Chương 11: Kịch chiến Hồi Đầu Nhai
Khuynh Thành vận khinh công đáp xuống, rồi đứng thẳng lên ngước nhìn đám người trước mặt. Tu La chi chủ nhìn lướt qua nàng, nhếch mép cười:
- Thân thủ cao diệu lắm, quả nhiên hậu sinh khả úy! - rồi ả quay qua Ngọc Vũ, lúc này đang bị người của ả khống chế - Xem ra cô gái này đối với ngươi cũng sâu đậm lắm, ngươi đánh cô ta một cái, vậy mà vì ngươi cô ta vẫn quay lại kìa!
- Ta chưa nói một câu nào, ngươi làm sao biết được ta vì ai mới xuống? - Khuynh Thành mặt tỉnh bơ, chậm rãi từng tiếng, nàng nói xong thì quay sang nhìn Bạch Âm nhếch môi cười nhạt - Khá lâu rồi mới gặp lại, lão vẫn khỏe chứ, Bạch Âm đường chủ?
Lão Bạch Âm thấy nàng, mối hận bị đả thương bởi một tiểu nữ tử đột nhiên bùng lên trong lòng, lão tức giận nói:
- Tiểu nha đầu ngươi lớn lối quá rồi, lần trước lão tử sơ ý để ngươi đả thương, nhưng hôm nay thì đừng hòng - đoạn lão hùng hổ vung tay ra - Xem chiêu lão phu đây!
Lão định phóng ra một chưởng lực, Khuynh Thành cũng liếc một cái sắc ngọt, lùi một bước chuẩn bị tiếp chiêu thì đột nhiên Tu La giơ tay nắm lấy cổ tay Bạch Âm:
- Gượm đã, sao ngươi phải hấp tấp thế? - ả quay sang nàng - Ta có vài thứ, muốn trao đổi với cô được chứ?
Nàng cố giữ giọng bình tĩnh:
- Các người đã giết cả nhà ta, còn dám đặt điều kiện trao đổi cái gì chứ??
- Ô, có chứ, mà lại là thứ rất có giá trị kìa! Ví như, khuôn mặt xinh đẹp của cô chẳng hạn - Tu La nhướn mày làm điệu bộ, trông ả lộ rõ bản chất xảo quyệt - Ta có vấn đề riêng nên không tiện lộ mặt thật, mà ta trước nay chưa thấy nữ nhân nào có gương mặt đẹp như cô. Nếu đồng ý cho ta, ta sẽ trả tên này lại cho cô, cũng như bắt hắn phải chăm sóc cô suốt đời. Nhược bằng không, thì chút nữa đây cô sẽ nhận lại thủ cấp của hắn. Sao hả, thấy thế nào?
- Ngươi thực sự biến thái quá rồi đấy! Ta đâu có bị điên mà đổi khuôn mặt của mình lấy một kẻ không chút quan hệ gì với ta? - Khuynh Thành nhìn ả bằng ánh mắt kỳ dị - Muốn thì ngươi giữ hắn lại mà chăm sóc cho bản thân ngươi đi, ta thấy hắn có vẻ thích ngươi trong bộ dạng của cô nương Ngân Tuyền lắm đó. Ta đây chẳng thiết! Còn nếu ngươi hôm nay không nói rõ ràng chuyện năm xưa, ta chỉ e ngươi đã xấu lại càng xấu hơn đó!
Nàng chống mạnh Mị kiếm xuống đất rồi rút thanh kiếm ra, mặt gườm gườm đối mặt Tu La, tâm thế đã sẵn sàng cho một cuộc giao đấu có lẽ sẽ rất khốc liệt.
