Chương 17: Đối mặt:

            Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung sau khi bái tế VD xong, nhanh chóng rời khỏi Hắc Mộc Nhai lên đường đến Ngọc Nữ Phong để cứu Nghi Lâm. Từ khi VD mất đi, ĐP lại càng trở nên lạnh lùng, sắc mặt càng âm trầm đến nỗi nhìn không ra một chút biễu tình. Thấy nàng chẳng màng ăn uống nghĩ ngơi, LHX xót xa, tự trách bản thân đã không thể phân ưu, làm giảm nỗi đau trong lòng nàng. Trong suốt quãng đường đi hắn luôn ân cần tận tâm với nàng. Hắn muốn bản thân thật mạnh mẽ để làm chỗ nương tựa cho nàng. Trên đường đi hắn nghe ngóng được nhiều tin tức giang hồ đang náo loạn cả lên, rất nhiều danh môn chánh phái bị hoạ diệt môn bởi bọn ma giáo, người chết vô số dưới tay Ma tôn Phong Kiếm Phong. Thân từng là đệ tử Hoa Sơn hắn thật bận lòng lo nghĩ cho bổn phái, hắn thầm phân phó trước cứu NL, sau sẽ tương trợ Hoa Sơn.

Đi liền mấy ngày, LHX thấy khuôn mặt của nàng tái nhợt, hắn nhìn nàng ôn nhu nói " Tiểu Bạch, chúng ta đã đi khá lâu, cũng đã mỏi mệt. Huynh nghĩ đêm nay chúng ta nên tìm một chỗ dừng chân nghĩ ngơi, sáng sớm mai hãy tiếp tục lên đường". ĐP chỉ khẽ gật đầu. Giữa rừng núi hoang sơ muốn tìm một chỗ nghĩ tốt cũng quá khó khăn, hắn đành để nàng nghĩ chân ven rừng, còn hắn nhanh chóng đi tìm cũi về sưởi ấm cho nàng. Sau khi thấy thân ảnh hắn khuất dạng, nàng mới lảo đảo lùi về sau vài bước, ngồi tựa vào 1 gốc cây. Đột nhiên nàng dường như nghe được thanh âm do tim mình vỡ ra, nhẹ nhàng chậm chạp mà chói tai, từng mảnh rơi trên nền đất, vỡ nát. Hắn càng đối tốt với nàng càng khiến nàng không nỡ từ bỏ hắn. Nhưng nàng biết hắn là người trọng tình nghĩa, nàng làm sao có thể để hắn khổ đau rây rứt giữa nàng và Doanh Doanh được. Bỗng nàng khẽ nỡ một nụ cười chua xót, thê thảm. Bất luận là Nghi Lâm có tỉnh lại hay không nàng cũng sẽ để hắn ra đi.

LHX quay về nhìn thấy nàng đang ngồi tựa thân cây mà mê mang. Hắn tiến đến bên cạnh nàng, khẽ dùng tay dịu dàng nâng đầu nàng gối lên vai hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên đôi chân mày đang co cụm lại của nàng khiến nó dãn ra từ tứ. Nhìn thấy nàng ngủ say, trên khoéo mi vẫn còn đọng lại 1 giọt lệ chưa kịp khô. Hắn áp tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Gương mặt nàng tuy có tái nhợt nhạt nhưng vẫn xinh như hoa như ngọc, hơi thở nàng, hương thơm từ mái tóc nàng lấn lướt vào tâm hồn hắn. Hắn giờ mới thấu hiểu nội tâm nàng, nàng vốn là người ngoài lạnh quật cường nhưng nội tâm bên trong nồng ấm. LHX đau xót vô cùng khi nhìn nàng bi thương như vây, nghĩ lại nàng trước giờ vẫn là luôn lẻ loi, luôn trong cô độc. Hắn không khỏi ôm lấy nàng vào lồng ngực cứng cáp, nồng ấm của mình. Hắn thề với ánh trăng trên cao nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp cho nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ phụ bạc nàng nữa. Rồi hình ảnh Doanh Doanh lại hiện lên trong đầu hắn. Không khỏi khó xử với DD, dù gì cô nương ta cũng là thê tử kết tóc của hắn. Đã biết con đường phía trước là đau khổ hắn cũng không muốn suy nghĩ qua nhiều, đành đến bước nào hay bước đó. Nhưng tuyệt không làm người hắn yêu phải khóc như ngày xưa nữa. Gió lạnh đêm đông rét buốt xương, LHX dùng cả thân người ôm trọn lấy nàng, tránh cho những cơn gió giá lạnh chạm được đến nàng. Ánh trăng tà mờ ảo giữa rừng xanh cũng như đang dõi theo tâm tình của hắn. Gió mùa đông xót xa thổi rít từng cơn.

