Chương 12: Tâm cơ chi chủ, mỹ nữ liệu thương
Tu La chi chủ trở về Triều Âm trang cùng hai tên thuộc hạ với bộ dạng vô cùng khó coi, trong lòng không nguôi sự tức giận khi đã sắp giết được Khuynh Thành thì lại bị La Lạc Thiên ra tay cản trở. Càng ngày ả càng không thể hiểu được, rốt cuộc sư huynh này của ả có còn ôm giấc mộng thiên thu bá nghiệp mà năm nào còn nói muốn cùng ả san sẻ hay không?
Tu La hầm hầm nét mặt đi thẳng vào đại sảnh, đưa tay lột phăng tấm mặt nạ da người trên mặt ra ném vào một xó rồi ngồi phịch xuống ghế, vớ lấy ấm trà rót ra uống lấy uống để như thể bị khát lâu ngày vậy. Hắc Sát cùng gã thuộc hạ còn lại biết thân biết phận không dám ho he câu nào, nháy nhau im lặng lui xuống trước khi chủ nhân kịp nhận ra sự chướng mắt vô dụng của chúng rồi lại nổi trận lôi đình.
Một mình uống gần hết ấm trà, chợt trong đầu Tu La lóe lên một ý nghĩ. Ả thở ra một hơi tự mình ấn xẹp thái độ xuống rồi hắng giọng gọi:
- Hỷ Tước! Ngươi có ngoài đó không?
Ả chỉ gọi một lần, uống cạn chung trà tiếp theo thì từ ngoài, một cô gái trạc mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt tươi sáng vô ưu bước vào, hơi khom người hành lễ:
- Chi chủ, Hỷ Tước ở đây. Người có gì căn dặn?
- Thanh chủy thủ năm đó ta tặng ngươi, còn giữ không? - Tu La gật đầu rồi hỏi
Hỷ Tước hơi ngạc nhiên rồi cúi người xuống, lấy ra một thanh chủy thủ giắt ở cổ chân, đứng lên cung kính đưa cho ả:
- Chi chủ, vẫn còn đây ạ!
Tu La nhận lấy vật từ tay Hỷ Tước, cúi mặt chăm chú nhìn. Thứ này, mười hai năm trước là ả đã nhặt được trong hậu viên Lệnh Hồ gia trang, trước khi La Lạc Thiên nhấn chìm nơi đó vào trong biển lửa. Lúc Hỷ Tước được sư huynh ả đưa về Âm Tự môn, Tu La đã giao lại nó cho cô.
Đó là một thanh chủy thủ được làm thủ công, đường nét chạm khắc trên vỏ rất tinh xảo. Tu La nắm chuôi rút nó ra, lưỡi dao sắc bén loang loáng chiếu lên đôi mắt độc hiểm của ả một vệt sáng. Trên chuôi dao còn khắc rành rành một thữ "Thanh", Tu La liếc qua thì nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Ngẩng lên trao lại thanh chủy thủ cho Hỷ Tước, ả chậm rãi nói:
- Ngươi bấy lâu ở trong Âm Tự môn, nhận được ân sủng của Thánh chủ và Thiếu chủ, ta nghĩ cũng đã đến lúc ngươi đáp đền tình nghĩa đó rồi!
Ánh mắt Hỷ Tước nhìn ả rất nghiêm túc, cô chấp quyền cúi đầu:
- Chi chủ xin người cứ nói, Hỷ Tước tuyệt không dám chối từ!
- Ngươi là Nhậm Thiên Thanh, thứ nữ của Lệnh Hồ Xung, Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách chính là bào tỷ của ngươi! - Tu La gác khuỷu tay lên bàn, vắt chéo chân khoan thai nhìn cô gái trẻ một lượt - Hiểu rõ chưa?
Động tác của Hỷ Tước ngưng lại đôi chút, nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu:
- Hỷ Tước hiểu rõ! Giao việc này cho Hỷ Tước, chi chủ xin hãy yên tâm!
- Được, tốt nhất đừng giống như Bạch Âm làm ta thất vọng! - Tu La nhếch mép tỏ ý hài lòng, rồi ả chống tay lên gác trán - Giờ thì lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi!