Ngọc Vũ hiện tại đã bị điểm huyệt câm, chỉ còn biết nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt vừa hối lỗi vừa muốn cầu cứu, dù từ nãy tới giờ nàng chưa lúc nào thèm để mắt đến hắn. Hắn ưm ưm mấy tiếng trong cổ họng cố thu hút sự chú ý của nàng, nhưng có vẻ hoàn toàn vô vọng, hắn biết giờ nàng giận hắn ghê lắm, vì một phút nông nổi mà đã làm điều không phải với nàng, và giờ thì hắn hối hận, cũng giận chính mình đã quá cả tin vào một người chỉ vừa mới quen biết. Nhưng hiện tại hắn không nói được, chỉ biết tự cắn rứt vậy thôi. Ngọc Vũ đâu biết, hắn là người đầu tiên dám đánh nàng, cũng là người đầu tiên khiến nàng rơi nước mắt, mà nàng thì cũng đâu có hiền lành gì, phen này nếu có cơ may thoát được đám người này, thì hắn cũng khó sống với nàng thôi.
Tu La chi chủ sau câu đe dọa của Khuynh Thành vẫn không có vẻ gì hốt hoảng, xét cho cùng thì với bản lĩnh tôi luyện qua bao nhiêu năm, ả không việc gì phải run sợ trước một cô gái trẻ, dù cho cô gái đó cũng có bản lĩnh chọc trời khuấy nước chẳng kém ai. Ả bình thản khoanh tay trước ngực, lúc lắc đầu:
- Muốn ta nói cũng được, cứ dùng gương mặt xinh đẹp của cô để đổi đi, một mạng người cùng với câu trả lời, trao đổi này thì cô lời quá...
Ả chưa dứt lời, đã thấy Khuynh Thành rùng mình rồi thân ảnh của nàng đột nhiên chuyển động. Nháy mắt thì nàng đã ở sát bên, lưỡi kiếm sắc bén lạnh ngắt kề rịt vào cổ ả, nàng nhanh đến nỗi Hắc Sát và Bạch Âm đứng ngay bên cạnh cũng trở tay không kịp, trơ mắt ra ngó. Nàng gằn giọng:
- Ngươi bớt nói xàm nói xiên và trả lời đi! Tại sao các người làm vậy? Rốt cuộc thì Lệnh Hồ gia đã đắc tội gì với Âm Tự Môn các người?
- Cô cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Đừng quên bằng hữu của cô vẫn ở trong tay ta! - Tu La tuy hơi giật mình vì bị khống chế nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, nhắc nàng về Ngọc Vũ, đoạn hướng mắt ra sau ngầm ra hiệu cho Hắc Sát và Bạch Âm chuẩn bị động thủ với nàng từ phía sau.
- Ta đã nói hắn không có liên quan gì tới ta hết, muốn thì ngươi giết hắn hộ ta luôn đi!!!
Khuynh Thành thực sự tức giận với vẻ nhởn nhơ của ả, nàng gào lên, đồng thời vung tay đẩy ả ra, rất nhanh quay ngược lại phía sau chém một đường kiếm khí xuống đất, bao nhiêu phẫn nộ như phát tiết hết ra ngoài, nhát kiếm mang khí tức lẫm liệt chém một đường sâu hoắm xuống mặt đất khô cứng như đá, một vài viên sỏi nhỏ trên đất bị chém vỡ làm hai.
