Nhật Ký 3 : Chuyện gì đã xảy ra?

Bọn họ quây quần cùng nhau bên cạnh đám lửa, sau khi ăn một chút đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh mới bắt đầu phân chia giờ canh gác.

Sanji tự chọn bản thân canh trước, Luffy cũng ngỏ ý ở cùng cậu nên Zoro bế Nami lên lầu để ngủ.

Âm thanh khi đêm xuống yên ắng lạ thường, giống như sự bình yên trước cơn bão lớn, nó khiến lòng người hoang mang.

Luffy nhìn chiếc điện thoại bể của Mie rồi thở dài giấu vào túi áo khoát, không khí dần lạnh đi vì hệ thống điện đã hỏng nên lò sưởi trong nhà chẳng hoạt động. Lúc này cậu để ý tới những vệt máu đã khô thành màu đỏ sẫm dính trên áo Sanji.

"Tôi tò mò về anh"

Sanji nhướn mày rồi lia mắt xuống chiếc áo sơ mi có họa tiết đi biển đã nhàu nhĩ và vươn đầy máu dơ bẩn mới tấm tắc lựa lời.

"Có lẽ nên giới thiệu rồi ha"

Nói đoạn, cậu ta hít vào một hơi, cố điều chỉnh giọng thân thiện tối đa và mỉm cười.

"Anh tên Sanji, một quân nhân tới đây làm nhiệm vụ và tên tóc xanh kia là Zoro, cả hai bọn anh cùng làm chung đơn vị"

"Nhiệm vụ? Có phải liên quan đến bọn người kia?"

"Ờ thì....có thể, hoặc không, tóm lại bọn anh cũng chẳng rõ nên tìm hiểu xem nguyên do của bọn quái vật đó và ngăn chặn hay chỉ báo cáo về lại tình hình"

"Chúng khác gì nhau?" - Luffy nghiêng mặt.

"Khác chứ, khác xa, mà nói nữa nhóc cũng không hiểu đâu"

Vốn dĩ Sanji nói như thế vì cả hai ban đầu chỉ nhận lệnh thám thính tình hình nhưng mọi thứ đã đi quá xa lệnh chỉ huy mà hiện tại bọn họ không thể liên lạc về để hỏi thêm vì tín hiệu đã bị ngắt.

"Vậy hai anh định làm gì tiếp theo?"

Sanji suy nghĩ, thật tâm nghĩ rất kỹ mới nhìn đăm đăm vào đốm lửa trước mặt, bằng giọng nghiêm túc để thốt lên hai chữ : Sinh Tồn.

Luffy hạ mi mắt, cũng phải, chuyện giữ được mạng đến ngày mai hay không còn khó nói.

"Vậy nhóc? Để coi tên gì ấy nhỉ?"

Sanji nhìn bảng tên trên ngực áo lại lần nữa mới tiếp chuyện.

"Luffy à, nghe như đọc lái của Lucky ấy, thế nhóc sẽ làm gì? Ba mẹ đâu?"

"Ba mẹ đã đi công tác từ hai tháng trước.."

Sanji có chút nhẹ nhõm : "Chà, Lucky thật đấy, chí ít người nhà không là mối lo ngại, một thân một mình dễ sinh tồn hơn, thế cái người mà nhóc kiếm tên gì mà ....Mie đó, là ai dậy?"

Luffy đánh mắt qua phía chân bàn gần đó. Việc cậu may mắn sống sót tới giờ đúng là một giai thoại mỉa mai, cậu đăm chiêu, khó nhằn để lựa một cái tên gọi.

"Là bạn thân..."

Phải, họ là bạn thân, Luffy vẫn dè chừng việc xu hướng tính dục của mình nên giấu nhẹm sự thật.

Sanji biết Luffy không tìm ra cái người tên Mie nên cậu ta đổi sang chủ đề khác để tránh cuộc nói chuyện dần nặng nề.

"Nhớ lại đêm hôm qua thật kinh khủng "

Cậu ta ngả lưng ra sàn hồi tưởng lại, Luffy cũng tò mò đã có chuyện gì nên ngồi im nghe cậu ta kể.

