Hậu sinh khả úy - Quyển thượng - Chương 3
Chương 3
Đại học Khoa học kỹ thuật ở thành phố L là một trong những trường tốt nhất, so với cả nước cũng có thể xếp thứ 20, điểm của Úc Bạch vừa đủ đậu, lúc điền nguyện vọng là vì chắc chắn nên để... ngành dược nhưng lại trúng tuyển vào quản lý tài chính chuyên nghiệp – một ngành không phải rất nổi danh tuyển chọn.
Khoa này thành lập cách đây năm mươi năm, từng đào tạo không ít thương danh nhân, mấy năm trước vừa mới xây dựng thêm, vườn trường thiết kế theo phong cách châu âu, ký túc xá cũng là mới tinh, bốn người một gian, ở trên là giường, phía dưới là tủ quần áo cùng bàn học.
Bạn cùng phòng chỉ có một người địa phương tên Mạc Tiểu Kiệt, vóc dáng không cao, không có vẻ non nớt nhưng mặt mày luôn có vẻ xa cách, rất khó ở chung.
Hai người khác một nam một bắc, người ở phương bắc so với Úc Bạch cao hơn, nhiệt tình hào phóng, tuy rằng không phải cùng ở chung một tỉnh nhưng luôn gọi cậu là đồng hương.
Người ở phía nam tên Trương Dã mang mắt kính dày như hai miếng đ*t chai, là một người cẩn thận dịu dàng, sau khi quen biết liền cùng Úc Bạch dọn dẹp ký túc xá.
Chủ nhiệm lớp là một nam giảng viên trẻ tuổi, dạy về Kinh tế học vĩ mô, nghe nói từng đi du học, mặt mũi sáng sủa, khí chất nho nhã, khiến đám nữ sinh luôn háo hức muốn chụp ảnh cùng anh ta. Bất quá ở đại học thì chủ nhiệm lớp chỉ là bài trí, sau ngày đầu tiên gặp gỡ đến nửa tháng huấn luyện quân sự hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Huấn luyện quân sự ở Khoa đại có tổng cộng ba vòng, nam nữ tuy cùng nhau huấn luyện nhưng cường độ huấn luyện của nam so với nữ nhiều hơn vài lần, lúc bọn con gái nghỉ ngơi dưới tàng cây thì bọn con trai đều phải ở trên sân thể dục đứng nghiêm.
Người đồng hương phương Bắc tên là Hà Tử Uy, cao lớn khôi ngô có cái tên giống trong tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao, thế là được đặt biệt danh "Cách Cách."
Hà Tử Uy thừa dịp huấn luyện viên không nhìn thấy, lấy khủy tay huých Úc Bạch ở bên, nhỏ giọng nói: "Xem kìa, cô gái cột tóc đuôi ngựa ở phía trước kia, áo thật hở, ngực thật lớn nga..."
Tầm mắt mơ hồ của Úc Bạch lại dừng trước mông của một đám nam sinh chuyển không ra.
Khai giảng tới nay, Úc Bạch vẫn luôn bị mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên, không phải là huấn luyện quân sự mà là khung cảnh ở nhà tắm tập thể của nam, đối với thiếu niên vừa mới ý thức được tính hướng, loại kích thích này giống như đem Trư Bát Giới ném vào vương quốc của nữ giới.
"Nữ sinh tóc ngắn kia mắt thật to, ta thích mắt to – ai – xảy ra chuyện gì vậy-"
Bởi vì trong lòng luôn bất an cùng với mất ngủ nghiêm trọng, hơn nữa cường độ vận động cao tiêu hao nhiều năng lượng, áp lực chồng chất khiến Úc Bạch cuối cùng chống đỡ không nổi, đầu óc quay cuồng sau đó ngã vào lòng Tử Uy, lúc mất đi ý thức còn suy nghĩ... Tên này luyện được cơ ngực thật không tồi nha.
Lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường trong phòng y tế, trên tay cắm dây truyền dịch, chủ nhiệm lớp Tân Hâm đã lâu không thấy nay ngồi ở đầu giường, cầm quạt hương bồ trong tay, quạt nhẹ nhàng.
"Thầy... Em xảy ra chuyện gì?"
"Em bị cảm nắng, phải truyền cho hết chai nước muối sinh lý, nghỉ ngơi cho tốt sẽ không có việc gì." Tân Hâm vừa nói vừa sờ sờ trán cậu, dịu dàng cười: "Ừm... Nhiệt độ đã giảm rồi."
Bàn tay Tân Hâm vừa mềm vừa lành lạnh, bao phủ trên làn da thực thoải mái... Úc Bạch mất tự nhiên đỏ mặt.
Đem gối đầu lót trên đầu giường, Tân Hâm đỡ Úc Bạch ngồi dậy, thân thiết hỏi: "Thầy được biết, em là người nông thôn, hẳn là phải trải qua không ít công việc chân tay, thân thể phải mạnh khỏe mới đúng, sao vừa đứng trong chốc lát liền té xỉu vậy?"