Tiếp tục lên đường cuối cùng họ đã đến được Ngọc Nữ Phong. Điền Bá Quang từ trong thạch động bước ra, mừng rở khi nhìn thấy bọn họ, như vậy là Nghi Lâm đã được cứu. NL lúc này nằm yên bất động trên một chiếc giường đá lớn, gương mặt nhỏ nhắn không một chút sắc khí, trắng nhợt nhạt đến độ thấy phải đau lòng. LHX không nề hà, liền ngồi vận khí truyền Hỗn Nguyên thần công vào cơ thể NL. Hắn truyền liên tục trong 3 canh giờ, mồ hôi nhễ nhại, sắt mặt mệt mõi. ĐP không khỏi lo lắng phập phồng, đứng ngồi không yên. Sau khi truyền hết chân khí hỗn nguyên LHX nhẹ nhàng đặt NL nằm xuống trở lại. Gương mặt của hắn cũng như những người ở đây đều là thập phần lo lắng. Mọi ngươi đều chăm chú nhìn về phía NL, không gian như tĩnh mịch hẵn. Không khí căng thẳng chợt lắng xuống khi các ngón tay NL khẽ động. ĐP dường như không còn kiên nhẫn được nữa, bước đến ôn quyền ôm lấy thân của NL mà trong đôi mắt ẩn nhẫn 1 tầng thuỷ quang. Đúng như lời VD dự đoán NL từ từ hồi tỉnh, đôi bàn tay vẫn còn đang run rẫy cũng cố vương lên ôm lấy tỷ tỷ mình. Chưa kịp vui mừng thì cả ĐPB và LHX đều nghe được gió khí lây chuyển. Từ trong luồng khí đưa tới, chắc chắn không ít hơn 4 đại cao thủ đang tiến lên Ngọc Nữ Phong, hơn nữa sát khí còn toả ra bao trùm khắp nơi.

Để NL ở lại trong động, cả 3 người bước ra xem xét tình hình. Trong chớp nhoáng, xuất hiện trước mắt họ là 2 cao thủ từ Phúc Kiến – Hắc Bạch Vô Thường, Lâm Bình Chi với dáng vẻ yểu điệu tà quái và 1 kẻ mà mọi người không ngờ tới Thánh Cô ma giáo Nhậm Doanh Doanh. DD trong bộ giáp phục trắng, mái tóc xoả dài không bới, gương mặt xám xanh, ấn đường thái dương có 1 vệt đỏ tía nỗi bật, sắc mặt di thường khó coi. Cả NDD khi nhìn thấy LHX và DPBB cũng không khỏi sửng sốt, đôi mắt trợi lên nhìn trừng trừng đầy sát khí về phía bọn họ "ĐPBB ngươi vẫn chưa chết! Quả đúng như dự đoán của Ma Tôn". Bất giác LHX nhòa người về phía trước nhằm che chắn cho ĐPB. Nhìn thấy hành động này của hắn NDD càng thêm tức giận, nộ khí ngút trời mà hét lớn "LHX kẻ bạc tình vong ân, ta đối với ngươi nhất mực thâm tình còn ngươi lại vì con ma đầu tà ác đó mà ruồng bỏ nghĩa phu thê. Nếu ngươi còn chút khí khái trương phu thì hãy ra tay giết ĐPBB cho ta. Ta sẽ nghĩ tình xưa mà cùng ngươi tái tục lương duyên".

