Chương 22: Hoàn tâm
Đông Phương Bạch được La Lạc Thiên đưa đến nhà Quỷ Y bà bà khi trời đã vào chiều, lúc nàng rời khỏi mật thất của lão bà thì cũng đã sụp tối, lão bà và cô gái tên Độc Nhi đang chuẩn bị cơm, còn sư đệ nàng và Bình Nhất Chỉ sắp sửa rời đi. Vì nhà của Quỷ Y quá nhỏ, hơn nữa lại chỉ có nữ nhân, hai người họ ở lại không tiện, chỉ để nàng lại cho lão bà chăm sóc, vì viên thuốc mà lúc vừa đến lão bà cho Đông Phương Bạch uống chỉ có tác dụng trong một ngày, trong đêm nay có thể có biến sự. Trước khi đi, La Lạc Thiên còn căn dặn nàng:
- Sư tỷ, ta không tiện ở lại nên mới phải rời mắt khỏi tỷ, nơi ta ở cách đây không xa, sáng mai sẽ quay lại, tỷ nhớ phải lưu tâm đến bản thân một chút, có gì cứ nói với Quỷ Y, lão nhân gia đã nhận lời ủy thác của ta, nhất định sẽ không để tỷ gặp chuyện đâu. Vả lại, - y ngó nghiêng xung quanh, rồi ghé sát tai nàng - ta nghĩ sư tỷ nên đề phòng Độc Nhi, cô ta với tỷ có những hành động kỳ quái, tâm cơ hẳn là không dễ dò.
Đông Phương Bạch mỉm cười, khẽ gật:
- Riêng ta lại thấy cô gái này không có gì đáng ngại, có lẽ ta với cô ấy có duyên thôi! Nhưng đệ yên tâm, ta dù sao cũng không còn nhỏ bé gì, vạn sự tất có liệu trước!
- Sư tỷ, về chuyện trái tim của tỷ... - đột nhiên La Lạc Thiên nhắc lại chuyên ban chiều
Nàng ngắt lời:
- Bỏ đi, chuyện đã qua lâu rồi, người cũng đã không còn, ta không có gì để nói với đệ. Chỉ là sau này, đối mặt ra sao với Lệnh Hồ Xung, do đệ tự giải quyết!
Nói rồi liền quay lưng bước nhanh vào nhà, La Lạc Thiên biết nàng không muốn nhắc đến chuyện này, chưa biết chừng còn không chịu thay tim lại, nên không nói nữa, cáo từ Quỷ Y bà bà, gọi Bình Nhất Chỉ ra xe trở về Âm Tự môn.
...
Độc Nhi theo lời Quỷ Y bà bà dọn cơm lên, mời nàng lại ăn cùng.
- Đông Phương cô nương, nhà chỉ có hai bà cháu ta, cơm canh đạm bạc, mong cô bỏ quá cho! - Quỷ Y ngồi xuống trước, cất giọng khàn khàn
Đông Phương Bạch xua tay, nàng đâu có phải người câu nệ:
- Bà bà, là ta gặp chuyện phải cậy nhờ người, ta nào dám vô lễ, vả lại lâu nay ta cũng sống thanh đạm quen rồi.
Lão bà mỉm cười gật đầu tỏ ý hài lòng:
- Ăn cơm đi!
Cả lão bà và Đông Phương Bạch đều đã bắt đầu ăn, riêng Độc Nhi vẫn ngồi nhìn nàng chăm chăm. Tuy không nhìn nhưng Quỷ Y thừa biết, lão bà thủng thẳng nói:
- Độc Nhi, ta đã nói với ngươi là không phải rồi, ngươi cố chấp quá đi!
Đông Phương Bạch dừng đữa, ngẩng lên nhìn cô gái trẻ vốn đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, nàng hỏi:
- Độc Nhi cô nương, rốt cuộc là ta với cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao từ khi ta đến đây cô luôn nhìn ta như vậy?
Độc Nhi tuy luôn có hành động và thái độ khác lạ với nàng, nhưng chưa từng nói với nàng một câu nào cả, cô ta bấy giờ mới mở miệng, giọng lạnh như ướp đá:
- Tại sao cô lại có khuôn mặt giống ta?
Đông Phương Bạch nghe có một câu mà lỗ tai lùng bùng, sao cô gái này nói chuyện lạ lùng vậy? Rõ ràng diện mạo của nàng và cô ta đâu có giống nhau. Nàng vẫn ngồi ngẩn người ra nhìn Độc Nhi, thì Quỷ Y như đoán biết được thắc mắc của nàng, buông đũa nói:
- Độc Nhi nha đầu này, quả thực cách đây không lâu có khuôn mặt giống hệt cô!
A, có chuyện kỳ lạ vậy sao? Đôi mắt to tròn của Đông Phương Bạch mở to hết cỡ, nàng ngạc nhiên quá đỗi, trong một thoáng đã quên mất chuyện năm xưa cũng có một người mang gương mặt giống hệt Lệnh Hồ Xung, Dương Liên Đình. Nàng chớp chớp mắt, hỏi lão bà:
- Giống... thật sự giống ư? Vậy bây giờ tại sao lại thế này?
- Độc Nhi mới ở đây với ta khoảng một tháng nay thôi, nó là do một người đem tới từ Trung Nguyên. Người đó muốn khuôn mặt của nó, nên nhờ ta hoán đổi, sau đó thì bỏ đi. Ta ở một mình buồn chán nên giữ lại nó làm bạn, đặt cho cái tên Độc Nhi, tạo tác cho nó một khuôn mặt mới như bây giờ cô đang thấy. - Quỷ Y bà bà từ tốn giải thích - Độc Nhi luôn mang lòng hận thù với người đó, lúc sư đệ cô mang cô đến đây, nhìn thấy cô nó không kiềm chế được nên mới có hành động đó.
