Chương 23: Đông Phương Sơn Hà đồ
Độc Nhi vừa từ trong bếp đi ra thì thấy Tu La đứng bên cổng rào, quay mặt hướng ra ngoài, mắt nhìn mung lung, vì ả đeo một chiếc mặt nạ khá to, che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ mũi và miệng, nên Độc Nhi không nhận ra là ai. Cô tò mò đi ra cổng, cất tiếng hỏi:
- Khách đến là ai, sao lại không lên tiếng?
Tu La bấy giờ mới quay lại, thấy cô gái lạ mặt trong nhà Quỷ Y, song cũng không thắc mắc, hai tay vẫn chắp sau lưng, khoan thai nói:
- Cô nương đây chắc là thân cận bên cạnh Quỷ Y bà bà. Hôm nay ta đường đột tới thăm, chẳng hay bà bà có nhà không?
- Bà bà có nhà, nhưng hiện đang có khách, phiền nữ khách chờ ở đây, ta vào thưa với lão nhân gia một câu! - Độc Nhi thận trọng đáp, cảm thấy nữ nhân che mặt này có gì đó rất đáng sợ.
Tu La nhếch mép, cười như không cười, gật đầu với cô.
Bảy ngày sau khi tiếp nhận máu của Độc Nhi, vết mổ phần nào đã liền miệng, thể trạng cũng hồi phục nhanh chóng, Đông Phương Bạch cuối cùng đã tỉnh, thêm vài chén thuốc của Quỷ Y bà bà, bây giờ nàng coi như đã hồi phục đến năm sáu phần so với lúc trước, có thể nói là khá nhanh.
Lúc Độc Nhi đi vào, nàng đang ngồi điều khí vận công trên giường, Bình Nhất Chỉ thì ngồi bên tủ dược liệu mày mò gì đó, La Lạc Thiên đã đi ra ngoài từ sáng sớm, không rõ là đi đâu. Độc Nhi đi thẳng vào buồng trong tìm Quỷ Y.
- Bà bà, bên ngoài có một nữ nhân đeo mặt nạ muốn gặp người!
Đông Phương Bạch dừng tay, ngẩng lên tò mò, nàng nghe tiếng lão bà khàn khàn từ trong vọng ra:
- Được rồi, ra bảo cô ta đợi ở ngoài, ta ra ngay!
Độc Nhi ra khỏi cửa thì Quỷ Y cũng xuất hiện ngay ngách thông hai gian nhà, lão bà chống gậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói vọng lại phái Đông Phương Bạch:
- Đông Phương cô nương, cố nhân đến rồi, sao còn không ra gặp mặt?
Đông Phương Bạch ngạc nhiên, rõ ràng Độc Nhi nói là khách muốn gặp lão bà, sao lại nói là cố nhân của nàng? Nàng hỏi lại:
- Bà bà, ý người là thế nào, ta không hiểu?
- Thì cô nương cứ ra đây với lão thân đi, gặp rồi tự sẽ hiểu!
Nàng đành rời khỏi giường, lại gần đỡ tay lão bà, dìu ra ngoài.
Tu La ngồi trên bàn nước ở ngoài sân, nhưng vẫn quay lưng về phía cửa nhà, nên lúc Quỷ Y và Đông Phương Bạch đi ra, ả vẫn không để ý.
- Người vừa đến, phải chăng là Di Lăng cô nương?
Nghe tiếng lão bà hỏi, Tu La mới quay lại, trong khi Đông Phương Bạch ngỡ ngàng khi nghe thấy hai chữ Di Lăng, thì ả cũng giật mình khi nhìn thấy nàng đi bên cạnh Quỷ Y.
- Đông Phương Bất Bại? - ả mấp máy môi
- Sư...sư muội? - nàng cũng thốt lên
Hai bên nhìn nhau trân trối, đến nỗi Quỷ Y lão nhân gia đã ngồi xuống bàn rồi mà họ vẫn chưa rời mắt khỏi nhau, lão bà lên tiếng:
- Hai người các ngươi mới bị ai điểm huyệt hay sao mà đơ ra như tượng vậy?
Họ giật mình, thôi không nhìn nhau nữa, Đông Phương Bạch lại gần bàn cũng ngồi xuống, lấy ấm trà rót ra chén. Tu La ôm quyền chào Quỷ Y:
- Bà bà, hôm nay ta tới để thăm lão bà, sau là vì nghe nói sư huynh ta sắp xếp cho đại sư tỷ ở đây, có ý đến hỏi han.
Lão bà lấy chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đáp:
- Sư tỷ của ngươi là người này phải không? Vậy hai người nói chuyện đi, ta ở đây cũng thấy thừa thãi!
Rồi lão bà đặt chén xuống, đứng lên đi vào nhà, không quên ném lại một câu nói kỳ quặc:
- Làm gì thì làm ta không quản, đừng có phá nhà ta là được!
Lão nhân gia đã đi vào nhà một lúc rồi, Đông Phương Bạch cứ ngồi nhìn Tu La mà vẫn chưa biết phải mở lời ra sao, sư muội của nàng ngồi đó cũng nhìn nàng chăm chăm. Một lúc lâu sau, Tu La mới lên tiếng:
- Đại sư tỷ, bao nhiêu năm không gặp, tỷ vẫn xinh đẹp kiều mị như ngày nào.
Nàng khẽ giật mình, mắt nhìn chiếc mặt nạ mà ả đeo:
- A, sư muội quá lời rồi! Mặt của muội...?
Tu La cười khẩy một tiếng, khẽ xua tay:
- Là chuyện quá khứ đau lòng, ta không muốn nhắc lại! - ả lại nhìn xoáy vào nàng - Sư tỷ, ta đoán lần này sư huynh mang tỷ đến đây, hẳn là vì việc thay tim cho tỷ?
Đông Phương Bạch gật đầu, thật sự khi tỉnh lại nàng mới biết mình đã được thay tim, nàng tuy không hề muốn chuyện đó, nhưng cũng không thể làm ầm lên đòi móc tim ra trả được, trong thâm tâm thấy vô cùng áy náy với Nhậm Doanh Doanh, nàng vẫn còn bàng hoàng vì nàng ấy phải chết tức tưởi như vậy. Tiếng sư muội của nàng lại vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng:
- Trông thần thái sư tỷ lúc này, hẳn là đã khỏe lại rồi đúng không? Một thời gian khá lâu rồi chúng ta không gặp, Di Lăng muốn thỉnh giáo cao chiêu của sư tỷ, chắc cũng không phiền tỷ lắm đâu nhỉ?
- Di Lăng, ta...
Thật là kẻ cơ hội đáng khinh, Tu La sớm không đến muộn không đến, cứ nhất định là lúc này bắt Đông Phương Bạch tỷ võ, ả dường như không còn coi nàng là đồng môn từ lâu rồi. Nàng chỉ thốt lên được một chữ, ả đã đứng lên vung tay ra, ống tay áo rộng thùng thình thôi động, một sợi xích tuồn ra, đầu gắn lưỡi đao hình bán nguyệt. Quật sợi xích xuống đất, cát bụi bay lên mịt mù, giọng Tu La sắc lạnh vang lên:
- Sư tỷ. Mời!
