Nhật Ký 2 : Lòng Quả Cảm của Quân Nhân

Tiếng la thất thanh vang vọng ấy không lọt vào tai Luffy bởi vì khi đó cậu đã mang tai nghe để ngủ. Âm thanh trắng từ video đã mang thần trí thấm mệt của cậu từ tốn chìm vào biển mơ.

Đến sáng hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi, vẫn như thường lệ tắt nó đi và tỉnh dậy trên chiếc giường đơn. Cậu đảo mắt và tự thôi miên với bản thân rằng phải bắt đầu một ngày mới.

Nhất là khi cậu ta vừa chấm dứt mối tình với Mie.

Phải tỉnh táo.

Luffy vỗ vào má mình mấy cái rồi hít một hơi sâu mới khởi động cơ thể. Mục tin nhắn đỏ ao nhấp nháy từ Mie nhưng cậu chọn không đọc nó, có lẽ do sợ bản thân dễ mủi lòng như những lần trước.

Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, công việc tẻ nhạt và nhàm chán cứ đều đặn lặp lại, bố mẹ cậu không ở đảo Rasmor bởi vì họ đã đi công tác từ hai tháng trước.

Cậu xách cặp và không quên chào ông nội theo kiểu quân đội rồi mới rời khỏi nhà, trước thềm gạch dẫn ra đường lộ vẫn còn vệt máu do người đàn bà hôm qua để lại, Luffy nhìn nó mấy giây rồi cố xua đi hình ảnh kinh dị trong đầu bằng cách hất chân vào ít cỏ gần đó và chà xát lên vệt máu.

Quan cảnh hôm nay có chút vắng vẻ, Luffy đi ngang qua nhà hàng xóm và cảm nhận có chút kì quái, thông thường ông Jenny luôn dậy sớm để chăm sóc luống hoa trước sân nhà nhưng hôm nay ông ấy đã đi đâu mà khiến đám hoa ấy tơi tả như dậy?

Cậu ta ngoáy đầu về sau lưng, con đường giờ này đáng lý phải đông đúc mới phải nhưng sau cùng Luffy vẫn chọn đi tiếp, có lẽ bữa nay mọi người dậy trễ.

Mây trắng trôi lặng lẽ trên đầu dường như tích lại thành cụm. Chúng giống hệt những đám mây tích điện trôi dạt từ biển vào còn sót và sẽ tan biến khi mặt trời lên đủ cao.

Tin tức vụ bạo loạn tối qua chẳng lên tivi, có lẽ không muốn người dân du lịch cảm thấy hoảng sợ khi nơi này không an toàn nên giấu nhẹm. Cậu chẳng quan tâm, dù sao hiện nay lợi ích kinh tế vẫn nên ưu tiên hàng đầu ở Rasmor.

Mãi bận suy nghĩ miên man về kỳ thi sắp tới thì có tiếng lạ phát ra từ con hẻm bên tay trái, theo phản xạ nhất định sẽ nhìn sang nhưng cậu ước rằng giá như mình chưa từng thấy.

Trước mắt là một xác chết đang bị khoét bụng, toàn bộ nội tạng rơi rớt ra ngoài, dựa vào nét mặt cho thấy anh ta đã có trạng thái hoảng loạn trước khi chết.

Luffy giật bắn người lùi về, cậu ta bắt đầu nghe tim mình co bóp liên tục khi điều đáng sợ nhất ở đây chính là có thêm một người nữa đang nhai ngấu nghiến mớ nội tạng vươn vãi kia với cái miệng toàn là máu, "sinh vật" ấy gầm gừ và bắt đầu chậm rãi di chuyển cái đầu có vẻ đã gãy cổ nhìn qua hướng vừa phát ra âm thanh.

Và nó...đứng dậy...

"Gru..u..."

Luffy bịt miệng suýt nôn ra ngoài, lưng cậu ta va mạnh vào bờ tường đằng sau, nó tiến đến một bước, cậu ta chuyển từ thái độ hoảng sợ sang hoang mang.