Nàng nghe xong, thắc mắc coi như được giải tỏa, mới quay lại nhìn Độc Nhi, ánh mắt đầy ái ngại. Quỷ Y nói với cô ta:
- Độc Nhi, ta không nói thì ngươi cũng phải biết chừng mực, ngươi đã biết rõ rồi mà sao vẫn có thái độ đó?
Độc Nhi nhìn lão bà, rồi lại nhìn Đông Phương Bạch, cô nói:
- Cô nương, lượng thứ cho ta! Thực ra khi nhìn thấy vết sẹo mờ trên má cô, ta đã biết cô không phải người đó, nhưng mà ta không tin rằng trên đời này lại có người giống nhau đến vậy, nhất thời làm cô khó xử.
Nàng gật đầu, chuyện cũng không có gì ầm ĩ, đáp:
- Không hề chi, ngay cả ta cũng không nghĩ rằng trên đời lại có hai người không có máu mủ gì mà lại giống nhau đến thế!
Quỷ Y có vẻ hài lòng, nói:
- Được rồi, nếu khúc mắc đã được hóa giải, thì Độc Nhi, từ nay cô nương này còn ở đây để ta chữa trị, sẽ giao cho ngươi chăm sóc!
Độc Nhi gật đầu đồng ý, rồi đứng lên thu dọn bàn ăn, lấy trà mời lão bà và Đông Phương Bạch.
...
Đông Phương Bạch ngồi nói chuyện cùng Quỷ Y bà bà, nhân đó hỏi xem tại sao ở đây lại chỉ có một mình lão bà sinh sống, còn gia quyến không thấy đâu. Quỷ Y nghe nàng hỏi, cười thành tiếng, nàng nghe trong tiếng cười chua chát của lão nhân gia hình như còn chất chứa một nỗi đau, có lẽ đã từ rất lâu rồi. Lão bà vẫn nói bằng cái giọng khàn đặc:
- Cô nương vốn cũng là người trải qua nhiều đau khổ, hơn nữa còn khiến ta rất khâm phục. Đối với người cô yêu chưa từng oán trách, thậm chí hy sinh cả trái tim mình. Còn ta, năm xưa không được như cô, trái lại còn vô cùng vị kỷ. Việc ta đến nơi cằn cỗi này sống, cũng là để tự sám hối về lỗi lầm năm xưa.
Đông Phương Bạch không khỏi tò mò:
- Bà bà, nếu người không phiền ta nhiều chuyện, có thể kể cho ta nghe được không?
- Được, thật ra cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Ta vốn là người Trung Nguyên, đến nơi này cũng đã bốn mươi mấy năm lẻ rồi, chắc cô cũng không biết ta đâu. Nhưng năm xưa ở Trung Nguyên ta cũng có chút danh tiếng, nguyên danh của ta là Độc Cô Doanh Ý, từ khi ra ngoài thì là Độc Y Nương, nhưng người trong giang hồ khi ấy, chỉ gọi là Y Nương.
- Y Nương? - nàng nhíu mày nhớ lại, nàng có nghe qua cái tên này rồi - Lão bà là người năm xưa đã san bằng Bế Nguyệt trai sao?
Quỷ Y nhìn nàng, có phần ngạc nhiên:
- Cô nương biết Bế Nguyệt trai?
- Ta trước kia ở Nhật Nguyệt Thần giáo từng nghe các vị trưởng lão kể về nơi đó. Y Nương vốn hành tẩu giang hồ không màng công danh lợi lộc, nhưng vì động lòng với chủ nhân Bế Nguyệt trai nên đã lưu lại nơi đó, nhưng sau khi biết người đó đã có thê tử, bà ấy đã nổi giận hủy đi toàn bộ cơ ngơi bên hồ Bế Nguyệt, còn dùng độc biến trai chủ trở thành một đứa trẻ mười tuổi, rồi bỏ đi không lời từ biệt. Chuyện xảy ra có lẽ từ lúc ta còn rất nhỏ, ta biết được, chỉ là nghe kể lại thôi. - Đông Phương Bạch vừa nói vừa nhớ lại những gì mình đã được nghe
Quỷ Y nghe xong, chỉ nhắm mắt gật gù:
- Những gì cô được nghe quả không sai, khi ta ra đi đã để cho Bế Nguyệt trai thành bãi hoang, dùng Phế Thân Thủy biến Tử Nhật trai chủ thành đứa trẻ. Là ta quá ích kỷ, không còn chút tình người nào với họ. Sau khi đến đây, ta vô cùng đau khổ, nên đã dùng độc Đọa Hồn tự trừng phạt bản thân, nên bây giờ mới có bộ dạng như ma như quỷ thế này.
Đông Phương Bạch nghe mà có chút đau lòng, cũng là vì người mình yêu thương, nhưng Quỷ y và nàng lại chọn hai cách hoàn toàn khác nhau. Lão bà chọn cách tổn thương người đó, rồi tổn thương chính bản thân mình, rốt cuộc cả đời sống trong đau khổ dằn vặt. Còn nàng, bất chấp tất cả, vứt đi hoài bão bá chủ giang sơn cũng chỉ muốn thành toàn cho Lệnh Hồ Xung, nhưng trong lòng nàng có thực sự thanh thản hay không, ngay bản thân nàng đến bây giờ cũng không rõ nữa.
Tiếng Quỷ Y lại não nề vang lên, phá tan sự im lặng:
- Chuyện đã lâu, có lẽ Bế Nguyệt trai và người đàn ông đó cũng không còn tồn tại nữa, chỉ còn lão Quỷ ta cô độc trên trần gian này thôi!
Đông Phương Bạch chợt nhớ lại, lần đó nàng cùng Bình Nhất Chỉ định đến xem Ngọc Vũ ở thôn Lai Hạ thế nào, lại tình cờ Lệnh Hồ Bạch Khiết cũng ở đó. Sau cùng, điệt nhi của nàng đã đi theo tiểu nha đầu của Lệnh Hồ Xung. Trên đường, hai đứa có đi qua một hồ nước, lại còn đụng độ một lão đồng tử nội công kinh mãnh, xưng danh Tĩnh Nhật lão nhân ở Bế Nguyệt liêu trai, bèn nói với Quỷ Y:
- Bà bà, ta nhớ lại cách đây mấy tháng, đồ đệ của ta có đi qua một nơi gọi là Bế Nguyệt liêu trai, còn gặp một người tự xưng Tĩnh Nhật đồng lão, không biết có phải...
