Chương 19: Vô Lệ Thánh cô
Mười lăm dặm ngoại vi Hằng Sơn.
Chiếc xe ngựa lầm lũi chậm chạp di chuyển trong màn mưa chiều. Mưa nặng hạt cùng gió rừng thi nhau rít lên từng đợt lạnh buốt, ranh mãnh cố tìm cách luồn vào bất kỳ khe hở nào lộ ra trên chiếc xe. Đông Phương Bạch khẽ nhăn mặt vì những đợt gió đó, nàng co người lại vào một góc xe. Trước đây những thứ mưa gió vặt vãnh này với nàng chẳng là gì, nhưng giờ thì nàng yếu đến nỗi không chịu một cơn mưa rừng. Lần cuối nàng uống thuốc kìm độc của Tử Linh Tinh Hà đã là ba bốn canh giờ trước, với cơ thể đã kháng thuốc của mình, việc dùng chân khí để cố giữ sự tỉnh táo cho đến tận lúc này là một việc quá sức với Đông Phương Bạch. Nhưng nàng vẫn chưa thể thiếp đi được, lúc tỉnh dậy và nghe Lạc Thiên nói qua loa vài câu liền đồng ý đi ngay, chưa kịp hỏi y nhiều, nàng nghĩ bây giờ nàng cần làm rõ từ vị sư đệ bao năm trời không gặp này một số chuyện. Đông Phương Bạch cất tiếng gọi:
- Lạc Thiên!
- Sư tỷ? - có tiếng bên ngoài đáp lại, lẫn với tiếng mưa
Đông Phương Bạch chưa hỏi chuyện Bình Nhất Chỉ, và quả thực nàng không tin lắm vào câu trả lời của La Lạc Thiên. Y nói lấp lửng rằng thuộc hạ của mình đến Hằng Sơn đã gặp một nữ cao thủ giấu mặt, y quay lại Bắc Nhạc chỉ là suy đoán mơ hồ và tình cờ lại gặp được nàng ở đây, nhưng nàng lại nghĩ y đến là vì một người khác, bèn hỏi:
- Mục đích ban đầu đệ đến Hằng Sơn, không phải là vì ta đúng không?
Người ở phía trước tấm rèm im lặng hồi lâu, rồi đáp:
- Phải, khi nãy là ta đã nói dối! Khi nghe thuộc hạ nói, cũng như khi đến đây, ta vẫn chưa từng nghĩ là sẽ gặp sư tỷ, mặc dù ta vẫn luôn tìm kiếm tỷ suốt thời gian qua.
Đông Phương Bạch nhắm mắt, khẽ thở ra, vậy là nàng đã đoán đúng, tuy bị thi độc hành hạ thể xác nhưng đầu óc nàng vẫn nhạy bén minh mẫn, thừa sức xâu chuỗi mọi việc thành một lời giải hoàn chỉnh. Nhưng nàng vẫn hỏi tiếp La Lạc Thiên:
- Đệ vì sao lại biết Lệnh Hồ Xung?
Câu hỏi của nàng khiến cả sư đệ nàng và Bình Nhất Chỉ ngồi ngoài không hẹn mà cùng nhíu mày khó hiểu. Nhưng Bình Nhất Chỉ cho rằng đây là việc riêng của chủ nhân, dù y cũng rất tò mò về cách hành xử của vị sư đệ này song không tiện hỏi nhiều mà chỉ lặng thinh lắng nghe. Còn La Lạc Thiên, y thấy khó hiểu không phải vì câu hỏi, mà vì tại sao nàng lại hỏi câu đó trước, song vẫn trả lời, mặc dù không đúng nội dung cho lắm, nhưng cũng đủ để Đông Phương Bạch hiểu được:
- Lúc ta cùng Di Lăng trở về Trung Nguyên và nghe được hung tin của sư tỷ.
Vì chỉ có một mình Đông Phương Bạch ngồi trong xe nên không ai nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này, gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt với đôi mày nhíu chặt, lại đượm nét bi thương, lại là vì nàng, lại là do nàng. Quá mệt mỏi, nàng vẫn thốt lên:
- Nếu là như vậy, thì chuyện ở Lệnh Hồ gia trang mười hai năm trước, ta đã có câu trả lời rõ ràng rồi, tại ta...
Bên ngoài xe, trong khi Bình Nhất Chỉ trợn tròn mắt kinh ngạc với những lời Đông Phương Bạch vừa nói, thì nét mặt của La Lạc Thiên lại không thay đổi gì lắm, y chỉ hơi mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại thôi, tay cầm roi thúc ngựa phi nước đại về phía trước. Hồi lâu sau, y mới nói vọng vào xe:
- Sư tỷ, xin đừng suy nghĩ nhiều, sau này có thời gian ta sẽ nói rõ với tỷ. Bây giờ chúng ta đến Lạc Dương, chuẩn bị vài thứ, rồi ta đưa tỷ đi tìm người giải độc!
"Lạc Dương?", nàng thì thầm, hình như nàng cũng từng nhắc tới địa danh này, cách đây không lâu.
...
Lệnh Hồ Xung đến vài canh giờ sau vẫn còn ngồi bần thần trong căn phòng đó, nghĩ vẩn vơ về vị Đông Phương cô nương kia. Còn Tử Linh Tinh Hà, dĩ nhiên không nỡ nhìn hắn buồn lâu như vậy. Thấy trời sụp tối rồi mà Lệnh Hồ Xung vẫn có vẻ như chưa có ý định đứng dậy, cô bèn đem chút đồ ăn cùng một bình trà vào cho hắn.
Bước vào phòng khẽ đặt khay đồ ăn xuống, Tinh Hà nhỏ nhẹ:
- Xung ca, huynh ăn chút gì đi! Huynh đã ngồi như vậy cả buổi chiều rồi...