Hỷ Tước vâng lời lui xuống, ra đến ngoài sân, cô đứng lại ngoái nhìn vào trong, rồi lại kín đáo thở dài một tiếng. Đôi mắt lanh lợi hơi cụp xuống buồn bã, cô im lặng nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, đi ra phía hậu viên. Mà thanh chủy thủ đó, về cả hình dáng lẫn kích thước, nhất nhất giống hệt thanh chủy thủ trong tay Khuynh Thành.
...
Hỷ Tước rời khỏi đại sảnh không lâu thì Tống Duyệt Đường đi cùng một người nữa bước vào, chấp quyền hành lễ trước Tu La chi chủ. Cả hai đứng đợi một lúc sau thì chủ nhân mới chịu lừ đừ mở mắt. Không buồn ngồi ngay ngắn lại, ả mệt mỏi mở giọng:
- Tống đường chủ có việc gì?
Y chưa vội đáp thì người bên cạnh đã vội chấp quyền cúi đầu:
- Tu La chi chủ, thuộc hạ Tăng Hiên trở về phục mệnh!
Câu nói của gã làm Tu La tỉnh hẳn, ả ngồi thẳng dậy:
- Về rồi sao? Việc giao cho ngươi thế nào?
- Hồi chi chủ, người cần tìm đã tìm được! Còn về kiếm phổ... - Tăng Hiên thành thật đáp, song lại có chút ngập ngừng - Lâm Bình Chi quá kiêu ngạo, nói rằng nếu chi chủ đích thân ra mặt cầu xin, họa may hắn mới nhận lời tặng cho kiếm phổ...
- Ha... quả thật khôi hài mà! - thuộc hạ chưa nói hết, Tu La đã bật ra một tiếng cười nhạt - Một tên tàn phế cả hai chục năm trời, vẫn còn đủ ngông cuồng muốn ta xuống nước cầu xin a? Thật ra thứ kiếm pháp vớ vẩn vốn đã bị Độc Cô Cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung phá từ lâu của hắn, ta không cần có cũng được. Người đâu? Ta muốn xem qua!
Tăng Hiên trở ra ngoài, một lát sau thì quay vào, trên tay bồng thêm một cô gái đang trong trạng thái bất động, gã đặt cô ta xuống ghế, để cô ngồi gục trên bàn. Tu La chi chủ nhướn cao đôi mày, tò mò hỏi:
- Cô ta sao vậy?
- Chỉ là một chút mê dược mà thôi! Cô ta rất cứng đầu, muốn thuận lợi đưa cô ta về đây, thuộc hạ không còn cách nào khác. - Tăng Hiên đáp, trong chất giọng còn pha một chút hằn học, có lẽ gã đã phải khá vất vả mới đem được cô gái đó về phục mệnh.
- Ngươi tìm được cô ta ở đâu?
- Tế Nam, thưa chi chủ! - gã trả lời - Cô gái này là một kẻ hành khất, ở trong quán trà đã lén trộm túi bạc của thuộc hạ. Lúc thuộc hạ tóm được cô ta thì cũng vừa vặn nhìn rõ dung mạo. Cũng may đó chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, nên dù có cái miệng hơi lớn một chút, nhưng chuyện cô ta đột nhiên biến mất cũng không ai để ý cả, thuộc hạ mới có thể dễ dàng đưa cô ta về đây!
Tu La vừa nghe Tăng Hiên trình bày, vừa đưa mắt nhìn cô gái đang mê man nằm gục kia. Những vết lọ lem trên gương mặt không thể che được vẻ đẹp thông minh kèm một chút sắc sảo toát lên từ cô gái, song gây ấn tượng mạnh với Tu La là đôi chân mày hơi xếch lên ở đuôi, dài và đậm, cùng đôi môi anh đào đỏ mượt tự nhiên. Cô quả thật rất giống một người, người mà bấy lâu nay luôn thường trực xâm chiếm lấy tâm trí Tu La chi chủ. Nếu như ở cô có gì đó không giống, thì có lẽ là thiếu đi cái thần thái ngạo kiều tràn ngập bá khí của người đó mà thôi.
Một vẻ kỳ lạ xen lẫn căm hờn le lói trong ánh mắt Tu La, môi ả cong lên một đường nhàn nhạt:
- Thực không ngờ trên đời lại có những người giống nhau đến kỳ lạ như vậy. Có được cô gái này, đại sự của ta, coi như thành một nửa rồi! - ả đứng dậy phất tay - Chuẩn bị đi, có lẽ ít hôm nữa ta sẽ về Tây Vực một chuyến!
