Chương 18: Tương phùng, lại phân ly
- Ngươi là Lệnh Hồ Xung!
Sau câu trả lời của Đông Phương Bạch, tất cả những gì diễn ra tiếp theo chỉ là sự im lặng, và trên gương mặt mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau. Tử Linh Tinh Hà tròn mắt ngỡ ngàng, Bình Nhất Chỉ sớm đã xuất hiện bên cạnh chủ nhân lại khẽ thở dài bất lực, còn A Xung vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác khó hiểu. Hắn máy móc lặp lại, ánh mắt có chút lạc thần:
- Ta là Lệnh Hồ Xung?
- Phải, ngươi còn có một thê tử, tên là Nhậm Doanh Doanh, từng là Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo cùng với hai nữ hài tử. Thời điểm mười hai năm trước mà hai kẻ ban nãy nhắc tới, gia đình ngươi bị một đám người sát hại, thê tử ngươi đã chết. Cũng thật không ngờ là ngươi vẫn còn sống! - Đông Phương Bạch thở dài, gật đầu xác nhận, thấy trong tim nhói lên từng hồi.
Tinh Hà nghe lời nàng nói, cúi đầu ngẫm nghĩ lại, chợt nói:
- À đúng rồi Xung ca, huynh còn nhớ lúc huynh đến Bế Nguyệt trai không? Từ lúc đó đến nay cũng tròn mười hai năm rồi!
A Xung vẫn im lặng bần thần, trong đầu cố lục lọi lại ký ức trống rỗng xem có chút ấn tượng nào với những lời vị cô nương bí ẩn kia vừa nói hay không. Rồi hắn bỗng nhớ ra lý do trực tiếp khiến hắn rời khỏi chỗ Tĩnh Nhật đồng lão là gì, không phải chính là cảm giác quen thuộc với tiểu cô nương hôm đó bên bờ hồ Bế Nguyệt thôi thúc hắn quyết định lên đường đi tìm lại thân thế hay sao? Hắn nhăn nhó thấy đầu hơi đau, đưa tay bóp trán.
Dù A Xung mới chỉ gặp vị Đông Phương cô nương này được một lúc, nhưng hắn lại có cảm giác những điều nàng nói rất đáng tin, vả lại một kẻ lai lịch bất minh như hắn cũng chẳng có lý do gì khiến nàng phải gạt hắn cả. A Xung ngẩng lên, cố nhìn cho rõ gương mặt đằng sau tấm lụa mỏng manh kia, như tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc. Đông Phương Bạch nhận ra có ánh mắt đang muốn nhìn thấu mình, nàng vội quay đi, hắn liền hỏi:
- Đông Phương cô nương, nếu những điều cô nói là thật, vậy ta với cô có quan hệ thế nào? Sao cô lại biết rõ về ta như vậy?
Đông Phương Bạch thốt nhiên giật mình. Phải rồi, nàng với hắn thật ra là gì? Chính nàng bây giờ cũng thấy mối quan hệ giữa hai người như thể ẩn trong một màn sương mờ mờ mịt mịt, hoàn toàn không thể một hai câu mà nói rõ được. Nàng bối rối lúc lắc đầu, màng lụa khẽ lay động:
- Ta ư? Ta... ta với ngươi không phải bằng hữu, không phải thân nhân, cũng không là gì cả!
Đột nhiên, Đông Phương Bạch thấy cơ thể hơi khác lạ, rồi phát hiện ra việc trái tim nhói lên nãy giờ không phải chỉ là cảm giác, đến lúc này, nó bất chợt đau dữ dội. "Không ổn rồi!", nàng thầm nghĩ, vô thức đưa tay ôm ngực nghiến chặt răng nhăn mặt, có lẽ phải rời khỏi đây ngay. Nghĩ đoạn, Đông Phương Bạch không nói tiếng nào quay người rảo bước, Bình Nhất Chỉ thấy nàng bỏ đi cũng vội vàng bước theo.
A Xung thấy hai người tự nhiên bỏ đi, như một phản xạ bỗng chạy tới nắm cổ tay Đông Phương Bạch giữ lại, Tinh Hà ngó thấy, bất giác thấy trong lòng hụt hẫng, từ nãy giờ cô bị bỏ qua một bên không ai ngó tới. Hắn níu lấy nàng, giọng khẩn khoản:
- Đông Phương cô nương, nhất định là có mà! Xin cô đừng bỏ đi, nói cho ta biết được không?
Đông Phương Bạch càng lúc càng thấy không ổn, chân khí trong người bắt đầu chạy loạn lên, náo loạn như muốn thoát ra ngoài. Phút chốc nàng không tự chủ được, vung mạnh tay gạt A Xung ra, xoay người tấn công hắn.
