Chương 14: Trả oán, cô nhi
Nhậm Doanh Doanh ngồi ở chỗ cầu ván dựng lấn ra mặt nước, ngón tay thong thả lướt trên những phím đàn, thả hồn bồng bềnh theo một cơn gió nào đó vừa thoảng qua. Đã lâu rồi cô không cảm thấy thanh thản thế này, cuộc sống của một người phụ nữ đã có gia đình thực ra không hoàn toàn dễ dàng và thoải mái cho lắm, mặc dù đức lang quân của cô, cùng hai tiểu nha đầu vẫn luôn yêu thương cô hết mực. Nếu không phải có lời mời của Đông Phương Bạch, có lẽ Doanh Doanh cũng không biết được trên đời còn có nơi thanh tĩnh, yên ả như Bách Độc Vạn Thư cốc này. Và giờ thì cô đang ngồi đây, trước căn nhà nhỏ bên bờ hồ lặng ngắt của Đông Phương Bạch, gảy khúc nhạc Hữu sở tư.
- Đã lâu không được nghe Thánh cô chơi đàn, quả là vẫn như ngày nào, rất tuyệt!
Doanh Doanh ngừng tay khi nghe tiếng nói cất lên từ phía sau, là Đông Phương Bạch. Nàng đang dắt tay Lệnh Hồ Bạch Khiết từ trên gác chứa kinh đi xuống, nhìn thấy cô, con bé cười toe, vung vẩy hai tay chạy lại:
- Doanh Doanh mẫu thân!
Doanh Doanh mỉm cười đứng lên rời ghế ngồi, hơi khom người xuống đưa tay ra đón lấy Bạch Khiết, ngẩng lên nhìn Đông Phương Bạch:
- Đông Phương thúc thúc, mẫu tử ta đã đến đây làm phiền, lại để Bạch Khiết cho người trông, thật ngại quá!
- Haha, hai người là do ta mời đến đây, ta không thấy phiền thì ngươi ngại cái gì chứ? - Đông Phương Bạch khoát tay, tươi cười đáp, trong lòng cảm thấy rất cao hứng - Vả lại ta cũng thấy rất quý tiểu nha đầu này của ngươi, ngươi nên để nó thường xuyên đến đây chơi với ta. Còn nữa, đã nhắc Thánh cô rồi, giờ ta là Đông Phương Bạch, không còn là Đông Phương Bất Bại thúc thúc của ngươi nữa, nên từ giờ không gọi ta là thúc thúc nữa nghe không?
Nhậm Doanh Doanh thật ra chưa từng quên được chuyện Đông Phương Bạch dùng một chưởng đánh chết phụ thân của mình. Nhưng ở vào tình huống khi đó, nếu nàng không ra tay, e rằng người chết chính là cô và Lệnh Hồ Xung. Thêm nữa, Đông Phương Bạch lấy trái tim cho cô, trị dứt điểm độc tính Tam thi não thần đan, lại trầm mình dưới đáy băng hồ lạnh lẽo gần chục năm trời, lần này sống lại coi như đã là một người khác, còn trong lòng cô cũng đã nguội lạnh với những ân oán truyền đời, chuyện giữa hai người đến bây giờ coi như đã có thể kết thúc. Nếu vẫn còn gọi Đông Phương Bạch hai tiếng thúc thúc, sẽ khiến nàng cảm thấy vẫn còn dây dư với cô. Doanh Doanh đến đây lần này, chính là để gạt bỏ hết chuyện cũ, nên cô đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ, nhìn nàng vui vẻ nhận lời:
- Doanh Doanh hiểu, Bạch cô nương! Nhưng ta giờ cũng không phải Thánh cô nữa, vẫn là mong cô cũng bỏ cách xưng hô đó đi! - rồi cô ngồi xuống, ôm lấy con gái, mềm mỏng hỏi nó - Khiết Nhi, con có muốn lần sau chúng ta lại đến đây thăm Bạch cô cô không?
Con bé nghe thấy thế, phấn khích nhảy cẫng lên, vỗ vỗ hai tay hào hứng:
- Mẫu thân, người nói thật nhé! Vậy thì tuyệt quá!!
Cả hai mỹ nhân nhìn đứa nhỏ, bất giác cùng cười lên, tâm trạng muôn phần thoải mái. Nhìn họ như thế này, có ai tưởng tượng được trước đây họ từng đối đầu với nhau, thù địch nhau đến mức ngươi sống ta chết. Nhậm Doanh Doanh ôm Bạch Khiết trong lòng, thầm cảm thấy kỳ lạ, dường như đứa con gái lớn của cô đối với Đông Phương Bạch có một tình cảm rất đặc biệt.
Bình Nhất Chỉ xuất hiện chỗ chái bếp, tay bưng một mâm thức ăn, nghe tiếng họ cười cũng cao giọng lên tiếng:
- Hai vị chủ nhân, Khiết Nhi, đến bữa trưa rồi, ta vào dùng cơm thôi!
Đông Phương Bạch và Nhậm Doanh Doanh đứng lên, cả hai nắm tay Bạch Khiết dẫn vào nhà. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, Doanh Doanh bỗng hét lên một tiếng đau đớn, đầu cô chợt nhói lên, cô lảo đảo đứng không vững, ngồi thụp xuống lấy tay bưng chặt lấy đầu, làm cả ba người đều hốt hoảng:
- Doanh Doanh mẫu thân!
- Doanh Doanh, ngươi làm sao vậy?
- Thánh cô!
Bình Nhất Chỉ vội vàng đỡ Doanh Doanh vào trong, để cô nằm lên trường kỷ, y cầm cổ tay cô bắt mạch.
- Bình bá bá, mẫu thân của con bị làm sao thế? - Bạch Khiết mếu máo hỏi.
