Chương 9: Đông-Xung luyến
Trời xế chiều ở Ẩn Nguyệt Cốc mang tông màu vàng chủ đạo tuyệt đẹp. Gió thu thổi man mát làm rơi rụng những chiếc lá vàng úa hai bên hồ. Hồ Ẩn nguyệt dưới ánh dương lấp lánh đủ sắc màu sặc sở tựa hồ cầu vòng bắt từ trần gian lên thiên giới. Mặt hồ phắng lặng bình yên, tạo nên một bức tranh phong thuỷ diệu mỹ. Bên ven hồ có một tiểu cô nương với gương mặt khả ái, hàng mi cong cong như liễu, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào đang chăm chú luyện kiếm.
-Nghi Lâm: Điền huynh, xin đừng làm phiên ta nữa!
-Điền Bá Quang: NL tiểu sư phụ, muội đã luyện kiếm từ sáng tới giờ rồi, cũng đã mệt, nghĩ ngơi 1 chút đi. Đi cũng ta vào rừng dao chơi. Ta sẽ bắt 1 con thỏ trắng thất dễ thương cho muội có chịu không?
-NL bực tức: ta không cần! Ngươi đừng đối với ta như trẻ con vậy. Thiên hạ đang nguy khốn, không biết các tỷ muội ở Hằng Sơn ra sao, ta còn không mau tranh thủ luyện kiếm để giúp đỡ mọi người. Tâm trí nào chơi đùa với ngươi!
-ĐBQ ra giọng nài nĩ: muội xem luyện kiếm đến mô hôi đầm đìa. Thường nói dục tốc bất đạt. Muội cứ như vậy ta sợ rằng sẽ tự làm tổn hại thân thể.
Nghi Lâm đang tức tối phiền không chiu nỗi may sao nhìn thấy Đông Phương Bạch. Cô nượng ta vui mừng reo lên, buông kiếm chạy đến bên tỷ tỷ, rồi nhìn ĐBQ lên giọng "Ngươi muốn bắt thỏ thì đi một mình đi. Ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ". Đúng lý ĐBQ chẳng muốn rời đi. Nhưng hắn nhớ lại mấy lần trước bị Đông Phương giáo chủ hành hạ, nào là cho 1 viên Tỳ cưu hoàn, nào è cổ cõng cả ngày rồi còn bị đánh tã tơi. Ngay cả tóc trên đầu hắn cũng là do nàng ta cắt sạch. Nghĩ tới đây hắn nuốt đanh 1 cái, lao người đi mất dạng.
-NL: tỷ tỷ đến thật đúng lúc! Không thì muội đã bị ĐBQ phiền đến chết.
-ĐP khẽ cười: Hắn ta không phải là không tốt. Hơn nữa hắn lại có cảm tình với muội. Nếu muội lấy hắn nhất định sẽ hạnh phúc.
Nghi Lâm phát hoảng chấp tay niệm Phật
-NL: ĐBQ sao lại có tình cảm với muội chứ! Dù có thì cũng không được. Muội là người xuất gia đã nguyện ý cả đời ăn chay niệm Phật. Sao tỷ lại nói những lời như vậy.
-ĐP: chúng ta đều là người trong giang hồ, bất tất phải câu nệ tiểu tiết. Chí cần muội thích hắn, kẻ nào dám ngăn cản muội.- ĐP vẫn với cái ngữ khí lãnh khốc giáo chủ ngày nào.
-ĐP dịu giọng chậm rãi nói: nếu muội không thích hắn cũng không nên làm tổn thương hắn. Muội cũng từng trãi qua cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Nên muội cũng hiểu phải không!
-Nghi Lâm chợt động tâm: Muội đối với Lệnh Hồ đại ca chỉ như ca ca thôi, đã không còn như trước kia nữa. Nhưng tỷ nói đúng, muội sẽ lưa lúc nói rõ với ĐBQ.