Bị tấn công bất ngờ, A Xung hoảng hốt lùi lại một hai bước, còn chưa đứng vững thì Đông Phương cô nương đã hung hãn ra chiêu kế tiếp, không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa tay tiếp chiêu. Nàng ra chiêu vừa nhanh xuất thần vừa mạnh mẽ không tưởng, hơn nữa mỗi chiêu xuất ra đều như muốn đoạt mạng A Xung. Bình Nhất Chỉ và Tinh Hà đứng bên vừa kinh ngạc vừa lo lắng, cả hai đều không hiểu tại sao nàng đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Tinh Hà cứ thấp thỏm không yên, muốn xông vào nhưng thấy tỷ tỷ kia rõ ràng rất mạnh, Xung ca của cô chống đỡ muốn thở không ra hơi, thêm cô vào chỉ thêm rắc rối nên đành thôi.
Khu rừng vắng lặng lại một lần nữa bị xáo động bởi tiếng đánh đấm ầm ầm, hai cao thủ đã so được mấy mươi chiêu, Đông Phương Bạch lấn lướt A Xung rất nhiều, nếu không phải mỗi lần định xuống tay, chút tỉnh táo trong ý thức của nàng kịp kìm hãm lại, thì hắn đi đời nhà ma cả chục lần rồi. Cây cối xung quanh lần lượt bị chấn động làm gãy đổ ào ào, chưởng phong mạnh mẽ cuốn lá cây bay đầy trong không gian, chiếc nón nàng đội cũng theo đó mà tung ra. Đông Phương Bạch vận công truyền vào những chiếc lá, biến nó thành hàng trăm lưỡi đao sắc lao vùn vụt về phía A Xung. Hắn giật mình nhưng cũng kịp giơ kiếm, vận Phá khí thức cản lại, thân pháp nhanh nhẹn xoay tít giữa không trung, tránh từng chiếc lá một, rồi chém nó làm đôi bằng lưỡi kiếm bén ngọt.
Mải mê phá đám đao lá, A Xung chém đến nhát cuối cùng mới nhận ra Đông Phương Bạch đã đến sát bên. Hai mắt nàng vằn lên tia máu đầy cuồng nộ, không do dự tung một cước đá hắn văng vào một thân cây. A Xung vừa đứng dậy đã thấy nàng lại lao tới, tay phải thôi động một luồng khí lực màu đỏ mạnh mẽ cuồn cuộn. A Xung trợn mắt hoảng hồn, nàng vừa mới cứu TinhHà mà, giờ lại định giết hắn chỉ vì hắn cố nài nỉ nàng thôi sao? Đang đứng thất thần như cam chịu, hắn bỗng thấy mình bị ai đó kéo sang một bên, là Tinh Hà. Nhanh chóng lấy lại cảm giác, hắn túm lấy tay cô chạy thật nhanh, vừa vặn lúc đó chưởng lực của Đông Phương Bạch dồn hết vào thân cây. Nó lập tức nổ tung, ảnh hưởng mạnh đến nỗi làm A Xung và Tinh Hà văng xa thêm mươi bước, ngã sóng soài ra đất.
Dường như Đông Phương Bạch còn chưa muốn dừng lại, nàng quay nhìn hai con người đang lồm cồm bò dậy bằng ánh mắt vô thần nhưng toả sát khí bức người. Ống tay áo khẽ động, Bình Nhất Chỉ thấp thoáng thấy ánh kim lóe lên, y hãi hùng hét lớn:
- Chủ nhân, đừng mà!!
Y vừa hét vừa cuống cuồng chạy lại, còn chủ nhân của y tay cầm phi kim, lạnh lùng lao nhanh tới chỗ A Xung và Tử Linh Tinh Hà đang hoảng sợ cực độ. Họ biết không thể nhanh bằng nàng, chỉ đành nhắm mắt chờ số phận định đoạt, song A Xung vẫn đẩy Tinh Hà ra sau lưng, bản thân hắn dang tay che chắn trước cô. Phi kim giơ phía trước tiến tới ngày càng gần, lúc mũi kim chỉ còn cách A Xung một khoảng cách nhỏ hơn một gang tay, cũng là lúc Bình Nhất Chỉ chạy tới nơi, bỗng nhiên tất cả dừng lại, không gian bất chợt rơi vào thinh lặng.
A Xung thận trọng hé mắt, không có chuyện gì xảy ra, người đứng trước mặt hắn trông tái nhợt, run run đổ sụp xuống, hắn vội vàng chồm dậy vươn tay đỡ lấy:
- Đông Phương cô nương!?