Lệnh Hồ Xung ngẩng lên, nét mặt tỏ vẻ chán nản, từ ngày tới Hằng Sơn, hắn đã nhớ ra rằng trước đây có một thứ hắn coi trọng còn hơn mạng sống, và bây giờ vẫn như vậy, đó là rượu. Những lúc thế này lại càng cần có một bầu rượu cho hắn uống quên sầu. Hắn đáp:
- Ta không nuốt nổi đâu, may ra ở đây có rượu thì ta còn uống.
Lẽ đương nhiên là Tinh Hà không tán thành, cô gạt đi, lẫn trong giọng nói có vài phần ca cẩm:
- Hằng Sơn là cửa Phật thanh tịnh, lấy đâu ra rượu cho huynh chứ? Vả lại huynh và Điền Bá Quang hôm nay chẳng phải đã xuống núi uống rất nhiều rồi sao, lúc hai người trở về thật chẳng khác nào hũ rượu mở nắp!
Tuy phàn nàn hắn nhưng cô cũng thừa hiểu hắn vì sao mà lại như thế. Dù mới chỉ vài ngày trôi qua nhưng cô đã biết tình cảm của Lệnh Hồ Xung hiện giờ dành cho ai. Đa phần chuyện trong quá khứ của hắn đều do Nghi Lâm và Điền Bá Quang thuật lại, bao gồm cả những ân oán chính tà giữa hắn và Đông Phương tỷ tỷ kia. Tinh Hà phần nào đoán được tình cảm của hai người, nhưng khi đoán được rồi thì cô lại ước rằng mình chưa bao giờ biết được điều đó. Vì cô cũng yêu Lệnh Hồ Xung, và thấy đau lòng khi hắn đau lòng vì người con gái khác.
Lệnh Hồ Xung im lặng trước lời trách cứ cửa Tinh Hà, nhưng thấy nét mặt cô bỗng chùng xuống, có buồn tủi xen lẫn chịu đựng, uất ức. Hắn biết là do thái độ của hắn gần đây, bèn xích lại gần, đặt tay lên vai Tinh Hà:
- Ta xin lỗi, Tinh Hà! Lại để muội phải lo lắng cho ta như thế, thật áy náy quá!
Cố vẽ ra một nụ cười gượng, cô nói:
- Không sao, huynh chú ý chăm sóc bản thân mình thật tốt là được rồi! - như sực nhớ ra điều gì đó, Tinh Hà vội nói - A phải rồi Xung ca, trước lúc đi Đông Phương tỷ tỷ có dặn muội chuyển cho huynh mấy lời, mà muội quên mất1
- Chuyện gì thế? - Lệnh Hồ Xung nhíu mày hỏi lại
Tinh Hà rót một chung trà, uống cho thấm giọng:
- Đông Phương tỷ tỷ gửi lời cáo lỗi vì chưa kịp giúp huynh đã phải ra đi. Tỷ ấy kể với muội rằng, huynh vốn có hai nữ hài tử, nhưng năm xưa khi gia đình huynh gặp chuyện thì tỷ ấy chỉ cứu được đứa lớn, còn đứa nhỏ thì chưa rõ tung tích ra sao. Hài nữ của huynh bây giờ đã hai mươi tuổi và cũng đang bôn tẩu giang hồ để tìm tiểu muội và những kẻ đã ra tay với gia đình huynh. Tỷ ấy dặn rằng nếu ở Hằng Sơn mà trí nhớ của huynh không khá hơn chút nào thì hãy tìm đến ngõ Lục Trúc ở thành Lạc Dương, rất có thể hài nữ của huynh đang ở đó.
Lệnh Hồ Xung nghe xong, mơ mơ hồ hồ, hỏi lại Tinh Hà:
- Hài nữ của ta? Đông Phương cô nương có nói nó tên gì không?
- Để muội nhớ xem nào... - Tinh Hà cúi đầu nhớ lại - Hình như tên là Lệnh Hồ Bạch Khiết, ngoại hiệu Khuynh Thành kiếm khách thì phải...
=*=
- ... hắt xì!!! - Khuynh Thành đang ngồi ngoài hiên vót tre đan giỏ cùng Trúc Tiên tử thì đột nhiên nhảy mũi một cái to như sấm.
- Tiểu bà bà, sao thế? - Trúc Doanh dừng tay hỏi
Đưa tay quẹt mũi, nàng lắc đầu:
- Không sao, hình như ai đó vừa nhắc tên ta!
- Linh cảm của cô cũng nhạy bén quá nhỉ! - Trúc Doanh cười cười, buông một lời nhận xét rồi cúi xuống làm tiếp
Khuynh Thành định đáp lại, chợt nghe ồn ào phía cửa bếp:
- Ấy ấy, Nhậm Thiên Thanh, mau bỏ con rắn quái quỷ của cô ra chỗ khác đi!!
- Kệ huynh, để nó dạy dỗ cho huynh chừa cái tật táy máy đi!
Ra là Ngọc Vũ và Nhậm Thiên Thanh lại đang chí chóe. Khuynh Thành phì cười, có vẻ tên này rất ưa gây sự với tỷ muội nhà nàng thì phải. Nguyên là Nhậm Thiên Thanh có nuôi một con thanh xà, thường bỏ trong một túi vải đeo bên hông hoặc giấu trong tay áo, tuy là loài độc vật nhưng bình thường nó rất hiền lành, không cắn ai trừ khi có lệnh của chủ nhân. Vậy mà chẳng hiểu Ngọc Vũ đã chọc phá thế nào, mà tiểu thanh xà đó hiện giờ đang quấn chặt lấy tay hắn, ngóc đầu giương đôi mắt vàng khè ra nhìn, chốc chốc lại lè lưỡi ngoác miệng ra thở phì phì đầy ý hăm dọa. Khỏi nói cũng biết bộ dạng Ngọc Vũ tức cười cỡ nào, mắt nhắm tịt, miệng mếu xệch, cố sức vươn cánh tay ra xa hết mức có thể, tay còn lại huơ huơ một cách vô nghĩa.