Tân Hâm mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, cổ áo rộng, lúc cúi xuống, non nửa vùng ngực liền lồ lộ, không giống với thiếu niên thanh xuân, là hương vị thành thục khiêu gợi của đàn ông trưởng thành.
"Gần đây em bị mất ngủ." Thân thể Úc Bạch lại bắt đầu nóng lên, nhanh cúi đầu, không dám nhìn cảnh sắc trêu chọc người kia, lại khép chặt đôi chân, che dấu phần thân dưới đang muốn vùng vẫy.
"Sao lại mất ngủ? Em nhớ nhà?"
"Không phải...."
"Vậy là có tâm sự, em nên nói với thầy." Tân Hâm ngồi rất gần, cả người đều gần như dính trên người Úc Bạch, môi cách lỗ tai cậu khoảng cách bằng một bàn tay "Thầy thích nhất dạng học sinh như em."
Tiếng nói xuyên qua màng nhĩ trực tiếp đánh vào trong lòng cậu, làm cho cậu hoảng hốt nhớ tới lúc ở trên xe, cảm giác bị Tả Sĩ Thương thổi khí vào lỗ tai, khi đó cậu trì độn nhưng cũng ý thức được là không bình thường, mà hiện tại, đối với khiêu khích như vậy càng thêm mẫn cảm.
Úc Bạch ngẩng đầu trừng lớn mắt, sợ hãi hỏi: "Thầy, thầy... Thầy nói thích...."
"Thầy thích em, em không thích thầy sao?"
"Em....Thầy....." Úc Bạch không dám tin há miệng: "Thầy Tân, thầy....thầy là...."
"Là gì?" Tân Hâm hơi hơi nghiêng đầu, sóng mắt dao động, trong đó có chút ám chỉ, làm cho Úc Bạch kích động không thôi.
"Thầy...Em...Em cũng...."
Tân Hâm dựng thẳng ngón tay đặt phía trước môi Úc Bạch, vẻ mặt tươi cười.
"Ngủ tiếp đi, qua vài ngày huấn luyện quân sự xong rồi, vừa lúc là nghỉ Trung Thu, thầy đưa em đi chơi."
Thế là Úc Bạch lại ngủ, cảm giác bình yên này nửa tháng qua khó mà có được, đó là một loại an tâm khi tìm được người giống mình, mặc dù chưa có nhận biết chính xác nhưng ít nhất biết tại cái thế giới này, mình không phải đơn độc, không phải một thân một mình.
Từ ngày đó trở đi, Tân Hâm mỗi ngày đều đến thăm, còn mang theo rất nhiều đồ uống cùng hoa quả, lúc nào cũng bị nữ sinh vây quanh giống như ngàn sao vây xung quanh mặt trăng.
Úc Bạch ngượng ngùng chỉ có thể trộm ngắm, ngẫu nhiên bị bắt gặp, Tân Hâm đều dịu dàng cười, giống như có một tia lửa điện truyền qua, làm ngực cậu khó chịu, trái tim loạn nhịp, phải ôm lấy thân cây nếu không có thể sẽ té ngã vì đôi chân mềm nhũng.
Mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhưng không có cơ hội gặp riêng, huấn luyện quân sự chấm dứt xong chính là dịp nghỉ Trung thu, bình thường cậu ở lại ký túc xá, ngày nghỉ khẳng định phải về nhà với ba, thế là giữa trưa ngày hôm sau khi huấn luyện quân sự chấm dứt, Úc Bạch ở bãi đỗ xe tìm xe của Tân Hâm, ngồi chồm hổm ở thềm đá gần bồn hoa.
Cậu có thiệt nhiều điều muốn nói với thầy Tân, mặc dù bọn họ kỳ thật còn xa lạ.
Đối với Úc Bạch mà nói, Tân Hâm cùng cái người bị khinh thị gọi "con thỏ" ở thôn không hề giống. Tân Hâm là giảng viên đại học, được học cao, có địa vị xã hội, so với người bình thường tốt hơn nhiều, hơn nữa chủ động ám chỉ tính hướng của mình, dáng vẻ thoải mái như chưa từng bị tính hướng làm cho rối loạn, từ trên người Tân Hâm, cậu tựa hồ thấy được tương lai tốt đẹp của chính mình.
Loại cảm giác này không thể hình dung cụ thể, đại khái chính là một con chuột bị nuôi nhốt trong lòng, cuộc sống an nhàn không lo không nghĩ, một ngày nào đó nó phát hiện, kỳ thật chính mình đáng lẽ phải sống tại cống ngầm, nó sợ hãi không thôi, cùng lúc sợ bị người khác phát hiện thân phận thật của mình mà xa lánh, cùng lúc lại khát vọng cuộc sống nơi cống thoát nước ẩm ướt, tự do tự tại.
Trong lúc chìm đắm trong mâu thuẫn, nó rốt cuộc gặp được một con khác, ngụ ở một cái lồng sắt còn cao cấp hơn nó, ăn uống càng ngon lành hơn nó, ngụy trang thành loại rất được người ta yêu thích, mặt khác nó đồng thời có được tự do ra vào cống thoát nước, con chuột này tồn tại, cơ hồ là một loại tượng trưng cho ánh sáng, làm cho Úc Bạch kích động không thôi, liều mạng nghĩ muốn dựa vào y.
Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng nhìn thấy Tân Hâm đi tới, Úc Bạch đứng lên vỗ vỗ đất cát trên quần, vừa muốn xuất hiện trước mặt y, liền thấy ở phía sau y còn có một người, cũng là người quen, chính là người mà cậu từng gặp qua hai lần, mỗi lần đều trong trường hợp oái âm – Tả Sĩ Thương.
Hai người duy trì khoảng cách một thước, một trước một sau, Tân Hâm mỗi khi quay đầu lại đều liếc mắt với Tả Sĩ Thương một cái, Tả Sĩ Thương đáp lại y bằng nụ cười ý vị thâm trường, cung không có hành động thân mật gì, chỉ là Úc Bạch cảm thấy hai người này cực kỳ mờ ám.
Tân Hâm không đi về hướng xe của mình mà là đi về hướng ngược lại, về phía chiếc Landrover mà Úc Bạch từng ngồi hai lần.
Xe chậm rãi đi ra ngoài, vừa mới nổ máy đi được một chút, không biết tại sao liền lay động rồi dựng lại, xe bắt đầu thay đổi phương hướng đi vào ngỏ tắt nhỏ.
Thấy bất thường, Úc Bạch có cảm giác không tốt, thật sự không nhịn nổi tò mò, chạy qua đường lớn hướng vào ngỏ tắt nhỏ, đi vào sâu một chút, ở dưới một khu dân cư có chữ "Sách" liền gặp chiếc xe kia.
Bọn họ sao lại dừng xe ở đây? Quanh đây cũng đâu có người ở?
Úc Bạch nhẹ bước tiến lại gần.
Mới vừa tới gần, chợt nghe từ khe hở của kính xe truyền đến tiếng rên rỉ của đàn ông.
"A...nhanh lên....Tôi chờ không kịp....."
Đây là – tiếng của thầy Tân?!
Úc Bạch chưa kịp phản ứng, một âm thanh chứa đầy dục vọng vang lên: "Tiểu dâm đãng – lâu không tìm cậu, mông ngứa lắm sao?"
"........." Úc Bạch ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao bịt chặt miệng, suýt nữa đã thét chói tai.
Tả Sĩ Thương cùng Tân Hâm ở trong xe – ở bên trong – làm chuyện đó!
Hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, Úc Bạch trốn vào một góc nhỏ.
"A.........A.........Tiến vào........A..........Thật lớn.........."
"Tiểu dâm đãng, tôi còn chưa nhúc nhích, dáng vẻ cậu lại như đến cao trào vậy?"
"A.......Đồ đáng ghét.........."
Úc Bạch gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe, hai tay nắm chặt, đầu tiên một dòng khí lạnh theo xương sống chạy lên, cả người lạnh như băng, không kìm được phát run, rồi sau đó một cỗ tức giận trong ngực cuộn trào, hai má đỏ lên, cái trán nổi đầy gân xanh.
Trong lòng cậu Tân lão sư là hóa thân của sự tốt đẹp, hiểu chuyện lại khêu gợi, ấy vậy mà lại cùng Tả Sĩ Thương, cái tên hỗn đản kia cùng nhau một chỗ, còn khẩn cấp đến mức ngay cả tìm khách sạn thuê phòng cũng không kịp, trực tiếp bừa bãi ngay trong xe!
Xe đột nhiên chấn động, Tân Hâm ngẩng cao đầu rên rỉ, trong đó còn có tiếng thở gấp của Tả Sĩ Thương, ngẫu nhiên còn truyền ra vài câu khiêu khích vô cùng hạ lưu.
Trong đầu Úc Bạch đột nhiên nhảy ra một hình ảnh, dưới ánh trăng trong rẫy ngô, hai người đàn ông quần áo không chỉnh tề đang ôm ấp quấn quýt, năm đó những người phụ nữ trong thôn miêu tả gian tình của hai người đàn ông cũng dùng những lời thô tục để hình dung, giờ phút này, cậu đều sử dụng tất cả lên Tân Hâm cùng Tả Sĩ Thương.
Trong đầu cậu sinh ra đủ loại liên tưởng, da thịt non mịn phía dưới cổ áo của Tân Hâm làm cho tim cậu đập dồn dập, độ ấm từ thân hình cường tráng của Tả Sĩ Thương đặt lên người cùng độ mạnh yếu làm cho cả người cậu nóng hầm hập... Càng đừng nói đến tiếng rên rỉ trực tiếp tại hiện trường, thân thể tuổi trẻ của Úc Bạch căn bản là chống cự không được, không thể khống chế mà nổi lên phản ứng.
Biến hóa của thân thể làm cho lý trí của cậu mất hết, phẫn nộ cùng xúc động không rõ sai khiến cậu xoay người chạy vào khu chung cư gần đó, một hơi xông lên tới lầu hai, ôm lấy một khối gạch, nhắm ngay chiếc xe ở dưới lầu, hung hăng ném xuống.