Hắc Sát và Bạch Âm trừng mắt kinh hãi, hết nhìn nàng lại nhìn về Tu La đang nhăn mặt vịn ngực, có vẻ vừa rồi đã trúng kình lực từ cái đẩy mạnh của nàng. Cuối cùng thì hai người vẫn lao đến, một dùng thiết phiến, một dùng chưởng pháp, tới tấp tấn công nàng. Võ công của Hắc Sát và Bạch Âm dĩ nhiên cao hơn hai tên cắc ké Lưỡng Đao Song Sát nhiều lần, hơn nữa chiêu thức đều rất kỳ lạ, không giống như võ thuật Trung Nguyên hay bất kỳ môn võ nào Khuynh Thành từng được đọc ở Bách Độc Vạn Thư cốc. Võ công thiên về tiến công nhiều hơn phòng thủ, chiêu nào chiêu nấy xuất ra đều nhắm vào yếu huyệt và đều mang theo nội lực uy mãnh kinh hồn. Mạnh mẽ và gần như không có lỗ hổng, giống như Độc Cô Cửu kiếm mà Khuynh Thành sử dụng, xét về lý thuyết coi như có thể áp đảo được phần lớn võ công Trung Nguyên, nhưng lại không quá nhanh và dụng sức khá nhiều, vì thế vẫn là hữu chiêu, chứ chưa thể trở thành vô chiêu như kiếm pháp tinh diệu của Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Nên dù phải đối đầu một lúc với hai người và chống đỡ có phần khó khăn, nhưng Khuynh Thành vẫn nắm thế chủ động, lấn lướt dần Hắc Sát và Bạch Âm. Nàng nghĩ cũng nên kết thúc nhanh chóng, vì đối thủ mà nàng cần chế ngự lúc này không phải hai người họ. Nghĩ là làm, nàng liền vận công phóng người xoay mấy vòng trên không trung, bất ngờ áp sát và tung một chưởng lực mạnh vào vai Bạch Âm nhân lúc lão lơ là. Rồi đảo người quay lại Hắc Sát ở phía sau, định thuận tay tặng y một kiếm vào giữa bụng trong lúc không đề phòng, bất đồ một phi đao từ bên trái vun vút lao tới, chạm mũi vào sống kiếm của Khuynh Thành.
Hai món binh khí chạm nhau làm đường kiếm lệch hẳn, Khuynh Thành bị bất ngờ tuột tay làm rơi kiếm xuống đất, vội đảo người thêm vài vòng nữa giữ thăng bằng rồi đáp xuống. Nàng ngước nhìn, mũi phi đao phóng ra từ tay tên thuộc hạ vừa nãy giữ Ngọc Vũ, trên tay gã đang có một mũi phi đao nữa và đang lăm lăm định phóng về phía nàng.
Dĩ nhiên Khuynh Thành đâu có ngán, vừa rồi chỉ là bị bất ngờ nên mới làm rơi kiếm, giờ nàng đã nhìn rõ rồi, thứ đó đâu thể làm khó nàng được. Bên này Hắc Sát cũng đã định thần sau nhát kiếm hút chết vừa rồi, đang chuẩn bị vung thiết phiến tiếp tục lao đến. Khuynh Thành liếc qua đề phòng, Hắc Sát nhích bước chân đầu tiên thì gã bên kia liền phóng mũi phi đao về phía nàng. Bình tĩnh đón chờ nó đến ngay sát gần, Khuynh Thành vung hai tay quán đầy nội lực làm chậm đường đi của nó rồi bất thần gạt mạnh tay đảo hướng đi làm mũi phi đao bay chệch về phía Hắc Sát, va mạnh với thiết phiến của y một tiếng "keeng!!" ngân dài chát chúa, lực đẩy mạnh khiến y theo đó mà bị chấn văng mươi bước, loạng choạng ngã bộp xuống đất. Chỗ Khuynh Thành, nàng lợi dụng quán tính liền đạp mạnh chân tung người lao ngược lại gần kẻ vừa phóng ra hai mũi phi đao. Không dùng kiếm, lần này nàng cứ thế đấu tay đôi với thuộc hạ của Tu La, bằng Thái Cực quyền trầm nhu mà áp đảo, buộc gã không lâu sau đã rơi vào thế hạ phong, sau đó dễ dàng đánh văng gã ra xa, đoạn lại gần túm cổ lôi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã:
- Dựa vào các ngươi mà muốn khống chế ta ư? - nàng giận dữ bởi nãy giờ chúng cứ cản trở mình, giơ ngũ trảo ra định chụp lên đầu gã.
- Khuynh Thành cứu ta!
Tiếng hét giật của Ngọc Vũ làm nàng sững lại, quay ra. Tu La lúc này một tay nắm gáy, tay còn lại chỉ dùng hai ngón vịn hờ thanh đoản kiếm huơ ra trước mặt hắn, vẻ mặt nhởn nhơ ra chiều như đang nghịch ngợm, hờ hững nói với nàng:
- Nghe thấy gì chưa? Bỏ hắn ra ngay không thì...