Trong lúc cả hai tách nhau ra để thăm dò, quán Club mà Sanji đang ăn chơi là nguồn lây nhiễm đầu tiên, giữa tiếng nhạc xập xình nhốn nháo với khách khứa đều sử dụng chút cồn nồng độ cao nên khi tình thế dần trở nên tồi tệ đi thì mọi thứ đã quá muộn.

Sanji không biết kẻ đầu tiên nhiễm bệnh là ai, cậu ta cũng lo chè chén no say, đến khi nhận ra có chút kì lạ thì những người còn tỉnh táo đang hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, có người còn bị cắn ngay trước mặt khiến chiếc áo nhuốm màu ngay tức khắc.

Sinh vật đó chuyển hướng qua con mồi mới thì đã bị Sanji nện cả chai thủy tinh vào đầu, tình huống này liền cho cậu ta phản xạ ngành nghề nảy lên. Ngay khi người vừa bị cắn khi nãy ngóc đầu dậy gầm gừ đã ăn trọn chai champanh thứ hai, thấy bọn nó không nhúc nhích nữa, Sanji càng chắc mẩm điểm yếu là não của nó.

Giữa đám đông ồn ào, cậu ta lấy lại bình tĩnh sải chân nhảy qua những cái bàn để né hổn loạn rồi trực tiếp phá vỡ kính ở chỗ hộp nguy cấp để lấy bình cứu hỏa làm vũ khí.

Vì quán Club này nằm dưới tầng hầm nên chỉ có một đường duy nhất tháo chạy và do chen chúc lẫn nhau nên những ai bị cắn ở phía sau lặp tức lây chéo ngay cho người ở trước. Khung cảnh khi ấy thực sự rất hổn loạn.

Sanji cố cứu thêm được vài người nhưng chung quy lại chỉ có thể tự cứu bản thân vì đám quái vật này có sức lây lan rất khủng khiếp, những ai chạy  thoát thành công lên phía trên đều sợ hãi tái mét mặt mày, không ai nói câu nào cứ tiếp tục chạy nhưng cứ chạy thì bọn chúng đuổi theo. Cuối cùng cả một quán chỉ còn lại ba người. Trong đó có Sanji, một cô nàng DJ và một gã ăn chơi khác đeo đầy vàng quanh cổ và tay.

Chỉ tầm ba phút sau thì trên đầu bọn họ đã nghe nhiều âm thanh la lối vọng xuống. Sanji siết chặt bình cứu hỏa nhìn hai người kia nấp sau lưng mình, vì quầy bar lớn nên có thể che chắn cho bọn họ khỏi đám người kì lạ đằng xa.

Ngay lúc này đây chỉ còn nhịp tim đập nhanh như chết, Sanji cẩn thận ló mắt quan sát, hiện tại khu vực trong quán chỉ còn lác đác vài "chúng", cậu ta dễ dàng xử lý nhưng dựa vào âm thanh trên đầu cho thấy lối ra càng nguy hiểm hơn.

Dù không muốn nhưng ngay lúc này đây, người có thể giúp cậu không ai khác là tên đầu tảo nào đó. Sanji nghiến răng siết bộ đàm rồi liên lạc với bên kia.

Thậm chí còn không ai đáp lại cậu ta cả.

"Rè..rè...Trả lời tôi đi, Zoro"

Sanji phát cáu khi âm thanh cứ chập chờn, cậu ta nghĩ nơi này bắt sóng quá kém, phải kiếm nơi khác cao hơn nên nhìn ngay phía lan can trên lầu. Lúc Sanji định đứng dậy thì bị hai người kia níu áo kéo xuống, bọn họ sợ chết khiếp chỉ biết trông cậy vào cậu.

"Đừng đi, anh ra đó sẽ chết đấy..." - cô nàng DJ run bần bật.

"Phải, cậu đi rồi ai bảo vệ tụi tôi" - gã đeo vàng kia lộ ra vẻ mặt khẩn khoản.

Sanji lại quan sát tình hình sau đó kéo tay cô nàng DJ kia ra vỗ về.