Đông Phương Bạch lại gần ôm nó, dỗ dành:
- Khiết Nhi ngoan, Bình bá bá đang thăm bệnh cho mẫu thân, sẽ không sao đâu!
Bình Nhất Chỉ đặt tay Doanh Doanh xuống, nét mặt y đăm chiêu lạ thường, nhìn Thánh cô vẫn nằm đó nửa tỉnh nửa mê, y hỏi:
- Thánh cô, người có hay bị như thế này không?
- Không, rất ít khi. Nhưng mỗi lần bị như thế, ta thường có một dự cảm không lành. - Doanh Doanh trả lời một cách mệt mỏi, rồi như nhận ra điều gì, đôi mắt cô sáng lên, đột ngột vùng dậy
Đông Phương Bạch thấy vậy, nhanh tay lao vào cản lại, cố đẩy Doanh Doanh nằm xuống:
- Ngươi như vậy, còn định đi đâu?
- Bạch cô nương, ta phải trở về! Ta có linh cảm Xung ca và Thanh Nhi ở nhà gặp chuyện không hay! - ánh mắt Doanh Doanh nhìn nàng đầy hốt hoảng và cả sợ hãi
- Ngươi cứ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đã! Yên tâm đi, ta không tin cao thủ như phu quân của ngươi lại có thể dễ dàng gặp nguy hiểm được! - nàng vẫn quả quyết
Doanh Doanh nhăn nhó vịn tay nàng, nước mắt sớm đã rơi đầy gò má:
- Bạch cô nương, ta cầu xin cô đó! Đó là gia đình của ta, Xung ca và Thanh Nhi là mạng sống của ta, ta nhất định phải trở về, nếu họ mà xảy ra chuyện gì ta sẽ ân hận cả đời mất!
- Phải, Bạch cô cô! - Bạch Khiết cũng níu tay nàng lắc lắc - Khiết Nhi ở đây chơi với người rất vui, nhưng mà mẫu thân lo lắng như vậy, Khiết Nhi muốn về nhà xem Lệnh Hồ phụ thân và Thanh Nhi thế nào. Cô cô để mẫu thân đưa con về đi!
Đông Phương Bạch bất chợt sững người trong vài giây. Nàng nhớ rồi, Doanh Doanh còn có một gia đình, cô ấy phải lo lắng cho gia đình đó, đâu như nàng. Thốt nhiên trong lòng nàng dâng lên một nỗi buồn man mác, nàng thấy Doanh Doanh thật ra may mắn hơn mình nhiều, ít ra thì cô ấy vẫn còn có cái để mà bận tâm, có cái để mà lo lắng. Còn nàng thì ung dung quá, tự tại quá, chẳng có gì đáng để nàng phải bận tâm, chính vì thế, nàng thấy mình cô độc, cô độc như suốt những năm tháng đã đi qua, bất kể là nàng đứng ở vị trí nào đi nữa, cũng đều chỉ có một mình, vô cùng lạnh lẽo. Vài giây xúc động trôi qua, nàng đành gật đầu đồng ý với Doanh Doanh:
- Thôi được, nếu ngươi đã nhất quyết như thế, thì để ta đưa mẫu tử ngươi trở về! - dứt lời, nàng liền quay đi, cùng Bình Nhất Chỉ ra ngoài chuẩn bị thuyền để rời khỏi cốc.
Lúc Đông Phương Bạch cùng Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Bạch Khiết xuống thuyền, Bình Nhất Chỉ còn dặn nhỏ với nàng: "Kinh mạch của Thánh cô khá là rối loạn, thuộc hạ đã cho cô ấy dùng thuốc nhưng dọc đường đi người vẫn nên chú ý tới cô ấy. Trái tim của chủ nhân có phần quá mạnh mẽ đối với Thánh cô, phải chịu đựng nó nhiều năm đã khiến cơ thể cô ấy bây giờ rất mẫn cảm, không còn được như xưa nữa, xin người hết sức chú ý!". Nàng im lặng không nói, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc thì quyết định năm xưa của nàng là đúng hay là sai đây?
...
Hồ nước trong cốc khá rộng nên phải đi thuyền sang bờ bên kia mới tìm được ngựa. Ba người lại rong ruổi hết một ngày đường nữa mới về được đến Lệnh Hồ gia trang. Suốt dọc đường về, những cơn đau đầu thi thoảng lại hành hạ Nhậm Doanh Doanh khiến cô vô cùng khổ sở. Cuối cùng cô buộc phải để con gái ngồi cùng Đông Phương Bạch, cố gắng nén cơn đau phi ngựa nhanh nhất có thể để trở về nhà. Càng về gần đến nơi, lòng người thiếu phụ càng như lửa đốt, nước mắt lo lắng cứ thế trào ra trên khóe mắt đỏ hoe.
Khi còn cách Lệnh Hồ gia trang khoảng hai ba dặm, Đông Phương Bạch dừng lại để hai mẫu tử Nhậm Doanh Doanh tự trở về, nàng không muốn ai biết chuyện nàng còn sống, càng không muốn khó xử khi gặp Lệnh Hồ Xung. Trước khi Doanh Doanh đi, nàng đưa cho cô một cái pháo hiệu:
- Cái này cho ngươi, nếu thật sự gặp chuyện gì không ứng phó nổi, hãy bắn nó, ta ở đây có thể quan sát được, khi đó ta sẽ tới giúp ngươi! - trao tận tay Doanh Doanh, nàng còn nói thêm - Nhưng mà ta hy vọng ngươi không cần phải sử dụng đến nó!
Doanh Doanh nhìn ra sự chân thành của nàng, cô gật đầu, nói câu từ biệt nàng rồi ôm chặt Bạch Khiết quất ngựa phi thật nhanh về nhà.