Một tiếng va đập vang lên, khối gạch đục một lỗ trên kính xe, ở giữa tay lái, đập trúng hệ thống còi làm còi xe vang lên, Tân Hâm thét chói tai, Tả Sĩ Thương chửi đổng.
Ước khoảng nửa chung trà sau đó, Tả Sĩ Thương quần áo không chỉnh tề xuống xe, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, rồi mới đến phía trước chiếc xe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lầu hai.
Úc Bạch đã sớm trốn dưới khung cửa sổ, nhìn qua khe hở trên tường quan sát tình huống dưới lầu, nhưng vẫn bị ánh mắt của Tả Sĩ Thương liếc một cái hết cả hồn, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.
Ánh mắt này thật là đáng sợ, so với lúc trước xem cậu như trộm cắp mà trói lại còn muốn hung hãn gấp trăm lần, làm cho Úc Bạch nhớ tới động vật hoang dã, ánh mắt sư tử trước khi công kích linh cẩu, giống như chỉ cần cắn một ngụm vào yết hầu của cậu sẽ chết ngay tức khắc.
Úc Bạch sống qua 17 năm, hai lần có cảm giác tính mạng bị uy hiếp, đều là Tả Sĩ Thương ban cho. Ngay lúc cậu muốn từ phía sau cửa sổ nhảy xuống chạy trốn, Tả Sĩ Thương cuối cùng cúi đầu, đem khóa quần đang rộng mở kéo lại.
Cửa xe lần thứ hai mở ra, Tân Hâm muốn ra ngoài nhưng bị Tả Sĩ Thương đẩy trở vào. Hắn cúi đầu cùng Tân Hâm nói gì đó, sau đó tùy ý vỗ vỗ các mảnh thủy tinh vỡ trên ghế, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời ngõ tắt, biến mất ở trên đường.
"Hừ.............Hỗn đản..........Hù chết ông! Cho ông đời này.........đều không đứng dậy nổi!"
Úc Bạch đặt mông ngồi dưới đất, thở dốc dồn dập trong chốc lát, sắc trời dần dần tối, cậu chậm rãi đi xuống lầu, theo đường cũ đi ra khỏi ngõ tắt, đón xe bus, vừa xòe bàn tay ra nhìn liền thấy toàn là máu.
Không biết là lúc cầm khối gạch ném chiếc xe mà bị thương hay là lúc xuống lầu cạ vào tường bị vật sắc nhọn nào đó làm bị thương, lòng bàn tay dày đặc miệng vết thương nhỏ, may mắn không sâu, không cảm thấy đau.
Cậu thừa nhận chính mình vừa rồi là xúc động nhất thời, thầy Tân cùng cậu không thân không thích, muốn cùng ai làm tình cũng không liên quan đến cậu, thế nhưng bắt cậu phải trơ mắt nhìn Tân Hâm cùng Tả Sĩ Thương mây mưa, chính mình phải lén lút rời đi, bất kể như thế nào cậu cũng làm không được.
Bắt 2 tuyến xe bus về đến khu phố Hoa thành thì trời đã tối, ở cửa hàng tiện lợi mua một chai nước khử trùng, chờ miệng vết thương khô rồi mới lên nhà.
Úc Ca Diệp đang ở trên thảm phòng khách luyện yo-ga, nhìn thấy đứa con đột nhiên mở cửa đi vào liền hoảng sợ.
"Tiểu Bạch, sao tự mình về đây? Ba đã nói ngày mai sẽ đến đón con rồi mà?"
"Ba......." Úc Bạch cởi giày, chạy đến bên người Úc Ca Diệp ngồi xổm xuống, muốn ôm ba mình nhưng lại do dự.
"Xảy ra chuyện gì? Chịu ủy khuất sao?"
"Không có........Chỉ là nhớ ba."
Úc Ca Diệp dang rộng cánh tay ôm lấy đứa con, vỗ vỗ đầu nó, cười nói: "Lớn rồi còn làm nũng nữa, ba cũng nghỉ, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt ba mang con đi ra ngoài du lịch."
"Ừm...." Tựa đầu vào vai Úc Ca Diệp, lòng ngực ba thực ấm áp nhưng không thể làm cho cậu trầm tĩnh lại.
Buổi tối nằm trên giường, nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ của Tân Hâm liền vang lên. Úc Bạch dùng chăn che lỗ tai, trằn trọc đến nửa đêm, thật vất vả mới ngủ được, thanh âm khiêu khích lại đuổi tới cảnh trong mơ.
Tình cảnh trong mơ thật thần kỳ, cậu biến thành một đứa bé hiu quạnh được Long cô cô cứu thoát, vui vẻ đi theo nữ thần trong lòng về đến cửa cổ mộ, chớp mắt lại thấy 'cô cô' cùng lão đạo mũi trâu tình chàng ý thiếp.
Cậu quả thực tức giận, muốn đánh lại lão đạo, nhưng thân thể bị điểm huyệt không động đậy được, chỉ có thể nhìn đôi cẩu nam nam triền miên, nghe âm thanh dâm đãng của bọn họ.