Ả không nói dứt câu, hất thanh đoản kiếm lên không xoay vài vòng cho thuận tay rồi chụp lấy, lao nhanh xuống toan đâm vào ngực Ngọc Vũ. Chợt "pực", thanh kiếm dừng lại ngay khi còn cách Ngọc Vũ chừng một ngón tay, Tu La ngạc nhiên hơi nhíu mày, quay nhìn xuống, một phi kim mảnh đâm ngang thanh kiếm cộng thêm vài vòng chỉ đỏ quấn quanh giữ chặt lấy nó. Ả hướng mắt theo sợi chỉ, cuối cùng thấy nó dừng lại trên tay Khuynh Thành, nàng cũng đang nhìn lại ả bằng ánh mắt sắc như dao. Đột nhiên nàng giật mạnh sợi chỉ về phía mình, mang theo cả thanh đoản kiếm đang mắc ở đó, hai chân đá ngược ra sau lộn tung người lên không, tránh cái vật nhọn hoắt đáng vùn vụt lao đến. Thân thủ Khuynh Thành nhanh nhẹn, hơn nữa đã có chủ ý từ trước nên nàng tránh được, nhưng người ở phía sau nàng thì không. Lão Bạch Âm đang ngồi vận khí trị vết thương vừa bị nàng đánh, ở chỗ mấy bụi cỏ ngay phía sau nàng. thanh đoản kiếm lao đến lão không hề biết, Khuynh Thành nhảy lên cao tránh được, còn lão nghiễm nhiên lãnh trọn lưỡi kiếm bén ngọt vào người. Một tiếng "bụp" ngọt xớt, thanh kiếm cắm lút quá nửa vào ngực, lão chỉ kịp trợn tròn mắt, phun ra một bụm máu rồi ngã ngửa ra sau tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng.
- Bạch đường chủ! - Hắc Sát bò dậy từ nãy, đang giơ thiết phiến trực chiến, nếu nàng định ra tay với Tu La thì sẽ xông vào ngay, bấy giờ trông thấy liền cả kinh hét lên.
Khuynh Thành đáp xuống, nghe tiếng Hắc Sát hét thì ngạc nhiên nhìn lại, thực ra nàng cũng không biết Bạch Âm đang ở phía sau, nàng đơn giản chỉ là tước vũ khí của Tu La thôi. Ả chi chủ Âm Tự môn vẫn đang kinh ngạc vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn Hắc Sát sau một lúc ngồi gọi Bạch đường chủ trong vô vọng, liền đứng bật dậy, ném ánh mắt đầy giận dữ về phía Khuynh Thành:
- Tiểu yêu nữ, lần này ta nhất định giết ngươi!
Y điên cuồng lia quạt giấu đầy ám khí, nàng thấy ở đằng sau Tu La cũng tức giận định động thủ, vội tránh ám khí của Hắc Sát, rồi phóng ra hàng loạt phi kim, dùng nội lực truyền vào kim găm vào hai bên tay áo y, đẩy y dính vào vách đá, giống như lúc sáng nàng trói Ngọc Vũ vậy. Nàng vừa phóng kim vừa búng người lên cao, lúc gần hạ xuống thì lại lật đật ngửa mặt lên ngay, vì trong tích tắc ấy một ánh phi đao khác đang lao vun vút về phía nàng, tiện đứt của nàng một lọn tóc nhỏ.
Khuynh Thành định thần nhìn lại, nhảy xuống đất rồi đứng dậy, người vừa ra tay là Tu La, ả thu phi đao lại ngay, hóa ra đằng chuôi đao nối liền với một đoạn xích khá dài, giúp ả dễ dàng điều khiển nó. Lúc này đã ném Ngọc Vũ qua một bên cho khỏi vướng víu, Tu La cầm sợi xích quay vòng vòng trong tay:
- Thứ công phu ngươi vừa dùng là Quỳ Hoa Bảo Điển?
