Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 20 + Kết thúc

Chương 20


Trực tiếp đi vào bãi đỗ xe ngầm, đưa Tả Sĩ Thương vào ghế phó lái trên chiếc Landrover, Úc Bạch cúi người qua thắt dây an toàn cho Tả Sĩ Thương, Tả Sĩ Thương lại cố gắng lui về sau.

Úc Bạch bị kích thích đến mức nước mắt đều tuôn trào: "Chú Tả, chú không muốn đến gần tôi như vậy sao?"

Tả Sĩ Thương mở to mồm thở hào hển, cố gắng phát ra âm thanh: "Lây bệnh..."

"Cái gì?"

"Cúm...Cúm gia cầm..."

Úc Bạch ngẩn ra, lập tức kêu lên: "Đừng nói bậy, chú có tiếp xúc qua loài chim nào đâu!"

"Bồ câu... khụ khụ..."

Tả Sĩ Thương kịch liệt ho han, hắn muốn dùng tay che miệng nhưng sốt cao làm cho cả người hắn mất hết sức lực, cái gì cũng không làm được.

Úc Bạch một tay ôm Tả Sĩ Thương, tay kia rút khăn tay giúp hắn lau đàm dịch mà hắn ho ra, mở khăn tay, trong đàm dịch thế nhưng thật sự có chút hồng.

"..." Úc Bạch nhanh tay cuộn tròn cái khăn, nhìn Tả Sĩ Thương đã muốn mê sảng khó nén nổi ánh mắt khủng hoảng, cố gắng tươi cười bình thản: "Tôi cũng có tiếp xúc bồ câu, tôi chưa gặp chuyện gì cho nên sẽ không phải... Chú Tả, chú đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện ngay!"

Buổi tối trên đường cũng không nhiều xe, Úc Bạch nhấn ga một đường chạy thật nhanh tới bệnh viện, cõng Tả Sĩ Thương vọt tới bàn hướng dẫn.

"A... A..." Úc Bạch thở hổn hển, chờ khi bình tĩnh đôi chút mới hạ giọng nói: "Phiền cô... Khoa nhiễm ở đâu vậy? Chú Tả có thể là... cúm gia cầm..."

Cô y tá quả thực hoa dung thất sắc, theo bản năng rụt về sau một chút, nhưng cô nàng rất nhanh tỉnh táo lại gọi điện thoại, cũng chỉ 2/3 phút sau, mấy người mang khẩu trang cùng quần áo phòng hộ vọt tới đây.

"Người nhà nhanh đi đăng ký thông tin, nhất là kể lại cặn kẽ những người đã tiếp xúc -- à không, trước mang người nhà đi tiêu độc ---"

Bệnh viện này như lâm vào đại dịch, làm cho Úc Bạch đang miễn cưỡng trấn định cũng bối rối, mắt thấy Tả Sĩ Thương đang ở trạng thái bán hôn mê được đưa đi, cậu kích động vọt lên, bắt lấy cánh tay bác sĩ.

"Tôi là người duy nhất tiếp xúc gần với chú ấy, tôi cũng muốn cách ly, tôi đến chăm sóc chú ấy!"

Trong lúc mơ màng, Tả Sĩ Thương tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh 'phần phật phần phật', đó là tiếng vỗ cánh của chim bồ câu.

Ngày ấy, một đám bồ câu thình lình cắt ngang đứa nhỏ thâm tình bày tỏ, có vài con đậu trên người hắn, còn có mấy con đậu trên xe thải phân, sau khi hắn trở về rửa sạch xe, kết quả ngày hôm sau bắt đầu đau đầu ho khan.

Mùa thu, nhiệt độ không khí thay đổi rất lớn, hắn nghĩ có thể làm cảm mạo nên cũng không quan tâm lắm, vài ngày sau, bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, choáng đầu ù tai, yết hầu đau đớn, cơ thể thậm chí răng cũng bắt đầu đau.

Uống viên thuốc cảm vào lại uống một chén canh gừng lớn, hắn nghĩ ngủ một giấc đổ mồ hôi thì tốt rồi... Ai ngờ ngủ rồi liền dậy không nổi nữa.

Hắn là ho đến tỉnh, trong đàm dịch có tơ máu làm cho hắn nghĩ tới loại bệnh truyền nhiễm gần đây được liên tiếp nhắc tới - hắn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ là ngay cả sức lực nâng cánh tay lên cũng không có, càng đừng nói đến việc đến phòng khách gọi điện cầu cứu.