Chỗ chân khí náo loạn trong ngườ vừa rồi có vẻ đã phát tiết ra hết, giờ Đông Phương Bạch yếu đi thấy rõ. Bình Nhất Chỉ vội chạy lại đỡ lấy nàng từ tay A Xung, lập cập nắm cổ tay bắt mạch. Y bỗng tái mặt, mạch tượng rối loạn vô cùng, chân khí còn lại thì rất yếu. Vô tình nhìn xuống, đập vào mắt y là những ngón tay tím tái kỳ dị của nàng, y sửng sốt lắp bắp:
- Thi... thi độc?
Tử Linh Tinh Hà đã sớm định thần lại, bò lại gần xem xét, cô cau mày nhận ra có gì đó bất thường. Quay qua người trung niên luôn miệng gọi Đông Phương cô nương là chủ nhân, cô hỏi:
- Xin lỗi, tại hạ Tử Linh Tinh Hà, vị tiên sinh đây nên xưng hô thế nào cho phải?
- A, ta là Bình Nhất Chỉ! - Bình Nhất Chỉ hơi giật mình, trả lời mà trong giọng vẫn còn hơi run
- Tiên sinh là Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ? - Tinh Hà nghe y nói tên, nhớ ra sư phụ mình từng có lần nhắc đến tiếng tăm của người này. Cô bất chợt cao giọng trách - Tiên sinh có tiếng là một danh y, mà chủ nhân trúng độc nặng vậy cũng không biết sao?
Bình Nhất Chỉ không nói được gì, y im lặng cúi nhìn Đông Phương Bạch dần rơi vào hôn mê, sắc da tái nhợt, môi nàng cũng dần tím ngắt lại. Một lúc sau mới bất lực mở miệng:
- Ta có biết, nhưng ta cứ ngỡ thứ độc này đã được tiêu trừ từ lâu rồi...
Tinh Hà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm:
- Nhìn qua là đã biết, độc phát từ tâm, rõ ràng là đã có từ rất lâu rồi, làm sao tiêu trừ cho hết được? - nói đoạn, cô loay hoay xích lại gần.
Tinh Hà vịn lấy hai vai Đông Phương Bạch đỡ nàng ngồi thẳng rồi ghé người vào để nàng tựa vào mình, nhanh chóng điểm vào các đại huyệt trên người nhằm hạn chế độc tiếp tục lan nhanh làm hao hụt cỗ chân khí nội tại vốn dĩ chỉ còn lại rất ít, tay còn lại nắm bàn tay lạnh ngắt của nàng, truyền vào cơ thể một ít chân khí Thiên Địa Trường Sinh quyết. Loại chân khí này lành tính, tác dụng rất tốt để chữa trị nội thương và khu trừ một số loại độc, tuy biết nó không có tác dụng nhiều đối với loại thi độc mà Đông Phương Bạch trúng phải, nhưng ít nhất có thể khiến nàng thấy dễ chịu một chút. Xong xuôi, cô ngẩng lên nói với Bình Nhất Chỉ:
- Đông Phương tỷ tỷ cần nghỉ ngơi, ta sẽ tìm cách cứu tỷ ấy. Bình đại phu, ông xem gần đây có nơi nào có thể nghỉ chân được không?
Bình Nhất Chỉ nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ về lời trách cứ của Tinh Hà, cô nói không sai, là y đã quá chủ quan với sức khoẻ của chủ nhân nên mới xảy ra cơ sự này. Nghe cô hỏi, y chợt nhớ ra nơi đây đã rất gần địa phận Bắc Nhạc phái Hằng Sơn, liền nói:
- Trên núi có phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ huynh đệ với phái này từng có giao tình rất trọng. Chúng ta có thể tới đó!
- Xung ca, huynh có hả? Có ấn tượng gì không? - Tinh Hà nghe vậy, liền quay lại hỏi A Xung
Hắn lại ngẩn người:
- Ta không rõ, chắc là... có!
- Thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ta cần một chỗ nghỉ thôi mà! - vừa lúi húi dìu Đông Phương Bạch đứng dậy, Tinh Hà vừa nói - Xung ca, huynh cõng Đông Phương tỷ tỷ đi. Bình đại phu, phiền ông dẫn đường!
Bình Nhất Chỉ mau mắn gật đầu, dìu Đông Phương Bạch mê man nằm ngay ngắn lên lưng A Xung, y dẫn họ lên Hằng Sơn, trong đầu không khỏi suy nghĩ về tên Lệnh Hồ Xung đã mất trí nhớ và cô gái đi cùng hắn. Thật ra cô ta là ai, vừa rồi bọn họ bị chủ nhân y nổi điên đuổi giết như vậy, mà cô ta vẫn tận tình lo cho nàng sao? Bình Nhất Chỉ phân vân, không thể không có chút đề phòng.
