Nhật ký 1 : Mẹ Thiên Nhiên nổi giận?

Đôi lời tác giả : Đến với thể loại đa vũ trụ, Chen xin nhắc lại vấn đề nhân vật, tính cách chắc chắn không thể đúng 100% nguyên tác của Oda, một phần vì trình độ của Chen chưa tới, một phần vì khác tình tiết sẽ đòi hỏi nhân vật có sự chênh lệch tính cách, mong mọi người vui vẻ hoan hỉ nha. (Có sụp hình tượng tui không đền nổi đâu)

P/s : tui có nên in mấy bộ này ra thành truyện không nhỉ??

~~~

Nếu nhìn theo sao Bắc Đẩu lệch về tay trái sẽ dẫn đến một hướng đi đặc biệt để đến với nơi đặc biệt, đó là hòn đảo Rasmor - Thiên đường về du lịch cho du khách muốn đến đấy thăm thú những bãi biển xanh ngát và cả nhiều hang động thạch nhũ được công nhận di sản khắp địa cầu.

Thời điểm công nghệ tiên tiến vượt bậc đã giúp con người có được nhiều phút giây thư giãn hơn cho nên nhu cầu về nghỉ dưỡng cũng được tăng lên đáng kể. Rasmor sầm uất được ví như thành phố biển khi những tòa cao ốc mọc lên như nấm còn có hệ thống thoát nước tân tiến nhất mà con người có thể phát minh ra. Chúng bao quanh hòn đảo thành những lũy thành lớn và tàu thuyền sẽ đi vào bằng nhiều khung cửa được khoét trên tường, bất kể hướng nào cũng vào được thành phố lộng lẫy này.

Người hướng dẫn viên luyên thuyên về lịch sử hình thành cho đoàn du khách vừa đặt chân đến, sự náo nhiệt đến từ đoàn tàu tốc hành xây quanh đảo, vừa nếm cảm giác mạnh vừa ngắm nhìn toàn cảnh ở đây.

"Bên phải tôi đây, mọi người hãy nhìn ra xa để thấy toàn cảnh khu resot 6 sao cao cấp nhất của chúng tôi, tầng thượng có hồ bơi vô cực còn có dàn bếp BBQ cực lớn với sức tải lên tới 50 người [...] "

"Đừng có lo ngắm gái rồi lơ là" - một giọng nói đâu đó trong đoàn khá nhỏ.

"Biết rồi nói nhiều quá" - một giọng khác đáp lại.

Zoro huýt mạnh cù chỏ vào eo Sanji ngay khi cậu ta lia mắt qua mấy cô nàng mang bikini nóng bỏng đi ngang khiến cậu sững cồ ngay lặp tức, tháo phắt mũ lưỡi trai xuống mà dựng ngược chân mày xoắn với ai kia.

"Đừng có nghĩ ông đây không dám đánh cậu ở chốn đông người!"

Zoro không chịu thua tháo kính mắt xuống.

"Là tên nào không chịu chú tâm vào nhiệm vụ?!"

Sanji giơ cái tay đang cầm mũ chỉ vào Zoro.

"Thế tên khốn nào đang tháo kính râm ra kia?!"

"Tự xem lại mình trước khi nói người khác đi"

Zoro bực bội đeo lại kính mát rồi hòa theo đám đông đã bỏ cả hai được một khoảng, Sanji thấy vậy đuổi theo sau, vẫn dùng âm lượng nhỏ xíu đủ Zoro nghe mà càm ràm, không quên đội nón lên lại.

"Đã nói chỉ huy ngay từ đầu đừng có ghép chung đội với tên đầu tảo này rồi mà, đúng là xui 7 kiếp"

Zoro giơ hẳn chân ra khiến ai kia bị ngáng giò suýt chúi đầu, lúc cậu định đấm cho tên khốn này một cú thì Zoro giơ tấm thẻ ngành ra với quân hàm được gắn trên đó khiến Sanji nuốt cục tức đến nghẹn họng mà thu nắm đấm về.

Đó là tấm thẻ của chỉ huy giao cho Zoro lần điều tra này, nhìn thấy nó như thấy sếp dậy, cậu ta lầm bầm về việc tự dưng lại để một tên như Zoro làm đội trưởng.

Không phục, vạn lần không phục.

Lúc ai kia ngoan ngoãn yên tĩnh đôi lát, Zoro mới nói qua.

"Chẳng có gì bất thường"

Sanji chán nản đáp : "Nhìn sơ bộ làm sao biết được"

"Có cách gì không?"

Thấy Zoro hỏi thì Sanji liền huênh hoang, cũng phải thôi, ai bảo cậu ta giỏi lên kế hoạch làm chi, nào giống đầu rêu nào đó, toàn là tảo bẹ xanh trong não.

"Con người, nếu nhìn lúc tỉnh táo, bất kỳ ai cũng giống nhau, lương thiện và trong sạch, nhưng khi say, bản chất sẽ lộ ra"

