Hiện Thực : Chương 4, Hai Năm Sau.

"Luffy..."

"Luffy..."

"Dậy đi con..."

"Luffy...!"

Cậu giật mình dậy bởi tiếng gọi, chiếc ca inox cũng vì đó mà bị chân đá một cú lăn long lóc xuống đất. Người phụ nữ trung niên đến bám lấy tay cậu, bằng vẻ mặt hết sức lo lắng.

"Con tới xem Nami giúp bác, con bé nó cứ sốt li bì mãi"

Cậu lặp tức rời khỏi giường để đi theo cô ấy. Vị y tá đã có tuổi này thật sự như một người mẹ ở đây, mọi người hay gọi bà là Krixi.

"Con bé chưa khỏi sao bác?"

"Từ tối hôm qua đã hạ nhiệt sau đó bắt đầu âm ấm nhưng bác đã cho con bé uống chút thuốc cầm cự rồi chỉ là thật sự nếu không thể truyền dịch ngay thì bác sợ chuyện xấu sẽ xảy ra"

Nghe đến đây, Luffy hơi nhíu mày vì cơn đau nhói đột nhiên len lỏi.

"Những bịch thuốc truyền đã hết rồi sao?"

"Rất tiếc phải nói rằng chúng ta đã cạn sạch toàn bộ"

Cậu cảm thấy nửa đầu có hơi đau nhức nhưng vẫn lo cho sự an nguy của Nami trước. Lúc cậu tới nơi thì con bé đã trở thành chiếc lò siêu nhiệt, nóng đến độ vừa chạm tay vào đã phải giật mình rụt về. Bác Krixi vội vàng đắp miếng khăn nhúng nước lên thay cho con bé nhưng ai cũng biết nó chẳng có tác dụng gì.

Vừa hay cũng đã có người thông báo đến cho Zoro và Sanji nên họ đã có mặt.

Sanji như Luffy, vừa chạm vào con bé đã phải vội rụt về. Cậu ta ngỡ ngàng đực mặt ra đó.

Zoro tiến tới quan sát tình hình : "Não con người không thể chịu nổi sức nóng hơn 39 độ, con bé có thể phải chết nếu cứ thế này"

Luffy vừa định quay lưng đi thì Sanji chụp tay cậu lại. Dường như cậu ta biết Luffy đang có suy nghĩ gì.

"Anh thả tôi ra"

"Cậu định làm gì? Muốn ra ngoài kia để tìm thuốc hay sao? Đừng có mơ mộng nữa, chúng ta đã thử tìm khắp bệnh viện từ lớn đến nhỏ rồi, chẳng còn gì cả!"

Không khí chùn xuống ngay tức khắc, bọn họ biết chứ, từ ngày mọi chuyện bắt đầu, ngoài việc cứu sống những người ngoài kia nhiều hết mức có thể vừa phải kiếm nguồn lương thực và thuốc men theo cấp số nhân. Vì bọn họ không phải chỉ còn thở là được, phải sinh tồn, phải tồn tại.

"Anh định đứng nhìn con bé cứ thế này mà chết hay sao?!" - Luffy vùng tay ra.

"Bình tĩnh đi nhóc" - Zoro nhắc nhở khi nhìn đến vẻ mặt bất lực của Sanji.

Anh ta bước tới đặt tay lên vai Luffy.

"Tôi đi với cậu"

"Cái gì?!" - Sanji lặp tức phản ứng.

Cậu ta đập vào bả vai Zoro một cú, hàng mày kì lạ xô chặt vào nhau.

"Đừng có làm ra vẻ mình là anh hùng nữa!"

"Anh đã quên vì những quyết định điên rồ của anh mà những người họ đã bỏ mạng hay sao!"

Zoro đẩy Luffy ra phía cửa trước để ở lại nói chuyện rõ ràng với Sanji. Anh ta hất mặt qua phía cửa giả dẫn vào kho chứa đồ nên cả hai đi về đó, bác Krixi chỉ biết nén tiếng thở dài ngồi vuốt ve mái tóc ngắn của Nami. Bà ấy lau đi vài giọt nước mắt chực chờ lăn xuống.

