Chương 17: Ngươi là Lệnh Hồ Xung


Ngay buổi chiều hôm đó, Tu La chi chủ đã rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ như sắp sập đến nơi của Quỷ Y bà bà. Ả trở về U Minh cung, tổng đà của Âm Tự môn tại Tây Vực, nơi nằm sâu trong một hoang mạc cằn cỗi, xây lưng vào vách đá dựng đứng, nhìn bên ngoài giống như lối vào âm ti với những tảng đá khổng lồ mang hình thù quái dị, lạnh lẽo, âm u và xám ngắt một gam màu chết chóc.

Tu La đứng trước cánh cổng đồ sộ đóng kín, đưa tay gõ lên ba tiếng rồi đứng yên thần chờ đợi. Một lát sau, một trong hai cánh cổng nặng nề kẽo kẹt mở ra, chỉ để lộ một lối đi hẹp đủ cho một người đi vừa. Đứng án ngữ ngay lối đi, nghênh đón Tu La là một nam tử còn khá trẻ, gương mặt thư sinh tuấn tú, hắn tên gọi Lý Triết Nam, đồ nhi cuối cùng của sư phụ ả, năm nay hai mươi hai tuổi.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạ mặt xuất hiện trước cổng, trong đầu Triết Nam thoáng thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao người lạ lại có thể tìm đến nơi này. Nhưng hắn cũng không mất quá nhiều suy tư để đoán được người này là ai, liền hỏi:

- Di Lăng sư tỷ, có phải tỷ không?

- Là ta đây! - Tu La đáp, tay đẩy rộng cổng ra một chút, chân bước vào trong - Sư huynh của đệ đâu?

Lý Triết Nam ngó ả đi vào, lúi húi đóng cửa, trả lời:

- Lạc Thiên sư huynh đến Trung Nguyên đã quay lại đâu. Tỷ không gặp sao?

"Vẫn ở đó tìm người sao?" Tu La nghĩ thầm, trong lòng lại thấy khó chịu. Kể từ sau lần bị La Lạc Thiên ngăn cản việc ra tay với đám Khuynh Thành ở Hồi Đầu Nhai thì ả không còn gặp lại y thêm lần nào nữa. Tâm trạng mang sẵn bực dọc, ả không trả lời sư đệ mình, đi một mạch đến tẩm điện. Thả người xuống trường kỷ, ả mệt mỏi chống tay lên trán nhắm mắt lại, suy nghĩ miên man không ngủ được, đành nhắm mắt để đó.

Khoảng hai canh giờ sau, Tu La mở mắt vì nghe có tiếng gọi ngoài cửa:

- Bẩm báo chi chủ, thuộc hạ Xích Nhĩ Đạt!

- Vào đi!

Kẻ ở ngoài thận trọng đẩy cửa vào, Tu La chi chủ đã ngồi thẳng dậy, một tay cầm quyển sách giở giở vài trang, miệng hời hợt hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tên thuộc hạ Xích Nhĩ Đạt sững người vài giây vì trông thấy dáng vẻ mới của Tu La, thần thái hoàn toàn khác với những gương mặt trước đây chủ nhân gã từng mang, một loạt những gương mặt từa tựa nhau, xinh đẹp nhưng trống rỗng vô hồn, gương mặt này sắc sảo hoàn mỹ, lại có bá khí bức người. Không muốn bị cho là bất kính khi cứ nhìn chằm chằm vào ả, Xích Nhĩ Đạt vội ôm quyền, cung kính cúi xuống:

- Hồi chi chủ, theo tin mật báo từ tâm phúc của thuộc hạ bên cạnh Đông Phương môn chủ, ông ta đang thương lượng với thủ lĩnh của đám nhẫn giả Đông Doanh, muốn chúng trở thành thuộc hạ bên cạnh, âm mưu trừ bỏ người, một mình độc chiếm bản môn Trung Nguyên.

Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, Tu La gấp sách, ngẩng lên:

- Đông Phương Mặc Ngôn, y dám?