"Đừng sợ, tôi ra đó dọn dẹp bọn chúng"

Không đợi hai người kia cản trở thêm giây phút nào, Sanji lặp tức nhảy khỏi quầy và bọn "chúng" trực tiếp quay ngoắc đầu về phía âm thanh vừa phát ra. Dường như bọn "chúng" có thể phân biệt được đâu là đồng loại của mình nên khi thấy Sanji, toàn thể gào lên những tiếng kêu tựa hồ như gấu tựa hồ như thanh quản đã bị cắt lìa còn cố hét ra tiếng, da gà cậu ta nổi lên như hạch lặp tức siết lấy bình cứu hỏa lao đến đập vào đầu từng người một.

Với thân thủ nhanh nhẹn được tôi luyện bao nhiêu năm, chỉ có vỏn vẹn 8 người không thể đánh bại được cậu ta, nhưng trận chiến này lại mang đến cảm xúc lạ hơn, rõ ràng đây không phải kẻ địch, bọn họ vẫn mang hình hài của con người.

Sanji nuốt chửng cỗ buồn nôn nghẹn đắng, cứ như thể đống rượu vang nặng đô khi nãy ép cậu phải uống lại bằng cách trào ngược lên.

Sanji lê thân toàn máu pha lẫn mùi men lên lầu giả để bắt tín hiệu. Sóng rõ ràng rất mạnh nhưng Zoro vẫn không trả lời. Sanji day mi tâm ngậm cục phẫn uất ngửa mặt lấy lại bình tĩnh rồi nói vào bộ đàm.

"Từ giờ tôi sẽ nghe lời anh, làm ơn đi Zoro, xin anh đấy, ở đây thật sự rất loạn...tôi..không thể xử lý một mình được"

Mấy lời ngọt ngào sến súa đầy ủy mị này chưa bao giờ Sanji nói với ai, đây chắc có lẽ là tình huống đặc biệt nhất trong đời mà tới già chưa chắc quên được.

Dường như bên kia chỉ chờ có thế, âm thanh rè rè kết nối ngược lại.

"Nói địa điểm, tôi qua"

Sanji mừng quýnh nhưng cũng nghe bực bội nhộn nhạo trong ruột gan nên giọng hơi gắt gỏng.

"Club Fansitta, đừng có đi lạc đường!"

Bên kia không trả lời nhưng tiếng hét chói tai đã vọng hết căn phòng. Sanji quay sang đã trông thấy còn một tên nhiễm bệnh nữa đang tấn công vào chỗ hai người kia nấp. Cậu ta nhanh chạy chạy xuống nhưng đã quá muộn.

Trước mắt Sanji là mảng da thịt của cô nàng DJ bị xé toạc ra khỏi người, gã đàn ông kia lại bị lây nhiễm nên cả hai bọn chúng thay nhau ngấu nghiến cô ấy. Sanji lúc này mới cố gắng phớt lờ đi cảm giác tội lỗi dâng trào mà nhắm mắt chạy lên lối ra.

Cơ bản một mình cậu ta thì có thể thoát nhưng vì lo cho sự an nguy của hai người kia nên mới nhờ đến Zoro.

Lối ra khác với tưởng tượng của Sanji về viễn cảnh đầy nhan nhãn toàn là lũ đói máu thì nó vắng tanh. Đến khi cậu ta an toàn đi lên từ tầng hầm chỉ đụng độ mỗi cái xác chết do bị giẫm đạp mà thôi.

Bọn quái vật đó.....đã đi đâu cả rồi???

Đến khi Zoro tới nơi thì Sanji đang đứng trước quán và châm điếu thuốc hút, đằng xa là lửa bốc lên ngùn ngụt từ quán Club. Zoro vừa tới đã quan sát cậu từ đầu tới chân, không mất miếng thịt nào mới khịa.

"Tôi không hề đi lạc là cậu tự mình thoát đấy"

Sanji còn chưa thoát được cảnh tượng ban nãy, cậu ta rít một hơi thuốc dài không đáp lại câu nói vô ý vô tứ khi nãy từ Zoro khiến anh ta thấy lạ, lặp tức trở về bộ dạng nghiêm chỉnh.

"Chuyện gì xảy ra dậy?"

