toét:
- Hảo sư bá! Vì kiếm pháp của người xuất pháp từ Ngũ Nhạc kiếm pháp, vậy con có thể gọi nó là Ngũ Nhạc Tinh Kiếm được không?
- Ngũ Nhạc Tinh Kiếm? Cũng hay lắm đó! - Khuynh Thành cười cười, lúc lắc đầu - Phụ thân đại ca, người thấy thế nào?
Lệnh Hồ Xung lúc này càng thêm khoái Tiểu Hổ, hắn phấn khích gật đầu:
- Ngũ Nhạc Tinh Kiếm thì Ngũ Nhạc Tinh Kiếm! Lương Hổ, từ giờ con sẽ là đệ tử chân truyền của ta! Còn không mau quỳ xuống bái kiến sư phụ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top