Zoro hơi nhíu mày, anh ta đang nghĩ tới...

Sanji cười ngay tức khắc bồi thêm.

"Hòa vô mà ăn chơi mới biết ~"

"Không!"

"Chậc, thiếu úy Zoro à, muốn vào hang cọp thì phải bắt cọp con, đạo lý này anh cần tôi chỉ dạy sao?"

"Phải có cách gì khác ngoài chuyện này"

Zoro phản bác xong đi nhanh mấy bước, Sanji tất nhiên hiểu rõ tính anh ta quá rồi, làm chung một đơn vị bao lâu, một gã vừa khó tính lại còn quy củ, nhìn chỗ nào cũng nhàm chán kinh khủng.

Sanji uể oải lê thân đi tới từ phía sau anh.

"Thiếu úy à, anh cứ cứng nhắc như dậy thì đến cuối đời vẫn ế cho xem, cơ mà anh có ế già cũng chẳng liên quan gì đến tôi nhưng tôi cũng bị anh vạ lây thì thảm quá đấy, chúng ta chỉ đến để thám thính chứ đâu phải bắt tội phạm mà phải căng thẳng như dậy"

Zoro vẫn xoa cằm đăm chiêu : "Nhất định còn có cách..."

Sanji quá bất lực rồi nên ngậm mồm lại, nói chuyện với mấy kẻ cứng đầu chỉ tổ làm bản thân ấm ức thêm mà thôi.

Bên trên đang là mây trắng nắng xanh, chúng trái ngược với dông tố lúc chiều ngày hôm ấy, cái ngày mà phòng cảnh sát liên hiệp quốc nhận được một cuộc gọi thần bí, giọng đã bị bẻ dị dạng đi nên không thể nhận ra giới tính, kẻ tự xưng là chúa trời này nói rằng con người là lũ sinh vật hạ đẳng, loài kí sinh trùng hủy hoại địa cầu.

Chúng thông báo sẽ hủy hoại một trong những nơi sầm uất nhất, nơi mà ai ai cũng tự hào, hòn đảo Rasmor sẽ là điểm đầu tiên. Sự tình càng nghiêm trọng khi định vị của cảnh sát về đường truyền tín hiệu phát ra ngay tại đảo.

Bọn họ nghĩ có thể là đánh bom, chỉ có sức công phá của bom mới làm mọi thứ vỡ nát ngay trong một lần nên Chỉ Huy Garp lần này muốn bọn họ cùng đài rada của đảo ngăn chặn nó.

Garp ra lệnh cho bọn họ đến đảo này tổng cộng gần 50 người, chia thành từng cụm vì mức độ nghiêm trọng của toàn thể người dân đang có mặt ở Rasmor nói riêng và còn uy tín của dân cảnh sát DPI nói chung.

Nhưng nửa tốp đầu đi trước chỉ báo cáo về lại chẳng có gì khả nghi, người dân cũng không thấy ai có hành vi kì lạ. Sự ngờ vực bắt đầu chuyển hướng sang cuộc gọi phá phách nên lần này Zoro với Sanji có mặt ở đây với phần nhiều chỉ để thám thính.

Sau khi đoàn tua đã chấm dứt, tới thời gian để du khách tự do khám phá địa phương thì Zoro mới gọi về cục bộ báo cáo.

Đầu dây bên kia chẳng rõ Garp nói gì chỉ là sau đó thấy anh ta có hơi bực bội, Zoro truyền đạt lại lệnh cấp trên cho Sanji về việc cả hai được quyền nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ, vừa nghe đến đây thì lông mày xoắn ai đó vội "yey!" một cái.

"Chỉ Huy muôn năm!"

Zoro chậc lưỡi né ánh mắt ra phía xa ngoài khơi, vẻ mặt này làm cho Sanji liên tưởng tới mấy con chó mặt xệ, nó 6 đến độ mắc cười.

"Tính ra thì kỳ nghỉ này xem như trả công cho chúng ta đã làm được việc lớn lần trước ~" - cậu ta vươn vai.

"Cút đi đâu thì đi đi"

"Ê?! Anh không muốn cùng tôi uống chút Baskin Wish à? Món đó nổi danh ở đây đấy !"

Mặc kệ Sanji có la lối chèo kéo phía sau lưng, Zoro vẫn lãnh đạm đi khuất ngã rẽ. Chỉ chờ có thế, cậu ta hào hứng hòa tan vào nhộn nhịp quanh đây.

Mang danh là cảnh sát nhưng bọn họ không cần phải làm đúng tác phong chuẩn chỉnh, mục tiêu của DPI chỉ có một, hoàn thành nhiệm vụ, dù cho làm cách nào, muốn giở trò gì, chỉ cần nhiệm vụ hoàn tất là được cho nên mới thấy sự đối lập giữa hai người này sâu sắc đến dậy.