Đông Phương Bạch biết không thể từ chối được, nàng đứng lên khua cổ tay, thôi động nội công Quỳ Hoa Bảo Điển. Trong chớp mắt, trường khí tức màu đỏ xuất hiện, phảng phất rồi đậm dần, lượn lờ quanh thân. Lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ, Đông Phương Bạch biết rõ làm điều này đối với nàng bây giờ quả thật là hơi quá sức, nhưng Tu La đã không cho nàng lựa chọn, nàng đành phải chiều ý sư muội của mình thôi. Nàng chỉ không ngờ, Quảng Di Lăng mang theo mối hiềm khích với nàng bao năm trời, đến giờ vẫn không chịu từ bỏ.
Đông Phương Bạch nhún chân nhảy lên, khinh công ra khỏi sân nhà Quỷ Y bà bà, hướng khoảng đất trống phía trước mà bay đến, Tu La cũng xoay người đuổi theo, vung xích đao tấn công nàng. Cảm nhận phía sau trong không khí có tiếng rít chói tai, Đông Phương Bạch nghiêng người tránh, vừa đúng lúc lưỡi đao xoẹt ngang, hơi hốt hoảng một chút, nhưng nàng nhanh chóng đáp xuống đất, tránh tiêu hao quá nhiều sức lực. Tu La túm sợi xích, giật ngược lưỡi đao bay trở lại rồi lại ném ra, bắt đầu trực diện giao đấu với nàng. Bàn tay ả điều khiển sợi xích uyển chuyển như một vật thể có sức sống, vờn qua vờn lại rất nhanh, thoạt trái thoạt phải, mỗi một lần tấn công như thể muốn đoạt mạng Đông Phương Bạch.
Nhưng cái danh xưng Đông Phương Bất Bại trên giang hồ không phải tự nhiên mà có, nàng tuy giao đấu bằng tay không với chỉ sáu phần sức lực còn lại trong người, nhưng vẫn duy trì ngang ngửa với Tu La có lẽ đang dùng hết sức. Xích đao của ả nhanh, nhưng thân thủ của nàng còn nhanh hơn nhiều, thế nên đã qua hơn mấy mươi chiêu, Tu La vẫn không làm gì được Đông Phương Bạch.
Đông Phương Bạch có mạnh hơn thật, nhưng cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, việc dùng nội công với cường độ mạnh một cách liên tục dần khiến nàng xuống sức, nàng cơ hồ cảm thấy vết mổ trên ngực hình như nhói lên. Nói rằng Tu La không làm gì được Đông Phương Bạch, nhưng thật ra nàng cũng không thể chiếm thế thượng phong, giằng co lâu e rằng nàng khó mà trụ nổi. Đông Phương Bạch bèn nhảy lên, dùng chân đá mạnh sợi xích đang hung hãn lao đến ra, thuận theo quán tính mà khinh công lùi về phía sau, ôm ngực nhăn nhó. Tu La nhận ra ngay tình trạng của nàng, ả thu xích đao lại rồi bất thần phóng nhanh hết cỡ. Nhưng trước khi ả có cơ hội mỉm cười, trong đáy mắt bỗng lóe lên một ánh kim loại nhỏ xíu, một chút giật mình, ả nhanh tay thu sợi xích lại.
Hồi lâu sợi xích vẫn lơ lửng trên không, Tu La có kéo mấy thì nó vẫn cứ trơ trơ ra đó. Ả tức giận nhìn lên, không ngoài dự đoán, trên lưỡi đao bán nguyệt của ả, chỉ thêu màu đỏ quấn dày đặc, cùng một mũi kim thêu đâm ngang bản đao.
Tu La nhìn mà thầm khâm phục, quả thật nội công của sư tỷ Đông Phương Bất Bại cực kỳ cao thâm, dù mới chỉ bình phục phần nào, nhưng vẫn thừa sức chặn được Ma Ảnh Xích Đao của ả. Nhưng sợi chỉ đang căng ngang kia bỗng run run khiến ả ngạc nhiên, nhìn theo mới thấy, lúc này Đông Phương Bạch một tay giữ sợi chỉ, một tay ôm lấy ngực, khuôn mặt nhăn nhó vẻ đau đớn. Tu La ngó thấy là biết ngay chuyện gì, nhưng ả không làm gì cả, chỉ nhếch môi vẽ lên một nụ cười độc ác. Đông Phương Bạch đau lắm rồi, vẫn gắng gượng nói:
- Di Lăng, đủ rồi đó!
Vì Tu La giấu khuôn mặt mình sau lớp mặt nạ, nên nàng không rõ biểu cảm của ả ra sao, chỉ nghe giọng ả vẫn lạnh băng như vậy:
- Sư tỷ, ta đành có lỗi vậy!
Một tay vẫn giữ lấy sợi xích, bàn tay còn lại âm thầm vận ra một khối cầu đen ngòm, không chút do dự nhằm hướng Đông Phương Bạch đẩy tới. Đông Phương Bạch cũng không ngờ sư muội mình lại đoạn tình như vậy, nên bất chấp sự đau đớn ttrong người ngày một tăng lên, nàng đưa tay cố vận công định chặn luồng chưởng phong đang lao vùn vụt đến chỗ mình.
Bất thình lình một thân ảnh nhanh như chớp lao đến chắn giữa hai nữ nhân, ôm gọn chưởng phong của Tu La lại, không những thế còn khiến nó dội hẳn lên không trung rồi tan đi. Ảnh hưởng cũng làm sợi chỉ mảnh kia đứt phựt, cả Đông Phương Bạch và Tu La đều bị bất ngờ mất điểm tựa, chới với ngã ngửa ra sau, thân ảnh kia không ngừng lại, thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Đông Phương Bạch, đỡ lấy nàng nằm gọn trong tay. Đông Phương Bạch không kìm nổi, gập người phun ra một ít máu. Định thần lại rồi, nàng mới hay thân ảnh vừa đỡ lấy mình là sư đệ La Lạc Thiên. Y vực nàng dậy, điểm ba huyệt trên người nàng, phong bế chân khí đang nhất thời rối loạn. Tu La thì chỉ bị ảnh hưởng một chút, không bị nội thương, ả vừa đứng dậy phủi bụi đất dính đầy người, đã nghe La Lạc Thiên gắt lên:
- Di Lăng, nàng làm vậy có ý gì? Nàng rõ ràng đã biết sư tỷ vẫn còn yếu mà!
Y nói xong liền bế thốc Đông Phương Bạch lên, nhún người phóng lên bay về phía ngôi nhà của Quỷ Y bà bà, không để Tu La nói thêm một lời nào. Ả nhìn theo, ánh hờn ghen tức tối phủ đầy trong mắt. Hai bàn tay nắm thật chặt, Tu La quay ngoắt người đi một mạch về U Minh cung.
