Chương 1: Tự do hành tẩu đích hoa

"Giang hồ bá nghiệp là ảo, hồng trần ái hận là không. Đây là hai sợi dây trói chặt người đời, nếu như không tháo ra, cuối cùng cũng chỉ hại nhân, hại kỷ."

"Ngươi đã bao giờ yêu ta chưa?"

"Chỗ ta có thứ có thể giúp được ngươi. Nhưng hãy giữ cho ta bí mật này, và sau khi ta chết, đưa ta đến một nơi"

"Khiết Nhi, ân tình của người đó đối với gia đình ta, đời này kiếp này ta và phụ thân con không thể trả hết! Giờ chúng ta sắp không qua khỏi rồi, Khiết Nhi hãy hứa với mẫu thân, bảo vệ Thanh Nhi và nếu có cơ hội, thay phụ mẫu báo đáp người đó, nhé!"

"Thời gian ta ở bên ngươi như vậy cũng đã đủ rồi, ngươi nay đã khôn lớn, việc cuối cùng ta có thể làm cho người đó coi như đã xong. Thiên hạ bao la bốn bể là nhà, hãy đi tìm muội muội của ngươi đi. Đừng nhắc đến ta và tìm ta làm gì nữa, đi đi!"

=*=

Khuynh Thành giật mình choàng tỉnh, những câu nói đó, cứ luẩn quẩn mãi trong giấc mơ của nàng suốt bấy lâu nay.

"Phụ thân, mẫu thân, biết đến bao giờ Khiết Nhi mới tìm được Thanh Nhi đây? Cả vị ân nhân đó nữa, con không những chưa báo đáp được ân tình năm xưa, lại còn để người ấy phải ra tay giúp con. Con phải làm thế nào bây giờ, hai người hãy cho con biết đi! Bạch cô cô, tại sao người lại hy sinh vì phụ thân của Khiết Nhi nhiều như thế, người không một chút nào nghĩ cho bản thân hay sao?", nàng bâng khuâng trong dòng suy nghĩ, những câu hỏi đó nàng đã tự vấn không biết bao nhiêu lần, những chung quy vẫn là chưa trả lời được.

Trở mình ngồi dậy, trời đã sáng rõ, Khuynh Thành mới hay mình vẫn nằm vắt vẻo trên chạc cây từ tối hôm trước. Xốc lại y phục chỉnh tề, đưa tay luồn vào mái tóc vuốt nhẹ cho bớt rối, nàng nhảy xuống đất, nhẹ như một chiếc lá rơi. Nàng vươn vai một cái rồi khoan khoái bước đi, khu rừng sáng sớm đẫm sương, rơi từng giọt tí tách, mùi ẩm hơi nước dễ chịu, trong lành. Ra khỏi rừng lại gặp một con đường mòn, đoan chắc phía trước là một thôn làng nào đó, nàng bước tiếp, tâm trạng có phần thoải mái hơn.

Thoáng nở một nụ cười, nàng cất giọng hát nghêu ngao:

"Thương hải tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều

Phù trẩm tuỳ lãng, ký kim triêu

Thương thiên tiếu, phân phân thế thượng triều

Thuỳ phụ thuỳ thắng, xuất thiên tri hiểu"

Khuynh Thành cứ vô tư ngâm nga khúc hát dạt dào như biển mà không hay đằng sau có hai thiếu niên đang đánh xe thồ chở củi khô đi tới, nhưng cũng còn cách nàng một quãng xa. Một người quay qua nói:

- Này này Ngọc Vũ, cậu có nghe thấy gì không?

- Gì là gì, Tiểu Hoàng? - thiếu niên tên Ngọc Vũ quay lại, hỏi người bạn vừa hỏi mình, huơ huơ cây roi ngựa trên tay, hắn không chú ý vì lúc Tiểu Hoàng hỏi, hắn đang gà gật tựa vào thành xe thiu thiu ngủ.