Rõ ràng...là ông bác Jenny..!

"B-bác..Jenny...b-bác.."

Âm thanh lắp bắp không rõ đầu đuôi bị đứt gãy bởi một âm thanh chát chúa khác chen vào.

"Kong!"

Tiếng ngã phịch của "sinh vật" đó trước mặt Luffy, thậm chí một bên nhãn cầu còn lăn long lóc tới chân cậu khiến Luffy thêm hoảng liền nhấc giày lên.

"Chết tiệt, giết mãi không hết, này nhóc, có bị sao không?"

Cậu rất khẽ lắc đầu và quan sát thêm một người khác nữa đi cùng với gã tóc vàng có chân mày xoắn kỳ quặc kia.

Sanji xuất hiện với điếu thuốc trên môi và vung cây gậy đánh bóng bằng sắt vươn máu xuống đất, áo sơ mi hở cúc của người này còn dính cả chất nhầy đỏ ngầu đã khô cong lại.

"Tín hiệu rada mất rồi" - Zoro nhíu mày nhìn chiếc bộ đàm duy nhất mà họ có.

"Phải đến đài phát thanh một chuyến"

Sanji ngó quanh con đường vắng sau đó nhìn tới Luffy vẫn còn đực mặt ở đấy, cậu ta nhoẻn môi cười vác cây gậy lên vai.

"Này nhóc, có biết đài phát thanh đi hướng nào không?"

Luffy không trả lời câu hỏi này mà hỏi hai người họ một câu hỏi khác.

"Các anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra?? Sao lại giết bác Jenny?!"

Nhác thấy Zoro chuẩn bị đi tầm bậy thì Sanji túm áo anh chàng lại để mình có thể chuyên tâm nói chuyện với Luffy.

Sanji đá cái xác ban nãy đã ra tay với máu từ hộp sọ vỡ của nó còn chảy ra lênh láng.

"Nhóc nghĩ đây còn là bác Jenny mà nhóc nói à?"

Thấy Luffy im lặng, Sanji kéo điếu thuốc hút dở ra khỏi môi tiếp lời.

"Tạm thời bọn anh chẳng thể nói rõ đây là loại gì, chỉ có thể nhắc khéo nhóc cẩn thận và nếu gặp bất kỳ 'sinh vật' nào giống nó thì cách tốt nhất là đập vỡ sọ chúng, hiểu chưa? Giờ thì chỉ bọn anh đường đến đài phát thanh đi"

"Nói nhiều lời với một tên nhóc làm gì?" - Zoro chưa gì đã cằn nhằn.

Sanji chậc lưỡi, quay về còn ra dấu tay suỵt với quả mặt hết sức ngứa đòn.

"Im lặng nào bé cưng, để ông đây hỏi chuyện"

"Ở đây không có đài phát thanh" - Luffy chen ngang cuộc chiến tranh giữa họ chuẩn bị nổ ra.

"Cái gì?" - cả hai người đó đồng thanh.

Luffy chỉ vào những trụ đèn dọc theo con đường.

"Tần số rung âm đều phản ứng với nhau thông qua đèn đường, ở đây chúng tôi bắt sóng với nhau nhờ nó"

Sanji phản ứng nhanh nhất, cậu ta ném điếu thuốc xuống đất rồi chộp cái bộ đàm trên tay Zoro bước lại gần trụ đèn rồi dò hộp số, quả thật chúng bắt đầu rè rè có tín hiệu.

"Đúng như dậy..." - Sanji bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nhưng sau đó lại tắt ngúm, lúc này Luffy vẫn còn đang chìm vào hoang mang khi nhìn cái xác bác Jenny thì cậu đột nhiên nhớ ra, vội vã mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

Hàng loạt tin cầu cứu từ Mie nhảy đỏ trên màn hình, Luffy không nghĩ nhiều lặp tức chạy đi với phía sau là tiếng kêu của hai người họ.

