Hậu sinh khả úy - Quyển thượng - Chương 2
Chương 2
Úc Ca Diệp sống ở tiểu khu Hoa thành, tên thực tươi mát, hoàn cảnh tương đương cũng không tồi, đương nhiên tiền thuê cũng không rẻ.
Tuy rằng vừa xuống xe lửa đã gặp chuyện kinh tâm động phách nhưng Úc Bạch dù sao cũng là một đứa trẻ 17 tuổi, nhìn thấy phòng của chính mình, lập tức lộ khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
"Con chưa từng có phòng riêng của mình còn là phòng tốt như vậy – ba, cám ơn ba!"
"Ba là ba con, còn khách khí làm gì? Đi tắm một cái đi rồi nghỉ ngơi."
"Vâng ạ!" Úc Bạch cởi quần áo xếp lại chỉnh tề, chỉ mặc độc cái quần tứ giác hoa mẹ đích thân làm đi vào phòng tắm, lại hô to gọi nhỏ: "Ba, đây là bồn tắm mát xa lớn sao? Con có thể dùng không?"
"Thích ngâm bao lâu liền ngâm bấy lâu, bất quá không được ngủ quên đấy!" Úc Ca Diệp đem một bộ quần áo mới tinh đặt ở cửa, giúp Úc Bạch mở nước rồi đi ra, đóng cửa phòng tắm cẩn thận che khuất thân thể trần truồng của đứa nhỏ đang tinh thần phấn chấn.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, Úc Ca Diệp ngồi ở sô pha, thở dài một hơi, đưa tay phải đấm đấm bả vai.
Di động vang lên, tiếp điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nữ trung niên: "Uy, Xuân Diệp a, cậu có đón được tiểu Bạch không?"
"Vâng, chị Mai, tiểu Bạch tới rồi, rất thuận lợi, chị yên tâm, nói với ba mẹ yên tâm."
"Trước khi đi tiểu Bạch có chút cảm sốt, cậu bảo nó uống thuốc, nó không uống được thuốc hạ sốt dạng con nhộng sẽ gây dị ứng, buổi tối đừng để cho nó ngủ trần..."
"Vâng...được ạ...."
Lúc Lý Lệ Mai dặn dò trong điện thoại, suy nghĩ của Úc Ca Diệp dần dần bay xa.
Hắn vốn tên là Úc Xuân Diệp, tên hắn bây giờ là lúc năm 3 đại học, trộm quay về sửa, dùng chữ trong "Phật tổ niêm hoa, Ca Diệp mỉm cười", hy vọng có thể được an tường, yên tĩnh, hòa thuận và tâm tính tốt đẹp. Bất quá Tả Sĩ Thương từng giễu cợt tên của hắn quá ngốc, còn nói "Ca Diệp" hai chữ trong Phạn văn dịch ra là "Đại quy", đặt cho hắn ngoại hiệu là tiểu ô quy (con rùa đen nhỏ).
Tả Sĩ Thương... Mặc dù chuyện có con trai, khi hạ quyết tâm đem Úc Bạch về nuôi, liền biết không giấu được, lại ngàn vạn lần không nghĩ tới, người biết trước tiên lại là hắn.
Đối với Úc Bạch, nội tâm Úc Ca Diệp vô cùng phức tạp. Hắn đến trường sớm, mười sáu tuổi đậu đại học, trước khi rời nhà, cha mẹ làm chủ cùng người chị cùng thôn tên Lý Lệ Mai dựa theo tập tục của làng quê tổ chức hôn lễ, tỉnh tỉnh mê mê làm chuyện đó, tổng cộng mới có mấy đêm liền có Úc Bạch.
Nhưng từ khi hắn đến thành phố L, tiếp xúc với thành thị muôn màu muôn vẻ mới phát hiện cùng với cuộc sống của mình ở nông thôn trước kia căn bản là hai thế giới, càng phát hiện... chính mình không thích nữ.
Nói là trốn tránh cũng tốt, yếu đuối cũng vậy, từ khi xác định được tính hướng của mình về sau, nhiều năm hắn không dám về nhà, chỉ gửi tiền về đều đều để trấn an chính mình không quên hiếu tâm cùng trách nhiệm với vợ con.
Cho đến lúc Úc Bạch được 6 tuổi, Lý Lệ Mai tự mình tìm đến thành phố L tìm hắn.
"Úc Xuân Diệp, cậu hiện tại là người thành phố, cậu xem người con gái nông thôn như tôi không vừa mắt, không muốn cùng tôi qua ngày, tôi cũng không tính mặt dày mày dạn mà bám lấy cậu, nhưng con của chúng ta đã đến tuổi đi hoc, chúng ta còn chưa có đăng ký, đứa nhỏ không có hộ khẩu trường học không nhận, cậu cũng không thể tuyệt tình đến mức mặc kệ tiền đồ của đứa nhỏ chứ!"