- Vâng, chi chủ!
=*=
Trúc Doanh nhẹ tay đẩy cửa bước vào phòng, cô trông Khuynh Thành đang ngồi bất động trên giường, tự vận công trị thương, quanh thân nàng phảng phất một trường khí lực màu trắng nhàn nhạt như sương khói.
- Tiểu bà bà, lại uống thuốc đã này! - đặt chén thuốc xuống bàn, Trúc Tiên tử ngoái lại gọi
Khuynh Thành nghe tiếng cô thì mở mắt, dừng vận công bước xuống khỏi giường đi lại bàn. Đã qua ba ngày, sắc mặt của nàng cũng đã khá hơn chút đỉnh, song vẫn còn xanh xao lắm. Đưa chén thuốc nóng hổi nghi ngút khói cho Khuynh Thành, Trúc Doanh chợt nói:
- Tiểu bà bà, Ngọc Vũ đi khỏi ngõ Lục Trúc đã mấy hôm rồi, vẫn chưa trở về...
Nhắc đến Ngọc Vũ, bỗng nhiên Khuynh Thành cảm thấy hơi nhói lên, không rõ là từ chỗ vết thương nơi cánh tay hay là từ trong tâm khảm nữa. Sau cái tát cháy má mà hắn tặng nàng lúc ở Hồi Đầu Nhai, Khuynh Thành đối với hắn là một cảm giác vừa giận lại vừa buồn, nhưng khi Trúc Tiên tử nhắc đến tên hắn, lại nói hắn không ở đây, tự nhiên nàng thấy như vừa có chút gì đó như là hụt hẫng. Mặc dù cảm giác trong lòng là vậy, nhưng vẻ mặt mà Khuynh Thành trưng ra cho Trúc Doanh thấy, vẫn là lạnh nhạt bình thản như thể nàng không hề quan tâm đến tên chết tiệt đó một chút nào. Chậm rãi uống hết chén thuốc rồi đặt cạch một cái xuống bàn, nàng nhẹ giọng nói:
- Hắn có chân, có tay, là một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, lại có một chút võ nghệ, bước ra đường vài ngày không thể chết được đâu! Vả lại, cho dù hắn có chết đường chết chợ thì cũng chẳng có liên quan gì tới ta cả!
- Nhưng mà huynh ấy...
- Ta nói không quan tâm, cô còn nói nữa thì ngay cả cô cũng không cần phải lo cho ta nữa đâu! - Khuynh Thành hơi gắt giọng, cắt ngang câu nói của Trúc Doanh
Bị chặn họng trớt quớt, Trúc Tiên tử bực bội nín thinh, đôi lúc cô cảm thấy bất lực với hai con người này quá đi. Một cứng đầu khó bảo, một vô tâm vô tình, mà đối với một người tinh ý và hiểu chuyện như cô, sống chung với họ mãi chắc có ngày bốc hết hỏa khí mà tức chết mất. Trúc Doanh đành phải nuốt câu nói vừa trôi ra được vài từ ngược trở vào, cô lảng sang chuyện khác:
- Tiểu bà bà, ta thấy cô đã uống thuốc mấy hôm rồi nhưng thương thế hình như không thuyên giảm nhiều lắm. Vậy có cách nào trị dứt nội thương của cô không?
- Trước giờ ta không thường xuyên bị thương nặng như lần này, cũng không rõ phải làm sao. - Khuynh Thành nghĩ ngợi, lần này nàng dính nội thương một phần là do Tu La chi chủ, nhưng phần nhiều hơn lại là vì sự chuyển đổi bất ngờ của hai luồng chân khí trong cơ thể khiến chúng xung đột nhau. Trước giờ chưa từng gặp phải tình huống thế này, ngay cả tâm pháp Dịch Cân Kinh cũng không giúp được bao nhiêu, nàng gãi gãi trán rồi nói tiếp - Ngày trước ta thường luyện công ở nơi cực hàn, nội công đa phần mang hơi hướng chí hàn, nên có lẽ chỗ nào lạnh lẽo một chút có thể sẽ thích hợp với ta.