Nhưng mà, quanh quẩn ở bên tai, cũng không phải thanh âm rên rỉ cao vút của 'cô cô' mà là một loại tiếng thở dốc trầm thấp từ sâu trong yết hầu phát ra, còn mang theo một chút rung động, như là chuồn chuồn dừng trên lá sen đạp nát giọt sương sớm, hoặc như là lá liễu chạm vào mắt nước tạo ra gợn sóng.
Đây là...........Thanh âm của Tả Sĩ Thương.
Là thanh âm lần đầu gặp mặt, Tả Sĩ Thương dịu dàng hỏi cậu "Có đói bụng không", xoa đầu của cậu nói "Số điện thoại của Tiểu Bạch, chú phải luôn nhớ trong đầu", là thanh âm cười khẽ khi đưa cậu tấm thảm....
Cuối cùng, khi lão đạo buông khuôn ngực của 'cô Long' ngẩng đầu lên, quả nhiên là khuôn mặt của Tả Sĩ Thương.
Vẻ mặt của hắn thật mê ly, không phải là ôn hòa lúc mới gặp, không phải dữ tợn lúc tranh chấp, không phải mặt dày mày dạn mà kiêu ngạo theo cậu về đến nhà, không phải hung ác sau khi xe bị ném gạch, mà là một loại cảm xúc hỗn tạp muốn nói lại thôi.
Lúc này, Tả Sĩ Thương buông 'cô Long' có khuôn mặt mơ hồ ra, chậm rãi hướng về phía cậu, cánh tay hữu lực đặt ở trên vai, hơi thở nóng cháy phun trên cổ cậu, khuôn mặt mang theo tươi cười nguy hiểm chậm rãi tới gần....
"A........"
.......................
Lúc hừng đông, Úc Ca Diệp mơ mơ màng màng rời giường đi WC, mới vừa đến cửa nhà vệ sinh chỉ thấy Úc Bạch đi ra cầm trong tay một cái quần lót vừa mới giặt sạch.
"Ba-" Úc Bạch mặt đỏ hồng, thần sắc kích động đem quần lót giấu ra phía sau, lắp bắp nói: "Con, con một chút nữa đi chợ sớm!"
"Không vội, con trở về phòng ngủ tiếp đi!"
"Vâng ạ..."
Nhìn Úc Bạch xấu hổ, Úc Ca Diệp chỉ cảm thấy thực đáng yêu. Đứa trẻ 17 tuổi, xuất tinh trong mơ là chuyện bình thường, đều đã lên đại học, cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương, không biết trong một tháng qua có gặp người con gái mình thích chưa!
Úc Ca Diệp hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui thấy con trai trưởng thành, nếu hắn biết đứa con cũng giống mình, người xuất hiện trong mộng xuân lại là Tả Sĩ Thương, chỉ sợ phải tức giận đến đứt mạch máu não mà chết.
Ngày nghỉ Trung thu, Úc Ca Diệp mang Úc Bạch đến một tòa thành cổ ở phụ cận thành phố L.
Ban ngày đi dâng hương ngắm cảnh chùa, buổi tối đi ăn vặt từ đầu phố đến cuối phố, trở lại khách sạn đã muốn kiệt sức, Úc Bạch tắm rửa xong ngả xuống giường, trừ bỏ tròng mắt vẫn đang loạn chuyển, các đốt ngón tay toàn thân tựa như rỉ sắt giống nhau, hoàn toàn không thể động.
Một lát sau, Úc Ca Diệp cũng tắm rửa xong đi ra, phía trên trần trụi, chỉ quấn một cái khăn tắm, ngồi ở một góc giường vuốt nước ở trên mặt.
"Làm được bao nhiêu tiền đều đổ vào quần áo mỹ phẩm, mà hắn dùng loại dưỡng da này – không thấy trẻ hơn bạn cùng tuổi là bao nhiêu!"
Úc Bạch không biết tại sao liền nhớ tới lời nói này của Tả Sĩ Thương, liền lên tiếng: "Ba, chờ con sau này buôn bán có tiền, sẽ mua cho ba nhiều sản phẩm dưỡng da....Ừm, cũng mua cho mẹ nữa."
"Thật sao? Con thật có hiếu!" Úc Ca Diệp nở nụ cười: "Chưa buồn ngủ thì giúp ba xoa kem dưỡng da, trên lưng ba không xoa được."
"Vâng..."
Úc Bạch chậm rãi đứng lên, khoảng cách giữa hai chiếc giường chỉ khoảng một thước, cậu lại giống như con ốc sên bò nửa ngày mới tới, tiếp nhận bình nhỏ, nhỏ một chút dung dịch màu trắng vào lòng bàn tay, xoa khắp trên lưng Úc Ca Diệp, bàn tay không khỏi có chút phát run.
"Xoa đều ra, nhanh lên."
Úc Bạch chậm rãi xoa, lung tung xoa vài cái, liền bỏ lại cái bình, bước lủi về giường, kéo chăn trùm kín đầu.
"Xoa tốt lắm!"
Úc Ca Diệp đưa tay vỗ mông Úc Bạch, cười mắng: "Đứa nhỏ này, bảo con xoa kem dưỡng cho ba mà cũng không tình nguyện như thế, sau này còn trông cậy con mua kem dưỡng da cho ba sao?!"