La Lạc Thiên bế Đông Phương Bạch đáp xuống sân nhà Quỷ Y bà bà đã thấy Bình Nhất Chỉ sốt sắng chạy ra. Lúc Tu La đến, y đang ngồi nghiên cứu mấy phương thuốc của Quỷ Y nên không để ý, đến khi nghe tiếng động binh khí ở ngoài sân, nhìn lên lại không thấy chủ nhân đâu, y mới chạy ra ngoài thì Đông Phương Bạch đã đi mất. Đang lo lắng vì vết mổ của nàng còn chưa lành hẳn đã vội động công lực thì Quỷ Y gọi y trở vào giúp lão bà chút việc. Bình Nhất Chỉ đi vào mà lòng không yên, nhác thấy La Lạc Thiên trở về liền chạy ra ngay.
- La đại hiệp, chủ nhân ta có sao không?
Miệng nói, tay y đỡ lấy Đông Phương Bạch từ tay La Lạc Thiên, đưa nhanh vào nhà, đặt nàng xuống giường bắt mạch, chân khí vừa mới ổn định một chút giờ lại chạy loạn lên. Y thấy trên ngực áo nàng rỉ ra một ít máu, liền đứng lên đi mượn dụng cụ của Quỷ Y băng lại vết thương.
Quỷ Y bà bà từ đầu không tham gia vào, chỉ dặn Bình Nhất Chỉ khi nào sơ cứu vết thương xong thì cho Đông Phương Bạch uống chén thuốc ban nãy lão bà đã kêu y sắc.
La Lạc Thiên thì không khỏi tức giận, y chỉ mới ra ngoài một chút, sư muội đã đến gây chuyện, kinh động lão Quỷ Y, không chừng lão nhân gia vì thế mà nổi giận, không thèm lo cho Đông Phương Bạch nữa thì hỏng. Y nghĩ vậy, liền quay ra nói với Quỷ Y bằng giọng áy náy:
- Lão bà, sư muội ta tính khí thất thường, lần này lại kinh động đến người, thật sự rất áy náy, mong người bỏ qua cho...
- Ây, thôi đi, ta đã đoán trước thể nào cô ta cũng sẽ đến mà! Nhưng không sớm không muộn, lại đúng lúc Đông Phương cô nương mới vừa hồi phục được một nửa mà đến, thật là, ta không hiểu cô ta có còn niệm chút tình đồng môn nào không vậy! - Quỷ Y phẩy tay, rồi ca cẩm về Tu La
Hai mắt La Lạc Thiên tối lại, y quả thật đã để sư muội mình trở nên không còn coi trọng chút đạo lý nào nữa rồi, chung quy cũng tại lâu nay hai người không có thời gian ở gần nhau nhiều để nói về tất cả sự thật, bất giác nhói lên một chút đau lòng. Đông Phương Bạch lúc này ngồi dậy uống thuốc, chợt lên tiếng:
- Sư đệ, nói thật cũng không thể trách Di Lăng đối với ta như vậy, nàng ấy cũng chỉ vì tình cảm với đệ mà hiểu lầm ta. Ta nghĩ đệ nên quay về giải thich với nàng ấy đi!
La Lạc Thiên đưa mắt nhìn nàng, có lẽ nên như vậy, nên gật đầu:
- Được, theo ý sư tỷ! - đoạn y quay lại nói với Quỷ Y - Lão bà, ta nghĩ đã đến lúc đưa sư tỷ về U Minh cung của ta rồi, để nàng ở đây, ta không biết Di Lăng còn gây ra chuyện gì nữa, sư tỷ ta thì không nói, nhưng còn lão bà và Độc Nhi cô nương, liên lụy hai người thì thật không hay.
Đông Phương Bạch nghe vậy cũng thuận ý, tiếp lời La Lạc Thiên:
- Phải đó, Quỷ Y bà bà, ta đã phiền hai người lâu quá rồi, cũng đến lúc phải rời đi. Dù thương thế còn chưa lành, nhưng có Bình đại phu bên cạnh ta, ta nghĩ rồi cũng sẽ ổn thôi.
- Nếu các ngươi đã muốn đi, lão thân có giữ cũng không được. Có điều ở lại đây, sáng mai rồi hãy đi! - Quỷ Y nghe xong, cũng không có ý cản lại, chỉ nói vậy rồi thôi
- Vậy xin nghe lão bà phân phó! - La Lạc Thiên ôm quyền cúi đầu
...
Sáng hôm sau, La Lạc Thiên từ U Minh cung đem xe đến đón Đông Phương Bạch và Bình Nhất Chỉ. Nhờ thuốc tốt của Quỷ Y bà bà, nàng cũng đã khỏe hơn nhiều, nên vui vẻ từ biệt lão nhân gia và Độc Nhi. Khi nàng đã vào trong xe, Bình Nhất Chỉ cũng đã yên vị, La Lạc Thiên lần cuối ôm quyền cung kính với lão bà:
- Lão bà, Độc Nhi cô nương, cảm tạ hai người những ngày qua đã tận tình chăm sóc sư tỷ của ta. Sau này, nếu có việc cần, cứ đến chỗ ta, người của U Minh cung nhất định sẽ tận lực giúp đỡ!
Quỷ Y phẩy tay:
- Được rồi, lão thân bao lâu nay một mình vẫn sống như vậy, cũng chẳng có gì là cần thiết hay không. Nhưng cũng đa tạ lời đề nghị của ngươi! Xuất hành đi, trời cũng không còn sớm đâu!
Y cúi đầu chào, rồi lên xe thúc ngựa đi, xa dần ngôi nhà nhỏ mồ côi dưới chân núi đìu hiu kia. Quỷ Y vẫn nhìn theo cho đến khi chiếc xe ngựa khuất hẳn, lại khẽ lắc đầu, buông một câu nói bâng quơ:
- Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi!!
=*=
Cánh cửa Quỳ Hoa điện kẽo kẹt mở ra, La Lạc Thiên đẩy rộng cửa:
- Sư tỷ, vào đi!
Đông Phương Bạch chậm rãi bước vào, ngẩng lên quan sát căn điện rộng lớn. Nơi này trang hoàng một màu đỏ rực rỡ, những dải lụa đỏ hờ hững từ trên trần phủ xuống, trên nền gỗ sáng bóng bày la liệt những khung thêu, xung quanh là giá chỉ nhiều màu sắc, đệm ngồi bọc lông thú, giường nằm cũng trải lông mềm mại, tất cả khiến nàng có cảm tưởng như là sư đệ mình đã đem cả tẩm điện của nàng từ Hắc Mộc Nhai về đây vậy. Ẩn hiện sau những tấm màn lụa mỏng manh, chính điện có để một bức tranh rất lớn, nàng tò mò hỏi La Lạc Thiên:
- Lạc Thiên, bức tranh kia là ...
- À, tỷ lại đây! - La Lạc Thiên nghe hỏi, liền dẫn nàng vén màn bước lại gần.
Sông xanh, rừng thẳm, đại ngàn, nét đặc trưng của mảnh đất Trung Nguyên trù phú hiện ra trước mắt Đông Phương Bạch tựa hồ như cảnh thật, đẹp và hùng vĩ vô cùng, nàng nhận ra mỏm núi Hắc Mộc Nhai nổi bật lên, ngạo nghễ cô độc giữa nền trời bát ngát. La Lạc Thiên từ tốn giải thích:
- Sau khi sư phụ tiên du hơn mười bốn năm trước, đệ mất bảy năm nữa để xây dựng U Minh cung này, thêm ba năm để hoàn thiện Quỳ Hoa điện cho riêng tỷ, cũng dồn hết tâm huyết vào bức Đông Phương Sơn Hà Đồ này thêm mấy năm nữa năm nữa, tất cả cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, sư tỷ trở về đoàn tụ cùng đồng môn, thực hiện di nguyện cuối cùng của sư phụ. Tiếc là Di Lăng mãi vẫn không hiểu...