- Cô nương nói sao? Tĩnh Nhật đồng lão, Bế Nguyệt liêu trai? - lão bà vừa nghe đến đó, kinh ngạc ngắt lời nàng
- Phải!
Quỷ Y thở gấp, môi coi lên có một ý cười, giọng lão nhân gia bỗng trở nên vui vẻ hơn, có lẽ đúng như nàng đoán, lão bà gật gù:
- Hảo, hảo! Như vậy là ta có thể nhẹ bớt tâm sự rồi. Cảm ơn cô nương đã đem cho ta một tin tốt như thế!
Đông Phương Bạch cũng cười, cũng may mắn lắm. Đột nhiên cả đầu và tim cùng nhói lên, nàng đau đớn hét lớn:
- Aaaaaa!!!
Thi độc bỗng nhiên phát tác mạnh làm nàng đau đớn khôn xiết, tay ôm đầu tay ôm ngực, nghiến răng kìm lại mà không đặng, ngay cả ngồi cũng không vững, cả người lảo đảo ngã lăn xuống đất. Đến cả Quỷ Y cũng hốt hoảng, lão bà gọi to:
- Độc Nhi, lại giúp ta mang Đông Phương cô nương vào đi!!!
=*=
- La đại hiệp, chúng ta đi đâu vậy? - Bình Nhất Chỉ hỏi tò mò hỏi La Lạc Thiên khi thấy y đánh xe ngựa đi sâu vào hoang mạc
- U Minh cung! - La Lạc Thiên đáp gọn - Đêm nay ta và Bình đại phu sẽ nghỉ ở đó, sớm mai sẽ quay lại chỗ Quỷ Y bà bà.
Xe ngựa đi thêm khoảng hai dặm nữa thì trước mắt họ thấp thoáng một tòa nhà mờ ảo ẩn hiện dưới ánh trăng lạnh, La Lạc Thiên phi ngựa nhanh hơn. Đến nơi, y xuống xe nói với Bình Nhất Chỉ:
- Bình đại phu, ta vào nhanh thôi, đêm đến hoang mạc nguy hiểm lắm!
Nói rồi hai người rảo bước về phía tòa nhà trông ghê rợn như lối vào âm ti đó, Bình Nhất Chỉ đi sau rõ ràng cảm nhận được La Lạc Thiên đang vận công lực rất lớn, y có chuyện gì sao? Nhưng khi y đi đến gần cánh cửa đang đóng vẫn không dừng lại, mà cánh cửa gỗ nặng nề lại kẽo kẹt tự động mở ra, thì ra chỉ là vận công để mở cửa. Cánh cửa chỉ mở vừa đủ cho một người đi, Bình Nhất Chỉ bước qua khỏi, La Lạc Thiên phát một chưởng cách không đẩy nó đóng sầm lại, rồi dẫn y vào trong.
U Minh cung, quả đúng như tên gọi, nó rộng lớn thâm sâu chừng nào thì Bình Nhất Chỉ không biết, nhưng vì chỉ dùng nến để thắp sáng, nên khung cảnh tranh tối tranh sáng âm u lạnh lẽo khiến y thấy rùng mình, chỉ im lặng đi theo La Lạc Thiên. Đến một gian phòng lớn, y thấy có người đang ngồi bên trong, là một thiếu niên. Cậu ta cầm quạt ngồi phe phẩy, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng. Thấy La Lạc Thiên đi vào, thiếu niên liền đứng dậy vồn vã:
- Sư huynh, huynh về rồi sao?
- Ta vừa về tới, Triết Nam, ở đây có chuyện gì không? - La Lạc Thiên gật đầu với hắn, rồi ngồi xuống ghế - Bình đại phu, ông cũng ngồi đi!
Thiếu niên đáp lời:
- Vẫn bình thường thôi sư huynh. Đông Phương Mặc Ngôn ba ngày trước có đến tìm huynh nhưng không gặp nên cũng đi rồi.
- Y gặp ta có chuyện gì? - vừa lấy ấm trà rót ra hai chung nhỏ, y vừa hỏi
- Ông ta muốn hỏi về việc sắp xếp cho đám nhẫn giả Đông Doanh đang nương nhờ Âm Tự môn, mà đệ cũng không rõ lắm. - Lý Triết Nam huơ huơ chiếc quạt, trông hắn dường như không có hứng thú lắm với mấy chuyện đó.
Chỉ Bình Nhất Chỉ hơi nhíu mày, Đông Phương Mặc Ngôn? Đó không phải bào đệ của chủ nhân y sao? Người này cũng có liên quan đến Âm Tự môn ư?
- Hắn là môn chủ mà, lần sau hắn có đến thì đệ bảo hắn tự thu xếp đi! - La Lạc Thiên cầm một chung trà cho mình, chung còn lại để trước mặt Bình Nhất Chỉ, càu nhàu, rồi lại hỏi - À phải rồi, Di Lăng có về đây không?
- Có, Di Lăng sư tỷ vừa trở về đã bế quan rồi, tỷ ấy cũng vừa thay đổi khuôn mặt! - tiểu sư đệ của y đáp, tâm trí vẫn còn ấn tượng về khuôn mặt mới của Tu La.
La Lạc Thiên uống trà, lắc đầu thở dài:
- Ta thật không biết nói làm sao với nàng ấy nữa, thật là...!
Nói rồi y đứng lên:
- Lý Triết Nam, ngày mai đệ cho người đi dọn dẹp Quỳ Hoa điện nhé, sắp tới sẽ có người vào đó ở. Bây giờ ta đi nghỉ, sớm mai còn có việc, đệ giúp ta!
