Chương 1 (Remake) : Chuyến Săn Đêm

Máu vẫn còn ấm trên lưỡi kiếm.

Shun đứng giữa quảng trường chợ đêm của Làng Sương Bạc, nhìn xuống cái xác đang co giật dưới chân. Khuôn mặt của lão thương gia béo phệ vẫn còn vẻ kinh hoàng - không phải vì cái chết, mà vì những gì hắn nhìn thấy trong giây phút cuối cùng.

"Tại sao..." Lão thở hổn hển, máu sùi bọt ở khóe miệng. "Tôi chỉ là... một thương gia..."

Shun quỳ xuống, đôi mắt tím lạnh lẽo dán vào kẻ hấp hối. Khi Hư Vô Đồng Tử được kích hoạt, thế giới hiện ra dưới một góc nhìn khác. Nơi lẽ ra phải có ngọn lửa sự sống, chỉ còn một hố đen im lặng đang nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.

"Không." Shun nói, giọng trầm như tiếng gió đêm. "Ngươi chưa bao giờ là con người."

Cơ thể lão thương gia bắt đầu co rút. Da thịt nứt nẻ như sứ cũ, để lộ khoảng không đen kịt bên trong. Một tiếng hét không phải của người vang lên - mỗi thanh âm như mảnh gương vỡ cọ vào nhau.

Lại một con Song Trùng.

Ba ngày trước đó

Sương mù dày đặc như một bức tường vô hình khi Shun bước vào Làng Sương Bạc. Đã hai tháng kể từ vụ thảm sát gia tộc Arashi. Hai tháng lang thang qua những thị trấn hoang vắng, những con đường đất đỏ bụi mịt mờ, truy lùng những kẻ mang khuôn mặt giả.

Làng Sương Bạc nằm ở vùng biên giới phía Tây Nam, nơi mà luật pháp của Vương quốc chỉ là những dòng chữ vô nghĩa trên giấy. Đây là thiên đường của những kẻ bị truy nã, những thương gia máu lạnh, và... những thứ không phải người.

Quán trọ Mặt Trăng Khuyết là nơi duy nhất còn sáng đèn trong đêm muộn. Tấm biển gỗ mục nát đu đưa trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Shun đẩy cánh cửa nặng nề bước vào, mùi rượu rẻ tiền xen lẫn mồ hôi người và khói thuốc xộc lên.

Quán trọ chật hẹp với những chiếc bàn gỗ thô ráp, ánh sáng từ vài ngọn nến tạo nên những bóng đổ quái dị trên tường. Vài ánh mắt liếc nhìn kẻ mới đến rồi quay đi - một gã kiếm khách trẻ với áo choàng đen không đáng để ý trong cái làng biên giới này.

"Súp gà và nước lọc." Shun đặt một đồng bạc lên quầy bar ọp ẹp.

Lão chủ quán - một người đàn ông to béo với bộ râu bạc phơ lởm chởm - gật đầu, không hỏi han. Ở những nơi như thế này, im lặng là vàng. Hắn biết loại khách nào nên tránh xa.

Shun chọn góc xa nhất, lưng dựa tường đá lạnh. Vị trí hoàn hảo để quan sát toàn bộ quán mà không bị ai để ý. Cậu kéo mũ trùm xuống thấp, chỉ để lộ phần cằm với làn da trắng bệch.

Trong khi chờ đồ ăn, đôi mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt trong quán. Người thợ rèn với bàn tay chai sạn đang ngồi một mình, cốc rượu đã cạn từ lâu. Cô hầu bàn với nụ cười mệt mỏi, tóc vàng rối bù xõa xuống vai. Đứa trẻ khoảng mười tuổi đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh một người đàn bà gầy gò - có lẽ là mẹ nó.

Và ông lão trưởng làng đang cười đùa với mấy gã nông dân ở bàn gần cửa sổ.

"Ha ha! Mùa màng năm nay thật tuyệt!" Lão trưởng làng vỗ vai một gã nông dân. "Chúng ta nên tổ chức lễ hội mừng thu hoạch lớn hơn năm ngoái!"

"Đúng vậy! Nhờ ông mà làng mình mới phát triển được như vậy!" Một người khác tâng bốc.