Đông Phương Bạch vừa ngắm nhìn bức họa đồ vừa nghe y kể, nàng quay nhìn y, cảm kích:
- Đệ vì ta làm nhiều việc như vậy, hôm nay còn nổi giận với sư muội, Di Lăng không hiểu lầm ta mới là lạ đấy!
- Sư tỷ! - y cúi mặt gãi đầu
Nàng nhìn thỏa thê, chắp hai tay sau lưng quay ra, dáng vẻ thoải mái, vừa lại gần tấm đệm ngồi xuống vừa hỏi:
- Trước đây còn ở Thần giáo, không gặp hai người trong một thời gian dài, ta cứ nghĩ đệ và Di Lăng đã thành phu thê rồi chứ?
La Lạc Thiên nhìn theo, y nhận ra dáng vẻ này rồi, khoan thai ngạo nghễ, đúng là sư tỷ Đông Phương Bất Bại của y. Y đáp:
- Thực ra khi đến đất Tây Vực này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi nào có thời gian ta nhất định đem kể hết cho tỷ nghe. - y đi nhanh ra cửa - Giờ ta đưa sư tỷ đến chỗ này, ta muốn tỷ gặp tiểu sư đệ!
- Tiểu sư đệ? - nàng nhíu mày thắc mắc, nhưng La Lạc Thiên đã ra khỏi điện, nàng đành nuốt cục thắc mắc, rảo bước đi theo
...
Chính giữa U Minh cung có xây một cái giếng trời, ban ngày cũng đủ soi sáng, khoảnh sân tiếp giáp với trời có một hồ nước nhỏ, bài trí non bộ phong thủy rất hài hòa, tạo cảm giác mát mẻ giữa lòng hoang mạc khắc nghiệt.
Lúc La Lạc Thiên và Đông Phương Bạch đến, đang ngồi nghịch nước bên thành hồ là một thiếu niên, y hơi cười, cao giọng gọi:
- Lý Triết Nam, lại đây!
Thiếu niên nghe gọi liền đứng dậy, toét miệng cười hồ hởi lại gần hai người, song chỉ chăm chăm nhìn La Lạc Thiên, chưa để ý đến người đứng bên cạnh y.
Đông Phương Bạch nhìn thiếu niên tên gọi Lý Triết Nam một lượt, ái chà, một bạch diện thư sinh đúng nghĩa, nét mặt tuấn tú, dáng vẻ phóng khoáng hào sảng, nhưng có lẽ chưa vướng phải một hạt bụi giang hồ nào. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng mà chắc chắn, phong thái đôi nét giống với ân sư năm xưa, nàng biết ngay nội công của hắn không phải tầm thường, nếu không muốn nói là cũng thuộc hàng cao thủ nhất lưu. Triết Nam vẫn giữ ý cười rất tươi trên miệng:
- Sư huynh, huynh về rồi, gọi đệ có việc gì?
- Ừm, đệ mau bái kiến đại sư tỷ đi! - La Lạc Thiên gật đầu với hắn, đoạn đánh mắt sang phía Đông Phương Bạch
Lý Triết Nam theo ánh mắt của sư huynh nhìn sang, ôm quyền nói:
- Tiểu sư đệ Lý Triết Nam bái kiến sư...
Hắn chưa thưa hết câu đã há hốc miệng á khẩu, ánh mắt thì dán chặt lên khuôn mặt nàng, điệu bộ thập phần kinh ngạc không thể giấu đi đâu được. Đông Phương Bạch lý nào nhận không ra, nàng nhìn Triết Nam hỏi:
- Sư đệ, đệ sao vậy?
La Lạc Thiên cũng nhìn ra sự kỳ quái của hắn, y lay lay vai:
- Triết Nam, Triết Nam!!
Lý Triết Nam đang trợn mắt nhìn nàng trân trối, bị sư huynh lay mạnh, giật mình:
- A, gì vậy?
- Đệ làm sao vậy? Thật thiếu lễ độ!
Nghe sư huynh gắt, hắn luýnh quýnh đáp:
- Ấy, không phải! Chỉ tại đệ thấy đại sư tỷ giống...
Vài chữ nữa trôi ra đến cửa miệng thì Triết Nam vội vàng đưa tay bụm miệng lại, càng làm Đông Phương Bạch thắc mắc, nàng nhìn tiểu sư đệ bằng ánh mắt sắc lẻm:
- Ta giống ai?
Triết Nam vội xua xua tay lấp liếm:
- À không, ý đệ là ... là đại sư tỷ rất đẹp! Đẹp giống như đại tiên tử ấy mà!
Nàng nghe xong, bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai tiểu sư đệ đang bối rối không rõ vì sao:
- Haha, đệ thật vui tính! - rồi nàng vui vẻ nói - Chúng ta tuy là đồng môn, song trước nay mới gặp mặt, ta thấy đệ thực giống sư phụ ngày trước. Thế nào, có nhã hứng so chiêu với đại sư tỷ này không?
Lý Triết Nam thở phào, nàng không để tâm đến câu nói của hắn. Đưa tay quệt mồ hôi vã ra như tắm, giờ hắn mới hiểu lý do mà Tu La kêu hắn phải cố gắng bình thường khi gặp đại sư tỷ, thì ra là vì khuôn mặt mới của ả, chẳng mảy may khác với đại sư tỷ một ly! Hắn đáp, tâm vẫn còn chút hoảng:
- Được, vậy tiểu đệ xin lĩnh giáo!
Đông Phương Bạch mỉm cười, nhưng vừa đưa tay lên thì La Lạc Thiên đã cản lại:
- Sư tỷ! Tỷ mới khỏe lại thôi mà, hơn nữa vừa mới hôm qua...
- Yên tâm đi, ta không nghĩ tiểu sư đệ lại cũng giống Di Lăng đâu! - nàng ngắt lời, gạt tay y ra.
Vận một chút công lực, Đông Phương Bạch không do dự lao đến, bên kia Lý Triết Nam cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Vì chỉ mới gặp tiểu sư đệ, cũng đoán biết hắn công lực không vừa, song nàng không biết thực lực hắn đến đâu, nên ra tay có phần nương nhẹ, dù sao cũng chỉ là so vài chiêu. Còn Triết Nam, mấy hôm trước đã được nghe sư huynh kể sơ lại về vị đại sư tỷ danh xưng Đông Phương Bất Bại này, nội cái tên thôi cũng đủ hiểu rồi, nên hắn dĩ nhiên không dám xem thường, dốc gần như toàn bộ công lực ra so chiêu.
