Chương 31: Hoa Sơn hỗn chiến - Phụ tử trùng phùng
Mấy cái xác nằm trên đất đều chết rất khó coi. Ngọc Vũ nhìn qua một lượt, người chết đều còn rất trẻ, lại vận y phục giống nhau, chắc hẳn là đệ tử của Hoa Sơn. Hơi thở hắn hơi run rẩy một chút, xiết tay Khuynh Thành:
- Khuynh Thành, có... có người chết!
Vốn đã ngửi thấy mùi máu tanh, Khuynh Thành không mấy ngạc nhiên, chỉ hỏi:
- Bao nhiêu người?
- Năm, à không, bốn! - hắn nhìn lại một lượt, nhận ra trong năm thi thể đó có một người hình như vẫn còn thoi thóp - Có một người chưa chết.
Ngọc Vũ dẫn nàng lại gần, ngồi xuống đỡ người kia dậy:
- Huynh đệ, ở đây đã xảy ra chuyện gì?
- ... bọn họ... bọn họ đã vào trong... ra tay rất hung bạo... Thỉnh... thỉnh các vị... hãy cứu người trong đó...! - vị đệ tử Hoa Sơn bị chém một nhát rất sâu và dài trước ngực, mất máu rất nhiều, chỉ thều thào được mấy chữ rồi cũng tắt thở.
Khuynh Thành chỉ đứng nghe, tay thu lại thành nắm xiết chặt, rõ ràng đang rất tức giận. Ngọc Vũ đặt người kia xuống, thở dài đứng lên, nàng giục:
- Ngọc Vũ, mau dẫn ta vào trong!
- Được! - hắn vừa đáp, chưa kịp cầm lấy tay nàng thì Khuynh Thành đã co giò chạy, bất chấp việc không nhìn thấy gì, hắn hốt hoảng chạy theo - Này, Khuynh Thành, đừng chạy lung tung vậy, nguy hiểm đó!
Hắn chạy một lúc mới bắt kịp nàng, túm lấy tay nàng kéo ngược lại. Hơi bất ngờ kèm theo một chút bực bội, nàng nhăn mặt:
- Ngươi còn định thong thả tới...
Chưa nói hết câu Ngọc Vũ đã ôm choàng lấy Khuynh Thành, vòng tay dần xiết lại. Nàng kinh ngạc, đôi mắt vô hồn mở to hết cỡ mặc dù chẳng nhìn thấy gì, bị đứng hình mất vài giây. Rõ ràng cái tên này hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu đây mà, hay tại thời gian này nàng đi lại bất tiện, gần như nhất cử nhất động đều phải nhờ đến hắn nên hắn được thể, nghĩ nàng dễ tính mà làm tới?
Sau mấy giây bị đơ, Khuynh Thành ngọ ngoạy đầu, nói:
- Tiểu dâm tặc biến thái! Bỏ ta ra!
Nàng nói như gắt lên nhưng ngữ điệu không hề tỏ ra tức giận. Nhưng Ngọc Vũ rõ ràng đang làm điều ngược lại, hắn ôm chặt nàng hơn, một tay xiết ngang lưng, tay kia đỡ lấy gáy, nàng thậm chí còn nghe rõ trống ngực hắn đập liên hồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Khuynh Thành rủa thầm. Bàn tay khẽ dụng lực, nếu hắn không chịu buông, nàng sẽ vận công đẩy hắn ra.
- Khuynh Thành, cô tin ta không? - Ngọc Vũ bất chợt hỏi, vòng tay vẫn chưa hề nới lỏng.
Nàng nhếch mép cười hắt ra:
- Tin ngươi? Nếu tin ngươi thì mộ ta đã xanh cỏ từ lâu rồi!
Ngọc Vũ chưng hửng với câu trả lời pha chút giễu cợt của nàng, hắn biết nàng vẫn nhớ chuyện ở Lạc Dương.
- Sao vậy, bỏ ta ra được chưa? - Khuynh Thành bắt đầu khó chịu
- Trả lời thật lòng đi! - hắn vẫn nhây nhây chưa chịu bỏ tay ra.
Khuynh Thành phát cáu vì cái tên này, tay phải nắm lại khẽ xoay, vận chút lực đẩy bật hắn ra, quát ầm:
- Ngươi phiền quá đi! Ta mà không tin ngươi thì ngươi đã chết trăm lần rồi, làm gì còn cơ hội đi cùng ta chứ!? Chưa gặp kẻ địch đã tự làm mình bị thương, nếu quả thật ngươi không muốn đối đầu với đám người đó, ngay bây giờ có thể rời khỏi!
Ngọc Vũ tuy bị đẩy ngã vật ra đất, nhưng nghe nàng quát lại chẳng tỏ vẻ khó chịu như mọi khi, trái lại vui vẻ hẳn lên, hắn cũng biết nàng nói như vậy là vì lúc ôm nàng, gai nhọn trên Nhuyễn vị giáp đã đâm thấu mấy lớp y phục của hắn. Song không phải vì hắn lâm trận muốn bỏ chạy, mà chỉ để chứng minh cho nàng thấy sự chân thành của mình, cho dù thế nào cũng nhất định không buông nàng ra nữa. Ngọc Vũ nhổm dậy phủi phủi y phục, lăng xăng chạy lại nắm tay nàng kéo đi, miệng hớn hở:
- Không phải vậy đâu, cô ở đâu, ta sẽ ở đó! Đi, chúng ta vào trong!
Khuynh Thành không nói thêm gì, chỉ chạy theo hắn, thầm nhủ tên này hôm nay vừa bị hòn đá nào rơi trúng đầu hay sao vậy không biết? Ngươi bị điên thật rồi, Ngọc Vũ à!
...
Càng vào sâu trong lãnh địa phái Hoa Sơn, hai người càng nghe rõ tiếng đánh nhau.
