Chương 25: Lệ Thanh sinh hiềm khích - Khuynh Thành huyết lệ sa

Hắc Sát giật mình vì bóng áo trắng của Khuynh Thành lao đến bất ngờ, nhưng vẫn kịp xòe quạt ra cản lấy đường kiếm. Bị cánh quạt giấy cản mũi kiếm lại, Khuynh Thành lật ngửa cổ tay, lia kiếm một đường chém rách chiếc quạt. Sau đó nàng thu kiếm, giậm chân nhún người lộn về sau, nửa chừng trên không lại duỗi thẳng chân ra thoi vào ngực Hắc Sát một cú làm y thối lui vài bước. Loạng choạng một lúc và phải nhờ đám môn hạ chạy lại đỡ mới đứng vững, y tức giận nhìn Khuynh Thành đáp xuống chỗ đám đệ tử Hằng Sơn, không ngờ có Điền Bá Quang trong tay vẫn không thể khiến nàng nhượng bộ, y thở hắt ra:

- Được, tại hạ đã xuống nước hết lời mà sư thái và cô nương vẫn không chịu hiểu, vậy thì đừng trách Âm Tự môn xuống tay độc ác! Lên!

Cùng với câu nói, y khua tay một cái, môn hạ Âm Tự môn đồng loạt xông lên. Bên Nguyên Tiên sư thái, sau khi Khuynh Thành đáp xuống cũng đã có chuẩn bị, thấy không thể không động binh đao, sư thái thở dài, một tay chắp trước ngực:

- A di đà Phật! Cớ sự đến đây bần tăng vạn lần không muốn, nhưng nếu đã ép người như vậy, thì chúng ta cũng không thể đứng yên!

Khuynh Thành, Ngọc Vũ và Vô Lệ kiếm cũng đã lăm lăm trong tay, không do dự lao ngay vào đám người kia.

Bấy giờ phía trước Vô Sắc am trên Kiến Tính Phong xảy ra một cuộc hỗn chiến thực sự, phải nói Âm Tự môn cao thủ rất nhiều, đệ tử Hằng Sơn chống đỡ khá khó khăn. Võ công cao cường như Khuynh Thành, Vô Lệ Thánh cô, Nguyên Tiên sư thái và Hứa Ngọc Vũ thì đỡ hơn một chút, nhưng khi giao đấu với một tên của Âm Tự môn thì rất khó để dứt ra, chúng dai bám như đỉa, lại chẳng tên nào sợ chết, cứ vừa đá ra định quay đi chúng lại lao vào, đánh nhau đến mệt lử cũng không chịu từ bỏ.

Khuynh Thành thầm đánh giá lần chạm trán này với Hắc Sát, phải nói rằng cứ mỗi lần gặp lại, tài nghệ của tên công tử này lại có một chuyển biến khác. Y tiến bộ rất nhiều, trước kia không quá hai mươi chiêu nàng đã khống chế được y, bây giờ thì hai bên đã đấu hơn mấy mươi chiêu rồi, Hắc Sát vẫn chưa tỏ vẻ nao núng. Nàng vốn dĩ muốn giải quyết nhanh để rảnh tay cứu Điền Bá Quang, nhưng xem ra không dễ.

Vô Lệ Thánh cô lúc này đã giải quyết được vài ba tên, nhưng thấy đệ tử Hằng Sơn tử thương đã khá nhiều, nàng định bụng sẽ dùng ngọc tiêu thổi Bích Hải Triều Sinh khúc để khống chế nội lực của đám ô tà kia trước. Vô Lệ cầm ngọc tiêu trong tay vừa định đưa lên miệng, thì từ sau cánh cổng chùa, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra, ném mạnh hòn đá nhỏ trong tay về phía nàng, vừa vặn trúng ngay huyệt đạo trên vai, khiến cánh tay Vô Lệ đang đưa lên bỗng ngưng thần giữa không trung. Nàng giật mình đảo đôi mắt qua lại, chỉ hận không thể nhìn ra phía sau, nét mặt kinh ngạc cực kỳ.

Lúc này bên dưới vẫn mải đánh nhau không ai để ý nàng, một cái bóng tím tím từ sau nhẹ nhàng phi tới, áp sát Vô Lệ. Nàng hoang mang không biết là ai, trống ngực thì đập thình thình vì hoảng sợ không rõ người này sẽ làm gì với nàng. Bỗng Vô Lệ nghe loạt soạt phía sau, có vật gì cứng và nhọn chạm vào lưng nàng, nhưng không thể đâm sâu vào được, kẻ đằng sau cũng vạn phần thắc mắc, nhưng vẫn cố chấp thúc vật đó mạnh hơn. Bấy giờ Vô Lệ mới nhận ra đó là một thanh chủy thủ nhỏ khá sắc bén, cả lưỡi dao không thể đâm sâu nhưng mũi nhọn của nó đã khiến lưng nàng rỉ máu. Thì ra một người nào đó đang muốn ám toán Vô Lệ Thánh cô, nhưng xui thay y không biết, trên người nàng mặc Nhuyễn vị giáp, vốn là bảo vật của Đào Hoa đảo, mềm dẻo nhưng không có bất cứ vật cứng gì có thể đâm thủng, thật may mắn vì thứ này đã cứu nàng một mạng. Nhưng kẻ đó cũng đã nhận ra không thể chạm vào thân thể Vô Lệ, y đang loay hoay định đổi chiến thuật thì Ngọc Vũ bỗng ngó lên, hét tướng:

- Này, Nhậm Thiên Thanh, cô làm gì mà đứng sát rạt Vô Lệ vậy? Cả cô nữa Vô Lệ Thánh cô, sao đứng giơ tay ra kỳ cục thế?

Vô Lệ trợn tròn hai mắt dáng điều ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa thốt ra từ Ngọc Vũ. Bóng áo tím giật mình thu ngay chủy thủ lại vào tay áo, quay ra là bộ mặt trăm lần bối rối của Nhậm Thiên Thanh:

- À, ta... ta thấy Thánh cô bị điểm huyệt, nên đang định giải huyệt cho cô ấy thôi!

- Nhanh đi, xuống giúp bọn ta một tay! - Ngọc Vũ không hỏi nữa, giục hai người rồi vung kiếm chém ngay một tên vừa nhân lúc hắn không để ý mà lao tới

Nhậm Thiên Thanh nhanh chóng giải huyệt cho Vô Lệ, rồi không kịp để nàng nói câu nào đã vội vàng phóng xuống dưới. Vô Lệ thoát khỏi trạng thái ngưng thần thì người cũng mỏi nhừ, nàng đưa tay nắn nắn cánh tay nãy giờ phải giơ cao cho đỡ mỏi, mắt vẫn dõi theo Nhậm Thiên Thanh, cô nàng với đám người Âm Tự môn như có giao ước ngầm, chỉ đánh qua loa vài chiêu cho xong, nhưng Khuynh Thành vẫn mải mê đấu với Hắc Sát nên không có thì giờ để ý đến.

