Hiện Thực : Chương 5 : Quyết Định!
Tiếng đập bàn rất mạnh khiến toàn thảy có phần giật mình. Sanji gay gắt chỉ ra lổ hổng trong thông tin mà Zoro đem về.
"Rõ ràng là lừa đảo, nếu hắn nói ở đó có tất cả mọi thứ, dậy tại sao lại bất chấp ra ngoài tìm kiếm đồ để mất mạng như dậy??"
Luffy nhìn Nami thì lại có suy nghĩ khác.
"Hay chúng ta đến đó thử, nếu lời người đó nói không phải lừa bịp biết đâu con bé sẽ có thêm thuốc?"
Zoro vẫn không nói gì chỉ khoanh tay im lặng rất lâu nhìn Sanji tiếp tục phản bác.
"Không, chắc chắn là nói dối, anh không chấp nhận để mọi người nguy hiểm thêm nữa"
Jinbei ôn tồn cất lời : "Cậu vẫn còn để bụng chuyện cũ sao Sanji?"
"Tôi không để bụng, tôi chỉ không muốn bất kỳ ai ở căn cứ phải bỏ mạng ngoài kia"
Usop lia mắt qua mọi người rồi dè dặt lên tiếng.
"Nhưng mà chúng ta...không thể tìm thêm được nguồn nguyên liệu nào nữa, lúc đó...mọi người chẳng phải sẽ đói...?"
Đó là mấu chốt khiến bọn họ không thể ra quyết định bừa bãi, việc muốn chuyển đi nơi khác trước đây đã từng thực hiện nhưng khi ấy bọn họ đã không thể bảo vệ được hết. Chỉ biết trơ mắt ra nhìn từng người trở thành mồi cho lũ đói máu kia rồi lại bất lực quay về chỗ cũ.
Chính vì lần đó khi đi, con số là 30 người thì lúc về lại chỉ còn 12, bọn họ mất hơn một nửa những người bản thân đã vất vả cứu sống nhưng chẳng ai trách móc gì quyết định của Zoro vì họ biết rõ anh ta chỉ đang nghĩ vẹn toàn và bây giờ, khi những khu vực có thể vơ vét đã cạn sạch mọi thứ thì cũng là lúc thử thách một lần nữa ập tới.
Chắc trong câu chuyện này, Sanji là người còn trách Zoro vì lần quyết định mạo hiểm kia, hoặc có thể, do cậu ta cũng trách chính mình nên cũng lôi theo anh bạn đầu rêu này để không mang cảm giác lạc lõng.
Zoro nãy giờ vẫn im lặng, sau đó anh ta đưa tấm thẻ đẩy qua phía Sanji. Đó là thứ chỉ huy giao cho anh ta ở lần nhiệm vụ này.
"Tôi không đủ tư cách bằng cậu"
Ba người còn lại trơ mắt nhìn Zoro đứng dậy rồi rời khỏi phòng, Sanji cầm lấy nó cất vào trong túi, cậu ta đã chọn ở lại đây và không cho bất kỳ ai đi nếu chưa có sự cho phép của mình.
Cuộc họp giải tán, Luffy đến xoa đầu Nami, đứa nhỏ này được thêm 2 tuổi rồi, cậu xem con bé như em gái nhỏ dậy.
"Xin lỗi, anh không tìm thấy thứ gì cho em"
Nami đã tỉnh táo lại đôi chút nhờ thuốc kháng sinh nhưng sắt mặt vẫn rất kém. Con bé mỉm cười.
"Anh đã mang thuốc về rồi, đừng nghĩ gì nhiều nữa"
Bà Krixi cũng vỗ về vai Luffy trấn an cậu.
"Đừng lo lắng"
Luffy mỉm cười : "Để một chút con đi nói chuyện với anh Zoro xem sao"
Bà Krixi vội hỏi : "Con vẫn muốn đến đó hả?"
Luffy không giấu hai người gật đầu làm bà ấy quan ngại.