-NL khẽ thở dài: tỷ tỷ, xem chừng tỷ thực quyết ý rời khỏi nơi này nên mới chú tâm vận khí trị thương như vậy. Tỷ không thể suy nghĩ mà ở lại cũng mọi người sao? Muội biết tỷ cũng có chỗ khó xử. Nhưng theo những gì Vô Danh nói, Lão Phong Kiếm Phong đó không phải chỉ muốn độc bá võ lâm mà chính là muốn huỷ đi thiên hạ này. Thiên hạ bị huỷ, tỷ có thể lẫn tránh được ở đâu. Càng nói lão giờ đã không còn niệm tình xưa quyết giết tỷ mới hả dạ.
-ĐP kiên nghị: Phong Kiếm Phong không chỉ có ơn với ta, mà còn là người ta kính trọng xưa nay. Ta chưa từng nghĩ sẽ đối đầu với lão.
-Nghi Lâm biết là khó lòng thuyết phục tỷ tỷ bằng cách này chỉ đành lấy tình cảm mà mong lây chuyển: vậy... tỷ nỡ bỏ muội lại sao...?- thanh âm đứt quãng, đồi mắt huyền khẽ đọng nước.
-ĐP đưa bàn tay ngọc ngà chạm nhẹ lên má NL, cất lới trầm ấm: cứ nhiên ta không nỡ rời xa muội. Muội yên tâm ta sẽ âm thầm bảo vệ muội!
Đột nhiên ĐP thay đổi ngữ khí: "Được rồi đừng nói đến việc này nữa! À, sáng giờ sao ta không thấy Vô Danh? Muội có thấy hắn không?"
-NL: Vừa nãy muội thấy y cùng với Lệnh Hồ đại ca đi về hướng khu rừng phía tây.
ĐP châu hàng mi phượng " cái tên tiểu tà nay sao lại gặp LHX. Hắn ta lại muốn bày trò gì? Không lẽ muốn hạ độc LHX như đã từng hạ độc Bình Nhất Chỉ!" Nàng toan nhấc bước rời đi tìm Vô Danh, nhưng NL gượng nói với
-NL: tỷ tỷ, muội có câu này luôn muốn nói với tỷ... Muội... muội xin lỗi tỷ!
-ĐP ngây người hỏi: hả? Sao lại xin lỗi ta?
-NL có phần bối rối: là vì lần trước trên Hắc Mộc Nhai muội đã nói không có một người tỷ như tỷ.-ngữ giọng NL bắt đầu khẩn trương- thật không phải như vậy. Được gặp lại tỷ tỷ là sự vui mừng lớn nhất với muội.
Câu nói của NL có vẻ lượm thượm nhưng nội tâm đó ĐP sao không cảm nhận được. Nàng cười tươi mà rằng " nha đầu ngốc, ta không để tâm! Muội mãi là hảo muội muội của ta!"
Lại nói đến LHX đang nặng tâm nặng trí vì cái tên Phong Kiếm Phong. Rõ hằn đã từng nghe qua tên này mà dương như là chưa. Hắn nghĩ mãi mà cũng chẳng thể thông được câu chuyên VD kể về Phong Kiếm Phong (PKP). Vậy nên khi VD tìm đến bảo có chuyện muốn nói với hắn. Hắn lập tức theo y mà đi vào khu rừng phía tây hồ Ẩn Nguyệt. Bộ hành một hồi lâu hắn nóng lòng gọi VD
-LHX: tiểu huynh đệ! Chuyện lần trước đệ nói về PKP ta nghe vẫn còn rất nhiều nghi điểm trong đó. Là vì tên PKP này...
LHX chưa kịp dứt lời đã bị cái ánh mắt nhìn xoáy hung quang lộ sự tà ác của VD làm lạnh cả sống lưng hắn
-LHX: ngươi làm gì mà nhìn ta chầm chầm vậy?
-VD vẫn không bỏ đi cái nhìn gắt gao với hắn: ta kêu ngươi ra đây không phải nói chuyện lão già đó.
-LHX ngơ ngẩn: vậy thì là chuyện gì?
-Đôi mắt đen láy của VD trở nên sắc lạnh: ta thấy ngươi mà là anh hùng hào kiệt gì chứ. Chẳng qua là kẻ vong ân bội nghĩa.
-LHX có chút khó hiểu có phần tức giận: tên tiểu tử, ta đã làm gì mà ngươi lại nói ta vong ân phụ nghĩa?