Triết Nam hỏi lại:
- Sư huynh, là ai sắp đến vậy?
- Đại sư tỷ của chúng ta! - La Lạc Thiên đáp nhanh rồi nói với Bình Nhất Chỉ - Bình đại phu, đi theo ta, ta sắp xếp chỗ nghỉ cho ông!
Bình Nhất Chỉ đành dẹp mối phân vân về đệ đệ của Đông Phương Bạch, đứng lên ôm quyền chào Lý Triết Nam rồi lại đi theo La Lạc Thiên. Còn lại một mình, Triết Nam ngẩn người lẩm bẩm:
- Đại sư tỷ của chúng ta? Ta còn có một sư tỷ nữa sao?
- Lý Triết Nam! - một thanh âm nữ nhân vang lên sau lưng làm hắn giật mình, quay lại
Nhận ra người vừa đến khoác áo chùng, lại đeo mặt nạ, hắn biết ngay là ai, cau có nói:
- Sư tỷ, sao cứ làm đệ giật mình vậy?
Là Tu La, ả đến gần sư đệ mình, hỏi ngay:
- Sư huynh vừa về sao? Đi cùng ai vậy?
- Đệ không biết, nghe sư huynh xưng hô thì hình như là một đại phu.
- Huynh ấy dặn dò gì vậy?
- À, chỉ là dặn đệ sai người dọn dẹp Quỳ Hoa điện, sắp tới đại sư tỷ sẽ đến đây!
Tu La nghe đến đây, đôi mày nhíu chặt:
- Đại sư tỷ?
- Phải a!
Ả mím môi nghĩ ngợi gì đó, rồi bảo:
- Triết Nam, nghe ta nói này, cứ làm theo sư huynh dặn dò đi, nhưng khi gặp đại sư tỷ tuyệt đối không được biểu lộ gì hết, cũng đừng nói gì về ta, cứ coi như đệ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của ta, được chứ?
Triết Nam nhìn Tu La khó hiểu, nhưng cũng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sư huynh sư tỷ của hắn nổi hứng gì mà dặn hắn đủ thứ việc lạ lùng vậy. Tu La thấy Triết Nam đồng ý, cũng gật đầu bỏ đi, không quên nhắc hắn cứ nói là ả đang tiếp tục bế quan.
Về phần La Lạc Thiên, sau khi sắp xếp cho Bình Nhất Chỉ dùng bữa tối và nơi nghỉ ngơi, một mình đi đến Quỳ Hoa điện. Nơi này y xây nên, đặc biệt chỉ dành riêng cho Đông Phương Bất Bại. Chính giữa điện là một bức tranh lớn, cũng là chính tay y vẽ dành tặng nàng, bức tranh vẽ cảnh núi non Trung Nguyên hùng vĩ, ngút ngàn bao la, song tất cả đều được hướng về một mỏm núi phía tây, không khó để nhận ra đó là Hắc Mộc Nhai. Quanh điện bày rất nhiều khung thêu cũng như những ống chỉ thêu nhiều màu sắc. Y chuẩn bị tất cả, với một tình cảm đặc biệt, mong chờ một ngày đại sư tỷ của y sẽ quay về đây, bốn người đồng môn sẽ cùng chung tay, đứng trên đỉnh cao võ học của võ lâm giang hồ.
La Lạc Thiên bước tới một góc khuất bên cạnh tủ đựng quần áo, kéo ra một chiếc rương nhỏ, y mở rương. Bên trong là hai bộ giá y đỏ rực, một cho tân lang và một cho tân nương, từng đường nét may nên hai bộ y phục đều tinh xảo vô cùng. La Lạc Thiên lấy chúng ra, gác lên giá, hai bộ giá y này là y đặt thợ may giỏi nhất, may cách đây mười năm, tuy nhiên hai vạt trước của cả hai bộ đều để trống, không trang trí gì. Nguyên lai La Lạc Thiên muốn chờ sư tỷ trở về, thêu vào đó giúp y một đôi long phụng. Y nhìn hai bộ giá y, bất giác nở một nụ cười hiếm hoi từ mười mấy năm nay:
- Sư tỷ, tỷ trở về rồi nhất định phải giúp ta việc này, ta chờ tỷ lâu lắm rồi đấy!
La Lạc Thiên ngắm nhìn chúng thêm một lát, rồi lại xếp vào trong rương cất đi, đến ngồi bên bàn, chống tay lên trán nhắm mắt lại. Y thấy mệt mỏi vì những ngày vừa qua, nhưng cũng thấy chút hài lòng khi đã tìm được người mà lâu nay y mong gặp nhất.
...
La Lạc Thiên nghe tiếng lịch kịch ngoài cửa Quỳ Hoa điện thì giật mình choàng tỉnh, lại mở cửa thì y nhận ra là hai a hoàn, họ nhìn thấy y liền cúi đầu líu ríu thưa:
- Thánh chủ, thứ lỗi chúng nô tỳ, Thiếu chủ dặn chúng tôi đến dọn dẹp Quỳ Hoa điện, không biết đã kinh động Thánh chủ.
- À, là Triết Nam kêu các ngươi sao? Không sao, cứ vào dọn dẹp đi, ta có việc phải đi bây giờ! - Lạc Thiên gật đầu rồi đi ra ngoài cho họ vào, đi vài bước y chợt quay lại dặn - Phải rồi, chỉ cần lau dọn cho sạch sẽ thôi, đồ đạc không được phép suy suyển một ly, trái lời thì đừng trách ta! Làm xong thì khóa cửa điện lại, không để bất cứ ai vào, kể cả chi chủ và Triết Nam, rõ chưa?
- Vâng, Thánh chủ!
Y đi nhanh tới phòng khách nơi Bình Nhất Chỉ đang ở, vừa đến đã thấy ông ta dậy từ bao giờ, đang đi đi lại lại trong phòng, nét mặt lo lắng. La Lạc Thiên hỏi ngay:
- Bình đại phu, ông sao vậy?
