HẬU TÌNH YÊU

Sau chia tay, nhiều người bảo chúng ta chẳng còn là gì cả, có những người lại vô cùng nhạy cảm với cụm từ người yêu cũ hay thậm chí là nguyền rủa cụm từ này. Tôi cũng sợ! Sau chia tay, có phải chúng ta sẽ chẳng còn nhìn mặt nhau nữa? Sau chia tay, có phải chúng ta sẽ trở thành những con người xa lạ. Nếu thật sự như vậy thì sẽ rất đau lòng, bởi đâu phải dễ dàng mà chúng ta tìm thấy nhau giữa 7 tỉ người ngoài kia, có duyên để đi một chẳng trưởng thành cùng nhau, hiểu và đồng hành với nhau lâu như vậy để rồi quay trở lại làm 2 người xa lạ chỉ bởi không hợp nhau những chuyện cá nhân vụn vặt và riêng tư. Họ bảo sau chia tay đáng sợ là thế, nhưng với tôi, sau chia tay thì chúng ta là 2 người bạn, không phải là bạn đời nhưng cũng vẫn hơn 2 người tri kỉ. Mối quan hệ này vẫn chưa có một cái tên cụ thể, tôi tạm gọi nó là "hậu tình yêu".

Anh và tôi chia tay nhau cũng đã gần nửa năm. Chúng tôi có những góc nhìn về cuộc sống vô cùng khác nhau, thậm chí là đối lập với nhau. Kể cả những chuyện vụn vặt cuộc sống như ăn gì, làm gì lúc rảnh hay xài tiền ra sao thì chúng tôi đều không có tiếng nói chung. Lúc mới quen, người ta có thể nhẫn nhịn nhau, vì yêu mà bỏ qua tất cả những thói quen khác biệt ấy. Nhưng khi về chung 1 mái nhà thì việc nhẫn nhịn mỗi ngày, mỗi giờ là điều không thể. Những cuộc chiến to nhỏ bắt đầu nổ ra, chiến tranh triền miên và nhưng cuộc chiến không hồi kết ngày càng nhiều hơn. Và kết cục của mối tình này thì ai cũng biết rồi, tan tành cả thôi! Tôi và anh chia tay trong nước mắt, trời SG vẫn đang đổ cơn mưa, anh ôm tôi trong lòng như bao lần tôi buồn khác. Khi trưởng thành, người ta sẽ không còn chia tay theo kiểu mất tích, nhắn một tin nhắn hay nói một câu mình chia tay là cắt đứt tất cả mà mặc kệ người kia sẽ sống chết ra sao. Sẽ không phải là ai bỏ ai, ai hết tình cảm, ai phụ tình ai, tất cả kết thúc bằng sự thỏa thuận đồng ý của cả hai. Chia tay cũng chính là cơn bão cuối cùng mà chúng ta phải nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau để vượt qua. Qua cơn bão này, trời sẽ sáng lại. Qua cơn bão này, mỗi chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, không còn có thể đồng hành với nhau nữa. Anh đùa với tôi: "Có phải em lo khóc mà quên viết bản hợp đồng không?" Tôi vừa giận anh, vừa khóc nứt nở, đến tình cảnh như thế này mà anh còn có thể cười được sao? Người đã qua khỏi giai đoạn này có lẽ sẽ hiểu cảm xúc rối bời nhưng vô cùng nhẹ nhõm của tôi ngay lúc ấy. Tôi vẫn còn thương anh, vẫn buồn vì bao nhiêu công sức mình bỏ ra để vun vén mối quan hệ này cuối cùng lại đổ sông đổ biển nhưng nhẹ nhõm vì đã kết thúc được rồi! Chúng tôi sẽ không còn phải chịu đựng nhau thêm nữa, cho chính mình lẫn người kia cơ hội được bắt đầu lại chặng đường hạnh phúc của mình.

Chúng tôi đã chia tay được gần nửa năm rồi, anh bây giờ cũng đã bắt đầu hạnh phúc mới và tôi cũng luôn mừng cho anh. Dù tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp nhưng cảm thấy rất vui vẻ với cuộc sống độc thân của mình. Rảnh rỗi tôi sẽ coi phim tình cảm Hàn Quốc dài tập, làm một vài món ăn dở ẹc cho mình. Dù không còn là một đôi nữa, nhưng sự kết nối của chúng tôi luôn khiến bạn bè ganh tị. Mỗi khi đi họp mặt bạn bè chung, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau bằng thứ mật mã riêng mà chẳng ai hiểu. Anh vẫn chăm sóc tôi, vẫn chu đáo như ngày nào. Tôi vẫn hay nhũng nhẽo than với anh rằng dạo này trời lạnh em hay đau nhứt chỗ này đau nhứt chỗ kia. Anh la tôi: "Anh biết cái trò đau-than này của em. Em chỉ than thở với anh thì làm được gì, anh có phải bác sĩ đâu làm sao biết em bị cái gì!"- "Ừ thì em đau em nói 1 câu thôi, em có làm gì đâu mà anh la em", tôi giận dỗi đáp anh. Anh nói vậy là do anh quan tâm tôi mà thôi, anh nhỏ nhẹ hỏi tôi: "Em đi khám bác sĩ, anh đặt lịch nhé!". Anh vẫn vậy, vẫn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Lúc chuẩn bị ăn, anh chuẩn bị thay tôi từ nước chấm đến khăn giấy, muống đũa luôn gọn gàng, nước uống cũng có sẵn. Mọi người hay đùa rằng tôi giống như con gái của anh vậy, được chăm từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn hơn. Lúc tôi ăn, anh vẫn hay nhìn tôi cười khó hiểu, tôi hỏi anh sao anh lại cười, anh cứ trả lời những câu không đâu như: "Mắt anh, anh muốn nhìn đâu nhìn, miệng anh, anh thích cười anh cười." Anh như vậy đó, nói những câu không đâu, khiến tôi nổi điên thôi. Chúng tôi ngồi cả buổi để bàn luận về Donald Trump đang bị điều tra, về cuộc sống nỗ lực đáng ngưỡng mộ của Lý Nhã Kỳ và về người bạn thân mới vừa có biến cố. Chúng tôi nói chuyện như thể xung quanh chỉ có chúng tôi, sự kết nối đặc biệt này sẽ chẳng có ai có thể thay thế được cả. Mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ quay lại sớm muộn thôi, nhưng hơn ai hết, tôi biết và cũng không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra.

Bạn bè cứ hay tiếc rằng chúng tôi đã chia tay, họ cho rằng không ai có thể hợp và xứng hơn chúng tôi cả. Họ hỏi tôi nếu thời gian quay ngược lại, tôi có yêu anh lần nữa không? Chắc chắn là có! Tôi chưa bao giờ nuối tiếc khi yêu anh cả nhưng cũng chẳng bao hối tiếc khi chia tay anh. Không phải vì tôi cạn tình, chỉ là cuộc sống có nhiều điều khó chịu thế đấy! Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống này, có nhiều thứ còn quan trọng hơn. Anh và tôi vẫn yêu thương nhau nhưng chỉ là không thể đồng hành cùng nhau hết cuộc sống này. Vậy thì đừng trói nhau trong cái dây tơ hồng ấy nữa, sau tất cả chúng ta đã có một mối quan hệ còn thăng hoa hơn, đáng quý hơn. Tôi chắc chắn anh có thể thay bao nhiêu lần người yêu nhưng sẽ chẳng bao giờ thay tôi nữa. Bởi tôi chính là người tri kỉ "hậu tình yêu" của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top