Khuynh Thành nhìn ả dè dặt:
- Ngươi biết?
- Thật là Quỳ Hoa Bảo Điển? - ả trợn tròn mắt, dù nàng không trả lời nhưng câu hỏi vừa rồi không khác gì một lời xác nhận - Vậy ngươi và... Đông Phương Bất Bại... quan hệ gì?
Nàng không quá ngạc nhiên khi ả biết đến Đông Phương Bất Bại, dù gì đó cũng là cao thủ một thời đỉnh đỉnh đại danh với chính thứ công phu vừa rồi nàng thi triển, bèn đáp:
- Người là sư phụ của ta!
Khuôn mặt Tu La trở nên vô cùng khó chịu, mắt ả tối lại, ngọn lửa lòng trong ả bùng dậy ào ào. Ả điên tiết phóng xích đao về phía Khuynh Thành:
- Vậy thì hôm nay ngươi vạn lần đáng chết!
Sợi xích từ trong ống tay áo ả cứ kéo dài mãi ra như bất tận, Khuynh Thành giật mình lùi lại tránh, nhưng nó như vòi bạch tuộc dẻo quẹo linh hoạt, đâm bên này chém bên kia làm nàng càng lúc càng cuống, vừa tránh né vừa cố chạy lại chỗ thanh kiếm nàng làm rơi cách đó không xa. Nhặt lại được kiếm rồi, nàng vận ngay thức đầu tiên của Độc Cô cửu kiếm chống trả, hai món binh khí va chạm nhau nhanh như điện xẹt tóe lửa, phong lực mạnh mẽ chấn đất đá dưới chân không ngừng nhảy nhót như có sức sống. Khuynh Thành không hiểu vì sao Tu La khi nghe đến Đông Phương Bất Bại lại nổi điên như thế, chiêu thế cứu liên tiếp giáng xuống như mưa, nàng vừa dụng công phu đến đỉnh điểm vừa cố duy trì sự cân bằng để tìm sơ hở.
Nhưng Tu La đang trong cơn giận ngùn ngụt, một chiêu một thức giáng xuống là một lần muốn lấy mạng Khuynh Thành, khiến xích đao trong tay ả vốn đã lợi hại nay còn đáng sợ gấp trăm lần, hơn nữa nó quá nhanh và hầu như không để lộ một chút nào gọi là kẽ hở. Chỉ cần thế thôi Khuynh Thành cũng đủ hiểu Tu La không phải người đơn giản, nội lực cũng như võ công của ả, hơn nàng ít nhất cũng vài chục năm. Nàng bèn tìm cách trì hoãn, vung thanh kiếm lên cao cho xích đao quấn chặt lấy nó đến gần chục vòng, nàng ghì chặt lấy thanh kiếm cắm phập xuống đất. Rồi một chân chống một chân quỳ để tăng trọng tâm giữ yên kiếm, một tay còn lại nàng vận nội lực chí âm của Quỳ Hoa bảo điển. Bên kia, Tu La càng điên tiết vì xích đao đang bị kiềm chế, ả dùng sức kéo mạnh nó lại. Trong cơ thể dâng lên sự khó chịu vô cùng vì liên tục thay đổi luồng chân khí chủ đạo, nội lực lẫn sức lực đã hao tổn khá nhiều, nhưng Khuynh Thành không còn thì giờ để nghĩ nhiều, không dùng kiếm chiêu được thì dùng nội lực, nàng không tin thứ võ công quỷ dị của Tu La chi chủ không thể áp chế được.