"Ê! Chạy lung tung nguy hiểm đó nhóc! Chết tiệt!"

Sanji đuổi theo còn không quên tóm luôn tên đầu rêu nào đó đi cùng.

Tin nhắn bảo rằng : Mẹ của em sau khi đi làm về đột nhiên phát điên!

Cứu em với...anh Luffy...

Em gái của em...cũng...

~~~

Căn nhà của Mie nằm ở gần trường, chỉ cần quẹo vào ngã rẽ của cổng sau sẽ thấy ngôi nhà có dãy hàng rào trắng trước cửa và hoa tigon hồng leo trên giàn treo.

Trước khi tới được đây, bọn họ đã đụng độ vài "Sinh vật", Luffy cứ bán mạng mà chạy làm hai người ở phía sau điên hết cả đầu đuổi theo, cơ mà bằng thế lực nào nhóc ta cứ chạy một mạch trơn tru còn hai ông anh đằng sau lại gặp "chúng" cản trở mãi.

Vừa lo đập đầu bọn nó vừa sợ mất dấu ai kia.

Cửa rào đã khóa, Luffy đành bật người nhảy qua để chạy thẳng vào cửa chính, Sanji kêu đến hụt hơi không kêu nổi nữa đành phá rào đi vào.

Còn chưa kịp cản nhóc ấy liều mình với hai bàn tay trống không thì Luffy đã ném đá phá vỡ cửa kính, lúc này Zoro mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Dường như tiếng động mạnh đã thu hút thứ đó chuẩn bị đến đây.

Luffy leo qua cửa sổ rồi kêu vọng tên Mie. Sanji trèo theo vội tóm mạnh vai nhóc ấy giật ngược.

"Này điên rồi hả?!"

Luffy vùng khỏi cái nắm của cậu ta tiếp tục lớn tiếng gọi, lần này Sanji hết cách đành phải thỏa hiệp.

"Nhóc muốn tìm người tên Mie đúng không, được thôi, cầm nó đi"

Sanji đưa cho cậu con dao nhưng Luffy không chấp nhận mà ném nó vào bồn rửa. Đối diện với sự cứng đầu của cậu, Sanji day thái dương nhìn nhóc ta gọi điện thoại đi đâu đó nhưng tất nhiên sóng đã chập chờn. Hết cách Luffy đành phải tìm từng phòng một, Sanji nhìn quanh căn nhà, nơi họ đứng là căn bếp, đối diện là phòng khách.

Lúc này có tiếng đập cửa, Zoro kêu vào.

"Này, mở khóa đi"

Sanji đi đến nhăn nhó mở chốt cài.

"Có chuyện gì nữa dậy Trung úy Zoro?"

Anh ta đẩy nhanh cậu vào rồi đóng cửa lại, chẳng thèm giải thích hành động này của mình là gì.

"Thằng ranh đó đâu?"

"Đằng kia"

Zoro nhìn theo hướng tay Sanji, Luffy vẫn đang mở từng phòng một dưới tầng trệt này với thái độ gấp gáp, Zoro nhíu mày bắt đầu lấy đâu ra đoạn vải dài quấn quanh hai cánh tay trần trụi rồi ngó nghiêng ra cửa sổ ở phòng khách. Sắc mặt anh ta trông khó coi vô cùng.

"Chuẩn bị tinh thần đi"

Sanji : "Hả? Vụ gì?"

"Còn sao trăng cái gì, lũ xác sống đó kéo đến rồi"

Sanji lặp tức mở hé cửa rồi đóng sầm về khóa chặt chốt bấm, cậu ta lầm bầm trong miệng.

"Khốn, ban nãy quên mất phải giữ yên tĩnh..."

Zoro chậc lưỡi rồi ném cho Sanji đâu ra một đống đoạn vải bù xù rách nát.

"Đừng để bị cắn"

Anh ta nói xong liền vác gậy lên vai lần mò qua phía phòng khách để xem tình hình bên ngoài. Sanji không chờ thêm nhanh chóng quấn vải dày cộp quanh cánh tay của mình rồi vác gậy đi về hướng cửa sổ mà Luffy đã phá.