"Nhưng ban nãy cậu Sanji không muốn cho ai rời khỏi đây, con làm thế có ổn không?"
"Con sẽ lén đi" - Cậu ấy đưa mắt qua vẻ mặt ngây ngô của Nami có chút đau lòng.
"Nami là ánh sáng duy nhất của chúng ta, chỉ cần đảm bảo con bé còn sống, đến lúc đó có thể sẽ có thuốc trị căn bệnh hoành hành ngoài kia"
"Nhưng ... Chúng ta chẳng thể tìm ra ai để nghiên cứu thuốc"
Đến lượt Luffy an ủi, cậu nắm chặt bàn tay nhăn nheo chai sạn, để hơi ấm phủ vào tất thịt của bà như thể muốn ôm gọn trái tim đầy hoang mang của bà ấy.
"Vì mọi người, con nhất định sẽ tìm cách"
~~~
Bên ngoài hôm nay trời có mưa, sấm chớp lóe tắt ở trên cái lổ bên tường còn thổi gió rít vào lạnh từng cơn, Zoro đang đứng xem xét những chỗ dột trên mái nhà thì Luffy đến gần anh.
"Lại dột nữa sao?"
"Ờ, có lẽ hệ ống thoát nước đã cũ"
"Anh đang nghĩ gì dậy?"
Zoro bước qua đống tường gạch rơi vỡ ở đó để lần theo dấu nước đang nhỏ tí tách. Giọng anh ta vẫn bình thản như thế.
"Phải nhờ bác Jinbei dở mái ngói xây lại khi mưa ngừng, trong kho còn đạn không?"
Luffy rút chiếc súng lục trong túi ra kiểm tra rồi ráp lại.
"Chỉ còn 5 viên"
Zoro lôi dở thanh sắt đâu đó : "Vậy thì bảo Usop dùng đinh thay đạn đi, nếu không có đinh thì chặt mớ sắt này ra, chúng ta cần số lượng nhiều"
Luffy khó hiểu : "Anh muốn làm gì sao?"
Zoro ném thanh sắt ra sau lưng khiến nó vang "koong!" một tiếng, anh ta phủi tay.
"Mái nhà được cố định bằng tấm tôn bọc thép rất nặng, cộng thêm việc phải di chuyển bọn nó trong phạm vi nhỏ như trần nhà sẽ gây ra tiếng động lớn, lúc đó lại mất sức dọn dẹp đám quái vật kia tới"
"Thế chúng ta không cần sửa lại mà"
"Muốn ở lâu dài thì điều đó bắt buộc"
Luffy ngậm miệng rồi nhìn lên dòng nước từ đâu đã bắt đầu nhễu xuống mặt mình, chỗ Zoro đứng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu khi mà mưa càng lớn thì bên trong dột càng nặng.
"Anh Zoro" - hình ảnh này càng thúc đẩy Luffy phải đi.
"Hửm?"
"Chúng ta phải đến đó một chuyến"
"Bỏ suy nghĩ đó đi nhóc, không nghe tên lông mày xoắn kia nói gì sao?"
"Nhưng tôi biết anh cũng muốn đi"
"Nghe lời cậu ta như cách cậu nghe lời tôi, quân đội phải có trật tự trên dưới"
Zoro vẫn tháo tiếp những con đinh đã hen rỉ và đặt chúng qua một bên. Sự bình thản của Zoro làm mọi người chẳng ai biết anh ta thật sự nghĩ gì.
Ngay lúc này đây, Luffy càng muốn thuyết phục Zoro cho bằng được.
"Chúng ta chỉ còn lại hai khu vực chưa đi kiếm đồ nhưng ở bờ hồ với tiệm trang sức thì làm gì có thêm thức ăn hay đạn, cơ bản quyết định của anh Sanji chỉ đang khiến mọi chuyện tệ hơn"
Zoro đánh mắt qua Luffy ngồi xổm kế bên mình rồi rảo tầm nhìn về lại con đinh bị uốn cong vòng khó lấy. Không trả lời.