Khi luồng chân khí cuối cùng đã chạy thông suốt khắp cơ thể, cũng là lúc Tu La giật tung thanh Mị kiếm khỏi tay Khuynh Thành hất văng ra xa và tiếp tục phóng đao tới, nàng dồn hết nội lực vào hai tay, phóng ra hai phi kim găm thẳng vào lưỡi đao, xoắn mấy vòng chỉ vào đó, rồi lại túm lấy hai sợi chỉ giữ chặt nó lại. Tu La tức giận vì hai lần bị nàng chặn lưỡi đao, nhưng lần này nó lại bị khống chế không giật lại được, mặt ả càng cau có hơn, sợi chỉ mảnh lẫn sợi xích dài đều rung lên bần bật. Tuy vậy Khuynh Thành cũng đã cố hết sức, sợi chỉ bị kéo mạnh cứa vào bàn tay nàng đã rướm máu. Nàng hỏi Tu La:
- Ngươi quen biết sư phụ ta sao?
- Ngươi im đi! Hậu bối như ngươi tư cách gì mà hỏi ta chuyện đó chứ? - ả hét lên, rõ ràng ả bị kích động mỗi khi nghe đến Đông Phương Bất Bại - Ngươi là hài nữ của Lệnh Hồ Xung, đã là một lần đáng chết. Nay ngươi lại còn là môn đồ của ả tiện nhân họ Đông Phương kia thì ngươi đáng chết gấp ngàn vạn lần. Ta hận ả, hận cái người tên là Đông Phương Bạch, hận tất cả nnhững ai liên quan tới ả!!!!!!!!
Dĩ nhiên ngay cả phụ thân của Khuynh Thành cũng chẳng biết giữa Tu La và Đông Phương Bất Bại có với nhau những ân oán gì thì nàng làm sao mà hiểu được. Cơn giận của Tu La có lẽ đã lên đến cùng cực, trông ả hiện giờ không khác gì một con mãnh thú bị xiềng xích lâu ngày, sát khí tỏa ra quanh người ả làm không gian trở nên ngột ngạt khác thường. Đột nhiên, ả vận công vào tay, dùng công lực của mình nắm chặt sợi xích giật thật mạnh, cùng lúc Khuynh Thành cũng thi triển toàn bộ công phu, dồn một chưởng dày mười thành công lực lên muốn chấm dứt thế giằng co kéo dài từ nãy đến giờ.
Vài tiếng đì đùng nhức óc vang lên, đất đá quanh hai nữ nhân bay rào rào. Sợi chỉ đỏ đứt phựt, điểm dồn lực biến mất khiến quán tính chấn cả hai đều lùi vài bước về phía sau. Trong khi Tu La lảo đảo một chút vẫn đứng vững được, khóe miệng chỉ chảy xuống một vệt máu nhỏ, còn Khuynh Thành thì ngã hẳn ra sau, thổ huyết rất nặng, hai bàn tay cũng chảy máu không ngừng. Nhưng xem ra bấy nhiêu chưa đủ để khiến Tu La chịu dừng lại, đòn vừa rồi khiến mũi đao rơi khỏi xích, song ả vẫn lạnh lùng đưa tay ra, dùng lực thu lại phi đao đang nằm trên đất, một lần nữa tiếp tục phóng về phía Khuynh Thành. Nàng lúc này đã trúng nội thương không hề nhẹ, cũng không thể vận công được nữa, đành nhắm mắt ở yên phó mặc tính mạng cho số phận...
Đúng lúc lưỡi đao sắp sửa xuyên qua người Khuynh Thành thì nàng cảm thấy có ai đang kéo lệch mình về một phía, khiến lưỡi đao đáng lý ra đã lấy mạng nàng lại đi chệch sang quệt vào cánh tay nàng. Một vết cắt khá sâu, nhưng còn hơn là nàng chết. Khẽ nhăn mặt vì cánh tay nhói lên, Khuynh Thành cố mở mắt ra xem là ai, và đôi mắt nàng chỉ hơi nhướn lên chứ không còn sức mà ngạc nhiên nữa, đôi môi đậm vệt máu mấp máy:
- Ngọc Vũ...