- Vị cô nương đi phía trước đang hát kìa, nghe hay quá! Hình như cô ấy sắp đi vào thôn chúng ta đó, ta lại hỏi xem cô ấy có muốn đi nhờ không. Đường rừng sáng sớm vắng vẻ, nguy hiểm lắm, chưa biết chừng người của trại Khai Nguyên cũng ở quanh đây. - Tiểu Hoàng đáp

Ngọc Vũ hơi nhăn nét mặt, vung mạnh cây roi, tỏ vẻ bực bội nói:

- Biết cô ta là người thế nào, nhỡ cũng là cướp đường thì sao? Cậu mãi không bỏ được cái tật hám gái đó!

Thẳng thừng bác bỏ đề nghị hết sức bình thường của cậu bạn, hắn quay đi nhìn bâng quơ, không thèm để ý tới Tiểu Hoàng nữa.

- Nói chuyện với cậu thật phí hơi! - Tiểu Hoàng lầm bầm liếc xéo hắn, rồi lại nhìn về phía trước, chợt cậu nhướn mày, với tay khều Ngọc Vũ - Thôi đi Ngọc Vũ, đừng ở đó ra vẻ nữa! Chi bằng lại đó giúp tiểu cô nương kia thì hơn, bọn chúng tới rồi kìa!

Ngọc Vũ đang tiếp tục cố gắng dỗ giấc sau một đêm đánh xe canh chừng cho bạn ngủ, nghe vậy liền mở bừng mắt. Phía trước nhốn nháo cả đống người, một toán chừng gần mười tên mặt mày bặm trợn không biết từ lúc nào đã quây lấy cô gái kia. Ngọc Vũ và Tiểu Hoàng nhìn không ra chúng muốn làm gì, nhưng từ hành động đưa đẩy sỗ sàng thì cam đoan chẳng có gì tốt đẹp cả. Không đợi bạn nhắc thêm lần nữa, hắn quất roi thúc ngựa vọt lên.

Lại nói Khuynh Thành, nàng vẫn vui vẻ bước đi, nghêu ngao xướng khúc mà chẳng thèm để ý xung quanh. Bỗng một tiếng động mạnh ở ven đường làm nàng chú ý, dừng lại nhìn về phía đó, nàng thấy một người đàn ông nhảy ra.

- Tiểu thư xinh đẹp, có muốn đi chơi với bọn ta không? - gã có bộ râu xồm xoàm trông khá dữ, thấy nàng không hốt hoảng mà cứ chăm chú nhìn thì nhe răng cười nhăn nhở.

- Không muốn, đừng làm phiền bản cô nương! - nàng hờ hững đáp, chẳng muốn để ý đến gã, rồi quay đầu bước tiếp.

Chợt phía trước không biết từ bao giờ xuất hiện một tên nữa, bước ra chắn ngang trước mặt Khuynh Thành, rồi lại thêm một đám người nữa, từ bốn phía túa ra bao quanh lấy nàng, mặt mũi đều không nhìn ra một chút lương thiện nào cả, có vẻ bọn chúng cùng hội với nhau. Coi ánh mắt chúng đi, nhìn nàng hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Cô nương xinh đẹp sao mà vội vàng thế? Bọn ta chỉ muốn mời cô đến trại Khai Nguyên gặp đại ca bọn ta, rồi cùng chúng ta vui chơi một chút thôi mà. - gã râu xồm lại bước tới gần nàng, tiếp tục cợt nhả

"Trại Khai Nguyên? Băng thảo khấu sao? Hừm, Khai Nguyên cơ đấy!", vài ý nghĩ thoáng qua trong tích tắc, lũ này hôm nay gặp Khuynh Thành coi như mạt vận rồi! Nàng khẽ nhếch môi cười:

- Muốn ta gặp đại ca các ngươi làm gì? Làm áp trại phu nhân chăng?

- Aicha, quả là giai nhân hiếm thấy, không những nhan sắc mỹ miều mà còn thông minh xuất chúng. Nếu tiểu cô nương đã rõ ý muốn của bọn ta, vậy đi theo bọn ta được chứ? - một tên buông giọng cợt nhả rồi cả bọn phá lên cười.

