Chương 16: Quỷ Y bà bà

Phía cực tây đất Trung Nguyên có một con đường tắt nối liền lục địa trù phú này với Tây Vực hoang sơ, xưa nay luôn có tiếng là hiểm trở, càng đi về hướng tây, sinh vật càng thưa thớt dần. Cho đến lúc hoàn toàn rời khỏi Trung Nguyên thì ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời xanh cao vòi vọi, cúi mặt xuống chỉ thấy toàn đất cằn đá sỏi, bốn bề vách núi dựng đứng, cát vàng bụi đỏ, gió hanh khô gắt, tuyệt nhiên không thấy tồn tại một sự sống nào. Nó lẳng lặng tồn tại trên mặt đất từ bao lâu nay, nhiều người biết đến nhưng không phải ai cũng có gan đi về hướng đó, bởi muốn đi sang Tây Vực thì con đường tơ lụa rộng rãi và dễ đi hơn rất nhiều. Còn đường tắt này, có chăng cũng chỉ là một vài đạo quân viễn chinh người ngựa rầm rập thường được nhắc đến trong quá khứ, hành quân giày xéo qua nơi đây đến một ngọn cỏ cũng không chừa, hay những nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên bạo gan lớn mật, vì bất kỳ lý do gì mà muốn bí mật tìm một nơi chốn mới để dung thân. Phần lớn trong số họ, đi qua nơi này rồi thì không thấy quay lại nữa.

Ân sư của Đông Phương Bất Bại cũng là một trong số những người như thế, năm đó lão nhân gia cùng hai đồ nhi rời khỏi thị phi giang hồ, chỉ một lòng muốn tìm một nơi yên tĩnh, không có long tranh hổ đấu để an dưỡng lúc tuổi già. Phần nữa là vì người ham mê võ học, muốn đến nơi vốn được xem như đại kỵ của võ học Trung Nguyên, tìm hiểu những bí ẩn võ công kỳ hoặc ở Tây Vực xa xôi. Vậy nên không có gì là lạ khi sư đệ và sư muội của Đông Phương Bất Bại, ngoài võ công Trung Nguyên rất am tường, họ còn thông tuệ rất nhiều loại võ công đặc dị của Tây Vực. Khi ân sư lâm chung, cùng với việc biết tin Đông Phương Bất Bại bị hạ bệ, sống chết thế nào còn chưa rõ, La Lạc Thiên và Quảng Di Lăng đã tập hợp rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ở đây, lập nên Âm Tự môn, trở về Trung Nguyên với lý do trả thù cho sư tỷ của mình, cùng với đó là âm mưu một lần nữa bước lên độc bá võ lâm.

...

Dù đã tồn tại kể từ khi Lệnh Hồ gia trang xảy ra thảm kịch, nhưng từ đó đến nay giang hồ gần như vẫn không biết đến cái gọi là Âm Tự môn. Sau mười mấy năm, mối thù của Đông Phương Bất Bại nói trả được thì đã trả được rồi, nhưng còn lý do gì mà tôn chỉ hàng đầu đề ra năm xưa đến bây giờ vẫn chỉ nằm trong kế hoạch cho dù thực lực Âm Tự môn hoàn toàn có đủ khả năng xưng bá giang hồ, có lẽ chỉ có Quảng Di Lăng, hay Tu La chi chủ là hiểu rõ nhất. Thực tình thì ả mới là người muốn thâu tóm võ lâm nhất chứ không phải La Lạc Thiên, chẳng qua ả chỉ lợi dụng tình cảm mà y dành cho Đông Phương Bất Bại để từng bước đạt được mục đích thôi. Hơn mười hai năm tồn tại trong bí mật, bây giờ có lẽ cội rễ của Âm Tự môn đã len lỏi đến từng môn phái lớn nhỏ trong giang hồ rồi, tuy chỉ làm chi chủ ở chi môn Lạc Dương, nhưng quyền lực trong tay Tu La dường như vẫn là lớn nhất, vượt cả người được coi là môn chủ Âm Tự môn, nếu không vì nể mặt La Lạc Thiên thì ả sớm đã dẹp bỏ luôn tên kỳ đà đó, đâu cần phải bỏ qua biết bao cơ hội thuận lợi mà nhẫn nhịn đến giờ này.