Bên này Luffy đã lần được lên lầu, căn nhà của Mie thuộc hàng khá giả cho nên tương đối rất to, có những nơi còn thông lối đi với nhau nên mất rất nhiều thời gian để kiểm tra hết.

"Mie! Em ở đâu??!"

Cậu đang tự trách bản thân, đâu đó trong nội tâm là sự dằn vặt và hối hận vì đã không đọc tin nhắn của em ấy sớm hơn. Chính bản thân Luffy vẫn đang chìm trong sự ngờ vực lẫn hoang mang vì mọi chuyện giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày, đừng nói đến phải ép cậu bình tĩnh trong tình huống hiện tại, vì điều đó quá khó.

Đầu tiên là người đàn bà hôm qua, tiếp đến là bác Jenny còn có cả những "sinh vật" mà hai người kia nhắc đến khi trên đường chạy tới đây. Toàn thảy đều là những gương mặt cậu quen thuộc hằng ngày.

Luffy chưa từng đến nhà Mie, nói đúng hơn rằng cả hai giấu gia đình của mình về xu hướng tính dục nên khi dưới nhà vọng tiếng chát chúa của đánh nhau hòa cùng âm thanh của lũ quái vật đang gầm gừ cũng là lúc cậu tìm được phòng của Mie.

Nhưng nơi này...chỉ còn lại vệt máu trải dài cùng với ban công trong phòng mở tan hoang. Gió bên ngoài lùa vào thổi tung rèm cửa càng khiến mọi thứ trở nên tiêu điều.

Cậu cẩn thận bước vào. Thứ Luffy để tâm ngay lúc này chính là chiếc điện thoại dưới vũng máu đã khô với màn hình bể nát. Luffy cầm nó lên rồi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở đây?

Thất thần một khoảng lâu tới khi Sanji cùng Zoro thất thủ chạy lên kéo cậu tháo chạy bằng cửa sau ngôi nhà.

"Chúng ta phải tìm chỗ ẩn nấp!" - Sanji thở gấp trong lúc nhìn dáo dác con đường hẻm tối tăm.

Zoro đột nhiên phản xạ vung cây gậy sắt về tay phải và thành công chặn được cú ngoạm bất ngờ từ trong bóng tối. Anh ta gắt.

"Đừng có đứng lại nữa! Đi mau đi!!"

Sanji lặp tức lúng túng như gà mắc tóc.

"Đi đâu? Đi đâu bây giờ? Hướng này hay hướng kia?"

Hết cách cậu ta đành dùng thiên hướng tâm linh nhất trong tình huống ngặt nghèo này bằng cách nhắm mắt rồi đếm zigzag từ 1 đến 3 ở giữa ngã ba đường.

"Úm ba la 1..2..3! Lối này!"

Sanji lôi theo Luffy còn thất thần tháo chạy với Zoro đang đôi co với vài tên xác sống. Anh ta đạp vào một gã to béo với cái miệng máu me cùng đồng tử đã giản hết cỡ ngã về đám người phía sau để kéo dài thời gian chạy, gắt gỏng.

"Giờ phút này còn làm mấy trò rảnh hơi!"

"Anh có giỏi thì tự đi mà quyết định còn kêu tôi làm gì???!"

Zoro lau vết máu hôi tanh trên má vừa chạy song song hai người họ vừa quay sang trừng mắt với Sanji.

"Tôi sẽ báo cáo với chỉ huy việc cậu làm sau khi xử lý xong chuyện ở đây"

"Báo cáo? Hờ! Đừng có tỏ vẻ lớn lối ở đây, tôi với anh chung một cấp bậc đấy!"