Trong khi Trúc Doanh mím môi cười tủm tỉm còn Nhậm Thiên Thanh lại cười ngặt nghẽo, thì Khuynh Thành cũng cố hết sức để không phì ra mà cười, nàng gọi:
- Thanh Nhi, chuyện gì thế?
- Thanh xà muội đang để trên bàn chuẩn bị cho nó ăn, hắn mó tay vào và kết quả là thế đấy! Không phải tại muội! - Nhậm Thiên Thanh nén cười, nhún vai trả lời
Ngọc Vũ vừa sợ vừa bực mình, tay vẫn vươn ra trước và đầu thì vươn ra sau, nghiến răng trèo trẹo chen vào:
- Để đó thì cũng phải bảo một tiếng chứ, cô làm vậy ta chết bất đắc kỳ tử có ngày!
- Huynh chết thì liên quan gì ta? - Nhậm Thiên Thanh không vừa, cự lại ngay
- Thôi đi, được rồi đấy! Thanh Nhi, nhốt con rắn lại đi! - KhuynhThành vội vàng chen ngang, dập tắt cuộc cãi vã không đâu này
Nhậm Thiên Thanh hừ mũi liếc Ngọc Vũ rồi búng tay cái tách, con rắn đang ngoe nguẩy trêu ngươi hắn lập tức ngoan ngoãn bò lại vào trong tay áo cô nằm yên.
Nắn nắn cánh tay và lắc qua lắc lại cái cổ mỏi nhừ, Ngọc Vũ vẫn không quên gầm gừ tiểu muội của Khuynh Thành:
- Nha đầu cô cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày ta ngâm rượu cái con chết tiệt đó cho cô xem!
- Được thôi, để ta chống mắt lên chờ xem! - Nhậm Thiên Thanh chống hai tay vào hông, vênh mặt hất hàm về phía hắn
- Cha chả, thách thức ta nữa sao? Có giỏi thì lại tỷ thí với bổn thiếu gia nè!! - bị thách thức, Ngọc Vũ cáu tiết vung tay lên
Nhậm Thiên Thanh cũng giơ tay ra tạo một thế quyền, hùng hổ đáp lại:
- Ta mà phải ngán huynh sao? Tới luôn à!
Rồi không để Khuynh Thành kịp cản lại, hai người đã xáp vào đối chiêu, vừa so công vừa kéo vào rừng trúc đánh nhau ào ào, bất luận trời đã tối sụp xuống từ lâu. Nàng nhìn theo bằng ánh mắt bất lực, muội muội nàng mới mười sáu tuổi, háo thắng đã đành, đằng này Ngọc Vũ cũng tỏ ra là mình trẻ con chẳng kém gì con bé. Nhậm Thiên Thanh đến ngõ Lục Trúc chưa lâu, nhưng năm ngày thì mười bận cô và Ngọc Vũ sinh sự cãi nhau đến vỡ nhà vỡ chợ, mà Khuynh Thành thì can không nổi, chỉ còn biết thở dài. Ở với hai đứa trẻ lớn xác này riết chắc nàng thành nhũ mẫu luôn mất, cũng may là Trúc Doanh không phải người khó tính cho lắm, nếu không ba người họ đã bị tống cổ đi từ lâu rồi.
Nhưng không thể ở không rồi làm phiền người ta mãi được, cũng đến lúc họ phải rời khỏi đây rồi. Khuynh Thành quay lại nói với Trúc Doanh:
- Trúc Tiên tử, có lẽ ta phải đi rồi!
- Tiểu bà bà, định đi đâu? - đang chăm chú đan giỏ, nghe nàng nói, cô ngạc nhiên ngẩng lên - Ở đây cô không thoải mái sao?
- Không đâu, cô đối với bọn ta rất tốt mà! Nhưng ta không muốn để Thanh Nhi và Ngọc Vũ phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nơi này, chúng ồn ào quá. - nàng xua tay lắc đầu - Vả lại, kể từ khi ta đưa Thanh Nhi về đây thì Triều Âm trang cũng im hơi lặng tiếng, Tu La có vẻ như đã không còn ở đó nữa, nên ta muốn ra ngoài tìm hiểu tiếp xem sao, chứ ở lại đây mãi cũng không phải là cách.
Trúc Doanh dĩ nhiên hiểu ý muốn của nàng, mỉm cười nói:
- Nếu tiểu bà bà đã muốn vậy, thì ta nghĩ là có một nơi mà người ở đó có thể giúp được cô đó!
- Ở đâu? - Khuynh Thành nghe vậy, rất tò mò
- Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần giáo! - Trúc Tiên tử thong thả đáp
- Hắc Mộc Nhai?
- Phải, giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần giáo có mặt ở khắp mọi nơi, muốn điều tra một môn phái có lẽ không phải là quá khó. Hơn nữa tiểu bà bà lại có thân phận quan hệ sâu xa với Thần giáo, lên Hắc Mộc Nhai nhờ vả Hướng Vấn Thiên lão Giáo chủ chắc không có vấn đề gì.
Khuynh Thành nghe xong, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cũng phải, sao ta không nghĩ ra sớm nhỉ? Đã lâu lắm rồi không đến thăm gia gia, chẳng biết giờ người ra sao... - rồi nàng ngẩng lên, nhìn Trúc Doanh cười vui vẻ - Vậy ta sẽ lên Hắc Mộc Nhai. Trúc Doanh, cảm ơn cô!
...
Năm ngày sau.