Một lát sau Úc Ca Diệp tắt đèn lên giường ngủ, tiếng hít thở nhanh đều đều nhanh chóng truyền đến.
Trong bóng đêm Úc Bạch vẫn mở to hai mắt, trái tim đập loạn xạ, căn bản không dám đi ngủ. Thật không phải thân thể cậu nổi lên phản ứng mà là cậu sợ chính mình giống Tả Sĩ Thương trong mộng, làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy với ba.
Cũng không biết bao lâu, cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, không biết là do không có trực tiếp nhìn thấy hình ảnh kia nữa, hay là do một ngày này đi chơi quá mệt mỏi, chuyện Úc Bạch lo lắng không có xảy ra, một đêm vô mộng đến hừng đông.
Chơi thoải mái ba ngày, một buổi chiều ngày nghỉ chấm dứt, cha con nhà họ Úc trở về thành phố L.
Sau vài ngày đều ăn thức ăn nhanh, Úc Bạch thì không sao nhưng Úc Ca Diệp lại cảm thấy chán ngấy, liền trực tiếp đi siêu thị mua một đống thịt cùng rau dưa về nhà.
Úc Ca Diệp làm bếp, Úc Bạch phụ giúp, hai người cùng nhau nấu cơm, chỉ là tay nghề đều bình thường nhưng làm một chút món ăn cho phong phú cho bữa tiệc gia đình cũng không thành vấn đề. Ngay lúc cơm đã chín, đồ ăn thì còn chút nữa là có thể ăn, Úc Ca Diệp nhận một cuộc điện thoại của bạn đại học cũ, mời hắn đến KTV tụ hội.
Úc Ca Diệp treo điện thoại, sắc mặt có chút khó xử "Tiểu Bạch, ba có cuộc họp mặt bạn bè, vốn không muốn đi, nhưng mà có một bạn học rất thân thiết từ nước ngoài trở về, qua hai ngày sẽ rời đi, lần này không đi sợ không gặp được......."
"Ba......." Úc Bạch ngẩng đầu, mắt mở thật to, vẻ mặt kỳ vọng hỏi: "Có thể mang con đi cùng được không?"
Úc Ca Diệp do dự, lần này tụ hội, đều là bạn học thân cận nhất, đại bộ phận là cùng giới, tuy rằng cũng có thẳng nam thẳng nữ nhưng đều là bạn bè hiểu rõ nhau, nói chuyện không kiêng kỵ gì, hiển nhiên không thích hợp cho đứa nhỏ như tiểu Bạch.
"Không thuận tiện thì thôi, như thế cũng tốt, ở nhà có đầy đủ, con chính mình ăn vậy!" Úc Bạch thoải mái tươi cười, ngồi ở trước bàn ăn, bới một chén cơm thật đầy rồi dùng đũa xới cơm ăn, bả vai chùn xuống, vô tình giống như một chú cún bị chủ nhân nhốt trong nhà.
Dáng vẻ đáng thương như vậy Úc Ca Diệp làm sao chịu được, thế là tâm quyết định mang Úc Bạch đi, lúc đứa con hoan hô đi thay quần áo, hắn trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho bạn học thông báo trước, dặn dò bọn họ đừng nói lung tung.
Úc Ca Diệp bình thường cũng không chú trọng đến trang phục, tham gia hội họp bạn bè lần này lại phá lệ chọn lực quần áo, đem từng bộ quần áo trong ngăn tủ đều thử qua một lần, tỉ mỉ sửa lại kiểu tóc, còn xịt nước hoa, mang giầy bóng loáng, còn ở trước gương soi hết nửa ngày, xác định chính mình từ ngón chân đến sợi tóc đều không có chỗ nào không ổn mới cùng Úc Bạch ra ngoài.
Đón một chiếc taxi, gần nửa giờ mới tới địa điểm tụ hội, vừa vào tới bàn, một người đàn ông mặc áo lưới nhanh chóng tiếp đón, trên mặt tuy rằng mang ý cười nhưng ngữ khí không hề khách khí.
"Tiểu Diệp, thật đúng là khách quý nha, ba lần bốn lượt mời mới đồng ý đến mà khi đến còn thật khoan thai."
Úc Ca Diệp kinh ngạc: "Bạch Thần? Anh sao lại đến đây? Không phải anh ở miền nam sao?"
"Sao vậy? Biết tôi ở đây nên anh không muốn đến? Anh có bỏ được anh ấy không?" Bạch Thần xem thường, đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Úc Bạch, bàn tay xoa xoa hai má "Oa....đứa nhỏ thật đáng yêu nha, Tiểu Diệp, con của anh so với anh năm đó còn đẹp hơn, anh xác định đúng là con anh chứ?"
Úc Ca Diệp đẩy tay Bạch Thần: "Đừng có mà động tay động chân với con tôi."
Úc Bạch cũng nhìn ra được, ba không thích người đàn ông trước mặt, mà Bạch Thần này, cũng không có mấy phần hảo cảm với ba.