- Tin tức rất xác thực, thưa chi chủ! - Xích Nhĩ Đạt tiếp lời - Đám thuộc hạ ai cũng biết tuy ông ta là Âm Tự môn chủ, nhưng quyền hành vốn không bằng chi chủ người. Với cái chức vị hữu danh vô thực đó dĩ nhiên ông ta đối với người sẽ bằng mặt không bằng lòng, muốn hạ bệ người cũng không phải chuyện lạ!

Tu La có vẻ không giữ thái độ ngạc nhiên quá lâu, ả thừa biết tham vọng của vị môn chủ này không hề nhỏ. Nghiêng người đổi tư thế ngồi lại cho thoải mái, ả thong thả nói:

- Ta vẫn biết sớm muộn gì tên vô lại đó cũng có ý phản phúc, loại giảo hoạt như y xưa nay có làm được chuyện gì tử tế đâu, Thánh chủ vẫn còn vì chút tình nghĩa với Đông Phương Bất Bại mà chiếu cố y, nhưng ta thì đã ngứa mắt lắm rồi! Tuy nhiên ngươi cũng không cần phải quá lo lắng về Đông Phương Mặc Ngôn này, thứ mà đám nhẫn giả đó muốn chỉ là vàng và một chỗ yên ổn dung thân, theo bên nào lợi hơn chúng tự biết. Ta nói vậy ngươi hiểu chứ?

- Thuộc hạ đã rõ! - Xích Nhĩ Đạt cúi đầu

Tu La khẽ gật, trước khi để thuộc hạ ra ngoài, ả còn dặn thêm:

- Từ giờ ta sẽ bế quan khoảng hai tháng, trong thời gian này để ý kỹ hành tung của môn chủ, đồng thời nhắc nhở đám Hắc Sát đẩy nhanh việc thu phục các môn phái Trung Nguyên đi. Ngày chúng ta thâu tóm võ lâm có lẽ không còn xa nữa đâu!

Xích Nhĩ Đạt cúi đầu thi lễ với ả rồi lui ra, khẽ khàng khép cửa lại. Tu La ngồi đinh ninh trên trường kỷ, đưa cuốn sách lên trước mặt, lật tới lật lui ngắm nghía kỹ càng. Khoé môi nhếch lên một nụ cười tự đắc, ả thì thầm:

- Đông Phương Bất Bại, ta sẽ khiến cho cả thiên hạ này căm hận ngươi!

=*=

Trong lúc đó, ở Trung Nguyên, tại một khu rừng nọ...

Trời dần về khuya, gió vẫn vi vu thanh âm xào xạc buồn bã trên tầng tầng lớp lớp những tán cây rừng, đại ngàn tĩnh lặng độc một thứ thanh sắc đó. Đông Phương Bạch trầm ngâm ngồi lặng thinh bên đống lửa sắp tàn, không để ý rằng Bình Nhất Chỉ ngồi dựa lưng vào một gốc cây gần đó đang nhìn nàng một cách khó hiểu.

Mà Bình Nhất Chỉ không hiểu thật, chủ tớ hai người ở quán trà đã là chuyện cách đây mấy ngày, Đông Phương Bạch cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến, nhưng nhiều lúc nàng lại ngồi thẫn thờ như thế, không rõ đang suy nghĩ gì, về hai người lữ khách kia hay về vị Vô Lệ Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo. Đối với y, tâm tư của vị chủ nhân này thật sự khó đoán. Nhưng gác việc đó qua một bên, Bình Nhất Chỉ lại lo lắng chuyện khác nhiều hơn. Dạo gần đây y nhận ra sức khoẻ của chủ nhân có chiều hướng xấu đi nhiều, đôi khi thấy nàng kín đáo ôm ngực chịu đựng một cách khó nhọc. Dù là ít lần, lại đều cố ý không để y trông thấy, nhưng dĩ nhiên không qua mắt được một đại phu như y. Trong lòng người thuộc hạ nhất mực trung thành xuất hiện một dự cảm không lành, cùng với một mối lo sợ mơ hồ, nhưng mới nghĩ thôi, Bình Nhất Chỉ liền cố gắng gạt đi. Y dốc một ít nước trong bầu vỗ vỗ lên mặt, thầm nhủ "Không phải đâu, nhất định không phải, là tự ta nghĩ linh tinh thôi!". Y để đầu óc tỉnh táo lại, đứng lên lại gần Đông Phương Bạch, gọi khẽ:

- Chủ nhân, sắc mặt cô trông kém lắm, để ta bắt mạch cho cô nhé!