Hắn đau xót không nói, chỉ kéo nàng đứng lên muốn chạy khỏi đây. Thì ra chẳng biết hắn tự giải được huyệt đạo từ lúc nào, khi Tu La chuẩn bị phóng đao thì hắn nhắm mắt nhắm mũi lao vào kéo Khuynh Thành ra. Tu La chi chủ sau phút bất ngờ đã lấy lại bình tĩnh, trông thấy hai người định bỏ chạy, ả lại cầm sợi xích vung lên, cười lãnh khốc:
- Để xem hai con chuột các ngươi chạy đường nào!
Tu La vừa vung tay định phóng xích ra trói lấy Khuynh Thành và Ngọc Vũ thì đột nhiên một tiếng tiêu vọng đến, khiến ả nhất thời tinh thần rối loạn, đầu đau nhói lên, sợi xích cũng rời tay mà rơi xuống đất. Ngọc Vũ cũng bị đôi chút tác động, nhăn nhó ôm chặt Khuynh Thành đang ngày càng lả đi, cố ngẩng lên xem là ai đã tương cứu. Đứng trên Hồi Đầu Nhai lúc này là Trúc Doanh, cô thổi tiêu và đang tập trung nội lực của mình trong tiếng tiêu đó. Nhưng có lẽ Trúc Doanh không biết mình đang đối đầu với một đại cao thủ, tiếng tiêu của cô chỉ làm Tu La xao động trong chốc lát, sau đó ả lập tức phong tỏa nội công để không bị tác động bởi tiếng tiêu nữa, cúi nhặt lại mũi phi đao đứng thẳng người lẩm bẩm:
- Lại thêm một kẻ chán làm người, ngày này năm sau đem ba đứa các ngươi giỗ chung một lượt!
Lần này ả hướng mũi đao về phía Trúc Doanh, phi đao phóng vùn vụt về phía cô, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, giữ chặt chiếc tiêu tiếp tục thổi, những mong chút nội lực ít ỏi của mình có thể tạo nên kỳ tích. Nhưng không thành. Khi mũi phi đao của Tu La chỉ còn cách Trúc Doanh một khoảng ngắn, Khuynh Thành Ngọc Vũ ở dưới chỉ còn biết căn môi bất lực không thể làm được gì, bỗng từ đâu một vật đen đen nhỏ nhỏ xé gió lao đến, mang theo luồng nội lực có lẽ còn lớn hơn của Tu La vài phần, chạm vào mũi đao của ả và điểm đáp của cả hai đều là vách đá cách chỗ Trúc Tiên tử đứng không xa. Trúc Doanh sau phút cận kề sinh tử, tim đập thình thình chậm chạp quay đầu nhìn lại mới biết đó là một chiếc phi tiêu hình sao.
Tu La bàng hoàng trợn tròn mắt, song chưa kịp tức giận buông lời chửi rủa thì một giọng nói văng vẳng nương gió vọng đến, chẳng rõ từ đâu:
- Muội trút giận đủ rồi thì mau trở về đi!
- Thánh chủ, nhưng mà đó... - ả cau mày bực bội
- Ta bảo muội trở về! - giọng nói trầm ổn ngắn gọn nhưng đầy uy quyền lại vang lên.
Tu La rõ ràng rất không vừa lòng nhưng cũng phải nghe theo:
- Được, ta về!
Ả hậm hực quay lại giúp hai tên thuộc hạ đứng dậy và cùng nhau kéo đi. Nhưng trước khi rời khỏi, trong đầu ả lại lóe lên một ý nghĩ gì đó, liền quay nhìn Khuynh Thành, lúc này mặt nàng đã tái nhợt đi vì mất máu:
- Năm đó ta ở Lệnh Hồ gia trang có đem đi một đứa bé gái, không biết nó có quan hệ gì với ngươi không?
Đôi mắt Khuynh Thành nhướn lên khi nghe Tu La nói, thời điểm đó trong nhà Lệnh Hồ Xung chỉ có hai đứa trẻ mà thôi, cơ thể đã không còn chút sức nhưng nàng vẫn cố bám tay Ngọc Vũ gượng dậy:
- Ngươi nói gì chứ?