~~~

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng cả sân tập bắn, cậu thanh niên khá trẻ với quả tóc mái ngố đang nhắm vào tấm bia còn lại phía trước, cậu ta chưa kịp hạ phát súng đã ngừng vì tiếng điện thoại đang rung lên bần bật ở sau lưng.

Cây súng được đặt xuống bàn kê, cậu nhấc máy.

"Nghe đây "

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, cậu ta kẹp điện thoại bên vai rồi tháo hai chiếc găng đang đeo. Thái độ trông hơi cáu kỉnh.

"Em không thấy mình nực cười à?"

Lúc này chiếc áo khoát mới được mang lên, nó là áo của trường đại học quân sự duy nhất ở đảo Rasmor này và bảng tên của cậu sinh viên đây chính là Luffy.

Cậu ta tức giận : "Ngày mai anh có cuộc thi quan trọng, em muốn anh không tham gia? Có bị úng não không?"

Rất may xung quanh đây chẳng có ai, nếu không sẽ bị đoạn đối thoại phía sau thu hút.

"Anh không muốn nói nặng lời đến mức đó nhưng em tự hỏi bản thân lại đi, không phải mới cãi nhau lần đầu về việc này"

Bên kia dần vang tiếng sụt sịt, cậu ta day mi tâm hơi rối loạn.

"Đừng tưởng em làm gì anh không biết, Mie, cũng đừng đổ lỗi cho anh bỏ bê em. Vốn dĩ không thể đánh đồng chung giữa tình cảm với sự nghiệp!?"

Cậu ta quay đầu nhìn lại bảng bia, vẫn còn một tấm chưa hoàn thành và khi Luffy nhìn những tấm bia khác nó không hề trúng hồng tâm càng khiến tâm trạng thêm kích động.

"Chia tay đi"

Một câu dứt khoát rồi ngắt máy, tựa hồ như có thủy triều dội mạnh đến lồng ngực co thắt, cậu ta không thèm mang găng tay mà đi đến nổ nhiều phát súng liên hoàn vào phía trước không chủ đích, mỗi lần cuối mặt thay băng đạn là một lần hít hơi lên, tay cậu run rẩy làm lệch khỏi hồng tâm. Cứ như thể xả hết những phẫn uất ra ngoài cho thỏa.

Mặc kệ tiếng điện thoại vẫn làm xáo động đằng sau.

Cả hai gặp mặt lần đầu tiên ở trường quân sự này, năm đầu học cùng khóa, Mie bị thu hút ở Luffy tính tình cương trực, giống hệt như người bố đã mất của mình, còn Luffy lại thấy Mie giống con thỏ nhỏ lạc vào giữa bầy sói đang tuổi mới lớn, lần đó nhóc ta bị quấy rối, Luffy giải vây và thế là hai người quen nhau. Giai đoạn đầu Mie hiểu chuyện lại rất quan tâm cậu, tình cảm khắng khít lạ thường, cho tới lúc về sau, mọi thứ dường như thay đổi một cách từ từ khiến cả hai chẳng nhận ra.

Ước mơ của cậu khi vào đây, chính là trở thành một quân nhân như ông nội, Luffy chỉ thấy ông qua tấm di ảnh treo trên tường và được nghe nhiều câu chuyện dũng cảm về ông từ miệng của mẹ, do đó đã nuôi lớn đứa nhỏ với sự ngưỡng mộ quân nhân tràn ngập.

Nhưng Mie thì khác, nhóc ấy chỉ muốn vào một vị trí sổ sách ở quân ngũ và nhóc ta đã nhiều lần ngỏ ý Luffy hãy chọn theo mình. Đối với Mie, ngoài chiến trường chỉ toàn tử thần đang chực chờ ăn tươi nuốt sống con người thông qua một viên đạn đồng.