Nàng hơi giật mình vì tiếng Bình Nhất Chỉ gọi trong khi đang suy nghĩ mung lung, nhưng vẫn nghe rõ y vừa nói gì, nàng lắc đầu:

- Ta không sao, Bình đại phu không cần lo lắng! - đoạn vô thức thu hai tay lại giấu trong mình

Bình Nhất Chỉ không thể không nhìn thấy hành động đó, nhưng vì tôn trọng chủ nhân nên y không hỏi nữa, chỉ ân cần nói với nàng:

- Chủ nhân, bao năm qua cô đã không sống cho bản thân mình rồi. Thuộc hạ thấy bây giờ cô không cần mang thêm một chút vướng bận nào nữa, hãy thư thả mà sống đi! Coi như vì nể thuộc hạ một lần có được không?

Ánh mắt y quả quyết, trong thâm tâm, Bình Nhất Chỉ thực lòng không muốn Đông Phương Bạch phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào. Thứ gọi là giang hồ kia đã làm nàng phải nếm trải biết bao đau đớn, kẻ xưng là vì võ lâm chính đạo kia đã xéo nát tâm hồn và trái tim nàng thế nào, y biết chứ. Thân là nhất đại giáo chủ cao cao tại thượng, đến cuối cùng có kết cục ra sao, thiên hạ nào có ai hay? Suốt cuộc đời nam nhân đó chỉ rơi cho nàng một giọt nước mắt, còn nàng vì hắn mà rơi lệ, thậm chí đổ cả máu cũng không từ, hắn rốt cuộc thấu được bao nhiêu phần? "Giết người chính là giết người, còn có lý do gì nữa!?". Cho đến cuối cùng, là hắn buông tay, đâu phải nàng không giữ. Vậy mà vì thành toàn cho hắn, nàng cả bản thân mình cũng không màng, ngay cả trái tim cũng sẵn sàng tặng cho người hắn yêu. Thế nên mấy ngày nay, Bình Nhất Chỉ y luôn mong rằng người ở quán trà hôm đó không phải hắn, y mong chủ nhân mình không vì hắn mà đau khổ thêm.

Đông Phương Bạch dĩ nhiên hiểu được thuộc hạ mình nghĩ gì, nàng cũng rất cảm kích thành ý của y, nên mỉm cười:

- Bình đại phu, ta biết mình phải làm gì. Ông nghỉ đi, mai chúng ta lên đường, đêm khuya rồi!

Rồi không để y kịp lên tiếng, nàng bước vội lại một gốc cây ngồi xuống, nhắm mắt lại thay cho lời kết thúc câu chuyện.

Bình Nhất Chỉ đứng lặng nhìn nàng, y biết lúc này không nên nói gì thêm. Một tiếng thở dài khẽ bật ra:

- Được rồi, chỉ cần là chủ nhân muốn, thì ta theo ý cô!

...

Sớm hôm sau, hai người trở dậy thu dọn rời đi. Đông Phương Bạch vẫn đội chiếc nón rộng vành phủ lụa. Những ngày này chủ tớ hai người đã đi dần lên phía bắc, sắp đến địa phận Bắc Nhạc Hằng Sơn.

Họ ra khỏi rừng được một lát thì đến một con đường rộng nhưng vắng vẻ, lại thấy thấp thoáng xa xa có bóng một cỗ xe ngựa, vài nhân ảnh nhấp nhô lúc thấp lúc cao, có vẻ như đang giao đấu. Bình Nhất Chỉ ngó thấy, nói với nàng:

- Chủ nhân, chuyện thị phi đừng nên để ý, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn!

Đông Phương Bạch tần ngần nhìn một lát, rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại, nàng cũng không quá tò mò về chuyện không liên quan tới mình. Nhưng nơi này khá gần Hằng Sơn, nàng lại băn khoăn không biết có nên đến thăm Nghi Lâm hay không. Cuối cùng đành lòng quay đi, vì nàng sợ cuộc sống yên bình bao năm nay của nàng ấy lại bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của mình.