Cứ như nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường vượt qua mười mấy giờ, trước không nói có phải cúm gia cầm hay không, chỉ là sốt cao cũng sắp lấy mạng hắn, lúc tuyệt vọng nhất, lại nghe tiếng đập cửa nhưng không có biện pháp ra mở - tiếng đập cửa chỉ dừng lại một giây, hắn thật sự nghĩ, chính mình sẽ cứ như vậy chết trong nhà.

Tả Sĩ Thương nheo lại mắt nhìn Úc Bạch đang bưng chén cháo ngồi bên giường bệnh, cố gắng dùng thìa nghiền những hạt gạo cho nhừ nát.

"Cậu... Dám trộm chìa khóa của tôi..."

Úc Bạch ngẩng đầu, khẩu trang thật to che khuất mặt cậu, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn xinh đẹp "Nguội rồi, đến, ăn một miếng."

Tả Sĩ Thương nhăn mặt, nhìn chằm chằm dây truyền dịch, rầu rĩ mở miệng: "Cậu không sợ... Bị lây bệnh sao?"

"Cúm gia cầm không lây từ người sang người."

"Nhưng mà... Không có chứng cứ... chứng minh... không lây từ người sang người..."

"Chú Tả, cổ họng chú không khỏe, đừng nói nhiều!" Úc Bạch kéo mặt Tả Sĩ Thương quay lại, múc một thìa cháo đưa lên miệng hắn "Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa xác định chú bị bệnh đó, còn chưa có chẩn đoán chính xác... Cho dù thật sự chẩn đoán chính xác cũng không sao, tôi sẽ vẫn cùng chú, thẳng cho đến khi chú hồi phục xuất viện!"

Giọng điệu của Úc Bạch thực bình tĩnh, tiến vào phòng cách ly đã 24 giờ, Tả Sĩ Thương tỉnh lại từ trong hôn mê cũng hơn 7 giờ, cậu vẫn trầm ổn như vậy, quả thật... Không giống như một đứa nhỏ!

"Tôi đã xin phép thầy, thầy cũng muốn vào thăm chú nhưng không được cho phép. Tôi cũng đã nói cho bác sĩ Chu..." Nhắc tới Chu Nãi Dật, Úc Bạch nhíu mi.

Lúc Tả Sĩ Thương hôn mê, cậu đã gọi điện thoại cho Chu Nãi Dật, kể lại bệnh tình của Tả Sĩ Thương, mặc dù có nhiều bác sĩ chuyên nghiệp ở đây, Úc Bạch vẫn hy vọng từ chỗ người quen tìm được chút tâm lý an ủi.

Chu Nãi Dật trầm ngâm khá lâu, dùng giọng đặc biệt bi thống nói: "Có ba loại có thể, một là cúm gia cầm, hai là HIV..."

Úc Bạch cao giọng gấp gáp: "Còn loại thứ ba?"

"Cảm mạo bình thường."

Bị hung hăng trêu chọc một phen, Úc Bạch buồn bực ngắt điện thoại, nghĩ thầm rằng chú Tả sao có thể làm bạn với một người như bác sĩ Chu, có phải chứng minh rằng chú Tả cũng có chút khuynh hướng M không?!

Tả Sĩ Thương há miệng thở dốc: "Mẹ tôi..."

"Chỗ lão phu nhân nhà tôi, cậu không cần lo lắng, tôi đã liên hệ với Triệu Tả, trước tiên cứ lừa gạt bà đã, chờ xét nghiệm có kết quả rồi, nếu là âm tính thì đương nhiên tốt nhất, sẽ không làm cho bà ấy kinh hãi, nếu là dương tính..." Đứa nhỏ đem thìa cháo cuối cùng đút vào miệng hắn "Nếu là dương tính, lại nhìn ý của chú, có phải sẽ không cho biết luôn."

Tả Sĩ Thương nuốt xuống ngụm cháo, nhắm mắt lại, mặc dù một mực mê man, sốt cao vẫn làm cho hắn kiệt sức.

"Chú Tả, chú ngủ ngồi một chút đi, chờ cháo tiêu hóa xong, tôi sẽ hạ đầu giường xuống..." Úc Bạch đứng dậy, chỉnh tốc độ truyền dịch chậm một chút.