Điệu cười khả ố của bọn chúng khiến Khuynh Thành xém chút chịu không nổi mà vung tay lên, nhưng rồi kìm nén lại được, nàng đưa tay vuốt mái tóc, mơ hồ nói:

- Để xem các ngươi có đủ bản lĩnh mời bản cô nương đến được nơi đó không đã...

Chợt một viên đá nhỏ từ xa bay vút đến, lướt qua ánh mắt nàng, đập thẳng vào gáy một tên đứng cạnh. "Đàn Chỉ Thần Thông?", Khuynh Thành nhíu mày nhận ra chiêu thức vừa rồi, tên kia kêu lên một tiếng, liền khom lưng co rúm người lại, đưa tay ôm lấy gáy. Ngay sau đó, một giọng nói sang sảng vọng đến từ phía sau:

- Một đám nam nhân xúm lại ức hiếp một tiểu cô nương, việc làm của trại Khai Nguyên hình như xưa giờ vẫn quang minh chính đại như vậy nhỉ?

Khuynh Thành tò mò đưa mắt ngó, cùng lúc cả đám thảo khấu cũng quay lại nhìn, hai chàng trai trẻ trên xe ngựa đang thong thả đi tới. Lại gần chỗ bọn cướp, họ phóng xuống, nhìn nhau cười qua ánh mắt rồi quay lại nhìn bọn chúng. Ngọc Vũ vung vẩy cây roi ngựa trong tay, còn Tiểu Hoàng một tay chống hông, một tay thảy thảy nghịch ngợm một hai hòn đá nhỏ.

Gã râu xồm cả giận, hung hăng quát:

- Hai thằng oắt con, chán sống rồi nên đến gây chuyện với bọn ta đấy à?

Ngọc Vũ bỗng dưng tròn mắt nhìn, ra chiều ngạc nhiên, rồi đáp kiểu cười cợt:

- Aida, bọn ta có sao? Tiểu Hoàng, là cậu gây chuyện với họ hả?

- Ta đâu có! Ta thấy mấy con chuột bên đường nên cầm đá ném thôi mà, nhưng mà ném mạnh quá lỡ tay ném trúng vị đại gia này rồi! - Tiểu Hoàng cũng vờ vĩnh, lém lỉnh đáp lời bạn, rồi quay ra cúi người một cái thật sâu, dài giọng nói - Đại gia à, tiểu đệ lỗ mãng, xin lỗi nhé!

Gã râu xồm nhịn không nổi thái độ xấc xược của chúng, gầm gừ:

- Được lắm hai thằng oắt con! Các huynh đệ, xử lý hai đứa này cho ta! - đoạn quay lại nói với Khuynh Thành - Tiểu cô nương chờ ta giải quyết hai tên này đã, rồi sẽ đưa cô về gặp Tuyệt Đao đại ca sau!

Nàng không nói gì, chỉ cười rất tươi rồi hất hàm về phía sau gã, ra ý bảo quay lại. Gã khó hiểu, tò mò nhìn theo ánh mắt nàng. Trong khoảng thời gian đủ để gã nói với Khuynh Thành một câu, đám huynh đệ thảo khấu của gã đã bị đánh gục nằm la liệt trên mặt đất. Tên nào tên nấy, nếu không phải mặt mũi bị ném đá sưng vù chảy máu thì khắp người cũng lằn đầy vết roi ngựa, trông thê thảm hết biết. Nhân lúc gã còn đang ngớ người ra kinh ngạc, Ngọc Vũ lắc thân một cái đã phi tới gần, giáng cho gã một cú đấm muốn rơi quai hàm, rồi nhanh chóng túm lấy cổ tay tiểu cô nương đang đứng dòm bọn thảo khấu bị đánh tới lết không nổi bằng ánh mắt hiếu kỳ, nói vội:

- Đi mau thôi!