Cõng vị Đông Phương cô nương trên lưng, trong lòng A Xung cũng miên man hàng trăm câu hỏi. Những chuyện nàng nói, hắn dường như có đôi chút ấn tượng, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một ý niệm nào về nàng ngoài bốn chữ "Đông Phương cô nương". Hiện giờ đối với A Xung, nàng chỉ là người qua đường, có ơn cứu mạng Tinh Hà muội muội của hắn thôi. Nhưng kể từ lúc thấy dung mạo nàng, hắn luôn cảm thấy trong từng nét mặt, cử chỉ của nàng đều mang một nỗi niềm sâu kín mà mỗi lần nghĩ tới, chính hắn cũng thấy tim mình nhức nhối. A Xung không nhớ được mình là ai, Đông Phương cô nương là ai, càng không nhớ trước kia đã đối xử với nàng thế nào, và hiện tại còn có duyên gặp mặt nàng trong bao lâu, nhưng thâm tâm hắn luôn muốn được một lần nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp của nàng mà cười thì sẽ yêu kiều ngạo nghễ đến nhường nào. Mười hai năm nay ở bên Tử Linh Tinh Hà, hắn yêu quý cô như muội muội ruột, còn với Đông Phương cô nương này, lại là một cảm giác hoàn toàn khác, nửa là thân quen, nửa là xa lạ. Ngửi mùi hương thoang thoảng toả ra từ mái tóc đen nhánh đang rủ xuống một bên vai, hắn thấy tâm hồn như xao động theo, vành môi kín đáo mỉm cười.
=*=
Hằng Sơn xinh đẹp hai mươi năm qua đã có nhiều thay đổi, hoặc ít ra là Bình Nhất Chỉ cảm thấy thế. Bốn người vừa đi lên hết mấy bậc thang dẫn lên Vô Sắc am, một tiểu ni cô quét lá trong sân đã nhìn thấy, chạy lại chắp tay hỏi:
- Các vị thí chủ ghé qua tệ phái, không rõ có việc gì, hay cần gặp ai?
Cả ba người Bình Nhất Chỉ, A Xung và Tử Linh Tinh Hà đều nhìn ra trong cử chỉ của tiểu ni cô này còn có sự dè dặt thận trọng. Dù thấy kỳ quái nhưng Tinh hà vẫn lịch sự đáp:
- Tiểu sư phụ, thật ra cũng không có chuyện gì! Chúng tôi ngang qua đây, không may gặp người bị thương. Thấy trên núi có chùa, mạo muội gõ cửa xin tá túc một đêm, sớm lại sẽ đi!
Tiểu ni cô cũng đã nhìn thấy một nữ nhân bất tỉnh được nam nhân tuấn lãng kia cõng, tâm thế đã bớt đi vài phần dè chừng, cười nói:
- Ngã Phật từ bi, sá chi chuyện đó! Các vị thí chủ cứ nghỉ lại, khi nào người bị thương khoẻ lại hãy đi! - đoạn quay lại gọi ai đó - Bất Khả Bất Giới sư bá, mau lại giúp con!
Hướng mắt nhìn theo, bọn họ nhìn thấy một gã hoà thượng đang nằm trên phiến đá dưới một gốc cây, chân vắt chữ ngũ, tay chống trán lười biếng ngủ gật. Nghe tiếng gọi, gã phẩy phẩy tay vẻ mặc kệ. Bình Nhất Chỉ nhìn kỹ một chút, y nhận ra ai rồi. Tiểu ni cô hơi nhăn mặt toan lại gần thì y ngăn lại, rồi dẫn A Xung cùng Tinh Hà lại gần gã hoà thượng, lấy tay khều khều. Gã quờ tay gạt ra, vẫn không chịu mở mắt mà khó chịu càm ràm:
- Thi Tâm, để yên cho sư bá ngủ đi!
- Điền Bá Quang! Điền Bá Quang! Mau tỉnh dậy! - Bình Nhất Chỉ vẫn cười cười khều tay gã, bỗng y ghé miệng vào sát tai gã hòa thượng, gào tướng lên - Điền Bá Quang!!
Gã hòa thượng giật mình, tay đang chống trán bất ngờ tuột ra, đầu gã dộng đánh cộp vào phiến đá.
- Aida, tên chết tiệt nào dám réo tục danh lão tử đó? - gã hòa thượng Bất Khả Bất Giới mà trên dưới đệ tử Hằng Sơn đều cung kính gọi một tiếng sư bá, năm xưa vang danh thái hoa đại đạo dâm tặc Điền Bá Quang nhăn nhó ôm đầu, vừa rủa vừa ngồi dậy nhìn, mắt gã quét qua từng người chợt sáng rỡ lên - Ấy, lão lang băm Bình Nhất Chỉ đây mà! Hôm nay rảnh rỗi tới thăm ta hả, mấy chục năm rồi còn gì?