Không chần chừ nửa giây, Vô Lệ đưa ngay ngọc tiêu lên miệng, vận công thổi lên khúc Bích Hải Triều Sinh. Thanh âm ma mị cuộn trào như sóng biển phút chốc lấp đầy không gian dày đặc tiếng đao kiếm, nhanh chóng khiến tất cả những người dưới kia gần như đồng loạt buông khí giới, hai tay chỉ còn cách ôm lấy đầu mà la hét không thôi. Vô Lệ biết làm thế này thì người của Hằng Sơn cũng bị ảnh hưởng, nhưng đây là cách khả dĩ nhất để khống chế lũ người Âm Tự môn kia. Thổi tiêu một lúc thấy cục diện dã sáng sủa hơn, phần vì không muốn cơ thể tiêu hao quá nhiều sức lực, Vô Lệ liền dừng lại, khinh công nhảy xuống tiếp tục đánh với bọn chúng. Đúng như nàng nghĩ, với thực lực của những người đứng về phía Hằng Sơn hiện giờ, khả năng không lâu nữa sẽ khống chế được đám người Hắc Sát.

Đám người trong Thông Nguyên cốc bấy giờ nghe động cũng kéo nhau chạy ra xem, thấy Khuynh Thành cùng đám ni cô Hằng Sơn đang đánh nhau ì xèo với một đám người lạ mặt, Lão Đầu Tử lớn giọng hỏi:

- Tiểu tửu quỷ, Nguyên Tiên sư thái, có chuyện gì mà động binh đao?

Khuynh Thành mừng thầm vì họ xuất hiện thực đúng lúc, nàng không dừng kiếm, vừa đánh vừa đáp:

- Các vị tiền bối, đám người này quấy nhiễu Hằng Sơn, xin các vị ra tay tương trợ!

Không cần đợi nàng cầu lần hai, bọn họ nhảy vào trợ chiến ngay. Khuynh Thành giả vờ chùn chân rồi nhảy đi tách khỏi Hắc Sát, y chưa kịp đuổi theo thì Lam Phượng Hoàng đã trờ tới, tay phóng ra nhuyễn tiên có độc cản đường, giúp nàng rảnh tay chạy lại gần chiếc kiệu.

Khuynh Thành nhân lúc không ai để ý chiếc kiệu mà Điền Bá Quang đang ngồi, nhảy phóc lại vén rèm, thò đầu vào kêu:

- Tiểu Điền Điền thúc thúc, thúc sao rồi, con đến cứu thúc đây!!

Điền Bá Quang không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy, Khuynh Thành lay lay một hồi, nghĩ có lẽ gã đã bị điểm huyệt, bèn giơ tay giải huyệt cho gã. Ai ngờ giải huyệt xong cả người gã như nhũn ra, đổ nghiêng đổ ngả, biết có chuyện không hay, Khuynh Thành đành phải ghé người vào đỡ. Nhưng gã to lớn lực lưỡng lại nặng như con trâu mộng, một mình nàng không thể đỡ nổi. Còn đang loay hoay chưa biết làm sao, Vô Lệ không biết từ phía nào phi lại ngay bên:

- Ta giúp tỷ!

Nàng mau mắn gật đầu rồi mỗi người quàng một tay Điền Bá Quang lên vai mình, đạp mạnh xuống đất lấy đà bay lên, dìu gã đến bên cổng chùa ngồi xuống. Đặt gã tựa vào cổng, Khuynh Thành ngay lập tức cầm tay nắn chân gã xem có phải đã bị gì hay không. Vô Lệ thấy nàng nét mặt đột nhiên tối sầm lại, liền hỏi:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, thúc ấy sao rồi?

- Ba đoạn kinh mạch đứt rồi, giờ ngay cả giơ tay lên cũng không dễ dàng, hơn nữa lại còn trúng mê dược rất nặng nữa. Lũ người đê tiện này... - Khuynh Thành ánh mắt đã gườm gườm, tâm động sát khí. - Thánh cô, coi chừng thúc ấy, ta đi giải quyết chúng!

Vừa nói vừa đứng dậy, kiếm cầm chặt trong tay, nàng đạp mạnh chân phóng xuống dưới.

...

Đám ẩu đả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng nhờ tiếng tiêu ma mị của Vô Lệ Thánh cô ban nãy, đám người Âm Tự môn có vẻ yếu thế do nội lực bị ảnh hưởng, nên phái Hằng Sơn đang chiếm ưu thế hơn.

- Dừng tay lại hết cho ta!- còn chưa thấy bóng dáng Khuynh Thành đáp xuống, giọng nói đầy phẫn nộ của nàng đã vang động.

Đệ tử Hằng Sơn cũng như đám người Âm Tự môn nhanh chóng rút về hai phía, khí giới vẫn lăm lăm trong tay. Khuynh Thành nhảy xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng, không quá khó để cảm nhận luồng sát khí từ người nàng tỏa ra, bọn người Âm Tự môn rùng mình đã đành, ngay cả Nguyên Tiên chưởng môn nhìn nàng cũng thấy gai người. Còn Ngọc Vũ, hắn kinh ngạc đến lạnh sống lưng, nàng động sát khí mạnh mẽ đến bức bối cả không gian như thế này, từ sau cuộc chạm trán Tu La chi chủ ở Hồi Đầu Nhai, hắn không dám nghĩ sẽ lại được trông thấy lần nữa.

Khuynh Thành gườm gườm ánh mắt nhìn Hắc Sát, cất lên giọng nói khô khốc khác lạ như mượn của ai:

- Âm Tự môn các người đã làm gì Điền thúc của ta?

Hắc Sát thấy nàng như thế đã hơi run, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Khuynh Thành cô nương, kỳ thực là do hôm trước người của ta có cùng hòa thượng này giao tranh một trận, nên không may đã khiến ông ta...

- Kinh mạch của thúc ấy đứt ba đoạn, ngươi trả lời ta ngươi có biết nối lại không? - vẫn cái giọng đáng sợ đó ngắt lời y

- Cô nương, ta không...