Zoro khoanh tay tựa cả cơ thể ra sau tủ đựng bệnh án của bà Krixi. Anh ta nhíu chặt mày.

"Cậu có quyền không đi theo, việc gì phải sừng sộ?"

Sanji điên tiết tóm cổ áo anh, cả hai đối mắt với nhau kịch liệt. Cậu ta nói trong cái nghiến răng.

"Thằng nhóc Luffy còn nhỏ chưa suy nghĩ thấu đáo đã đành, ngay cả một tên già đầu như anh cũng hùa theo nó, anh nói xem?!"

Zoro hất cái tay tóm áo mình ra, anh ta vẫn luôn ở trạng thái bình thản như dậy, điều đó làm Sanji thấy ngứa mắt vì nghĩ người này rất thích ra vẻ ta đây là giỏi.

"Khi nào bình tĩnh thì nói chuyện tiếp"

Sanji ngậm cục tức nghẹn chặt, ngay tình huống này thật sự cậu chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Phải nói hai năm chiến đấu bên cạnh nhau, ít nhiều tình hữu nghị đồng chí ban đầu làm chung đơn vị nó cũng sẽ khác đi, bọn họ từ lâu đã xem những người ở đây như một gia đình nhỏ cần bảo vệ. Sanji chống hông cúi mặt rồi đi tới đi lui trong không gian nhỏ hẹp của cái kho, cậu ta cố điều tiết cảm xúc của mình lại bằng cái ngửa cổ thở ra một hơi dài đầy nặng nề.

"Được rồi, kế hoạch của anh là gì? Tôi nói trước nếu nó gây nguy hiểm cho bất kỳ ai khác thì tôi sẽ đích thân ngăn cản anh"

Zoro chợt phì cười, cái nụ cười xuất hiện ở đây chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện căng thẳng của bọn họ.

"Cậu sợ tôi chết?"

Sanji liếc mắt qua nhưng không đáp câu hỏi này, Zoro nghiễm nhiên đã tự có cho mình câu trả lời. Anh ta nhìn về hướng khe cửa hở để lộ ra gương mặt thở khó nhọc của Nami rồi nói.

"Cậu không thể ngăn cản thằng nhóc đó làm điều nó muốn, nó muốn tìm thuốc, cứ để nó đi, ra đó hiện thực sẽ tự tát cho nó mấy cái, Trung Úy Sanji đây hiểu rõ độ tuổi nổi loạn của thanh thiếu niên hơn ai hết, bọn chúng đôi khi rất ngông cuồng, lắm lúc lại đáng thương cùng cực, chi bằng để tôi theo quản lý nó làm gì tránh gặp nguy hiểm còn hơn nghe tin nó trốn khỏi đây một mình"

Sanji cuối cùng cũng thôi vẻ mặt cau có, cậu ta hạ xuống cầu vai vốn đang căng cứng.

Nhác thấy người đối diện đã chấp nhận, Zoro rút trong túi ra một món đồ.

Sanji nhìn nó : "Hửm? Gì đây"

"Chẳng phải thuốc lá hết rồi sao, cầm lấy"

Anh ta ném nó lên không trung rồi ra ngoài trước để lại Sanji í ới chụp lấy hộp thuốc đến độ va lưng vào tường.