Bình Nhất Chỉ nóng mặt, lang băm ư? Y đang định kiếm câu gì để mắng Điền Bá Quang thì gã đã quay qua A Xung, bá vai hắn cười hề hề:
- Lệnh Hồ huynh đệ, cả ngươi nữa sao? Ngươi ăn uống kiểu gì mà trẻ lâu thế? Bấy lâu nay vẫn khoẻ chứ? Thánh cô đâu, từ độ thành thân chẳng gặp hai người... - gã nói liến thoắng rồi ánh mắt đụng phải cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh hắn - Cô nương như hoa này là ai vậy? Vợ bé ngươi hả? Mà ngươi cõng ai vậy?
A Xung bị Điền Bá Quang lắc qua lắc lại như điên, hỏi dồn dập chóng cả mặt, Tinh Hà thì cúi mặt thẹn thùng. Hắn hơi nghiêng người để Tinh Hà đỡ Đông Phương Bạch ngồi xuống tạm phiến đá, còn mình thì ôm quyền với gã:
- Đại sư, tại hạ đã từng gặp đại sư a?
Điền Bá Quang quả tình á khẩu tại chỗ, chẳng lẽ mới hai mươi năm mà gã đã thay đổi tới nỗi ngay cả Lệnh Hồ Xung cũng không nhận ra gã nữa ư, nhưng đến Bình Nhất Chỉ mà còn nhận ra gã kia mà? Điền Bá Quang tính quay qua hỏi Bình Nhất Chỉ thì chợt thấy Đông Phương Bạch đang nhắm nghiền hai mắt ngồi dựa hẳn người vào cô nương kia, gã nhìn khó hiểu:
- Ơ mà, bà cô già khó tính này bị sao vậy? Sao lại ở đây? Ta tưởng hai mươi năm trước đã...
Bình Nhất Chỉ vội vàng bịt miệng gã, trừng mắt ra hiệu, rồi nói:
- Điền Bá Quang ngươi tu hành đã lâu như vậy mà vẫn không bỏ được thói lỗ mãng đó sao?
Gã lắc lắc đầu, trong đầu thật tình chẳng hiểu hôm nay gặp vận gì mà gặp được mấy vị cố nhân thì vị nào vị nấy đều như mới từ trên trời rớt xuống vậy. Bình Nhất Chỉ buông tay ra, thở dài:
- Chủ nhân ta bị trúng độc!
Điền Bá Quang liền cười khẩy, không để ý A Xung và Tinh Hà đang nhìn mình khó hiểu, lại oang oang nói:
- Haha, ai mà lợi hại thế, hạ độc được cả Đông Phương... á á...!
Gã lại bỏ dở câu nói vì bị ai đó kéo tai, một giọng nữ gầm gừ:
- Ngươi gọi ai là bà cô già khó tính hả?
- Ấy ấy, không phải, là Đông Phương Giáo... aaa... ! - gã hấp tấp chữa lại, nhưng tai lại bị kéo mạnh hơn - À, là Đông Phương tỷ tỷ, Đông Phương tỷ tỷ bá đạo nhất trên đời!
Bàn tay kéo tai gã lúc này mới dần nới lỏng ra, Điền Bá Quang xoa xoa tai, làu bàu trong họng "Đúng là yêu nữ mà!", liền sau đó lãnh ngay một cú táng thật mạnh vào giữa mặt. Bình Nhất Chỉ thì hồ hởi ra mặt:
- Chủ nhân, cô tỉnh rồi!
- Thật tình, mệt chết đi được! Muốn ngủ một chút nhưng nghe cái giọng hạ lưu của tên này thì ngủ không nổi. - Đông Phương Bạch vẫn cắm cảu với Điền Bá Quang
Tinh Hà cũng vui vẻ đứng lên hỏi nàng:
- Đông Phương tỷ tỷ, tỷ thấy ổn chứ?
- Ta ổn, vừa rồi cảm ơn cô đã giúp ta! - nàng mỉm cười đáp lại, rồi lại quay qua liếc Điền Bá Quang - Ngươi, định để bọn ta đứng ngoài này sao??
Gã lúc này mới nhớ ra bọn họ từ nãy giờ vẫn đứng ngoài sân, liền xởi lởi nói, tay vẫy tiểu ni cô Thi Tâm lại:
- A, suýt chút nữa quên mất! Thi Tâm, đưa các vị này vào trong, ta vào Huyền Không tự tìm Nghi Lâm sư phụ!
Rồi không để tiểu ni cô kịp gật đầu, Điền Bá Quang đã phi thân chạy tuốt ra phía hậu sơn.