Trúc Doanh nhớ lại những lần từng xem Khuynh Thành luyện võ, có thể nói võ công của nàng là tập hợp thập cẩm các võ công của những môn phái nổi tiếng, nhưng chính vì nàng biết nhiều loại võ công như vậy, khiến cô rất thắc mắc:
- Lúc gia gia còn tại thế, ta từng nghe người nói rằng, một người có thể tu luyện nhiều loại võ công, song cho dù luyện bao nhiêu võ công đi nữa thì bản chất của chúng cũng đều phải có điểm tương đồng, hoặc chí dương chí cương, hoặc chí âm chí nhu. Nhưng ta thấy võ công của cô, nhu cương hay âm dương đều có, hơn nữa nếu không phải gặp chuyện ở Hồi Đầu Nhai thì gần như ta không nhận ra có sự xung khắc nào giữa những võ công đó cả. Thể chất của tiểu bà bà quả là khiến ta thấy vô cùng kỳ lạ!
Khuynh Thành dĩ nhiên không thể không rõ sự kỳ lạ của bản thân mình, nàng mỉm cười đáp lời Trúc Tiên tử:
- Thực ra chính ta cũng thấy rất khó hiểu, bất kể Bình Nhất Chỉ bá bá có thử cố giải thích cho ta bao nhiêu lần, ông ấy cũng không giải thích được tại sao từ khi sinh ra, lại có luồng chân khí thuần dương thông suốt một nửa hệ thống kinh mạch trong cơ thể ta. So với một đứa trẻ bình thường khác, đó đã là một điều rất hiếm gặp rồi, cũng chính vì thế mà những loại võ công cương mãnh vốn chỉ thích hợp với nam nhân, dù ta là một nữ nhân vẫn có thể tu luyện. Sau đó, năm ta tám tuổi, một lần sảy chân đã rơi xuống hồ băng vĩnh cửu trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, Bình bá bá là người chứng kiến, cũng là ông ấy đinh ninh rằng mười phần thì ta không có lấy dù chỉ nửa phần sống sót. Vậy mà cuối cùng ta lại trồi lên vô cùng bất ngờ, cùng với người mà sau này trở thành ân sư của ta. Khi bắt mạch cho ta lần nữa, Bình bá bá phát hiện một nửa hệ thống kinh mạch còn lại trong cơ thể ta đã được đả thông bằng một luồng chân khí thuần âm nhu. Thực tình cho đến vài năm trước đây, ta vẫn không tin lắm vào lời nói của Bình bá bá bởi chúng quá sức khó tin. Nhưng khi ta tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi lại lên Hoa Sơn bái thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương học Độc Cô Cửu kiếm, sau lại học thêm rất nhiều loại võ công cất giữ trong Bách Độc Vạn Thư cốc, thấy chúng không hề xung khắc nhau hay khiến ta bị tẩu hỏa nhập ma, ta mới dám tin. Nhưng có một nhược điểm rất nguy hiểm của việc mang hai luồng chân khí âm dương trong người, chính là không thể chuyển đổi sự vận hành chủ đạo giữa chúng một cách vội vã. Giống như lúc đối đầu với nữ ma đầu kia, ta chỉ dám vận đến bảy phần chân khí để thay đổi, sau đó thoát khỏi lưỡi đao của ả ta quả thực vô cùng may mắn. Nếu ta cố chấp thay đổi hoàn toàn chân khí âm nhu trở thành chủ đạo mà không có chuẩn bị trước, thì có thể sẽ đủ sức đối đầu với Tu La, song chỉ được một thời gian ngắn thôi, sau đó toàn bộ kinh mạch dưới áp lực xoay chuyển rối loạn và xung đột sẽ không trụ nổi mà đứt hết, ngay cả thần tiên cũng không cách gì cứu được.
Khuynh Thành kể lại những li kỳ trong suốt những năm tháng đã qua của mình, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống. Những gì mất đi, những gì có được, những gì đã hoàn thành, những điều chưa sáng tỏ, tất cả trôi qua như một giấc mơ, giấc mơ trải dài suốt mười hai năm. Từng có một thầy tướng số nói với Khuynh Thành, đời này của nàng đã định sẵn là cô độc, có được rồi, cũng sẽ đến lúc mất đi. Nàng từng không tin, không muốn tin, nhưng cũng không thể ngăn mình không nghĩ đến mà buồn, một giọt trong veo chợt lăn dài trên má...