Sanji thắc mắc lớn, rốt cuộc anh ta lấy ở đâu dậy?

~~~

Căn nhà của con bé Nami đã biến đổi khác do có nhiều người tập trung lại nên bọn họ đành mở rộng nó ra thêm, khu vực phòng bếp bị đục một lổ lớn để đón ánh nắng và thoáng khí, những người họ cứu đều tập trung hết ở khu vực phòng khách, đã hai năm kể từ khi bọn họ chung sống ở đây, dù khá chật nhưng vẫn còn ấm cúng chán.

Chỉ là trước khi chuyện "ấy" xảy đến thì nơi này vốn còn nhiều người hơn bây giờ.

Zoro rẽ vào bếp, nơi có đội an ninh canh gác, thấy anh, Luffy liền đứng dậy.

"Tôi đã nói với mọi người rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi"

Zoro đưa tay ngáng lại : "Không thể tùy tiện đâm đầu vào chỗ chết được, phải có kế hoạch "

Anh ta tiến đến ngồi xuống rồi chỉ vào khúc gỗ to đặt bên cạnh để Luffy yên vị. Quây quần cùng hai người còn có hai người nữa cũng là người được cứu sống ở đây.

"Anh Zoro, nếu Nami có chuyện dậy bọn này không thể thấy chết không cứu" - Usop lên tiếng.

Anh bạn này có cái mũi két đặc thù với mái tóc xoăn tít, cả thân thể gầy teo lại mang đồ không được lành lặn với vai áo rách một bên, bọn họ tìm thấy thanh niên Usop này trên mái nhà và hàng đống lũ đói máu tập trung bu quanh bên dưới đất, lúc đó thanh niên đây khóc bù lu bù loa ở trên đấy, gào mồm bảo nhớ cha nhớ mẹ, muốn về nhà nên ba người họ nghe thấy rồi đến giải vây.

Đó là kẻ sống sót thứ hai sau Nami mà bộ ba Luffy và Zoro, Sanji cứu vớt vào khu nhà tạm này. Thoạt đầu anh bạn này chẳng làm gì nên trò trống vì nghe đâu từng là thiếu gia con nhà giàu đi du lịch tới đây rồi gặp họa, nhưng sau khi chấp nhận hiện thực rồi thì Usop ngoài bộc lộ thiên hướng của một tên lính bắn tỉa còn kiêm luôn vị trí người pha trò cho cái nhà tương đối u ám này bằng mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi.

Sanji có hơi ngứa mắt khi thấy Usop kể chuyện quá bịp nhưng Zoro bảo cứ kệ anh bạn đó đi, không góp gạo thì góp vui cho ngày qua ngày đỡ tẻ nhạt nên Sanji tha cho bản mặt Usop một mạng.

Nghe Usop nói thế thì người đàn ông kế bên nói vào.

"Tôi cũng đi"

Zoro lắc đầu : "Bác càng không được, bác Jinbei"

Người đàn ông mà Zoro gọi là Jinbei này có tướng người vạm vỡ, chiều cao rất ấn tượng tới tận 2m3, bọn họ tìm gặp được ông bác này ở bệnh viện, lúc đó Jinbei đang bó bột một bên chân, phải nhờ tới cây nạng chống để di chuyển vậy mà hết đập rồi ném, ông ta xem lũ quái vật đó không khác gì mấy bao gạo đấm bốc.

Ba người họ suýt chút cũng bị ông bác này đập cho mấy cú vì tưởng là thây ma, trong khung cảnh hoảng loạn ấy, Luffy giơ trái táo đỏ lên thì Jinbei mới bình tĩnh ngồi sụp xuống sàn.

Và ông ta bắt đầu khóc. Chí ít gặp được người còn sống giống mình nên vui mừng quá thảy.

Hỏi ra thì Jinbei đã ở đây được 2 tuần, do phòng ông ấy có tủ lạnh trữ đồ ăn nhưng hôm nay ông ta ra ngoài vì thức ăn đã hết nên đụng độ bọn họ.

Quãng đường đem ông bác này về tưởng chừng rất quằn nhưng không, Jinbei như một mãnh thú xử lý không hề nương tay với đám quái vật kia chút nào. Mặc dù Luffy đã bảo phải nấp sau lưng mình nhưng ông ấy cứ cầm nạng mà đập lũ nó.

Lúc mang Jinbei về tới nhà tạm, người dân bên trong hổn loạn một phen vì cứ tưởng con quái vật to xác nào xông đến.

Nhưng cuối cùng sau khi khỏe thì sức mạnh của Jinbei đã giúp ích cho mọi người rất nhiều, nhất là trong kế hoạch mở rộng nhà.

Có lẽ vì nhớ tới chuyện này nên Zoro không muốn ông bác đi theo.

Jinbei tất nhiên thắc mắc thì anh ta nói.

"Bác với Usop nên ở lại bảo vệ mọi người, đám sinh vật ngoài kia đang dần hung hăng hơn vì đói, đừng để thêm ai phải chết"

Usop chen vào : "Vậy chỉ với hai người sẽ nguy hiểm!"

"Cứ để cho bọn họ đi"

Cả thảy nhìn về hướng phát ra âm thanh, là Sanji. Cậu ta dựa vai vào cạnh tường, khoanh tay nhìn đến.

"Zoro nói đúng, bọn chúng đang rất hung hăng nên hai người càng phải ở lại đây"

Luffy có chút nhẹ nhõm định mỉm cười với cậu thì Sanji chậc lưỡi bước tới ném mớ vải rách rưới vào hai người.

"Quấn cho kỹ hai cánh tay, cả chân nữa, cần thiết thì xả đạn đừng có tiếc, toàn mạng về đây lành lặn, tôi đi ngủ tiếp đây"

Đến nhanh đi cũng vội, Zoro cầm mớ vải vụn rồi làm theo lời Sanji, Luffy huýt chỏ qua anh ta, nhỏ giọng.

"Anh nói gì mà anh ấy chấp nhận dậy?"

Zoro hơi đánh mắt qua nhìn cậu, rồi nhìn hai người bên kia cũng đang tò mò không kém, anh ta siết chặt vải quấn, dù không cười nhưng ý tứ mang tia vui vẻ đâu đây.

"Lo quấn cho kỹ đi"

Luffy chán chường ờ một cái. Xem ra cậu ta suy nghĩ nhiều quá rồi.