Mặc dù trái ngược vậy, Đông Phương Bạch vẫn lấn lướt Lý Triết Nam khá nhiều. Được hơn hai mươi chiêu, thấy hơi mệt, nàng dùng hai tay đan chéo nhau tóm lấy hai cánh tay tiểu sư đệ, nhún người nhảy lên xoay một vòng, trên không trung bất đồ thả tay ra. Vậy nên nàng đáp xuống nhẹ nhàng, còn Triết Nam rơi xuống nền đánh bịch một cái. Đông Phương Bạch phủi phủi hai tay, lại gần đưa tay cho tiểu sư đệ nắm lấy, kéo hắn đứng lên, cười sảng khoái:
- Đệ nhường ta?
Triết Nam ê ẩm cả người, nhăn nhó đáp:
- Ui, đại sư tỷ, đệ mà nhường tỷ thì còn bị tỷ đánh cho đến thế nào nữa đây?
- Hahaha!! Là trang tuấn kiệt, chấp nhặt chuyện đó nữa sao? Ta biết võ công đệ rất giỏi, nhưng chắc bao nhiêu năm nay chẳng mấy khi đặt chân ra bên ngoài?
- Phải! - Triết Nam thấy nhột nhạt trong lòng, gãi đầu gật gật.
- Thân nam nhi sức dài vai rộng, nên bước chân ra chốn giang hồ mới biết thực lực của mình đến đâu. - nàng mỉm cười vỗ vai hắn, rồi quay lại hỏi La Lạc Thiên - À phải rồi, ta không nhìn thấy Di Lăng, muội ấy đâu?
La Lạc Thiên nghe nàng hỏi mới nhớ ra, từ lúc về U Minh cung y cũng chưa nhìn thấy sư muội mình đâu cả, bèn hỏi Triết Nam:
- Ta cũng không biết! Triết Nam, Di Lăng đâu?
- Sư tỷ ở trong tư điện bế quan tiếp rồi, tỷ nói bây giờ không muốn gặp ai!
- Vậy thì thôi, khi nào gặp cũng được, có lẽ muội ấy không muốn gặp ta. - Đông Phương Bạch thấy hơi mất tự nhiên, đành nói vậy. - Ta thấy hơi mệt, về nghỉ trước, gặp hai đệ sau!
- Sư tỷ, thong thả! - hai nam nhân đồng thanh, nhưng câu nói rơi tõm vào khoảng không, vì nàng đã khuất dạng từ lúc nào.
=*=
Quỳ Hoa điện
- Nói vậy, La Lạc Thiên, đệ muốn ta thêu vào hai bộ giá y này một đôi loan phụng a? - Đông Phương Bạch trả chén thuốc lúc này đã cạn sạch cho Bình Nhất Chỉ, phất tay cho y lui ra, miệng thì hỏi La Lạc Thiên, mắt nhìn hai bộ giá y đỏ rực đang gác trên giá gỗ.
- Phải, sư tỷ trước kia trong Thần giáo, bề ngoài là nam nhân, nhưng khuê phòng lại chẳng thiếu những bức tranh thêu rất đẹp, sau này tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, chẳng phải lại càng thích thêu hơn sao. Ta nhờ tỷ làm chút chuyện nhỏ, có gì mà không được? - La Lạc Thiên cười gian xảo, đáp
Đôi mắt to tròn thông minh liếc y một cái, nàng ngạo nghễ nhếch mép cười:
- Đệ đúng là biết chọn người để nhờ vả đấy!
Tuy nói thế nhưng nàng vẫn lại gần, gỡ hỷ phục tân nương xuống, đem vạt áo căng lên khung, đoạn kéo đệm ngồi xuống, từ tốn kéo kim chỉ. Tuy không nhìn La Lạc Thiên nhưng nàng biết y đang tỏ vẻ thắc mắc, nên hơi cười, vừa thong thả xỏ kim vừa nói:
- Đã nhờ ta chuẩn bị, ta cũng nên bỏ tâm sức một chút mới thể hiện được thành ý của mình! Giá y cứ để ở chỗ ta, tự tay sư tỷ này sẽ thêu hoàn thiện nó cho đệ!
- Được, vậy việc này nhờ tỷ!
La Lạc Thiên đứng bên cạnh, chỉ đáp một câu rồi yên lặng nhìn mũi kim đều đặn xuyên qua mặt vải, Đông Phương Bạch tập trung với một phong thái rất ung dung thoải mái, nàng ngồi đưa kim bên khung thêu, cũng hệt như một bức tranh sống động, rực rỡ dưới ánh nến lung linh.
Đông Phương Bạch thấy yên lặng hồi lâu thì hơi tẻ nhạt, nàng không quay lại, tay vẫn đưa đẩy đều đều và cất tiếng hỏi:
- Giá y này dành cho ai? Của đệ và Di Lăng phải không?
- Phải! Năm đó sư phụ qua đời ta chưa kịp nói, nay trong số chúng ta chỉ còn tỷ là có bối phận cao nhất, nên ta muốn tỷ làm chủ hôn sự này! - La Lạc Thiên đáp, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười.
Đông Phương Bạch cũng cười, được vậy thì thật tốt, nhưng vẫn còn chút thắc mắc:
- Sao đệ không nói cho muội ấy biết?
- Chuyện này, quả là ta có sai. Mười bảy năm trước, sau lần đầu gặp Quỷ Y bà bà, ta đã có ý định đó, nhưng không hiểu sao Di Lăng nhất quyết không chịu. Đến khi sư phụ tiên du, di nguyện để lại là tìm cho bằng được sư tỷ, lấy lại những gì đã mất, vì mải làm điều đó, ta quên luôn việc cần làm với Di Lăng. - sư đệ nàng buồn bã kể lại - Song vì không muốn để nàng ấy buồn, nên toàn bộ Âm Tự môn giao cho nàng ấy, cho nàng muốn làm gì thì làm, ta không quản mà chỉ chuyên tâm đi tìm sư tỷ. Thật không ngờ, lại khiến nàng ấy trở nên như vậy...
Đông Phương Bạch nghe xong, nhíu mày hỏi lại:
- Mười bảy năm trước hai người gặp Quỷ Y bà bà, đã xảy ra chuyện gì?
- Là thế này, năm ấy hai người bọn đệ dạo chơi gần chỗ ở của Quỷ Y rồi bị lạc, vì đói lạnh nên đã vô tình giết chết sủng vật của lão bà. Lão nhân gia vô cùng tức giận, đã hạ độc đệ và sư muội, khiến bọn đệ đau đớn đến chết đi sống lại. Chỉ đến khi sư phụ ra mặt, bà ta mới chịu nói ra cách giải độc, bắt ta và Di Lăng phải đồng sàng vào ba ngày trăng tròn trong suốt ba tháng, uống độc Đọa Hồn rồi mới giải độc cho. Sau đó, một nửa dung nhan của Di Lăng bị hủy, nàng cũng đã hoài thai, sinh cho ta một tiểu hài nữ. Đến khi ta đề nghị thành thân, nàng ấy lại nhất quyết không đồng ý, cầu xin Quỷ Y bà bà ban cho Vong Tình thủy. Kể từ đó cho đến bây giờ, Di Lăng quên đi toàn bộ đoạn thời gian nàng mang trong mình tiểu hài nữ, lại luôn căm ghét và đổ hết mọi chuyện cho sư tỷ, cho rằng ta vì tỷ mà không chịu lấy nàng, dù trong lòng đệ chỉ có nàng ấy.