Luffy thấy không ổn, cậu liền đề cập đến con bé Nami mới thấy chút biến chuyển sắc thái từ Zoro.
"Không được nghi ngờ chỉ huy, rõ chưa nhóc? Cứ làm theo lời tên lông mày xoắn đó và ngừng suy nghĩ vô nghĩa, đi ngủ đi"
Luffy vuốt mặt mình ướt nhẹp nước thở dài ũ rũ đứng dậy. Đột nhiên anh ta không dễ dàng thỏa hiệp nữa, điều đó khiến cậu thất vọng vô cùng.
~~~
Những ngày sau đó, Zoro đề cập tới việc sửa mái nhà nên bọn họ bắt buộc phải kiếm thêm đạn, lúc Sanji khoát balo lên vai đi cùng Luffy, cậu ta có nhìn đến Zoro đang ngồi gần lối đi cứ dùng dao rựa đẽo gọt những khúc gỗ làm chúng trông nhọn hoắt.
"Đi thôi" - Sanji dứt mắt khỏi đi trước.
"Ừm" - Luffy vẫn thắc mắc Sanji nhìn cái gì dậy.
Khu vực bờ hồ trên bản đồ thực chất chỉ là một cái hồ trong công viên, ngoài cây cỏ um tùm ra thì chẳng lấy được gì vì nguồn nước ô nhiễm nặng do cá chết nổi lên lềnh bềnh. Bọn họ chuyển hướng qua đến cửa tiệm trang sức.
Lúc tới nơi thì chạm mặt vài tên xác sống đã thối rửa, chúng bốc mùi rất kinh khủng còn vô cùng hung hăng và dao rựa đã mòn không thể chặt đầu bọn nó chỉ có thể bổ thẳng vào não bộ.
Dọn dẹp sạch sẽ thì bọn họ cùng nhau nâng cửa sập lên, vừa đẩy được phân nửa thì một con quái từ cửa tiệm trực tiếp nhào đến Sanji, rất may cậu ta nhanh nhạy, nó chỉ cắn mạnh vào được khúc tay đã quấn vải kín nhưng vì thân hình nó quá to lớn nên đè hẳn cậu ta ra đất.
Luffy gấp gáp chuẩn bị gắn nòng giảm thanh vào khẩu súng thì thêm một tên nữa từ cửa tiệm xông ra bất thình lình lao tới chỗ thịt của cậu mà ngoạm. Luffy đưa tay đỡ rồi kết liễu nó bằng một nhát dao. Xong xuôi khi quay qua thì con quái to lớn kia đang giằng co với Sanji nên Luffy không chần chừ nả đạn vào đầu nó, bắn đến tận ba viên mới giết được.
"Anh có sao không??" - Luffy dùng hết sức đẩy thứ to xác kia qua để Sanji ngồi dậy.
Cả cơ thể cậu ta nhớp nháp dính chất gì nhầy nhụa hôi thối khiến người khác suýt nôn mửa.
"Mẹ nó gớm quá" - cậu ta ụa một cái.
Bình yên chưa tới bao lâu thì ba phát đạn khi nãy đã rủ theo những con quái khác. Luffy lặp tức lôi Sanji vào cửa tiệm đó rồi đóng cửa sập xuống vừa kịp lúc đám xác sống ùa tới chen chúc đập vào cửa gầm gầm, tiếng rên rỉ của bọn chúng lấn át cả hơi thở cả hai trong không gian kín.
Luffy còn chưa hoàn hồn thì Sanji đã mở đèn pin lục lọi chỗ này trước.
Ngoài những vòng vàng còn y nguyên trong tủ trưng bày ra thì chỉ có được mỗi chiếc máy cắt kim loại là hữu dụng. Luffy rọi đèn không còn thêm sinh vật lạ nào mới hạ xuống phòng bị.
"Không có gì rồi"
"Tìm kỹ đi" - Sanji vẫn lục từng hộc tủ một.