Đối với Trúc Doanh, khi nghĩ lại khoảnh khắc nguy hiểm ngày hôm đó, chính cô cũng không khỏi lạnh người, ba người các cô thoát chết, có lẽ nên nói một tiếng đa tạ với vị Thánh chủ ẩn thân kia. Song quả thật Khuynh Thành là một người quá cứng đầu, ngay hôm trở về thì nàng đã muốn đến Triều Âm trang tìm tiểu muội, nếu không phải cô hết lời khuyên nhủ, thì nàng chưa đến được chỗ đó đã kiệt sức mà chết rồi. Khuynh Thành chịu ở lại ngõ Lục Trúc dưỡng thương thì Ngọc Vũ lại bỏ đi không một lời báo lại. Thật ra Trúc Tiên tử cũng lo lắng cho hắn vì trước đó hắn cũng bị người của Tu La làm bị thương, song bây giờ cô nên tập trung cho thương thế của tiểu bà bà của cô trước đã. Cô nhớ lại, nếu Khuynh Thành cần nơi có hàn khí để trị thương, hình như ở gần thành Lạc Dương có một nơi như thế.
=*=
Ngọc Vũ đứng bên cạnh Trúc Doanh, im lặng nhìn xuống mặt nước xanh biếc của Bích Thủy Hàn Đàm. Hơi lạnh từ mặt đầm phả lên khiến hắn thốt nhiên rùng mình, nhưng nhìn Khuynh Thành chỉ độc một mảnh vải quấn ngang thân, ngồi trầm mặc như một pho tượng ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, hắn lại nuốt khan một cái, cố giữ cho mình đứng yên. Hắn nhìn một lúc rồi quay qua hỏi Trúc Doanh:
- Cô ấy ở đó đã bao lâu rồi?
- Hai ngày, tiểu bà bà nói cách này có thể hữu ích, nhưng thật tình ta chẳng thấy an tâm chút nào hết! - Trúc Tiên tử đáp lời, nét mặt hơi nhăn lại.
Bích Thủy Hàn Đàm nằm trong hang động dưới chân một ngọn núi cách thành Lạc Dương không xa, nước trong đầm do băng tan trên đỉnh núi chảy xuống, cộng với địa thế kỳ lạ tách biệt hẳn với bên ngoài nên quanh năm lạnh giá, người bình thường nếu chẳng may sảy chân rơi xuống, rất dễ nhiễm phải chướng khí cực hàn mà mất mạng. Hàn thủy ở đây có tác dụng trị thương cho Khuynh Thành hay không thì chưa rõ, nhưng đã là ý nàng muốn thì Trúc Doanh cũng đành phải thử xem sao.
Trúc Tiên tử đưa nàng đến Bích Thủy Hàn Đàm quay trở về thì ngày hôm sau Ngọc Vũ có mặt ở ngôi nhà của cô trong rừng trúc. Mấy ngày qua hắn chỉ quanh quẩn ở một quán rượu trong thành, lê la uống rượu qua ngày. Hắn vì sợ Khuynh Thành còn đang giận hắn, trông thấy thì lại nổi điên mà ảnh hưởng đến vết thương, mà đi thì cũng chẳng biết phải đi đâu, đành trọ tạm trong quán rượu vậy. Nhưng Ngọc Vũ dẫu sao cũng là nam nhi, không thể làm con rùa chỉ biết trốn tránh lỗi lầm của mình, để mặc hậu quả cho người khác gánh chịu, nên hắn quyết định quay về chỗ Trúc Doanh, tạ lỗi với Khuynh Thành và mong nàng tha thứ. Xui cho hắn khi vừa về đến thì nàng đã không còn ở ngõ Lục Trúc, hắn nài nỉ mãi Trúc Doanh mới chịu dẫn hắn đi, bởi cô cũng sợ tiểu bà bà của mình vạn nhất thấy hắn lại nổi giận thì quá là không hay.
Quay lại khung cảnh trong thạch động, Ngọc Vũ nhìn Khuynh Thành ngâm mình trong làn nước một hồi rồi lại quay đầu ngó xung quanh. Một lúc thì hắn quay ra nói với Trúc Doanh:
- Cô về nhà đi, ta sẽ ở lại trông chừng cô ấy!