Bình Nhất Chỉ thấy y đến, vội nói ngay:
- La đại hiệp, cả đêm qua ta thấp thỏm không yên, thuốc của Quỷ Y lão tiền bối chỉ có tác dụng trong một ngày. Ta e chủ nhân hiện giờ đang nguy kịch, ngài đưa ta quay lại chỗ Quỷ Y ngay được không?
Nghe nói vậy, La Lạc Thiên mới giật mình, quả là tình trạng của sư tỷ y có thể đang rất không ổn, nhưng vì để nàng ở bên Quỷ Y, nên cũng có phần an tâm, y nói:
- Bình đại phu, nàng ở chỗ Quỷ Y chắc cũng không sao, nhưng giờ chúng ta đến đó ngay!
Nói rồi hai người vội vã rời khỏi U Minh cung, phi ngựa hết tốc lực đến ngôi nhà dưới chân núi của Quỷ Y bà bà, để lại sau lưng ánh mắt ráo hoảnh vẫn âm thầm quan sát họ từ những ngóc ngách tối om. Tu La, ả thật giống một âm hồn không tan trong U Minh cung vậy!
...
La Lạc Thiên và Bình Nhất Chỉ đến nơi đã thấy Đông Phương Bạch nằm bất động trên giường, bên cạnh là Độc Nhi đang vắt khăn lau cho nàng, có vẻ đang sốt rất cao. Quỷ Y bà bà ngồi trên ghế chờ đợi gì đó, vẻ mặt nhăn nhó kỳ lạ.
La Lạc Thiên hốt hoảng hỏi:
- Quỷ Y lão bà, sư tỷ ta sao vậy?
- Đêm qua thi độc phát tác, nhưng ta chưa thể phá hàn băng để lấy nhục tâm ra nên không thay tim cho Đông Phương cô nương được. May thay ngươi đến, đúng lúc lắm! Vào giúp ta! - Quỷ Y thấy y đến thì đứng dậy vừa tiến lại cơ quan mở cửa mật thất, vừa nói nhanh với y.
La Lạc Thiên cũng không hỏi nhiều, mặc hơi thở gấp gáp còn chưa điều hòa lại, y rảo bước đi theo lão bà. Bình Nhất Chỉ thì tiến lại gần giường quan sát sắc mặt Đông Phương Bạch, nó tái nhợt đi gần như không còn chút sức sống. Y bỗng thấy đau lòng, một thời con người này ngạo nghễ sánh ngang thiên địa, mà giờ yếu ớt còn hơn bất kỳ cô gái bình thường nào. Nhưng y vẫn nhận ra, vẻ mặt nàng hoàn toàn là cam nguyện, không oán không hối. Đôi lúc, à mà không, phải là lúc nào cũng vậy, Bình Nhất Chỉ cảm thấy khâm phục nàng, vì hạnh phúc của nam nhân đó, cả thiên thu bá nghiệp cũng sẵn sàng vứt bỏ.
Trong thâm tâm y lờ mờ đoán được qua những gì La Lạc Thiên và Đông Phương Bạch nói với nhau, thì chắc chắn sư đệ của chủ nhân y sẽ không dễ dàng bỏ qua võ lâm Trung Nguyên, và cho dù La Lạc Thiên có thực sự hết lòng cứu nàng, thì cũng sẽ có tâm cơ gì đó với nàng thôi. Bình Nhất Chỉ nghĩ rằng con người này rất khó có thể lường được, chứ không ngu ngốc và thích tiêu diêu tự tại như tên Lệnh Hồ Xung kia. Nhưng thêm một điều nữa mà y chắc chắn, cho dù làm gì, chủ nhân của y cũng sẽ không màng đến nữa, đến lúc đó, ý nàng muốn sao, thuộc hạ như y cũng nhất nhất nghe theo.
Quỷ Y bà bà và La Lạc Thiên vào mật thất một lát thì ở bên ngoài Bình Nhất Chỉ nghe thấy tiếng động giống như là cái gì đó vừa vỡ ra, y đoán ngay là do La Lạc Thiên đã phá khối băng để lấy nhục tâm của Đông Phương Bạch ra. Ngay sau đó y thấy hai người đi ra, Quỷ Y sai Độc Nhi chuẩn bị bàn mổ, mang Đông Phương Bạch đặt lên đó, không quên dặn cô đặt vào miệng nàng một viên hoàn nhỏ, bản thân lão bà thì đi lấy dụng cụ. Còn La Lạc Thiên, hai tay giữ lấy chiếc hộp thủy tinh bên trong là trái tim đỏ thắm, không ngừng vận nhiệt công vào trong, cố gắng làm mềm trái tim đã đông cứng suốt mười hai năm của Đông Phương Bạch.
Chuẩn bị xong đâu đấy, mọi thứ dụng cụ cần thiết cũng đã bày lên chiếc bàn bên cạnh giường, Quỷ Y mới nói:
- Được rồi, La lạc Thiên, ngươi đưa nhục tâm cho ta, rồi hai nam nhân các ngươi ra ngoài đóng cửa lại chờ. Còn Độc Nhi, ngươi ở lại giúp ta, giờ đi lấy khăn ra đây!
...
La Lạc Thiên sau khi trao lại hộp thủy tinh cho lão bà, cùng Bình Nhất Chỉ ra ngoài. Cả hai tuy đều rất tin tưởng vào y thuật cao minh của Quỷ Y, song không thể không lo lắng cho Đông Phương Bạch, cơ thể nàng bây giờ bị thi độc hành hạ, xem ra còn yếu ớt hơn cả Thánh cô Nhậm Doanh Doanh khi xưa lúc Bình Nhất Chỉ thay tim cho hai người, nên không phải là lo lắng điều không đâu. La Lạc Thiên dù cũng thấp thỏm không kém, nhưng y vẫn trấn an Bình Nhất Chỉ:
- Bình đại phu, ông đừng quá lo, ta tin rằng sư tỷ nhất định sẽ qua khỏi thời khắc sinh tử này!