- Tỷ tỷ à, đã đến nơi chưa vậy? Muội mệt quá rồi! - Nhậm Thiên Thanh ghìm cương ngựa, đưa tay lau mồ hôi trán, nhăn nhó hỏi Khuynh Thành
Khuynh Thành cũng đi chậm lại, nhìn ngó khung cảnh rậm rạp xung quanh, rồi quay lại nhìn muội muội:
- Ta không rõ, đã lâu rồi ta không tới đây nên không nhớ đường cho lắm...
Câu trả lời của nàng khiến Ngọc Vũ và Nhậm Thiên Thanh chưng hửng, và cái tên khoái gây sự kia lại được dịp công kích nàng, hắn dài giọng chán nản nói:
- Haizz, thật là mất thời gian với tỷ muội nhà cô mà! Nếu chúng ta bớt tin vào cái trí nhớ hỏng bét của cô mà nhờ vả Trúc Tiên tử thì có phải giờ này đã đến nơi rồi không?
- Ngươi bớt nhăng cuội đi, ta đâu có bắt ngươi đi theo bọn ta kia chứ? Ngươi lẵng nhẵng bám theo rồi thì tốt nhất câm quách cái họng lại!! - Khuynh Thành xuống ngựa, vừa nạt hắn vừa dòm quanh quất, nàng quay qua Nhậm Thiên Thanh mặt mày đang méo xèo xẹo , dịu giọng dỗ dành - Chúng ta dừng lại đây nghỉ chân, Thanh Nhi mệt thì lại đây, ta còn một ít lương khô này!
Hai người còn lại cũng trèo xuống ngựa, cả ba dắt ngựa tấy vào một tán cây rừng. Đoạn Khuynh Thành moi trong tay nải ra chút lương khô đưa cho tiểu muội, tiện tay tháo bầu rượu ra dốc ừng ực vào miệng. Bên cạnh Ngọc Vũ cũng loay hoay lôi lương khô ra ăn.
Nhậm Thiên Thanh cầm miếng lương khô, nhai trệu trạo một lúc, rồi lại nhăn nhó nhìn tỷ tỷ:
- Khó nuốt quá, tỷ tỷ. Muội đi săn ít thú rừng nhé?
Khuynh Thành ngồi xuống một gốc cây, nhìn muội muội mà thấy thương quá, nên mỉm cười gật đầu mà không hỏi thêm gì.
Được chiều ý, Nhậm Thiên Thanh hớn hở chạy biến vào trong rừng. Dừng chân quan sát một lúc, cô phát hiện ra một con chồn nhỏ đang nhẩn nha kiếm ăn. Khẽ khàng thò tay vào túi vải mang tiểu thanh xà của mình ra, vừa đưa lên định phóng nó về phía con chồn, cô liền nghe "vút" rồi soạt một tiếng. Giật mình nhìn kỹ lại, đã thấy một mũi tên cắm phập vào bên thân con vật, nó chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi nằm im đất.
Nhậm Thiên Thanh thoáng thấy ngạc nhiên, nhưng không nhiều lắm. Khẽ chuyển mình, nháy mắt cô đã đến gần xác con chồn nhỏ, chậm rãi nhặt lên, nhổ mũi tên găm trên xác ra.
- Tiểu cô nương, con vật đó là chủ nhân của ta bắn trúng! - tiếng một nam nhân vọng tới.
Nhậm Thiên Thanh tò mò quay lại, đó là một người tướng mạo bình thường, nom khoẻ mạnh rắn rỏi, nhìn y phục trên người, cô đoán gã là môn hạ của một giáo phái môn đường nào đó. Gã lại gần, ôm quyền lịch sự:
- Cô nương, xin trả lại cho ta, chủ nhân đang đợi!
- À được thôi! Ta đi qua thấy nó trúng tên, định cứu nó nhưng nó chết rồi, trả lại huynh vậy! - Nhậm Thiên Thanh tươi cười, đưa con chồn cho gã
Gã kia vui vẻ nhận lấy, không mảy may nghi ngờ. Vừa nhận lại từ tay Nhậm Thiên Thanh, bất thần một con rắn màu xanh trườn ra từ dưới bụng con chồn chết, ngoi lên mổ một cú thật lực vào cánh tay gã.
Kinh ngạc và đau đớn, gã liền hét lên, buông con vật rơi xuống đất, bước lùi ra sau, bàn tay rịt chặt bắp tay vừa bị rắn cắn. Trừng mắt nhìn cô gái trước mặt vẫn tỉnh bơ như không thấy gì, gã lắp bắp, vẻ căm phẫn:
- Cô... sao cô...?
Thốt lên được vài tiếng, gã thấy càng lúc càng khó chịu, mắt hoa lên rồi ngã vật ra bất tỉnh.
Nhậm Thiên Thanh từ đầu đến cuối chẳng nói gì nhiều, thấy gã kia ngã xuống cũng chẳng buồn hỏi han. Nhưng nghe thấp thoáng đằng xa có tiếng lao xao, cô cúi nhặt con chồn rồi bỏ đi một nước.
Trên đường quay lại chỗ Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh ngó thấy một cây dại ven đường đang đậu quả. Lại gần vươn tay hái một quả, cô đưa lên miệng cắn một miếng nhai nhai xong lại nhổ đi. Tuy vậy, Nhậm Thiên Thanh vẫn chọn một cành trĩu quả nhất, bẻ lấy vác lên vai mang về.
- Tỷ tỷ, xem muội có gì này!!
Khuynh Thành ngồi tựa lưng vào gốc cây, khép mắt dưỡng thần, nghe tiếng Nhậm Thiên Thanh bèn ngẩng lên, nàng thấy muội muội mình ngoài xác một con vật cầm trên tay, còn vác theo một cành quả dại sai trĩu. Nàng mỉm cười:
- Thanh Nhi, muội giỏi quá!
Nhậm Thiên Thanh vẻ mặt tươi rói bước lại gần, bỏ cành cây xuống, bứt một quả đưa cho nàng:
- Tỷ ăn quả này đi, muội ăn thử rồi, ngọt lắm!