Đông Phương Bạch nghe hết câu chuyện của La Lạc Thiên, đường nét một con chim loan đã hiện ra, nàng hơi dừng tay băn khoăn điều gì đó, rồi lại cúi xuống tiếp tục, vừa chăm chú đưa kim vừa hỏi:
- Vậy bây giờ, hài nữ của hai người ở đâu?
La Lạc Thiên lại chăm chú nhìn vào hình hài vừa hiện ra trên vạt áo đỏ rực, lơ đãng đáp:
- Khi đó Di Lăng uống Vong Tình thủy rồi hôn mê một thời gian, ta đành nhờ Quỷ Y bà bà chăm sóc nó. Mấy năm sau, phải coi nó là một cô nhi, đường hoàng mang về U Minh cung này. Hiện giờ con bé vẫn ở bên cạnh Di Lăng trong Âm Tự môn nhưng không một ai biết thân phận của nó cả, trừ ta và Triết Nam. Vài tháng trước, sư muội nàng ấy đã cho nó theo về Trung Nguyên rồi. Nghĩ lại ta thấy thật khổ cho con bé, chỉ có thể gọi ta là phụ thân, nhưng lại không thể nhìn nhận Di Lăng.
- Tại sao? - sư tỷ y lại dừng tay, ngước đôi mắt đong đầy xúc động lên tìm kiếm một câu trả lời cho bi kịch kỳ lạ của sư đệ sư muội mình.
- Thời gian gần đây Di Lăng dường như đang toan tính chuyện bành trướng thế lực ở Trung Nguyên, luôn luôn bận rộn, ngay cả ta cũng không mấy khi gặp được. Chẳng biết lựa lúc nào mà nói rõ nữa, lại sợ nàng ấy không nghe, nổi giận thì quả thực lớn chuyện. - y đáp, xong lại im lặng hồi lâu
Đông Phương Bạch cúi xuống không nói gì, tính khí cực đoan của sư muội Di Lăng không phải nàng không rõ, ả đã nhất quyết chối bỏ, đừng nhắc đến vẫn hơn, nên nàng hiểu La Lạc Thiên đã khổ tâm đến thế nào. Nàng cứ im lặng thêu một mạch, được một nửa hình chim loan thì kết mũi, không thêu nữa. Nàng đứng lên nói với sư đệ::
- Muộn rồi, ta thấy hơi mệt, đệ cũng về nghỉ ngơi đi! Cả tháng nay vì ta chạy đôn chạy đáo, ta trông đệ hốc hác đi nhiều đấy!
La Lạc Thiên biết ý, cũng gật đầu:
- Vậy được, ta về đây! Giá y để lại cho tỷ, cố gắng giúp ta nhé!
Đông Phương Bạch mỉm cười:
- Được, ta phải hoàn thành cho nhanh, còn đợi tin vui của đệ với Di Lăng nữa! À mà, ta muốn nhờ đệ một việc!
- Sư tỷ cứ nói!
- Tìm giúp ta một tấm vải lớn, cỡ như bức họa đồ kia! - nàng quay lại, chỉ tay vào bức Đông Phương Sơn Hà đồ
La Lạc Thiên nhíu mày:
- Sư tỷ, để làm gì vậy?
Đông Phương Bạch không đáp ngay, lại gần bức tranh mân mê nó, chậm rãi nói:
- Ta bây giờ không còn là Đông Phương Bất Bại, nên bức tranh này không còn hợp với ta nữa. Ta định thêu lại nó, làm quà mừng cho đệ và Di Lăng!
La Lạc Thiên khó hiểu:
- Sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy?
Ánh mắt nàng chợt chùng xuống, đượm buồn kỳ lạ:
- Trước đây ta từng nghĩ, càn khôn thì đã sao? Thiên hạ thì đã sao? Chỉ cần là điều ta muốn, ta đều có thể dễ dàng nắm được trong tay. Vậy mà đến cuối cùng, ngay cả trái tim một nam nhân ta cũng không giữ nổi, vậy thì xưng danh Đông Phương Bất Bại cái nỗi gì chứ? Vẫn là thôi đi!
La Lạc Thiên nghe xong, biết nàng lại đang nhớ đến tên Lệnh Hồ Xung ngu xuẩn đó, giọng y lộ rõ vẻ bực bội:
- Sư tỷ, đừng nghĩ đến hắn nữa!
- Thôi, ta mệt rồi, đệ về đi! - nàng dứt khoát nói rồi quay mặt đi
Y biết lúc này có nói gì cũng vô ích, đành chào nàng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Còn lại một mình, Đông Phương Bạch vẫn đứng tần ngần cạnh bức tranh, nàng thấy hơi đau đầu. Thật sự mà nói, trước kia còn là nhất đại Giáo chủ cao cao tại thượng, sự vụ của Thần giáo không việc gì không đến tay nàng, cũng không khiến nàng cảm thấy mệt như bây giờ. Chuyện mà La Lạc Thiên gây ra cho gia đình Lệnh Hồ Xung còn chưa biết phải làm sao, giờ lại thêm chuyện của sư muội Quảng Di Lăng nữa.
Hôm trước ở nhà Quỷ Y bà bà nghe Độc Nhi hỏi về khuôn mặt mình, mới vừa hôm qua gặp Lý Triết Nam thái độ lấp liếm kỳ lạ, Đông Phương Bạch đoán được ngay người đã lấy khuôn mặt của Độc Nhi cô nương chính là Di Lăng. Nàng thật sự không hiểu sư muội mình đang muốn làm gì, chẳng lẽ nàng ấy mang khuôn mặt giống y như nàng trở về Trung Nguyên lại để gây sóng gió thêm một lần nữa hay sao? Không lẽ sư muội nàng căm hận nàng đến nỗi muốn cả giang hồ phải đuổi giết nàng mới hả dạ? Hay đơn giản chỉ là muốn trở thành một Đông Phương Bất Bại thứ hai? Nếu vậy, bức tranh này tặng lại cho Quảng Di Lăng mới đúng.
...
Vài ngày sau
Đông Phương Bạch ngày ngày vẫn ngồi thêu tranh trong Quỳ Hoa điện, dựa theo bức Đông Phương Sơn Hà đồ mà La Lạc Thiên vẽ tặng nàng, nàng thêu lại bức Sơn Hà đồ khác trên nền vải lụa thượng hạng mà y đã mang cho.
Hôm nay cũng vậy, Đông Phương Bạch nhàn hạ với việc theu thùa, chẳng màng đến bất kỳ điều gì khác. Nhưng nàng thêu chưa được mấy mũi thì tiểu sư đệ Lý Triết Nam từ ngoài chạy vào, tay tung tăng xách theo một bầu rượu. Hắn thấy nàng liền cười toe, giơ bầu rượu lên:
- Đại sư tỷ, rượu mà tỷ nhờ đệ tìm đã có rồi đây!
Đông Phương Bạch ngẩng lên, vui vẻ đề nghị:
- Hảo tiểu đệ! Hay là ta với đệ ra ngoài uống rượu nhé!
- Hảo sư tỷ!
