Chương 18: Hồi ức:

            Nhắc lại chương trước, những tưởng lần này Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch khó qua khỏi kiếp nạn. Nhưng may sao Phong Thanh dương xuất hiện kịp lúc. Qua cuộc đối thoại của PTD và Phong Kiếm Phong bí mật thân thế của lão quái vật ma tôn được hé lộ.

            PKP đưa ánh mắt hận thù nhìn đại ca lão. Lòng dạ lão lúc này chỉ muốn phanh thay xẻ thịt PTD. PTD nhìn ra tàn ý trong ánh mắt lão quái, cất giọng u trầm "ngươi hận ta đến vậy sao? Người nên hận đúng lý là ta!.." Chưa kịp dứt lời lão quái lữa giận càng mãnh liệt mà quát lớn "Ta không cố ý!". Rồi gương mặt Phong lão quái trở nên âm u biểu lộ nhiều cảm xúc phức tạp, giọng lão u uất "Lúc đó ta còn quá nhỏ! Sao ngươi có thể bỏ mặc 1 đứa trẻ không đủ khả năng sinh tồn mà bỏ đi chứ!"...

 

            Sự tình về ân oán của hai huynh đệ họ Phong phải kể lại từ quá khứ:

Hồi thứ 1: tuổi thơ Phong Kiếm Phong:

                Chuyện xảy ra cách đây đã là mấy mươi năm về trước, lúc đó Phong Kiếm Phong chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa. Chỉ mới 3,4 tuổi đầu đã phải chịu cảnh mô côi khi cả cha lẫn mẹ PKP bất ngờ tử nạn trọng 1 trận dịch lớn. PKP được họ hàng đưa đến núi Hoa Sơn giao cho đại ca hắn là Phong Thanh Dương đang là đệ tử Hoa Sơn kiếm phải để chăm sóc. Ngày đầu gặp mặt vì lẽ khi PTD rời gia đến bái sư học võ thì PKP vẫn chưa ra đời nên cả hai đều có nhiều bỡ ngỡ. PTD nhìn vào ánh mắt non dại của tiểu đệ đệ mà không khỏi thương tâm cho số phận thằng bé. Lại thấy tiểu đệ kém mình rất nhiều tuổi nên khiến PTD càng cố lòng chăm sóc chu đáo. PTD ôm thằng bé vào lòng, rồi dùng đôi bàn tay nâng lấy gương mặt bé xíu của nó mà ấm áp nói " tiểu Phong, ta là đại ca của đệ. Sau này ta sẽ thay phụ và nương mà hảo chăm sóc cho đệ!". Câu nói đó không chỉ xoa dịu được những lo âu sợ hãi của một đứa trẻ, mà nó còn là câu nói khắc ghi suốt cuộc đời PKP không bào giờ quên.

            PTD sau khi phân bày với sư phụ đã được trưởng môn chấp thuận cho tiểu đệ ở lại Hoa Sơn nhận làm đệ tử. Hoa Sơn tuy không được tính là nhất lưu môn phái nhưng trên chốn giang hồ phải nói tiếng tăm lừng lẫy nên không lấy gì làm khó hiểu khi môn quy gắt gao. PKP sau khi làm lễ bái sư thì được thu xếp ở cùng với các huỵnh đệ chặc tuổi. Tính luôn cả Kiếm Phong và những hài tử được nhận từ trước thì ước tính khoảng 20 tân đệ tử. Thanh Dương dắt tay tiểu đệ vừa đi vừa giới thiệu cho Kiếm Phong (KP) mọi thứ ở Hoa Sơn. Nhìn thấy cảnh vật xa lạ bàn tay KP không ngừng run rẫy mà đỗ mồ hôi. Thanh Dương (TD) thấy tiểu đệ quá khẩn trương mà ôn hoà vỗ vai nó. TD dẫn hắn đến gian phòng mà sau này sẽ là nơi ăn ở của nó với các tân đệ tử khác. Nhận ra mình không được ở cạnh đại ca gương mặt trắng hồng của nó trở nên đờ đẩn. Thấy vậy TD quan tâm hỏi thâm " Sao vậy tiểu Phong?". KP ngước mặt nhìn đại ca với ánh mắt ương ướt. TD cúi người nhìn trìu mến vào đôi mắt tiểu đệ mà ân cần nói "tiểu Phong, đệ đừng lo, tuy sau này đại ca không thể lúc nào cũng bên cạnh đệ nhưng ca hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ đệ!". Vậy là đêm đó tiểu Phong ngủ lại 1 nơi xa lạ. Xung quanh toàn hơi người, trước giờ khi ở phủ hoặc là nó ngủ chung với mẫu thân, 2 là nó ngủ 1 mình ấm áp trên chiếc giường lớn, chứ đâu phải khổ sở như bây giờ phải ở cạnh cái bọn hôi hám dơ bẩn này. Nghĩ tới lại nhớ phụ mẫu mà tiểu Phong không khỏi khóc khúc khích ở gốc phòng trong màn đêm tăm tối.

Khóc cả đêm qua khiến cho cậu bé mắt sưng đỏ, mệt mỏi mà ngủ quên đi lúc nào không hay. Buổi tập võ đầu tiên khi tiểu Phong xuất hiện điều khiến các hài tử khác chú ý. Dù sao hôm nay cũng được xem là ngày nhập môn đầu tiên, mọi người đều muốn lưu lại ấn tượng tốt cho sư phụ nên tập trung rất sớm. Rõ ràng bọn chúng là muốn chơi khâm tiểu Phong khi không đánh thức nó dậy, ý là muốn nó là người đến trễ nhất. Nhìn tiểu Phong ngủ tới bây giờ mới dậy thì trong mắt sư phụ nó là một kẻ lười nhát không có chí cầu tiến.

Tuy nhiên KP vốn tư chất thông minh, tử nhỏ đã biểu lộ cái ngạo khí ngông nghênh, trầm lặng. Sớm đã bộc lộ được ngộ tính phi thường về võ học. KP không những nhanh chóng bắt kịp tiến độ luyện công của các sư huynh đi trước mà còn ngày càng trở nên vượt trội. Điều này khiến cho không ít kẻ ghét người ganh.

Mặc dù những ngày đầu trên Hoa Sơn phái mà nói đối với PKP ko dễ dàng gì nhưng đó lại là những ngày tháng vui vẻ nhất của nó. Bởi lẽ nó rất được PTD yêu chiều xem như bảo bối. Mỗi ngày nó đều ngồi trên hốc đá lớn ngay hậu viện Hoa Sơn mà chờ ca ca nó luyện công. Nhưng lúc rãnh rỗi PTD thường cõng nó trên vai đi loay quoanh khắp núi. Nếu có dịp xuống trấn cũng dẫn nó theo, nào mua hô lô ngào đường, nào đồ chơi... chỉ cần tiểu Phong muốn ca ca nó luôn mua cho nó. Cả hai lúc nào gặp nhau là lại rộn rã tiếng cười. PTD trong phái cũng được xem là môn sinh ưu tú nhất. Không những vì tài năng võ học của hắn mà còn vì đức tính nghĩa hiệp, hào sản nên luôn được lòng sư thúc bá và sư phụ hắn trưởng môn Hoa Sơn. Những người khác cũng phải dị nể hắn mà không dám làm quá với tiểu Phong.

Thời gian cứ êm đềm trôi qua đã gần 3 năm KP ở núi Hoa Sơn. Với tư chất võ học tiểu Phong giờ đây phải nói võ công cao hơn hẳn so với các huynh đệ cùng lứa với nó. Cả 2 huynh đệ PTD và PKP luôn được ưu ái trong mắt các vị trưởng bối, sớm đã xem là trụ cột sau này của tông phái. Tuy nhiên tính cách 2 huynh đệ hoàn toàn trái ngược nhau, nếu TD là anh hùng tính tình phóng khoáng thì KP lại là đứa bé ít lời, hay xa cách và sống nội tâm.

Một hôm, Tiểu Phong lén nhìn Trưởng môn luyện kiếm pháp thất truyền Tịch tà. Chỉ nhìn qua 1 lần theo đó KP về mô phỏng và luyện không sai một ly. Nó rất đắc chí với bản thân. Thế là sáng sớm hôm sau nó quyết rữa nhục lần trước sư huynh Lục Khang ỉ thực lực mạnh nên đã khinh thường cướp đi con thỏ con của nó. Nhớ lại lần đó Lục Khang căm tức vì sư phụ khen ngợi KP trước mặt nhiều người. Hắn ôm hận nhìn thấy KP đang mân mê con thỏ nhỏ mà nó cứu được trong khe núi. Tận mắt nhìn thấy Lục Khang bóp chết con thỏ, trong lòng KP thế nhất định trả thù này. Vừa bước đến thấy LK, tiểu Phong cười khinh miệt hắn, nói rằng thứ võ công của hắn chẳng đáng là gì. Với tính cách háo thắng đương nhiên LK tức tối bay vào định nện cho KP 1 trận nhừ tử như lần trước. Nào ngờ vừa xông tới đã bị KP dùng chiêu thức mà nó mới học lóm được đánh cho ói máu. Trưởng môn nhìn thấy sự tình vừa cả kinh vừa phẫn nộ. Lại thấy KP tuy là đứa trẻ có tài nhưng tính cách hung bạo làm gì cũng chưa hề nghĩ hậu quả, thật khác xa so với huynh trưởng nó vừa tài vừa đức. Trưởng môn trách phạt tiểu Phong bằng cách chuyển nó sang phòng kinh khí, cho nó luyện về khí công cũng là việc thích hợp kiềm chế bản tính ngang tàn của nó. Từ Kiếm tông bị an bài sang Khí tông khiến cho KP không khỏi oán trách. PTD hay chuyện liền đến khí phòng tìm đệ đệ. Định bụng sẽ trách mắng tiểu Phong 1 trận ra trò nhưng khi nhìn thấy cái gương mặt nhỏ bé đang ủ rủ thảm thương thì lại không nở. Thấy KP không nói lời nào, TD thở dài ngồi xuống cạnh bên mà an ủi vỗ về "tiểu Phong, trưởng môn sư phụ cũng là muốn tốt cho đệ. Khí công mà nói cũng là tâm pháp quan trọng. Không những điều hoà định tâm mà còn là gốc rễ võ học. Tu luyện đấu khí cũng được xem không kém cạnh gì với kiếm thức. Chỉ cần đệ cố công luyện tập nhất định sau này sẽ là tuyệt thế cường giả". Gương mặt nhỏ bé u ám bỗng trở nên tươi sáng, nó quay sang nhìn đại ca hớn hở " thật không ca ca?!". PTD khẽ cười xoa đầu nó " đệ ngốc quá, đại ca xưa giờ đã bao giờ gạt đệ. Đệ xem trước kia viếc học đạo, tu luyện kiếm pháp là say mê mà cả đời ta theo đuổi. Nhưng giờ nó chỉ xếp hàng thứ 2 sau tiểu Phong đệ thôi!". Nói xong TD còn chớp chớp mắt với tiểu Phong, bộ dạng rất dí dỏm, buồn cười. Thấy biểu tình đáng yêu của ca ca, KP vừa cảm động vừa buồn cười, trong lòng vô cùng cảm khái đại ca. Nhìn thấy tiểu Phong không phải ánh mắt có lệ, Thanh Dương mới yên lòng, hắn lại trầm giọng "tiểu Phong, đệ phải hứa với đai ca sau này không được dùng võ công tâm pháp lần trước nữa!". KP lập tức nhận lời đại ca "đạc ca yên tâm, đệ không làm ca thất vọng nữa đâu!". "tiểu Phong ngoan!" TD khẽ vuốt đầu tiểu đệ mà dịu giọng. "Vài ngày nữa ta phụng mệnh sư phụ đi Thái Sơn dâng lễ vật chúc mừng tân nhiệm trưởng môn. Đệ ở lại phải ngoan ngoãn nghe lời các vị trưởng bối có biết không!". Vừa nghe đến phải xa đại ca, tiểu Phong hốt hoảng nói như mếu "đệ ko muốn ca đi! Hãy cho tiểu Phong đi với ca!". TD lòng cũng xót xa khi phải rời xa tiểu đệ, từ khi biết mình có đệ đệ, cả 2 lúc nào cũng dính chặc với nhau, giờ phải để tiểu Phong lại TD cũng chua xót lắm, nhưng hắn vẫn cứng giọng "không được! đệ phải ngoãn ngoãn ở nhà, ta sẽ đi nhanh về nhanh". Sau vài lời dặn dò hắn rời đi. Thấy bóng lưng rời đi của Thanh Dương, Kiếm Phong lòng buồn rười rượi, nhưng nó tự nhủ phải nổ lực để ko làm đai ca nó thất vọng.