Nhận lấy quả dại từ tay muội muội, Khuynh Thành vui vẻ đưa lên miệng cắn. Nhậm Thiên Thanh bứt thêm quả nữa, tinh nghịch ném bốp vào đầu Ngọc Vũ đang gà gật ngủ gần đó. Hắn giật mình mở mắt, gắt ngay:
- Cái quái gì thế Nhậm Thiên Thanh? Ta ngủ có ảnh hưởng gì cô hả?
Nhậm Thiên Thanh khịt mũi một cái, tay cầm con chồn giơ lên:
- Huynh tối ngày chỉ biết ăn với ngủ như heo! Huynh đi kiếm cho ta ít củi khô đi, ta nướng cái này lên ăn!
- Cô không có chân à? - hắn cáu bẳn
- Là ta thích sai huynh đó, ta vất vả lắm mới bắt được nó, giờ nhờ huynh chút xíu cũng không được sao? Dù gì lát nữa huynh cũng ăn mà! - cô vênh mặt lên, gầm gừ Ngọc Vũ
- Hạ độc thủ hại chết một người chỉ vì một con súc sinh, vị tử y cô nương này nhọc công như vậy xem ra cũng vất vả quá nhỉ? - đúng lúc Ngọc Vũ ngoác miệng tính cự lại, thì một giọng nữ nhi lanh lảnh vang lên như sát bên tai, dù thực ra người đó ở đâu còn chưa rõ.
Tiếng nói làm Khuynh Thành, Ngọc Vũ ngạc nhiên nhìn ra có ý dò kiếm, còn Nhậm Thiên Thanh chột dạ nín thinh.
Cũng không mất quá lâu để họ nhìn thấy người nọ. Một đoàn người ngựa lững thững kéo tới, cách chỗ bọn họ ngồi chừng ba mươi bước chân thì dừng lại. Tất thảy ước khoảng trên dưới hai mươi mấy người, trên người ai cũng lăm lăm cung tên khí giới, đoán chừng là đang đi săn. Người đi đầu ngồi trên con ngựa đen tuyền, dáng dấp nhỏ nhắn, lại khoác áo choàng màu xanh đậm kéo mũ che gần kín mặt, chỉ để lộ khuôn miệng nhỏ nhắn, chắc hẳn là một nữ nhi còn rất trẻ. Khuynh Thành đứng lên nhìn kỹ một lúc, dựa vào thanh âm trong vắt thì đoán có lẽ chính cô gái này vừa lên tiếng, nhưng cô ta nói thế là ý gì? Tử y cô nương lẽ nào ám chỉ Nhậm Thiên Thanh? Bấy giờ tiểu muội của nàng quả là đang vận y phục màu tím nhạt.
Khuynh Thành cất tiếng hỏi:
- Vị tiểu thư đây ý tứ là gì? Muội muội của ta đắc tội gì với cô sao?
Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười kiều mị:
- Thế ra cô nương là tỷ tỷ của cô ấy sao? Vậy phiền tỷ hỏi muội muội mình xem tại sao lại lấy đi con vật mà ta bắn được, lại còn ra tay cả với thuộc hạ của ta nữa?
Ngọc Vũ tròn mắt kinh ngạc, Khuynh Thành thì nhíu mày khó hiểu, nàng quay nhìn muội muội, Nhậm Thiên Thanh bối rối thấy rõ, nàng lạnh giọng:
- Là sao, Thanh Nhi?
Khuôn mặt đỏ lựng, Nhậm Thiên Thanh lắp bắp chống chế:
- Hắn... hắn ta là bị rắn cắn, ta đi qua ngỡ hắn chết rồi nên mới mang con thú đi thôi, ta... ta đâu có hại hắn!
Cô gái kia lạnh lùng hỏi lại:
- Vậy tại sao khi thấy người của ta đến cô lại bỏ đi? Người của ta lục tìm xung quanh cũng không thấy dấu vết gì giống như của một con rắn cả, chẳng lẽ nó cắn người xong lại bốc hơi đi mất?
- Ấy Nhậm Thiên Thanh, cô có nuôi thanh xà mà, lẽ nào nó bò ra cắn người ta lúc cô ở gần đó? - Ngọc Vũ bỗng nhiên ngứa miệng xen vào, không kịp nhìn thấy cái trừng mắt của Nhậm Thiên Thanh
Khuynh Thành nghe xong câu đó, cơ hồ đoán ra sự việc, nghiêm mặt hỏi muội muội:
- Muội đã thả tiểu thanh xà ra cắn người sao?
- Tỷ tỷ, muội... - Nhậm Thiên Thanh ấp úng, nói được 3 tiếng rồi nín thinh.
Nàng ném ánh mắt ngán ngẩm nhìn cô rồi quay lại nói đang ngồi trên ngựa:
- Tiểu muội tử còn nhỏ không hiểu chuyện, mong tiểu thư lượng thứ! Dám hỏi thuộc hạ của cô tình trạng hiện giờ thế nào?
- Hắn hiện giờ chỉ còn thoi thóp, ta cần thuốc giải cho hắn. Tỷ có thể bảo muội muội mình đưa thuốc được không? - nàng ta đề nghị
Khuynh Thành mỉm cười, lòng không khỏi tò mò muốn thử nhìn gương mặt bên dưới cái mũ trùm to tướng kia:
- Lẽ dĩ nhiên ta phải làm thế. Thanh Nhi, muội có thuốc giải đúng không, đưa cho ta!
Nhậm Thiên Thanh phút chốc tìm lại sự ngang ngạnh cố hữu của mình, cô dẩu môi lắc đầu ngúng nguẩy như đang dỗi:
- Muội không có! Tỷ có lòng như thế thì tự chữa cho hắn đi!