"Ra là còn nhận thức được bản thân đang đeo hàm Trung Úy sao?"

Sanji tức nổ đom đóm mắt cứ như thể chuẩn bị lao vào ẩu đả một trận sống còn với anh ta thì bất chợt Luffy dừng chân lại khiến bọn họ chưng hửng tập trung hết vào cậu.

"Gì nữa dậy nhóc??!" - Sanji quạo.

"Hai anh có nghe thấy gì không?"

"Nghe cái gì?" - Zoro nhíu mày.

"Là tiếng khóc" - Luffy nhìn quanh để xác định nó tới từ đâu.

Hai bọn họ cố dỏng tai lên nghe nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận lại toàn những tạp âm mang chiều hướng âm u như gió rít còn có tiếng lũ kia gầm gừ đi từ phía xa. Sanji bực bội tới tóm cổ áo cậu.

"Ảo giác đó nhóc! Còn đực mặt ra thì chết thảm bây giờ!"

"Không!" - Luffy vùng khỏi tay Sanji rồi nhìn về hướng ngôi nhà sau bờ tường.

Sanji ngớ người định đi theo cậu nhưng Zoro đã hết kiên nhẫn tóm cậu về, nhỏ tiếng lầu bầu.

"Mặc kệ nó đi, phải tìm được chỗ có tín hiệu, một mình chúng ta không thể kham nổi vụ này!"

Sanji còn cọc anh nên tiện thể tóm áo Zoro.

"Một gã quy củ như anh thì nên học lại cách làm người đi, không phải nhiệm vụ là trên hết"

Sanji khinh khi hất áo Zoro ra rồi chọn cách chạy theo Luffy vào căn nhà gần đó. Zoro nhìn đoạn đường còn vang tiếng gầm gừ liền thở dài, cuối cùng cũng theo gót Sanji.

Vào đến nơi, cả hai giật mình khi thấy Luffy đang ngồi xổm và nhìn một bé gái có mái tóc màu cam như những quả quýt đường vào mùa hè rực lửa đang chui rúc dưới gầm bàn.

Tiếng khóc đến từ cô bé. Sanji vội huýt chỏ qua Zoro và dựng ngược mắt mang ý "thấy chưa!?". Zoro chỉ hừ lạnh.

"Đừng sợ, bọn anh là người tốt" - Luffy chìa tay ra.

Cô bé đó với đôi mắt ngấn lệ cùng mái tóc rối xù dò xét người thanh niên trước mặt với quả tóc mái ngố, trông thấy đồng phục đề bảng tên của cậu, đứa nhỏ ấy mới chịu bập bẹ cất tiếng nói.

"Anh là...quân nhân ở trường gần nhà em..."

Luffy mỉm cười gật đầu, bàn tay vẫn giữ nguyên trạng muốn cô bé hãy bước về phía mình.

"Mẹ em...từng nói...quân nhân như anh rất đáng tin cậy..."

Giọng cô bé thều thào, dường như nổi sợ đang ngấu nghiến tinh thần mỏng manh ấy nhưng vẫn cố gồng lên mạnh mẽ trong khi tay ôm khư khư con gấu bông dần run lên. Luffy cụp mắt.

"Mẹ em đâu rồi?"

Đứa nhỏ có phần chột dạ rồi quay qua nhìn cậu với vẻ hoang mang, sau đó cô bé ụp mặt vào con gấu thút thít.

"Mẹ...mẹ của em..."

Ngay lúc này Sanji tới nơi giở tấm khăn trải bàn lên và chen vào khuôn mặt tươi cười.

"Này cô bé, chúng ta không còn thời gian đâu"

Sau câu nói đó là tiếng gầm gừ lớn hơn tràn vào ngóc ngách của căn nhà. Bọn chúng đã đến đây và dáo dác tìm con mồi. Đứa nhỏ ngay lặp tức chui ra khỏi đó và sà vào lòng Luffy để cậu bế trên tay.

Zoro xem xét tình hình mới tới chỗ bọn họ.