Chẳng để Khuynh Thành kịp nói câu nào, hắn kéo nàng chạy lại chỗ xe ngựa và đỡ nàng lên. Nàng cũng không buồn kháng cự, chỉ thoáng nghĩ: "Tên này nội lực chẳng có là bao, mà lại có thể vận dụng tốt các chiêu thức của Bát Lộ Tiên pháp và Lăng Ba Vi Bộ, cả tên tiểu tử biết Đàn Chỉ Thần Thông kia nữa. Chốn sơn dã hoang vắng này có lắm cao thủ vậy sao?".

Ngọc Vũ nhảy lên xe rồi giục Tiểu Hoàng còn đang ham hố trêu ghẹo lũ kia thêm một chập. Cậu nhanh chóng phi tới, yên vị rồi Ngọc Vũ mới quất roi thúc ngựa chạy về thôn gia phía trước, không quên để lại tiếng cười nhạo báng cho lũ cướp bất tài đang bò lê dưới đất vừa đau vừa tức chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra...

=*=

- Cô nương à, cô không sao chứ? Cô nương? - Tiểu Hoàng gọi đến ba bốn lần, Khuynh Thành mới giật mình nghe thấy.

Nàng vội đáp:

- À, ta không sao, vừa rồi đa tạ hai người cứu mạng! Võ công của hai người thật giỏi!

Tiểu Hoàng gãi đầu cười trừ:

- Để cô nương chê cười rồi, mấy ngón võ mèo ba chân đó chỉ đối phó được với lũ thảo khấu ban nãy thôi, sao cho là giỏi được!

- Cô không cần đa tạ hắn đâu, chẳng qua thấy cô xinh đẹp, lại còn hát hay nữa nên hắn mới ra tay tương cứu thôi, cái tên háo sắc ấy! - Ngọc Vũ ngồi bên cạnh giả vờ bĩu môi, nói xen vào.

- Ngọc Vũ cậu thôi đi!

Khuynh Thành mỉm cười, trong lòng thầm nhủ: "Đàn Chỉ Thần Thông mới chỉ là võ công mèo ba chân thì không biết võ công nào mới là mèo bốn chân nhỉ?", rồi nàng lên tiếng bắt chuyện:

- Gọi ta là Khuynh Thành, không biết hai người xưng hô thế nào đây?

- À, Khuynh Thành cô nương, cứ gọi ta là Tiểu Hoàng, còn kia là Ngọc Vũ! - Tiểu Hoàng ôm quyền cười nói.

Khuynh Thành cũng cười rồi cúi đầu chào cả hai, Ngọc Vũ từ đầu vẫn giữ thái độ khá dửng dưng, nhưng trong đáy mắt thật ra luôn kín đáo quan sát vị cô nương xinh đẹp này. Miền sơn cước hoang vu, có lẽ đây là người đẹp nhất mà hắn từng trông thấy, nàng mang một khí chất thanh cao thoát tục khác thường, đầy bí ẩn với vẻ ngoài như không hề bị dao động, cho dù trước mặt có là một lũ thảo khấu lỗ mãng. Ngoài ra, hắn còn rất tò mò về thứ nàng mang trên lưng, một vật gì đó khá dài, bọc trong túi vải thô màu tro mà tay nàng lúc nào cũng khư khư giữ lấy dây buộc.

Tiểu Hoàng thì không để ý nhiều như vậy, cậu tiếp tục trò chuyện với Khuynh Thành:

- Vừa rồi ta thấy Khuynh Thành cô nương có phải định đi tới thôn phía trước?

- Phải rồi, ta đang trên đường đến kinh thành, muốn rẽ vào nghỉ chân chốc lát! - nàng gật đầu

- Hai chúng tôi là người trong thôn đó, gọi là thôn Lai Hạ. Mấy hôm trước chúng tôi đi lấy củi, đang trên đường về thôn. Nếu cô không ngại thì ghé lại nghỉ ngơi mấy hôm rồi hãy lên đường, từ đây lên Kinh còn xa lắm. - Tiểu Hoàng vui vẻ đề nghị, rồi cậu quay ra - tới nơi rồi, Khuynh Thành cô nương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top