Luffy kiểm tra băng đạn giờ chỉ còn 2 viên, bên ngoài thì âm thanh nhốn nháo của lũ quái vẫn còn ở đó.
Hổn tạp đến mức khiến người ta căng thẳng.
"Bây giờ phải làm sao đây?" - Luffy không muốn nghĩ đến việc cả hai bị mắc kẹt ở chỗ này.
Vì biết trước kết quả rằng sẽ chẳng có gì nên Luffy không mấy thất vọng, trái ngược với Sanji đang bất lực chấp nhận sự thật.
Cả hai ngồi bệt ra sàn, để lưng tựa vào tủ quầy trang sức và đối diện nhau, bọn thây ma ngoài đó cũng đã thôi gầm gừ, trả lại chút yên ắng hiếm hoi để hai người nói chuyện.
"Chờ một chút lũ đó tản bớt rồi đi" - Sanji quấn lại mấy đoạn vải vừa bung trên tay.
Luffy biết Sanji khá cứng đầu nên không nói gì thêm. Dường như tồn tại một bức tường ngăn cách. Mãi lâu sau, Sanji mới mở lời, dường như giọng điệu của cậu ta có phần mệt mỏi.
"Nhóc cho rằng đến nơi mà một kẻ ất ơ xa lạ nào đó nói sẽ tốt hơn hay chỉ nên ở yên một chỗ? Anh không thể chọn điều gì trong cả hai, bảo anh mạo hiểm lần nữa tính mạng của mọi người sao? Anh không làm được, càng không muốn họ ở đây chịu đói chết, kỳ thực... Anh chẳng bao giờ bằng Zoro, anh ta rất quyết đoán, có lẽ vì điều đó mà chỉ huy coi trọng anh ta hơn"
Luffy không thấy được nét mặt của Sanji nhưng dường như cậu đã hiểu ra nhiều thứ. Không chỉ riêng về cách cư xử kỳ lạ của Zoro mấy ngày qua, còn có quyết định khi đó của Sanji.
"Hai người bù trừ cho nhau, anh không thấy dậy sao?"
Sanji ngẩng mặt lên nhưng chẳng nhìn ra gì vì không gian tối om.
"Ý nhóc là ...?"
Luffy nghĩ đi đâu đó : "Anh Zoro rất vô tình, khá máu lạnh, dù cho thấy người dân sắp chết trước mặt cũng sẽ lạnh lùng quay đầu đi nếu người đó gây bất lợi đến cho anh ta, nhưng anh Sanji thì khác, anh cứu mạng tôi và cả mọi người ở nhà tạm. Anh không muốn bất kỳ ai bị bỏ ở phía sau, có lẽ chỉ huy của anh cũng nhìn ra được điều đó"
Sanji im lặng, Luffy lại tiếp lời.
"Anh thử nhớ lại đi, khi ở cùng anh, anh Zoro sẽ làm mọi thứ anh muốn, vì chính anh ấy biết bản thân đang thiếu đi lòng trắc ẩn hiện diện ở chỗ đối phương"
Sanji không phản bác điều này, trước giờ dù có cãi nhau thì Zoro luôn để cậu thích làm gì thì làm, miễn là điều đó khiến bản thân không gặp nguy hiểm.
"Nói như thể nhóc theo phe tên đầu tảo đó"
Luffy phì cười : "Vậy à?"
Sanji huýt cái chân qua chân cậu bông đùa.
"Này. Đừng có học cái thói ta đây hiểu hết của tên ấy"
Không khí đã bớt u ám đi rất nhiều qua cuộc nói chuyện ngắn, Sanji bảo sẽ về bàn việc lại với Zoro.
"Hic...hic..."
????
Tiếng khóc kéo đầu cả hai cùng nhìn về một hướng, là bên ngoài cửa chính.