Phong Thanh Dương lúc này là một anh hùng tuổi đời ngoài 20, tràn trề sức trẻ, ngun ngút hào khí cất bước rời Hoa Sơn. Sau ngày PTD rời đi, chiều nào PKP cũng ra ngồi trên hốc đá lớn hậu viện đợi ca ca nó trở về. Nhưng lần này hắn đi bạt vô tâm tính, mãi không thấy quay về. Mãi hơn 3 tháng sau mới có tinh tức của PTD. Nghe giang hồ đồn đãi đệ tử Hoa Sơn PTD cấu kết ma giáo gây hoạ võ lâm, mọi người đều bàng hoàng hoang mang. Tiểu Phong thấp thởp lo sợ. Rồi thì một buổi chiều như bao buổi chiều khác tiểu Phong vẫn ngồi trên hốc đá mà trông ngóng thân ảnh đại ca thân thượng. Gương mặt bé nhỏ xinh xắn của nó nặng trĩu. Nó ngồi chống cằm 1 cách chán chường. Rồi sắc mặt biến đổi từ từ. Gương mắt càng trở nên phúng phính hồng hào, nó nở nụ cười thật tươi tất tả lao ra khỏi hốc đá toan ôm lấy đai ca nó. Rồi nó dừng bước, đôi mắt ngơ ngác nhìn hồng nhan bên cạnh. Một vị cô nương xinh đẹp như hoa, tuy sắc da trắng xanh những vẫn toát lên vẻ ma mị, thu hút, đang được PTD dìu đi. Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu Phong không khỏi thời kinh, gắt gao nhìn về phía họ. PTD nhíu mày căng thẳng "tiểu Phong, trưởng môn sư phụ đâu?". Tiểu Phong bất thình lình đau nhói, thật không ngờ đại ca hắn ngay đêm mông nhớ vừa gặp không hỏi thăm hắn câu nào đã vội đi mất. Hắn nhìn theo bước chân hai người bọn họ mà mơ hồ hoang mang.

Rồi những ngày tiếp theo vẫn vậy, PTD vẫn là không đói hoài gì tới tiểu Phong mà chỉ một lòng chữa thương cho vị cô nương kia. Tiểu Phong càng tò mò mà đến gần phòng của họ thầm tìm hiểu, thì bị TD bắt gặp. Thanh Dương ôn tôn đưa đệ đệ cùng vào phòng rồi nói " Mạc nương, muội mau uống thuốc đi!". Xem thời sắc mặt vị cô nương này không được tốt có lẽ bị thương không nhẹ. Tiểu Phong không khỏi lo ngại mà nắm lấy vạt áo đại ca khi nhìn thấy kẻ lạ mặt. Vị Mạc cô nương đó sau khi uống xong chén thuốc, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn tiểu Phong "đây chính là tiểu Phong mà huynh thường hay nhắc tới phải không? Xem ra cũng rất khôi ngô, sau này ắc sẽ hơn ca ca nó nhiều!". TD cũng mỉm cười rồi bước đến bên gường đỡ lấy Mạc cô nương vào lòng "tiểu Phong, đây là Mạc Cô Tử. Sau này sẽ là đại tẩu của đệ!". KP cũng còn quá nhỏ ko hiểu hết được đại tẩu là như thế nào chỉ thấy là lòng bi thảm, khó chịu như có kẻ đang cướp đi đại ca của mình. Nó ko nói câu nào lặng lẽ rời phòng.

Sau đó ít hôm thướng thế của vị cô nương họ Mạc đã đỡ nhiều. Trưởng môn liền cho mời PTD đến thư phòng nói chuyện. Tiểu Phong lo lắng cho ca ca, cùng theo sau nghe lén.

Tại thư phòng trưởng môn:

-trưởng môn nhân phái Hoa Sơn: Thanh Dương con nói đi, sự tình là như thế nào? có phải cô gái đó là con gái của tả sứ Nhật Nguyệt giáo Mạc Chính Hùng? Những gì giang hồ đồn đải có phải là sự thật?

-Thanh Dương sắc mặt khẩn trương chấp tay thi lễ: thưa sư phụ, đồ nhi không dám giấu diếm xin kể hết sự tình cho người. Ngày trước phụng mệnh sư phụ xuống núi đi chúc mưng lễ tân nhiệm trưởng môn Thái Sơn. Trên đường đi tình cờ quen biết Mạc nương. Nhiều lần được nàng tương cứu, đem lòng yêu mến. Sau đó mới biết nàng là người của Ma giáo, lại là ái nữ duy nhất của tả sứ Nhật Nguyệt giáo cố tình tiếp cận để mê hoặc đồ nhi nhắm muốn thực hiện âm mưu ly gián ngũ nhạc phái. Nhưng theo thời gian Mạc nương cũng có tình cảm chân thành với đệ tử. Vì đệ tử mà nàng đã chấp tam chương đoạn tình phụ tử với Mạc Chính Hùng. Lại còn vì con mà đỡ 1 chưởng. Đồ nhi cũng đã thề vơi thiên địa suốt đời suốt kiếp mãi không phụ nàng. Cuối xin sư phụ tác thành tâm nguyện.- hắn chắp tay quỳ gối trước mặt sư phụ hắn, lời nói thống thiết.

            Trương môn Hoa Sơn nỗi tiếng là người cố chấp, nguyên tắc, ghét tà giáo cay đắng, từng thề không đội trời chung, thế nên vừa nghe qua, nội tâm tức giận, cả cơ thể run lên bần bật, đạp mạnh tay xuống bàn quát lớn

-ngươi thật to gan, đã biết ả là ma giáo còn là có mục đích tổn hại đến môn phái ngươi lại mang về đây! Những kẻ ta ma ngoại đạo đều là những kẻ điêu ngoa xảo trá. Làm sao có thể tin lời tin lời nói của chúng. Dù cho có thật như ngươi nói ả đoạn tuyệt ân tình với ma đao thì cũng không thể chấp nhận được trong bổn môn!

            Thấy rõ sự cương quyết trong lời nói của sư phụ, hắn dập đầu cúi lạy liền 3 lạy

-Sự phụ tha tội đồ nhi bất hiếu. Đồ nhi đã hứa sẽ không phụ lòng Mạc nương, dù cho có thịt nát xương tan cũng nguyện cam lòng! Xin sư phụ cho thành toàn!

-Thanh Dương ngươi làm ta quá thất vọng. Uổng cho ngươi tuyệt thế kỳ tài nay lại vì 1 ả yêu nữ mà đối đầu với tông phái. Được, ta cho ngươi 1 ngày suy nghĩ. 1 là ngươi lập tức đuổi ả yêu nữ đó đi, ta niệm tình sư đồ sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. 2 là ngươi tự phế võ công bị trụt xuất khỏi sư môn mãi mãi không được bước chân về Hoa Sơn nữa.

            Xong lời trưởng môn đuổi TD ra ngoài. TD lòng đã quyết chí nguyện cùng Mạc nương chung sống trọn kiếp nên hắn không suy nghĩ nhiều, định bụng trở về thu xếp đồ đạc sáng sớm mai trước mặt huynh đệ tự huỷ võ công, cùng Mạc nương và tiểu Phong quy ẩn điền viên vui vẻ bên nhau.