Một lần nữa Khuynh Thành không để y nói hết câu:

- Ta vốn dĩ chỉ muốn đánh các ngươi một trận rồi đuổi khỏi Kiến Tính Phong, nhưng các ngươi đã khiến Điền thúc của ta thành ra như thế, thì hôm nay không một ai trong Âm Tự môn được phép sống sót rời khỏi đây! - nàng vẫn giữ bộ dạng đáng sợ đó, quay lại nói với Nguyên Tiên chưởng môn - Sư thái, thật sự trước cửa Phật môn, Khuynh Thành không muốn động sát khí, càng không muốn đại khai sát giới, nhưng bọn người cố chấp này không những uy hiếp Hằng Sơn, còn khiến đệ tử Phật môn trở thành tàn phế, ta không thể dung thứ được. Sư thái, xin hãy cùng đệ tử lui vào, chỗ này để lại ta sẽ lo!

Nguyên Tiên định nói gì đó, Khuynh Thành đã ra lệnh:

- Thanh Nhi, Ngọc Vũ, đưa họ tránh vào trong!

Dứt câu liền quay đi, tiến lại đám người Âm Tự môn mỗi lúc một gần. Ngọc Vũ và Nhậm Thiên Thanh biết rõ bây giờ có cản cũng vô ích, đành nói khó mời đệ tử Hằng Sơn và đám người ở Thông Nguyên cốc trở vào trong.

Khuynh Thành càng tiến lại gần thì Hắc Sát càng lùi về sau, bộ mặt tuy không lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng trong bụng đã than thầm. Y biết đã chạm phải nọc rồi, cổ họng nuốt khan một cái, xem ra quả thực không thể sống sót mà rời khỏi Hằng Sơn. Môn hạ đồng loạt tiến lên, đao quang kiếm ảnh một lần nữa lại loang loáng dưới ánh mặt trời. Khuynh Thành một mình đánh trả, nhưng chưa hạ sát được tên nào thì đám người đã rục rịch bày trận gì đó. Chúng chạy quanh nàng thành vòng tròn, kiếm chĩa thẳng ra. Khuynh Thành hạ tay, ánh mắt lãnh khốc đảo quanh, nhìn từng tên một.

Thốt nhiên vòng người nhanh chóng thu nhỏ lại, Khuynh Thành cũng nhún người phóng lên, ở trên không tuốt Mị kiếm ra khỏi vỏ, lộn người một vòng rồi lao xuống, đúng lúc vòng người đã thít những thanh kiếm lại như đan vào nhau, hơi hướng lên trên. Mũi kiếm hai bên chạm nhau, không lên cũng không thể xuống, Khuynh Thành nhếch mép, cổ tay khẽ xoay, thanh kiếm của nàng hơi trượt xuống, nàng nắm chặt chuôi kiếm, dồn lực khoa mạnh một vòng. Đối với nàng nhẹ như không, nhưng phút chốc tập hợp những thanh kiếm ken lại dày đặc kia bị lực kiếm chấn bật ra, thanh nào cũng bị gãy đôi. Đám người ban nãy đồng loạt tiến vào, bây giờ đồng loạt bị đẩy ra. Khuynh Thành nhẹ nhàng trở lại chỗ cũ, một cơn gió thổi vạt áo cùng mái tóc nàng bay phất phới, đám người kia tuy sợ nhưng vẫn tiến gần, tay đưa ra thủ thế.

- Hừm, thất phu!

Nàng khẽ thốt, tay phải khẽ động đậy giơ lên, trong tay xòe ra một mớ phi kim bé xíu. Ánh mắt hờ hững vụt quắc lên sáng rực, tay phóng mạnh những phi kim ra, chỉ nghe những tiếng sực sực rất khẽ, đám môn hạ trợn trừng mắt, không kịp thét lên tiếng nào đã thi nhau ngã vật xuống đất, trên yết hầu chỉ còn lưu lại một vết kim nhỏ.

Ngay sau đó Khuynh Thành quay lại nhìn Hắc Sát, mặt y bấy giờ trắng bệch ra rồi, nàng vừa xuống tay hạ sát gần chục tên, vậy mà nét mặt vẫn bình thản như không, ánh sắc lạnh trong mắt vẫn nhìn về Hắc Sát:

- Mới chỉ có số ít thôi, ai tiếp tục đây?

Hắc Sát tuy nãy giờ cố gồng lắm mới giữ cho cả người không run như cầy sấy, phất tay cho đám môn hạ tiến lên. Khuynh Thành thì vẫn nụ cười nửa miệng, trong tay đã có thêm chục chiếc phi kim nữa. Nhưng vừa định phóng ra thì...

- A di đà Phật! Khiết Nhi, mau dừng tay! - một thanh âm trầm trầm từ phía cổng Vô Sắc am vang lên

Nàng dừng tay, quay về phía đó, trông thấy người vừa lên tiếng, nàng hạ tay xuống:

- Nghi Lâm cô cô?

Ra là Nghi Lâm, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, bên cạnh còn có Ngọc Vũ và Vô Lệ Thánh cô, nàng nhìn những thây người la liệt dọc những bậc thang, nén một tiếng thở dài rồi từ tốn lên tiếng:

- Khiết Nhi, coi như là kiếp nạn mà Bất Khả Bất Giới phải trải qua đi, con có hạ sát hết bọn chúng cũng không thể khiến hắn bình phục được, nghe ta, cho qua đi!

Khuynh Thành im lặng, lúc lâu sau mới ngẩng lên:

- Dạ, cô cô!

Bất thình lình nàng nhướn mắt, tai dỏng lên, không khí phía sau có động. Nửa giây cũng không do dự, một phi kim xuất hiện nơi bàn tay, nhanh như chớp nàng quay ngoắt lại phóng ra. Bóng người phía sau vẫn còn giơ cao thanh kiếm, trên trán xuất hiện một vết nhỏ, nét mặt còn chưa kịp kinh ngạc đã đổ ầm xuống ngay dưới chân nàng. Nghi Lâm trông rõ, chỉ còn biết bất lực thở dài, tay cầm tràng hạt giơ lên, nhắm mắt tụng kinh.

Khuynh Thành cũng nhắm mắt rồi thở hắt ra, nhìn Hắc Sát:

- Nể mặt cô cô, ta tha cho ngươi không chết! - nàng nhìn rõ mặt y giãn ra, liền nói thêm - Nhưng những gì ngươi đã làm với Điền thúc của ta, ta cũng bắt ngươi nếm cho đủ!