-LHX mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng: Doanh muội, là ta có lỗi với muội , nếu muội giết ta, ta cũng không than oan nữa lời. Kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp muội. Còn Tiểu Bạch ta tuyệt không để muội làm hại.

            Câu nói này của hắn làm ĐP nghe qua mà lòng dạ ngỗng ngang, cũng cảm kính muôn phần thâm tình mà hắn dành cho nàng.

-NDD đau khổ khóc thét, buông lời oán trách: Ta có gì không tốt! Thậm chí ta hy sinh cho ngươi còn nhiều hơn ả. Ả giết chết phụ mẫu ta, bắt ép ta uống Tam thi não thần đan, ta có ra tay giết muội muội ả thì có gì sai trái. Bây giờ ta giết ả có gì là không đúng. LHX ngươi thật không biết phân biệt tốt xấu. Đã như vậy hôm nay ta quyết giết chết ả để hả mối hơn căm này.

            Nói rồi NDD lao về phía ĐP xuất chưởng, LHX bất đắc dĩ phải đỡ chưởng, động thủ với DD. Hắn đồng thời vừa muốn bảo vệ ĐP vừa không muốn làm tổn hại tới DD. Bây giờ hắn đúng là lâm vào khốn cảnh, có khổ mà nói không nên lời. Về phần DD thì 1 lòng quyết hạ sát cho được ĐP mà ra hết sức tương đấu. LBC liền phi thân đến "LHX chuyện tranh chấp nhi nữ ngươi dính vào làm gì. Hãy đấu với ta. Hôm nay ta quyết rữa mối nhục mà ngươi đã giam cầm ta tại hắc lao Tây Hồ". LHX bị buộc phải giao thủ với LBC không thể tiếp tục ngăn cẳn DD. NDD thưa cơ này kìch chưởng kinh hồn vế phía ĐP, quả là muốn ép nàng vào tử lộ. ĐP thân ảnh biết hoá, nhanh chóng tránh được chưởng lực. Nếu xét ra võ công của nàng cao hơn DD 1 bậc, dù là giờ đây công phu mà DD tu luyện không phải hạng tầm thường. Âm ma công mà Phong Kiếm Phong đã truyền thụ cho DD khi cô ta nguyện lòng góp sức cho Nhật Nguyệt giáo quả nhiên lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn mà NDD đã tiến bộ thần tốc, nội công trở nên thâm hậu khó lường. Nhưng dù sao căn cơ lúc trước của DD quá kém cỏi, chỉ là nóng lòng muốn đạt thành tựu võ công mà tự đưa mình vào ma đạo. Còn ĐPBB đã là cao thủ võ lâm, nay còn có Cửu Dương thần công trợ thủ thì 1 NDD có xá gì. ĐP ra chiêu nhanh đến mức chưa kịp thấy bóng ảnh đã áp sát người DD mà xuất chưởng, khiến cô nương ta ngã ra đất ói 1 ngụm máu nhỏ. Là vì ĐP cũng không nhẫn tâm ra tay nặng với cô ta, thêm phần không muốn LHX đau lòng, oán trách mình, cũng không muốn phân tranh ân oán nữa. ĐP đứng trước mặt DD, sắc mặt âm u cất lời băng lạnh "NDD, đừng ép ta". Nói dứt lời ĐP toan quay lưng sang giúp 1 tay cho LHX và Điền Bá Quang đang đánh nhau nãy lữa với Hắc Bạch Vô Thường thì NDD nhân cơ hội bất đề phòng này mà ra chiêu tàn độc. ĐP chỉ kịp quay lại tiếp chưởng với DD, liền bị 1 lực hút ma quái kiềm chặt người, nội công trong cơ thể cũng đang bị hút ra mãnh liệt. ĐP sắc mặt biến đổi, kinh hãi nhìn DD "Hấp tinh đại pháp!". NDD đắc chí cười lớn "ngươi không ngờ sao? Năm xưa là ngươi bỉ ổi đánh lén cha ta, chứ nếu so về võ công Hấp tinh đại pháp mới là mặt trời của võ thuật. Ngươi không xứng mang danh Bất Bại". ĐP trầm mặt, đưa ánh nhìn gắt gao về phía DD "DD, mau buông tay ra. Ngươi muốn chết sao?". DD sát khí đằng đằng, cười lạnh " hôm nay ta quyết ngọc đá cũng tan với ngươi". Hấp tinh đại pháp hấp thụ nội công của đối phương đồng thời cũng làm tổn thương đến bản thân mình. Về điều này DD ắc hẳn biết rõ, cô ta cũng hiểu nếu tiếp tục hút hết nội lưc của ĐP cô ta cũng sẽ cùng chết nhưng thù hận nay đã lấn ác tất cả.