Dừng ngựa trước cổng, Doanh Doanh vội vã nhảy xuống đập cửa:
- Mở cửa, mở cửa đi!
Một lúc sau mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ có cánh cửa tự động trượt đi nhẹ nhàng, rõ ràng là phía trong không cài cửa. Tim đập thình thịch, cô nắm chặt tay Bạch Khiết bước vào trong sân nhà, cái không gian im lặng kỳ quái giữa buổi trưa càng làm Doanh Doanh thấy bất an. Gia trang này không lớn, gia đinh hầu nữ cũng chỉ có tổng cộng sáu người, thường thì dù buổi trưa tất cả đi nghỉ hết thì vẫn còn một tiểu gia đinh làm vườn thức trông nhà. Nhưng hôm nay không thấy cậu ta đâu cả, xung quanh tịnh không một bóng người, khi nãy cô đập cửa lẫn gọi to như vậy cũng không thấy ai xuất hiện, người trong nhà đi đâu hết rồi?
Cố vuốt ngực tự trấn an rồi hít một hơi thật sâu, Doanh Doanh dẫn Bạch Khiết vào đại sảnh, cất tiếng gọi:
- Xung ca! Thanh Nhi!
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng quái đản, cô gọi lại lần nữa, rồi lại lần nữa, cả Bạch Khiết cũng hò lên phụ cô. Hai mẫu tử cô bỗng dưng làm náo động cả một gian nhà. Chợt tay Doanh Doanh vô ý quệt phải một thứ trên bàn, cô ngó lại, là một tờ giấy nằm dưới khay ấm trà, trên có viết mấy chữ bằng màu mực đỏ tươi như máu. Cầm lên đọc, gương mặt cô bất chợt biến sắcc, tái đi từng chút một.
- Trời ạ, đang buổi trưa mà, ai vào nhà ta gọi ầm ĩ gì thế?
Tiếng càu nhàu xen lẫn ngái ngủ của một nam tử vang lên sau bức trướng, Doanh Doanh quay lại, là phu quân của cô. Bạch Khiết chạy lại bên hắn:
- Lệnh Hồ phụ thân, là Khiết Nhi và Doanh Doanh mẫu thân!
Dụi dụi hai con mắt kèm nhèm, Lệnh Hồ Xung nhận ra là thê nhi của hắn, bế con gái lên, hắn ngạc nhiên hỏi:
- Doanh Doanh, muội về rồi ư, sao đi thăm bằng hữu mà về sớm vậy?
- Chuyện đó nói sau! Xung ca huynh xem này! - gạt câu hỏi của hắn qua một bên, Doanh Doanh lại gần đưa tờ giấy cho hắn
"Huyết lệ Đông Phương, hận này phải trả", Lệnh Hồ Xung lẩm nhẩm mấy chữ viết trên tờ giấy đó, hắn nhíu mày ngạc nhiên:
- Doanh Doanh, ở đâu muội có tờ giấy này?
- Muội thấy nó được để trên bàn kia, huynh không thấy à? - cô đáp, gương mặt toát lên một nỗi lo sợ mơ hồ, rồi chợt nhớ ra, đưa mắt nhìn quanh - À mà, Thanh Nhi đâu rồi?
- Nó quậy phá cả buổi ta trông không nổi, mệt quá đi nghỉ, để Tiếu My dỗ nó rồi! - Lệnh Hồ Xung đáp lời thê tử, rồi lại cau mày nghĩ ngợi - Trước lúc đi vào trong ta còn ngồi ở bàn uống trà mà, lúc đó đâu có tờ giấy này đâu!
Doanh Doanh cúi đầu suy nghĩ, rồi nói:
- Vậy là có ai đó đã lẻn vào đây. Mà huynh không thấy hôm nay nhà ta yên ắng lạ thường sao?
Lệnh Hồ Xung không vội đáp, vẫn bế Bạch Khiết trên tay, hắn bước ra ngoài ngó xung quanh, đúng là có gì đó rất lạ. Vừa định quay trở vào, hắn liền cảm nhận được trong không khí có chuyển động khác lạ, quắc mắt quay lại nhìn thì thấy có hai hắc thân ảnh từ ngoài vận khinh công bay vào, đứng vắt vẻo trên mái cổng. Thân thủ nhẹ như không, khí tức rất ổn định hầu như không biểu lộ gì, Lệnh Hồ Xung quan sát rồi thầm đánh giá, có lẽ là bậc đại cao thủ, nhưng hình như hắn chưa từng gặp bao giờ. Hai người một nam một nữ, nam nhân dáng vẻ thâm trầm đạo mạo, còn nữ nhân đeo mặt nạ vàng che đi nửa khuôn mặt, từ ánh nhìn toát lên nét tà đạo dị thường. Nam nhân nhìn Lệnh Hồ Xung, cất tiếng:
- Lệnh Hồ đại hiệp, lần đầu tương kiến, quả là tướng mạo bất phàm!
Gì vậy, y đang mỉa mai hắn đấy ư? Trong tay hắn đang bế một đứa nhỏ, bộ dạng mới ngủ dậy còn xộc xệch khó coi, vậy mà nam nhân đó còn khen hắn tướng mạo bất phàm, mười phần thì có đến quá nửa là không mang hảo ý! Lệnh Hồ Xung nghe thế có hơi phật ý, nhưng cũng thấy buồn cười. Doanh Doanh nghe tiếng có người bên ngoài liền chạy ra, nữ nhân đeo mặt nạ kia nhìn thấy cô, khẽ cựa quậy hai vai một chút, nhưng không có động thái gì. Trao Bạch Khiết lại cho Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung mới ôm quyền, đáp lời nam nhân kia:
- Thật hổ thẹn cho hai chữ đại hiệp, Lệnh Hồ Xung tài hèn nào dám nhận. Chẳng hay các hạ tôn tính đại danh là gì, từ phương nào tới? Hôm nay ghé qua tệ gia không biết là vì chuyện chi?