Hắc Sát vừa giãn cơ thể gồng gượng nãy giờ, thở phào được nửa hơi đã vội vàng hít vào, lồng ngực lại căng cứng, nhìn nàng dè chừng. Khuynh Thành không thèm nhìn hắn, chỉ chậm rãi đưa kiếm lên. Tay trái giơ kiếm lên ngang mặt, tay phải nắm lấy lưỡi kiếm, ngay sát chuôi, nàng nắm tay khẽ xoay thân kiếm kêu "cạch" một tiếng, rồi từ trong thân trường kiếm rút ra một nhuyễn kiếm mảnh như lá liễu. Tay cầm lưỡi trường kiếm xoay lại cho thuận chiều, nàng bất ngờ phóng mạnh cả hai ra. Vốn những người xung quanh không hiểu nàng làm vậy là ý gì, nhưng hai thanh kiếm cứ thế lao vùn vụt, nhằm cánh tay trái và bắp chân phải của Hắc Sát mà cắm sựt vào hai tiếng lạnh ngắt, kiếm phong mạnh đến nỗi đẩy y bước lui hơn chục bước, chỉ khi vấp vào chiếc kiệu đằng sau ngã vào nó mới chịu dừng. Ngay sau đó là tiếng Hắc Sát gào lên xé tai, đau đớn ôm lấy cánh tay nhuốm máu.

Vô Lệ Thánh cô tròn mắt sững sờ, trầm trồ khen:

- Kiếm trong kiếm, lần đầu ta mới được thấy!

Khuynh Thành phất hai tay lần nữa, hút lấy hai phần của thanh Mị kiếm đang ở trên người Hắc Sát bay ngược trở về. Thân nhuyễn kiếm không vương một giọt máu, nàng lơ đãng lắp chúng lại, tra kiếm lại vào vỏ. Một tay đưa lên vén tóc, Khuynh Thành nhìn Hắc Sát:

- Ngươi phế hai chân và tay trái của Điền thúc thúc, ta phế đi một tay một chân của ngươi xem ra vẫn còn nương nhẹ. - nàng lừ giọng nói với đám môn hạ đang co rúm lại một chỗ - Đem tên phế vật của các ngươi về, từ nay đừng nghĩ đến việc bén mảng lên dãy Hằng Sơn. Nếu xem thường lời ta, để ta thấy được các ngươi, thì gặp ở đâu, ta giết ở đó! Cút!

Đám môn hạ Âm Tự môn líu ríu dạ dạ vâng vâng, lập cập khiêng kiệu lên định rời khỏi Vô Sắc am. Bỗng nhiên không gian vang lên một tiếng cười lạnh ngắt:

- Hahahaha! Hay lắm, quả nhiên không hổ danh Khuynh Thành kiếm khách!

Một hắc thân ảnh vun vút lao đến, bay qua bay lại giữa những lùm cây, lúc bay ngang qua Tống Duyệt Đường còn phóng một hòn đá giải huyệt cho gã, sau cùng dừng lại nơi chiếc lọng che của cái kiệu kia. Khuynh Thành khẽ nhích một bước, ngẩng đầu ngạc nhiên:

- Tu La chi chủ?

Tu La đứng làm điệu bộ trên đỉnh lọng, ả một thân hắc bào, vẫn chiếc mặt nạ che kín mít, nhếch mép cười, cất cái giọng bình thản nói:

- Ta vốn không muốn tham gia vào chuyện cỏn con này, nhưng vì biết nha đầu ngươi cũng ở đây nên có lòng đến thăm. Khẩu khí nghe ra cũng lớn lắm!

Khuynh Thành nhìn thấy ả đã muốn động thủ, nàng gằn giọng:

- Phí lời! - hàng loạt phi kim theo tay phóng ra.

Tu La chỉ hơi nhún vai, khoa tay một vòng rộng, chẳng nghe động tĩnh gì, nhưng bao nhiêu phi kim phóng ra rơi xuống bấy nhiêu. Ả cũng không nói nhiều, nhảy xuống túm áo Hắc Sát, khinh công phóng đi, nhưng trong gió vẫn văng vẳng lại câu nói:

- Hôm nay ta không tính toán chuyện này, nhưng ta xem nha đầu ngươi có bao nhiêu sức lực để bảo vệ võ lâm bạch đạo! Cáo từ!

Âm Tự môn kéo nhau đi hết rồi, vẫn còn lại Khuynh Thành đứng lặng, ánh mắt mờ mịt nhìn theo một khoảng không vô định nào đó.

=*=

- Khuynh Thành, lão tử đó sao rồi? - Khuynh Thành vừa đỡ Điền Bá Quang nằm xuống giường, trở ra thì Ngọc Vũ đã hỏi ngay.

Nàng chưa đáp ngay, đưa mắt qua chỗ Nghi Lâm cô cô, tuy người vẫn nhắm mắt lần tràng tụng kinh, nhưng nàng rõ ràng nhìn ra cô cô đang rất lo lắng. Ngồi xuống bàn, nàng mới chậm rãi nói:

- Mê dược tuy đã hết tác dụng, nhưng xem ra thúc ấy vẫn còn khá mệt. Gân mạch hai chân và tay trái đã bị chặt đứt, e rằng sau này đi đứng bất tiện, còn về luyện võ, chắc là... không thể nữa!

Ngọc Vũ lộ vẻ ngạc nhiên, rồi gầm gừ chửi rủa:

- Lũ người hèn hạ, đê tiện đáng chết!

Nghi Lâm bấy giờ mở mắt, nàng nghe rõ những gì Khuynh Thành vừa nói, chỉ khẽ thở dài:

- Khổ nạn này thật quá sức tưởng tượng của ta. Nhưng âu cũng là số mệnh, tránh không được, thì cứ vậy đối diện thôi! - nàng nói với Khuynh Thành - Khiết Nhi, đa tạ con đã giúp Hằng Sơn lần này, lại còn liệu thương giúp cho Bất Khả Bất Giới!

Điệt nhi của nàng cười gượng gạo:

- Nghi Lâm cô cô, con vẫn chưa làm được gì to tát, Điền thúc con cứu không được, đâu dám nhận lời cám ơn của người. Nếu có Bình bá bá ở đây, chắc sẽ có cách giúp được thúc ấy!

- Thôi được rồi, hắn từ giờ cũng bớt làm loạn, ta lại thấy không hẳn là không tốt. Con hôm nay mệt rồi - Nghi Lâm ngước nhìn Ngọc Vũ đang đứng bên cạnh - Ngọc Vũ thiếu hiệp, phiền cậu đưa con bé về nghỉ ngơi, ở đây cứ để cho ta!

Khuynh Thành và Ngọc Vũ đứng lên chào rồi đi ra. Đi được mấy bước, nàng khẽ khựng lại, dáo dác nhìn quanh biệt viện.

- Gì vậy? - Ngọc Vũ thấy lạ bèn hỏi

- Nãy giờ ta không thấy Thanh Nhi và Thánh cô đâu, ngươi có thấy không? - nàng đáp, mắt vẫn tìm quanh

Hắn nhún vai:

- Ta từ khi trở vào đều ở trong phòng lão tử đó cùng với cô và Nghi Lâm sư thái, cũng không để ý hai người họ...

Hắn nói chưa hết câu, Khuynh Thành đã quay ngoắt lại, hướng về phía hậu sơn, có tiếng ẩu đả ở đó.