-VD: không những vậy ngươi còn là tên ngu dốt nhất thiên hạ. Ngươi nói Bạch tỷ ta có gì không tốt. Luận tài trí, luận dung mão, tất cả mọi thứ đều vượt trội hẳn so với Nhâm Doanh Doanh. Nhưng ngươi lại không chọn Bạch tỷ ta!
-LHX lúc này sững sốt, lại càng tức giận: tiểu tử thối, đây là việc riêng của ta, đâu đến lượt ngươi xen vào. Ngươi đã không gì cần nói vậy ta đi trước.
LHX bực tức xoay người đi đã bị VD dùng lăng ba di bộ đuổi theo ngăn lại.
-VD: ngươi quả là kẻ vô lương tâm. Ngươi thật không muốn biết tại sao Bạch tỷ bị trúng tam thi não thân đan sao?
Câu nói của VD dường như đánh trúng tâm điểm LHX. Hắn thực tình tư lâu cũng rất muốn biết nguyên nhân trúng độc của nàng.
-LHX căng thẳng hỏi: sự tình là sao ngươi mau nói đi.
-VD cười nhạt nghĩ thầm "ngươi cũng không phải hết thuốc chữa": LHX ơi LHX, ngươi nên đổi tên là Lệnh Hồ đồ mới phải! Bach tỷ ta đối xử với ngươi tốt vậy, hy sinh nhiều vì ngươi vậy cớ sao ngươi phụ tình tỷ ấy.
-LHX tức tối buột miệng: ta không có. Là cô nương ta lừa dối ta, lợi dụng ta!
-VD ánh mắt hung hãn, cười lớn: ngươi nói Bạch tỷ ta lưa ngươi! Buồn cười. Thâm chí tên thật của tỷ ấy cũng cho ngươi biết. Vậy mà cho là lừa ngươi. Còn ngươi có gì để cho tỷ ấy lợi dụng chứ. Một giáo chủ cao ngạo, một tuyệt thế bất pham như tỷ ấy vì ngươi mà lại phải chiu bao thiệt thòi. Nếu không vì truyền chân khí cho người, ngươi nghĩ Nhạc Bất Quần có thể hãm hại được tỷ ấy sao. Nếu không vì ngươi tỷ ấy phải bị giam trên núi Thiếu Lâm, ngày ngày nghe bọn hoà thượng thúi tụng kinh gõ mỏ sao!
LHX nghe đến đây thì bàng hoàng như người vừa bị đánh trúng một đòn đau.
-VD đắc chí tiếp lời khinh mĩa: ngạc nhiên sao? ta nói đâu óc ngươi chắc được là làm từ đầu hủ. Bạch tỷ ta là người đưa ngươi lên núi trị thương. Vậy khi nói thánh cô ma giao bị giam trên Thiếu Lâm không phải là Bạch tỷ ta thì là ai! Kẻ mù cũng nhận ra còn ngươi thì ngu ngốc không biết tâm ý của tỷ ấy. Ngươi còn không một lời cảm ta đã đâm Bạch tỷ của ta bị thương. Ngươi rõ ràng là lấy oán báo ân!
LHX sắc mặt tái đi lại càng hoảng vì không biết mình vừa nghe điều gì. Hắn cố chóng chọi với ý niệm trong hắn. Hắn đanh giọng " nhưng cô nương ta giết người vô số, ta không thể chấp nhận được"
-VD lại được dịp hả hê cười, cũng là dụ được hắn nói ra câu thật lòng: trong cái giang hồ này ai là kẻ thánh thiện chưa từng giết người chứ. Ngươi cũng chẳng phải đã giết rất nhiều người sao. Ngay cả thể tử ngươi, người mà ngươi cho là thuần khiết cũng chưa từng giết người sao! những kẻ Bạch tỷ ta giết đều đáng chết. Vậy có gì là sai chứ! Ta thấy tỷ ấy sai ở chổ qua luỵ chữ tình rồi. Nếu ta là tỷ ấy sớm cho 1 chưởng đánh chết ngươi. Đáng tiếc Bạch tỷ đâu phải người bình thường như ta. Tỷ ấy có thể khoan dung đem tim mình để cứu tình địch của mình. Hy sinh bản thân mình cho ngươi được hạnh phúc.