- La đại hiệp, ta rất tin tưởng vào lão bà Quỷ Y, nhưng ở đời cái gì cũng vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất...
La Lạc Thiên biết tấm lòng mà Sát Nhân Danh Y dành cho sư tỷ của y, quả là một thuộc hạ trung thành hiếm thấy, y phẩy tay:
- Được rồi được rồi Bình đại phu, chuyện hoán tâm không phải ông chưa từng làm, trước đây ông có thể thay tim cho Nhậm Doanh Doanh và sư tỷ ta, thì sao hôm nay ông lại phải lo lắng khi lão Quỷ Y chỉ làm có một việc là đặt trái tim vào đúng vị trí của nó chứ? Ông cứ an tâm đi, y thuật của Quỷ Y nếu so với ông thì vẫn là tiền bối đó, nếu vạn nhất có xảy ra chuyện, ta nguyện đem tính mạng của ta, tạ tội với sư tỷ.
La Lạc Thiên lấy tính mạng mình ra bảo đảm, Bình Nhất Chỉ cũng không thể nói thêm gì, đành ngồi xuống bàn, uống cạn ly trà đã nguội từ lâu.
...
Qua ba thời thần, hai gã nam nhân ngồi chờ càng lúc càng nóng ruột. Bỗng nhiên cánh cửa dẫn vào nhà Quỷ Y bật mở, Độc Nhi thò đầu ra:
- Hai vị, mời vào trong, bà bà có chuyện muốn nói!
Không chậm trễ một giây, cô vừa quay vào, hai người họ đã xuất hiện ngay bậc cửa. Liếc qua chỗ Đông Phương Bạch đang nằm, họ thấy mắt nàng vẫn nhắm nghiền, tuy nhiên sắc mặt có hồng hào hơn một chút. Dưới đất la liệt những mảnh khăn dính đầy máu đen, trong chiếc hộp thủy tinh trên bàn, bấy giờ đã vấy máu loang lổ, thay vì trái tim đỏ tươi ban nãy, là trái tim đã tím đen chứa đầy thi độc. Bình Nhất Chỉ vội chạy đến bên giường, nhẹ đỡ tay nàng bắt mạch, y thở phào, cuối cùng mạch tượng đã đập mạnh hơn và đang dần ổn định, quả là trái tim cường đại của Đông Phương Bất Bại giáo chủ, đóng băng đến mười hai năm, vẫn có thể hoạt động tốt khi đưa trở vào cơ thể. La Lạc Thiên thì vồn vã hỏi lão nhân gia:
- Bà bà, sư tỷ ta sao rồi?
Quỷ Y ngồi trên ghế, uống một ngụm trà rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, trả lời:
- Trước mắt cô ấy đã qua khỏi sinh tử, nhưng mà...
Lão bà ngập ngừng khiến cả hai nam nhân tò mò, Bình Nhất Chỉ hỏi lại:
- Lão bà bà, chẳng lẽ có chuyện gì sao?
- Hiện giờ trái tim khỏe mạnh đã được thay vào, Đông Phương cô nương có thể sống sót. Nhưng máu trong người cô ấy vẫn là máu được nuôi dưỡng từ trái tim đầy thi độc, nên dĩ nhiên đó cũng là máu độc, việc thanh lọc máu bằng trái tim mới phải tính về lâu về dài, không thể ngày một ngày hai mà ổn thỏa. Với người luyện võ như cô ấy, ta e là không tốt cho lắm, công lực sẽ vì tác động máu độc mà đi xuống rất nhanh - Quỷ Y thở dài não nuột
- Lão bà, ý là phải thay máu cho chủ nhân ta sao? - vốn là danh y lỗi lạc thuộc hàng cổ quái trên giang hồ, không mấy khó khăn khi Bình Nhất Chỉ đoán được ý của Quỷ Y
Lão bà không biết nói gì hơn ngoài gật đầu, ngay lúc đó La Lạc Thiên không do dự lên tiếng:
- Vậy hãy lấy máu của ta thay cho sư tỷ đi!
- Không được, La đại hiệp! Là ta đã để chủ nhân ra nông nỗi này, vả lại ngài còn nhiều chuyện phải làm, vậy nên hãy để ta! - Bình Nhất Chỉ cướp lời
Quỷ Y có vẻ không vừa ý, dộng cây gậy cồm cộp lên nền nhà, cau có nói:
- Thôi thôi, hai ngươi đừng làm ồn nữa! Tranh nhau cũng vô ích, nếu không phải máu phù hợp thì đâu thể thay được! Hơn nữa khi thay máu cho cô nương ấy, đồng nghĩa với việc sẽ để máu độc chảy trong người mình, đau đớn vô cùng, nội lực cũng bị ảnh hưởng, các ngươi dám không?
Hai nam nhân nghe vậy, sững người một chốc, nhưng rồi lại tranh nhau nói:
- Chỉ cần sư tỷ tỉnh lại, đau đớn bao nhiêu với ta không còn quan trọng nữa!
- Không, hãy để ta truyền máu cho chủ nhân đi, ta là lang y, tự có thể giúp được bản thân khỏi đau đớn!
Quỷ Y lúc này đã mệt mỏi vì phải đứng suốt mấy canh giờ mổ cho Đông Phương Bạch, giờ lại nghe hai gã này tranh cãi, lão bà tức giận đứng lên quát lớn:
- Hai ngươi tốt hơn nên im lặng chút đi! Ta nhức đầu quá, mà các ngươi không định để cho cô nương ấy nghỉ ngơi sao?
Nghe nói đến Đông Phương Bạch, cả hai vội im ngay, nhìn lão bà ái ngại. Quỷ Y chống gậy bước lại giường, thuận tay lấy một lưỡi dao nhỏ và một cái chén đựng nước để lên giường, cầm tay Đông Phương Bạch nâng lên, dùng mũi dao chích đầu ngón tay nàng, nhỏ vào chén một giọt máu. Lão bà quay lại gọi:
- Một trong hai ngươi lại đây, ta thử máu. Độc Nhi, lấy cho ta thêm một chén nước nữa!