...

Nhậm Thiên Thanh sau khi đưa tất cả đệ tử Hằng Sơn vào Vô Sắc am, lại đứng nhàn rỗi bên ngoài đại điện, miệng ngậm cọng cỏ đưa qua đưa lại. Một lát trông thấy Nghi Lâm sư thái, Khuynh Thành, Ngọc Vũ và Vô Lệ Thánh cô trở vào, cô thốt nhiên lại thấy chột dạ, thừa lúc bốn người họ chưa nhìn đến, cô lẩn ra hậu sơn, định bụng chạy xuống Thông Nguyên cốc. Nhưng đi được nửa đường, đã nghe có tiếng gọi đằng sau:

- Nhậm tiểu thư!

Là tiếng Vô Lệ Thánh cô, nghe thấy nàng gọi, Nhậm Thiên Thanh khẽ giật mình, nhưng nuốt cục sợ xuống, cô từ từ quay lại, trông Vô Lệ ánh mắt lạnh lùng, tim đập thình thình như muốn rớt luôn ra ngoài, ngập ngừng:

- Thánh cô, có chuyện gì sao?

Vô Lệ vẫn đều đều nói, bằng cái giọng lạnh ngắt như muốn đóng băng người ta:

- Vô Lệ cảm phiền Nhậm tiểu thư một lát, liệu có được hay không?

Nhậm Thiên Thanh gương mặt vẫn bối rối, nhưng không thể thoái thác được, đành gật đầu. Nhưng cô biết rõ trước kia dưới chân Hắc Mộc Nhai hai người đã trực tiếp xích mích, giờ gặp nhau thì chẳng có gì đảm bảo chuyện đó sẽ không tái diễn, hơn nữa sau chuyện vừa xảy ra trước cửa Vô Sắc am, vị Thánh cô này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vô Lệ lúc này mới hỏi:

- Cô ở bên Khuynh Thành tỷ tỷ có ý định gì?

- Thánh cô, cô hỏi vậy là sao? - Nhậm Thiên Thanh vẫn giả vờ ngây ngô

Vô Lệ có thừa sự nhạy bén để xâu chuỗi tất cả sự việc lại. Nàng hiểu mục đích của cô gái này khi ở bên Khuynh Thành, và việc nàng bị ám toán chắc cũng vì Nhậm Thiên Thanh có vẻ đã nhìn ra sự nghi ngờ của nàng. Vô Lệ nghĩ hôm nay nên kết thúc mọi chuyện, tránh sự việc bị đẩy đi quá xa. Đột nhiên thấy dưới đất vụt qua vụt lại một cái bóng nhỏ, cả hai người đều ngước nhìn lên, vật thể sống kia di chuyển rất nhanh nhưng Vô Lệ vẫn nhận ra, nàng hơi nhích khóe miệng:

- Một con chim cắt, ta đoán nó là của cô phải không?

Nhậm Thiên Thanh vốn dạn dĩ, nên qua những giây bối rối, cô đã lấy lại sự bình tĩnh:

- Phải, của ta, Thánh cô chẳng lẽ không cho phép ta nuôi chim sao?

Vô Lệ lắc đầu:

- Không, ta đâu có quyền cấm cản cô, nhưng nếu cô dùng nó để báo tin về Nhật Nguyệt Thần giáo cho Âm Tự môn, thì Vô Lệ không thể không quản! - nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn con vật vẫn đang bay lượn trên không, nói tiếp - Lúc ở Hắc Mộc Nhai ta chưa từng thấy con chim này, nhưng kể từ khi lên đường cùng Khuynh Thành tỷ tỷ đến Hằng Sơn, rất nhiều lần ta trông thấy nó, đột nhiên ta nghĩ nó theo chúng ta không phải ngẫu nhiên.

Nhậm Thiên Thanh cười nhạt:

- Như vậy cũng chẳng nói lên điều gì cả, mà kể cả ta có như Thánh cô nói thật đi chăng nữa, thì cô làm gì được ta?

Vô Lệ vẫn bình thản, vốn nàng không nghĩ cô gái này quá khó đối phó:

- Nhậm tiểu thư, cô nghĩ Thánh địa của Nhật Nguyệt Thần giáo là nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao? Hắc Mộc Nhai hàng chục lối lên, duy nhất chỉ có một cửa xuống, và không phải giáo chúng nào cũng thông thuộc hết đường đi nước bước trên đó. Ta nghĩ cô đủ thông minh để hiểu vì sao lúc rời khỏi đó ta lại dùng dù lượn, thay vì để thuộc hạ đưa xuống. Có lẽ vì vậy mà Nhậm tiểu thư không biết, ngay khi đưa mọi người lên Hắc Mộc Nhai, ta đã cho người phá hủy lối đi đó. Cô thả Lao Đức Nặc đi, dù gã có dẫn người của Âm Tự môn đến thì có tài thánh cũng không lên được Nhật Nguyệt Thần giáo đâu. Thực ra thì cô ám sát ta cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ chuốc thêm oán thù mà thôi!

Nhậm Thiên Thanh nuốt lấy từng lời Vô Lệ nói, đôi mắt sắc nhìn nàng:

- Quả là Thánh cô thông minh tuyệt đỉnh, không việc gì qua được mắt cô. Ta bội phục! Nhưng mà, việc gì thấu đáo quá cũng không hẳn là tốt, chỉ cần cô không nói ra, thì việc của ta coi như cũng thành rồi!

Nói đoạn cô khẽ động tay, thanh xà ngo ngoe bò ra, phì phì rít lên. Vô Lệ cũng khẽ lắc tay, ngọc tiêu trong tay áo rơi ra, nàng không phải quá tự tin vào bản thân, nhưng Nhậm Thiên Thanh rõ ràng không phải đối thủ của Vô Lệ nàng. Nhưng chưa động thủ ngay, nàng thong thả nói:

- Xem ra thì chuyện Điền Bá Quang thúc thúc bị giữ lại ở Âm Tự môn, cũng ít nhiều có bàn tay của Nhậm tiểu thư tham gia vào nhỉ?

Nhậm Thiên Thanh bây giờ đã thay đổi nét mặt, hiện lên một chút tà khí:

- Nếu vậy thì đã sao? Hay là Thánh cô muốn đem tất cả ân oán giải quyết trong hôm nay? Vậy thì Nhậm Thiên Thanh ta cũng xin được lĩnh giáo!

Mắt bỗng sáng quắc lên, cô lao nhanh về phía Vô Lệ, nàng cũng không đứng yên nữa, vung ngọc tiêu xuất thủ.