"Bọn chúng đông hơn lúc nãy, tạm thời dọn dẹp căn nhà này để trú ẩn đã"

Sanji tán đồng ngay, chạy ngoài đường lúc này không khác gì đâm vào chỗ chết vì bọn họ đã vào sâu ở trung tâm thành phố, nơi mà lũ xác sống nhiều hơn ở vùng ngoại ô. Chưa kể tới đến cứ tiêu hao thể lực mãi không phải cách hay.

Luffy nhìn đứa nhỏ khi em ấy kéo áo mình, có vẻ như cô bé chỉ tin tưởng mỗi cậu.

"Anh là Luffy...?"

"Sao em biết?" - cậu ngạc nhiên.

"Bảng tên của anh này..." - cô bé đó chỉ vào bên vai áo có gắn tấm thẻ bằng mạ bạc.

"À..."

"Em là Nami..." - bé ấy chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Luffy chỉ thấy thương xót đứa bé này khi Sanji vừa tuần quanh căn nhà quay trở lại, cậu ta thông báo tìm thấy một người đàn bà đã tự sát bằng cách treo cổ ngay trong phòng khách.

Zoro không nhìn đến đứa bé chỉ bảo bản thân sẽ lo hậu sự cho bà ấy.

Vừa nhắc đến chuyện này, Nami liền rúc vào cổ Luffy, bọn họ chẳng ai hỏi thêm gì vì biết rằng đứa nhỏ đã phải trải qua chuyện tồi tệ nhất cuộc đời.

Zoro quay trở lại khi đã cho bà ấy vào tấm chăn dày quấn kín, anh ta nhìn Luffy đang ôm đứa nhỏ mới quay sang nói với Sanji bằng âm giọng nhỏ xíu.

"Tôi tìm thấy nhiều lọ thuốc ngủ trên bàn, xem ra bị trầm cảm rất nặng"

Sanji cũng đáp lại với tông giọng trong cuống họng.

"Làm gì đó với cái xác đi, kêu tôi ở chung với bà ta đêm nay thì khỏi"

Ánh mắt Zoro chợt lóe chút cười cợt. Vẫn rù rì.

"Sợ ma à?"

"Ai mà chả sợ...!?" - Sanji liếc mắt.

"Vậy ném xác bà ta ra đường cho lũ quái vật kia đi"

"Điên hả?" - Sanji chợt lớn giọng khiến Luffy nhìn tới vội cười cười rồi hạ thấp lại.

"Làm thế mất nhân tính quá"

"Thế thì chịu" - Zoro nhếch môi đi lướt tới chỗ hai người họ hoàn toàn mặc kệ ai kia ức chế đứng ở đó.

Luffy đưa cho đứa nhỏ cái bánh mì ngọt mà ban sáng cậu mang theo ăn, sau đó nhìn đến Sanji đang đứng ở ngạch cửa phòng bếp khoanh tay nghiền ngẫm gì đấy.

"Anh gì đó tóc vàng"

"Hở?" - cậu nhìn qua.

"Chuyện sáng nay..cảm ơn anh"

Sanji nhớ ngay đoạn cứu Luffy khỏi ông bác Jenny "thân thiện" liền cười.

"Đừng khách sáo, trách nhiệm của một quân nhân thôi"

"Anh là quân nhân?" - Luffy mới có dịp dò xét lại lần nữa,  nhìn kiểu gì cũng giống mấy tay ăn chơi ở quán Club hơn là cảnh sát.

Sanji lôi ra điếu thuốc đã nhăn nheo trong túi quần rồi châm lửa hút, nhả mạnh làn khói ra ngoài.

"Đáng lý không nên tiết lộ thân phận nhưng hiện giờ xã hội này loạn hết rồi nên anh thành thật với nhóc, anh đây với tên đầu xanh kia là quân nhân"

Luffy có chút niềm tin : "Hai anh ở trung đội nào?"

Zoro ném mấy thanh gỗ bẻ từ ghế vào đống lửa đang cháy giữa nhà làm nguồn sáng tiếp lời thay.

"Hỏi nhiều quá nhóc"