Sanji nhăn mặt nhả ra đoạn thuốc cay xè, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Đám người kia đột nhiên phát điên cắn những người khác, sau đó những người bị cắn bắt đầu đi tìm người mới để cắn, bọn họ còn ăn thịt ...con người"

Zoro nhướn mày, mất mấy giây mới nuốt trôi thông tin Sanji vừa nói. Anh ta kết luận.

"Vậy là bọn người này phát dại rồi cắn hết người này đến người kia?"

"Không phải biểu hiện dại" - Sanji quay người bước đi còn nhìn ngó xung quanh nhưng cơ bản trời đã khuya rồi, đồng hồ nhảy gần 1h sáng quán xá cũng đóng cửa nên bóng tối chiếm hầu hết không gian.

Zoro nhíu mày nối gót bên cạnh : "Vậy chơi thuốc quá liều?"

Sanji phát cáu ngang : "Nói đến dậy còn không hiểu, anh bị ngu à?"

Zoro bị mắng oan liền sững cồ : "Miêu tả cái gì như bị chó dại còn nói tôi ngu?"

Sanji vuốt mặt mình ngồi xổm xuống ngay tại giữa đường kêu ca.

"Trời ơi...biết dậy chẳng thèm kêu anh tới làm gì, chỉ tổ bực bội thêm"

Ngay lúc cả hai đang bế tắc vì không tìm thấy tiếng nói chung thì phía xa tiếng còi tàu đột nhiên vang lên, đứng từ đất liền vẫn có thể thấy rõ mồn một từng cánh cửa trên dãy tường từ từ đóng lại.

Ai chẳng biết việc làm này mang đến sự khủng khiếp đến mức nào.

Sanji cùng Zoro chưng hửng nhìn thứ khổng lồ nặng ì đó từ tốn khép chặt không còn khe hở, cậu ta ôm đầu thất kinh.

"Chuyện quỷ gì thế này..."

"Tại sao lại đóng toàn bộ lối thông hành??!"

"Anh hỏi tôi thì hỏi ai?! Mau liên lạc với chỉ huy đi!"

Zoro lặp tức nghe theo, anh ta liên lạc bằng bộ đàm riêng biệt thì nhận lại một chuỗi rè từ rada không hồi kết. Sanji thầm chửi khốn sau đó quay đầu nhìn đến quán bán đồ lưu niệm rồi chạy tới.

Lúc Zoro vừa đến đã bị dúi cho cây gậy sắt, Sanji cầm một cây, cậu ta nói qua loa.

"Hễ thấy gì lạ liền đập bể đầu bọn nó, hiểu chưa?"

Zoro nhìn cậu ta gấp gáp muốn liên lạc với những người đã lên Rasmor cùng ngày với mình chợt nhíu mày.

"Vào thành phố đi, cửa thông quan đóng đã ngắt sóng tạm thời ở đây rồi"

Sanji đành nghe theo Zoro, hai người họ về nhà nghỉ để thu dọn hành lý nhưng nhận ra không cần mất công như dậy nếu có thể liên lạc với chỉ huy nên bỏ toàn bộ đồ ở lại.

Trên đường đi Sanji vừa kể lại sự tình cho anh ta nghe vừa cùng Zoro giết không biết bao nhiêu là sinh vật đó, hầu hết bọn chúng toàn khách du lịch đến đây.

Luffy chen ngang : "Anh nói cửa đã đóng???! Trước nay chưa từng có tiền lệ nào như dậy.."

Sanji thở dài : "Nếu Rasmor có chính quyền thì chắc chắn bọn này đã tìm đến đó đầu tiên hỏi cho ra lẽ rồi"

Luffy cắn mạnh môi mình, vì Rasmor là hòn đảo tập trung vào du lịch cho nên không có giới cầm quyền nào ở đây, toàn bộ cảnh sát mà họ thấy là đến từ đâu đó, do ai thuê tới giống cách bố mẹ cậu đã bị điều đi.

"Cơ mà đóng cửa cũng không phải chuyện xấu, ngộ nhỡ trên tàu thoát nạn có một kẻ bị nhiễm bệnh thì không ai biết được chiếc tàu đó sẽ cập bến vào hòn đảo nào tiếp theo, lúc đó lại rách việc"

Luffy cũng nghĩ dậy, trên cương vị của một quân nhân, máu chảy trong họ luôn đặt dân lên hàng đầu.