Lần này Nhậm Thiên Thanh làm Vô Lệ kinh ngạc quá đỗi, những võ công mà hôm nay cô sử dụng, trước đây nàng chưa từng thấy qua, nó quỷ dị hiểm độc đến bất ngờ, khiến nàng thốt nhiên thấy chùn tay. Thì ra lâu nay Nhậm Thiên Thanh vờ vịt võ công bình thường, cốt để che giấu thực lực thật sự của mình lợi hại như thế nào, mỗi chiêu mỗi thức đều là tấn công vào yếu huyệt của đối phương, nếu không phải nàng thân thủ nhanh nhẹn, thì đã bị đả thương cả chục lần rồi.

Từ nhỏ Vô Lệ trưởng thành trong Nhật Nguyệt Thần giáo, những bí kíp võ học ở đây nếu so với Bách Độc Vạn Thư cốc mà Khuynh Thành từng ở, thì chỉ kém về những cổ thư truyền lại từ xa xưa, còn những tuyệt học đương thời không gì không có. Đặc biệt một điều, võ học của Đào Hoa đảo lưu lại nơi đó hầu như nguyên vẹn, Vô Lệ bị cuốn hút hoàn toàn bởi thứ võ học nửa chính nửa tà đó, nàng say mê luyện tập, cho đến bây giờ, dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng thành tựu của nàng đã đạt tới mức trên đời hiếm có. So với một Nhậm Thiên Thanh ma mãnh võ công hiểm độc nhưng nội lực không có bao nhiêu, Vô Lệ vẫn xếp trên một bậc. Tuy nhiên Nhậm Thiên Thanh lại biết sử dụng linh hoạt rất nhiều hư chiêu, khiến nàng nhiều phen rối mắt, cô nàng dù không hơn được Vô Lệ, nhưng thân hình dẻo quẹo thoăn thoắt như một tiểu linh xà, không quen nhìn sẽ rất khó đoán được chiêu tiếp theo sẽ ra từ hướng nào. Vậy nên đã qua mấy mươi chiêu, hai bên vẫn giằng co nhau không biết mệt, chẳng biết ai hơn ai.

Đánh càng lâu càng quen mắt, Vô Lệ cũng dần nhận ra cách xuất chiêu ảo ảo thật thật của Nhậm Thiên Thanh, nàng tập trung tinh thần để nhận diện hướng di chuyển của những luồng khí dao động quanh mình, bất đồ quật mạnh ngọc tiêu ra trước, thoi một cú thật lực vào xương ức của Nhậm Thiên Thanh, khiến cô đang áp sát bỗng bật ra ngoài, mặt nhăn nhó ôm ngực đau đớn. Vô Lệ chớp thời cơ, nhanh như cắt tiến đến gần dùng song chỉ kẹp chặt yết hầu Nhậm tiểu thư, hơi nâng lên, đôi mắt nghiêm nghị:

- Sao đây, Nhậm tiểu thư? Có nên cùng ta đến gặp Khuynh Thành tỷ tỷ?

Ánh mắt Nhậm Thiên Thanh hiện rõ vẻ đau đớn, chợt cô đảo mắt nhìn ra sau, miệng khó nhọc nói:

- Tỷ... tỷ tỷ...

Chỉ vài từ ngữ đơn giản, ngay lập tức làm xao nhãng sự chú ý của Vô Lệ Thánh cô, nàng hơi lỏng hai tay đang kẹp chặt cô, đầu dợm ngoái về sau. Thừa cơ hội, tay phải Nhậm Thiên Thanh phát một chưởng đánh mạnh vào hông nàng. Bị bất ngờ, Vô Lệ giật mình theo lực đẩy buông lơi cánh tay bước lui vài bước, tay còn huơ loạn xạ. Còn chưa định thần, nàng đã nghe tiếng rin rít, thanh xà nhỏ như sợi dây thừng màu xanh, theo tay Nhậm Thiên Thanh bay vun vút về phía nàng, há miệng nhe nanh độc, cắm phập vào vai nàng.

Một chút ngạc nhiên nhưng Vô Lệ vẫn không hề hấn gì, chính con rắn nhỏ của Nhậm Thiên Thanh mới có vấn đề, nó ngúc ngoắc một hồi rồi thân duỗi thẳng tuột ra, chết ngắc. Nhậm Thiên Thanh nhìn sủng vật bây giờ chết cứng đờ, mắt vằn lên tức tối nhìn Vô Lệ, cô không ngờ đao kiếm không hại được nàng, cả độc vật chạm vào nàng cũng phải chịu chết. Vô Lệ khẽ nhếch môi, trước đây Hướng Vấn Thiên bắt nàng mặc thứ này, là nàng miễn cưỡng chấp nhận, không hề biết nó có lúc lại hữu dụng đến thế. Chính nàng cũng không rõ điều huyền bí trong Nhuyễn vị giáp này, không chỉ đao thương bất nhập, mà trên gai giáp còn lưu một loại kỳ độc xuất phát từ Tây Độc Âu Dương Phong, năm xưa Dương Khang cũng vì đánh lén Hoàng Dung chụp phải áo giáp, cuối cùng chết rất thê thảm. Nàng giật con rắn vẫn đang dính trên áo, quăng ra xa một chưởng nghiền nát nó. Nhậm Thiên Thanh gầm gừ:

- Cô dám giết thanh xà của ta?

Thân hình cô thoăn thoắt chuyển động, vung một chưởng phong đánh về phía Vô Lệ, một chút không phòng bị khiến nàng bị đánh bật ra sau, không kịp nhìn xem cô nàng định làm gì tiếp theo.

Còn đang lảo đảo đứng chưa vững, Vô Lệ cảm thấy tay mình bị ai đó kéo giật về sau, một cái bóng trắng vụt qua nàng.

- Đủ rồi, Thanh... á!

Vô Lệ bị kéo quăng mạnh ra sau suýt ngã, đúng lúc được Ngọc Vũ chạy tới đỡ lấy. Nghe tiếng hét lanh lảnh, hai người cùng quay nhìn, mới thấy trong không khí còn vương vãi thứ bột màu trắng, bóng áo trắng vừa rồi bây giờ ngồi gục xuống, hai tay ôm kín mặt, còn Nhậm Thiên Thanh đứng như trời trồng, hai mắt mở to sững người nhìn, môi mấp máy:

- Tỷ... tỷ...?

Là Khuynh Thành, Ngọc Vũ và Vô Lệ cũng hốt hoảng chạy lại, Vô Lệ ngồi thụp xuống, ôm lấy vai nàng:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ sao vậy?