Hai thân ảnh nhún người phóng xuống sân, nam nhân kia chắp hai tay sau lưng, thong thả nói:
- Tại hạ La Lạc Thiên cùng sư muội Quảng Di Lăng có lời chào hỏi đến Lệnh Hồ đại hiệp cùng phu nhân và lệnh nữ. Trước khi đến đây, ta có gửi lại vài chữ, hai vị đây chắc đã đọc rồi chứ?
Lệnh Hồ Xung như hiểu ra, gật đầu hỏi lại:
- Ra là mảnh giấy đó do La đại hiệp để lại. Các hạ có nhắc đến Đông Phương, có phải là Đông Phương Bất Bại? Hai người quan hệ thế nào?
- Đông Phương Bất Bại là đại sư tỷ của chúng ta. Nhiều năm trước, lúc ta rời khỏi Trung Nguyên, ở biên ngoại có nghe nói Đông Phương Bất Bại làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, xưng hùng xưng bá chốn võ lâm. Gần đây có ý định trở lại thăm hỏi sư tỷ thì hay tin dữ tỷ ấy đã bị đánh rơi xuống đáy vực Hắc Mộc Nhai hơn chín năm trước, và người đả bại tỷ ấy là Lệnh Hồ huynh đài đây. Hôm nay ta đặc biệt đến đây, là muốn hỏi một lần cho rõ mọi chuyện. - y đáp một mạch, trong giọng điệu đã có chút đe dọa.
Nhậm Doanh Doanh nghe xong, tối sầm mặt lại, dự cảm của cô quả không sai mà, không ngờ người đến lần này lại có liên quan đến chuyện của Đông Phương Bất Bại năm xưa. Cô hoang mang ôm chặt lấy Bạch Khiết, nhìn thái độ của hai người này, không rõ họ có dễ dàng để phu thê cô qua khỏi ngày hôm nay không, cô đành âm thầm truyền công lực của mình vào người con gái. Doanh Doanh không để ý rằng nữ nhân kia nãy giờ vẫn quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô, trong ánh nhìn của ả hiện lên một cảm xúc rất khó diễn tả, như là thù hận, thêm một chút thương hại, lại có phần hả hê.
Lệnh Hồ Xung chợt bần thần khi nghe La Lạc Thiên khơi lại chuyện quá khứ, đã lâu lắm rồi, hắn mới lại nghe có người nhắc đến Đông Phương Bất Bại, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn trả lời:
- Năm đó trên dưới giang hồ đều vì Đông Phương Bất Bại mà đại loạn, y đã giết hại rất nhiều người, xóa sổ không ít những môn phái lớn nhỏ, âm mưu độc bá võ lâm. Lệnh Hồ Xung ta chẳng qua vì đại nghĩa mà ra tay với kẻ đại ma đầu đó thôi...
La Lạc Thiên im lặng giây lát, hai mắt xoáy sâu vào người tên gọi Lệnh Hồ Xung đứng trước mặt mình. Vẫn là câu nói đó, từ trước đến giờ, hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ coi nàng là một đại ma đầu vô tình tuyệt nghĩa ư? Đáng khinh cho một đời tiếu ngạo giang hồ của hắn, là hắn không hiểu, hay cố tình không hiểu tấm chân tình của nàng? Lệnh Hồ Xung nói như thể hắn với Đông Phương Bất Bại chưa từng quen biết nhau, chưa từng trải qua cái gì đồng sinh cộng tử. Suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, nàng đã phụ biết bao người trong thiên hạ, nhưng chưa một lần nàng phụ hắn mà, nên gọi hắn là gì đây, kẻ ngu ngốc chăng? Kẻ đui mù chăng?
La Lạc Thiên trước khi đến đây đã tìm hiểu rất kỹ chuyện giữa Lệnh Hồ Xung và sư tỷ mình. Vốn dĩ đích thân đến đây là muốn để cho Lệnh Hồ Xung giải thích về hành động của mình năm đó, nhưng câu nói của hắn, ý niệm của hắn trước sau vẫn không thay đổi một chút nào, y tức giận gằn giọng:
- Luận điệu tức cười! Giang hồ là cái gì hả? Chính là ta không giết ngươi thì ngươi cũng giết ta! Đại ma đầu thì sao? Đã một lần nào đó ngươi thử nghĩ lại xem, có khi nào Đông Phương Bất Bại được quyền giải thích? Ngươi trông thấy nàng ấy giết người, tự nhiên định đoạt nàng chính là đại ma đầu. Vậy ta hỏi ngươi, đại ma đầu đó đã có lúc nào thật sự muốn làm hại ngươi chưa? Nàng ấy vì ngươi, không ít lần ngay cả mạng mình cũng không cần nữa, còn ngươi thì sao? Sư tỷ nói không sai mà, thiên hạ này chỉ toàn là kẻ phụ tâm, liệu có mấy ai hiểu được cái gì gọi là chân tình, mà cho dù có thì người đó chắc chắn cũng không phải tên ngu ngốc nhà ngươi! - càng về cuối, La Lạc Thiên càng cao giọng mắng, y vung tay chỉ thẳng mặt Lệnh Hồ Xung - Nếu ngươi đã nói ra được câu nói tuyệt tình như vậy, thì ta cũng không khách khí nữa, hôm nay ngươi đền mạng cho Đông Phương Bất Bại đi!