Nhấc thấy Sanji chuẩn bị lim dim mắt, Luffy im lặng để cậu ta ngủ. Nếu quả thật chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua vậy không thể chỉ trong mấy tiếng mà nơi này đã trở thành địa ngục như dậy.

Luffy suy nghĩ đến vết thương từ cô bé Nami đã có từ ba ngày trước. Rất có thể sự lây nhiễm vốn âm thầm lan ra từ từ mà không ai biết, cho đến hôm nay khi kẻ mắc bệnh đó tấn công vào Club với sức chứa hơn 200 người thì mới chính thức biến hòn đảo này thành thảm họa.

Cậu thu chân lại gần rồi ôm lấy ủ ấm, Luffy cũng rất mệt nhưng cậu không thể ngủ, trước đó là vì cãi nhau với Mie kéo dài cộng thêm áp lực trước khi thi khiến não cậu căng thẳng, đêm nào cũng phải dùng sóng âm để vào giấc ngủ. Đêm nay não cậu lại chạy đi chơi với hàng vạn câu hỏi về việc Mie đã xảy ra chuyện gì, với sự lo lắng thái quá về tình hình bên ngoài, Luffy không thể chợp mắt nổi.

Cho đến khi thay phiên với Zoro, anh ta vừa xuống đã chạm phải ai kia ngủ ngáy ngon lành liền sững người nhìn qua Luffy.

Nhóc thấy Zoro liền kéo áo giải thích vì thấy Sanji mệt quá nên không kêu dậy. Zoro thở dài, cởi áo khoát ném lên người ai kia mới ngồi xuống đối diện Luffy. Anh ta thêm củi vào nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Lên chợp mắt chút đi, ngày mai vất vả đấy"

Luffy nhìn đốm lửa một lúc, cậu nhỏ giọng đủ anh nghe.

"Tôi không ngủ được..."

Zoro chẳng nhìn qua chỉ chuyên tâm vào quyển sổ nhỏ ghi chép của mình.

"Nhớ người nhà sao?"

"Không..."

"Được thôi, tùy nhóc"

Có vẻ Zoro dễ dàng thỏa hiệp hơn Sanji hay về cơ bản anh ta chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh, Luffy lại cảm thấy như dậy thoải mái hơn, cậu có nhìn qua Sanji, ai đó còn nói mớ rồi ôm chiếc áo khoát trên người.

"Mỹ nhân..hê hê...đẹp quá ~"

Zoro phỉ báng ngay : "Dê cụ thì giỏi"

Luffy phì cười rất khẽ : "Xem ra hai anh không được mấy hòa thuận cho lắm"

Zoro chán chường : "Ờ, làm chung đơn vị ít giáp mặt còn hòa bình, lần này bốc trúng kiếp đại nạn chung một đội"

Luffy tò mò : "Hai người là bạn thân sao?"

"Thân, thân ai nấy lo"

Nghe Zoro nói thế liền cười trừ, nhưng Luffy không nghĩ dậy. Xem chừng bọn họ thật sự rất thân thiết.

Đêm đó trôi qua trong yên bình và nó kéo dài, rất dài, tưởng chừng hoàng hôn đã nuốt chửng bình minh đi.

Luffy nhớ tới lời bố dạy, con người nên luyện khả năng thích nghi thật tốt nên chỉ qua một đêm sau khi nắm rõ tình hình từ hai người họ, Luffy đã lên dây cót cho việc sinh tồn sắp đến.

Cả ba lên kế hoạch tỉ mỉ dựa vào sự hiểu biết về thành phố của Luffy, bọn họ quyết định biến ngôi nhà của Nami thành khu căn cứ tạm thời, bằng việc đi kiếm lương thực và tìm thêm đạn dược và thuốc men, sau cùng Zoro dựng được dãy hàng rào kẽm gai có điện rất hiệu quả, để dựng được nó phải trải qua nhiều đêm mất ngủ và những lần chiến đấu đến mức sống còn.

Luffy đường đường là học sinh giỏi, những súng ống mà Sanji mang về không thể làm khó cậu được. Bọn họ đã sống ở đó tròn 2 tháng hơn khi mọi chuyện bắt đầu.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top