Nàng đưa tay chạm vào đôi tay Khuynh Thành vẫn bưng lấy mặt, nhẹ nhàng gỡ ra, hai mắt tỷ tỷ nàng vẫn nhắm chặt, đôi mày nhíu chặt như thể rất đau. Vô Lệ không khỏi lạnh người, thốt lên một tiếng vô nghĩa, máu từ khóe mắt Khuynh Thành chảy ra thành dòng, khuôn mặt còn lấm lem bụi trắng, cũng ngay lúc đó, nàng thất thần rơi vào hôn mê, gục vào người Ngọc Vũ đang ngồi phía sau

- Khuynh Thành, Khuynh Thành, cô sao vậy? Tỉnh lại đi! - Ngọc Vũ hốt hoảng lay lay, nhưng nàng không nghe thấy nữa.

Vô Lệ sau phút thất kinh, đôi mắt dâng đầy phẫn nộ ngước lên nhìn Nhậm Thiên Thanh vẫn đứng chết trân, không thốt được tiếng nào:

- Cô vừa làm gì?

- Ta... ta không có... ta không cố ý!

Thì ra ngay sau khi tung chưởng đẩy Vô Lệ ra sau, Nhậm Thiên Thanh lắc cổ tay trái, duỗi thẳng ra, một tia bột trắng bắn ra, mục đích là nhằm vào Vô Lệ, không ngờ Khuynh Thành bất đồ chạy lên, hậu quả lãnh đủ chỗ phấn độc vào mặt.

Vô Lệ đùng đùng đứng dậy, động tay định xuất chiêu, Ngọc Vũ ngẩng lên liền quát:

- Đủ rồi! Hai người gây chuyện đến mức này còn chưa vừa lòng sao?

Nói xong hắn liền đứng dậy, bế Khuynh Thành quay lại Vô Sắc am. Vô Lệ dợm quay người định đi theo.

- Gượm đã, Vô Lệ Thánh cô!

Nàng quay nhìn, Nhậm Thiên Thanh sắc lạnh nói:

- Tỷ tỷ hiện giờ như vậy, ta nghĩ Thánh cô cũng rõ, chuyện gì nên nói chuyện gì không!

Dứt lời, cô bước thẳng, bỏ lại Vô Lệ vẫn tần ngần nhìn theo. Nữ tử này, rốt cuộc là muốn cái gì?

...

Đặt Khuynh Thành lúc này vẫn đang hôn mê, đôi mắt cũng được băng kín nằm xuống giường, Ngọc Vũ bước ra nhìn Nhậm Thiên Thanh đang bối rối ngồi ở bàn, Vô Lệ thì gương mặt lạnh tanh khoanh tay đứng tựa cửa. Hắn hằn học hỏi:

- Rốt cuộc Nhậm Thiên Thanh cô còn định gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới chịu yên đây?

- Ta đã nói rồi, không phải ta cố ý! - Nhậm Thiên Thanh nhăn mặt, mếu máo phân bua

- Là cô không cố ý ra tay với Khuynh Thành, nhưng lúc đó là nàng chạy đến đỡ cho Thánh cô, đừng nói là chuyện gây hấn với Thánh cô cũng là không cố ý nhé! - Ngọc Vũ nhớ rõ tình hình lúc đó, không kiêng nể gì gắt lên

- Ta...

Nhị thiên kim của Lệnh Hồ Xung đang định nói gì đó, Vô Lệ chợt đi vào, ngắt lời cô:

- Được rồi, chuyện này gác lại! - nàng nhìn Nhậm Thiên Thanh - Rốt cuộc Khuynh Thành tỷ tỷ trúng độc gì?

Nhậm Thiên Thanh cúi mặt, nói lí nhí:

- Thất Nhật Tiêu Diêu tán!

Vô Lệ nhíu mày:

- Ta chưa từng nghe qua!

Cô đáp:

- Ở Trung Nguyên không có độc này đâu. Người trúng độc trong bảy ngày sẽ bị ảo giác mạnh, xuất hiện những bản thể trong tưởng tượng khiến họ có cảm giác như những bản thể đó đang muốn giết mình, rồi ra sức chống trả. Nhưng kỳ thực là đang tự đánh chính mình, đến cuối cùng không chịu nổi mà chết vô cùng đau đớn.

"Rầm!"

Vô Lệ dộng mạnh hai tay xuống bàn, không khỏi tức giận, đôi mắt găm chặt trên mặt Nhậm Thiên Thanh, nhưng rồi nàng kìm lại, nặn từng tiếng:

- Cô mang theo độc, chắc có giải dược chứ?

- Có... ta có! - Nhậm Thiên Thanh lập bập gật đầu

Ngọc Vũ xen vào:

- Vậy mau mang cho tỷ tỷ cô uống đi!

Nhậm Thiên Thanh lắc đầu:

- Ba canh giờ sau ta mới có thể cho tỷ tỷ uống giải dược, vì dược tính của thuốc rất mạnh, nếu dùng ngay thì hai loại vào cơ thể sẽ đánh nhau, tỷ tỷ sẽ đứt ruột mà chết. Có điều...

- Làm sao? - Vô Lệ hỏi ngay

- Độc tuy có thể giải, nhưng tỷ tỷ còn bị độc tán bay vào mắt, e rằng đôi mắt, sau này sẽ không còn nhìn được nữa...

Cả Vô Lệ và Ngọc Vũ nghe xong như sét đánh ngang tai, Vô Lệ ngồi thất thần thì Ngọc Vũ lắp bắp hỏi lại:

- Chẳng lẽ... không có cách nào chữa lành đôi mắt sao?

- Chỉ có thể thay đôi mắt khác thôi! - Nhậm Thiên Thanh chép miệng, thực tâm cô không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, trong lòng vô cùng khó xử, cô cảm thấy có lỗi với Khuynh Thành, người luôn yêu thương tin tưởng cô. Mặc dù trước nay Nhậm Thiên Thanh hành sự tùy hứng, nhưng chưa lần nào cố ý tổn thương nàng, cô cũng dần cảm nhận được sự yêu thương của tỷ tỷ mình không có một chút nào vụ lợi, bắt đầu thấy tội lỗi vì những việc đã gây ra.

Tiếng ho nhẹ của Khuynh Thành chấm dứt cuộc nói chuyện căng như dây đàn giữa ba người họ. Nhậm Thiên Thanh đứng bật dậy chạy vào ngay, Ngọc Vũ và Vô Lệ cũng vào theo, cô hỏi:

-Tỷ tỷ, tỷ thấy sao rồi?

Khuynh Thành hồi tỉnh, nhưng trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt, đôi mắt đau đớn khôn cùng, hơn nữa không mở ra nổi, nàng giơ tay huơ huơ trước mặt, lạc giọng hãi hùng:

- Mắt... mắt ta...!

Nhậm Thiên Thanh liền nắm lấy bàn tay đang huơ loạn trên không, lập bập nói, giọng đã nghèn nghẹn:

- Tỷ tỷ, có Thanh Nhi ở đây!