Khuynh Thành không khỏi bực bội, nàng lại gần Nhậm Thiên Thanh, đưa tay ra:
- Thanh Nhi, đừng bướng bỉnh trẻ con thế! Ta biết muội có, mau đưa ra đây!
Bỗng dưng nàng thấy tay mình đột nhiên tê cứng, rồi cảm giác đó lan ra toàn thân, phút chốc nàng đứng im như trời trồng không thể cử động được, cánh tay giơ lên cũng ngưng thần trên không trung.
Ngọc Vũ và Nhậm Thiên Thanh đồng loạt ngạc nhiên:
- Khuynh Thành, cô sao vậy??
- Tỷ tỷ sao thế?
Khuynh Thành cũng không hiểu:
- Ta không biết, cơ thể ta đột nhiên không thể cử động được!
Ba người họ còn định nói gì nữa, nhưng một võ phu cưỡi ngựa đứng sau vị tiểu thư kia đã sốt ruột gắt lên:
- Tỷ muội các người lôi thôi quá, mau giao thuốc giải ra đi!
Nhậm Thiên Thanh tức thì quên phắt Khuynh Thành, liền quay ra đáp trả:
- Hứ, ta không có, lấy gì mà đưa ngươi?
- Cha chả, tiểu nha đầu lớn lối quá rồi! Phen này chúng ta không khách khí với ngươi được nữa! - một người khác tức giận lên tiếng, nói rồi lập tức khoảng hơn mười người, đồng loạt rút đao phóng lên, nhằm hướng Khuynh Thành tỷ muội mà tấn công.
- Nào, các ngươi tới đây, bổn tiểu thư chấp hết! - Nhậm Thiên Thanh vẫn thản nhiên, đoạn gỡ thanh Mị kiếm trong tay Khuynh Thành - Muội mượn kiếm một lát! Ngọc Vũ mang tỷ ấy tránh quá một bên đi!
Ngọc Vũ không chần chừ cúi người vác hẳn Khuynh Thành lên vai chạy lại chỗ mấy con ngựa của họ, nàng vô lực chịu thiệt nhưng vẫn cố gọi:
- Thanh Nhi, cẩn thận đấy!
Nhậm Thiên Thanh không đáp, chỉ rút kiếm ứng chiến. Được Ngọc Vũ đặt ngồi tựa vào một gốc cây, Khuynh Thành vừa cố vận công thoát khỏi tình trạng cả người cứng đơ, vừa đưa mắt quan sát đám người đang quần thảo ngoài kia. Thuộc hạ của vị tiểu thư đó đều là trai tráng khỏe mạnh vạm vỡ, ban đầu nàng sợ muội muội của mình sẽ không chống đỡ được lâu, định nhờ Ngọc Vũ giúp một tay, nhưng rõ ràng Nhậm Thiên Thanh tỏ ra chẳng có vẻ gì là cần giúp đỡ cả. Dù Mị kiếm vừa dài vừa nặng, nhưng cô sử dụng khá dễ dàng, hơn nữa chiêu thức dùng kiếm lại khác nhiều so với kiếm thuật Trung Nguyên, Khuynh Thành đoán là do ảnh hưởng từ Tu La.
Đám võ phu kia vốn không thể đụng tới muội muội nàng được, lại có phần yếu thế hơn, mặc dù võ công bọn họ cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì cho cam. Khuynh Thành yên tâm phần nào, nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi được, dù sao thì cũng do Nhậm Thiên Thanh sai trước, cứ nhùng nhằng có lẽ không yên với vị tiểu thư kia. Nàng đang cố nhớ lại xem mình đã làm gì để rơi vào tình cảnh kỳ quặc này, thì đột nhiên ánh mắt chạm phải cành quả trĩu trái mà vừa nãy Nhậm Thiên Thanh mang về, bây giờ đang nằm lăn lóc bên cạnh nàng. "Lẽ nào là do những quả cây đó??", Khuynh Thành nhăn mày khó hiểu, bao năm ở bên cạnh Bình Nhất Chỉ, biết về rất nhiều loại thảo dược, nhưng nàng chưa thấy loại quả này bao giờ.
Trận đấu giữa Nhậm Thiên Thanh và đám võ phu kia diễn biến xấu khi cô di kiếm xẹt qua yết hầu một kẻ, kết liễu gã ngay tức thì. Khuynh Thành đang nhíu mày nghĩ ngợi, thì tiếng Ngọc Vũ la lên làm nàng giật mình:
- Nhậm Thiên Thanh, cô giết người rồi!!
Phía bên kia, vị tiểu thư giấu mặt cũng không ngồi yên nữa, bàn tay cầm cương ngựa khẽ động đậy, nàng ta vươn tay lấy một trường tiêu bằng ngọc treo bên hông ngựa, đưa lên miệng.
Trong khoảnh khắc, không gian khu rừng đặc tiếng đao kiếm chạm nhau bỗng bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng tiêu đầy ma mị và ẩn chứa một luồng nội lực mạnh mẽ hơn người, lúc thì dặt dìu êm ái, khi lại cuồn cuộn dữ dội như sóng thần ngoài biển khơi. Tất thảy đám thuộc hạ đều không tự chủ được buông vũ khí, đưa hai tay ôm lấy đầu, có kẻ còn ngã xuống đất, lăn lộn la hét không thôi. Nhậm Thiên Thanh và Ngọc Vũ cũng không khá hơn gì, Nhậm Thiên Thanh chống thanh kiếm xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ, nghiến răng nhăn nhó một cách đau đớn, cố lắm mới không ngã ra, Ngọc Vũ thì cũng như đám người kia, lăn lộn dưới đất gào thét như thể bị ma làm. Ngay cả Khuynh Thành dù nội lực cao thâm nhưng cũng thấy choáng váng hết cả đầu óc. "Bích Hải Triều Sinh khúc sao?", nàng lẩm bẩm.