Lúc đó, hắn đang thất tình, sự nghiệp cũng gian nan, đối mặt với người chị từ nhỏ cùng lớn lên rồi sinh cho hắn đứa con, Úc Ca Diệp thoáng cái sụp đổ, ôm Lý Lệ Mai khóc rống, đem cỗ ủy khuất chua xót trong lòng hắn nhiều năm qua nói hết ra.
Sau khi khóc xong, tỉnh táo lại, hắn liền hối hận, sợ Lý Lệ Mai đem tính hướng của hắn nói ra ngoài, như vậy thì hắn đời này không có biện pháp trở về quê hương, ba mẹ cũng sẽ từ hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, Lý Lệ Mai mặc dù là phụ nữ nông thôn chưa thấy qua các mặt của xã hội, lòng dạ lại rộng rãi, hắn không khỏi ngạc nhiên và cũng yên tâm.
Úc Ca Diệp cảm động và vô cùng hổ thẹn nên theo nàng trở về bổ sung làm giấy hôn thú, để tên Úc Bạch vào hộ khẩu rồi lại làm giấy ly hôn, thuận tiện còn uống rượu mừng hôn lễ thứ hai của nàng.
Lý Lệ Mai vốn là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng, mười chín tuổi sinh Úc Bạch, vóc người khôi phục tốt. Hai mươi lăm tuổi chính là thời kì con gái nở rộ, cho dù có con nhỏ nhưng vẫn có một đống lớn đàn ông theo đuổi.
Chồng mới của nàng họ Vương, là một người trung hậu, an phận thủ thường, nhà chăn nuôi heo, kiên quyết không muốn Úc Ca Diệp đưa trợ cấp nuôi dưỡng, vỗ ngực cam đoan sẽ nuôi nấng Úc Bạch như là con ruột.
Khi đó Úc Bạch khá gầy và nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt to tròn, lông mi đặc biệt dài, đầu tóc bù xù như con khỉ nhỏ.
Ở thời điểm người lớn nói chuyện, hắn đang trốn ở ngoài cửa nhìn lén, nhìn thẳng vào mắt Úc Ca Diệp, rất lo lắng hỏi: "Ông là ba của con? Ông đến dẫn con đi sao? Nhưng con không nỡ xa mẹ đâu."
Úc Ca Diệp lúc ấy đang là nghiên cứu sinh năm 3, nếu không phải công việc chưa tìm được và phí sinh hoạt quá lớn, y thực sự có ý định mang đứa nhỏ đi, tuy rằng không thể lập tức cùng sống chung, nhưng vẫn là mang tiểu Úc Bạch vui chơi vài ngày ở quê hương phụ cận, trước khi về thành phố L, hắn dặn dò con trai: "Tiểu Bạch cố gắng học tập, chờ con trưởng thành, ba ba liền đến đón con."
Đứa nhỏ ôm đùi hắn, đặc biệt nghiêm túc gật đầu, nhưng là lúc xe kéo khởi động chuẩn bị đưa Úc Ca Diệp ra thôn, đứa nhỏ đột nhiên khóc lên, đuổi theo sau xe, một lần lại một lần la lên: "ba ba, con chờ ba tới đón con."
Hình ảnh kia in dấu rất sâu trong trí nhớ của Úc Ca Diệp, nháy mắt hơn mười năm qua đi, đứa nhỏ năm ấy đến nay đã cao ngang ngửa hắn.
Nhìn đồng hồ, đứa nhỏ đã tắm hơn nửa giờ, sao còn chưa ra?
Đứng dậy gõ gõ cửa phòng tắm, thấy không có phản ứng, y đẩy vào thì thấy Úc Bạch quả thật là đang nằm ngủ trong bồn tắm mát xa.
Úc Ca Diệp thở dài, đi qua ngồi ở bên cạnh bồn tắm lớn, khoác khoác mặt nước phủ đầy bong bóng.
"Tiểu Bạch, trở về phòng ngủ đi con."
"Um...... Tôi không phải kẻ trộm...... Cứu mạng...... Mẹ...... Cứu mạng a...... Mẹ ơi...." đứa nhỏ giãy dụa bên trong bồn tắm, đột nhiên bừng tỉnh, toàn bộ thân thể căng thẳng, sau khi thấy rõ người ngồi ở bên cạnh là phụ thân thì mới nhẹ nhàng thở phào: "ba...... Con quả thật rất mệt mỏi....."
Úc Ca Diệp tung ra áo choàng tắm, đem đứa nhỏ bao bọc lại, ôn nhu nói: "Đi về phòng nghỉ ngơi đi."