~~~

Căn cứ điểm mà bọn họ nhắm đến lần này không phải là trạm xá hay bệnh viện nữa vì đi chỉ có hai người, cộng thêm những khu vực bệnh viện lân cận đều đã lấy sạch đồ, không thể mạo hiểm vào đó lục lọi vì bệnh viện là nơi tập trung lũ quái vật ấy nhiều nhất chỉ sau khu thương mại.

Cả hai chọn đến nhà thờ. Nơi này chẳng bao giờ là địa điểm nằm trong lựa chọn để kiếm đồ vì ngoài những bức tượng thờ không rõ ra thì cũng chỉ có kinh thánh, mà kinh thánh lại chẳng ăn được.

Lần đầu Luffy đặt chân đến đây khi ấy còn rất nhỏ, mẹ tới để cầu nguyện, bà ấy nói những từ khó hiểu với hai mắt nhắm nghiền, lầm bầm vô số những lời thỉnh cầu cứ lặp đi lặp lại.

Từ sau cái chết của ông nội, mẹ chẳng bao giờ tới nữa. Do đó đây là lần thứ hai cậu đặt chân vào đây nhưng ở tâm thế khác. Không phải đến để cầu nguyện mà đến để tìm ra tia hy vọng để cứu sống Nami.

Chỉ mới hai năm không có người chăm chút, rong rêu đã phủ đầy từ bên dưới cánh cổng chạy dài lên cánh cửa chính bằng gỗ. Zoro đẩy nhẹ một góc để hé mắt vào bên trong, anh ta không thấy lũ quái vật nào dưới ánh sáng được rọi xuống từ mái nhà đã bị thủng lổ.

Luffy canh chừng sau lưng anh để chờ lệnh và bọn họ vào được bên trong an toàn khi Zoro xác nhận không có con nào.

Đập vào mắt họ chỉ toàn những bàn ghế đã phủ bụi dày kín, lũ nhện trên tường giăng vô số bẫy to lớn làm nơi này trông khá âm u dù vẫn có ánh sáng chiếu vào. Hai người vắt súng bên hông rồi cầm con dao rựa để di chuyển trong im lặng.

Nơi có nguồn sáng lại là nơi cây cối mọc lên xanh um, dưới chân của bức tượng đài to lớn của tín ngưỡng, chỉ là cả hai chẳng theo đạo nên không rõ đấy là ai.

Zoro quan sát thật kỹ hai bên tường có lối dẫn đi đâu đó tối om, anh ta nhỏ giọng.

"Tập trung lắng nghe"

Luffy gật đầu.