Triết Nam nhe răng cười tít, hào phóng tặng nàng một ngón cái. Đến đây được mấy hôm, Đông Phương Bạch mới biết tiểu sư đệ của mình cũng thích uống rượu, song không đến mức phải gọi là tửu quỷ như Lệnh Hồ Xung. Hôm qua nàng đột nhiên thấy buồn buồn, liền kêu hắn đi kiếm cho nàng một ít rượu.
Vậy là hai người họ đứng lên rời khỏi Quỳ Hoa điện, Đông Phương Bạch không quên đóng cửa lại, nhưng không có khóa. Vậy nên khi nàng vừa đi khỏi, cánh cửa lại từ từ mở ra, một thân ảnh lặng lẽ tiến vào.
...
Đông Phương Bạch và Lý Triết Nam vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ quay về, đến gần cửa điện Quỳ Hoa, bỗng dưng nàng có cảm giác kỳ quái, liền níu tay Triết Nam:
- Khoan đã Triết Nam, đệ ngửi thấy mùi gì không?
Nghe nàng nhắc nhở, Triết Nam cũng đứng lại chun mũi hít hít, quả nhiên có mùi gì đó:
- Hình như là mùi khét...
Đông Phương Bạch giật mình trợn trừng mắt, vội vội vàng vàng chạy về Quỳ Hoa điện. Cửa điện mở toang, rõ ràng có làn khói từ bên trong tỏa ra, nàng phi ngay vào.
Đông Phương Sơn Hà đồ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một đống tro, bức tranh nàng đang thêu dở cũng bị xém một ít, còn đang nghi ngút khói bốc lên mang mùi khét lẹt.
Lý Triết Nam cũng vừa tới nơi, kinh hãi nhìn quanh, may mắn là ngoài hai bức tranh thì những thứ khác vẫn còn nguyên. Đông Phương Bạch đứng thất thần một hồi, chạy lại góc tủ quần áo, kéo chiếc rương nhỏ mở ra, nàng thở phào, hai bộ giá y của La Lạc Thiên nàng vừa thêu xong hôm qua vẫn nguyên vẹn. Đóng rương lại đi ra, nàng tần ngần nhìn bức tranh tâm huyết của sư đệ mình, bây giờ chỉ là một đống tro chưa tàn hết. Triết Nam nhíu mày nghĩ ngợi một lát, nhận ra ngay đống tro kia, lắp bắp:
- Kia...kia không phải là...là bức tranh mà sư huynh vẽ...?
- Đúng, chính là nó! - đại sư tỷ của hắn ảo não gật đầu
Hắn bàng hoàng, là ai lại dám đốt bức tranh tâm đắc nhất của sư huynh hắn chứ?
- Không được, đệ phải đi gọi sư huynh!
- Đừng, Triết Nam! - hắn vừa dợm quay đi thì bị Đông Phương Bạch túm tay kéo lại, mắt nàng vẫn dán chặt vào đống tro vương vãi trên thảm lông - Lạc Thiên đã tặng cho ta rồi, coi như do ta bất cẩn làm cháy nó đi, đệ đừng nói cho y biết!
- Đại sư tỷ...? - Triết Nam nhất thời không hiểu, nhưng theo ý nàng thì có vẻ không muốn làm lớn chuyện, hắn đành gật đầu.
...
Sáng sớm bên ngoài U Minh cung đã có người gõ cửa, một a hoàn ra mở cửa, đó là thuộc hạ của Tu La chi chủ ở Lạc Dương, Tăng Hiên. Gã nói với cô gái:
- Ta đến trao thư cho chi chủ, người có trong cung không?
- Chi chủ vẫn ở tẩm điện, mời ngài vào!
Họ Tăng đi qua lớp lớp những dãy hành lang tối om theo sự dẫn đường của cô a hoàn tới trước tẩm điện của Tu La. Cô gái để gã ở đó rồi rời đi ngay, gã đưa tay gõ cửa:
- Tu La chi chủ, thuộc hạ Tăng Hiên ở thành Lạc Dương cầu kiến!
Bên trong vẫn lặng ngắt, gã phải gọi thêm một lần nữa. Vừa gọi xong, cửa điện bỗng từ từ mở ra, gã thận trọng bước vào trong. Trong điện cũng tối như hũ nút, họ Tăng nghe tiếng Tu La vang lên đâu đó:
- Có chuyện gì mà lại đến tìm ta?
Tiếng nói vừa dứt, hai hàng nến dọc hai hướng chính điện vụt sáng lên, Tăng Hiên trông rõ chủ nhân mình lúc này đang ngồi tư thế lười biếng, lưng tựa vào thành ghế bên này, chân gác lên thành ghế bên kia, gã quỳ xuống ôm quyền:
- Chi chủ, thuộc hạ đến giao thư của Hỷ Tước cô nương!
Tu La nhổm người ngồi dậy, đưa tay phẩy một cái, lá thư từ tay Tăng Hiên bay đến, ả cầm lấy giở ra xem. Chậm rãi đọc bức thư, khóe miệng Tu La nhếch lên một ý cười hài lòng. Gấp thư lại, ả nói:
- Nha đầu này làm việc không đến nỗi nào! Xem ra ta chuẩn bị quay lại Trung Nguyên bây giờ cũng không phải sớm nữa!
Ả dứt khoát đứng dậy, đi thẳng xuống dưới, vừa đi vừa nói:
- Tăng Hiên, ngươi đi đường xa cũng vất vả rồi, nghỉ lại một đêm, ngày mai chúng ta quay về!
- Vâng, chi chủ!
=*=
- Hắt xì!!! Hừ hừ...!
Hứa Ngọc Vũ ôm khăn lau cái mũi đỏ ửng của mình đến lần thứ mười ba - theo như Nhậm Thiên Thanh đếm được - thì Khuynh Thành bực bội gắt ầm lên:
- Này, ngươi có phải là nam tử không vậy? Ngâm nước có một chút xíu mà bây giờ nhũn nhoét như cháo thiu ra vậy? Đã thế lại còn không chịu uống thuốc nữa!!
Hắn tức tối vặc lại ngay:
- Nói như cô ấy! Nước trong hồ lạnh muốn chết người luôn, cô thử nhảy x...
Hắn đang hăng tiết vịt nạt nộ nàng mới biết mình bị hớ, đành ngậm tăm. Cả Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh và Vô Lệ cùng không hẹn mà mím môi cười hinh hích. Ngọc Vũ quê độ một cục, gầm gừ quay đi:
- Không thèm nói với cô nữa! Aaaa hắt xì...!!
Ba cô nàng không nhịn nữa,liền cười phá lên, chộn rộn cả quãng đường rừng vắng vẻ. Ngọc Vũ bây giờ nghĩ lại chuyện đó, vẫn thấy bản thân nên kiếm miếng đậu phụ đập vào đầu cho xong.
...