            Trong lúc đó tiểu Phong lại hoang mang vô định mà bước đến trước cửa phòng Mạc Cô Tử. Với cái suy nghĩ của đứa trẻ 6 tuổi mà nói thật ngờ nghệch, vừa hay đại ca muốn cùng Mạc nương bên nhau, nó câm giận và bi thương vì nghĩ mình là kẻ bị bỏ lại. Suốt mấy tháng qua không có ca ca bên cạnh, nó hiu quanh cô đơn cỡ nào. Đối với tiểu Phong, Thanh Dương không chỉ là đại ca yếu quý của nó, mà còn như phụ thân mà nó luôn tôn thơ, kính trọng, là tất cả mọi thứ của nó. Nó sẽ không để bất cứ ai cướp đi ca ca của nó, cũng giống như ngày trước không muốn Lục Khang cướp mất con thỏ nhỏ của nó. Nó bước vào phòng Mạc nương. Lúc này mạc nương đang ngồi trên ghế, thấy tiểu Phong liền nỡ nụ cười ôn hoà "tiểu Phong, đệ đến thăm ta à?". Tiểu Phong vẫn không nói lời nào, vẫn ánh mắt chằm chằm nhìn Mạc nương. Mạc Cô Tử thật muốn gần gủi thân thiết hơn với nó nên vẫn mỉm cười mà rằng "ta nghe Dương lang nói đệ tuổi nhỏ nhưng võ công cao thâm, sau này thành tựu chắc chắn sẽ hơn cả huynh ấy. Làm ta cũng tò mò, ta và đệ hãy đấu vài chiêu được không?". Tiểu Phong tròn mắt nhìn nàng "đánh ở đây sao? Nhưng tỷ đang bị thương!". "không sao, nội thương ta đã đỡ nhiều rồi chỉ là tỷ thí vài chiêu". Nói rồi Mạc nướng xuất chiêu đánh tới, chiêu lực xuất ra có phần nương nhẹ chỉ là muốn làm tiểu Phong vui vẻ thân cận hơn với nàng. Nhưng Kiếm Phong càng đánh càng hăng. Trong lúc giáo thủ bất giác nó sợ hãi mường tượng hình ảnh ca ca sẽ bỏ nó mà đi với người phụ nữ này. Như có hoả dục thiêu đốt, sự tà ác trong người như chiếm lấy tất cả tâm hồn nó. Không! nó không muốn mất ca ca, nó không muốn vì cô gái này mà đại ca từ bỏ tất cả, từ bỏ luôn cả niềm đam mê võ học mà bẫy lâu này 2 huynh đệ ôm ấp, nó không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi người thần duy nhất của nó. Một tiếng phập, một cây truỷ thủ từ tay KP gắm sâu vào tim Mạc nương. Tim đau nhói, nàng mở to mắt nhìn tiểu Phong hung hăng cầm dao nhọn đâm mình. Là vì quá bất ngờ, lại không nghĩ 1 hài tử lại có thể ra tay tàn bạo nên Mạc nương không tránh né kịp. Huyết dao đâm vào tim khiến máu trào ra trong nháy mắt. Đột nhiên thấy máu tươi tiểu Phong mới tĩnh táo lại, hoảng sợ lùi về phía sau "không! Không phải ta cố ý". Thanh truỷ thủ mà trước kia PTD tặng tiểu Phong phòng thân nó luôn mang theo bên mình thật không ngờ giờ lại là hung khí giết người mà PTD yêu nhất. PTD từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh tưởng huyết lệ kinh hoàng, đau đớn bàng hoàng lao đến ôm chằm lấy Mạc nương. Mạc nương đột nhiên rút dao nhọn ra, máu phun ra càng nhiều. TD vội vàng điểm huyệt phong bế các động mạch cầm màu. "Phụt" nàng phun một ngụm máu tươi, sau đó lại 1 ngụm, rồi lại 1 ngụm nữa. Thanh Dương thấy người mình yêu thương không ngừng hôc màu mà tan nát cõi lòng. Hắn lấy tay nâng gương mặt nàng lên, nước mắt tràn ra mà thống thiết gọi tên nàng "Mạc nương đừng bỏ ta!". Mạc Cô Tử vương bàn tay run rẫy đầy máu chưa kịp vuốt lên má nam nhân mình yêu đã vội lìa trần. TD như chấn đông tâm can, ôm xiết lấy nàng mà gào thét. Tiểu Phong nhìn cảnh tượng đẫm máu, Mạc nương nằm giữa vũng máu tựa như 1 đoá hoa giữa ngọn lữa đỏ mà sững sốt. Mạc nương nàng cứ nằm bất động ở đó không hề nhúc nhích, mặc cho tiếng ai khóc gào thống khổ.

            Nét mặt Phong Thanh Dương lộ rõ vẻ đanh thép, tàn khốc trút hơn cơn giận mà hét lớn "Tại sao?! Phong Kiếm Phong tai sao ngươi làm vậy!?! Tại sao! ngươi nói cho ta biết đi tại sao?". Hắn nắm lấy cổ áo tiểu Phong liên tục giất mạnh. Hắn oán hận đến nỗi muốn bóp chết tiểu Phong ngay tức khắc. Nhưng nghĩ đến nó là đệ đệ thân sinh của mình thâm tâm đanh lại, TD không nỡ ra tay giết nó. Nhưng cũng không thể đối mặt với kẻ lạnh lùng hạ sát người yếu hắn. Hắn ôm lấy thân thể Mạc nương, nâng niu gương mặt đã lạnh của nàng, không 1 lần ngoảnh lại nhìn tiểu đệ phi thân lao đi mất.

            ...

Hồi thứ 2:thiếu niên Phong Kiếm Phong

            Sau khi Phong Kiếm Phong (pkp) lỡ tay giết chết Mạc Cô Tử, Phong Thanh Dương (PTD) oán hận mang xác người yêu phi thân về núi Ngọc Nữ Phong mất dạng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu PKP vẫn đứng chôn chân ở đó thất thần nhìn vế thanh trủy thủ váy đầy máu. Bỗng đôi mắt chớp động, dương như nó chợt nhận ra điều gì đó quan trọng đối với nó vừa vụt mất, nó lao vào màn đêm tăm tối, trong lòng vạn phần lo sợ, sợ phải đối diện với việc đại ca nó hận nó, sợ rằng đại ca nó đã bỏ mặc nó. Nó lang thang tìm kiếm trong rừng u tối, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nó cứ đi mãi đi mãi, tìm kiếm trong sợ hãi cho đến khi người mệt nhoài. Rồi bất giác nó đi tới hốc đá phía sau hậu viên nơi mà nó vẫn thường ngồi đợi đại ca luyện võ. Nó hy vọng sẽ lại được nhìn thấy ca ca cười với nó. Nó miên man nghĩ về những ngày tháng cùng ca ca vui chơi, mà lịm đi lúc nào ko hay. Những cơn gió lạnh cứ thét gào dữ dội như muốn cáu xé da thịt tiểu Phong. Tiểu Phong gương mặt nhợt nhạt, bi thương, thu người ngồi trong góc, mắt nhắm nghiền, vẫn còn đọng lại trên khóe vài giọt nước.

            Sáng ra PKP đã thấy mình trong gian phòng lớn. Người của Hoa Sơn đã mang nó về. Sư phụ nó với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhăn mặt nhíu mày hỏi

-          Kiếm Phong, ngươi mau nói cho ta biết đại ca ngươi và con a đầu ma giáo Mạc Cô Tử hiện đang ở đâu?

PKP mơ hồ nhớ lại chuyện khinh hoàng hôm qua. Rồi nó hé miệng nhưng không nói

lời nào, sắc mặt thập phần thâm trầm làm cho những người xung quanh nhìn không ra nó đang suy nghĩ cái gì. Đang trong lúc Kiếm Phong trầm mặt có 1 giọng nói đanh thép vang lên

-Đường đường là đại đệ tử Hoa Sơn, Phong Thanh Dương lại lén lút cấu kết ma giáo cùng Mạc Cô Tử bỏ trốn. Trưởng môn sư huynh, xin người định đoạt phải trừng trị phản đồ này như thế nào?- sư phụ Phong Kiếm Phong ánh mắt giận dữ, cung tay trước trưởng môn Hoa Sơn phái

Trưởng phái Hoa Sơn chăm chú nhìn Phong Kiếm Phong, rồi cất giọng kiên định: Hoa Sơn ta cả trăm năm nay được đồng đạo võ lâm kính trọng. Bản thân là danh môn chính phái xem cái ác là thù. Thiết nghĩ không thể dung thứ cho kẻ đi theo tà giáo. Nay xem như Phong Thanh Dương tự ý rời sư môn theo ma đầu kia là đã khi sư diệt tổ không thể tha. Các đệ tử phải nhớ từ nay về sau PTD không còn là đệ tử bổn môn.

Nói dứt lời lão xoay người cất bước rời đi. Mọi người trong môn cùng đưa mắt nữa tò mò nữa khinh miệt ném cho PKP. Riêng sư phụ nó thật không phục với quyết định của Trưởng môn sư huynh hắn- hắn ngoài mặt là bằng lòng nhưng bên trong đều là không phục, không thế nói thêm được gì. Hắn muốn đuổi Phong Kiếm Phong đi. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là 1 tiểu hài tử, không thể vì sai lầm của đại ca nó mà trụt xuất nó khói sư môn, vậy chẳng khác nào để cho thiên hạ chê cười. Nghĩ vậy hắn chỉ thở dài rồi cước bộ rời phòng. Cả căn phong to lớn giờ chỉ còn mình tiểu Phong. Không gian yên lặng đến lạnh người. Đôi mắt bán mị của nó bắt đầu ngấn nước. Một đứa trẻ như nó biết phải xữ trí thế nào, biết phải giải thích cho đại ca làm sao. Dù sao nó cũng không thể nói, không thể đối mặt với sự việc mà nó gây ra. Tiểu Phong đột nhiên nghĩ đến "biết đâu nhất thời ca ca tức giận... khi ca nguôi ngoai sẽ quay về tìm mình". Ánh mắt nó bỗng le lói những tia hy vọng nhỏ nhoi. Kể từ hôm đó, tiểu Phong quyết tâm ở lại Hoa Sơn chờ đợi đại ca trở về đón nó. Cũng từ hôm đó chuỗi ngày đọa đầy của nó bắt đầu. Đệ đệ của tội đồ thì xứng đáng có cuộc sống như thế nào?! Là cảnh tuổi nhục bị coi khinh, sống cái số kiếp hèn hạ. PKP cắn răng chịu đựng tất cả, mỗi ngày nó đều ra hốc đá Hoa Sơn ngồi đợi, nắng mưa không đổi. Có khi trời nắng, mặt trời dần lên cao chói chang, có khi trời đầy mây, mặt trời biến mất. Có khi trời mưa to, cả ngày không thấy mặt trời nhưng PKP vẫn không thèm quan tâm, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, ngày này sang ngày khác. Ngày tháng trôi qua, dần dần đã đến mùa thu, gió thu ào ào thổi mạnh thời tiết dần se lạnh. Rồi lại 1 năm nữa qua đi, rừng thu thay lá. Cứ thế năm này qua tháng nọ tiểu Phong vẫn là lẽ loi một mình với thân ảnh đơn bạt, ánh mắt u buồn. Rồi đến 1 đêm sấm chớp vang cuồn cuộn, thỉnh thoảng những tía sáng như xé tọa bầu trời, mặt đất dường như hoàn toàn sụp đỗ trước mặt tiểu Phong. Trong 1 đêm mưa gió tầm tả đó, PKP gào thét, nó biết đai ca nó không bao giờ trở lại nữa, rằng lời hứa năm xưa không còn ý nghĩ với đai ca nó nữa. Dù là vậy, nhưng với nó nam tử hán một lời nói ra là nhất ngôn cữu đỉnh. Nó sẽ vì đại ca, vì chính bản thân nó thực hiện ước mơ, hoài bão theo đuổi kiếm thuật. Nó thề giữa trời đất từ nay sẽ chỉ yêu kiếm và sẽ chỉ sống trong đạo kiếm để ngộ tời cảnh giới kiếm tu ngự trị.

Hằng ngày PKP đều chăm chỉ tự mình luyện kiếm mặc cho sư phụ chán ghét, xem nó như cái gai trong mắt, mắc cho đồng môn xa lánh, khinh miệt.