Được một lát, tiếng tiêu dừng lại, tiểu thư kia lớn tiếng:
- Tử y cô nương, xin chỉ giáo thêm!!
Đoạn nàng ta giật phắt chiếc áo choàng trên người, lia về phía Nhậm Thiên Thanh. Tấm áo xòe rộng che khuất tầm nhìn của cô, dù vẫn còn thấy khó chịu vì tiếng tiêu kinh hồn bạt vía vừa rồi, Nhậm Thiên Thanh vẫn lật đật đứng dậy, khua kiếm chém đứt đôi tấm áo kia.
Tấm áo bị chém rách thì vị tiểu thư đó đột nhiên hiện ra khiến Nhậm Thiên Thanh không khỏi giật mình, nàng vung chiếc tiêu lên, chĩa thẳng mặt cô tấn công. Không thể tránh khỏi một trận giao đấu nữa, Nhậm Thiên Thanh đành giơ kiếm lên đánh tiếp, dù đã thấy mệt lắm rồi. Cục diện bấy giờ hoàn toàn khác, Nhậm Thiên Thanh bị lấn lướt rất nhiều, đoán chừng không nổi mươi chiêu nữa, cô sẽ thua dưới tay tiểu thư kia.
Khuynh Thành vẫn yên lặng quan sát, nàng đã nhìn rõ mặt tiểu thư đó rồi, gương mặt nàng ta xinh đẹp với bảy phần tà mị, ba phần bá khí, trách sao có thể dẫn đầu đám võ phu khỏe mạnh kia, hơn nữa, tuổi tác có lẽ cũng chỉ ngang với muội muội nàng chứ chắc chắn không hơn. Nàng cũng vừa nhận ra, sau tiếng tiêu vừa rồi, cơ thể nàng đã có lại cảm giác và có thể cử động được, nên thêm một sự tò mò nữa nàng dành cho tiểu thư kia, còn nhỏ như vậy mà đã luyện được nội công thâm hậu đến thế sao?
Ở ngoài đó, tiểu thư kia cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, nàng ta đưa tay vung chưởng đẩy Nhậm Thiên Thanh ra, nhảy lên giơ cao chiếc tiêu, giáng xuống cô, Nhậm Thiên Thanh hoảng hồn giơ sống kiếm ra ngang mặt để đỡ. Tiêu kiếm chạm nhau keeng một tiếng, tiểu thư đó vẫn bình thản nhấn tiêu xuống, gương mặt từ đầu vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng nội lực dồn vào tiêu nhiều cỡ nào thì Nhậm Thiên Thanh là người biết rõ nhất. Hai chân ghì chặt xuống đất đang khuỵu dần, sắp quỳ hẳn xuống rồi. Cô nghiến răng chịu đựng, tay kia vận công ra chiêu mong đảo ngược tình thế, dồn hết nội lực vào tay rồi, Nhậm Thiên Thanh đánh mạnh vào sống kiếm. May thay có tác dụng, tiểu thư kia vì bất ngờ nên đã bị đẩy ngược ra sau. Cố lấy lại thăng bằng, nàng xoay người vài vòng trên không rồi đáp xuống gần một tên thuộc hạ đang ở phía sau, ánh mắt vằn lên sự tức giận, rồi không ngoái lại, nàng đưa tay ra sau, vận công đẩy thanh đao trên tay tên thuộc hạ ra khỏi vỏ bắn ngược về phía trước, tức là hướng Nhậm Thiên Thanh đang ngồi gục xuống vì mệt.
Mắt nhìn thấy đao lao đến, nhưng chưởng lực vừa rồi tiêu hao quá nhiều nội lực của Nhậm Thiên Thanh nên giờ cô chỉ có thể ngồi im, không né tránh cũng không tìm cách kháng cự, đành lòng phó mặc cho số trời.
Đúng lúc thanh đao chuẩn bị lao xuyên qua người Nhậm Thiên Thanh, cô cũng nhắm mắt đón nhận, thì không gian vang lên vun vún thanh âm rất mảnh rồi keeng một tiếng, thanh đao lập tức chuyển hướng đâm phập vào một thân cây cách đó không xa, nhựa màu đen rỉ rả tuôn ra.
Tiểu thư xinh đẹp kia vô cùng ngạc nhiên, hướng mắt về phía thanh đao bây giờ đang yên vị trên thân cây, nàng nhìn kỹ mới phát hiện một chiếc kim nhỏ găm ngay dưới thanh đao của nàng. "Chỉ với một phi kim bé xíu mà có thể cản phá được chiêu đao của mình ư? Trên đời có loại võ công quỷ dị như vậy sao?" . Nàng lại nhíu mày nhìn về phía ngược lại, trông thấy vị tỷ tỷ của tử y cô nương đã đứng đó tự bao giờ, và đang chậm rãi tiến lại đỡ tiểu muội của mình lên, vừa đi vừa nói:
- Tiểu thư còn nhỏ tuổi mà hành sự có phần hơi nóng nảy rồi! Đành là tiểu muội của ta có lỗi trước, nhưng cô cũng đâu cần đuổi cùng giết tận nó như vậy chứ?
Tiểu thư xinh đẹp dường như không hề tỏ ra tức giận trước câu nói của Khuynh Thành, phủi hai tay vào nhau rồi nói:
- Hạ độc thủ rồi lại thẳng tay giết người, tỷ tỷ thử nói xem ai mới là người hành sự nóng nảy ở đây?
Khuynh Thành dìu Nhậm Thiên Thanh đứng lên, một lần nữa xòe tay ra:
- Đưa thuốc giải độc rắn cho ta!
Nhậm Thiên Thanh cau có khó chịu, thò tay vào túi lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho nàng. Khuynh Thành cầm lấy rồi quay ra:
- Tiểu thư, xin nhận lấy!