Băng qua khoảng sân chính, xác người rải rác khắp nơi, bọn họ chết rất thê thảm, những vết cắt, chém đều rất lớn và sâu, máu chảy lênh láng. Vì thế nên số người chết theo Ngọc Vũ quan sát thì có lẽ không nhiều, nhưng trong không khí tanh nồng mùi máu, khiến cả hắn lẫn Khuynh Thành đều không khỏi rùng mình. Tây Nhạc phái Hoa Sơn dường như đang gánh họa diệt môn vậy.
Sau khi nghe Ngọc Vũ mô tả sơ về những vết thương chí mạng đã khiến đám đệ tử Hoa Sơn chịu chết, Khuynh Thành nhận định rằng vũ khí của những kẻ sát nhân tàn bạo kia hẳn không hề tầm thường, mà đều là những vũ khí có hình dạng to lớn, lại không giống những vũ khí thường thấy ở Trung Nguyên. Nàng túm tay Ngọc Vũ:
- Dẫn ta đến đại sảnh, tìm chỗ nào đó quan sát tình hình đã. Những kẻ đến đây võ công quỷ dị lại ra tay tàn nhẫn, phải hết sức cẩn thận!
Hai người đến gần đại sảnh rồi nép vào bên cửa nhìn vào trong. Một đám bảy tám tên đệ tử Hoa Sơn cùng hai vị trưởng bối đang quần thảo với ba trong số năm người đàn ông mà Ngọc Vũ trông thấy vài giờ trước, quả nhiên bọn họ đến Hoa Sơn gây chuyện. Hai người còn lại, một lão già râu dài và một người trung niên cao gầy, chỉ ngồi thong thả quan sát.
Khuynh Thành tựa lưng vào cửa yên thần lắng nghe tiếng đánh nhau, vừa nghe Ngọc Vũ tả lại nhân dạng những kẻ kỳ dị kia:
- Những gã đó không kẻ nào giống kẻ nào, cao gầy, béo lùn, râu ria, nhẵn nhụi, và một lão già. Lão già chống trượng gỗ và gã cao gầy cầm một vật hình tròn xung quanh gắn lưỡi cưa không tham chiến, ba gã còn lại dùng trường đao, song chùy, xích sắt có mắt rất lớn. Hiện đang lấn lướt người của Hoa Sơn rất nhiều.
Hoa Sơn yếu thế rõ ràng, đám đệ tử dần bị giết chỉ bởi một chưởng hoặc một đao nhẹ như không, đệ tử cuối cùng bị tên cầm xích sắt vung lên quấn nhiều vòng vào cổ rồi kéo mạnh một cái, xương cổ nát vụn mà chết. Hai vị trưởng bối coi như đã dụng hết công phu bản môn nhưng xem ra không lâu nữa cũng sẽ thất thủ. Hai người không tham chiến là lão Kim và lão Mộc, đứng chăm chăm quan sát trận đấu không để ý bên ngoài, Ngọc Vũ gần như đứng lộ cả người bên cạnh cửa để nhìn vào trong mà hai lão vẫn không trông thấy.
Bỗng hắn chú ý bên góc trái, từ hậu điện xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi, sau khi quan sát hai người kia, chắc chắn rằng họ không nhận ra sự có mặt của mình, người đưa tay vẫy vẫy về phía Ngọc Vũ. Ban đầu hắn hơi ngạc nhiên, nhưng người phụ nữ đó cứ vẫy tay liên hồi, nét mặt khẩn trương, hắn hiểu ra người đang cần hắn giúp đỡ. Quay sang Khuynh Thành hắn nói:
- Trong hậu điện có người cầu cứu, một người phụ nữ!
- Mau qua đó! - Khuynh Thành gấp gáp - Chạy vòng ra sau là đến hậu điện!
Ngọc Vũ liền kéo tay nàng chạy ra sau, được hai ba bước đã nghe tiếng hét thất thanh phía ấy. Đến cửa hậu điện đã thấy người phụ nữ đó, trên miệng vương một vệt máu, hình như đã bị thương. Trên tay người bồng một đứa trẻ khoảng mười, mười một tuổi, vẻ mặt kinh hãi cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài. Từ bên trong điện một vật gì đó xoáy tít, kêu u u cũng phóng ra theo, đuổi sát nút họ.
Ngọc Vũ trừng mắt hốt hoảng, tung một chưởng đẩy chệch hướng đi của vật đó. Nó bay lệch đi rồi quay trở lại vào bên trong điện. Cùng lúc, tiếng ồm ồm từ trong vọng ra:
- Là kẻ nào có bản lĩnh chặn xa luân của ta?
Người phụ nữ và đứa trẻ sau khi thoát chết và nhận ra người vừa cứu mình, liền chạy ra phía sau Khuynh Thành và Ngọc Vũ, giọng hớt hải:
- Hai vị thiếu hiệp, xin hãy cứu lấy Tiểu Hổ con ta!
Khuynh Thành theo cảm nhận mà đưa tay đỡ lấy hai người, trấn an:
- Phu nhân, xin hãy bình tĩnh, có bọn ta ở đây!
Ngọc Vũ chờ người bên trong bước ra mới đáp lời:
- Là ông nội ngươi đây!
Gã cầm xa luân dáng người cao dong dỏng, hơi gầy, trông thấy Ngọc Vũ còn khá trẻ, tỏ ý khinh thưởng, cười khẩy:
- Tiểu tử là ai? Đến Hoa Sơn này làm gì?
- Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng? Các ngươi từ đâu tới? Nguyên cớ gì lại đến Hoa Sơn tàn sát đệ tử? - mắt hắn gườm gườm hỏi lại
Người này chính là lão Mộc, lão không trả lời, chỉ ngửa mặt cười hà hà, tay xoa xoa cằm, hồi lâu mới nói:
- Bọn ta theo lệnh chủ nhân Đông Phương Bất Bại đến gửi thiệp mời cho Hoa Sơn, tới dự đại điển đăng cơ ngôi vị Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Đám người Hoa Sơn già trẻ lớn bé đều tỏ thái độ với bọn ta, thật là ngứa mắt!
Người phụ nữ nọ đã bớt hoảng sợ, đáp trả:
- Đông Phương Bất Bại đại ma đầu đó, quay trở lại một lòng độc bá võ lâm, Hoa Sơn đến dự lễ, khác nào quay lưng với bạch đạo, cúi đầu trước gian tà? Bọn ta thà chết còn hơn chịu nhục như vậy!
Lão Mộc nhìn bà, nhíu mày chậc lưỡi, lắc đầu:
- Này này, ta đến mời, không đến thì thôi, lại còn đòi sống đòi chết. Cái này là ngươi muốn đấy nhé!
Xa luân lại rời tay lão, phóng thẳng về chỗ bốn người đang đứng. Ngọc Vũ nhanh tay vung khoái đao kìm lấy nó, xa luân quay tít, ma sát với mặt đao tóe lửa, phát ra những tiếng rin rít chói tai. Hắn gồng mình đỡ lấy, ngoái lại Khuynh Thành:
- Ở đây để ta lo, mau ra phía trước ứng cứu!
Khuynh Thành gật đầu, nói với vị phu nhân kia:
- Phu nhân, phiền người dẫn ta ra phía trước!
Lúc này để ý đôi mắt nàng, người phụ nữ mới biết nàng không nhìn thấy, có chút lưỡng lự, song hài tử của người đã nhanh chóng kéo tay nàng dẫn đi, lo sợ cho tính mạng của hai người trước điện, người đành bấm bụng chạy theo.
- Muốn đến tiếp ứng cho hai kẻ bất tài kia? Đừng có hòng! - lão Mộc rít lên, thu xa luân rồi lại phóng lên cao, giữa chừng nó bẻ ngoặt, lao về phía Khuynh Thành. Bản thân lão cũng phi thân lên.
Ngọc Vũ một lần nữa xuất chưởng cản nó lại, rồi lao vào dùng đao giao chiến với lão Mộc. Nhân lúc đó, ba người kia đã chạy ra phía trước.
Đứa nhỏ dẫn Khuynh Thành ra phía trước, nép cạnh cửa chính, níu chặt lấy tay nàng:
- Tỷ tỷ, xin hãy cứu phụ thân đệ và Trần sư thúc!
Khuynh Thành bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của nó:
- Đệ yên tâm, ta nhất định cứu họ! Nhưng mà hiện tại ta không nhìn thấy gì, rất sợ sẽ đánh nhầm người, đệ đứng ở đây, nói cho ta biết vị trí của phụ thân đệ và Trần sư thúc để ta tránh nhé!
- Được ạ, tỷ tỷ!
Lúc này hai vị trưởng bối của Hoa Sơn đang bị ba người kia kìm lấy theo thế ba chân vạc, phải dùng kiếm giơ ngang để chống đỡ, càng lúc càng bị sức nặng từ vũ khí lẫn công lực của họ đè khuỵu xuống. Chỉ cần ba gã kia giáng một chưởng là sẽ đi đời ngay. Lão Kim ngồi bên cạnh, vừa vuốt râu vừa gật gù cười khà khà. Mẫu thân của Tiểu Hổ lo sốt vó, hai tay bà ôm chặt cậu bé chỉ dám để nó thò đôi mắt ngó vào trong.
Theo lời chỉ dẫn của Tiểu Hổ, Khuynh Thành đứng giữa cửa, lớn giọng:
- Cậy võ công cao cường đến môn phái của người khác tùy tiện chém giết, trên đời này có lý lẽ như thế sao?
Dứt lời, nàng đạp mạnh chân phóng vào trong đại sảnh, tay vung một chưởng phong phá vỡ lợi thế của ba người kia, khiến họ giật mình ngã ngửa ra sau, đánh rơi khí giới. Hai vị trưởng bối của Hoa Sơn được giải thoát nhưng cũng bị ảnh hưởng, lảo đảo ngã xuống sàn, Khuynh Thành hơi lúc lắc đầu, khom người chấp quyền thưa:
- Nhị vị sư thúc, thứ lỗi sư điệt ứng cứu chậm trễ, phương hại quá nhiều huynh đệ đồng môn. Hai người hãy lánh sang bên, đám người này để cho con giải quyết!
Một người nhỏm dậy đỡ lấy người kia, mắt ngạc nhiên nhìn nàng:
- Xưng là sư điệt, cô nương đây là...?
Lão Kim ngay sau khi nghe thấy tiếng Khuynh Thành hô lớn đã lập tức hướng sự tập trung về phía nàng, sau khi ba gã Thủy, Hỏa, Thổ bò được dậy, bốn người họ đứng sát lại với nhau. Nghe xong hai câu nói của Khuynh Thành và người kia, lão Thủy vọt miệng:
- Đại ca, xem ra người chúng ta cần tìm đã đến rồi!
- Phải, chính là ta đây! - Khuynh Thành nhếch mép, lại nói với hai sư thúc - Nhị vị sư thúc, xin hãy lánh đi, mọi chuyện để sau hãy nói!
Lão Thổ hùng hổ bước lên, giơ tay túm lấy hai người ném về phía nàng:
- Chẳng biết ngươi còn giữ nổi mạng để kể chuyện cho hai lão này nghe không, tiểu nha đầu đừng phách lối!
- Tỷ tỷ, đỡ cha đệ và Trần sư thúc! - tiếng Tiểu Hổ bên ngoài hét lên
Khuynh Thành khẽ nghiêng đầu lắng nghe, rồi xoay người hai vòng đã đỡ được hai sư thúc, thuận hướng đang quay ra ngoài, nàng đẩy họ về phía mẹ con Tiểu Hổ.