"Vâng...... được rồi...... Ba ba...... đến lúc cơm chiều ...... nhớ gọi con...." Úc Bạch khoác áo choàng tắm, kéo lệt xệt dép, lảo đảo đi trở về phòng.
Úc Ca Diệp nhìn bóng dáng hắn, lông mi nhíu lại, xem ra chuyện hồi sáng này, vẫn là lưu lại tâm lý bóng ma trong lòng đứa nhỏ, chỉ là tại trước mặt hắn ra vẻ thoải mái mà thôi.
Tính ra ác mộng, đối tượng để Úc Bạch kêu cứu cũng là mẹ, có thể thấy được một người cha như mình, không được con trai dựa dẫm và tin tưởng.
Đây là kết quả sự thiếu trách nhiệm của chính hắn, có thể trách ai được?
Trước năm con trai được sáu tuổi, hắn chưa gặp qua được một lần, vài năm gần đây, thường xuyên trở về, còn gọi điện thoại cho con trai, thỉnh thoảng gửi cho đứa nhỏ ít đồ chơi, nhắc nhở đứa nhỏ cũng như tự nhắc nhở chính mình về quan hệ cha con.
May mà Úc Bạch là một đứa nhỏ đơn thuần, không có phản nghịch, lại trọng tình cảm, đối với hắn coi như gần gũi, cũng không có oán hận.
Tiếp theo đây, còn phải dựa vào thời gian cùng ở chung để lấy niềm tin!
Cách ngày đi học còn hơn mười ngày, Úc Ca Diệp dành hết thời gian rãnh rỗi cho Úc Bạch, mang cậu đi làm quen với thành thị này, làm quen với nơi sắp sinh hoạt bốn năm đại học ── nhưng mà việc càng cấp bách hơn đó là lột xác cho đứa nhỏ khiến cậu từ một đứa nhỏ quê mùa có thể trở nên nổi bật.
Trong cửa hàng, Úc Ca Diệp lấy vài món quần áo hỏi ý kiến Úc Bạch, nào biết đứa nhỏ căn bản không có khiếu thẩm mỹ, chỉ biết nói "tàm tạm" "không sai" "ba ba thích là được" những câu trả lời vô nghĩa.
May là trời sinh cậu có vóc dáng cao, tuổi tuy rằng còn nhỏ, cốt cách phát dục còn chưa hoàn toàn nhưng vai rộng eo nhỏ, dáng người đã muốn hình thành rõ ràng, đích thực là mặc cái gì đều đẹp.
Sau khi chọn xong quần áo, Úc Ca Diệp dẫn cậu đến tiệm cắt tóc mình thường hay đến, vừa nghe nói phải cắt tóc, đứa nhỏ còn có chút không vui.
"Ba, vì đến trường, con vừa cắt tóc mấy hôm trước."
"Cắt ở đâu?"
"Thì trong huyện có ông thợ cắt tóc ở phía trước nhà tắm công cộng, ông ấy cắt cho con kiểu tóc thời thượng nhất đấy ạ!"
"....." Trách không được cắt mái tóc quê mùa như thế.
Lúc gội đầu, tiểu muội chu đáo thay Úc Bạch mát xa da đầu cùng bả vai, đứa nhỏ từ bé đến giờ mới được hưởng thụ phục vụ chu đáo như vậy có chút không được tự nhiên hỏi: "Chỗ này cắt tóc bao nhiêu tiền?"
Tiểu muội gội đầu ngọt ngào trả lời: "Ngài chọn kiểu tóc cho thầy giáo là 288 nguyên, hội viên ở đây thì được giảm giá 80%."
Úc Bạch líu lưỡi: "Đắt như thế sao? 288 nguyên được mát xa, nếu là 388 nguyên, phải hay không được kì lưng?"
"Phốc!" Ngồi một bên xem tạp chí, Úc Ca Diệp cùng khách hàng xung quanh đều cười ha hả.
Tiểu muội đỏ mặt, ở trước ngực Úc Bạch hạ xuống một đôi bàn tay trắng như phấn: "Ai kì lưng cho cậu, thật đáng ghét!"
Tóc Úc Bạch mềm mại xoã tung, còn có một chút xoăn tự nhiên, sau khi cắt sửa sấy khô tốt, đuôi tóc tự nhiên vểnh lên, rất dễ thương.
Lúc rời đi, tiểu muội cố ý đưa bọn họ đi ra ngoài, đưa cho Úc Bạch mấy tấm phiếu có giá trị thay tiền mặt, nhìn về phía Úc Bạch, ánh mắt mang theo chút "ý tứ".
Sau khi lên xe, Úc Ca Diệp dùng sức xoa đầu con trai, cười nói: "Không nhìn ra con còn biết trêu chọc tiểu con gái."