Shun nhắm mắt, hít một hơi sâu. Năng lượng Hư Vô trong cơ thể cậu chậm rãi tuần hoàn, lạnh lẽo như dòng nước băng chảy trong huyết quản. Khi mở ra, tròng mắt đã chuyển sang màu tím huyền ảo với những đồng tử phụ quay tròn.

Thế giới thay đổi hoàn toàn.

Mỗi sinh vật sống trở thành một ngọn lửa độc đáo. Người thợ rèn là ngọn lửa cam rực rỡ, mạnh mẽ nhưng đang yếu dần vì tuổi tác. Cô hầu bàn là ngọn lửa xanh nhạt, mỏng manh như cánh bướm. Đứa trẻ là một đốm sáng trắng thuần khiết.

Nhưng trưởng làng...

Nơi trái tim ông ta là một khoảng trống tuyệt đối. Một hố đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Không có sự sống. Không có linh hồn. Chỉ có sự giả dối hoàn hảo được dệt nên từ hư vô.

"Giết nó!" giọng nói quen thuộc thì thầm trong đầu Shun. "Xé nát lớp vỏ giả tạo. Cho nó biết thế nào là nỗi kinh hoàng thực sự."

"Im lặng!" Shun tự nhủ. Giọng nói thần bí - hay có lẽ là chính bản thân tối tăm của cậu - ngày càng mạnh mẽ kể từ đêm định mệnh đó.

Cô hầu bàn mang súp nóng đến. Shun gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu. Cậu cần thêm thông tin. Song Trùng không bao giờ hoạt động đơn độc. Chúng xâm nhập, thay thế, và dần dần biến cả một cộng đồng thành tổ của chúng.

Ba ngày tiếp theo, Shun như một bóng ma trong làng. Ban ngày cậu ngủ trong rừng rậm bên ngoài, ban đêm thì lẻn vào làng quan sát.

Đêm đầu tiên, cậu theo dõi trưởng làng. Lão ta sống trong ngôi nhà lớn nhất làng, gần quảng trường chợ. Mỗi tối, lão đều ra ngoài dạo quanh khu chợ đêm một mình, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Đêm thứ hai, Shun phát hiện thêm hai Song Trùng. Một là vợ của người thợ mộc, hai là đứa con trai của gia đình nông dân giàu có. Chúng cũng có thói quen ra ngoài vào nửa đêm, tụ tập ở một góc khuất của nghĩa địa làng.

"Một cuộc họp?" Shun tự hỏi, quan sát từ trên cây. Nhưng chúng chỉ đứng im trong bóng tối, như những bức tượng đá. Thỉnh thoảng phát ra những âm thanh tần số thấp mà tai người không thể nghe.

Đêm thứ ba, mọi thứ thay đổi. Một đoàn thương gia từ phương xa đến, dẫn đầu là một người đàn ông béo phệ trong bộ lụa là đắt tiền. Shun quan sát từ mái nhà khi đoàn người dừng lại ở quán trọ.

"Chào mừng! Chào mừng!" Trưởng làng xuất hiện như từ hư không, nồng nhiệt bắt tay thương gia. "Tôi đã chờ ông từ lâu rồi!"

Thương gia cười toe toét: "Vụ làm ăn này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho cả hai chúng ta!"

Khi Hư Vô Đồng Tử kích hoạt, Shun giật mình. Thương gia cũng là một Song Trùng. Nhưng khác với những con trong làng, hắn tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều.

"Cấp độ cao hơn?" Shun nhíu mày. Đây là lần đầu cậu gặp phải tình huống này.

Đêm định mệnh

Nửa đêm, quảng trường chợ vắng tanh. Sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ, chỉ có vài ngọn đuốc leo lét chiếu sáng yếu ớt. Gió lạnh thổi qua những sạp hàng trống, tạo nên tiếng rít ma quái.

Shun đứng giữa quảng trường từ lúc mặt trăng lên đỉnh trời. Cậu biết chúng sẽ đến. Song Trùng có thói quen tụ tập ở những nơi từng nhộn nhịp - như thể chúng cần hấp thụ dấu vết của sự sống đã mất.

Quả nhiên, bóng trưởng làng xuất hiện từ trong sương. Thương gia béo phệ đi cùng, hai người đang bàn tán điều gì đó.