Ngoài âm thanh bước chân của hai người ra thì chẳng có thêm gì. Bọn họ dùng đèn pin và lần mò từng khu vực một.

Thông thường nhà thờ đều có riêng một khu y tế nằm bên trong. Zoro nghĩ ở đó nhất định còn thuốc.

Có lẽ ơn trên biết tấm lòng cao cả của hai người nên cho họ tìm thấy căn phòng y tế nằm ở lối đi cuối cùng, cơ mà vận mệnh thích trêu ngươi.

Bên trong các kệ đã sớm trống trơn từ lâu. Không còn bất kỳ thứ gì để có thể lấy nhưng Zoro phát hiện có điểm lạ.

"Khoan đã, rọi đèn lại lần nữa xem"

Anh ta để tâm tới những vệt tròn không phủ bụi và có thêm vài vệt xáo trộn nữa.

"Xem ra ở đây vừa có người đến"

Luffy lặp tức cảnh giác : "Chúng ta chậm một bước rồi sao?"

Zoro ngậm đoạn đèn pin trong miệng lần theo những dấu bụi dưới sàn nhưng vẫn khó để xác định, chỉ là anh ta thấy có máu.

Luffy cũng thấy nó, những đốm máu còn mới sẽ khác xa so với sắc độ của máu cũ.

Lần theo dấu vết, hai người họ được dẫn một nơi lạ lẫm, một căn phòng rất rộng, cây cối mọc xung quanh um tùm bao vây chính giữa là đài phun nước đã nhiễm bẩn. Thứ ánh sáng duy nhất là từ lổ hổng bên trên đài phun tỏa xuống. Zoro cất đèn pin vào bên hông rồi rút dao găm.

Luffy cũng nghe có tiếng lạ khác ngoài hai người, âm thanh giống như lũ quái vật nhưng rất yếu ớt.

Zoro hất cằm về bên tay phải, Luffy hiểu ý gắn thêm nòng giảm thanh vào cây súng lục mình cầm và vòng qua bên kia đài phun còn anh ta dùng dao đi lối này để đánh úp.

Chỗ khuất này khá tối để xác định, tới khi cả hai chuẩn bị xuống tay thì phát hiện thứ phát ra âm thanh không phải quái vật mà là người.

Zoro cắm phập mũi dao do quá trớn lệch ra ngoài. Người đàn ông ấy thấy anh liền sợ hãi huơ tay chân loạn xạ.

"Đừng giết tôi..đừng..!"

Luffy gài lại chốt an toàn, bắt đầu rọi đèn vào hắn. Người lạ đó hổn loạn chấp tay cầu xin tha mạng nhưng kì quái thay là hắn đã cụt mất hết hai cẳng chân và máu chảy ra từ đó.

Zoro rút dao khỏi sàn, nó đã mẻ một góc. Anh ta lùi về dò xét ai kia đang luyên thuyên những câu khó hiểu.

Luffy nhìn hắn không bị cắn mới ngồi xổm xuống.

"Anh đến từ đâu?"

Tại sao một kẻ tàn tật lại ở đây?

"Tôi...tôi.." - hắn co rúm khi Zoro trừng mắt đến.

"Đừng sợ, bọn tôi không hại anh đâu" - Luffy mở lời vì biết tính của Zoro đa nghi nặng.

Mất một lúc thì người lạ mới bình tĩnh, hắn bảo mình sẽ không thể sống tiếp khi mất đi đôi chân này, tinh thần vừa ổn định đó đã hổn loạn với sự tiêu cực bủa lấy.

"Anh ở khu nào? Biết đâu tụi tôi giúp được"

Zoro tóm gáy áo Luffy thiếu điều xách lên.

"Đừng có lo chuyện bao đồng, mặc kệ hắn đi, chúng ta không có thời gian tám chuyện phiếm"

"Nhưng anh định bỏ mặc anh ta ở đây sao?"