"Bạch Thần, đừng thấy con người ta đẹp trai thì cợt nhã chứ!" Hai ba người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi tới chỗ Úc Ca Diệp cùng Bạch Thần đang giằng co ở cửa.
Úc Ca Diệp dịu sắc mặt, chỉ vào những người phụ nữ kia giới thiệu: "Đây đều là bạn học của ba, đây là cô Lý, đây là cô Dương, con chào các cô đi."
Úc Bạch đối hai người phụ nữ ngọt ngào cười: "Em chào hai chị!"
Hai người phụ nữ lập tức cười đến run rẩy hết cả người, kéo tay Úc Bạch, thân thiết nói: "A....thực ngoan nha! Đến đây, ngồi cùng với hai chị, không cần để ý tới tên đàn ông đáng chết này!"
Trên một chiếc ghế sopha cao cấp có năm sáu người đàn ông đang ngồi, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Úc Bạch.
Những người phụ nữ đem Úc Bạch tiến về phía bên phải quầy bar, rót cốc nước trái cây cho cậu.
"Cám ơn chị." Úc Bạch hớp một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Úc Ca Diệp.
Hắn đang rót rượu cho một người đàn ông đeo kính, hai người ngồi sát bên, ghé đầu vào nhau nói chuyện phiếm, Bạch Thần ngồi phía sườn bên kia của người đàn ông đeo kính, ngẫu nhiên chen vào mấy câu, người đàn ông kia liền quay sang chỗ hắn cười đáp lại, những lúc như vậy, chân mày của Úc Ca Diệp đều nhăn đến khó coi.
Úc Bạch cũng nhăn nhó theo, quay đầu hỏi hai người phụ nữ: "Chị, mọi người ở đây đều là bạn học của ba em sao?"
"Đúng rồi, đều là bạn học đại học, nhưng không cùng khóa, Bạch Thần là bạn học của ba em, người mang kính là Triệu Tử Hằng, học sau ba em một khóa, người mặc áo màu đen là Quý Húc không cùng khóa cũng không cùng khoa..."
Úc Bạch nghe giới thiệu, trừng mắt nhìn, lại hỏi: "Người nào là từ nước ngoài trở về?"
Hai phụ nữ có thâm ý khác liếc nhìn nhau, cười hỏi cậu: "Chính là Triệu Tử Hằng, em thật sự không biết?"
"Biết cái gì ạ?"
"Không gì cả..." Hai người chuyển đề tài: "Em trai, nghe nói em cũng đậu vào đại học khoa học kỹ thuật, có quen bạn gái chưa?"
"Không có."
"Thích dạng con gái thế nào?"
Úc Bạch nghĩ nghĩ, rồi thành thực đáp: "Người phụ nữ em thích nhất chính là mẹ."
"U, đứa nhỏ này vẫn còn lưu luyến mẹ...." Người phụ nữ khinh thường cười rộ, quay đầu nói với người còn lại: "Tôi nói thật với bà, bạn trai hiện tại của tôi cũng có chút lưu luyến mẹ, mỗi ngày đều nói 'mẹ anh nói em nên như thế này như thế này', phiền muốn chết!"
"Loại đàn ông như vậy ngàn vạn lần không được quen, sau này nếu phát sinh mâu thuẫn với mẹ chồng, trăm phần trăm là anh ta sẽ đứng về phía mẹ mình cùng nhau tra tấn vợ..."
"Cũng không phải, bạn trai cũ của tôi cũng là một cực phẩm, anh ta........."
Phụ nữ là sinh vật, mặc kệ là ở thị thành hay nông thôn, mặc kệ là thành phần trí thức hay làm nghề gội đầu, một khi bắt đầu nói đến chuyện tình yêu gia đình cùng sự nghiệp sẽ biến thành một thể cộng đồng.
Úc Bạch nhiều năm ở cùng Lý Lệ Mai, thật sự rất hiểu biết về phụ nữ, mặc kệ các bà ấy thảo luận cái gì, bị ai bắt nạt, nói đến cuối cùng, khẳng định đưa ra một cái đáp án không hề thay đổi – đàn ông đều không có ai tốt!
Úc Bạch ngồi nghe trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, liền cầm ly nước trái cây ngồi trên sopha, kết quả bên này cũng kém không nhiều lắm, những người đàn ông ghé vào nhau không tán gẫu bóng đá, tài chính, kinh tế thì cũng tán gẫu về phụ nữ, ngược lại đang nghe Bạch Thần thao thao bất tuyệt.
Dáng vẻ của Bạch Thần thật sự rất giống mấy người phụ nữ nông thôn ở quê của Úc Bạch đang bàn chuyện thị phi, thế nhưng Triệu Tử Hằng lại lắng nghe rất chăm chú.
"........Hắn nói 'tôi muốn người tôi yêu là người tốt nhất, đưa tôi vào nấm mồ của hôn nhân để tưởng niệm tình yêu đã chết' làm tôi cảm động đến lệ nóng quanh tròng, các người đoán kết quả thế nào?"
Quý Húc ngồi kế bên rót rượu, cười dài nói tiếp: "Kết quả người đó chỉ là phù rể được thuê mướn?"