Còn tại đau lòng hơn hai trăm đồng tiền Úc Bạch nhìn hắn lo lắng.
Úc Bạch tuy rằng lớn lên rất trắng trẻo sạch sẽ như tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, kỳ thật lại là một đứa nhỏ cần mẫn làm việc. Đến ngày hôm sau, liền tự giác chủ động làm vệ sinh quét tước nhà cửa.
Sáng sớm đến đến phòng tắm rửa mặt, y phát hiện chính mình ngày hôm qua lúc thay nội y chữ "T" ném vào sọt chứa đồ bẩn đã được giặt sạch, cùng quần đùi hoa của Úc Bạch treo trên giá phơi đồ, Úc Ca Diệp nhất thời đỏ mặt, lúc ăn điểm tâm hắn chậm chạp mở miệng: "Nội y nhất định phải giặt riêng, sau này nội y của ba, ba tự mình giặt là được rồi."
"Vâng....." Úc Bạch ngoan ngoãn gật đầu, đem cháo uống cạn, lúc chùi miệng, hiếu kì hỏi:"ba, một mảnh nhỏ như vậy...... Sẽ không siết trym sao?"
"......"
Trước khi Úc Bạch đến, Úc Ca Diệp đã đem vài thứ tình thú đồ vật đều thu dọn, lại quên bên người quần áo, cùng với đồ ăn trong tủ lạnh.
Thế là liền phát sinh việc con trai của hắn cái gì đều muốn nếm thử vị, từ trong tủ lạnh tìm ra một bao màu sắc rực rỡ lá trà. Sau khi pha nước uống, xảy ra việc tiêu chảy đến hư thoát.
"Ba, lá trà có phải hư rồi không? Làm sao sau khi uống xong, bụng cảm thấy không ổn?"
Mang nhi tử đang ngồi bồn cầu đến hai chân như nhũn ra đến trên giường trong phòng ngủ, Úc Ca Diệp xấu hổ giải thích: "Cái kia con không thể uống, đó là...... Trà giảm cân."
"Trà giảm cân?" Úc Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mi nhăn, khó hiểu hỏi: "Ba không béo, vì cái gì muốn giảm béo?"
"Chỉ là ngẫu nhiên uống! Bụng rỗng uống mà thôi, Thanh lọc tràng vị, kỳ thật đối thân thể cũng là có điểm tốt ...... Được rồi, con nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngủ một giấc sẽ cảm thấy tốt hơn." Thật sự không biết nên nói thế nào nữa, Úc Ca Diệp đứng dậy đi ra ngoài.
Úc Bạch gật gật đầu, kéo cao chăn che nửa khuôn mặt, lúc cửa sắp khép lại, đột nhiên lại nhô đầu ra, trong đôi mắt to chứa đầy quan tâm "Ba bị táo bón rất nghiêm trọng sao?"
"......"
Úc Ca Diệp cuối cùng quyết định tiến hành lần thứ hai sửa sang lại, mỗi một góc đều không thể bỏ qua, khả nghi vật phẩm đều phải thu hồi cất giữ cẩn thận!
Lúc hắn lục tung thu thập này nọ, Úc Bạch lắc lắc lắc lắc đi lại, ngồi bên cạnh hắn, ngưỡng mặt, biểu tình sầu lo: "Ba, con khiến ba không được tự nhiên?"
"Không có, làm sao lại hỏi vậy?"
"Lúc con đi lại trong phòng, ba đều nhìn chằm chằm con... Con không nên làm cái này cái nọ."
"Không có chuyện đó!" Úc Ca Diệp bỏ qua ý niệm trong đầu đem đồ vật riêng tư che dấu.
Úc Bạch muốn học đại học tại thành phố L, sau khi tốt nghiệp tám phần sẽ lưu lại phát triển, ở trong này công tác sinh hoạt cưới vợ sinh con, tính hướng của hắn không lừa được đứa nhỏ cả đời , dù sao hắn hiện tại cũng không có bạn trai cố định, đại khái là sẽ không xuất hiện "bắt kẻ thông dâm tại giường" loại hình ảnh hạn chế tuổi này, cho nên...... Thuận theo tự nhiên đi !
Không nên cực lực ngụy trang, mà là khiến Úc Bạch từng chút một thích ứng, từng chút một nhận định, nhận định hắn là thích mặc quần sịp chữ "T", định kỳ thanh tràng, sản phẩm dưỡng da bày một bàn, buổi tối không thoa một lớp lên mặt sẽ ngủ không ngon.
Bất quá đây là một con đường dài, dựa theo thời gian tiến độ của Úc Ca Diệp, come out với đứa nhỏ làm sao cũng phải là sau khi nó tốt nghiệp đại học rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top