La Lạc Thiên vội bước đến, đưa ngón tay cho Quỷ Y trích máu, cũng nhỏ vào cái chén ban đầu. Lão bà lấy được hai giọt máu rồi, cầm cái chén xoay xoay một lát, nhưng hai giọt máu không tan mà cứ lửng lơ trong nước, cũng không quyện lại vào nhau.
- Máu của ngươi không hợp rồi! - lão bà nói nhanh rồi bỏ cái chén đi, cầm lấy cái chén trên tay Độc Nhi mà cô vừa mang vào.
Quỷ Y cũng làm y như vậy đối với Bình Nhất Chỉ, và kết quả cũng không khác gì so với La Lạc Thiên vừa rồi, lão bà lắc đầu, thở dài ngao ngán. Bình Nhất Chỉ tò mò:
- Lão bà, chỉ một chén nước mà có thể biết được máu có phù hợp để thay không hay sao?
- Đó không phải nước, là một loại dược thủy ta bào chế để nhận biết sự tương thích của máu người. Vừa rồi ta thử với hai ngươi, máu của các ngươi và máu của cô nương này đều không tan trong dược thủy, chứng tỏ chúng không tương thích, nếu cố ý truyền cho cô nương ấy, cuối cùng máu cũng bị đào thải, không thể cứu chữa được.
Cả La Lạc Thiên và Bình Nhất Chỉ đều lộ rõ vẻ mặt bi thương, họ thực tâm muốn cứu Đông Phương Bạch, nhưng chỉ tiếc không thể.
Trong lúc Quỷ Y đang trầm ngâm suy nghĩ không biết làm gì tiếp theo, thì một chén nước nữa đưa đến trước mắt lão bà, trong đó có sẵn một giọt máu, ngẩng lên nhìn, là Độc Nhi:
- Bà bà, lấy máu của con thử xem!
- Độc Nhi, ngươi...
- Bà bà, còn một người thì vẫn còn hy vọng, tại sao không thử? - Độc Nhi ngắt lời lão bà, giọng cương quyết
Quỷ Y nhìn cô rồi gật đầu, cầm lấy tay Đông Phương Bạch nặn thêm một giọt máu nữa. Giọt máu màu đen vừa rơi xuống nước, ngay lập tức bị giọt máu đỏ của Độc Nhi bao lấy, cả hai quyện lẫn vào dù cho lão bà vẫn chưa tác động gì. Lão bà lúc này mới xoay xoay cái chén, một lát sau màu máu đen nhạt dần rồi mất hẳn, trong chén chỉ còn hỗn dịch màu đỏ trong suốt. Quỷ Y bà bà dường như không tin vào mắt mình, lẩm bẩm:
- Linh diệu, quả là linh diệu! Độc Nhi, máu của ngươi...
Bình Nhất Chỉ cũng đã quan sát thấy, nhận rõ đây có thể là tín hiệu đáng mừng, liền hỏi ngay:
- Lão bà, máu của Độc Nhi cô nương có thể cứu chủ nhân ta đúng không?
- Đúng đúng, hoàn toàn có thể! Hơn nữa không cần phải thay toàn bộ máu! - Quỷ Y mắt sáng lên, hồ hởi đáp
Đến La Lạc Thiên và Độc Nhi cũng ngạc nhiên:
- Bà bà, ý người là sao?
Lão bà không đáp ngay, nhắm mắt đưa ngón tay gõ gõ trán nghĩ ngợi gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Phải rồi, Độc Nhi là độc, máu của ngươi quả nhiên có thể cứu người, hữu ích lắm, hữu ích lắm!
- Con không hiểu, bà bà? - Độc Nhi càng lúc càng khó hiểu
Quỷ Y nhìn cô ta, cười đáp:
- Ngươi còn nhớ lúc ta mang cho ngươi khuôn mặt mới này không? Liên tiếp mười ngày sau đó ta đều bắt ngươi uống độc dược để duy trì độ căng tự nhiên cho lớp da mới, ngươi uống độc mà như uống nước vậy, lúc đó ta cho rằng cơ thể ngươi bẩm sinh đã kháng độc rất mạnh. Cho đến hôm nay, trong người ngươi không biết đã hấp thụ bao nhiêu độc rồi, lại sinh ra loại máu kháng thể càng lúc càng mạnh, tiêu trừ được cả thi độc trong máu Đông Phương cô nương. Như vậy ta không cần phải thay toàn bộ máu trong người để giúp cô nương ấy sống, chỉ cần truyền cho cô ấy một ít máu của ngươi thôi!
La Lạc Thiên và Bình Nhất Chỉ nghe như nở từng khúc ruột, cả hai mừng ra mặt. Ngay cả Độc Nhi cũng thấy khó tin, nhưng là do Quỷ Y nói ra, muốn không tin cũng khó. La Lạc Thiên vội đến trước mặt cô, hai tay ôm quyền cung kính:
- Độc Nhi cô nương, nếu cô đã có thể cứu được sư tỷ của ta, vậy La mỗ cầu xin cô giúp đỡ, bất kỳ giá nào, ta cũng sẵn sàng trả cho cô nương!
- Phải, Độc Nhi cô nương, cầu xin cô giúp đỡ, cô muốn cái mạng quèn này của ta, ta cũng không tiếc! - Bình Nhất Chỉ cũng lên tiếng quả quyết.
Độc Nhi tuy được hai nam nhân cúi đầu cầu xin giúp đỡ, nhưng gương mặt lại không biểu cảm gì, như thể trước giờ đều như vậy, cô lạnh lùng đáp:
- Thật ra thì hai người không nói gì, ta cũng vẫn sẽ cứu tỷ tỷ này thôi. Là duyên số!
Vui mừng không để đâu cho hết, La Lạc Thiên quay lại nói với Quỷ Y bà bà:
- Bà bà, vậy người tiến hành ngay được không?