Dứt lời, nàng ném nó về phía tiểu thư kia. Nàng ta đón lấy, đưa ra sau cho thuộc hạ, rồi quay lại ôm quyền:
- Đa tạ tỷ tỷ đưa thuốc giải, sớm đưa ra có lẽ hai bên đã không lưỡng bại câu thương đến mức này!
Khuynh Thành khoát tay:
- Tiểu thư không cần đa tạ, là bọn ta đắc tội trước, còn chưa tạ tội hết với cô mà!
- Tỷ tỷ à, nói nhiều với cô ta có tác dụng gì chứ? Thuốc cũng đã đưa rồi, chúng ta đi thôi! - Nhậm Thiên Thanh bực dọc chen vào.
Nhưng Khuynh Thành phớt lờ lời muội muội, tiếp tục trò chuyện với tiểu thư đó:
- Tiểu thư, mạo phạm cô nãy giờ, ta vẫn chưa được biết danh tính?
Một tên thuộc hạ bên cạnh vọt miệng đáp:
- Các người đúng là lũ thất phu ngu muội, ngay cả Vô Lệ Thánh cô uy danh của Nhật Nguyệt Thần giáo mà cũng không biết sao?
- Đủ rồi, ngươi ít lời đi! - vị tiểu thư kia, bây giờ là Vô Lệ Thánh cô, khẽ trách thuộc hạ, rồi đáp lại Khuynh Thành - Vô Lệ chỉ là một tiểu nữ tử nhỏ bé trong Thần giáo, đâu dám nhận hai chữ Thánh cô!
Khuynh Thành mới nghe bốn chữ Nhật Nguyệt Thần giáo, trong lòng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, hỏi lại:
- Nhật Nguyệt Thần giáo? Tiểu thư là Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo? Vậy ta mạo muội hỏi thăm, Hướng Vấn Thiên lão giáo chủ...
Nàng bỏ lửng câu nói vì đang phân vân không biết dùng thân phận gì để hỏi thăm Giáo chủ lão nhân gia, nhưng Vô Lệ hiểu ý nên vẫn trả lời:
- Lão Giáo chủ vẫn khỏe mạnh, cảm tạ tỷ tỷ đã hỏi thăm! Chắc tỷ tỷ đây có quen biết với lão nhân gia?
Khuynh Thành mỉm cười:
- Ấy, nói quen biết thì hậu bối như ta nào dám, chỉ là song thân trước đây có quan hệ sâu xa với Nhật Nguyệt Thần giáo và Hướng lão giáo chủ. Nay ta đưa muội muội đến để bái kiến người.
Vô Lệ nghe xong, trong lòng có chút ngờ ngợ, nhưng vẫn tươi cười tiếp chuyện:
- Vậy ư? Chẳng hay song thân hai vị danh tính là gì?
- Haha, phụ mẫu ta nổi danh giang hồ từ lúc tiểu thư còn chưa ra đời, cô lấy tư cách gì mà hỏi chứ? - Nhậm Thiên Thanh đột nhiên chen vào, cao giọng ngạo mạn - Nhưng mà thôi, nói cho cô biết để mở mang đầu óc một chút cũng không hề gì, phụ thân ta là giang hồ đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh Lệnh Hồ Xung, mẫu thân ta trước kia ở Nhật Nguyệt Thần giáo cũng từng mang địa vị Thánh cô như cô bây giờ ấy, là Thánh cô Nhậm Doanh Doanh người người kính sợ. Nhưng ta dám chắc một điều là mẫu thân ta giỏi hơn ngươi gấp vạn lần!
- Thanh Nhi, lỗ mãng quá! - Khuynh Thành nhíu mày nạt cô
Đoạn nàng để ý thấy sắc mặt Vô Lệ Thánh cô thoáng biến đổi, nhưng chỉ trong một thoáng, nàng ta đáp lại ngay:
- Ra là vậy, Vô Lệ đã thất lễ với khách quý rồi!
Khuynh Thành xua tay:
- Thánh cô quá lời, nếu đã gặp Thánh cô ở đây, không biết cô có thể đưa chúng ta lên Hắc Mộc Nhai gặp Hướng lão giáo chủ được không?
Vô Lệ vui vẻ gật đầu:
- Tất nhiên rồi, chúng ta đang ở địa phận của Nhật Nguyệt Thần giáo, nơi này chỉ cách Hắc Mộc Nhai không đến hai dặm đường, ta mang phận gia chủ sao có thể để khách tự tìm đường lên núi chứ? Cũng không còn sớm nữa, ta khởi hành thôi!
Nói rồi Vô Lệ Thánh cô lên ngựa đi trước, ba người Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh và Ngọc Vũ cùng theo chân nàng lên núi.
Ba người bọn họ đi chậm phía sau, vì trên đường đi Nhậm Thiên Thanh và Ngọc Vũ lại quay ra cãi nhau ỏm tỏi. Được một lúc, Ngọc Vũ như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Khuynh Thành:
- Khuynh Thành, ta thấy vị Thánh cô xinh đẹp đó, có nét hao hao giống cô...
- Giống gì mà giống chứ, mắt huynh có vấn đề à? - hắn nói chưa dứt câu Nhậm Thiên Thanh đã chen ngang, phủ nhận thẳng thừng.
Cụt hứng, hắn gắt ầm lên:
- Ta nói với nha đầu nhà cô à, sao nhiều chuyện thế??
Và rồi như lệ thường, hai người họ lại tiếp tục gây gổ, đấu võ mồm muốn sùi bọt mép. Khuynh Thành thì chỉ nhìn họ, cười cười không đáp gì. Nhưng Ngọc Vũ chỉ là thấy sao nói vậy, chuyện nàng với Vô Lệ Thánh cô kia sao lại giống nhau hắn cũng không dính dáng gì mà cần phải để ý. Thế nên hắn không nhận ra, ánh mắt Khuynh Thành nhìn Vô Lệ Thánh cô, quả thực có chút khác lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top