PKP quả là 1 nhân tài luyện kiếm, pháp khí mà nó luyện càng ngày càng trở nên tinh diệu. Huynh đệ kiếm tông xem thường nó, phe khí tông thì ganh ghét. PKP lại là kẻ ương ngạnh và chẳng bao giờ chịu khuất phục kẻ khác lại khiến cho nó ăn nhiều trận đòn vô cớ, thân thể cũng như thế mà chằng chịt các vết thương mới lẫn cũ. PKP phải nếm trải những đau đớn đó suốt 10 năm. Qua 10 năm hắn càng trở nên chai sạn, càng cổ quái, ánh mắt chỉ chất chứa sự chua chát bi ai.

Buổi trưa nắng ngắt, những tia nắng như lữa thiêu đốt thân thể 1 thiếu niên trẻ đang khệ nệ xác 2 thùng nước lớn lên núi. "Ầm" Lục Khang sư huynh cũng là kẻ thù từ nhỏ của PKP, hắn giơ 1 cước làm PKP ngã mạnh xuống nền đất, rồi hắn cùng những kẻ khác cười sặc sụa vui thích. PKP không nói câu nào, đứng dậy ném cho Lục Khang 1 cái nhìn khô hốc, rồi toan bỏ đi. Luc Khang bực tức "tên tiểu tạp chủng nhà ngươi cũng thật lì lợm! Tưởng xong với ta rồi à". Hắn và 3 huynh đệ của hắn đứng chặn đường PKP. "Muốn đi khỏi đây! Chui qua háng ta trước đã!"- Lục Khang miệng nói, chân giang rộng trước mặt PKP. PKP mặt lạnh tanh, cúi người xuống đất, bò tới phía Lục Khang. Cả đám 4 tên ra sức cười nghiêng ngã. Bất ngờ, PKP đấm mạnh vào hạ bộ Lục Khang khiến hắn thét lớn quằn quại, ngã lăn ra đất. Ba tên còn lại tức giận bay vô đấm đánh PKP không ngừng. PKP cố nhấn nhịn để chúng đánh cho xong chuyện nào ngờ Lục Khang chẳng bỏ qua vừa ra sức đạp mạnh vào người Kiếm Phong vừa mắng chửi "tiểu tạp chủng, mi cũng như đai ca mi, đều là thứ thôi tha heo chó không bằng. Kẻ phản đồ, đồ cẩu tạp chủng!!!". Những câu nói của Lục Khang khiến PKP hét lớn hung dữ như sấm, làm cho nhưng kẻ ở đây không khỏi chùng chân. PKP phản kháng, dùng đôi ba chiêu đã đánh cho ca bốn tên ngã nhào. Hắn bước đến, dùng tay bóp lấy gương mặt Lục Khang " LK sư huynh, võ công huynh tệ vậy đừng bắt chước người khác làm ác bá. Ngươi đừng tưởng là cháu ruột của sư phụ thì ta sợ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn dám động đến ta hay nói xấu đại ca ta 1 lần nữa ta nhất định đập gẫy răng nhà ngươi". Lục Khang hầm hực, tức tối trong nỗi nhục nhã nhìn hắn bước đi, lòng thề nhất định sẽ báo thù.

Cạch... một âm thanh khô hốc vừa đủ rời vào thính nhĩ của PKP. Hắn mở to mắt đứng sửng giữa hậu sãnh Hoa Sơn phái. Đập vào mắt hắn là sư phụ hắn cùng các đồng môn sư huynh đệ. Cái gọi là đồng môn chắc không có ở đây, vì hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt khinh miệt và thù địch từ họ. PKP đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Lục Khang tên tiểu nhân bi ổi đang giương đôi mắt tự đắc với nụ cười đầy hàm ý. Chưa kịp suy ngẫm vì những điều trước mắt hắn đã nghe giọng sư phụ hắn hét lớn

-          PHẢN ĐỒ! MAU GIAO RA ĐÂY!

-          Sư phụ, người nói gì đồ nhi không hiểu! – hắn ngỡ ngàng

-          Bí kiếp tử hà thần công, ngươi còn không mau giao nộp lại cho ta.

-          Sự phụ, bí kiếp gì đồ nhi không có! – hắn cố giữ thái độ tôn kính với trưởng bối.

-          Tử Hà bí kiếp là tuyệt kỹ bổn môn chỉ có trưởng môn mới có tư cách cất giữ, ngươi dám cả gan đánh cấp

-          Sư phụ, bí kiếp quý giá vậy sao đồ nhi có thể dễ dàng lấy cấp sao? Người nói không bằng chứng, tiểu đồ đệ thực sự không phục.

-          Bằng chứng? Sáng nay ngươi giao thủ với Lục Khang không phải là chiêu thức trong Tử Hà Kiếm phổ sao!

PKP lúc này mơ hồ nhận thức được sư phụ gọi hắn đến đại sảnh là có âm mưu, hắn không khỏi nhảy mũi cười khinh: sư phụ, người quá hồ đồ, ko phải người nói Từ Hà kiếm pháp chỉ có trưởng môn mới được cất giữ, dù đô đệ có sữ dụng với Lục Khang sư huynh thì làm sao hắn biết được đó là kiếm pháp tử hà chứ?!

-          NGƯƠI!!!

Lúc này Lục Khang cung tay lên tiếng: Sư Phụ, chắc chắn hắn giấu nó trong phòng, để đô nhi lục soát!

Một hồi không lâu, Lục Khang trở lại với vẻ mặt hung ác nham hiểm, trong tay đang cầm một quyển bí kiếp. Mọi chuyện đối với PKP đã rõ ràng. Hắn là bị Lục Khang ôm lòng ganh ghét mà hãm hại.

-          PKP , ngươi còn gì để nói- Lục Khang đắt chí cầm bí kíp trên tay được tìm thấy dưới gối PKP

PKP đứng cứng nhắc, gương mặt đỏ phừng, lùi về sau hét lớn "TA KHÔNG CÓ!!!" . Sự tức giận không thể cản lại, hắn trừng mắt, hai con mắt đỏ âu như máu, hung tàn nhìn Lục Khang đang đứng trước mặt "TIỂU NHÂN BỈ ỔI! NGƯƠI NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI" . nói rồi Kiếm Phong hùng hổ lao tới Lục Khang. Lục Khang đang vẻ mặt khinh miệt dần biến sắc, không rét nhưng lại run rẫy cả người. PKP bị uất ức suốt thời gian qua, bây giờ hắn ngông cuồng không sợ trời đất dùng toàn chân khí tu luyện đấm vào mặt Lục Khang. Lục Khang chịu 1 lực quá mạnh ngã văng ra đất, lăn mấy vòng mới dừng lại, miệng phun ra 1 ngụm máu lớn cùng 7 chiếc răng.

"Hôm nay xem như PKP này có thể ngẫng cao đầu mà làm người"- Kiếm Phong cười lớn

      Trong hậu sãnh bây giờ phải có tới hai mươi mấy đệ tử đang trố mắt cả kinh nhìn PKP. Lập tức ba đệ tử kiếm tông được xem là ưu tú bậc nhất cùng xuất kiếm về phía PKP. Cả ba kẻ này xuất kiếm có cùng đặc điểm chính là vừa khởi đầu đã có thế công sắc bén vô cùng . PKP cũng vớ lấy thanh kiếm khỏi tay 1 tên đệ tử gần đó mà đỡ chiêu. Vừa ra tay đã biết võ công mạnh yếu, đương nhiên xét về kiếm PKP đâu phải đối thủ của 3 tên này. Nhưng pkp ngông cuồng sát khí, đâu dễ chịu thua, không hề lùi mà vẫn tiến. Tuy kiếm pháp hết sức bình phàm, chỉ biết vỏn vẹn vài chiêu chém ra loạn xạ, nhưng lại biểu hiện trong chiêu thức phóng xuất chân khí. Pkp bị chém gẫy kiếm và 3 nhát vào người khiến hắn càng điên loạn, vung tay khiến chân khí vờn quanh giống như mãnh hổ há mồm, chưởng lực chạm trán binh khí phát ra 1 tiếng vang thật lớn. Chưởng lực mạnh đến nỗi kiếm gẫy và găm vào thân 1 tên khiến hắn chết ngay tại chỗ, 2 tên còn lại cũng bị thương nghiêm trọng. Khắp người PKP toàn máu tươi, càng khiến hắn sát khí trùng trùng. Sư phụ hắn thấy thế mà khinh hãi hét lớn "PKP DÁM ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO!" đồng thời đưa mắt nhìn các đệ tử. Như hiểu ý Sư Phụ, cả bọn vung kiếm xông lên cùng lúc. PKP đánh trả loạn xạ, thương tích hắn càng nhiều nhưng sự hung bạo của hắn càng trở nên vô cùng kinh khiếp. Một mình hắn đã thương không ít đệ tử, mãi cho đến khi kinh động đến trưởng môn, Lão đã cho hắn 1 chưởng khiến hắn phun máu, ngã quỵ ra đất, mới có thể khống chế được hắn

-          PKP sao ngươi lại trở nên điên loạn như vậy?- Trương môn hỏi trong sự kinh hãi trước tình cảnh kẻ chết người bị thương

-          Bọn ngụy quân tử, lú khốn khiếp- PKP miệng mồn đầy máu, kích động gáo thét

      Lúc này sư phụ Kiếm Phong mới bước tới mà rằng : Sư Huynh, hắn đại nghịch bất đạo vô cớ ra tay sát hại đồng môn, còn có ý muốn giết cả đệ. Kẻ này ma tính khó lường không thể giữ.

      Trưởng phái Hoa Sơn không khỏi trừng mắt, nhìn chằm chằm vào PKP

-          PKP, ngươi làm ta quá thất vọng. Ta đã nhiều lần cho ngươi cơ hội, ngươi lại ác tâm khó thuần. Lập tức phế bỏ võ công hắn, đánh gẫy hai chân đuổi khỏi sư môn.

-          Sư huynh, đệ không phục, hắn đã giết nhiều đệ tử khổng thể chỉ đuổi khỏi sư môn!

-          Lời ta đã nói, không cần ngươi nhiều lời!- Lão nghiêm nghị nói rồi bước đi bỏ lại phía sau tiếng chửi bới không ngừng của PKP.