Vả lại, trong đầu óc chỉ chất chứa đầy những thù hận của Tu La lại vừa nảy ra một kế hoạch khác, mà nếu thành công trót lọt, ả sẽ đạt được cả hai điều mà ả mong muốn nhất, là ngôi vị võ lâm chí tôn và trái tim của nam nhân đó. Song nếu như thất bại, cái giá phải trả có thể sẽ là mãi mãi mất đi người mà ả yêu thương nhất. Đến cuối cùng, Tu La vẫn quyết định đặt cược tất cả vào kế hoạch này. Thực ra cũng vì Khuynh Thành, nếu không gặp nàng có lẽ Tu La không nghĩ ra chuyện này, nhưng trước mắt là trở về Tây Vực chuẩn bị chu toàn một số việc đã.

Chiếc xe ngựa khó nhọc đi qua con đường tắt dẫn đến đất Tây Vực đó, vó ngựa và bánh xe gỗ nghiến vào mặt đường lổn nhổn đá sỏi, tạo nên tiếng lộc cộc lẻ loi trong không gian lặng ngắt của một thung lũng chết. Tu La ngồi gật gù trước mui xe, lưng tựa bâng quơ vào thành xe nhàn nhã ngủ gật như không hề để tâm đến chuyện con đường này vô cùng hiểm trở, ngay cả đi xe ngựa cũng rất khó khăn.

Chiếc xe đột nhiên xốc nảy lên một cú khiến ả giật mình, một hòn đá dưới đường, nhưng ả bình thản mặc kệ. Xoay người vén rèm che nhìn vào trong, Tu La hài lòng khi thấy người trong xe vẫn thiêm thiếp mê man. Đường xóc như vậy, người đó có lẽ đã cảm thấy mình mẩy ê ẩm lắm rồi, nhưng mê dược hạ lên người quá mạnh, đôi mắt không mở ra được, cái miệng cũng không thốt ra được tiếng kêu than nào. Thả rèm xuống, Tu La thở hắt ra, ngẩng lên nhìn bầu trời, ráng chiều phủ lên nền trời một màu đỏ quạch yêu dị. Ả nhếch mép cười nhạt:

- Đông Phương Bất Bại, mọi chuyện giữa chúng ta, sắp bước vào hồi kết rồi!

...

Trời vừa sụp tối thì xe ngựa của Tu La chi chủ dừng lại trước ngôi nhà tồi tàn dưới chân một ngọn núi. Đất Tây Vực vốn không thích hợp cho người ta định cư lâu dài, ngay cả dân bản xứ cũng chuộng lối sống du mục nay đây mai đó, rất khó thích nghi được ở nơi ngoài đất đá ra chỉ có gỗ mục cây khô, xung quanh là hoang mạc. Nhưng nhìn ngôi nhà đơn độc dưới chân núi này, ít nhiều cũng đoán được chủ nhân của nó đã ở đây từ khá lâu, dù bốn bề khắc nghiệt nhưng vẫn không chịu rời bỏ.

Trước hiên nhà bấy giờ nhen lên một đống lửa nhỏ, gác lên trên có chiếc nồi đang sôi, chẳng rõ là gì nhưng có mùi rất khó chịu. Tu La khẽ nhăn mặt vì thứ mùi đó, nhảy xuống khỏi xe đi qua cổng rào bước vào nhà. Trong nhà tối om, nhưng khi ả vừa đặt chân vào thì thấy bốn góc nhà lóe lên bốn đốm lửa nhỏ, leo lét kỳ dị, hắt lên vách một cái bóng mờ mờ đang ngồi lặng thinh trên ghế. Giọng khàn đục một lão bà bà:

- Di Lăng nha đầu, đã lâu không gặp ngươi!

- Ha, mười bảy năm rồi, ta nghĩ ta không còn là tiểu nha đầu trong mắt người nữa đâu, Quỷ Y bà bà! - Tu La không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười khẩy đáp lại

Cái bóng vẫn không hề nhúc nhích, tiếng nói vẫn đều đều phát ra:

- Cũng phải, tuế nguyệt xoay vần mới đó đã mười bảy năm rồi! Hôm nay ngươi trở lại, có phải là muốn ta thực hiện lời hứa ngày trước?

