Hối tiếc của Sinh Vật Ái Cực

Con người sống trên đời ai cũng có những tiếc nuối về quá khứ. Sinh Vật Ái Cực là tôi cũng không ngoại lệ. Tiếc nuối lớn nhất của tôi đó là đã không đu đam mỹ sớm hơn. Hồi cấp ba đi học võ, có cẩu lương nhà làm đưa tới tận miệng mà tôi lại không biết trân quý (mấy bạn xem lại phần 1 để hiểu sao là cẩu lương nhà làm ha), giờ lên đại học đu đam mỹ mà vô cái khoa toàn nữ không, cóc có thằng con trai nào để tôi ghép cặp, mới bắt đầu tiếc nuối, ân hận mình đã không đu đam sớm hơn. 

Cẩu lương đam cấp ba mà tôi nói là hai thằng đai vàng trong lớp học võ Vovinam của tôi. Trong võ Vovinam, đai vàng rất lợi hại, được xếp vào hướng dẫn viên cho các môn sinh. Mà mấy đứa đai vàng trong lớp đó toàn bằng tuổi tôi nên bình thường tôi rất thân thiết với bọn họ.

Trong đám đai vàng phụ thầy quản lý lớp có hai thằng con trai mặt mày sáng sủa thư sinh, thân hình mảnh khảnh hay đi chung với nhau. Một đứa tên Trí, một đứa tên Linh. Linh là đứa đai vàng nhỏ tuổi nhất trong đám đai vàng. Nó mới học lớp chín, trong khi mấy đứa còn lại và tôi đều học lớp mười một. Tính nó khá hiền lành, biết lắng nghe nên cả Trí và tôi đều rất thích trò chuyện với nó. Mấy lần tập luyện mà gặp phải vấn đề gì, tôi đều nhờ vả nó trước tiên, ví dụ:

- Tất cả lăn đai trước mười lần! - Trí ra lệnh cho đám đai xanh lợt bọn tôi thực hiện. (1)

Linh và Trí đều cùng quản lý nhóm đai xanh lợt bọn tôi. Tính tình thằng Trí nghiêm khắc hơn Linh rất trăm lần, nên thay vì dùng chiêu khổ nhục kế với Trí, tôi lại dùng với Linh. 

- Tao mệt quá à, cho tao nghỉ xíu được không? - Tôi giả bộ bày ra dáng vẻ "sức cùng khí kiệt", nước mắt lưng tròng nhìn Linh. 

Chả hiểu vì sao, tôi vốn đã biết thân biết phận không đụng chạm gì tới Trí, chỉ dồn hết sức tập trung về phía Linh, "khổ nhục kế" còn chưa đủ thời gian để phát huy tác dụng,  Trí đã trừng trừng sát khí nhìn tôi làm tôi hết cả hồn, lòng hoảng hốt không biết có phải nó đã phát giác ra tôi đang lý do lý trấu để trốn tập. Thế là thay vì tiếp tục nhõng nhẽo với Linh, tôi chưa đánh mà khai ra tại chỗ:

- Hơ hơ... tao giỡn thôi! - Tôi xụi lơ. 

Linh nhướn mày, nhìn tôi một cách khó hiểu:

- Mày làm gì mà mặt mày xanh lè như nhìn thấy ma vậy? 

Tôi lắc lắc đầu, khóc không ra nước mắt: "Ma cũng không đáng sợ bằng cái tên ôn thần đứng sau lưng mày...".

Linh nhìn thấy vẻ mặt buồn không nói nên lời của tôi, không biết nghĩ ngợi gì liền thông cảm nói:

- Tao hiểu rồi, mày chưa dám lăn đai trước được phải không?

Tôi như túm được phao cứu sinh, liên tục gật đầu lia lịa. 

- Trời ạ, sao không nói sớm, để tao chỉ cho! - Linh thở dài ngao ngán.

Trong lúc được Linh chỉ lăn đai trước, chốc chốc tôi lại lén đánh mắt sang Trí. Lần này, ánh mắt của Trí nhìn tôi không còn nổi tia lửa nữa mà sắp phóng đạn vào người tôi tới nơi. Tôi rén vô cùng, loay hoay cả buổi vẫn không biết mình đã làm sai chỗ nào. Phải công nhận hồi đó tôi ngu dễ sợ, có vậy cũng không phát hiện. Nếu để tôi của sau này chỉ ra, hoàn toàn có thể khẳng định chính xác một trăm phần trăm Trí đang ghen ghen ghen ghen mà! Nó thấy tôi cứ sáp sáp lại gần Linh của nó nên lúc nào cũng coi tôi như kẻ thù. Vậy mà tôi còn tưởng nó là thầy giáo nghiêm khắc dạy dỗ học sinh lười biếng là tôi! Thiệt tình!

Chắc phần sau đó mấy bạn cũng đoán được rồi ha. Trí dễ gì để mặc Linh dạy tôi, nó kéo tôi sang cho người khác dạy, sau đó lôi Linh đi tập... trồng cây chuối với nó. Rất may là bạn kia dạy học nhiệt tình nên tôi cuối cùng cũng biết lăn đai trước. Tối về, tôi nhắn tin với Trí, chủ yếu là để cảm ơn nó đã giới thiệu người dạy rất được cho tôi, các bạn có biết nó đáp trả thế nào không. Cho năm phút suy nghĩ đó!

Một phút...

Hai phút...

...

Năm phút. Hết giờ!

"Mày nhắn cảm ơn Linh chưa?", tin nhắn này được Trí gửi vào hai tiếng sau đó.

Vâng, vâng, nóc nhà anh là nhất, được chưa!

Hồi đó, rành rành trước mặt có hai người phát cẩu lương ngon lành vậy mà không chịu táp. Bây giờ vào cái khoa toàn nữ, vào cái khu ký túc xá nam nữ tách biệt, cuộc đời không còn thấy bóng nam nhi, mới bắt đầu hối hận, dằn vặt tại sao mình không là hủ nữ sớm hơn! Đau lòng quá! Muốn khóc quá! Cuộc sống bất công quá! Hu hu hu hu hu hu hu. Đây rõ ràng là tôi gặp đúng người nhưng sai thời điểm mà!


(1): Đai thấp nhất trong võ Vovinam. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top