PKP sau khi bị đánh gẫy chân, phế võ công thì bị ném ra phía sau núi Hoa Sơn. Lục Khang cả mặt sưng to, thô rác, bỉ ổi nhìn PKP đang thoi thóp "tạp chủng nhà ngươi dám đối đầu với ta. Kẻ ngu xi nhà ngươi tự cho mình thông minh. Để ta cho ngươi chết được nhắm mắt. Tử Hà kiếm phổ là giả. Thật chất không có bị đánh cấp là tự ngươi ngu si mắt lừa thôi. Ngươi dám mích lòng ta và sư phụ, ngươi nghĩ mình sẽ được sống yên ổn sao?! Ta nhất định phải để ngươi chết thật thê thảm. Hahaha." Rôi bọn chúng bỏ mặc hắn trong núi hoang sơ làm mồi cho chó sói. PKP thân người rệu rã, chỉ nằm chờ chết. Hắn lúc này mới cảm nhận được sự tàn khốc cùng băng lạnh trên đời. Hắn nhìn lên bầu trời màu đỏ máu, mặt trời sắp rời đi, sói làng sẽ được dẫn dụ tới bỡi mùi máu tanh của hắn. Tất cả ủy khuất trỗi dậy trong lòng khiến hắn tê dại. Hắn thều thào "đại ca, ta thê thảm như vậy, ngươi vui rồi chứ!". Khóe miệng hắn mang một nụ cươi thê lương. Đột nhiên hắn cười thành tiếng, máu từ miệng không ngừng chảy xuống. Cả người hắn rung lên bần bật. Ánh mắt của hắn mang sự bất lực cùng tuyệt vọng...Trời đang hạ dần màn đêm...

Hồi thứ 3: Phong Kiếm Phong tương ngộ Đông Phương Bạch:

            Nhắc lại phần trước, sau khi Phong Kiếm Phong bị bọn người Lục Khang hãm hại tới mức bị trụt xuất khỏi sư môn. Đúng lý với thương tích đầy mình hắn chỉ nằm chờ chết, nhưng trong phút chốc tuyệt vọng đó, cái sự ham muốn được sống thật mãnh mẽ. Hắn thiết nghĩ không thể chết một cách vô nghĩa như vậy, không thể để cho kẻ thù hắn được đắc chí. Hắn là khao khát vương danh thiên hạ, là muốn cái quyền lực sinh sát, là muốn đòi lại tôn nghiêm của mình, là muốn trút hết những oán khí, những đau khổ mà hắn chịu đựng lên Phong Thanh Dương- đại ca, người thân duy nhất của hắn

                Hắn lê thân tàn tạ cố gắng rời khỏi chân núi. Không biết là có sức mạnh nào mà hắn có thể gắng gượng tới được một trấn nhỏ gần đó. Trời đã tối hẵn, mọi thứ xung quanh hắn chỉ là một màu u tối ảm đạm. Hắn lê lết đến một con hẻm vắng, nhìn thấy một thau cơm bỏ xó. Đúng là cơm thừa nhiều ngày thu gơm lại từ các quán ăn để cho bòn gia súc ăn. Hắn run rẫy bốc từng miếng nhét vào miệng, cố nhét thật nhiều thật nhiều vào. Thỉnh thoảng hắn lại ói ra một bụm máu, nhưng hắn cũng mặc, cứ cố ăn để sống xót. Rồi những ngày sau đó, hắn nằm vật ra phố trước kẻ qua người lại. Hôm nào may mắn thì được một vài đồng lẻ của người qua đường bố thí. Ngày nào xui xẻo thì lại bị đánh chửi đuổi xua vì mùi ôi thúi trên người hắn.

            Rồi tới cái ngày mà hắn tưởng chừng như không còn mấy hi vọng. Phía trước mặt hắn ngoài 1 chén cơm thìu nhiều ngày, còn có 1 bầy chó dữ gần chục con. Hắn không muốn chết trong ô nhục nên mới gắng gượng tới được giờ phút này và hắn quyết không bao giờ bỏ cuộc, "Đường sống của ta không thể nào ngăn cản được, bọn bây chỉ là chướng ngại mà ta phải vượng qua thôi" hắn nói với bầy chó dữ bằng giọng nói chán chường. Bất chợt Phong Kiếm Phong tập trung hết toàn bộ sức lực của toàn thân vào đôi tay, hồng quang bừng lên trong mắt, trên người cũng dường như phóng xuất chân khí. Bầy chó hoang cũng gầm gừ mà nhe nanh múa vuốt lao tới hắn. Hắn chân thì gẫy, người mang nội thương, võ công lại bị phế. Ấy vậy mà hắn lao mình vào lũ cho dữ không 1 chút do dự. Bọn chúng cũng đói như hắn, cũng lồng lộn cắn xé để giành miếng ăn. Vô số tia máu phun ra từ trước lẫn sau cơ thể hắn, từ nhưng vết cắn nhưng hắn bất chấp tất cả, hắn vật lộn và bẽ gẩy cổ được con đầu đàn, các còn khác bị thương kêu hoảng loãn bỏ chạy mất. Nhìn lại bản thân hắn cũng nhếch nhác kinh tỏm. Mặc kệ, hắn cố gom hết cơm ôi vương vãi trên nền đất vào họng, ăn lấy ăn để cho đến khi xuất hiện trước mặt hắn 1 vạc áo màu tía. Hắn ngước lên nhìn thấy 1 gã trung niên đang chăm chăm nhìn hắn. Gã ta với cả gương mặt lạnh lẽo và tia mắt tà ác, khẽ cất giọng trầm ồ " tiểu tự này tuy tàn phế nhưng sức mạnh không đơn giản. Nói xem ngươi từng là người của môn phái nào? Chân khí trong người ngươi là thứ quái quỷ gì mà ta chưa từng nhìn thấy trước kia?". Hắn vẫn dững dưng mà ăn nốt cơm trên tay. Một tên thuộc hạ theo sau tức giận quát hắn "khốn khiếp! giáo chủ ta hỏi mà ngươi to gan không trả lời" đồng thời giơ cước nện cho hắn một cú như trời giáng. Hắn bị đá văng xa, thổ huyết mà vẫn lê lếch lại chén cơm khiến tên thuộc hạ kia càng điên tức hơn nữa "mi thích ăn cơm chó vậy sao! Để gia gia cho ngươi thỏa ý". Bỗng vang lên thanh âm băng lạnh "Dừng tay!". Kẻ trung niên ra lệnh tên thuộc hạ không dám không tuân liền lùi về sau ba bước. Gã ta nhéch mép cười " tiểu tự này cũng lì đòn thật. Ta chưa từng thấy kẻ nào ham muốn sống mãnh liệt như ngươi. Tiếc là ngươi vừa câm lại vừa điếc không thì cũng là 1 kẻ hữu dụng cho Nhật Nguyệt giáo ta!". Gã nói xong thì quay lưng toan bỏ đi. PKP lúc này mới chợt tỉnh, hắn biết người trc mặt hắn là giáo chủ Nhật Nguyệt thấn giáo, giờ đây muốn sống chỉ có gã ta mới cứu được hắn. Không bỏ lỡ cơ hội Phong Kiếm Phong nhào người ôm cứng chân gã, hắn nói với giọng đầy quyết ý

-          Giáo chủ, xin hãy thu nhận ta!

-          Ngươi dựa vào đâu bảo ta thu nhận ngươi. Cứu ngươi? 1 kẻ tàn phế như ngươi có lợi gì cho bổn tọa chứ?- Gã trung niên tuy bất ngờ nhưng gương mặt vẫn không chút biễu tình chậm rãi hỏi

-          PKP dừng lại suy nghĩ, hắn biết nói sai 1 câu coi như đời hắn hết: Con đường của ta gian nan, gập ghềnh hiểm trở, nhưng tuyệt không bỏ cuộc. Cho dù mười bước giết một người, phải giết ngàn vạn người để sinh tồn, ta cũng tiến lên.

-          HAHAHA, Thú vị lắm! một kẻ tàn tạ như ngươi cũng nói được câu cương dã như vậy. Được, để ta xem ngươi làm được gì.

Gã nhìn vào ánh mắt đang rực lữa của Phong Kiếm Phong rồi lớn tiếng ra lệnh "hãy mang hắn ta theo!".

PKP được đưa về Hắc Mộc Nhai, được đại phu giỏi nhất thánh giáo chữa trị. Hắn nằm trên gường suốt 4 tháng, cả người bị bó thuốc không thể nhúc nhích được. Tuy vậy lại càng là điểm mạnh đối với hắn, vì hắn có thể từ từ lưu truyền huyết khí trong cơ thể, thấm nhuần và ngộ ra chân nguyên từ đâu và cái thế mạnh của hắn là y như lời đại ca hắn năm xưa từng nói "khí là gốc của công. Quang khí lưu chuyển có thể sát thương còn ghê gớm hơn cả đao kiếm". Sau khi thương tích lành lặn, hắn được giáo chủ Nhật Nguyệt giáo truyền thụ võ công. Gã là thấy thích với tài năng luyện võ của hắn và ngộ tính của hắn mà không ngần ngại giao cho hắn xem các bí kiếp tuyệt thế bổn giáo. Sau đó PKP không ngừng lập được công lớn cho Thánh giáo, quả là thời của hắn đã tới. Hắn không quên thù xưa mà xin lệnh giáo chủ dẫn thập vị trưởng lão lên Hoa Sơn tiêu diệt Ngũ Nhạc kiếm phái lập uy cho thánh giáo. Hắn cũng có toan tính từ trước mà cho hai bên lưỡng bại câu thương để bản thân được ngư ông đắc lợi. Lên tới Hoa Sơn đỉnh, hắn tách ra khỏi các trưởng lão, mặc cho họ chém giết với các cao thủ 5 đại phái, phần mình thì đi tìm kẻ thù năm xưa Lục Khang sư huynh của hắn.

Lục Khang ngay khi gặp lại PKP lập tức cả kinh không tin vào mắt mình. PKP lúc này đang ngồi giữa phòng Lục Khang giống như biết chắc rằng hắn sẽ bước vào và kinh ngạc như thế. PKP không khỏi bật cươi ha hả khi nhìn thấy LK tay run rẫy khẽ rút trường kiếm ra. Chưa kịp manh động trên thân người LK đã cấm 1 đao quang, chính là chân khi biến thành. PKP với ánh mắt hung tàn, nghiến răng, sát ý lộ rõ thu hồi chân nguyên. LK bị khí đao xả ra làm đôi nữa từ đầu xuống tới chân theo đường thẳng. Trông nháy mắt thân thể LK tách ra ngã xuống đất, nội tạng bay tán loạn, máu tươi văng tung tóe, bắn ra dính khắp toàn thân PKP. Ánh mắt của PKP lúc này đỏ lừ, chân khí trong người hắn quả thật dũng mãnh, chỉ khi sát ý dâng cao thì luồng chân khí đó như huyết nhục tuôn trào khắp cơ thể. Cảm giác giết người lúc này với hắn mới khoang khoái làm sao.