"Đúng vậy, cả một đoàn xe dày đằng đẵng! Đoàn người còn giống như ngay cả ai cũng được phẫu thuật thẩm mỹ, ta nói như vậy mọi người phân biệt được ai là ai chưa? Một người mang trên mình cái mác hàng hiệu của người khác, từ lập xuân cho đến mùa đông giá lạnh, hai mươi bốn tiết cũng không nhất định sẽ đủ để che dấu mãi!"
Triệu Tử Hằng tò mỏ hỏi: "Thế người vợ mới cưới của hắn không phát hiện chồng mình có vấn đề sao?"
Bạch Thần cười lạnh một tiếng: "Người đàn bà kia, điển hình là ngực to nhưng não trái nho, nghe nói là bán một chiếc xe oto cao cấp mới được con số này-"
Quý Húc phun nước: "Cô ấy bán là xe hay là xe sốc thế?"
Bạch Thần thả tay: "Ai biết được? Chắc chắc là ghi chép của Quách Mĩ Mĩ hoàn lương."
Quý Húc hỏi: "Đứa trẻ xác định là họ Lâm sao?"
"Này cũng không phải, người đàn bà kia, mang thai tính là tai nạn lao động!"
"Ha ha-" Triệu Tử Hằng cười đến không thể dừng lại, tháo kính mắt xoa xoa, liên tục cảm thán: "Hai người các anh, thật là độc mồm, không hỗ là tổ hợp hoàng kim biện luận của Khoa đại, tam đại biện thủ, khắp trường không địch thủ!"
Úc Bạch lấy cây tăm xuyên miếng dưa đưa lên miệng, vừa ăn vừa hỏi: "Tam đại biện thủ? Còn một người nữa là ai?"
Mọi người nhất thời im lặng, không khí cũng trở nên có chút quỷ dị.
Úc Bạch không rõ tại sao vấn đề bình thường như không thể bình thường hơn mà mọi người lại phải nói năng thận trọng như vậy?
Cuối cùng vẫn là Úc Ca Diệp mở miệng, hắn lại rót rượu cho Triệu Tử Hằng, nhẹ giọng nói: "Lúc cậu rời đi, tôi sẽ đến sân bay đưa tiễn, lần này từ biệt cũng không biết năm nào có thể gặp lại."
Trên mặt Triệu Tử Hằng luôn tươi cười, giọng nói cũng dịu dàng: "Kỳ thật, công ty của tôi đã sớm có kế hoạch mở rộng ở trong nước, lần này tôi trở về chính là do công việc, phỏng chừng năm nay có thể bắt đầu kinh doanh."
Úc Ca Diệp ngẩn ra, chén rượu trên tay nhẹ run, trên mặt biểu tình không dám tin mừng như điên: "Như thế là...Trở về lần này, sẽ không đi nữa?"
"Không đi."
"U.... Xem Diệp Tử, vui mừng đến phát khóc kìa." Bạch Thần đứng ở trước mặt hai người, hướng Úc Ca Diệp chớp mắt vài cái: "Việc vui thành đôi, nói cho anh biết một tin tốt lành, tôi cũng không đi, tôi đã từ chức, quyết định ở thành phố L tìm công việc khác, xem ra sau này còn có cơ hội gặp nhiều!"
Úc Ca Diệp cau mày, nhưng rất nhanh giãn ra, trên mặt dào dạt vui sướng tự đáy lòng, cả đêm đều cười, không ai ép buộc nhưng hắn tự mình uống không ít rượu, lúc tan cuộc tay chân đã mềm nhũng, thần trí mơ hồ.
KTV hỗ trợ bắt xe taxi, về tới khu phố nhỏ, Úc Bạch vừa định xuống xe trả tiền, Úc Ca Diệp nắm cổ tay cậu.
"Ba, để con dìu ba lên-"
"Tử Hằng.... Đừng đi...."
"Ba....." Úc Bạch kêu lên, có chút ngoài ý muốn với những lời vô nghĩa của Úc Ca Diệp.
Úc Ca Diệp nhìn Triệu Tử Hằng, cái loại ánh mắt nóng bỏng không thể kiềm chế, một tiếng nỉ non này của hắn, chính là làm rõ thêm suy đoán của Úc Bạch mà thôi.
Như vậy... Ba mình cũng có hứng thú với đàn ông? Tính hướng có thể di truyền sao?
Úc Bạch buồn rầu rất nhiều cũng rất oán giận. Cậu giận không phải bởi vì ba cậu không hoàn toàn xem cậu là nhất, cậu từ nhỏ không sống cùng Úc Ca Diệp, đối với ba cũng không hy vọng nhiều, đến thành phố L còn chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với 'mẹ kế', căn bản không hy vọng xa vời có thể sống cùng ba.
Cậu giận, bởi vì có thể cảm giác được, Triệu Tử Hằng kia đối với ba không có tình cảm đặc biệt gì, lúc gặp nhau cũng chỉ luôn nói chuyện với Bạch Thần. Loại tức giận này, có thể khái quát là: ba của tôi tốt như thế, ông còn thấy chướng mắt, mang cái kính to để làm cái gì chứ, căn bản là người mù trợn mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top