Quay vào phía trong sảnh, nàng chậm rãi tiến thêm vài bước, vừa đi vừa nói, tay với ra sau lưng rút Mị kiếm ra:
- Chuyện của ta với chủ nhân của các người, tuyệt không liên quan đến Hoa Sơn. Một khi ta còn sống, đừng hòng động đến họ!
Lão Kim cười hà hà, dộng cây trượng gỗ cồm cộp:
- Tiểu nha đầu, Ngũ Tinh Vương bọn ta xưa nay hành sự gọn ghẽ, nơi nào bọn ta bước qua chưa từng sống sót nổi một người. Ngươi không phải đã quá tự tin sao? Mạng mình còn chưa chắc giữ nổi, huống hồ là bảo vệ lũ người không biết điều này.
Nàng cười khẩy, tay khoa khoa thanh kiếm trước mặt:
- Ta có làm được như lời ta nói hay không, các người đấu với ta sẽ rõ. Ta hơi bất lợi vì không nhìn thấy gì, nên ta muốn các người quang minh chính đại một chút, đừng có dùng bọn họ để uy hiếp ta!
- Nhiều lời, tiếp chiêu! - lão Hỏa nóng nảy gắt, song chùy vung ra lao đến.
Lão gầm lên một tiếng, xoay người liên tiếp nhiều vòng tiến lại gần rồi giáng song chùy xuống chỗ Khuynh Thành, nhanh như cắt nàng nghiêng người né được, vung kiếm lên đánh trả.
Thiết chùy vừa to vừa nặng, lão Hỏa khua nó thì tạo ra những tiếng vùn vụt khá rõ ràng, thế nên dù không nhìn thấy nhưng Khuynh Thành vẫn có thể dựa vào âm thanh phát ra mà đoán được chuyển động của lão. Thân pháp linh hoạt của nàng vừa tránh né, vừa vung kiếm tấn công khiến lão Hỏa được phen mệt lử, lão nhận thấy việc bị mù dường như không phải là trở ngại với tiểu nha đầu này.
Những người của Hoa Sơn nãy giờ vẫn quan sát Khuynh Thành, họ dễ dàng nhận ra thứ kiếm pháp nàng dùng chính là kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái, có điều nó tinh diệu hơn rất nhiều so với những gì thường ngày họ dạy dỗ đám đệ tử. Phụ thân của Tiểu Hổ, chính là Lương Phát sư đệ của Lệnh Hồ Xung, năm xưa sau khi Nhạc Bất Quần chết, chính Lệnh Hồ Xung đã để y chấp chưởng Hoa Sơn.
Lương chưởng môn vừa quan sát vừa nhớ lại năm đó ở Phong Thiền đài của Trung Nhạc phái Tung Sơn, tiểu sư muội Nhạc Linh San cũng thi triển kiếm pháp gần như đã thất truyền của Ngũ Nhạc, lần lượt thắng thế trước quần hùng. Nhưng nay khi cô gái này thi triển những chiêu kiếm đó, y lại thấy quả thực cao siêu và thuần thục hơn nhiều so với tiểu sư muội khi ấy, nàng còn trẻ mà kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, quả là nhân tài hiếm có.
Tuy thế, hai bên vẫn không bên nào chiếm thế thượng phong, một khắc trôi qua, tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa vẫn là thanh âm duy nhất vang vọng trong đại sảnh. Khuynh Thành trong một lúc có vẻ chán ngán, hơi chậm lại đường kiếm. Bất đồ lão Hỏa phi tới, giáng cả hai thanh chùy xuống. Khuynh Thành kịp nghe tiếng, lùi một chân đứng tạo tấn, nhanh chóng vận công đưa kiếm lên, tay tì lấy đầu kiếm, dùng cả thanh kiếm đỡ lấy. Hai bên ghì chặt vũ khí của mình mà chúng vẫn rung lên bần bật, trường khí lực vần vũ xung quanh như bức bách không gian.
Kim, Thủy, Thổ ba lão còn lại nhanh chóng lao tới, đứng sau lưng lão Hỏa.
- Tỷ tỷ, hãy cẩn thận! - Tiểu Hổ la lên
Khuynh Thành nhướn mày, song không nghe thấy gì, nhưng nàng vẫn thu hồi dần nội lực lại, dùng sức gồng lên đỡ lấy hai thanh chùy nặng như đá kia. Bất ngờ một luồng nội lực kinh mãnh dồn thêm vào song chùy, Khuynh Thành giật mình nhận ra nhưng chỉ kịp "A!" một tiếng đã bị đẩy bật, cả thân hình lao vào vách đại sảnh, phá tung vách gỗ rơi thẳng ra sân. Nàng rơi xuống đất, nôn ra một ít máu tươi. Thì ra Tiểu Hổ trông thấy ba lão kia kín đáo phi đến, hai lão Thủy, Thổ chống một tay lên lưng lão Kim rồi đồng loạt vận công, nhưng nó vừa la lên nhắc nàng, chưa tới vài giây thì nàng đã lãnh trọn chưởng phong vào người. Đám người bên trong liền túa ra ngoài. Tiểu Hổ thảng thốt:
- Tỷ tỷ!
- Tiểu Hổ! Nguy hiểm! - Lương chưởng môn vội vã ôm nó lại khi chân nó mới nhích lên một bước.
Bốn lão già bước ra, nhìn Khuynh Thành sóng soài dưới đất, lão Kim cười ha hả:
- Tiểu nha đầu, còn đủ sức để lớn lối nữa không?