Biết là Ngọc Vũ có ý tốt, nhưng Trúc Tiên tử vẫn đưa ánh mắt dè dặt ngó hắn:
- Huynh ở lại có được không? Ta chỉ sở tiểu bà bà khó chiều của ta thấy huynh lại...
- Không sao đâu, ít nhiều ta cũng hiểu được tính cách của Khuynh Thành, nếu cô ấy thực sự giận ta, chắc chắn sẽ không thèm động đến ta đâu! Mà dù có như thế thì ta vẫn phải ở lại đây, chuyện do ta gây ra, đương nhiên phải do ta giải quyết. Hơn nữa để hai cô gái ở lại trong rừng núi hoang vu thế này ta cũng không yên tâm, vẫn là để ta trông chừng cô ấy thì hơn! - hắn đưa tay vỗ vỗ vai cô - Nên cô cứ yên tâm về nhà đi!
Ngọc Vũ đã nói đến thế thì Trúc Doanh cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, cô đành gật đầu đồng ý, đưa giỏ thức ăn lại cho hắn, ngoái nhìn xuống đầm nước thêm một lát rồi quay về nhà. Thực ra ngồi trị thương dưới nước, nhưng Khuynh Thành vẫn có thể nghe được lõm bõm tiếng hai người đứng nói chuyện, nhưng nàng không có phản ứng gì. Song cách nói chuyện của Ngọc Vũ khiến nàng có đôi chút băn khoăn, hắn như vậy là có ý gì, lời hắn nói liệu nàng tin được bao nhiêu phần đây? Đột nhiên trong tâm tưởng, nàng vô tình phác nên những đường nét mơ hồ, về một người đã lâu rồi chưa gặp lại.
Còn lại một mình trong thạch động trống trải, Ngọc Vũ buồn chán đi ra ngoài bẻ một cành cây, đứng trước cửa động tung vài đường kiếm. Tâm trạng còn chút vướng mắc, nhưng dường như đó lại là điều thúc đẩy hắn đi chiêu mạnh mẽ dứt khoát hơn. Những đường kiếm bài bản chắc chắn, lại có thêm nội công Tử Hà bí lục phụ trợ, Ngọc Vũ thậm chí có thể nói là đã ngang bằng thực lực của Lệnh Hồ Xung những ngày còn thảnh thơi trên Tây Nhạc Hoa Sơn, mặc dù hắn chỉ mới tiếp cận võ học không lâu. Thế nên khi hắn vận hết dụng tâm vào từng chiêu kiếm, chỉ một chốc sau thì cả một vạt rừng trước mặt đã bị cày xới ngổn ngang, lộn xộn đầy những cành cây búi cỏ, đất đá.
Ngọc Vũ dừng tay, nhìn lại thành quả đầy tính phá hoại của mình thì lại thở dài thườn thượt, vứt cành cây quay trở vào trong động. Hắn đến ngồi xuống một tảng đá to bên cạnh hàn đàm, thả một tay khỏa khỏa xuống nước và ngay lập tức bị cái lạnh tê buốt của nó làm cho phải vội vàng rụt tay về. Bàn tay tê cứng đó hắn ép chặt vào trong người một lúc lâu mới cảm nhận được hơi ấm dần trở lại, vậy mà Khuynh Thành lại có thể trầm hẳn mình xuống dưới nước những hai ngày liền, quả là kỳ dị mà.
Ngọc Vũ lại ngồi thừ người ra, trong đầu suy nghĩ về một khoảng thời gian xa xôi nào đó trong quá khứ, rồi lại nghĩ đến cái tên mà Tu La chi chủ nhắc đến lúc ở Hồi Đầu Nhai, cũng là người mà Khuynh Thành gọi là sư phụ, Đông Phương Bất Bại. Y họ Đông Phương giống như hắn, trong thiên hạ người mang họ này không có nhiều, liệu rằng hai người có họ hàng hay liên quan gì với nhau không? Nhưng nhắc đến hai chữ Đông Phương, lại khiến Ngọc Vũ nhớ đến mẫu thân của mình và một người khác nữa, tự dưng nét mặt hắn sầm lại. Cái ngày trở thành con nuôi nhà họ Hứa, hắn đã thề rằng không bao giờ nhìn nhận, không bao giờ muốn nhắc lại cái họ người đó thêm một lần nào nữa, cũng như để cho gốc gác của mình trôi tuột vào lãng quên. Vậy mà khi nghĩ đến Đông Phương Bất Bại, hắn lại không nén nổi tò mò, bởi chỉ cái tên đã thể hiện rõ bá khí của người đó, Khuynh Thành bình thường đã là kẻ chọc trời khuấy nước chẳng sợ ai, không rõ sư phụ của nàng còn bá đạo đến mức nào nữa. Nên Ngọc Vũ muốn ở lại, một phần cũng vì muốn hỏi Khuynh Thành về thân thế của sư phụ nàng.
Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Ngọc Vũ ngả người nằm ra tảng đá, lấy tay gối lên đầu. Phần lớn tảng đá tiếp xúc với hàn thủy nên khá lạnh, song nằm một lúc thì cũng quen, hắn lăn ra ngủ mất tiêu. Đến lúc Ngọc Vũ mở mắt tỉnh dậy, trời hình như đã tối từ lâu, hắn thấy có ánh lửa bập bùng hắt lên vách động thì nhận ra có thể Khuynh Thành đã lên bờ. Hắn ngồi bật dậy, thấy Khuynh Thành khoác một tấm áo choàng dày ngồi cạnh đống lửa, quay lưng lại chỗ hắn, hơ chiếc bánh bao nguội ngắt trên lửa cho ấm lại để ăn.
Ngọc Vũ toét miệng cười, bò lại chỗ nàng ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ xởi lởi:
- Khuynh Thành cô nương xuất quan rồi hả?
Khuynh Thành không tỏ vẻ giật mình khi hắn cất tiếng, nàng vẫn tập trung vào việc hơ chiếc bánh kia. Một lúc sau nàng mới ngẩng lên nhìn Ngọc Vũ, gương mặt xinh đẹp thanh lãnh không lộ chút biểu cảm, rồi nàng đưa chiếc bánh lên miệng cắn, vừa từ tốn nhai vừa đáp lời:
- Ta có cần phải xin phép ngươi không? Tốt nhất tránh xa ra một chút, ta không biết được lúc nổi nóng sẽ phóng ra bao nhiêu cây kim đâu!
Ngọc Vũ lừ mắt chán ngán, xem ra Khuynh Thành vẫn còn giận lắm. Hắn nhấc mông nhích sang phía đối diện nàng, vẫn cố nài nỉ:
- Ta biết cô bây giờ ghét ta lắm, nhưng làm ơn tỏ chút thái độ gì đi. Đừng lạnh lùng như vậy có được không, trông khó chịu lắm!
- Ta đâu có mượn ngươi ngồi đây nhìn ta mà khó chịu! Vả lại nếu ta thực sự tỏ thái độ thì giờ này không biết ngươi đã đi đến đoạn nào trên đường xuống Hoàng Tuyền rồi, còn có thể ngồi ăn nói vớ vẩn được sao? - Khuynh Thành hăm dọa hắn mà chất giọng vẫn lạnh tanh, mặc kệ nét mặt xụi lơ của hắn, nàng ung dung ăn hết bánh rồi nhấc bầu rượu đặt cạnh đống lửa lên tu một hơi dài.
Quệt miệng một cái rồi hạ tay xuống, nàng đưa mắt chăm chú nhìn Ngọc Vũ làm hắn nhột nhạt khó hiểu, bất chợt nàng quắc mắt lên, quay ngoắt ra ngoài nói nhanh:
- Ngoài kia có người!
Câu nói bất ngờ của nàng khiến Ngọc Vũ giật mình, theo phản xạ lập tức xuay người nhìn theo ánh mắt Khuynh Thành hướng ra ngoài cửa động, ngay lúc đó thì hắn cảm nhận được có đạo chỉ lực tác động lên huyệt đạo trên vai mình, cả cơ thể bất thình lình giữ nguyên tư thế đang quay đầu đó. Dĩ nhiên Ngọc Vũ biết ai đã điểm huyệt hắn, chỉ là hắn ngạc nhiên không hiểu vì sao Khuynh Thành lại làm thế, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục, hắn gấp giọng hốt hoảng:
- Khuynh Thành, cô làm gì vậy?