Hôm đó Khuynh Thành kéo Ngọc Vũ lên hồ băng trên đỉnh núi, ở cái nơi lạnh cắt da cắt thịt đó bắt tỷ thí võ công, hắn bèo nhèo vẫn đánh thua nàng. Sau đó chẳng hiểu vì sao nàng buồn rầu, đâm đầu lao xuống cái hồ nước lạnh chết người kia. Hắn một giây sững người, không suy nghĩ gì liền nhảy ùm xuống định cứu nàng lên. Ngọc Vũ tuy biết bơi nhưng nước hồ quá lạnh, hắn vừa nhảy xuống đã cảm giác da thịt rát buốt, tê cứng không cử động nổi, rốt cuộc không phải hắn cứu Khuynh Thành mà là nàng lại phải hì hục lôi hắn lên, nhóm lửa sưởi ấm, lại mất thêm một ít chân khí truyền cho hắn để giữ mạng. Ngọc Vũ vừa tỉnh lại đã nghe nàng càu nhàu:
- Ngươi bị cái chết tiệt gì vậy, khi không nhảy xuống đó làm gì?
- Cứu cô chứ làm gì? - hắn run cầm cập hơ tay trên đống lửa
Khuynh Thành nhìn hắn, đôi mắt kỳ dị:
- Này, ngươi bị bầy dã hầu đánh đến nỗi đầu óc hỏng luôn rồi à? Ta biết bơi mà, lại càng không sợ lạnh, mắc gì cần ngươi cứu?
Nàng nói thì Ngọc Vũ mới nhớ ra khi trước nàng đã trầm mình trị thương dưới Bích Thủy Hàn Đàm những mấy ngày liền, đúng là hắn ngốc thật, nhưng lúc đó hắn không nghĩ được gì cả, chỉ nghĩ rằng nàng cũng như bao nữ tử khác, đang làm một việc hết sức nguy hiểm thôi. Ngọc Vũ nín thinh không nói gì, Khuynh Thành chợt nói:
- Thật ra trong người ngươi có chân khí hộ thể ngày trước được Tĩnh Nhật đồng lão truyền cho, nếu trước khi xuống nước vận công thì cũng không đến nỗi nào...
- Lúc đó ta đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ! - hắn làu bàu trong miệng, thò tay cầm que củi cời đống lửa ra, tuy nói rất nhỏ nhưng Khuynh Thành vẫn nghe rõ mồn một, nàng lén nhìn bộ dạng co quắp vì lạnh của hắn rồi lại ngồi lặng thinh.
Đến nhá nhem tối, Ngọc Vũ thấy khá hơn rồi hai người mới xuống núi, vừa băng qua quảng trường trước đại điện thì thấy Vô Lệ Thánh cô đứng trước cửa điện, nàng thấy họ liền gọi:
- Khuynh thành tỷ tỷ, có người về hồi báo!
Khuynh Thành nghe là biết ngay việc gì, rùng mình một cái, chớp mắt đã bước đến cạnh Vô Lệ, bỏ mặc Ngọc Vũ vẫn đứng ngơ ngác dưới sân. Hai nàng cùng vào bên trong, đứng chầu Hướng Vấn Thiên lão Giáo chủ là một giáo đồ, nghe Vô Lệ nói là gã vừa từ Ngũ Nhạc trở về. Khuynh Thành chào vội Hướng lão, rồi lại gần hỏi tên thuộc hạ ngay:
- Vị huynh đệ này, có tin tức gì về Âm Tự môn sao?
Gã ôm quyền:
- Lệnh Hồ tiểu thư, quả là có! Mấy ngày qua ta ở Ngũ Nhạc có dò la được, người của Âm Tự môn lần lượt đến các kiếm phái trong Ngũ Nhạc chiêu hàng, nhưng trước mắt chưa có phái nào đồng ý.
Nàng nghe xong lại hỏi tiếp:
- Vậy người của Ngũ Nhạc có mô tả lại hình dáng bọn chúng không? Trông chúng thế nào?
- Tiểu thư, họ đều mô tả rằng Âm Tự môn phái hai người đến thương thảo, một công tử cầm quạt và một gã đàn ông trung niên mặt mày khó chịu.
Khuynh Thành nghĩ ngợi một lát, Hướng lão hỏi:
- Khiết Nhi, thế nào?
- Hai người này Khiết Nhi có biết, chúng quả thật là người của Âm Tự môn. - đoạn nàng quay sang hỏi tiếp - Vậy gần đây nhất bọn chúng đã đến kiếm phái nào?
- Là Bắc Nhạc phái Hằng Sơn thưa tiểu thư!
- Gia gia, Khiết Nhi muốn hỏi ý kiến của người? - Khuynh Thành suy nghĩ một lát, rồi quay đầu hướng về thượng tọa giáo chủ, hỏi lão nhân gia
Hướng lão gõ gõ tay lên trán một hồi rồi nói:
- Bọn chúng đến Ngũ Nhạc chiêu hàng, nếu lần đầu không được chắc chắn sẽ có lần sau, ta nghĩ con nên đến Ngũ Nhạc một chuyến. Tốt nhất là hãy đến Hằng Sơn, phụ thân con từng là chưởng môn kiếm phái đó, có giao tình không nhỏ, ở đó lại toàn nữ nhân, đến đó hỏi thăm sẽ dễ dàng hơn, chưa biết chừng còn có thể gặp được cố nhân.
...
Câu chuyện hôm đó trực tiếp dẫn đến chuyến đi ngày hôm nay, bấy giờ Khuynh Thành cùng muội tử Nhậm Thiên Thanh, Vô Lệ Thánh cô và Hứa Ngọc Vũ đang trên đường tới Bắc Nhạc. Gây gổ với nhau một hồi, bọn họ mới chợt nhận ra không một ai biết Hằng Sơn rốt cuộc còn cách đây bao xa. Ngọc Vũ lại được dịp công kích Khuynh Thành:
- Ta nói mà Khuynh Thành, võ công cô tuy lợi hại thật đó, nhưng đầu óc rõ ràng không thể dùng vào việc dò đường được!
Khuynh Thành đưa mắt lườm hắn muốn rách mặt, thúc ngựa lại gần, thò tay bóp miệng hắn nhét vào một viên thuốc nhỏ, hắn gầm gừ nàng thêm một hồi rồi thiếp đi, gục lên lưng ngựa ngáy pho pho. Nhậm Thiên Thanh không khỏi tò mò:
- Tỷ tỷ, tỷ cho hắn uống cái gì vậy?
- Một viên thuốc giúp hắn ngủ một lát thôi, ồn ào quá ta chịu không nổi! - nàng phủi hai tay vào nhau, cắm cảu đáp
Vừa lúc đó cả ba người cảm nhận được không khí có động, rồi một bóng người từ phía xa vun vút lao tới, vừa chạy với tốc độ kinh hồn vừa hét:
- Ây ây, tránh đường! Mau tránh đường cho lão tử!
Ba người hấp tấp kéo ngựa tránh qua một bên, còn con ngựa chở Ngọc Vũ vì không tránh được nên bị thân ảnh đó đạp lên đầu, nó giật mình tung vó hí vang, hất văng hắn xuống đất, vậy mà vẫn không tỉnh.
Thân ảnh vượt qua đám Khuynh Thành, vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước, rất nhanh họ nhận ra ngay thân ảnh đó còn vác thêm trên vai cái gì đó rất cồng kênh, ba nữ tử đồng loạt thốt lên:
- Hòa thượng!!!
- Rượu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top