Khuynh Thành ho một vài tiếng rồi ngồi lên, chống kiếm đứng dậy, đưa tay ôm lấy ngực, liếm nhẹ vết máu trên khóe miệng, nhờ có Nhuyễn vị giáp hộ thể, xây xát trên người được hạn chế khá nhiều, nàng từ tốn đáp:
- Đúng là có hơi đau chút đỉnh! Nhưng vừa lúc ta muốn ra ngoài sân đánh cho thoải mái thì các người đưa ta ra. Dù không mấy êm ái nhưng cũng cảm ơn! Hoa Sơn với ta đây cũng gọi là có thâm tình, đánh nhau với các người trong đó rồi phá phách đồ đạc, ta thấy thật là thất lễ!
Dù từ lúc gặp nàng tới giờ, Lương chưởng môn chưa hề nghe nàng xưng danh, nhưng qua những gì trông thấy, y đã hơi ngờ ngợ về thân phận của nàng:
- Lẽ nào...?
Nghe y nhíu mày lẩm bẩm, vị Trần sư thúc của Tiểu Hổ cạnh bên hỏi:
- Sư huynh, huynh đang nghĩ gì?
- Sư đệ, ta ngờ rằng cô nương trẻ tuổi này... là hài nữ của đại sư huynh Lệnh Hồ Xung! - Lương chưởng môn nói ra nghi vấn trong lòng.
Vị sư đệ họ Trần nghe vậy, cũng cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi gật gù:
- Cô ấy xưng sư điệt, gọi chúng ta là sư thúc, lại có kiếm pháp thượng thừa, có lẽ đúng như huynh nói rồi. Đám người kia lấy danh nghĩa đến Hoa Sơn đưa thiệp mời, ra tay tàn sát chúng đệ tử, lại muốn lấy mạng sư điệt. Hơn hai mươi năm qua đại sư huynh cùng Thánh cô tuyệt tích trên giang hồ, sao hài nữ của huynh ấy lại gây hấn với Nhật Nguyệt Thần giáo được chứ?
Tiếng lão Thổ ồm ồm vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của họ:
- Tiểu nha đầu, trọng thương thì cứ nói là trọng thương, việc gì phải gắng gượng? Nếu ngoan ngoãn nghe lời, ít ra bọn ta cũng để ngươi xuống hoàng tuyền một cách nhẹ nhàng nhất. Đừng cố cứng cổ đối địch bảo vệ đám người Hoa Sơn này làm gì, sớm muộn gì bọn chúng cũng được an táng theo ngươi thôi!
Khuynh Thành phớt lờ câu khiêu khích của lão vì nhận thấy có gì đó là lạ. Ban nãy lúc rời khỏi hậu điện, chẳng phải Ngọc Vũ đang cùng một người trong bọn Ngũ Tinh Vương này giao chiến sao? Sao xung quanh lại yên ắng lạ thường như vậy? Chẳng lẽ hắn...?
Nàng rùng mình lắc lắc đầu, cất giọng gọi:
- Hứa Ngọc Vũ! Ngươi chết chưa lên tiếng cho ta biết xem nào?
Quanh đó vẫn yên ắng, nàng réo thêm lần nữa. Lần này lại thêm đám người Kim Thủy Hỏa Thổ réo gọi huynh đệ của chúng.
Lát sau, Khuynh Thành nghe tiếng Ngọc Vũ càu nhàu. Hắn đang đi song song cùng lão Mộc từ phía hậu điện ra, cắm cảu với nàng:
- Ta chết rồi, cô mau đi đào huyệt đi! Nói chuyện hài hước quá nhỉ?
Khuynh Thành nén cười, hỏi hắn:
- Người nãy giờ làm cái quái gì vậy? Không phải đang đánh nhau sao?
- Có chứ, nhưng không có đánh nhau, ta với lão Mộc đánh cờ! Hay ho phải biết! - hắn chợt thấy trên khóe miệng nàng còn vệt máu, liền phi nhanh đến bên cạnh, giơ tay lau đi - Ấy, sao lại để chảy máu rồi?
Lão Mộc lại chỗ các huynh đệ của mình, bốn lão còn lại nghe Ngọc Vũ đáp lời Khuynh Thành, liền trố mắt nhìn lão. Lão Mộc trông họ, chỉ gật đầu cười hề hề, thật ra, lão mê cờ còn hơn mê võ thuật. Còn Khuynh Thành, nghe hắn đáp, bản mặt vẽ ra một vẻ dở cười dở mếu:
- Đánh cờ? Hai người có thú vui tao nhã quá nhỉ!
- Thì đánh nhau hoài cũng chán, vừa hay ta và lão Mộc cũng đều thích đánh cờ, sẵn có bàn cờ trong hậu viên. Buông đao đánh vài ván có phải hơn không? - Ngọc Vũ vẫn nhăn nhở
Khuynh Thành bó tay, nhưng như vậy cũng dễ chịu hơn là đánh đấm.
- Các ngươi chộn rộn đủ rồi đấy! - không ngờ lão Kim lại tức giận đến thế, lão dộng mạnh cây trượng gỗ xuống đất, một vòng tròn mãnh lực theo đó lan ra. Trong lúc không phòng bị, Ngọc Vũ và Khuynh Thành đều lảo đảo suýt té.
Lão Thủy phụ họa:
- Đúng! Hết thời gian nhàn nhã rồi!
Nói đoạn, trừ lão Mộc còn đang đứng xoa cằm, bốn lão còn lại nhất loạt xông lên, nhằm thẳng hai người mà đánh. Hơi bất ngờ nhưng Ngọc Vũ và Khuynh Thành vẫn đủ bình tĩnh chuẩn bị tiếp chiêu.
