Chương 2: Tình hình nguy cấp

Người đàn ông ấy đi đứng loạng choạng, bước được bước không. Trông gã ta như một thằng bợm nhậu vừa tàn cuộc.

Bóng dáng loạng choạng giữa cái sân trường đông đúc học sinh chuẩn bị ra về này nhanh chóng thu hút những ánh nhìn còn lại. Học sinh thi nhau chỉ trỏ người đàn ông, vài người quay phim, chụp hình, đăng lên trang mạng xã hội của chính mình hòng câu một ít like. Vài người mặc kệ sự việc ấy, gắn cho mình chiếc mặc nạ mang tên thờ ơ mà lẳng lặng ra về.

Lâm nhìn đám học sinh bằng ánh mắt chán ghét, những con người ích kỷ chỉ biết cho bản thân.

Khi người khác mưu cầu giúp đỡ, họ chẳng màng quan tâm hoặc họa chăng có giúp đỡ thì đó chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo để những người đó có thêm tiền và danh tiếng với cộng đồng.

Khi người khác mắc sai lầm dù là nhỏ nhất, do thói quen hay cố ý, con người ta sẽ đưa ra những lời chỉ trích thậm tệ dù họ có biết ngọn ngành hay không.

Xã hội này sẽ luôn tìm cách đào thải những người không chịu được áp lực từ dư luận. Rồi chính người phải chịu áp lực sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng lúc nào chẳng hay nếu họ không có ý chí vững chắc hoặc không đủ bản lĩnh để vượt qua.

Lúc này ở dưới sân, những bảo vệ của trường nhanh chóng quay quanh, họ đỡ người đàn ông ra khỏi sân trường. Có vẻ họ muốn giao nộp gã ta cho cảnh sát. Mà cũng phải, vốn dĩ việc này không nằm trong phạm vi xử lí của nhà trường.

Hướng sự chú ý về phía lớp học, vài người bạn lớp 10A3 của cậu cũng không khỏi tò mò nhìn xuống, coi bộ phấn khích lắm.

Đến khi cô Lin đập cây thước dài chừng nửa mét xuống bàn, đám học sinh mới thôi tò mò mà quay lại bài giảng '5 phút' của cô.

Chán chường với bài giảng, bỗng cậu nghe một tiếng thét vang lên, sau đó là những âm thanh hỗn tạp dưới sân trường. Nếu nghe kĩ, lẫn bên trong chính là tiếng than khóc của ai đó và hàng trăm ngàn tiếng bước chân chạy loạn cả lên.

"AAAA! CHẾT NGƯỜI RỒI!!!"
Như một phản xạ tự nhiên, cậu quay phắt qua bên cửa sổ, khung cảnh lúc này thật hỗn độn, người la, kẻ hoảng hốt đều thục mạng mà chạy. Có người nhanh nhảu chớp thời cơ chạy ra khỏi cổng trường, một số lại chạy vào lớp cố thủ.

Nhìn về phía gã đàn ông lúc nãy, gã ta đã khụy xuống, đầu cuối xuống trông quái dị, có một chất lỏng chảy từ miệng gã xuống...

"Là máu...?"
Một trong những học sinh lớp 10A3 đang cố gắng rướn cổ hết sức ra khỏi cửa sổ và nheo mắt nói.

Những người bạn trong lớp cậu đã bắt đầu nhìn xuống, mắt không ngừng nhìn thật kĩ vào gã đàn ông. Chỉ tiếc rằng, người đàn ông đó cách họ quá xa, khiến các cô cậu học sinh không thể biết được chuyện xảy ra với gã vì lớp của cậu nằm ở tầng ba của trường cơ mà.

Tuy nhiên nếu mắt cậu học sinh kia không sai, vậy tại sao miệng ông ta lại có máu? Chuyện gì đã xảy ra khiến toàn bộ học sinh chạy loạn lên như thế? Những câu hỏi tiếp tục dồn dập trong đầu cậu.

Lúc này, loa phát thanh của trường rít lên một tiếng dài.
"KÍTTT!!"

Các học sinh không khỏi bịt tai trước việc ấy. Lâm không khỏi bất ngờ, vì loa trường cậu đã cũ, họ thường test mic hoặc kiểm tra đường truyền trước khi nói hoặc thông báo, nhưng hôm nay lại không như vậy, điều đó đã khiến loa có trận rít dài như vừa rồi.