Nói rồi y giơ tay, vận công phóng ra một luồng chưởng phong vô cùng mạnh mẽ về phía phu phụ Lệnh Hồ. Vốn đã biết cuộc nói chuyện này sẽ không đơn giản mà kết thúc, Lệnh Hồ Xung đã có chuẩn bị trước, phía La Lạc Thiên vừa phát chưởng, hắn liền vận nội lực Dịch Cân kinh ra chặn đứng chưởng phong đó ngay, hai bên đều có nội công hùng hậu, hai luồng khí công chạm nhau vang lên tiếng nổ ầm ầm, dư kình cuốn cát bụi bay lên mù mịt, những đồ vật bày trí trong sân bị chấn vỡ đổ ngổn ngang.
Doanh Doanh sợ hãi ôm lấy Bạch Khiết, nép vào sau lưng Lệnh Hồ Xung, hắn một tay đưa ngang ra đẩy cô dạt sát vào người mình, một tay xua xua đám bụi trước mặt, hô lớn:
- La đại hiệp, ân oán này là do ta gây ra, xin đừng làm tổn hại người vô tội!
- Vô tội ư? Chẳng có ai trong gia đình ngươi là kẻ vô tội hết! - La Lạc Thiên gầm lên đầy giận dữ, đôi mắt y bấy giờ đã vằn lên những tia máu đỏ ngầu - Sư tỷ ta phải chịu đau đớn rốt cuộc cũng vì phu phụ các ngươi, hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi tế vong hồn nàng ấy!!!
Y lại vùng thân lao đến, tiếp tục tung một chưởng vào người Lệnh Hồ Xung, hắn hơi giật mình nhưng cũng kịp vung tay ra đỡ lấy, dùng Hấp tinh đại pháp kéo dài thêm một chút thời gian, miệng gọi gấp gáp:
- Doanh Doanh!
Cô hiểu ý, bế Bạch Khiết chạy vào nhà lấy thanh bảo kiếm của hắn ra, kỳ lạ là Quảng Di Lăng suốt từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chẳng buồn động thủ, mặc kệ sư huynh một mình sắp sửa phá nát chỗ này, thật không hiểu ả đang toan tính điều gì nữa. Doanh Doanh vào trong nhà một lát, để Bạch Khiết ngồi yên trong đó rồi cầm kiếm chạy ra
- Xung ca, đón lấy này! - cô gọi, thảy thanh kiếm về phía Lệnh Hồ Xung
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng, một tay vẫn trụ đỡ áp lực từ chưởng của La Lạc Thiên, tay còn lại vung ra nhanh chóng bắt gọn lấy kiếm, xoay thanh kiếm một vòng, hắn dộng mạnh nó xuống đất, lưỡi kiếm bật tung lên khỏi vỏ. Lúc này, Lệnh Hồ Xung mới nghiến răng dùng sức đẩy mạnh Lạc Thiên ra, tay vớ thanh kiếm đổi thế tấn công.
La Lạc Thiên bị chưởng lực của Lệnh Hồ Xung đẩy lùi lại, cả thân người xoay vài vòng trong không trung, cảm nhận thấy nội lực trong người suy giảm đi chút ít, y gườm gườm nhìn hắn:
- Hấp tinh đại pháp? Ngươi được lắm Lệnh Hồ Xung! Xem tiếp đây!!!!
La Lạc Thiên hô một tiếng thật lớn, hai tay vung mạnh hướng lên, tức thì lòng bàn tay xuất hiện trường nhu kình màu đỏ lẫm liệt, tiếp tục lao đến, chiêu thức xuất ra là một trong bảy thức Nghịch thiên xuất thế do chính y sáng tạo ra, môn võ thiên về nội công, mượn vật chất trong tự nhiên để hỗ trợ. Trong phút chốc, khoảnh sân trong Lệnh Hồ gia trang như nổi cuồng phong, lá của mấy cái cây trong sân bị cuốn lên bay đầy trời, ngay cả đồ bài trí bằng đá ban nãy vỡ đổ dưới đất cũng không ngừng chuyển động, chúng bay dần lên rồi theo điều khiển của La Lạc Thiên, nhất tề lao về phía Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung tuy chưa nhìn thấy loại chưởng pháp này bao giờ, hơn nữa trong lòng còn thầm thấy quái lạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh vận Phá Chưởng thức để hóa giải. Phải nói sư đệ của Đông Phương Bất Bại không những không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn cả sư tỷ y năm xưa, võ công của y ảo diệu và biến hóa khôn lường. Hết đám lá cây và đất đá bị Lệnh Hồ Xung phá được, y trực tiếp lao vào cận chiến, lơ lửng trong hai lòng bàn tay là hai cục đá được bao bọc bởi khí tức màu đỏ đầy yêu dị. Mỗi chiêu y đánh ra đều mang sát ý rất lớn, xem ra trước đây tình cảm của y đối với Đông Phương Bất Bại không hề nhỏ chút nào, nếu không thì y đã không tức giận Lệnh Hồ Xung đến thế. Hai bên đã giao thủ có đến gần trăm chiêu, song vẫn chưa phân định được thắng bại, nhưng có lẽ Lệnh Hồ Xung lép vế hơn một chút, tuy hắn có được thân thủ nhanh như thiểm điện và Độc Cô Cửu kiếm gần đến mức thiên biến vạn hóa, nhưng để chống đỡ được những sát chiêu mạnh mẽ của La Lạc Thiên, người có nhãn quang cao cường sẽ dễ dàng nhận ra là hắn đang gặp khó khăn.
...