...

Trở lại nửa canh giờ trước khi chủ tớ Đông Phương Bạch xuất hiện trên con đường đó.

Một cỗ xe ngựa chạy thong thả trên quãng đường rừng rợp bóng cây, Hắc Sát nhàn rỗi xoay xoay cây quạt xếp trong tay nghịch ngợm, khác hẳn vẻ mặt cau có khó chịu của Tống Duyệt Đường bên cạnh đang dong ngựa. Không buồn nhìn sang, Hắc Sát hời hợt nói:

- Tống đường chủ, mặt ông giãn ra một chút đi, nhăn nhó hoài khó coi quá!

- Ta bực quá, đám ni cô Hằng Sơn thật cứng đầu mà! Khó khăn gì một cái gật đầu thần phục chứ? - họ Tống cáu kỉnh gắt lên - Mà tại sao lúc đó ngươi không để ta ra tay vậy, không phải một đòn là giải quyết nhanh gọn rồi sao?

Hắc Sát vẫn không bày tỏ nhiều thái độ, y đưa tay gối sau đầu, tựa vào cửa xe:

- Nếu đơn giản như vậy thì đâu cần chúng ta phải vất vả đến tận đây, giao cho đám thuộc hạ là được rồi. Ông nên nhớ những môn phái ở Trung Nguyên có lập trường rất bảo thủ, tiếng tăm họ có được đã gây dựng từ hàng trăm năm nay, dễ gì họ chịu nghe theo Âm Tự môn vốn xưa nay chẳng mấy ai nghe tới? Dùng võ lực dĩ nhiên không phải cách hay! - dừng lại một chút, y tiếp - Cần có thời gian thuyết phục họ. Chuyện lần này tạm gác lại đã. Vả lại, trưởng bối Hằng Sơn có vai vế không nhỏ đâu, tru diệt Hằng Sơn cẩn thận đắc tội lớn đó!

- Là ai mà ghê gớm vậy? - nghe Hắc Sát nói vậy, Tống đường chủ tò mò

- Bào muội của Đông Phương Bất Bại, bào tỷ của môn chủ Đông Phương Mặc Ngôn, Nghi Lâm sư thái. Tùy tiện mạo phạm người đó, đủ cho đường chủ chết vài lần! - Hắc Sát nửa đùa nửa thật nhăn nhở trả lời.

Họ Tống cau mày:

- Bào tỷ của môn chủ a? Sao ta chưa từng nghe tới?

- Con người ông ta thế nào, ta tưởng ông biết rõ chứ, có cần hỏi thừa thãi thế không? - Hắc Sát vẫn cái giọng đó, rồi lấy bầu rượu ra tu vài ngụm, thảy cho Tống Duyệt Đường.

Mải nói chuyện nên họ không để ý hai người vừa đi qua xe họ theo hướng ngược lại. Lúc đầu Hắc Sát không chú ý lắm, nhưng khi đã đi cách một quãng, y lại thấy ngờ ngợ điều gì nên ngoái đầu lại nhìn, miệng lẩm bẩm:

- Là hắn sao?

- Chuyện gì vậy? - họTống ghìm cương ngựa, hỏi y

Hắc Sát đứng lên xe, giọng hối hả:

- Ta vừa nhìn thấy ai đó rất quen, đợi ta một lát!

Nói rồi y nhún người khinh công nhảy qua mái xe, bay lại chỗ hai người kia.

Hắc Sát lộn thêm một vòng đã tới đáp trước mặt họ. Quay lại nhìn, y bỗng dưng đơ người ra, sống lưng lạnh toát nhìn trân trối người trước mặt. Hai người kia cũng thấy ngạc nhiên khi đang đâu có người nhảy ra cản đường, giờ lại nhìn họ thất thần như nhìn thấy ma. Một trong hai người lên tiếng hỏi, là một cô nương khá xinh đẹp:

- Vị huynh đài này, không biết có chuyện gì mà lại chặn đường chúng tôi?