- Tốt nhất ở đó đến sáng mai, Trúc Doanh sẽ giúp ngươi giải huyệt! - Khuynh Thành vẫn bình bình chất giọng, vừa nói vừa đứng lên bước lại phía đầm nước, cởi bỏ chiếc áo choàng để lại trên bờ, nói thêm một câu trước khi tiếp tục trầm mình xuống hàn thủy - Nếu không muốn cả đời còn lại tàn phế thì đừng có cố giải!
- Cái quái gì vậy? Thả ta ra! - hắn vẫn không chịu ở yên, miệng không ngớt la lối, nhưng mãi lâu sau cũng không nghe tiếng Khuynh Thành, biết nàng đã đi xuống đầm nước, hắn đành ngậm miệng ở yên, trong bụng tiếp tục rủa nàng tơi bời hoa lá.
Với cái tư thế kỳ cục như thế thì Ngọc Vũ dù có buồn ngủ ríu cả mắt lại cũng không tài nào yên dạ chợp mắt được, nên hắn cứ gà gật cho đến tận lúc gần sáng mới ngủ được một chút. Chẳng bao lâu sau thì Ngọc Vũ bị đánh thức bởi vài ba cái vỗ mặt nhè nhẹ của Trúc Doanh. Hắn mở mắt thì thấy cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức kỳ quặc, cô hỏi:
- Huynh buồn chán quá nên nghĩ ra tư thế mới để ngủ sao?
- Cô còn trêu ta được sao? Tiểu bà bà yêu quái của cô điểm huyệt ta chứ ta đâu có điên! - Ngọc Vũ chưng hửng - Trúc Doanh, giải huyệt hộ ta với!
Trúc Tiên tử đến phải phì cười vì cách ví von của Ngọc Vũ, cô vươn tay giải huyệt cho hắn. Bình thường trở lại rồi, hắn nằm bẹp luôn ra đất, thu nắm tay đấm thùm thụp vào cái cổ mỏi nhừ, miệng không ngớt càm ràm ra vẻ đau đớn lắm.
Trúc Doanh biết Khuynh Thành vẫn ở dưới hàn đàm, cô đưa cho Ngọc Vũ một ít điểm tâm rồi cả hai cùng ngồi đó chờ đợi, vì tiểu bà bà của cô nói rằng thời gian trị liệu trong hàn thủy nhiều lắm chỉ có thể kéo dài ba ngày, đến hôm nay đã là ngày thứ ba.
Khoảng hai canh giờ sau, mặt đầm nước đột nhiên rung động, ban đầu chầm chậm rồi nhanh dần, Trúc Doanh và Ngọc Vũ thấy thế liền chạy lại. Từ dưới nước, sau một tiếng "rào" khá vang động, Khuynh Thành nhô lên khỏi mặt nước, đến ngang vai thì dừng lại, nàng đưa hai tay vuốt hết mái tóc ướt nhèm ngược ra sau, nói với Trúc Doanh:
- Trúc Doanh, ném cho ta tấm áo choàng!
Trúc Tiên tử gật đầu, cúi nhặt tấm áo choàng ném mạnh qua chỗ nàng. Lúc tấm áo bay trong không trung xòe rộng ra che khuất tầm nhìn của cô và Ngọc Vũ thì nàng ở dưới nước cũng phóng vụt lên, vơ gọn lấy nó rồi quấn vào người và đáp nhẹ nhàng xuống đất. Tháo miếng vải quấn ngang thân lúc này đã ướt nhèm ra khỏi người, Khuynh Thành quấn chặt tấm áo hơn, vận một ít chân khí thuần dương điều hòa lại nhiệt độ cơ thể.
Sau khi đuổi Ngọc Vũ ra ngoài và mặc lại y phục chỉnh tề, để mặc mái tóc vẫn còn ẩm lạnh, Khuynh Thành khoác áo choàng lên, một mạch rời khỏi thạch động. Lúc đi qua cửa động, Ngọc Vũ đứng xớ rớ ngay đó thấy nàng đi nhanh ra ngoài, liền túm tay kéo lại:
- Này, cô đi đâu vậy Khuynh Thành?
- Triều Âm trang, hai người về trước đi! - nàng giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, nhún người sử khinh công bay đi, thoáng chốc đã mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top