Về phần Doanh Doanh, cô dẫn Bạch Khiết chạy ra hậu viên, gọi một a hoàn đang ngủ trong phòng ra và giao nó cho cô bé mang nó chạy về phía hang động dưới chân ngọn núi sau nhà. Nhưng cô vừa quay đầu lại đã thấy Di Lăng đứng ngay ở mái cửa vòm nối tiền sảnh với hậu viên từ lúc nào. Giơ hai tay chặn ả lại cho hai người có thời gian chạy trốn, cô nói:
- Trẻ con vô tội, xin đừng làm hại nó!
- Vô tội hay không ta không định đoạt được! Nhưng ta muốn đứa trẻ đó... - Di Lăng đưa tay lên vuốt tóc, hờ hững đáp
Doanh Doanh biết đây không phải hạng tầm thường, nhuyễn tiên trong tay đã sẵn sàng vung ra:
- Không bao giờ! Trừ phi ngươi giết được ta!
- Được thôi, nhưng trái tim mạnh mẽ như vậy mà chỉ dùng được có mấy năm, xem ra cũng thực đáng tiếc. Đừng trách ta! - ả nhếch mép cười như không cười, một mũi đao tuồn từ trong tay áo ra, lao về phía Doanh Doanh
Nhậm Doanh Doanh quật roi gạt nó ra mới phát hiện phía chuôi đao còn gắn với một sợi xích. Vừa hất được nó đi, chớp mắt nó đã bị Quảng Di Lăng kéo ngược lại, lạnh lùng ném về phía cô lần nữa. Doanh Doanh vận dụng hết khả năng của mình vừa tránh đỡ vừa tìm cách tấn công ả. Roi của cô hay xích đao của Di Lăng đều là vũ khí dạng dây, dài và linh hoạt, mỗi khi xuất ra lại như quấn lấy nhau, còn hai người phụ nữ so chiêu mà giống như đang múa. Dù võ công không phải hàng tệ hại gì cho cam, song Doanh Doanh vẫn không thể hơn Quảng Di Lăng được, ả là sư muội của Đông Phương Bất Bại, luận vai vế thì ả so với cô vẫn là tiền bối, về cả võ công, tuổi tác cũng như sự ranh ma, hiểm độc trong từng chiêu thức. Không quá vài chục chiêu, Quảng Di Lăng đã quật ngã cô, tiếp tục đuổi theo a hoàn đang dẫn Bạch Khiết bỏ chạy, bấy giờ đã ra khỏi gia trang.
Phía sau Lệnh Hồ gia trang là một ngọn núi, lúc Bạch Khiết và cô a hoàn Tố Tâm chạy gần đến chân núi thì một thân ảnh phóng vụt qua trên đầu hai người, nhẹ nhàng đáp xuống đứng chắn trước mặt họ, là Quảng Di Lăng. Bạch Khiết đứng khựng lại, ánh mắt đựng đầy sợ hãi nép sát vào người Tố Tâm, cô gái dù run sợ nhưng vẫn cố trấn an nó:
- Đừng sợ, Khiết Nhi!
Di Lăng khẽ nhếch môi cười nhạt, bất chợt khoát tay một cái, bóng một vật gì đó lao nhanh về phía hai người và
"Sực!!"
"Hự!!"
A hoàn Tố Tâm chỉ còn có thể thốt lên một tiếng rồi trợn mắt gục xuống trước mặt Bạch Khiết, con bé hét lên hốt hoảng:
- Tố...Tố Tâm tỷ tỷ...
Còn Di Lăng, ả lạnh lùng thu xích đao về, chậm rãi tiến lại gần con bé, khom người đưa tay ra:
- Nha đầu ngoan, lại đây với ta nào...
"Xoẹt!!", một ngọn roi vun vút phóng đến, khiến ả giật mình rụt tay lại tránh qua một bên, đồng thời nắm gọn lấyngọn roi ấy. Quay qua nhìn, quả nhiên là Doanh Doanh.
- Đừng hòng đụng đến con gái ta! - tay kéo mạnh ngọn roi, cô gườm mắt gằn giọng
- Vậy phải xem bản lĩnh ngươi tới đâu đã... - ả vẫn đáp lời một cách rất thong thả, hời hợt, rồi bất chợt quắc mắt lên, đổ người lao nhanh về phía cô.
Tay còn lại của Doanh Doanh rút pháo hiệu giắt bên hông ném đến cho Bạch Khiết.
- Khiết Nhi, bắn pháo hiệu đi! - cô gấp giọng giục con bé rồi tiếp chiêu cùng Di Lăng
Lần thứ hai giao đấu, Doanh Doanh tinh ý cẩn thận hơn với những hư chiêu của ả, nhưng cô biết làm thế cũng không thể thắng được, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Đông Phương Bạch đến thôi, hy vọng nàng chưa rời khỏi. Doanh Doanh ngay từ đầu đã biết phu phụ cô khó lòng qua nổi ngày hôm nay, cô liền nghĩ tới việc gửi gắm Khiết Nhi cho Đông Phương Bạch, vì cô biết hiện giờ chỉ có nàng ấy mới có thể bảo vệ được con gái cô mà thôi. Điều cô luyến tiếc chỉ còn Thanh Nhi thôi, có lẽ cô sẽ không được gặp lại nó nữa, mà cũng chẳng biết hiện giờ nó đang ở chỗ nào, liệu có phải đã rơi vào tay hai con người độc ác này không?
Pháo hiệu bắn lên giữa bầu trời nắng vàng rực rỡ, phát ra một làn khói đỏ rực rỡ giữa nền trời xanh thẳm.
...