"Sau khi kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này." thương gia nói, giọng đầy tham vọng, "chúng ta sẽ mở rộng sang các làng lân cận. Sẽ nhanh thôi ngài ấy s-"

"Ồ, ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu." Shun bước ra khỏi bóng tối.

Hai Song Trùng giật mình quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân hình Shun trong bộ võ phục màu đen, cùng với mái tóc búi cao tạo nên một khí phách sát phạt đáng sợ.

"Mày là ai?" Trưởng làng hỏi, vẫn cố duy trì vẻ mặt hiền từ.

"Kẻ sẽ kết liễu các ngươi."

Nắm chặt thanh kiếm cổ xưa nằm yên trong vỏ bên hông. Đôi mắt tím phát sáng trong đêm tối như hai vì sao độc địa.

"Chỉ là một kẻ qua đường thôi." Thương gia lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra cái gương mặt quen thuộc này trong các tờ truy nã ở các cáo thị. "Ngươi là tên sát nhân..."

"Sai!" Shun nói lạnh lùng. "Ta là kẻ thanh trừng loài các ngươi."

Thanh kiếm rời vỏ trong một chuyển động mượt mà như nước chảy. Năng lượng Hư Vô bao quanh lưỡi kiếm như những sợi khói đen quấn quýt, phát ra tiếng rít nhỏ khi chạm vào không khí.

Shun lao tới, nhanh như tia chớp trong đêm.

Trưởng làng phản ứng với tốc độ phi nhân. Lớp da người bắt đầu tan chảy, để lộ hình hài thực sự - một khối thịt đen nhầy với hàng trăm xúc tu nhỏ. Miệng hắn mở ra phát âm thanh chói tai.

Nhưng Shun không nhắm vào hắn.

Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim thương gia - kẻ đang định lẩn trốn.

"Sao..." Thương gia nhìn xuống vết thương đang lan rộng như mạng nhện đen, không hiểu. "Làm sao ngươi biết ta mới là..."

"Thủ lĩnh?" Shun rút kiếm, lưỡi kiếm vẫn sáng rực năng lượng Hư Vô. "Đơn giản. Ngươi quá tự tin. Quá ngu ngốc khi nghĩ có thể lừa được đôi mắt của ta."

Cơ thể thương gia bắt đầu vỡ vụn như gương. Từng mảnh da thịt rơi xuống đều hóa thành tro đen bay trong gió. Một tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên rồi tắt ngấm.

Trưởng làng - Song Trùng cấp thấp - run rẩy lùi lại: "Không thể nào... Ngài ấy là..."

"Chỉ huy của các ngươi ở vùng này?" Shun quay lại, mắt không chứa chút cảm xúc. "Giờ đến lượt ngươi."

Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Không có sự kháng cự. Không có điều cầu xin. Song Trùng cấp thấp không thể làm gì khi thủ lĩnh đã chết. Nó chỉ đứng đó, chờ đợi cái kết không thể tránh khỏi.

Một nhát chém. Sạch sẽ. Chính xác.

Khi tiếng ồn từ làng vọng đến - những người dân tỉnh giấc vì tiếng la hét - Shun đã biến mất vào màn sương. Phía sau cậu, hai bộ quần áo trống rỗng và những câu hỏi không lời đáp.

Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống ngôi làng đang hỗn loạn, Shun lau sạch máu trên kiếm. Còn hai Song Trùng nữa trong làng, nhưng chúng sẽ trốn chạy sau khi mất thủ lĩnh. Cậu sẽ tìm chúng. Sớm thôi.

"Tốt lắm," giọng nói trong đầu thì thầm. "Nhưng chưa đủ. Còn bao nhiêu nữa? Hàng trăm? Hàng nghìn? Chúng ở khắp nơi..."

"Ta biết." Shun lẩm bẩm, xoay người rời đi. "Và ta sẽ tìm diệt từng con một."

Cuộc săn vẫn tiếp tục. Và ở đâu đó trong bóng đêm, những Song Trùng khác đang run rẩy khi nghe tin về kẻ săn mồi với đôi mắt màu tím...

Nhưng cũng có những thứ khác đang chú ý đến cậu. Những thế lực mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn. Và họ không hề có ý định để cậu tiếp tục cuộc săn một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top