Quỷ Y bà bà chống ghế đứng dậy, cầm trong tay một que đóm nhỏ gí vào ngọn nến gần mình rồi phẩy mạnh, đốm lửa bay ngang không gian, đậu lại nơi khoảng không tối om, thêm vài ngọn nến nữa bật lên, gian nhà lại sáng lên một chút. Tu La nhìn rõ hơn gương mặt bà lão, nó vẫn đáng sợ như xưa, hơn ả nhiều lần, quả thật giống như quỷ vậy, đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào ả khiến ả hơi rùng mình. Tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ả bật một hơi cười khẽ:

- Ta cứ ngỡ bà bà đã quên chứ, đang định đến để nhắc, không ngờ người còn nhớ dai hơn cả ta!

Quỷ Y bà bà ngồi lại xuống ghế, cựa quậy sửa lại tư thế một chút rồi đáp:

- Cũng vì ngươi quá si tình, chịu uống Đọa Hồn để cứu tên tiểu tử đó, nếu không thì ta cũng chẳng thèm để người vào mắt!

Hai mắt Tu La chợt tối sầm lại, nghe Quỷ Y bà bà nhắc, ả lạnh người nhớ đến khoảng thời gian mười bảy năm trước.

...

Trong một lần Quảng Di Lăng và La Lạc Thiên ra ngoài chơi, đã bị lạc đường trong hoang mạc gần nơi ở của Quỷ Y bà bà. Đêm xuống cả hai vừa đói vừa lạnh, nhìn thấy một con cáo loanh quanh gần đó, không nhịn được đã giết nó ăn thịt. Sớm hôm sau Quỷ Y ra ngoài, gặp hai người thì cũng nhìn thấy đống xương lông của con cáo, lúc đó hai huynh muội họ mới biết thứ mình vừa ăn là sủng vật của lão bà. Quỷ Y đương nhiên vô cùng tức giận, trong một lúc hạ liền mười ba loại độc trên người họ, khiến họ đau đớn quằn quại trong bảy ngày liên tiếp, võ công và thể lực suy kiệt gần hết. Sau đó sư phụ của hai người phải ra mặt, xuống nước cầu xin mãi, lão bà mới chịu nói ra cách giải độc.

- Một trong hai ngươi uống Đọa Hồn Tam Nguyệt của ta, trong vòng ba tháng cứ đến đúng ngày trăng tròn, ăn ở với nhau như phu thê thì mười ba loại độc sẽ dần được tiêu trừ hết, không những khôi phục hoàn toàn võ công, nội lực còn tăng lên nhiều lần. Có điều sau khi uống Đọa Hồn, một nửa dung nhan kẻ đó sẽ bị hủy đi vĩnh viễn!

Quảng Di Lăng và La Lạc Thiên nghe xong đều thất thần không nói được gì, bởi cách giải độc quá sức lạ lùng và cái giá phải trả cũng có phần hơi đáng sợ. Sư phụ lão nhân gia cố gắng thuyết phục Quỷ Y lần nữa, nhưng lão bà nói đó là cách duy nhất, không thực hiện thì sớm muộn gì cũng chết, mà càng để kéo dài thì càng chịu đau đớn nhiều hơn, vả lại để họ chịu cực khổ một chút cũng coi như đòi lại công đạo cho sủng vật chết oan của mình. Không thể làm gì hơn, bọn họ đành đồng ý, sư phụ hai người từ lâu cũng có ý muốn tác thành, nên không phản đối nữa, cáo từ tránh mặt đi.

La Lạc Thiên là người giành uống độc Đọa Hồn của Quỷ Y bà bà, nhưng y vừa mới nói ý định ra thì Quảng Di Lăng đã nhanh như cắt chộp chiếc bình nhỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, ả mới mang một nửa diện mạo ghê rợn như vậy và luôn phải dùng mặt nạ da người che đi khuôn mặt thật.