LHX đang đánh nhau ác liệt với LBC đã hơn trăm chiêu vẫn chưa phân cao thấp. Nếu không vì mới truyền hỗn nguyên chân khí cho NL thì LHX đã không thất thế đến như vậy. LBC bây giờ kiếm pháp cực kỳ lợi hại, ra chiêu nhẹ nhàng như múa nhưng lại nhanh và hiểm. Đôi mắt hắn bị mù lại là 1 sự trở giúp lớn cho hắn khi luôn đón được lộ tuyến tấn công của đối phương. LHX thì lòng dạ lo lắng cho ĐPB mà phân tâm, nhiều phen không tránh được kiếm của LBC, khiến người hắn không ít vết thương. Khi nhìn thấy DD ra chiêu hiểm độc sau lưng ĐP hắn kích động hét lớn "Nhậm Doanh Doanh!". Một tiếng phập, kiếm của LBC đã cấm vào bả vai hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến đến, dùng kiếm mình đâm xuyên yết hầu LBC. Bình Chi không ngờ hắn dám ra chiêu này không kịp phòng thủ há hốc miệng chết ngay tại chỗ. LHX rút mạnh thanh kiếm mà LBC đâm sâu vào bả vai hắn ra làm máu phun thêm. Hắn phong toả huyệt đạo tạm thời cầm máu, định bụng lao tới giúp ĐP, thì từ không trung 1 làn khói đen mịt mù bao vây hắn. Hắn bị đánh văng người lên không trung rồi cả thân người hắn nện xuống nền đất đá khiến khớp xương chân hắn vang lên 1 tiếng rắc. Hắn ôm cái chân bị lệch gối hét trong đau đớn. Đứng trước mặt hắn là 1 đại ma đầu, tóc bạc trắng, 1 bên mặt bị huỷ nát, đang chấp tay sau lưng hiên ngang mà cười đầy vẻ tàn ác " Ta đến đây tìm lão Phong Thanh Dương, không ngờ lại gặp các người ở đây. Quá là dịp may tốt giúp ta tiêu diết tất cả các ngươi 1 lượt". LHX thấy Phong Kiếm Phong liền cố nén nhịn đau đớn, đập mạnh chân hắn xuống đất để cho khớp xương trở lại ví trí. Hắn đau đến mức gào thép lên dữ tợn. Chưa kịp thủ thế với lão, LHX đã bị PKP giơ cước mạnh nện thêm vào ngực khiến hắn văng ra xa hơn nữa. Lồng ngực LHX đau nhói, máu tươi từ miệng trào ra.