Thi Tâm lắc đầu nhìn theo, rồi quay lại nói với bọn họ:
- Các vị thí chủ, mời theo bần ni vào trong!
Đám Bình Nhất Chỉ theo chân tiểu ni cô tiến vào nhà khách, Đông Phương Bạch nhân tiện hỏi thăm một chút:
- Tiểu sư phụ, xin hỏi gã hoà thượng kia hiện giờ trong Hằng Sơn vai vế ra sao?
- À, đó là sư bá của chúng tôi, ông ấy là đệ tử của thái sư thúc Nghi Lâm! - tiểu ni cô vừa trả lời, tay rót trà mời họ - Sư bá ngang hàng với sư phụ bần ni, hiện là đương nhiệm chưởng môn Nguyên Tiên.
- Thái sư thúc Nghi Lâm? - nàng nghe tiểu ni cô giải đáp, nhận ra trong khoảng thời gian hai mươi năm đằng đẵng không gặp, vai vế của muội muội nàng ở Hằng Sơn đã trở nên quan trọng hơn trước nhiều.
Thi Tâm chưa kịp đáp, đã nghe lao xao ngoài cửa:
- Điền Bá Quang, ta đang bế quan mà, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?
- Nghi Lâm sư phụ, người vào đi rồi sẽ biết! - tiếng Điền Bá Quang hớn hở
Gã nhảy qua bậc cửa vào phòng, theo sau là một vị sư thái đứng tuổi nhưng diện mạo hết sức thanh lệ. Đông Phương Bạch vừa ngước mắt lên bỗng giật mình, là muội muội của nàng, là Nghi Lâm. Trong lòng ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ, nàng hiểu rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, thế gian có vật đổi sao dời thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể không nhận ra muội muội ruột thịt chảy chung dòng máu với mình.
Đôi vai khẽ run, Đông Phương Bạch vịn ghế đứng lên, tiến lại gần nhìn thật kỹ Nghi Lâm, nàng đã luống tuổi, không còn dáng vẻ ngây thơ trẻ ngốc năm xưa, thay vào đó là sự đạo mạo uy nghi, chín chắn của bậc trưởng bối. Nghi Lâm vừa nhìn thấy Đông Phương Bạch cũng sững người, hai mươi năm đợi chờ mòn mỏi không một tin tức, cuối cùng tỷ tỷ của nàng cũng đã quay lại Hằng Sơn. Nàng nhìn tỷ tỷ thật gần, sự ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng khó tả, đôi môi mấp máy:
- Tỷ... tỷ tỷ...!
Hai đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, xúc động bi diễm, tỷ muội Đông Phương Bạch ôm chầm lấy nhau, khóc ròng như mưa...
=*=
Đông Phương Bạch, A Xung, Tử Linh Tinh Hà và Bình Nhất Chỉ lưu lại Hằng Sơn đã hơn mười ngày. Nghi Lâm và Điền Bá Quang cũng đã nghe Tinh Hà nói về tình trạng của người huynh đệ đã lâu không gặp của họ. Những ngày qua bọn họ ra sức giúp hắn phục hồi trí nhớ nhưng xem ra không mấy khả quan. Hắn luôn cảm thấy những điều họ kể đều đã xảy ra trong cuộc đời hắn rồi, nhưng lại có ấn tượng vô cùng mờ nhạt. Chỉ có một điều mà hắn nghĩ bây giờ có thể chấp nhận được, bất kỳ ai gặp hắn cũng đều nói tên hắn là Lệnh Hồ Xung, vậy thì từ giờ, hắn sẽ là Lệnh Hồ Xung.
Còn Đông Phương Bạch, nhờ Tinh Hà bỏ công đi tìm dược liệu chế thuốc kìm độc cho nàng, bây giờ nàng đã ít bị những cơn đau hành hạ, cũng không còn mất kiểm soát bản thân như lần trước nữa. Tuy nhiên cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc, nàng biết nhưng giấu nhẹm đi, cố gắng dùng chân khí áp chế. Lệnh Hồ Xung mấy lần có lòng đến thăm nhưng nàng đều tránh mặt mà không đưa ra lý do gì, ngoài Tinh Hà, Nghi Lâm và Bình Nhất Chỉ, nàng không gặp bất kỳ ai.
...
Một sớm nọ, Đông Phương Bạch trở dậy, cơ thể thoải mái hơn một chút nên mở cửa đi loanh quanh ra hậu viên, muốn hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, đã thấy Lệnh Hồ Xung ngồi ngoài đó từ lúc nào.
Nàng vẫn không có ý định giáp mặt với hắn, nhưng vừa định quay đi thì hắn đã nhìn thấy, lên tiếng gọi lại:
- Đông Phương cô nương sao cứ tránh mặt ta? - hắn dứt lời thì đi tới trước mặt nàng - Ta có thể nói chuyện với cô một lát được không?