- Cứ về dưỡng thương cho tốt đi! - ả không đáp, nhếch mép cười - Chừng nào khỏe thì đến Triều Âm trang, ta muốn ngươi gặp một người.
Dứt lời, Tu La quay gót đi thẳng, không nói thêm một câu nào nữa. Còn Khuynh Thành vẫn không chịu từ bỏ, gọi với theo:
- Tu La chi chủ, ngươi rốt cuộc đang có ý gì?
Có vẻ nàng đã cố sức quá rồi, sau tiếng gọi không thành đó, nàng vô lực buông thõng bản thân rơi xuống, Ngọc Vũ rất nhanh liền đưa hai tay ra đỡ lấy. Hắn im lặng cúi nhìn nàng, lòng dạ xót buốt tê tái như bị ai xát muối. Lâu thật lâu sau, khi Trúc Doanh đã xuống đến nơi, hắn mới khẽ mấp máy môi:
- Ta xin lỗi...
=*=
- Khuynh Thành...
"Choang!", một bầu rượu nữa từ trong nhà bay ra ngoài sân, rơi ngay chỗ Ngọc Vũ đứng, hắn hấp tấp nhảy lên né, dưới chân hắn bây giờ có vô số mảnh sành, đó đã là bầu rượu thứ ba rồi.
Trúc Doanh và Ngọc Vũ đưa Khuynh Thành trở về ngõ Lục Trúc được ba canh giờ thì nàng tỉnh dậy, sau khi đã được băng bó những vết thương trên tay. Nàng một cái liếc mắt cũng không dành cho Ngọc Vũ, một hai bắt Trúc Tiên tử đi mua về rất nhiều rượu, rồi ngồi đó tu hết bầu này tới bầu khác, vẻ mặt tối sầm lúc này như thể hoán chuyển y nguyên vẻ mặt của Tu La chi chủ lúc nói đến cái tên Đông Phương Bất Bại vậy. Nàng đuổi hẳn Ngọc Vũ ra ngoài, cứ mỗi lần hắn mở miệng, chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh thì một bầu rượu lại theo tay nàng bay ra ngoài, kèm theo một tiếng quát:
- Ngươi cút đi cho khuất mắt ta!
Ngọc Vũ đến nước này thì cũng không buồn nói gì nữa, thở dài lặng lẽ cúi đầu đi loanh quanh trong sân, xem mặt đất hệt như là thứ có sức hút nhất lúc này, cứ nhìn chăm chăm xuống đó, rồi lại ngồi bần thần bên bàn, dốc ồng ộc rượu vào miệng. Hình như ở bên Khuynh Thành, hắn bị lây cái tính mê rượu của nàng mất rồi.
Trúc Doanh ngồi bên Khuynh Thành, nhìn nàng như bơi trong đống rượu, lo lắng cho nội thương lẫn ngoại thương của nàng, bèn đưa tay ghì bầu rượu nàng đang định đưa lên miệng, can ngăn:
- Tiểu bà bà, đã uống nhiều lắm rồi, đi nghỉ đi! Cô bị thương không nhẹ đâu!
Khuynh Thành hơi cau mày, gạt tay cô ra, ngửa cổ tu một ngụm dài, rồi dộng mạnh bầu xuống bàn, quệt miệng:
- Mặc kệ ta!
Rồi nàng cầm luôn bầu rượu trong tay, đưa lên trút ào ào xuống vết thương nơi cánh tay do phi đao của Tu La gây ra. Nó lại rỉ máu làm nàng xót buốt đến tận xương tủy, nhưng nàng không kêu mà cắn chặt răng chịu đựng, thay vào đó là nước mắt không ngừng trào ra, ướt đẫm đôi gò má. Trong lúc đổ rượu lên cánh tay, miệng nàng chỉ mấp máy, lặp đi lặp lại:
- Thanh Nhi ... Thanh Nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top