Sanji biết ngay tính khí của anh ta nên chậc lưỡi.

"Nói khó nghe thật đấy"

Zoro liếc qua : "Đừng để tôi nhắc lại luật của cục bộ"

Chớm thấy hai người họ lại sắp sửa cãi nhau nên Luffy thỏa hiệp không tò mò nữa. Lúc này cô bé Nami đó mới ngẩng đầu dậy từ cái bánh ăn dở.

"Mấy anh ơi...em thấy ...khó chịu..."

Luffy liền quay sang hỏi han thì Nami bảo cô bé bị ngứa ở bắp tay, tới khi xắn tay áo của cô bé lên thì phát hiện ở đó có vết cắn sâu hoắm, xung quanh đã sưng tấy và làm mủ lên, vết thương này khiến Zoro liền bật dậy ngay tức khắc lùi ra.

"Con bé đã bị cắn.." - anh ta kết luận.

Sanji đi tới tóm vai Nami : "Em bị cái này từ khi nào??"

Nami cảm nhận sự tình căng thẳng nên bắt đầu lo lắng.

"T-từ ba ngày trước..."

"Ba ngày?" - Luffy kinh ngạc, rõ ràng chẳng phải mọi chuyện chỉ mới hôm nay sao???

"Đã có chuyện gì xảy ra với em?" - Sanji dò hỏi tiếp.

"E-em...không rõ...chỉ là có một người đàn ông...ông ấy...ông ấy cho em kẹo..."

"Kẹo??" - cả ba dường như chuẩn bị tinh thần nghe một thông tin mới.

Nami gật đầu : "Ông ấy đeo chiếc mặt nạ hươu, trên người mang vest và xách theo một chiếc cặp..."

"Rồi sau đó?" - Sanji nhíu mày.

"Sau đó...ông ấy cho em lựa chọn...một viên kẹo có màu hồng...một viên có màu tím"

Zoro đã lặp tức ghi chép lại, Nami cố nhớ từng chi tiết một nhưng vì hoảng sợ nhiều ngày nên tinh thần chỉ còn sót vài mảnh kí ức.

"Em đã chọn viên nào? Nami" - Luffy cố trấn an con bé.

"Là..màu tím..." - cô bé nhỏ giọng.

Sanji lúc này đã hiểu ra nguồn cơn của lũ quái vật bắt đầu từ đâu, cậu ta xoa đầu cô bé rồi xâu chuỗi những gì mình vừa nghĩ trong đầu. Dường như bọn họ đã có cùng một ý niệm.

Viên màu hồng chắc chắn đã gây ra thảm họa này.

Cả ba nhìn Nami trong khi cô bé còn ngơ ngác.

Cô bé chỉ mới 9 tuổi, khó có thể hiểu được cái gọi là trò chơi chính trị và cũng không thể tin được bản thân đã trở thành một trong những vật thí nghiệm của lũ mất nhân tính đứng đằng sau.

Zoro gấp quyển sổ nhỏ trong tay rồi nhét vào túi quần lên tiếng.

"Phải đảm bảo con bé còn sống tới khi liên lạc được với chỉ huy"

Sanji không cự cãi thêm, chí ít ngay lúc này bọn họ đã có một tia sáng. Phải nói giữa cái xui lại vớ được cái may nhờ lòng quả cảm của Luffy.

Còn về phần Luffy, cậu chỉ bận tâm đứa trẻ vô tội này có đau đớn ở đâu không, sau khi giúp Nami sơ cứu vết thương, cô bé mỉm cười với cậu.

"Em hết ngứa rồi"

Luffy cảm thấy nhẹ nhõm len lỏi vào tim, có lẽ sự hối hận đã vơi đi một xíu khi biết mình đã cố gắng không bỏ rơi ai ở lại phía sau.

Luffy nghĩ mãi đến Mie rồi dần dà chấp nhận hiện thực. Có lẽ việc không may trên đời luôn xảy ra nhiều hơn chuyện tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top