Nàng không đáp, nhưng vẫn tiến ra ngồi vào bàn đá ngoài sân, hắn nhìn bóng dáng nàng rồi đi theo.
- Đông Phương cô nương, xin hãy nói cho ta biết, trước đây ta với cô là quan hệ gì? Là bằng hữu đúng không? - hắn lặp lại câu hỏi lúc mới gặp nàng.
Đông Phương Bạch vốn dĩ không nghĩ hắn sẽ lại hỏi câu đó, chuyện đó với hắn quan trọng đến vậy sao? Từ hôm đó đến nay nàng chưa hề suy nghĩ lại, bản thân cũng không có câu trả lời, nàng cúi đầu tư lự một vài giây, rồi lắc đầu:
- Ta nghĩ là hôm đó đã nói rõ với ngươi rồi chứ... Giữa hai chúng ta không có gì hết. Cho dù là có, thì cũng là hai kẻ cừu thù không đội trời chung. Mà ngươi tốt nhất đừng nên hỏi nữa!
- Đông Phương cô nương, có phải trước đây ta... ta đã làm tổn thương cô đúng không? Cho nên bây giờ cô mới lạnh nhạt với ta như thế? - Lệnh Hồ Xung hỏi tiếp với giọng đầy áy náy.
Kể cũng lạ, mấy ngày qua hắn đã nghe kể rất nhiều chuyện quá khứ, ấn tượng cũng có ít nhiều, hắn cũng biết mình đã có thê nhi, nhưng tất cả lại không khiến hắn quan tâm nhiều bằng cảm xúc của vị Đông Phương cô nương đang ở trước mặt hắn đây, mặc dù không thể nhớ nổi nàng là ai.
Đông Phương Bạch vẫn lặng thinh không nói, dù rằng tình cảm của nàng dành cho Lệnh Hồ Xung khi xưa là không oán không hối, nhưng đã quá lâu rồi nàng không muốn nghĩ tới nữa, giờ nàng chỉ muốn chôn chặt nó đi để an lành mà sống tiếp thôi. Tổn thương hay không cũng đã là chuyện thuộc về quá khứ, vết thương trong lòng nàng sớm đã lành từ lâu, và nam nhân này, xuất hiện hay không cũng không còn quan trọng nữa!
- Nếu Đông Phương cô nương không muốn nói cũng đành thôi vậy! - Lệnh Hồ Xung thấy nàng cứ mãi im lặng, thở dài nói tiếp - Dù Nghi Lâm muội muội và Điền Bá Quang biết nhiều chuyện về ta, nhưng ta nghĩ cô nương mới là người hiểu rõ ta nhất. Không biết cô có thể... giúp ta một việc được không?
Hiểu rõ Lệnh Hồ Xung ư? Nàng sao?
- Là việc gì? - nàng băn khoăn, hỏi lại hắn
- Giúp ta khôi phục ký ức. Ta không muốn bản thân cứ mờ mờ mịt mịt mãi thế này, ta cần phải có trách nhiệm với bản thân ta, với những người ta yêu quý! - hắn chậm từng tiếng như muốn để nàng nghe rõ
Trách nhiệm? Năm xưa cũng vì hai chữ này, vận mệnh đã đẩy hai người đến ranh giới của chính và tà. Được lắm, Đông Phương Bạch hơi cười thầm, xem ra thứ hắn mất đi chỉ là ký ức, còn bản sắc cùng khí khái đội trời đạp đất thì vẫn còn vẹn nguyên. Nếu đã vậy, giúp hắn một lần xem sao, nàng gật đầu:
- Được, ta...
- Sư tỷ!!!
Một thanh âm gãy gọn cắt ngang câu nói của nàng, cả hai quay ra. Người đó đứng cách chỗ họ ngồi chừng mươi bước chân, một thân hắc bào huyền bí, mái tóc không búi cao mà buộc gọn phía sau, gương mặt thâm trầm rắn rỏi, khắp người toả ra khí thế ngạo nghễ của bậc kiêu hùng. Người này xuất hiện khi nào mà ngay cả Đông Phương Bạch cũng không nhận ra? Kỳ lạ hơn là trong ánh mắt y lại chứa đầy vẻ kinh ngạc lạ lùng, hết nhìn nàng lại nhìn Lệnh Hồ Xung. Ký ức xa xăm phác lên một nét mờ mờ trong đầu Đông Phương Bạch, nàng khẽ thốt lên:
- Lạc Thiên... sư đệ?