Ngọc Vũ vận dụng tất cả những gì trước giờ học được, gắng gượng cũng cầm cự được hai người trong số bọn họ, lão Thủy và lão Hỏa. Nhưng đánh nhau một hồi, vì những vũ khí liên tiếp chạm nhau, lực truyền qua khoái đao dội vào tay hắn khiến tay tê rần. Hơn nữa võ lực của Ngọc Vũ yếu hơn hai lão kia, nếu không dùng Lăng Ba Vi Bộ để tránh né cũng như lựa khoảng cách bất đồ ra tay, hắn coi bộ khó lòng sống sót.
Bên cạnh, Khuynh Thành giao chiến với lão Kim và lão Thổ. Theo như quan sát của Lương Phát chưởng môn và sư đệ Trần Tường, nàng đã không dùng kiếm pháp của Ngũ Nhạc nữa mà chuyển sang dùng một loại kiếm pháp còn biến ảo hơn nhiều. Thanh kiếm không ở trong tay, nhưng nhất nhất di chuyển theo sự điều khiển của nàng. Kiếm phong xoáy tít và di chuyển rất nhanh, cản phá gần như toàn bộ công pháp của hai lão Kim Thổ, nội lực mạnh mẽ của một mình nàng xem như cân bằng với cả hai lão già kia. Đó chính là Tổng Quyết thức trong Độc Cô Cửu kiếm, chỉ với một vài cách thức biến hóa trong số ba trăm sáu mươi cách theo Kinh Dịch cùng thân thủ nhanh đến chóng mặt, Khuynh Thành vẫn khiến hai lão không thể tiếp cận được mình mặc dù nàng không hề phòng thủ. Yếu điểm duy nhất là do nàng không nhìn thấy, không thể biết được người đang đấu với mình dùng vũ khí gì nên chưa biết phải dùng phá thức nào tiếp theo. Nếu cứ dùng mãi thức thứ nhất, thế cân bằng sẽ lệch dần vì nàng bị đuối.
Cậu bé Tiểu Hổ tuy nhỏ tuổi, nhưng thiên tư tuyệt nhiên khác thường. Trông thấy Khuynh Thành có vẻ loay hoay trong chiêu kiếm, nó hét lên:
- Tỷ tỷ, hai người đấu với tỷ dùng mộc trượng và trường đao!
Nét mặt Khuynh Thành rạng ra, ngay lập thức biến chiêu. Nàng nhún chân bật người lên cao, trên không dùng tay tách thanh Mị kiếm, sau đó hai tay dùng song kiếm lao xuống vận Phá Thương thức, một lúc xử lý cả hai lão già. Vì dùng vũ khí to và nặng, hai lão Kim Thổ không di chuyển chiêu thức nhanh mà dùng sức nặng của vũ khí và nội công để đánh. Khuynh Thành dùng song kiếm di chuyển thoăn thoắt, dựa vào thanh động trong không khí mà đưa chiêu.
Ngọc Vũ thì đã đuối sức, nhưng vẫn cố gắng cầm chân hai lão Thủy Hỏa. Hắn đi chiêu chậm hẳn, hai lão nhận ra, liền tấn công dồn dập hơn.
Đến lúc này, đứng gãi cằm đã chán, lão Mộc mới hô lớn:
- Các huynh đệ, lão Mộc tiếp ứng đây! Tiểu tử, ngươi đánh cờ rất hay nhưng ta cũng rất tiếc. Đành tiễn ngươi, mười tám năm sau nếu lại là hảo hán, hãy đến tìm ta tiếp tục luận kỳ thuật!
Dứt lời, xa luân theo tay lão phóng ra, nhằm Ngọc Vũ lao tới. Đang bận tay vướng lão Thủy và lão Hỏa, Ngọc Vũ rõ ràng không thể tránh được vòng quay đang xé gió lao tới.
Khuynh Thành dù mải miết đánh vẫn kịp nghe thấy âm thanh u u của xa luân đang bay. Nàng thảng thốt, dồn nội lực nhảy lên tung hai cước vào mộc trượng và trường đao đang áp sát khi nàng nhất thời lơi tay, đẩy chủ nhân của chúng ngã nhào ra đất. Tay cầm lưỡi trường kiếm nhanh chóng dùng nội lực đẩy nó về phía nàng nghe thấy tiếng xa luân. Hai thứ chạm nhau ngay khi xa luân chỉ cách Ngọc Vũ trong gang tấc.
Tiếng chát chúa của kim loại chạm nhau bị lấn át bởi tiếng ì ầm do hai luồng nội lực truyền trong vũ khí va đụng, quán lực dội lại mạnh đến nỗi đẩy bật Ngọc Vũ cùng lão Thủy lão Hỏa đang xáp lá cà bay ra mỗi người một chỗ. Lưỡi trường kiếm và chiếc xa luân của lão Mộc, thứ thì đảo hướng găm đến quá nửa vào một thân cây, cái thì văng ra phá tung một cột đèn đá trong sân rồi méo mó rơi ầm xuống đất. Những người của Hoa Sơn cũng bị ảnh hưởng, đồng loạt ngã ra sân. Hảo công phu! Lương chưởng môn chứng kiến trận thư hùng, trong lòng vừa thán phục, vừa hổ thẹn. Bản lĩnh hai chục năm của y cũng không bằng một góc của sư điệt nữa.
Ngọc Vũ bò dậy, hắn thấm mệt rồi nên thấy đầu hơi choáng váng sau chấn động vừa rồi. Khuynh Thành lại cứu hắn, hắn vừa định quay sang cười với nàng nói lời đa tạ, bất đồ ánh mắt trừng trừng lên. Bất chấp việc không còn tí sức lực nào, Ngọc Vũ lao hết tốc lực lại chỗ Khuynh Thành đang đứng. Kéo tay nàng ôm chặt vào lòng, hắn xoay chân như cố gắng che đỡ cho nàng càng nhiều càng tốt, hét lên:
- Coi chừng!