LHX cả kinh, người hắn tê rần lên, mọi thứ đang chấn động trước mắt hắn. Hắn như kẻ vừa trúng sét, lấp bầm không nói thành câu
-LHX: không ...không thể nào? Sao có thể được chứ!
-VD tà khí phẩn nộ: sao không thể được. ngươi có thể hỏi cô vợ yêu quý của ngươi xem phải không. Cô ta cũng biết chuyện thay tim đó thôi.
-VD buông lời cay độc: ngươi bây giờ không nhận mình là kẻ bạc tình vong ân cũng không được. Cái ngày mà ngươi vui sướng thành thân là ngày mà bạch tỷ ta phải vùi thân xác nơi đấy hồ băng lạnh giá. Nếu không nhờ nội công tỷ ta cao, phước lớn mạng lớn có thể sống lại sao. Ngươi báo hại tỷ ấy phải chịu hành hạ do trùng độc gây ra. Môi tháng đều phải dùng thuốc để trấn áp thi trùng. Nếu không phải vì sợ Bạch tỷ đau lòng mà trách mắng ta, ta cũng cho ngươi nếm mùi đau đớn khổ sở khi bị trúng độc. Ngươi quá nhu nhược, cố chấp, cổ hữu nên ngươi chưa bao giờ dùng tâm mà cảm nhận con người bên trong của tỷ ấy. Ngươi cũng không thể nhìn nhận rõ tình cảm của mình. Nhưng không sao!Ngươi không biết trân trọng thôi, ta biết. Ta sẽ đối xử với Bạch tỷ thật tốt, che chở cho tỷ ấy, không để bất cứ kẻ nào ức hiếp tỷ ấy. Vây ngươi cứ yên tâm mà vui với duyên vợ chồng của ngưới đi! Hahaha
VD lúc này quả rất tự đắc, vừa hả dạ vừa khoái thú. Hắn cước bộ đi mang theo một nụ cười nữa miệng khinh bỉ và ánh mắt thâm sâu tàn độc với cái suy nghĩ "ta hãy còn dày dò ngươi cho đến chết!"
VD bỏ đi để mặc phía sau hắn là một kẻ thất chí, ủ rủ. LHX lúc này mới nhếch nhác thê thẳm làm sao. hắn toát mồ hôi lạnh thất thần tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ những lời nói vừa nãy của VD. Bổng chốc tất cả nhưng niêm tin, những lý lẽ mà hắn xưa nay râm rấp làm theo đang đỗ vỡ tàn tành trước mặt hắn. Hắn giờ mới nhìn vào chính hắn, mới nhận ra rằng: đối với thê tử hắn là vừa kính trọng, vừa yêu mến. Nhưng đối với nàng là vừa yêu vừa hận, càng yêu sâu sắc hận càng nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhìn nhận với chính mình là hắn yêu nàng. Vậy thì đã sao, nhưng hiểu lầm đó đã lỡ làng cả rồi. Trời đất cũng thịnh nộ ảm đạm điêu linh ,cũng chẳng tiếc thương cho cảnh tình này của hắn. Trời đổ mưa như trút nước vào hắn. Hắn ngồi lỳ mặc cho cuồng phong bên ngoài cau xé lấy hắn. Vì rằng ngoài trời mưa có to gió có lớn mấy cũng không đáng sợ bằng mưa bão trong lòng hắn. Và rồi hắn nghe tiếng nàng gọi tên hắn, cái thanh âm thật đặc biệt không lẫn vào đâu. "Nàng" bước đến bên hắn, mang theo một chiếc ô, cuối hờ người che cho hắn, gương mặt không hề để lộ chút biểu tình, nhưng giọng nói vương lo lắng "LHX, ngươi bị điên sao! Mưa lớn vậy, ngươi còn không mau trở về!". Hắn ngước mặt nhìn nàng, ánh mắt hắn mang biết bao nhiêu lời muôn nói. Hắn thật muốn nói câu xin lỗi, muốn nàng tha thứ cho hắn, muốn bộc bạch hết tất cả nỗi lòng của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top