Trong một khoảnh khắc, mọi vật trước mắt nàng bỗng nhiên mờ đi rồi mất hẳn, nàng lại một lần nữa đau đớn rơi vào vô thức. Lệnh Hồ Xung hốt hoảng đưa tay ra, nhưng lại chậm hơn nam nhân kia một bước. Rùng mình một cái, y đã tiến sát lại đỡ lấy lưng nàng, rồi bế thốc lên, hỏi mà không nhìn hắn:
- Phòng tỷ ấy ở đâu?
...
Khoảng một canh giờ sau, xem bệnh tình và cho Đông Phương Bạch dùng thuốc xong, Tử Linh Tinh Hà và Lệnh Hồ Xung ra ngoài, hắn muốn nán lại chút nữa nhưng Bình Nhất Chỉ không đồng ý. Sau đó trong phòng chỉ còn Bình Nhất Chỉ và nam nhân ban nãy.
- Nói vậy, ngài là sư đệ của chủ nhân ta? - Bình Nhất Chỉ hỏi y
- Phải, ta đã đi tìm tỷ ấy rất lâu, không ngờ khi gặp lại ở Hằng Sơn này, tỷ ấy lại trong tình trạng như thế... - y chính là La Lạc Thiên, vị sư đệ mà Đông Phương Bạch đã rất lâu, rất lâu rồi không gặp lại.
- Sao ngài lại biết chủ nhân ta ở đây? - Bình Nhất Chỉ tò mò về việc y đột nhiên xuất hiện ở Hằng Sơn
- Lúc ta đến đây cũng không hề biết, ta ghé qua chỉ vì mấy ngày trước thuộc hạ của ta có tới đây, nói rằng từng gặp một nam nhân tướng mạo y hệt Lệnh Hồ Xung. - Lạc Thiên đáp, ngoái nhìn Đông Phương Bạch đang hôn mê, rồi ngỏ ý - Bình đại phu, bấy lâu nay đã vất vả cho ông, giờ hãy để ta lo cho sư tỷ. Ta muốn đưa tỷ ấy đi.
- Ngài định mang chủ nhân đi đâu?
- Đến Tây Vực, tìm Quỷ Y bà bà giải thi độc cho tỷ ấy!
Bình Nhất Chỉ ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng đành phải tùy tiện thay chủ nhân gật đầu. Y cảm thấy có thể tin tưởng được vị sư đệ thần bí này, hơn nữa y cũng muốn chủ nhân mình tránh xa tên rắc rối Lệnh Hồ Xung kia.
...
Lệnh Hồ Xung sau khi cùng Tinh Hà rời khỏi phòng Đông Phương Bạch liền bị tên hoà thượng dỏm Điền Bá Quang kéo xuống Thông Nguyên cốc gặp mấy vị kỳ nhân dị sĩ mà năm xưa hắn thu nhận làm môn hạ Hằng Sơn, nói là để họ giúp hắn lục lại trí nhớ, kỳ thực là uống rượu một bữa no say, đến khi trở về thì đã là chiều muộn rồi. Hai gã vừa vào đại điện trong bộ dạng say mèm đã thấy Nghi Lâm và Tinh Hà đợi sẵn. Lệnh Hồ Xung lả lướt khật khừ, nhìn hai thân ảnh nữ nhân trong mắt lúc này bị chẻ đôi chẻ ba, hỏi:
- Tinh Hà, Nghi Lâm, hai người ở đây làm gì thế?
- Xung ca, Đông Phương tỷ tỷ đi rồi! - Tinh Hà đáp, mặt thoáng buồn
Nghe đến Đông Phương Bạch, hắn đột nhiên tỉnh hẳn:
- Hả? Đi rồi? Đi đâu?
Lần này đến lượt Nghi Lâm trả lời:
- Sư đệ của tỷ tỷ, người áo đen ban sáng ấy, đưa tỷ ấy đi, nói là đưa đi tìm người giải độc cho tỷ tỷ.
- Sao các người không ngăn lại? - hắn vẫn trợn mắt bàng hoàng
Nghi Lâm lắc đầu:
- Ngăn thế nào được, Lệnh Hồ sư huynh? Chính tỷ tỷ đồng ý đi mà!
Lệnh Hồ Xung hình như không tin những điều đó, hắn xoay người lập tức chạy một mạch tới phòng nàng, xô cửa gọi to:
- Đông Phương cô nương, Đông Phương cô nương!!
Chỉ có sự im lặng đáp lời hắn, gian phòng trống rỗng như thể Đông Phương Bạch chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy. Hắn ngồi gục xuống bàn, thất vọng lẩm bẩm:
- Hóa ra chỉ ngắn ngủi thế sao, ta còn chưa kịp biết tên cô nữa...
Nép bên cửa, Tử Linh Tinh Hà lặng yên nhìn hắn, bỗng thấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top