"Nếu vậy, hẳn có việc rất gấp khiến nhà trường bắt buộc phải làm vậy". Lâm nghĩ, cậu không khỏi tò mò vì những sự việc xảy ra.

Lúc này, loa phát thanh đã kết thúc tiếng rít chói tai mà vang lên giọng thông báo quen thuộc.

"Kính thưa toàn thể học sinh, giáo viên và công nhân viên nhà trường! Ta là hiệu trưởng trường cấp ba Shiwatori, Vandenberg de Lorg. Như mọi người có thể thấy, tai nạn vừa rồi thật sự khủng khiếp. Nhưng xin đừng hoảng loạn! Nhà trường sẽ bảo đảm xử lí việc mọi việc một cách ổn thỏa!".

Ông ta tiếp tục.
"Hiện giờ cảnh sát đang trên đường đến giải cứu chúng ta. Ta chỉ có một việc cần các em thực hiện, kiên cường chống chọi và đặt niềm tin vào chúng ta. Còn đối với giáo viên và công nhân viên nhà trường, nhiệm vụ duy nhất của mọi người, CHÍNH LÀ BẢO VỆ CÁC HỌC SINH ĐẾN CUỐI!".

"KÍTTTT".
Sau tiếng rít dài lần cuối cũng là lúc bài thông báo chống vánh vừa rồi kết thúc. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều có cảm giác rằng điều gì đó cực kì tồi tệ đã xảy ra.

Các học sinh nhìn nhau lo lắng, một vài người còn bồn chồn nhưng mất không lâu trước khi những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, rồi chúng trở nên hỗn độn và ồn ào.

Lâm đứng ở cuối lớp, ngay chiếc bàn học quen thuộc mà cậu vẫn hay nằm. Cậu đặt tay lên cằm và rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Không được hoảng loạn, Lâm! Bây giờ việc mình phải làm chính là tổng hợp những thông tin đã có". Lâm trấn an bản thân rồi vắt óc ra nghĩ.

"Người đàn ông..., ông ta đi đứng loạng choạng.., khả nghi thật, ông ta bị gì đó sao?".
"Máu,...cả tiếng hét nữa, chết người.., ai chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà nhà trường...?". Lâm chất vấn bản thân, cậu có gắng liên kết các thông tin lại nhiều nhất có thể.

"Haizz, coi bộ không ổn rồi. Chúng ta quá thiếu thông tin, có lẽ điều đầu tiên là tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra". Lâm từ bỏ câu đố hóc búa và chuyển sang hướng điều tra khác, cậu đảo mắt nhìn quanh lớp học.

Lớp 10A3 đang xôn xao hết cả lên. Họ xì xào bàn tán, lo lắng, cố gắng để hiểu tình huống đang diễn ra, cũng có vài người khóc lóc và sợ hãi. Đến lúc này, tình trạng căng thẳng của cả lớp đã lên đến đỉnh điểm.

Không còn cách nào, cô giáo chủ nhiệm, Lin, lên tiếng. "Các em đừng hoảng loạn! Có cô và nhà trường ở đây rồi! Cô chắc rằng họ đang liên lạc với cảnh sát và đội cứu hộ, mọi thứ sẽ ổn-".

"ĐÙNG! ĐÙNG"
Trước khi cô Lin kịp nói thêm bất cứ thứ gì, một tiếng đập mạnh vào cửa vang lên.

"ÁAAAA!!!!!".
Mọi người trong lớp hoảng loạn. Lâm ngồi cuối lớp nhanh nhảu liếc nhìn qua cánh cửa sổ đang hé mở. Ngay trước lớp, một người đàn ông kì quặc đang liên tục đập vào cửa. Ông ta máu me bê bết, làn da tái xanh nhợt nhạt còn đôi mắt thì đục ngầu, trên người là bộ quần áo bảo vệ của trường.

"Làm sao mà ông ta lại như thế? Hơn hết có ai di chuyển được với thân thể đó sao?". Lâm cảm thấy không ổn, cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ, hy vọng rằng người đàn ông kia không để ý đến.

"ĐÙNG! ĐÙNG!"
Một vài tiếng đập nữa vang lên và cánh cửa có vẻ sẽ không còn chịu được lâu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top