Còn Khuynh Thành, nàng chưa hiểu vì sao bất ngờ bị hắn ôm lại đã nghe "xoẹt!" một tiếng sắc lạnh, liền sau đó cả nàng và Ngọc Vũ bị bạt mạnh ra trước rồi ngã xuống sân lăn mấy vòng. Ngọc Vũ cố níu lấy nàng để ngừng đà lăn, sau đó nằm gục xuống, Khuynh Thành được hắn che chắn nên không sao, liền nhổm dậy quờ quạng:
- Ngọc Vũ, ngươi làm sao thế?
Tay nàng chống dưới đất chạm phải một thứ chất lỏng sánh sánh, nàng tò mò đưa lên mũi ngửi.
- Máu? Sao lại có máu? - Khuynh Thành la hoảng, tay khua loạn xạ - Ngọc Vũ, ngươi sao vậy? Làm sao...
Ngọc Vũ mất máu nhiều, gương mặt tái nhợt đi, vẫn cố vươn tay bắt lấy tay nàng đang huơ huơ trước mặt, hổn hển nói:
- Vừa rồi gã cầm trường đao lén lút hạ thủ với cô... ta...
Nàng hiểu rồi, hắn đã đỡ cho nàng nhát đao đó, phong lực từ nhát đao đã đẩy hai người bắn ra xa. Khuynh Thành mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt đã chảy huyết lệ:
- Đồ ngốc, ta mượn ngươi làm như thế sao?
Chính Ngọc Vũ lúc lao vào che cho nàng đã quên mất trên người nàng có Nhuyễn vị giáp, nhát đao kia vốn không thể tổn thương nàng, nhưng hắn vốn suy nghĩ đơn giản, người mình yêu gặp chuyện, bất luận nàng giỏi giang đến đâu cũng vẫn chỉ là nữ nhi, một thân nam nhi như hắn, lẽ nào không bảo vệ nổi? Ngay lúc này, trông thấy nét mặt nàng mếu máo bi ai, Ngọc Vũ cũng đau xót, nắm chặt tay nàng:
- Đừng khóc, ta không sao! Cô vô sự là được...!
Hắn lịm đi vì mất máu, cánh tay đang nắm tay Khuynh Thành thõng xuống vô lực, nàng nhận ra liền cầm chặt tay hắn lắc lắc, giọng lạc đi:
- Ngọc Vũ, ngươi...! Trả lời ta!
Phía Ngũ Tinh Vương trông nàng bi thương khóc lóc, lão Kim há miệng cười đắc ý:
- Giải quyết xong một đứa rồi, còn lại tiểu nha đầu kia thôi. Huynh đệ, lên!
Năm lão già lăm lăm vũ khí, một lần nữa nhất loạt xông đến chỗ Khuynh Thành. Cả năm người định giáng đòn xuống, bất đồ một luồng chưởng phong từ đâu phóng tới, cản phá lại trường nội lực đang phát tiết cuồn cuộn của họ. Cả năm người bị chấn ngược lại đằng sau, lảo đảo đáp xuống đất. Định thần lại, họ trông thấy hai thân ảnh thoăn thoắt phóng tới, đáp xuống đứng chắn trước Khuynh Thành. Hai người một nam một nữ, nam nhân tay cầm bảo kiếm gườm gườm nhìn họ, nữ nhân nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Khuynh Thành:
- Để ta giúp cậu ấy!
Khuynh Thành vẫn ngồi gục yên lặng, gương mặt không chút thần sắc, để mặc nữ nhân kia loay hoay xử lý vết thương cho Ngọc Vũ. Nam nhân mới đến cất giọng khô khốc:
- Năm cao thủ hợp lại ức hiếp hai tiểu bối, đáng mặt hảo hán sao?
Lão Kim nhìn hắn, hừ mũi tỏ ý khinh khi:
- Chuyện của bọn ta và tiểu nha đầu không liên quan đến ngươi, hà cớ chi xen vào?
Ánh mắt cương nghị chính trực của nam nhân vẫn không hề thay đổi:
- Các ngươi tướng mạo kỳ quái, võ công thâm độc, đến Hoa Sơn giết bao nhiêu đệ tử lại còn hỏi ta việc có liên quan hay không ư?
Nói rồi hắn động kiếm, xông lên tấn công, Ngũ Tinh Vương cũng không nói nhiều, liền đáp trả. Nam nhân này dụng kiếm đến độ xuất thần, chiêu thức nhanh như chớp, một mình quần thảo với năm người mà không hề nao núng, đánh vào những sơ hở lồ lộ trong chiêu thức của họ. Năm đấu một, nhưng thế trận vẫn cân bằng, thậm chí một nam nhân kia còn áp đảo cả năm người bọn họ nữa.
Phía Lương Phát chưởng môn, vừa nhận ra nam nhân đó, y không khỏi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp thốt lên tiếng nào đã thấy bóng dáng sư điệt mình lao vào, phát một chưởng mạnh như thể dùng toàn bộ sức lực của mình tung ra vậy. Một chưởng đó tách sáu người trong trận hỗn chiến ra, Khuynh Thành đáp xuống đứng giữa họ.
Không khí đột nhiên bức bối lạ thường, cả sáu người đều cảm nhận được. Họ nhìn Khuynh Thành, trường khí tức màu đỏ lẫm liệt phảng phất quanh thân, hai tay nắm chặt, đôi dòng huyết lệ còn nguyên vệt trên gương mặt không chút biểu cảm, bộ y phục trắng vấy không ít máu của Ngọc Vũ, mái tóc bay phất phơ, tất cả tạo nên một hình tượng quỷ mị chết chóc đến gai người. Đôi môi nàng khẽ động đậy, lãnh khốc hỏi:
- Vừa rồi là ai đã chém bằng hữu của ta?
Lão Thổ bước lên:
- Là lão gia nhà ngươi đây? Sao nào, vẫn còn cứng đầu?