Nhờ vào mưu kế hèn hạ, những kẻ chính giáo mới chiếm thế thượng phong trước thập đại trưởng lão mà nhờ đó thoát nạn diệt môn. Tuy rằng lần này thập đại trường lão Nhật Nguyệt vong mạng những cũng đã khiến Hoa sơn cùng bọn người tự cho chính phái một phen tan tác, tổn hao nguyên lực. Ngũ nhạc kiếm phái từ đây cũng mất rất nhiều nhân tài cao thủ, Hoa Sơn trở nên xa sút. Và đặc biệt sự căm hận 2 bên càng lúc càng lớn, người chánh phái kẻ ta ma quyết không đội trời chung. PKP cũng trở thành 1 trong các đại cao thủ là trụ cột của Nhật Nguyệt Thần giáo. Sau 3 năm hắn được ngồi vào vị trí trưởng lão giáo phái. Nhưng đó chưa phải là mong ước của hắn, ước vọng của hắn là ngông cuồng độc bá võ lâm, thống lĩnh thiên hạ.

      Dương giáo chủ chỉ có 1 tiểu nữ độc nhất là Dương Tuyết Tâm, lại rất mực yêu thương nhi nữ, nên điều tất nhiên là kẻ làm thân phu của đại tiểu thư cũng chính là giáo chủ tương lai của thánh giáo. PKP một lòng muốn thực hiện bá khí hung tâm của mình nên tìm đến giáo chủ cầu thân xin được hỏi cưới đại tiểu thư.

-          Kiếm Phong, ta biết ngươi là 1 nhân tài. Ta cũng rất trọng nhân tài. Nhưng ta chỉ có 1 tiểu nữ, ta không muốn nó có bất cừ thiệt thòi nào! Ngươi ko phải là ngươi thật lòng yêu thương con gái ta mà muốn cưới nó làm vợ. Ngươi nói ta làm sao có thể giao tiểu nữ cho ngươi đây?!

-          Giáo chủ, người nói ko sai, thuộc hạ chính là muốn thống nhất thiên hạ, đưa Nhật Nguyệt giáo ta vang danh võ lâm. Đó ko phải cũng là mong muốn của giáo chủ sao?! Thuộc hạ tuy có giả tâm hung bá, nhưng xưa nay chưa bao giờ quên ân cứu mạng của giáo chủ, 1 lòng 1 dạ vì thánh giáo. Tiểu thư, thuộc hạ nhất định một lòng đối đãi tốt, quyết không phụ tình.- những lời đó cũng chính là tự đáy lòng của hắn.

Nghe thấy lời nói cương liệt của PKP, Dương giáo chủ cũng có chút động tâm mà thuận ý. Hắn biết bản thân hiện tại không xứng với đại tiểu thư thánh giáo, vì vậy hắn giáo ước với giáo chủ rời giáo 7 năm, tự mình tìm kiếm võ học để trở thành 1 kẻ có đủ tư cách với Tuyết Tâm tiêu thư, để nàng vì hắn mà kiêu ngạo.

Trong suốt 7 năm ròng rã, hắn đi khắp đại giang nam bắc thách đấu với các cao thủ giang hồ từ các môn các phải. Vốn có trí nhớ tuyệt đỉnh nên sau mỗi lần giao thủ, các chiêu thức từ các đối thủ đều được hắn ghi nhớ và luyện đến thành thục. Chẳng mấy chốc trở thành 1 kẻ mà cô độc giang hồ cầu được bại. hắn đánh khắp thiên hạ chưa 1 lần bỏ cuộc, chưa 1 lần thất bại. Mỗi 1 lần thi thố là hắn dốc toàn bộ niềm tin, toàn bộ lý tưởng, toàn bộ khát khao, toàn bộ phấn đấu trong quá khứ cùng với tất cả chân khí mà dốc hết thẩy sức lực vào trận đấu. Giống như đó là trận đánh cuối cùng của hắn. Hắn hăng say tìm kiếm đạo trong kiếm mà rời khỏi trung nguyên, đi đến các vùng đất xa lạ, thách đấu với các loại võ công, không ngừng tiếp thu và tôi luyện kiếm khí.

Thời hạn định ước đã tới, tuy hắn chưa đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất nhưng cũng có thể xem thành tựu không nhỏ. Hắn háo hứng quay về Hắc Mộc Nhai. Nhưng trên đường trở về hắn đã gặp một người, một kẻ có ảnh hưởng rất lớn đến thiên hạ võ lâm sau này. Kẻ đó chính là Đông Phương Bất Bại.

PKP đang luyện khí trên một cái hồ lớn, thì bỗng có nhiều thâm âm lộn xộn làm kinh động đến hắn, hắn bực tức mà hất 1 luồng khí giết sạch bọn cường đạo. Xuất hiện trước mặt hắn lúc này là 1 tiểu cô nương tuồi đời khoảng độ 14, 15. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tiểu cô nương đó nói nhìn thấy kim châm mà hắn phóng xuất. Không phải kẻ nào cũng có thể nhìn thấy nó được. Hắn tò mò mà quan sát vừa ngỡ ngàng vửa mừng vui vì biết vị tiểu cô nương này là 1 kỳ tài luyện võ mà thiên hạ hiếm gặp trăm năm qua. Không ngờ thế gian ngoài hắn vẫn còn có kẻ có được thiên bẩm như vậy, chỉ đáng tiếc lại là 1 nữ nhi. Và câu nói "nữ nhi thì sao chứ! Tôi cũng có thể làm 1 nam nhân. Để làm 1 kẻ mạnh, sau này ko bị người ta ức hiếp nữa tôi nguyện cả đời làm 1 nam nhân" chính câu nói đó khiến giang hồ 10 năm sống trong mưa tanh gió máu...


Hồi thứ 4: Đông Phương Bất Bại

Khói lữa vùi dập thân thiếu nữ

Liễu yếu hồng nhan biết nương ai

Thân kia cô quạnh giữa đời khổ

Nguyên làm kẻ mạnh sống cô đơn

 

Sau khi cứu vị tiểu cô nương khỏi tay sơn tặc, Phong Kiếm Phong cùng nàng ta quay trở lại làng tìm kiếm tiểu muội muội của nàng. Nhưng khi đến nơi nàng sửng sờ nhìn lữa đã thui rụi hoang tàn mọi thứ. Tiểu muội mất tích, nàng thất thần trong vô vọng. "Đừng tìm nữa. Tìm không ra đâu. Trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được. Còn kẻ yếu chỉ gây thêm phiền phức cho kẻ mạnh. Ta muốn từ nay cô hãy quên cô bé đó đi. Cô nương phải nhớ cô chính là kẻ mạnh!" nghe những lời Phong Kiếm Phong nói lạnh băng, nàng đứng lên, chậm rãi lạnh lùnh thốt lời " đúng, ta phải là kẻ mạnh!". Bởi vì nàng nghĩ muốn tìm lại tiểu muội nhất định phải là một kẻ có thể tự bảo vệ được bản thân, có đủ sức mạnh mới có thể thủ hộ cho những người quan trọng của mình. Con ngươi đen lãnh của PKP mang đầy tàn khí nhìn thẳng ĐP và nói "đi theo ta!". Đông Phương Bạch trong lòng có chút sợ hãi trước ánh mắt lạnh băng đó nhưng cũng cố trấn định bản thân mà bước theo hắn.

           

Đêm đó, PKP và ĐPB dừng chân nghĩ tại 1 ngôi miếu hoang. Hắn lạnh lùng ngồi nhóm lửa. Lúc này trước mặt PKP là 1 tiểu cô nương chỉ có thể nêu lên từ tuyệt mỹ, vì chỉ có từ đó mới xứng với gương mặt tiểu nữ tử kia. Nhìn thấy PKP nhìn mình chăm chăm, nàng bất giác nỡ 1 nụ cười thật ấm áp khiến cho ngươi ta cảm nhận được làn gió xuân mộc mạc, khiến cho người ta chiềm đắm trong sự ấm áp trong trẻo đó. Đổi lại PKP cũng nhếch mép mà nở 1 nụ cười vừa lạnh, vừa vô tình khiến cho nàng có cảm giác như đang bị nhốt trong hầm băng. PKP cất lời u ám xóa tan nhưng suy nghĩ mong lung của nàng

-          Tiểu cô nương tên là gì?

-          Tôi tên Đông Phương Bạch.- nàng trả lời rất dứt khoắc, không hề có sự dè dặt

-          Nên nhớ sau này cô không còn là nữ nhân nữa. Gia nhập Thánh giáo rồi thì sau này coi như huynh đệ, cứ gọi ta là đại ca.

-          ờ, tôi biết rồi.- Đông Phương đưa ánh mắt tròn xoe nhìn hắn.

Kiếm Phong khẽ câu mày "ngươi đã từng biết qua võ công chưa?". Đông Phương liền lắc đầu. Hắn chỉ thở dài nhưng ngữ khí cực kì bình tĩnh tiếp lời "võ công vốn dĩ ta ko cần dạy ngươi, vì chính bản thân ngươi mới là kẻ dạy ngươi tốt nhất. Ta chỉ cho ngươi biết cách phải học như thế nào. Nên nhớ chiêu thức chết, con người là sống. Kiếm thức là thứ ràng buộc, chỉ có kiếm khí mới là hảo thực lực. Chân nguyên vốn mỗi người đều có, chỉ là phải phát hết ra 7 phần chân khí, hòa tất cả vào hư không, dung nạp và hợp thể. Nên nhớ luyện khí không đơn giản, là tùy mỗi người nhận thức và tùy khả năng phát huy sở lực bản thân tới đâu. ". Nói đến đây, ĐPB  khoanh chân, nhắm mắt lại chậm rãi điều hòa chân khí theo khẩu quyết mà PKP đưa ra. Tâm pháp mà PKP đọc có đôi chút nghịch thiên, nếu là kẻ bình thường chưa chắc luyện được, còn nếu gượng ép thì lợi bất cập hại. Nhưng ĐPB không hề có chút lấn cấn, luyện một mạnh, nhanh chóng có thể đẩy chân khí lên cao và cảm thụ nội năng trong cơ thể. Nàng bắt đầu rơi vào thiền định, dần dần cảm nhận được có 1 luồng chân khí, rồi 2, rồi 3... tới khi 7 nguồn chân khí đều xuất kích tiến nhập cơ thể. Từng chút một Đông Phương tụ hợp 7 nguồn chân khí đó lại làm 1 rồi rãi đều khắp các kinh mạch. Cảm thụ được chân khí đang lớn mạnh trong cơ thể mình, bất giác Đông Phương đẩy nguồn lực ra lòng bàn tay. Hai bàn tay nàng cố ép chặt vào nhau nhưng có 1 lực kinh hãi đánh bật ra rồi 1 tiếng động rầm vang lên. Kinh mạch của Đông Phương cũng theo âm thanh đó mà xé rách đau đớn. PKP nhìn cảnh tượng không khỏi kinh hỷ thốt lời "Quả nhiên là thiên tài tuyệt luân!". Vừa rồi là tự nàng đã đẩy được nội khí tiềm tàng trong cơ thể phát ra, xem như là tự mình đã thông kinh mạch, việc tiến vào luyện võ đã không còn gì khó khăn. PKP tiếp tục ra 1 chiêu thức cổ quái. Võ chiêu hắn phát ra thoáng 1 chút đã đánh xong các thế thức. Nhìn vào quả thực quá nhanh khiến người ta không kịp nhận thức. Đông Phương khẽ hít một hơi rồi đánh lại các thế võ ấy. Tay nàng không ngừng biến hóa, từng luồng chân khí từ ngón tay bắn ra ngoài tạo thành 1 vật thể nhỏ trong suốt như ngân châm. Rồi bỗng nhiên rung động phát ra tiếng ngân vang, 1 thanh kim ảo thiên biến thành vô số ngân châm va vào vách khiến vách tường đỗ nát tan tành trước mặt nàng và PKP. Uy lực bạo phát của chiêu thức lúc nãy càng khiến cho Đông Phương ngoài kích động còn thấy vô cùng thích thú.