Bọn họ cãi nhau, dần dà chẳng còn tiếng nói chung. Kết cục này, chính Luffy cũng đã quyết định kể từ khi Mie phản đối cậu tham gia cuộc thi bắn súng của trường, vì bài test năng lực này người chấm điểm là Đại Tá Cosquin.

Nếu gây đủ thiện cảm, Luffy sẽ được tuyển thẳng vào quân đội. Cơ hội hiếm có như thế, cậu ta chắc chắn không bỏ qua.

Xả đạn đến chập choạng tối, Luffy quay về căn nhà chỉ có một mình bản thân ở đó. Căn nhà chỉ một lầu nép vào khu ngỏ nhỏ, trước sân là cây hoa anh đào đang nở rộ, mùa xuân mà, vạn vật đều tươi tốt, bao gồm cả thảm cỏ nhú cao xung quanh nhà, Luffy nhìn bọn chúng rồi đi vào trong tháo giày.

Rasmor chỉ nhộn nhịp ở những khu nhất định, càng vào bên trong trung tâm thì nó cũng chỉ như bao thành phố khác, chủ yếu người dân sinh sống.

Chưa vào nhà được bao lâu thì đột nhiên tiếng chuông cửa đi kèm âm thanh đập rầm rầm kéo đầu Luffy từ nhà tắm ló ra, cậu phun vội ngụm nước đánh răng sau đó đi ra mở cửa.

"Giúp tôi với!"

Luffy nhíu mày nhìn người đàn bà trung niên lạ lẫm. Cậu định cho bà ấy vào thì phát hiện ở cổ bà ấy đang có dịch gì đó trông như máu, nó nhễu thẳng lên tay cậu ngay khi cậu chìa ra.

Giọng người đàn bà đó ú ớ rồi vội bịch miệng vết thương đã rách ở cổ, tiếng nổ vang trời đi kèm là thể xác bà ta đổ rạp xuống trước mặt.

Luffy vội đóng cánh cửa nghe ngóng tình hình, ban nãy xảy ra quá nhanh, tiếp nối là âm thanh xả đạn và xe chạy ầm ĩ trên phố. Luffy nghe lòng mề mình nóng ran, như thể nhảy trên lửa sôi sục vội vã chốt khóa cửa và tìm cho mình một thứ vũ khí như chảo gang loại to đằng sau bếp.

Cặp bên cạnh cửa chính là phòng khách có khung kính lớn nhìn ra sân, nơi gốc anh đào đang nở bung. Tiếng bọn người điên dại đó la hét rồi xả đạn lung tung, cậu nép vào góc tường vì có đạn lạc bay đến.

Khủng bố sao? Luffy nghĩ.

Luồn cúi xuống để đẩy lùa cửa. Luffy chọn nhảy lên vách tường và nhìn đám chạy xe leo địa hình còn ở gần đó. Lũ đó cầm súng và dao rựa và bắt đầu thảm sát những ai xung quanh, cậu ta nhìn qua xác người đàn bà nằm trước cửa. Cơn buồn nôn lại dâng lên như thủy triều.

Hóa ra do bà ta nên đám người kia không xông vào đây.

Chỉ chưa đầy ba giây tiếp theo thì tiếng còi hú từ cảnh sát đã đến dẹp loạn mọi thứ. Lúc này trái tim của cậu mới thôi vỗ trống.

Có lẽ sự bình yên lại trở về.

Tối hôm ấy, Luffy không ngủ được, cái chết của bà ấy ám ảnh lấy tâm trí mỗi khi nhắm mắt, hết cách đành phải lê thân xuống nhà với mong mỏi kiếm chút gì đó ăn để bình tĩnh lại.

"Gru..."

Tiếng nhóp nhép đi kèm âm thanh nhỏ như muỗi kêu kéo thần trí tỉnh táo hẳn, trong bóng tối hình như có chuyển động.

Luffy nép xuống bên cạnh cửa sổ nằm song song cầu thang để nhìn ra ngoài, nơi đó, dưới gốc cây sồi của bác Willdy hàng xóm, bóng đen đó tựa hồ như con người, Luffy cố nheo mắt nhìn cho rõ nhưng vì tiếng của bác Willdy vang lên tiếp theo khiến cậu ta chậc lưỡi.

Luffy nghĩ lại là ăn trộm chứ gì, vì sân sau nhà bác ấy được người ta đồn rằng có giấu vàng.

Cậu đóng tủ lạnh sau khi nốc nửa chai nước khoáng mới lê thân lên lầu để chuẩn bị cố gắng ngủ.

Đột nhiên, tiếng la hét thất thanh từ bác Willdy phá tan sự tịch mịch của đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top