Đã qua hai trăm chiêu, Lệnh Hồ Xung đã gần như không còn đủ sức lực để giao đấu với con người đang ngày càng hung hãn như mãnh thú kia nữa, y quá mạnh, càng đánh y như càng phát tiết công lực của mình mạnh mẽ hơn. Hắn dụng Độc Cô cửu kiếm dù đã khá thuần thục, nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới vô chiêu Thái sư thúc Phong Thanh Dương, nên không thể làm gì được một đại cao thủ mà có lẽ còn lợi hại hơn Đông Phương Bất Bại khi xưa. Sau cùng, nhận thấy đối thủ đã yếu thế rõ ràng, La Lạc Thiên dường như cũng không muốn giằng co lâu nữa, y vận hết mười thành công lực, áp sát vào người Lệnh Hồ Xung giáng một chưởng lực kinh người giữa ngực, hắn bị đánh văng vào cây cột trụ lớn, nó bị lực chấn cho vụn nát một mảng lớn, hắn thì lăn xuống đất thổ huyết rất nặng. Cảm tưởng như tâm mạch của mình đã bị ép vỡ hết, Lệnh Hồ Xung gục xuống bất tỉnh, thanh kiếm trong tay hắn cũng đã gãy đôi.
La Lạc Thiên chỉ đứng nhìn, trong mắt không đọng một chút cảm xúc, một lúc sau, y mới mở miệng:
- Đây là kết cục của kẻ nào dám phụ tình Đông Phương Bất Bại!
Rồi y đi ra ngoài cổng, hiện giờ có vài người đang chờ sẵn ở đó, thấy y, họ mau mắn cúi đầu hành lễ:
- Thánh chủ!
La Lạc Thiên chỉ đáp gọn:
- Nơi này, không cần giữ lại nữa!
Đám thuộc hạ cúi đầu tuân mệnh, kéo nhau vào trong. Trong khi đó, ở sau gia trang, nơi Doanh Doanh và Di Lăng đang giao chiến.
...
Pháo hiệu đã bắn đi một lúc lâu rồi, Đông Phương Bạch vẫn chưa thấy xuất hiện, lẽ nào nàng đã rời khỏi đây rồi sao? Nhậm Doanh Doanh thầm lo lắng, cô sắp không trụ được nữa rồi.
Còn Bạch Khiết, sau khi bắn pháo hiệu lên trời, nó ngồi cứng đơ bên cạnh xác Tố Tâm, mắt mở trừng trừng nhìn vào tấm lệnh bài đang đung đưa trên hông ả ác nữ kia. Mãi đến khi nghe thấy tiếng la hét từ phía gia trang vọng lại, nó mới giật mình nhìn ra, như một phản xạ tự nhiên, con bé cuồng chân vùng dậy, vừa chạy về vừa gào:
- Phụ thân! Lệnh Hồ phụ thân!
Quảng Di Lăng nhân một lúc Doanh Doanh xao nhãng cũng vì chuyện đó, ả co chân đá một hòn sỏi trúng vào chân Bạch Khiết. Con bé bị đau ngã dúi dụi nhưng vẫn cố bò dậy vừa khóc vừa chạy tiếp.
- Khiết Nhi, nguy hiểm! - Doanh Doanh hét lên, trong lòng đau đớn tột cùng. Vậy là Xung ca đã thất thế rồi!
Ánh mắt cô bàng hoàng tuyệt vọng nhìn theo cái dáng chạy tập tễnh của con gái mình, bất ngờ Di Lăng áp sát vào cô, thuận tay giáng một sát chưởng vào người, cô văng ra xa mươi thước.
- Mẫu thân! - Bạch Khiết ngoái lại, thấy Doanh Doanh ngã ra đất lại gào lên, mặc kệ cái chân đã chảy máu, cuống cuồng chạy lại, ôm lấy thân thể yếu ớt của mẫu thân, nước mắt con bé giàn giụa.
Máu tươi trào ra nơi khóe miệng, Doanh Doanh cố gượng đưa tay lên vuốt má con gái:
- Khiết Nhi ngoan, sau này ta và phụ thân không thể ở bên con nữa, con phải cố gắng sống thật tốt nhé. Tên của con là Bạch Khiết, giống như chữ Bạch trong tên của Bạch cô cô ấy, có lẽ phụ thân đặt cho con tên này, chính là để mãi mãi nhớ đến những hy sinh mà cô ấy đã dành cho chúng ta. Con phải nhớ, ân tình của cô ấy đối với gia đình ta, đời này kiếp này ta và phụ thân con không thể trả hết! Giờ ta sắp không qua khỏi rồi, Khiết Nhi hứa với mẫu thân, nhất định phải bảo vệ Thanh Nhi. Nếu có cơ hội, thay chúng ta báo đáp ân tình của Bạch cô cô nhé!
- Được, Khiết Nhi hứa! Nhưng mà mẫu thân, người sẽ không sao đâu, hãy cố lên! - Bạch Khiết khóc òa lên, một đứa trẻ như nó, làm sao chịu thấu nỗi đau này?
Doanh Doanh mở to mắt nhìn đứa con gái, cô nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên lần cuối cùng rồi lặn vào vĩnh viễn, cánh tay vuốt ve Bạch Khiết lỏng dần, vô lực rơi tuột xuống đất.
- Không, không! Mẫu thân, người tỉnh lại đi, Khiết Nhi không muốn người đi đâu, mau tỉnh lại đi! - con bé òa lên nức nở, tiếng khóc đau như xé lòng, nó cứ ôm chặt lấy Doanh Doanh mà lay lay mãi.
Lúc Đông Phương Bạch đến cũng là lúc Thánh cô Nhậm Doanh Doanh xuôi tay, nàng nghe tiếng khóc thê lương của Bạch Khiết mà không cầm được nước mắt, trên đời sao lắm trái ngang, người đàn bà kia rốt cuộc có thù oán gì với cái gia đình nhỏ này, mà lại xuống tay tàn độc như thế? Nàng nhìn thấy pháo hiệu lúc đã rời đi được một lúc, liền lập tức quay trở lại, nhưng lại bị mấy tên lâu la nào đó cản đường, dẹp được chúng xong, lên đến nơi thì đã muộn, tất cả những gì thu vào trong mắt nàng lúc này chỉ là một khung cảnh hết sức thương tâm.