-          Đây là loại võ công gì sao lại có thể lợi hại như vậy?

-          PKP vẫn còn bàng hoàng vì chiêu thức của Đông Phương vừa rồi, thanh âm có phần cảm thán: Ngươi... quả không đơn giản. Đây chính là 1 trong tứ đại bí tịch chấn giáo Quỳ Hoa Bảo Điển. Ta nghĩ mãi vẫn không phát huy hết được công năng chiêu thức này nhưng ngươi vừa xem qua có 1 lần đã có thể ngộ được huyền cơ trong đó.- rồi hắn không cho nàng xen vào liền tiếp lời:- Quỳ Hoa Bảo Điển này, năm xưa ta may mắn được giáo chủ cho xem qua một lần, chỉ xem loáng thoáng nên luyện mãi không thành. Xem ra ngươi có căn cơ hơn ta.

-          Quỳ Hoa Bảo Điển! Quả nhiên là bảo vật hiếm có, nếu có cơ hội mai này ta tất sẽ xem cho kỳ hết.- nàng thầm nghĩ.

-          Tặng cho ngươi, xem như là món quà ta tặng người phòng thân. – PKP đưa trước mặt nàng chính là thanh trủy thủ mà năm xưa Phong Thanh Dương tặng cho hắn. Rồi hắn ko để nàng kịp đa tạ đã ngắt lời:- Võ công là thế, nhưng ngươi vẫn còn thiếu 1 thứ!- PKP vừa dứt lời đã đánh ngất Đông Phương.

Cảm thấy bốn bề vắng lặng, Đông Phương từ từ mở mắt ngọc, phát hiện nàng đang ở trong một căn phòng hoa lệ, khắp nơi đầy mùi thơm phấn hương. Đang tự hỏi làm sao mình lại ở một nơi như vậy thì loáng thoáng thấy bóng người bước vào. Nàng mở bưng mắt rồi nhìn về phía kẻ lạ mặt. Hắn ta độ chừng trung niên, người mập mạp, to lớn không là rất to lớn và ánh mắt thì mang đầy dâm ý. Khắp người nàng đều đau đớn, cố nén sự hoảng loạn, nàng nhìn về gã đàn ông đó và hỏi "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?". Gã nam nhân thô cuồng đó bỗng cười lớn đắc ý, nhưng trong mắt lại âm hiểm, lạnh băng " Đây là chốn phong hoa tuyết nguyệt Ỷ Hồng Lâu!". Đông Phương nhận ra được dã ý của hắn mà rùng mình " Ta không muốn ở đây! Để ta đi!" . Hắn lại được dịp cười lớn " Muốn đi?! Tiểu cô nương quá ngây thơ rồi. Ta bỏ nhiều ngân lượng để mua 1 đêm với cô nương, há có thể dễ dàng cho cô đi". Chợt nhớ ra trước lúc tới đây nàng là bị PKP đánh ngất, tựa hồ nàng đã minh bạch được sự tình là hắn bán nàng vào chốn mua vui này. Chưa kịp nghĩ nên làm gì đã bị tên hổn đản đó lao tới. Trong lúc cấp bách nàng cố dùng sức đẩy hắn ra. Dường như trong cơ thể phát ra 1 luồng chân khí mãnh liệt nhưng do kinh sợ hoang mang không thể phát toàn năng ra được. Tên to xác đó lãnh 1 chưởng của nàng bị văng ra, tuy nhiên vẫn đứng vững " thì ra tiểu cô nương cũng biết công phu! Hảo! Đại gia đây càng thích" . Tên hỗn đãn đó cũng là kẻ dung thân chốn giang hồ, võ công không phải hạn tầm thường, hơn nữa thân hình to lớn gấp đôi gấp ba nàng thử hỏi với sức lực nữ nhi sao có thể là đối thủ. Bất giác nàng đụng phải thanh truỷ thủ trong tay áo. Đông Phương tỏ ra vô lực dụ gã đó lao tới, trong lúc hắn sơ hở, không phòng bị, Đông Phương rút thanh trủy thủ ra đâm mạnh vào bụng y. Lại sợ hắn hét lên, làm kinh động đến đồng bọn bên ngoài, nàng 1 tay bịt miệng hắn, 1 tay rút trủy thủ ra lại đâm tiếp, phập, phập,.. liên tục nhiều nhát. Gã ta trợn trừng hai mắt đau đớn, dần dần lạc thần và thân thể co giật, cho đến khi miệng sùi bọt máu tắt thở, Đông Phương mới thả hắn ra. Vừa rồi nàng như biến thành con người khác, hạ thủ không hề do dự. Giờ nhìn lại máu tươi khắp nơi, đôi bàn tay nàng không ngừng run rẫy . Gương mặt nàng lúc này trắng bệt, không hề có chút biểu tình trên ấy, duy chỉ có 1 hàng nước nóng hổi lăn dài trên má. Nàng biết kể từ giấy phút này, đôi bàn tay này đã vấy đầy máu tanh, tương lai là không thể quay đầu lại. Vẫn gương mặt lạnh lẽo đó, nàng cẩn thận suy nghĩ và nhanh chống treo qua cửa sổ thoát thân khỏi Ỷ Hồng lâu, quay trở lại ngôi miếu hoang đêm quá. Y như dự đoán PKP vẫn là ở đó đợi nàng. Vừa thấy nàng bước tới, nhìn y phục vấy máu, hắn nhếch mép cười " Nhanh tới như vậy sao? Xem chừng ngươi rất có thiên tài giết người!" . Nghe đến đây nàng như dâng một cổ hàn ý với hắn, đưa ánh mắt cay độc mà nhìn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt nàng lúc này đã có thể giết chết Phong Kiếm Phong. Hắn cười lên khoan khoái " huynh đệ, ngươi đừng như thế! Nên nhớ giết ngươi là việc sớm hay muộn, ngươi nên tập quen dần với nó. Xem nào, ta đã chuận bị 1 bộ y phục nam nhi cho ngươi để ngươi có thể chính thức nhập giáo!". PKP hắn nói không sai, không giết cũng đã giết rồi, đây là con đường nàng lựa chọn nhất quyết không hối không oán. Nàng đoạn nghĩ vậy rồi đưa thành trủy thủ lại cho hắn " trả cho ngươi. Ta không cần tới nó. Dùng nó, máu sẽ vấy bẩn y phục của ta!". PKP đón lấy thanh dao và nhìn sâu vào đôi mắt đó. Ánh mắt băng lạnh, đầy tàn ý làm hắn không khỏi vui sướng vì rằng giang hồ rồi đây sẽ đầy mưa tanh gió máu, kẻ mà hôm nay hắn thu nạp rồi thì nhất định sẽ làm rung chuyển võ lâm.

Hắn đưa Đông Phương đến 1 phân đà Nhật Nguyệt giáo ở Triết Giang. Còn phần hắn thì nhanh chóng trở về Hắc Mộc Nhai. Trước lúc rời đi, hắn đưa cho Đông Phương 1 quyển bí kiếp. Tuy không phải võ công cao siêu hay tuyệt kỹ của đại phái, nhưng đó là những chiêu thức mà hắn đi khắp đại giang nam bắc tích lũy được.

- Đông Phương huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây! Tự bản thấn ngươi phải lập thế tiến thân. Với tư chất của ngươi ta tin chắc sẽ rất nhanh hội ngộ cùng ta tại Hắc Mộc Nhai.

Đông Phương Bạch, chân bước vào phân đà, với 1 nhận thức duy nhất cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thực lực mới là tối trọng yếu. Nếu bản thân cường đại thì mới có thể bảo hộ tiểu muội muội thật tốt, nhanh chóng tìm lại muội ấy. Cho nên muốn cải biên được kiếp số thì nhất định phải đề thăng thực lực bản thân, phải để cho bọn người tầm thương khiếp sợ mới có đủ tư cách tồn tại. Với ý nghĩ đó, Đông Phương Gia nhập giáo tuy ở tuổi đời non trẻ, nhưng sớm thể hiện là 1 cương nhân.

Phân đà Triết Giang có tên là Mãnh Long bang với thiếu chủ chính là Hoắc Thanh Long. Mọi người trong bang ai cũng gọi là Long đầu đại ca. Lão ta bề ngoài là 1 kẻ chuyên nói nghĩa khí với huynh đệ thật chất cũng chỉ là kẻ hiểm trá khôn lường. Vì kim ngân lão có thể cấu kết với tri phủ Triết Giang bán đứng huynh đệ. Ngân khố mà triều đình đưa xuống cứu tế cho dân bị nạn sau cơn thiên tai sẽ đi ngang vùng Triết Giang, Hoắc Thanh Long ra lệnh cho các huynh đệ trong bang đi cướp ngân khố. Ngoài việc cấu kết quan lại chiếm quan ngân về làm của riêng còn có thể tiêu diệt cái gai trong mắt là phó thiếu chủ, bối đắp phe cánh lão lớn mạnh, quả là nhất tiễn tam điêu. Lẽ tất nhiên, huynh đệ thất bại, toàn bộ ra đi không một kẻ trở về, quan ngân mất tâm biệt tích, người hưởng lợi chỉ có hai người. Thấy được đây chính là dịp may hiếm có cho Đông Phương Bạch nàng tiến thân lập uy. Đã gần 1 năm qua nàng sống chung với 1 lũ sài lang, bị khinh miệt vì dáng vẽ thư sinh nhi nữ, nếm đủ mọi cực khổ, cố công nhẫn nhịn, tự mình rèn luyện võ công, tu bôi trí lực chính là chờ ngày hôm nay. Nàng âm thầm điều tra ngọn ngành, cẩn thận theo dõi nhiều ngày mới biết tri phủ đại nhân có thói quen mỗi tháng 1 lần ghé thăm đệ nhất mỹ nữ Xuân Hồng viện. Nàng mai phục sẵn chờ đến khi quan nhân vừa bước vào phòng nàng liền nhanh tay phong phế nguyệt vị. Đại lão gia Triết Giang chẳng qua chỉ là tên tiểu nhân tham sống sợ chết. Sau một lúc tra hỏi gã liền cung khai đã cất giấu số quan ngân nơi nào. Tìm được quan ngân thì còn bằng chứng nào thuyết phục hơn để bắt tội Long đầu đại ca. Đối phó với Long lão đại này không đơn giãn như với tri phủ. Vì xét võ công, thực lực nếu trực chiến nàng chưa chắc đương đầu nỗi. Hơn nữa lần xuất thủ này nhất định phải thành công còn băng không bản thân khó bảo toàn tính mạng. Nàng cẩn thận suy tính đại sự. Lúc này trong bang mất đi rất nhiều huynh để, để cũng cố thực lực, thiếu chủ đã cho chiêu nạp thêm nhân lực. Và ngày chặc đầu gà, đốt vàng mã, bái lạy bàn thờ Quan Nhị Gia ăn thề nạp giáo chúng, cũng chính là cơ hội ngàn năm một thuở cho nàng ra tay.