"Chẳng phải hắn nói mình không thể sống tiếp, dậy thì cứ từ từ chết, ai cản"

Luffy lần này lại vùng ra : "Không, anh đi trước đi, tôi sẽ giúp đỡ anh ta"

Zoro phát bực : "Đừng có nhiễm thói của tên lông mày xoắn ở nhà, thân mình còn lo chưa xong"

Luffy kiên quyết nhíu mày : "Một quân nhân thì không thể trơ mắt ra nhìn người vô tội chết thảm, chẳng lẽ anh máu lạnh hay sao"

Zoro chưng hửng, anh ta hờ một cái rảo mắt nơi khác để kiềm xuống sự bực bội không đáng có. Anh ta biết ngay nhóc này sẽ lo chuyện không đâu mà.

"Nhìn cho kỹ đi nhóc, hắn què quặt, không đi được thì muốn hai chúng ta dìu hay kiếm ván mà khiên? Ngoài kia là chốn không người sao? Đám quái vật đó sẽ rũ lòng trắc ẩn vì chúng ta có một tên què đi cùng?!"

Tới lượt Luffy chưng hửng, rõ ràng lúc cứu ông bác Jinbei, Zoro đâu hề như thế này. Cậu ta nhíu mày ném hết những lý lẽ của ai kia mà làm theo ý mình. Luffy bảo người đó hãy đu lên cổ để cậu cõng đi thì Zoro đấm cậu một cú ngã nhào ra bên kia. Anh ta chính thức phát cáu, rất may nơi này không lọt ra ngoài âm thanh nào được nếu không với tông giọng quát lớn thì chẳng biết bao nhiêu con quái sẽ đổ xô đến.

"Vì một tên lạ mặt rồi để bản thân liên lụy, chuyện gì xảy ra nếu tôi với cậu không về được nữa?! Con bé Nami sẽ chết vì một tên rảnh rỗi lo việc không đâu như cậu!"

Câu chuyện đi đến hồi căng thẳng thì người lạ mặt đó cất lời, thều thào do đã rất yếu.

"Hai người đừng cãi nhau vì tôi, tôi không có ý định ra ngoài kia, nhưng cậu trai trẻ...cảm ơn cậu.."

Người đó nhìn Luffy ngồi thẫn thờ ở đó, hắn run run rút ra trong túi quần những lọ thuốc bản thân đã lấy khi nãy và giơ về phía cậu.

"Tôi nghĩ...mình không nên dùng chúng...cầm lấy đi ..từ giờ nó là của cậu"

Luffy ngập ngừng, sau cùng vì nhớ tới cảnh tượng Nami chịu đau đớn ở nhà liền cầm lấy, cậu nắm chặt lấy tay người đàn ông này liên tục nói cảm ơn và cúi đầu chạm tới tay ông ấy thút thít.

"Đừng khóc, tôi chỉ là người xa lạ..."

Zoro vuốt mặt mình quay đi nơi khác. Người đàn ông kia tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi chìa về phía Zoro làm anh ta chú ý.

"Hãy cầm lấy nó, đây là ...bảng tên của tôi...hai người hãy đến...khu vực phía tây..quảng trường..sẽ có khu xí nghiệp đã bị bỏ hoang... đến đó để cầu xin sự giúp đỡ..."

Zoro ngờ hoặc nhưng vẫn nhận lấy. Thấy thế hắn mới yên tâm mỉm cười.

"Tốt..quá rồi"

"Nơi đó có lương thực sao?" - Zoro thắc mắc.

"Không chỉ lương thực...nhiều hơn thế..có tất cả những gì mọi người cần.."

Nói đến đây hắn bắt đầu ọc ra máu tươi, vẫn cố nói cho hết trước khi cắn lưỡi tự sát.

"Ông chủ....sẽ cưu mang hai người..."

Hắn gục đầu và tắt thở. Thông tin này mang đến nhiều sự hoang mang hơn là mừng rỡ. Zoro với Luffy lấy được đồ nên tranh thủ trước khi mặt trời lặn đã vội vã về nhà.

Nhờ có thuốc kịp thời nên Nami đã qua cơn nguy kịch nhưng những thông tin mà Zoro có được lại nảy ra một cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ đội an ninh. Bao gồm trong đó có Sanji, Usop, Jinbei, và Luffy.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top