Chỉ thấy Khuynh Thành khẽ rùng mình, tàn ảnh chớp mắt lướt qua lão Thổ rồi "soạt, soạt" những tiếng rất nhanh, nàng đã xuất hiện ở vị trí cũ. Khuynh Thành xoay người thêm một vòng, lão ta chỉ kịp hét lên đầy đau đớn. Lúc huynh đệ Ngũ Tinh Vương nhìn lại, kinh hoàng trông thấy lão Thổ bấy giờ bị xiết chặt như đòn bánh trong vô vàn những sợi chỉ đỏ như máu, từ đầu cho đến chân. Lão bị xiết lại chặt đến mức da thịt bắt đầu rách toác, đau đớn khôn cùng, không thể nào thoát ra được. Trên tay Khuynh Thành cầm một nắm chỉ kéo căng, chính là điểm xuất phát của đám chỉ đang trói chặt gã to con đó, nàng đang vô cùng giận dữ, nhưng gương mặt vẫn vô cảm, giọng lạnh như băng:
- Một lũ cổ quái ngu ngốc! Quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Đồ sát đệ tử Hoa Sơn, làm Ngọc Vũ bị thương, mấy nợ này tính luôn một lần!
Nàng ghì chặt nắm chỉ hơn, nội lực truyền qua từng sợi chỉ ngày càng xiết chặt lão Thổ lại, sau đó bất ngờ vung mạnh tay giật đứt chúng. Lão Thổ gào một tiếng xé họng, ngã vật ra, mắt trợn trừng tắt thở. Cả hai người vừa đến trông thấy cũng kinh hãi trong lòng.
Khuynh Thành đổ người lao đến đám Ngũ Tinh Vương lúc này chỉ còn lại 4 người, không dùng kiếm mà tay không giao chiến. Lần này khác hẳn ban nãy, bốn lão già Kim Mộc Thủy Hỏa không phải đối thủ của nàng. Mỗi chiêu thức nàng tung ra đều âm hiểm đáng sợ cùng nội lực mạnh mẽ và thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, chỉ trong một chốc, xích sắt của lão Thủy bị chặt đứt thành nhiều mảnh, xa luân của lão Mộc bị đánh đến méo mó không ra hình. Thêm một chớp mắt, cả bốn huynh đệ họ đã bị đánh cho bò lăn dưới đất.
Khuynh Thành hơi nghiêng đầu ngoái lại, nam nhân kia để ý trong bàn tay nàng đang giơ lên có mấy chiếc kim thêu bé xíu, liền lên tiếng ngăn cản:
- Tiểu cô nương! Cô giết một người cũng đủ để dằn mặt bọn họ rồi, nếu tiếp tục lạm sát thì có khác gì bọn chúng đâu! Ta mong cô có thể dừng tay!
Khuynh Thành hơi ngưng thần để lắng nghe người đó nói, hắn nói xong, nàng quay đi ra vẻ không để tâm, rốt cuộc kim trong tay vẫn phóng ra, ngay sau đó là tiếng bốn huynh đệ Ngũ Tinh Vương gào lên, lăn lộn trên mặt đất.
Nam nhân thấy nàng không để tâm lời mình nói mà vẫn ra tay với họ, chỉ nhăn mặt lắc đầu. Nhưng khi nhìn lại, hắn mới nhận ra họ không chết, kim nàng phóng ra chỉ găm vào một số bộ phận của họ mà thôi, người thì trúng kim vào tay, người trúng vào chân, vào mắt. Phi kim thì nhỏ nhưng lực phóng mang một nguồn lực kinh người, dĩ nhiên tay chân của họ sau này bị phế vĩnh viễn.
- Ta đi lại trên giang hồ bấy lâu, ở đất Trung Nguyên chưa từng nghe nói đến Ngũ Tinh Vương, và chắc chắn sau này cũng không nghe tới nữa! Ta không phải loại ma đầu như các ngươi mà giết người không chớp mắt, phế đi tay chân của các ngươi đã là nương nhẹ lắm rồi. Về nói với Đông Phương Giáo chủ rằng, muốn giết ta, tự ả ta tìm đến đây, ta cũng kính chờ đợi! Cử môn hạ đến, chỉ tổ làm bẩn tay ta mà thôi! Cút đi!
Bốn huynh đệ Kim Mộc Thủy Hỏa gắng gượng lết dậy, vần cái xác của lão Thổ khập khiễng dắt díu nhau rời khỏi Hoa Sơn, không ho he thêm một tiếng nào nữa.
Lâu thật lâu sau Khuynh Thành vẫn đứng yên tại chỗ đôi mắt khép hờ, sát khí bức bách quanh thân cũng đã biến mất. Nam nhân kia bấy giờ mới tiến lại gần, chấp quyền:
- Tiểu cô nương còn trẻ tuổi mà võ công thật sự đáng nể. Lệnh Hồ Xung ta bội phục, bội phục!
Đôi mắt Khuynh Thành trợn trừng lên sau khi ba chữ Lệnh Hồ Xung lọt vào tai, không nhầm đấy chứ? Nàng quay sang, hai tay huơ vào khoảng không trước mặt, đầu hơi lúc lắc, môi lập bập:
- Lệnh... Lệnh Hồ... Xung? Người nói người là Lệnh Hồ Xung?
Nam nhân đó, tức Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn ra, gật đầu:
- Phải, rất nhiều người gọi ta như vậy, nên ta nghĩ ta... là Lệnh Hồ Xung! Tiểu cô nương, cô biết ta s...
Hắn còn nói nhảm chưa dứt câu, Khuynh Thành đã quờ hai tay chạm vào hắn, nàng tức thì túm lấy, quàng tay ôm thật chặt, khóc òa lên:
- Lệnh Hồ phụ thân! Cuối cùng Khiết Nhi cũng được gặp người rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top