Trải qua khoảng thời gian hỗn độn đủ loại cảm xúc đó, Quảng Di Lăng rơi vào hôn mê suốt một năm trời, khi tỉnh lại thì đã mang khuôn mặt xấu xí này, nhưng bất kể La Lạc Thiên hỏi thế nào, ả cũng không chịu nói vì sao lại làm thế, cũng không ai biết tại sao ả làm thế, kể cả Quỷ Y. Chẳng hiểu sao sau đó, Quỷ Y bà bà suy nghĩ thế nào lại đồng ý ban cho ả một ân huệ, rằng nếu ả muốn bỏ đi khuôn mặt ghê rợn kia, thì kể từ thời điểm đó cho đến mười năm trở về sau, ả có thể tìm bất kỳ cô gái nào mang đến đây, lão bà sẽ thay đổi dung nhan cho ả.

...

Đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Tu La chi chủ xuất hiện ở đây, lúc này ả vẫn chìm trong hồi tưởng, mồ hôi lạnh thốt nhiên lấm tấm rịn ra trên trán. Như đoán được tâm tư ả, Quỷ Y bà bà cất tiếng, vẫn không có nhiều sắc thái trong lời nói, chỉ đều đều vô cảm:

- Ngươi hồi tưởng xong chưa, đã tìm đến đây chắc là cũng có chuẩn bị hết rồi chứ hả?

Tu La hơi giật mình, lau vội mồ hôi, lập cập nói, đêm xuống nơi này khá lạnh:

- A... phải! Khi nào thì bà bà có thể giúp ta?

- Ngươi vội sao? Người đâu? - lão bà hỏi lại

- Ta để nằm trong xe, ở ngoài kia.

- Ta thì đã lâu không có việc gì quan trọng để làm. Nếu ngươi vội, thì mang người vào đây, ta có thể bắt đầu ngay! - lúc Tu La gật đầu đứng dậy chạy ra ngoài, bà lão còn dặn theo - Ngươi phải chắc chắn là người sống đấy, ta không thích động vào xác chết đâu!

- Dĩ nhiên rồi! - Tu La đáp vọng vào, trong giọng nói pha chút hứng thú

Ả ra xe, kéo ngựa vào sân buộc lại gần cửa bếp, rồi xốc con người vẫn đang bất tỉnh trong xe ra, ôm vào trong nhà. Bên trong, Quỷ Y bà bà rời khỏi ghế, lấy thêm nến thắp sáng khắp căn nhà, Tu La bước vào đã thấy có hai tấm gỗ đặt trên trụ cao, phủ vải trắng toát. Bà lão dặn ả đặt người kia lên một tấm gỗ, bản thân ả cũng nằm lên cái còn lại.

- Ngươi quyết định chắc chắn và suy nghĩ kỹ chưa? - bà lão hỏi Tu La, ả không do dự gật đầu. Quyết định hôm nay, ả đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi.

Bất chợt ả bị Quỷ Y điểm mạnh vào một huyệt đạo, lấy tay cạy miệng ra bỏ vào một viên hoàn màu nâu, vỗ ngực cho nó trôi xuống cổ họng. Nuốt xong viên thuốc, Tu La thấy mọi thứ trước mắt dần mờ đi, lúc sắp sửa chìm vào vô thức, ả thấy gương mặt mình nhói lên, bất giác rùng mình.

=*=

Rất nhiều năm về trước, võ lâm Trung Nguyên từng xuất hiện một nữ nhân, danh xưng là Y Nương, được đồn đại có sắc đẹp chim sa cá lặn, y thuật cao minh, đi khắp giang hồ hành thiện cứu người. Bao đấng anh tài kỳ công theo đuổi, mong một lần được nàng để mắt tới, song nàng chưa từng có ý với bất kỳ một ai. Nhưng phàm là người, đều có lúc phải trải qua thứ gọi là tình ái, đối với Y Nương cũng không có ngoại lệ, chuyện gì đến đương nhiên phải đến. Một lần đi qua Bế Nguyệt hồ, nàng vì cứu một nam nhân đang bị thương mà đã ở lại Bế Nguyệt trai, rồi phải lòng nam nhân đó.