Quảng Di Lăng không có nhiều biểu cảm sau cái chết của Nhậm Doanh Doanh, ả nhìn một lúc rồi chậm rãi từng bước lại gần Bạch Khiết, ngồi xuống cạnh con bé, vẫn chất giọng bình bình như từ đầu đến giờ:
- Nha đầu, đi theo ta!
- Không đời nào! - con bé hét lên, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt cùng ánh mắt căm hờn nhìn thẳng vào ả - Ta hận không thể giết ngươi, đồ rắn độc!!
- Haha, thật là một đứa bé lanh lợi! - ả cười khanh khách, rồi giơ tay tóm lấy Bạch Khiết, cắp nó khinh công phóng đi.
Quảng Di Lăng mặc cho Bạch Khiết giãy giụa, ôm nó đáp xuống cổng sau của gia trang, ghì chặt cằm con bé hướng về phía ngọn lửa cao quá nóc nhà trong sân:
- Nhìn đi, nhìn kỹ đi! Phụ thân của ngươi ở trong đó đó, hắn chết rồi! Đó chính là kết cục của Lệnh Hồ gia các người. Nha đầu, ngươi không chết được đâu! Ta phải để ngươi giống như ta vậy...
Ả còn chưa nói hết câu, một cái bóng trắng đã vụt tới trước mặt, giáng một chưởng vào giữa ả và Bạch Khiết tách hai người ra rồi cắp con bé vụt đi. Đôi mắt vụt quắc lên giận dữ, Quảng Di Lăng quay ngoắt lại:
- Đông Phương Bạch?
Nhận ra là ai, ả lập tức vung xích đao ra đuổi theo thân ảnh của nàng. Đông Phương Bạch cảm nhận được không gian có động, nàng xoay người phóng lại một nắm phi kim. Một hai kim chạm được vào mũi xích đao và làm nó lệch hướng, rơi xuống đất. Quảng Di Lăng đương nhiên rất tức giận, liền giật mạnh nó về và phóng ra lần nữa. Nhưng Đông Phương Bạch với khinh công tốc biến, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, song chung quy nàng vẫn không mang được thi hài Nhậm Doanh Doanh đi.
Quảng Di Lăng tức muốn hộc máu, nhưng cũng không có ý định đuổi theo, ả đành quay lại bế cái xác của Doanh Doanh lên, quay về trước cổng gia trang.
La Lạc Thiên thấy sư muội quay lại, với xác Nhậm Doanh Doanh trên tay, y nhìn một lượt rồi hỏi:
- Bé con đâu?
- Một cao thủ đã cứu đi rồi! - ả lầm bầm đáp, vẫn chưa hết khó chịu
- Muội đấu không lại?
- Phải! - ả cắm cảu trả lời
- Thôi vậy, coi như đó là ý trời, không cần truy đuổi nữa! - La Lạc Thiên rút con dao găm ra đưa cho ả, lạnh nhạt quay đi - Moi lấy trái tim trong người nữ nhân này ra!
Quảng Di Lăng cầm lấy con dao, ánh mắt thì vẫn nhìn theo bóng lưng của y, đột nhiên trong đáy mắt vụt lên sự căm hờn tột độ.
...
Đông Phương Bạch ôm chặt Lệnh Hồ Bạch Khiết trong lòng, phi ngựa thật nhanh ra khỏi khu vực gia trang, nhưng con bé cứ giãy giụa không yên, miệng liên tục gào khóc:
- Không, cô cô, phụ thân mẫu thân còn ở đó! Cô cô đưa con về đi!
- Ngoan nào Khiết Nhi, không được đâu, nơi đó nguy hiểm lắm! - nàng cố ôm chặt nó, nhưng không ngờ nó lại khỏe đến vậy, giãy đến muốn ngã vật ra luôn
Con bé dĩ nhiên khôngchịu nghe, nó vùng vẫy một hồi rồi hất được tay nàng ra và cứ thế lao thẳng xuống đất.
- Không, Khiết Nhi!!
Nàng thì hốt hoảng vô cùng, nhưng con bé ngã xuống đất mà hình như chẳng hề hấn gì hết, nó lồm cồm bò dậy, với cái chân bị đau cố gắng tập tễnh chạy ngược trở lại gia trang. Chịu thua sự lì lợm của nó, nàng đành cho ngựa quay đầu, cắp lấy nó đang chạy dưới đất lên ngựa, chạy ngược lại.
Lúc Đông Phương Bạch đưa Bạch Khiết về tới nơi, đám người La Lạc Thiên đã bỏ đi hết, chỗ trước cổng trang, loang lổ một ít máu, còn bên trong, lửa cháy ngùn ngụt, ôm trọn lấy toàn bộ kiến trúc trong trang. Lệnh Hồ Bạch Khiết không kìm nổi, thần trí như không còn, giật tay khỏi tay Đông Phương Bạch, cắm đầu định lao vào trong, nàng phải vội vàng ngăn lại:
- Đừng, Khiết Nhi!
Con bé thôi không vùng vằng như khi nãy nữa, mà nó khóc, khóc rất to, nó không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đến với nó, ghê gớm và khủng khiếp như vậy. Trong phút chốc, nó mất hết người thân, trong phút chốc, nó thành cô nhi. Bạch Khiết khẽ đẩy vòng tay Đông Phương Bạch đang ôm lấy mình ra, quỳ xuống lạy trước gia trang ba cái. Vậy là tuổi thơ của nó, vĩnh viễn kết thúc tại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top