Tại đại sãnh, có hơn 20 tân giáo chúng đang đợi sẵn sằng, cùng các huynh đệ trong giáo. Đang lúc thiếu chủ cất lời tuyên bố chào đón tân giáo chúng thì bỗng các ánh đèn trong sãnh vụt tắt. Hoắc Thanh Long hét lớn " Là kẻ nào?!!" . Chưa kịp nhìn rõ, thiếu chủ đã bị chiêu thức trong quỳ hoa bảo điển mà nàng học được từ Phong Kiếm Phong đánh trúng. Nàng hiểu rõ không thể trực tiếp đương đầu với lão ta, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng ,nên trước đó đã an bài chu đáo ra chiêu quyết thắng. Hoắc Thanh Long trúng phải kim khí cực lớn bị hất văng ra đất, xương sườn theo đó mà kêu lên răn rắc khi va chạm nền đất. Kim lực cũ vừa đi, kim lực mới liền đến, Long lão cố nén đau xoay người né chiêu đồng thời tung 1 trảo. Đông phương trúng phải 1 trảo liền thổ một bụm máu tươi. Nàng biết chiêu thức này chỉ sữ dụng một lần nên phi thân lao người biến chiêu dốc toàn lực kích chưởng vào Long lão. Hoắc Thanh Long cũng xuất trảo chóng đỡ nhưng giữa kình khí trảo lực hắn như 1 mãnh giấy mỏng bị xé nát. Chưởng lực vừa tới trước ngực, Đông Phương liền chuyển chiêu kích chỉ như một thanh kiếm sắt xuyên từ trước ngực đâm ra sau lưng máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, Long lão kêu thảm một tiếng rồi không gượng dậy nỗi. Lúc này đèn trong phòng mới được thấp sáng, mọi người đều bàng hoàng nhìn thấy cảnh tưởng thiểu chủ Mãnh Long bang bị 1 tên tiểu tử vô danh đánh cho trọng thương không thể ngồi dậy. Vừa nãy là từ trong tận tâm can không cam lòng khiếp nhược để phải uất ức cả đời. Nội tâm phẫn nộ khiến cho 7 tia chân khí phát huy cực độ. Đông Phương Bạch lúc này cũng không thể ngờ giây phút cận kề sinh tử có thể nãy ra ý niệm phát chế chiếu thức. Đứng giữa sãnh, nàng quét ánh mắt như máu đỏ nhìn từng kẻ một. Những kẻ chạm phải ánh mắt đó bũng rũng tay chân kinh hãi run lên. Hoắc Thanh Long thoi thóp cất lời

-          Tên... tiểu...tử... ngươi dám tạo phản... người đâu...mau...mau...giúp ta...

Những thuộc hạ tại đó ai nẫy đều lặng im nhìn lão với ánh mắt thù hận, còn những kẻ mới thu nạp đều hoảng loạn sợ hãi. Cũng là vì trước đó nàng đã đưa bằng chứng thiếu chủ Hoắc Thanh Long cấu kết tham quan phản bội huynh đệ. Mọi người tuy tỏ tương ai nấy đều phẫn nộ nhưng không một ai dám ra mặt trả thù vì nói cho cùng trong bang người có khả năng giao đấu với Long đầu đại ca chỉ có phó thiếu chủ đã chết. Vậy nên khi nhìn thấy Đông Phương hạ thủ tên phản bội này mọi người không nhưng hãi hùng mà còn rất kinh hỉ. Những kẻ khác thì lại hoang mang khiếp sợ trước thần uy của nàng. Lúc này nàng mới cất lời băng lạnh

-          Hoắc Thanh Long thân là thiếu chủ lại đi cấu kết tham quan phản bội, hãm hại huynh đệ. Hôm nay trước mặt các vị, Đông Phương Bá này xin đứng ra lãnh tội giết thiếu chủ, nếu trên có trách phạt một mình ta xin gánh vác.

Nói đoạn lời, Đông Phương dùng khí lực đầy thanh đao trên tay tượng đồng Quan Nhị ca đâm xuyên người Long lão, khiến lão trợn trừng mắt, huyết thể tuôn trào lênh láng. Cảnh tượng càng làm cho những kẻ xung quanh hải kinh hồn bạt vía. Khắp gian phòng không một tiếng động, thậm chí cả tiếng hơi thở cũng không nghe thấy. Lúc này 1 tiểu cô nương từ trong đám đông lao tới, quỳ lạy trước mặt Đông Phương, nước mắt thành dòng trên gương mặt nhỏ nhắn mà rằng

- Thiếu chủ xin cho tiểu nữ cả đời được theo hầu hạ người để trả ân thay gia phụ báo thù!

            Đông Phương khẽ câu mày: "Thiếu chủ?" rồi nàng như có mạt cười: "tiểu cô nương, gia phụ của ngươi là ai?"

-          cha tiểu nữ chính là phó thiếu chủ Doãn Thành đã bị lão tặc Hoắc Thanh Long mưu hại.

Đông phương nghe đến tên Doãn Thành thì tâm khẽ động nhớ lại hình ảnh ngày đầu mới bước chân vào Mãnh Long bang này. Người đầu tiên nàng gặp chính là Doãn Thành đại thúc. Khi ấy, nàng chưa biết thân phận phó thiếu chủ của lão. Vừa từ ngoài bước vào liền lên tiếng " đại thúc, cho hỏi chủ sự nơi này đang ở đâu?". Lão nghe cách xưng hô của nàng liền cươi nấc sảng khoái " đại thúc à? Nơi này không ai gọi ta là đại thúc cả! nhưng tiểu tử nha ngươi muốn tìm chủ sự nơi này làm gì? Ngươi là người mới tới phải không? Ngươi tên gì"

-          Nàng ngập ngừng suy nghĩ rồi nói: Tôi tên Đông Phương Bá. Là người mới.

Doãn Thành nhìn chăm chăm từ trên xuống dưới, có lẽ thấy tiểu tử này ngoài tuổi còn nhỏ, thân thể lại gầy yếu thư sinh, có phần cũng xót thương cho hắn.

- Đông Phương Bá phải không? Ta là Doãn Thành, nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là Thành đại thúc. Để ta sắp xếp cho ngươi làm công việc nhà bếp, ngươi sẽ dễ sống hơn. – Lão quàng tay sang vai nàng rồi ấm lời nói tiếp : sau này có kẻ nào ức hiếp ngươi thì ngươi cứ tìm Thành đại thúc, ta sẽ ra mặt giúp ngươi!

Câu nói ấm áp đó cũng là 1 phần nguyên nhân Đông Phương nàng liều mạng giết cho kỳ được Hoắc Thanh Long. Và giờ đây cũng vì câu nói đó nàng sẽ thu nhận con gái lão xem như trọn ân tình.

-          tiểu cô nương tên là gì?

-          Tiểu nữ là Ngọc Nương.

-          Được, Ngọc Nương sau này ngươi hãy theo ta. Ta quyết không bạc đãi ngươi.- Đông Phương vẫn giữ lời băng lạnh

Vì sự việc hôm nay, Đông Phương Bá trước mặt mọi người thi uy võ vũ khiến cho ai nầy kinh hỷ và một lòng quy phục tôn làm thiếu chủ Mãnh Long bang. Mặc cho tuổi đời còn quá trẻ, mọi người đều lớn tiếng tung hô "Đông Phương thiếu chủ!"

Kể từ ngày lên làm thiểu chủ Mãnh Long bang, Đông Phươg càng phát huy rõ tài năng lãnh đạo giáo chúng. Nhanh chóng chấn hưng trong bang, đánh bại các hội, các giáo phái khác khiến cho khắp vùng Triết Giang từ các môn phái nhỏ cho tới các bang hội lớn đều khiếp sợ uy danh, kể cả quan lại trong vùng cũng phải kiên dè với võ công xuất quỷ nhập thần, mưu lược hơn người của nàng. Lúc bấy giờ giang hồ dấy lên lời đồn về một thiên tài tuyệt luân, trí tuệ vô song, học thức uyên thâm trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cầm kỳ thi hoa không gì không giỏi. Thật đúng với câu "Nhập xuất Đông Phương. Duy ngã Bất Bại". Kể từ đó danh xưng Bất Bại vang khắp thiên hạ. Tiếng tăm Đông Phương Bất Bại nhanh chóng lan truyền đến Hắc Mộc Nhai. Giáo chủ Nhật Nguyệt trọng dụng anh tài liền ban lệnh phong Đông Phương làm trưởng lão về tổng đà nhậm chức. Cũng bắt đầu từ đây trên giang hồ liên tiếp nỗi lên những trận tinh phong huyết vũ, tranh đấu thảm liệt giữa các phe phái ngày càng không ngừng.

Sau khi đến được Hắc Mộc Nhai, là vì nguyên lai gì mà Đông Phương Bất Bại cố công lập kế đoạt vị giáo chủ Thánh giáo. Trận chiến giữa ma tôn Phong Kiếm Phong và nhất đại tôn sư Hoa Sơn Phong Thanh Dương liệu kết quả sẽ ra sao? Giiang hồ có tránh được số kiếp hủy diệt? Mối duyên tình oan trái giữa Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại và thiếu hiệp danh môn Lệnh Hô Xung sẽ kết thúc như thế nào? Xin mời chư vị anh hung hảo hán đón xem chương 19 - đại kết cục Nhất Sinh Nhất Thế sẽ tỏ tường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top