Âm thanh thút thít cứ lặp đi lặp lại đều đều, Luffy định ra cửa để xem xét thì Sanji ngăn lại vì cậu ta thấy có gì lạ. Sanji đưa tay lên môi bảo Luffy nhỏ tiếng rồi bước tới gần khe hở của cửa thật chậm.
Cả hai cùng hạ thấp người để nhìn ra bên ngoài, những bước chân vẫn còn đông đúc của lũ thây ma lai vảng, vậy tiếng khóc đó phát ra từ đâu?
"Hic...hic..."
Luffy nhỏ giọng nhíu mày : "Nhất định có con nít còn sống"
Sanji mấp máy môi vẫn nhìn đám chân thối rữa lượn lờ.
"Tại sao đám quái vật đó không di chuyển theo tiếng phát ra?"
Luffy chợt bừng ngộ, thông thường chẳng phải bọn chúng sẽ nhạy với âm thanh của người sống hay sao?
Sanji nhìn lên phía trần nhà đã có dấu hiệu mục nên cả hai kê bàn ghế để cậu ta khoét một lổ ở đó bằng dao rựa. Y như rằng bọn xác sống lại đập cửa rầm rầm vì nghe tiếng động.
Lúc cả hai leo lên được mái nhà, Sanji cùng Luffy bắt đầu ngó dáo dác xem xem tiếng khóc rốt cuộc phát ra từ đâu thì nghe kỹ nó hòa lẫn chung những hổn âm gầm gừ bên dưới.
Bọn họ chậm chạp bước ra tới mép mái hiên để nhìn xuống.
Trong đám đó, tiếng khóc đến từ một con thây ma ông lão, khi thấy được hai người, lão ra liền gào lên với âm thanh ché tai bằng cái miệng ầng ật toàn là máu đen hôi thối cùng hai hốc mắt có nhãn cầu toàn dòi bọ lúc nhúc.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến bọn họ sợ chết khiếp giật lùi về sau. Luffy là người hoàn hồn đầu tiên, cậu ta lôi kéo Sanji cùng tháo chạy bằng đường mái nhà.
Lúc về đến nơi kể lại cho mọi người chuyện họ vừa thấy, bác Krixi sợ sệt run rẩy ôm lấy Nami và nói.
"N-nó...bọn nó...tiến hóa rồi..."
Cả thảy những ai nghe được đều chung một cảm giác, kinh hãi.
Sanji đồng thời cũng trao trả lại vị trí đội trưởng cho Zoro vì cậu ta biết, mọi chuyện đã vượt quá xa năng lực mà cậu có thể quản lý.
Zoro cầm lại tấm thẻ, anh ta nhìn Sanji lần nữa để chắc rằng ai đó không đổi ý mới đem nó bỏ túi quần. Vừa lấy lại được quyền hạn, Zoro chỉ thị cho ông bác Jinbei - cựu võ quyền anh, sẽ đảm nhiệm chỉ dạy cho mọi người cách phòng vệ và thông báo rằng trong tương lai gần, sau khi đã tìm được chỗ trú ẩn khác, bọn họ sẽ phải một lần nữa di chuyển sang nơi ở mới, một nơi có thể đáp ứng được nguồn lương thực và thuốc men để tiếp tục sinh tồn.
Ai nấy răm rắp nghe theo vì họ biết rất rõ lần này chỉ có đi không trở về.
Sau khi mọi người giải tán, Zoro nhỏ giọng đủ Sanji nghe, chỉ vỏn vẹn một câu mang đầy ý tứ gì đó mà cậu ta chẳng hiểu, anh ta bảo.
"Vất vả rồi"
Luffy đứng khuất sáng nhìn Zoro vỗ vai Sanji rồi bỏ đi, để mình cậu ta đực mặt ra đó với hàng tá dấu chấm hỏi, Luffy cười khẽ một tiếng rồi quay lưng bước về chỗ phòng bác Krixi và Nami.
Quyết định này của họ, sẽ mở ra một tương lai như thế nào đây?
----
Có ai hiểu được tại sao chỉ huy cho Zoro làm đội trưởng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top