Họ thành thân và sống với nhau được ba năm, cuộc sống lẽ ra sẽ rất trọn vẹn nếu một ngày nào đó Y Nương không phát hiện ra rằng tướng công của nàng trước đó đã có một thê tử, khi người phụ nữ đó đến tìm nàng. Quá thất vọng vì tình cảm bị lừa dối, Y Nương như biến thành con người khác, quá yêu thành hận, nàng nổi điên san bằng toàn bộ Bế Nguyệt trai, dùng độc Đọa Hồn hủy dung nhan thê tử của nam nhân đó, ép ông ta uống Phế Thân Thủy, lại phá đi kỳ kinh bát mạch trên cơ thể, khiến thân thể ông ta ngày càng co rút lại, đau đớn tột cùng, kết cục biến thành một đứa trẻ lên mười. Sau đó nàng bỏ đi không một chút tăm tích, người trong giang hồ đồn rằng, nàng tuy ra tay tàn nhẫn với đôi phu phụ đó, nhưng vẫn chừa cho họ con đường sống, trước lúc ra đi còn để lại Thiên Địa Trường Sinh quyết cho người đàn ông kia, cũng không làm hại thêm bất kỳ người nào. Từ đó về sau không ai còn nghe nói tới Y Nương nữa, càng không rõ nàng đã đi đâu, và Bế Nguyệt hồ khi xưa từng chứng kiến sự đau thương của nàng rốt cuộc ở nơi nào. Chuyện đã rất lâu rồi, có lẽ đến bây giờ đã không còn mấy ai nhớ đến nữa.

...

Quỷ Y bà bà mở mắt, lão bà ngồi chống tay lên trán ngủ thiếp đi một lúc rồi, lại mơ thấy chuyện quá khứ, đưa tay sờ lên gương mặt vốn không còn gọi là hoàn hảo được nữa, một nỗi đau âm ỉ trong lòng dâng lên đến nghẹn ngào. Độc Đọa Hồn lợi hại thế nào, Quỷ Y bà bà là người hiểu rõ nhất. Sau khi rời khỏi Trung Nguyên, một mình lão bà, lúc đó vẫn còn là một thiếu phụ, đã đến mảnh đất khô cằn như chính tâm hồn mình này, bỏ cái tên Y Nương, xưng là Quỷ Y, tự uống liền hai bình độc Đọa Hồn và thuốc giải cùng một lúc, rồi để mặc nỗi đau đớn thể xác dày vò trong mấy tháng trời. Đến khi không còn cảm thấy đau nữa, cũng là lúc gương mặt biến thành quỷ thực thụ, bà làm thế như để tự trừng phạt chính bản thân khi đã làm ra điều độc ác với người mà mình yêu thương nhất.

Quỷ Y vịn cây gậy của mình khó nhọc đứng dậy, lão bà đã quá già để có thể tự đi lại nhanh nhẹn rồi, lập cập bước ra bậc cửa, nhìn nền trời một màu ảm đạm, lác đác tiếng quạ kêu não nùng, khẽ thở dài:

- Bốn mươi bảy năm đã qua rồi, Tử Nhật, người còn sống không? Người có tha thứ cho ta không? Ta không ngờ trên đời này vẫn còn có người vì yêu mà có thể bất chấp tất cả uống thứ độc dược hủy nhan đó. Cô ta giống Phương tỷ tỷ năm xưa vậy, đâu như ta... - lão bà quay lại nhìn Tu La vẫn còn mê man bất động - Bản thân ta năm xưa quả thật đã quá ích kỷ rồi, bây giờ thì ta chỉ có thể làm thế này thôi!

Có lẽ Quỷ Y bà bà nghĩ rằng giúp Tu La cũng coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm khi xưa, do quá nóng giận với người đó. Nhưng suy nghĩ của lão nhân gia và suy nghĩ của Tu La chi chủ, hoàn toàn không giống nhau.

...

Tu La cựa mình, chậm chạp nhấc mi mắt lên, khuôn mặt ả quấn băng kín mít, đau như có hàng ngàn chiếc kim châm lên, nhưng cơ thể thì vẫn bình thường. Vịn mép giường ngồi dậy nhìn quanh, rồi trở xuống khỏi giường, ả gọi:

- Quỷ Y bà bà, Quỷ Y bà bà?

- Ngươi tỉnh rồi à, ra ngoài này chút đi, ta có nấu cho ngươi ít cháo! - tiếng lão bà vang lên ngoài sân

Tu La xuống giường ra ngoài, trời sáng rõ từ lâu, mặt trời bắt đầu chói chang. Nheo nheo mắt rồi giơ tay che bớt nắng lại, ả ngồi xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp cạnh đống lửa:

- Bà bà, ta bất tỉnh bao lâu rồi?