Nhưng Bình Nhất Chỉ lại gạt đi ngay, y tuy cũng nôn nóng muốn cứu chủ nhân, nhưng bản thân là một lang y, y biết rõ việc này chưa thể làm ngay được:
- Không được, chủ nhân mới vừa trải qua một cuộc đại phẫu, thể trạng ngay lập tức chưa thể phục hồi, nếu truyền máu ngay e rằng những chỗ nối mạch máu sẽ vỡ ra, rất nguy hiểm. Có lẽ nên đợi qua vài ngày nữa đã.
Quỷ Y cũng gật đầu tán thành:
- Ngươi nói không sai, đợi ba ngày sau, khi vết mổ đã lành lại phần nào, ta mới có thể truyền máu cho cô ấy. - nói rồi lão bà khoát tay, bước vào buồng - Lão thân mệt rồi, các ngươi về đi! Đông Phương cô nương ở đây đã có Độc Nhi chăm sóc, ba ngày sau hãy quay lại, đừng có ngày nào cũng tới phiền ta!
Lão bà nói một lèo không cho ai chen vào, nói xong cũng khuất dạng sau căn buồng tối om. La Lạc Thiên Và Bình Nhất Chỉ đành phải cáo từ Độc Nhi, quay về U Minh cung.
...
Ba ngày sau, hai người quay lại nhà Quỷ Y, vừa bước vào đã thấy Đông Phương Bạch và Độc Nhi ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường, cả hai đều nhắm nghiền mắt, tập trung thiền định, còn lão bà thì ngồi trước giường nhắm mắt đưa hai tay chạm vào bả vai họ. La Lạc Thiên nhận thấy lượn lờ quanh thân họ là một luồng khí công mạnh mẽ màu trắng đục, y đoán chắc đó là của Quỷ Y bà bà. Còn Bình Nhất Chỉ thì thấy giữa hai người có một cái ống nhỏ, không rõ chất liệu là gì, hai đầu ống cắm vào cổ tay hai nữ nhân, thì ra Quỷ Y đang thực hiện truyền máu của Độc Nhi cho Đông Phương Bạch. Lão bà dùng chỉ lực miết từ bả vai Độc Nhi, đi dọc cánh tay cô đẩy xuống cổ tay nơi cắm một đầu ống, dòng máu theo áp lực dễ dàng xuôi vào cơ thể chủ nhân y. Nhìn qua, Bình Nhất Chỉ có thể đoán biết được tốc độ truyền, khoảng không dưới một thời thần nữa mới xong.
Y biết ý, không làm ồn mà lặng lẽ bấm tay La Lạc Thiên. Cả hai khép cửa lại, trở ra ngoài ngồi chờ. Quả nhiên khoảng một thời thần sau, Quỷ Y bà bà từ trong nhà hắng giọng gọi:
- Hai ngươi vào đi!
Họ bước vào, Độc Nhi đã xuống khỏi giường, đang đỡ Đông Phương Bạch nằm xuống, nàng vẫn trong trạng thái hôn mê, còn Độc Nhi thì gương mặt xanh xao thấy rõ. Lão bà vào buồng lấy thuốc, trở ra đưa cho cô ta một viên hoàn nhỏ:
- Độc Nhi, ngươi tạm thời ổn rồi, đi nghỉ một lát đi cho lại sức!
Độc Nhi cúi đầu lui vào trong, Quỷ Y gạt mồ hôi ngồi xuống ghế, đón lấy ly trà La Lạc Thiên vừa rót, y hỏi:
- Bà bà, tình trạng của sư tỷ ta thế nào rồi?
- Có thể coi như đã hoàn toàn ổn rồi, chỉ còn chờ máu của Độc Nhi phát huy tác dụng nữa thôi. Nhưng cũng phải mất bảy đến mười ngày nữa cô ấy mới có thể tỉnh lại, còn hồi phục nội công cũng như thể trạng, thì nhanh cũng một tháng nữa cơ. - Quỷ Y nhấp vội ngụm trà, đáp - Ngươi yên tâm, cho đến khi nào Đông Phương cô nương hồi phục, thì cô ấy vẫn ở lại đây, ta và Độc Nhi sẽ hết lòng chăm sóc!
La Lạc Thiên cảm kích vô cùng, y không ngờ một người tính tình cổ quái như lão Quỷ Y lại nhận lời giúp y nhiều như thế. Còn nhớ năm xưa y bị lão nhân gia hạ độc, đã đau đớn đến mức nào, trước mắt y bây giờ ấn tượng về lão bà đã hoàn toàn khác. La Lạc Thiên rời ghế, quỳ xuống ôm quyền trước mặt lão bà:
- Quỷ Y tiền bối, công đức tái sinh này Lạc Thiên suốt đời không dám quên, xin nhận của ta một lạy!
Nói rồi y toan khấu đầu, nhưng lão bà đã dùng gậy cản lại:
- Khỏi đi, ta với sư tỷ của ngươi coi như có duyên mới vậy, ngươi không cần cảm kích, đứng lên đi! - đoạn quay sang Bình Nhất Chỉ cũng đang cựa quậy chuẩn bị làm gì đó - Còn ngươi cũng không cần phải giống hắn đâu, mấy câu đó ta nghe nhàm tai lắm, hai ngươi thật giống nữ nhân trong xó bếp!
Quả là Sát Nhân Danh Y đang định nói tiếng cảm ơn lão bà, nhưng bị chặn họng ngay khi câu nói vừa trồi ra đến cửa miệng, y đành bấm bụng nín thinh, thầm thấy tức cười vì câu so sánh của người.
Cả mười ngày sau đó, hai nam nhân cũng không rời khỏi căn nhà của Quỷ Y, mượn tạm góc bếp của lão bà để nương nhờ, trông coi Đông Phương Bạch vẫn mê man bất tỉnh. Chuyện thật không có gì đáng nói, nếu vào một ngày đẹp trời, Tu La không đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà Quỷ Y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top