Hắc Sát giật mình quay về thực tại khi nghe câu hỏi, y không hề trả lời vị cô nương, chỉ chăm chăm dán mắt vào nam nhân bên cạnh cô, một hồi thì cử động cơ hàm cứng đơ, lắp bắp:

- Lệnh... Lệnh Hồ Xung? Ngươi... ngươi vẫn chưa chết?

Nam nhân cau mày khó hiểu:

- Lệnh Hồ Xung? Huynh đài, có lẽ huynh tìm nhầm người rồi! Ta quả thật tên Xung nhưng không phải họ Lệnh Hồ.

Ra là A Xung và Tử Linh Tinh Hà, họ đi mấy ngày đường, đã đến vùng này tối qua. Hắc Sát lập tức hiểu ngay, có lẽ hắn đã không còn ký ức về thân thế của mình, nhưng như thế không có nghĩa là y có thể để mặc. Nếu hắn gặp được Khuynh Thành khách hay Đông Phương Bất Bại, không có gì đảm bảo rằng hắn không nhớ lại mọi chuyện. Đến lúc ấy với bản tính của Lệnh Hồ Xung, cũng như mối thù năm xưa còn đó, bằng mọi cách hắn sẽ ra tay ngăn cản kế hoạch xưng bá giang hồ của Âm Tự môn.

Hắc Sát suy tính một hồi, rồi không do dự, y vung cây quạt lên, phóng ám khí về phía hai người. Vốn đã cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người đối diện, A Xung âm thầm chuẩn bị, ngay lúc Hắc Sát ra tay, hắn nắm tay Tinh Hà bật người nhảy lên lộn ngược về phía sau tránh được ám khí. Vừa đáp xuống đất còn đứng chưa vững đã thấy kẻ kia thần tốc lao đến, vội đẩy Tinh Hà ra, A Xung rút kiếm giao chiến.

Nháy mắt cả hai đã đấu được mười mấy chiêu, tiếng va chạm của hai món vũ khí làm náo động cả một khoảng rừng vắng vẻ. Từ đằng xa Tống Duyệt Đường nghe tiếng lao xao bèn dừng xe quay lại xem. Tới nơi thì thấy Hắc Sát đang đánh nhau với một nam nhân, họ Tống cũng nhận ra ngay người đó, vội vàng lao vào ứng chiến cùng Hắc Sát đang tỏ ra yếu thế hơn. Tinh Hà bên ngoài đứng nhìn vẻ mặt lo lắng không yên.

Thấy có thêm một đối thủ nữa, A Xung thầm than trời trong bụng, võ công hắn tuy giỏi nhưng đối đầu cùng lúc hai người trong khi còn phải để mắt đến Tinh Hà thì cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa võ công của họ kỳ dị khác thường, hắn càng không dám mạo hiểm. Dù vậy A Xung vẫn vừa giao chiêu vừa cố hỏi:

- Các người là ai? Khi không sao lại động thủ với ta?

- Ngươi đáng ra đã chết từ mười hai năm trước rồi! - Hắc Sát nói mơ hồ, vẫn không ngừng lia quạt tung sát chiêu, y đối phó Khuynh Thành khách đã khó, càng không thể là đối thủ của phụ thân nàng, nhưng trong đầu y lại vừa lóe lên một ý, liền nói với qua chỗ Tống Duyệt Đường - Đường chủ mau khống chế ả kia đi, hắn để cho ta!

Họ Tống hiểu ngay, liền tách khỏi cuộc giáp lá cà, đổi hướng nhằm vào cô gái đang đứng lóng ngóng bên cạnh, A Xung hốt hoảng la lớn:

- Tinh Hà coi chừng!!

Tử Linh Tinh Hà giật mình ngó lên, thấy trung niên hán tử khuôn mặt dữ dằn đang hùng hổ lao về phía mình, cô đành lập bập vung chiêu đánh trả. Lúc bốn người lao vào quần thảo cũng là lúc Đông Phương Bạch và Bình Nhất Chỉ xuất hiện trên đường.

...

Lúc này Đông Phương Bạch đã đi được một quãng xa, bỗng dưng khựng lại. Bình Nhất Chỉ ngạc nhiên:

- Chủ nhân, cô sao thế?

Nàng cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, qua lớp mạng che mặt nên y không thấy được. Chợt nàng ngẩng lên:

- Ta thấy đám người đó không ổn, ta phải quay lại!