- Hai ngày! - Quỷ Y đáp, tay múc một bát cháo nhỏ đưa cho ả

Tu La đưa tay nhận bát cháo, chợt ngó xung quanh:

- Người đi cùng ta...

- Ta giữ lại, ngươi không có ý kiến gì chứ? - lão bà ngắt lời hỏi lại, lão bà biết ả muốn nói gì

- À, tất nhiên là không rồi! - Tu La lắc đầu, đưa bát cháo lên miệng húp, nếu Quỷ Y đã hoán đổi gương mặt cho ả thành công, thì ả cũng đâu còn thời gian để ý đến kẻ thế thân đó, chẳng qua hỏi cho có hỏi thôi, còn bà lão kỳ dị này muốn làm gì thì ả cũng mặc kệ.

Quỷ Y bà bà chống gậy đứng lên, chậm rãi hỏi:

- Ngươi không muốn nhìn thấy kết quả sao?

Tu La khựng lại, phải rồi, chẳng phải mục đích cuối cùng của ả khi đến đây chính là lúc này sao? Nhưng trong thâm tâm, Tu La không muốn nhìn thấy gương mặt đó, ả hận. Bần thần để hai cảm xúc trái ngược tranh cãi nhau, ả không để ý Quỷ Y bà bà đã đem một chậu nước tới trước mặt ả từ lúc nào, ung dung nói:

- Coi đi, dù thích hay ghét thì đó cũng là kết quả mà ngươi đã chọn. Ngươi có đổi ý thì ta cũng không đổi mặt lại cho ngươi đâu!

Vẫn cái giọng đều đều không màu sắc nhưng nhìn thấu tâm can người khác, Quỷ Y nói xong đứng lên bỏ vào trong nhà, để mặc Tu La với chậu nước trước mặt. Ả suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gỡ hết lớp băng quấn trên mặt xuống, soi mình vào trong chậu. Giữa nền trời xanh in trên mặt nước, hiện lên một gương mặt xinh đẹp, từng nét từng nét trên gương mặt đó đều hoàn hảo đến vô cùng, không có một chút nào tì vết. Gương mặt này, ả từng bội phần thán phục, gương mặt này, ả cũng ghi hận trọn đời. Bất giác một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống, vô tình rơi vào chậu nước, đánh tan ảo ảnh trước mắt Tu La. Đôi mắt ả phút chốc đỏ hoe, ngân ngấn lệ, ả ngửa mặt lên trời, cười một nụ cười đầy bi phẫn:

- Ha ... haha... hahaha!!! La Lạc Thiên, gương mặt này, là gương mặt mà trọn kiếp này huynh yêu đây sao? Hahaha!!

Tiếng cười của Tu La đau thương đến xé ruột, Quỷ Y bà bà đứng trong nhà ngó ả, ai oán thở dài:

- Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng chỉ vì một chữ tình. Vấn thế gian tình thị hà vật?

Lão bà thốt lên rồi lẳng lặng quay vào nhà, đẩy một cơ quan nhỏ trên vách, trong tường lộ ra một mật thất rồi bước vào trong, đóng lại. Còn Tu La, mặc kệ ả, đi lúc nào thì đi, dù sao ân huệ cho ả lão nhân gia cũng đã thực hiện, giờ hai người chẳng còn nợ nần gì nhau nữa.

Quỷ Y bà bà đi sâu vào trong mật thất, đến gian phòng có một người đang nằm, lão bà chăm chú ngồi nhìn một hồi rồi quay người sang buồng bên cạnh.

Chậm rãi đẩy cánh cửa đá nặng nề ngăn cách ra, hơi lạnh từ từ phả ra xung quanh lão bà, một khối hàn băng cực lớn tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ ở bên trong.

- Nếu ta tính toán không nhầm, có lẽ ngươi sắp được trở về với chủ nhân đích thực của mình rồi...

Dĩ nhiên lão bà không nói chuyện với khối hàn băng đó, mà là vật đang ở trong lòng khối băng - một trái tim đỏ thắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top