ĐBQ xem chừng cũng không cầm cự được lâu nữa với bọn Hắc Bạch vô thường. Xem tình hình này ĐP bàng hoang, nàng không thể để mặc LHX và NL gặp chuyện gì được. Nàng đã đau đớn mất đi VD, giờ dù là có chết nàng cũng sẽ bảo vệ những người thân yêu của mình. Hấp Tinh đại pháp đã giữ chặc lấy ĐP, giờ chỉ còn 1 cách là dùng dương khí của cữu dương thần công tầng pháp cuối cùng mới có thể đẩy được. Nhưng việc thi triển công pháp này cũng đồng nghĩa với việc sẽ độc phát Tam Thi. Nhìn người thân yêu trước mặt đang gặp nguy hiểm, nàng không nghĩ nhiều đến việc sống chết bản thân liền vận khí hất mạnh NDD. DD bị văng ngã ra đất. ĐP lảo đảo, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh rồi trắng nhợt nhạt, môi tái bệch, mồ hôi lạnh đỗ ra khắp trán, khắp thân ngươi như bị muôn trùng kim châm đâm vào tận xương tuỷ. Cả đầu óc đau nhức choáng váng, tim như bị ai bóp nghẹt lại, hơi thở gấp gáp, tay chân không còn chút sức lực. ĐP đứng không vững nữa, nàng ngã khuỷu, dùng tay vô lực mà vỗ vào lồng ngực, nước ngấng đầy mắt. Thi trung trong người đã bộc phát khiến cho nàng ĐP đau đến mưc sống không bằng chết. DD cũng bị trong thương thổ huyết, nhưng nhìn thấy ĐP đau đớn quằn quại không còn sức chống trả liến cố gượng dậy tiến đến ĐP định 1 chướng đánh chết. Vừa lúc này NL từ trong sơn động loạng choạng bước ra, nhìn thấy tỷ tỷ lâm nguy, không màng thân mình lao tới ôm tỷ tỷ. ĐBQ bị Hắc Bạch vô thường chưởng thiết xa ngã văng gần đó. Hắn muốn bảo vệ NL liên đứng lên dùng thân mình đỡ chưỡng. 1 tay gượng lại chưởng của DD, tay còn lại hắn xoay khoái đao đâm xuyên bụng DD. Sự việc xảy ra quá nhanh tới nỗi DD chưa kịp tin là đã thấy đao đâm xuyên ngươi. Cô ta đưa mắt giàn giụa đấy nước nhìn LHX, rồi mở to mắt câm hận nhìn về phía ĐP mà chết trong tức tưởi. ĐBQ trúng chưởng cũng ngã ra đất bất tỉnh e lành ít dữ nhiều. NL sửng sốt ôm lấy ĐBQ mà gào khóc. LHX lúc này nhìn thấy DD chết, ĐP phát độc, hắn trở nên hỗn loạn, cảm xúc phức tạp.