Rồi không để Bình Nhất Chỉ kịp mở miệng, Đông Phương Bạch đã xoay người phóng vụt đi. không biết làm gì hơn, y đành chạy theo nàng.

Họ đến cách đám xung đột chừng trăm bước chân, sau một hồi đứng bên vệ đường quan sát kỹ, Bình Nhất Chỉ kinh ngạc:

- Chủ nhân, là hai người lần trước!

Lúc này Đông Phương Bạch mới vén tấm lụa lên nhìn, nàng cũng nhận ra rồi. Nhưng còn hai kẻ lạ mặt kia là ai?

Trông thấy cô gái trẻ bên đó có vẻ sắp không chống đỡ nổi, nàng thả tay xuống, vận công phóng ra một phi kim về phía kẻ đang tấn công cô. Kim vừa phóng đi thì nàng cũng nhảy ra theo.

Tống Duyệt Đường đang chiếm ưu thế trước Tử Linh Tinh Hà thì bất ngờ nghe cánh tay nhói lên, quán lực từ nó cũng đẩy bật y văng ra vài bước. Y đau đớn thét lên, liền sau đó lại hứng thêm một chưởng như trời giáng vào vai, cuối cùng bị chấn văng tuốt ra xa va vào gốc cây, thổ huyết tràn trề.

Hắc Sát giật mình ngó ra, A Xung không bỏ lỡ phút xao nhãng đó, tung một cước thật mạnh vào bụng y, làm y chới với ngã rầm xuống đất.

Đông Phương Bạch sau một chiêu đơn giản đánh ngã gã họ Tống liền thoắt cái đã xuất hiện phía sau lưng Tinh Hà đang hoảng loạn sắp ngã đỡ gọn lấy cô. Hai tên kia đều thọ thương không nhẹ, chúng lê lết gượng tới xe ngựa, lên xe bỏ chạy thật nhanh. Đông Phương Bạch vừa buông tay, Tinh Hà đứng vững lại liền chạy tới chỗ A Xung, túm chặt hai vai hắn nhìn khắp người một lượt, vồn vã hỏi:

- Xung ca, huynh không sao chứ?

- Ta không sao, muội không bị thương chứ? - đỡ tay cô, A Xung ân cần

Đông Phương Bạch nhìn họ qua màn lụa mỏng, trong lòng bất giác run lên một cảm giác kỳ lạ. Còn Tinh Hà vui vẻ:

- Muội ổn, hơi hoảng thôi, nhờ tỷ tỷ này ra tay tương cứu!

Cô quay ra chỉ về phía nữ nhân giấu gương mặt sau chiếc mũ phủ lụa đang đứng lặng thinh, A Xung nhìn nàng, chợt thấy phảng phất sự quen thuộc, hắn bước tới ôm quyền:

- Đa tạ cô nương kịp thời tương cứu, xin hỏi tôn tính đại danh?

- Ta họ Đông Phương. Mà tại sao hai kẻ đó lại muốn giết các người? - nàng hỏi, giọng hơi lạc đi nhưng màn lụa không chút lay động

- Ta không rõ, họ gọi ta là Lệnh Hồ Xung, còn nói đáng ra ta đã chết từ mười hai năm trước rồi. Nhưng rốt cuộc Lệnh Hồ Xung là ai vậy, hắn giống ta lắm sao?? - hắn thành thật thuật lại cuộc gặp hỗn loạn vừa rồi, nét mặt vẫn đượm vẻ khó hiểu.

Đông Phương Bạch sửng sốt thất kinh:

- Là thật ư?

- Đông Phương cô nương, cô sao vậy? - A Xung ngạc nhiên hỏi, tuy không thấy mặt nàng nhưng hắn nghe được câu nàng vừa thốt ra

Đông Phương Bạch mím chặt môi, lưỡng lự thêm một vài giây, có lẽ nàng nên nói ra vậy:

- Quả nhiên... Người trước đây là đại đệ tử Tây Nhạc phái Hoa Sơn, chưởng môn Bắc Nhạc phái Hằng Sơn, chính là ngươi! Ngươi là Lệnh Hồ Xung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top