- Thanh Nhi, ta thấy mắt đau quá, có chuyện gì vậy? - Khuynh Thành nghe giọng muội muội, lại nhẹ nhàng hỏi

Nhậm Thiên Thanh mếu máo:

- Không... không! Tỷ không sao, là lỗi của muội... lỗi của muội!

Khuynh Thành nhận ra bàn tay mình đang áp lên má muội muội hơi ướt, tuy nàng không nhìn thấy nhưng vẫn khẽ mỉm cười:

- Được rồi, Thanh Nhi, không sao! Ta không có trách muội! Ta hiểu mà!

Nhậm Thiên Thanh vẫn sụt sịt không thôi:

- Tỷ tỷ, lát nữa Thanh Nhi cho tỷ uống thuốc nhé, tỷ sẽ khỏe lại nhanh thôi!

- Được! - nàng gật đầu - Thanh Nhi mới hôm qua còn đang sốt mà, sao hôm nay đã ra ngoài làm gì? Mau trở về nghỉ ngơi đi!

Nhậm Thiên Thanh không biết làm gì hơn, chỉ gật đầu:

- Được, vậy lát nữa Thanh Nhi qua thăm tỷ tỷ!

Cô bịn rịn một lát rồi đứng dậy ra ngoài, Vô Lệ nhìn theo, ánh mắt nàng khó hiểu.

- Thánh cô! - Khuynh Thành khẽ gọi

Vô Lệ quay lại thấy nàng đang chống tay vịn thành giường gượng dậy, liền ghé vào đỡ lấy vai nàng:

- Muội ở đây!

Ngồi vững rồi, Khuynh Thành mới nói:

- Thánh cô, có nhiều chuyện ta không thể giải thích ngay với muội được, thực lòng rất xin lỗi. Còn về Thanh Nhi, xin muội tha thứ cho nó!

Vô Lệ nghe được hết câu mà lòng buồn rầu đến không nói nổi, phải một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ đang trúng độc, cứ nghỉ cho khỏe đi đã. Vô Lệ hứa, sẽ không chấp nhặt Nhậm tiểu thư nữa!

Khuynh Thành cười, hơi cúi đầu:

- Cảm ơn muội, Vô Lệ!

Lúc sau khi Vô Lệ đã ra ngoài rồi, Khuynh Thành vẫn ngồi tư lự. Chỉ có Ngọc Vũ vẫn ngồi ở ghế, ánh mắt nhìn nàng đau đáu, hắn cuối cùng cũng rõ, nàng đối với hắn quan trọng ra sao. Bây giờ nàng chỉ như một cô gái bình thường, đang cần một sự che chở, mà hắn, liệu vòng tay có đủ rộng để che chở nàng hay không?

...

Ba canh giờ sau, Nhậm Thiên Thanh trở lại phòng, đem giải dược cho Khuynh Thành uống, nhưng chưa qua bậc cửa đã bị một cánh tay chặn lại, là Vô Lệ Thánh cô. Nhậm Thiên Thanh lừ mắt:

- Lại là cô, chuyện gì đây?

- Có thật là cô đem thuốc giải cho tỷ tỷ không? - Vô Lệ nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay cô

Nhậm Thiên Thanh thở hắt, gạt tay nàng ra:

- Ta không có điên đến mức đó đâu!

Lúc cho Khuynh Thành uống thuốc, Vô Lệ và Ngọc Vũ cũng đứng ngay bên. Uống xong rồi, Nhậm Thiên Thanh nắm tay nàng, ngập ngừng:

- Tỷ tỷ, Thanh Nhi có tội, mắt của tỷ...

- Được rồi, không nói nữa, ta không sao! - Khuynh Thành xiết lấy tay muội muội, ngắt lời, cố mỉm cười trấn an cô, nhưng ai nấy đều nghe rõ giọng nàng buồn rười rượi

Nhậm Thiên Thanh nhìn nàng thêm một chút, rồi rời tay tỷ tỷ đứng lên.

Cô vừa quay ra, Vô Lệ đã vươn tay níu vai cô lại, xoay một vòng rồi thuận tay đưa song chỉ lên, đẩy cô kẹp chặt vào bức vách sát giường, Ngọc Vũ đứng bên cạnh giật mình, nhưng cản lại không kịp. Nhậm Thiên Thanh thảng thốt:

- Thánh cô, cô muốn gì nữa đây?

Vô Lệ vẫn nhìn như đóng đinh vào mặt cô, tay trái đưa lên, giọng lạnh ngắt:

- Mắt của Khuynh Thành tỷ tỷ là cô làm hỏng, giờ ta móc mắt của cô ra, trả lại cho tỷ ấy!

Nói đoạn, tay nàng giơ ra hai ngón hướng mắt của cô, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì Ngọc Vũ đã lên tiếng:

- Đừng! - hắn hét giật làm Vô Lệ quay lại nhìn, ý dò hỏi, hắn liền đáp - Hãy lấy mắt của ta này!

Vô Lệ nhìn thêm một lát, khô khốc cất tiếng:

- Ai làm người nấy chịu, huynh cứ chăm sóc tỷ ấy cho tốt đi!

Nàng quay lại tiếp tục đưa tay tới, bỗng trong đáy mắt ánh lên ánh kim loại, liền giật mình buông tay ngả người ra sau tránh. Nàng định thần nhìn lại, từ tay Khuynh Thành một phi kim phóng ra, găm chặt vào vách, sợi chỉ đỏ đằng chuôi căng ra ngăn cách giữa nàng với Nhậm Thiên Thanh. Khuynh Thành gằn giọng:

- Ta vẫn còn ngồi đây mà các người đang làm gì vậy? Chẳng phải đã nói rồi sao? Nhắc lại một lần nữa, chuyện này bất kỳ ai cũng không được nhắc đến! Nếu còn dây dưa, thì đừng ai nhìn mặt Khuynh Thành này nữa!

Nàng quờ tay sờ thấy thanh kiếm, chống xuống đất, hai chân lần khỏi giường, không thèm xỏ giày, dùng kiếm làm gậy gõ côm cốp vào đồ đạc, mò mẫm đi ra. Ngọc Vũ chạy theo níu vai nàng cản lại:

- Khuynh Thành, cô không nhìn được nữa, định đi đâu?

Khuynh Thành gạt tay hắn, gắt lên:

- Mặc kệ ta!

Nàng vẫn lần lần khua khua thanh kiếm dần đi ra khỏi phòng, Ngọc Vũ, Nhậm Thiên Thanh và Vô Lệ chỉ còn biết nhìn theo, sau lưng nàng. Vậy nên không ai thấy, từ đôi mắt đã băng kín kia, hai dòng máu đỏ tươi lại trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top