LHX vận toàn lực liều mạng cùng PKP. Nhưng hắn biết được mình lực bất tòng tâm, lại nhìn dáng vẻ nhàn nhã của PKP đành cắn răng chịu kiếm của hắn. PKP dững dưng thu gom không khí xung quanh như đang vờn trong tay nhanh chóng tạo được ảnh ảo của huyết kiếm, chỉ cần thoát tay về phía LHX thì hắn sẽ phân thành 2 mảnh. ĐP nhận ra đây là chiêu thức thứ 6 trong Hoán ảnh di hồn kiếm. Nàng cố dằng nén cơn đau đang dày xéo tâm can, bước đến tương cứu cho LHX. Nàng dùng nội công Cữu dương tập trung toàn lực mà sữ dụng cùng chiêu thức với PKP để đẩy kiếm khí của lão ra. Cả nàng và LHX đều tựa lưng vào nhau. Hắn nhìn nàng lo lắng mà rằng "Tiểu Bạch, muội sao rồi?". ĐP tay bụm chặc môi để tránh máu chảy ra khoé miệng. Mỗi bước chân của nàng như ngàn tuyển xuyên tâm đau đơn vô cùng, nhưng vì hắn nàng cố vận khí ép xuống đan điện, dùng 1 chút sức tàn còn lại mà gượng cười trấn an hắn. PKP sau khi bị kiếm lực ĐP đánh trả có phần kinh ngạc nhưng hắn lại cươi trong vui sướng "HAHA tên tiểu tử VD cũng lợi hại thật, đã thoát ra được khỏi Âm Hàn động còn dẫn ngươi đến đó luyện công. Bạch nhi ta quả không nhìn lầm, ngươi đúng là kỳ tài luyện võ, là hậu nhân đắc ý nhất của ta. Chỉ đáng tiếc ngươi đã chọn sai con đường." Lão nhìn chăm chú ĐP, gương mặt bỗng lạnh băng " Xem ra ngươi bị phát độc rồi. Ta nghĩ tình năm xưa ngươi có nghĩa với ta, ta sẽ ra tay giúp ngươi kết liễu đau đớn!". Hắn vận chân khí khắp người nỗi lên 1 luồng gió lớn, từ tay như phát ra 1 lực kinh người có thể xẻ đá ra thành trăm mảnh. LHX và ĐPB biết kiếp số đã tận, không thể làm gì được, chỉ còn cách buông xui. LHX đưa ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nàng, hắn ôm xiết đôi vai gầy của nàng vào lòng chờ đợi cái chết đưa cả hai đi.

            Cầm chắc cái chết trong tay, LHX và ĐP đều nhắm chặt mắt. Một luồng khói trắng vây quanh, 1 tia sáng xanh từ đâu lao tới hất tung kiếm khí vừa xuất của PKP sang 1 hướng khác. Xuất hiện trong không gian mờ mờ ảo ảo đó là 1 lão tử râu tóc bạc phơ, ung dung, khí chất bất phàm. Hắc Bạch vô thường nhìn thấy lão tử đó liền vui sướng hét lớn "Phong Thanh Dương!" rồi lao đến tính giao thủ với lão. Nhưng chưa kịp xuất công đã bị PKP 1 kiếm khí chém cả 2 chết trong tích tắc. Lão PKP gương mặt lạnh lùng, con ngươi đen sắc bén như dao lộ tia nham hiểm độc ác nhìn chằm chằm PTD " Phong Thanh Dương, con rùa rục cổ nhà ngươi cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện". PTD vẫn thần thái ung dung, mặt không chút biểu tình "Phong Kiếm Phong, đệ chỉ vì tìm ta hà tất gì phải giết nhiều người như vậy. Đệ vẫn là như xưa bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình". PKP bỗng nhiên biến sắc, rồi hắn nhếch mép cười khinh miệt "ta bất chấp thủ đoạn?! Ta có ngày hôm nay là do ngươi ban cho, không phải sao Đại Ca".

LHX và ĐPB đều chấn động cả thân người. Nhớ lại trước kia Vô Danh từng nói Phong Kiếm Phong có thể là tiểu đệ hoặc hài tử của Phong Thanh Dương, vì hắn nghĩa họ của cả hai giống nhau. Điều này làm LHX được 1 trận cười nức nở những tưởng chỉ là lời xàm ngôn của tiểu tử ấy thật không ngờ Phong Kiếm Phong lại thật là đệ đệ của thái sư thúc hắn Phong Thanh Dương.

—Phong Thanh Dương và Phong Kiếm Phong đã có ân oán gì khiến PKP phải đồ sát võ lâm để tìm giết PTD. 1 nhi nữ Đông Phương Bạch vì cớ gì lại trở thành 1 Giáo chủ cường dã  Đông Phương Bất Bại mà người người khi nghe đến tên phải kinh sợ. Tất cả các bí mật sẽ được khai mở trong chương 18: Hồi ức, mong các đồng đạo, bằng hữu đón theo dõi—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top