Lúc này, bác sĩ mặc trang phục cách ly đi đến, Úc Bạch chạy nhanh ra đón, khẩn trương hỏi: "Có kết quả xét nghiệm rồi phải không?"

"Không phải, có một vị Úc tiên sinh, tự xưng là ba cậu, muốn gặp cậu."

Úc Bạch giật mình mở lớn miệng: "Ba tôi sao lại biết mà đến?!"

"Hẳn là xem tin tức trên đài truyền hình!"

Vốn, tình hình bệnh dịch vẫn đang được khống chế ở lưu vực Trường Giang, nhưng theo chim di trú, quanh thành phố L lại xuất hiện ca bệnh dương tính, trước khi Tả Sĩ Thương đến một ngày, ở một bệnh viện khác của thành phố L cũng nhận được một ca bệnh hư hư thực thực.

Liên tục hai ngày xuất hiện hai ca bệnh hư hư thực thực làm cho việc vệ sinh phòng chống dịch ở thành phố L rất khẩn trương, các đài truyền thông chặt chẽ đưa tin, tuy rằng tạm thời không có công bố danh tính chân thật nhưng chi tiết miêu tả cũng đủ làm cho người quen thuộc đoán được.

Bệnh viện đối với những ca bệnh chưa xác định cách ly hoàn toàn, ra khỏi phòng bệnh, còn có song sắt ngăn cách hai phía, Úc Ca Diệp canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy Úc Bạch lập tức kích động.

"Tiểu Bạch, con mau ra đây!"

Úc Bạch đứng ở bên trong lan can ngắn cách: "Ba, con là người tiếp xúc gần gũi, cũng phải cách ly quan sát."

"Con đừng có lừa ba, cho dù con phải cách ly cũng không thể cùng phòng với hắn!" Úc Ca Diệp dùng cả hai tay bắt lấy lan can, gấp đến độ ánh mắt đều đỏ: "Ba đã hỏi qua, cúm gia cầm trên nguyên tắc sẽ không cần thiết phải có người chăm sóc, bác sĩ nói là chính con kiên trì yêu cầu! Sao con có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Con mau đi ra cho ba!"

Úc Bạch lắc lắc đầu: "Ba, chú Tả không có người thân nào bên cạnh, con phải chăm sóc chú ấy ---"

"Vậy con không lo lắng cho cảm giác của người thân của con sao? Con đi ra cho ba, có muốn ba gọi điện thoại cho mẹ, cho ông nội con không hả? Ba sẽ gọi họ đến bảo con đi ra!"

Úc Bạch khẩn trương: "Đừng nói cho mẹ cùng ông nội... Ba, ba để cho con ở lại đây đi!"

"Không được, tuyệt đối không được, ba tuyệt không đồng ý ----" Úc Ca Diệp đau khổ nghiêm mặt: "Nếu còn nhận ba là ba, con phải nghe lời, mau đi ra, lập tức đi ra!"

Khu cách ly im ắng, Úc Bạch quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, sau cửa kính thủy tinh Tả Sĩ Thương một mình nằm trên giường bệnh, bình thường cảm thấy hắn cao lớn vĩ đại, hiện tại lại nhìn thấy cô đơn nhỏ bé.

"Ba, nếu ba bắt con phải lựa chọn, con cũng chỉ có thể bắt ba chọn..." Úc Bạch quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra, lấy một đống ảnh chụp hợp đồng đưa cho ba ba xem "Triệu Tử Hằng... công ty của chú Triệu cùng công ty của chú Tả có lui tới, đây là ý đồ hợp đồng của bọn họ, hợp đồng chính thức còn chờ chú Triệu kết thúc tuần trăng mật trở về ký... Chuyện này vốn chính là con phụ trách, hiện tại điều động ở công ty của chú Tả cũng phải nhờ đến con thay chú ấy, trên thực tế, công ty của Triệu Tử Hằng cũng chỉ là một trong những đối tượng lựa chọn để hợp tác."

"Tiểu Bạch, con có ý gì?"

"Ba, ba chọn đi, muốn Triệu Tử Hằng thuận lợi nắm bắt được hạng mục này, tiếp tục ngồi an ổn ở vị trí người phụ trách khu vực Trung Quốc, hay là muốn con của ba chia tay với Tả Sĩ Thương?"

Úc Ca Diệp nghẹn họng nhìn trân trối, giống như một người xa lạ hắn chưa bao giờ quen biết đứng trước mặt hắn, chỉ là thời gian một năm, đứa nhỏ nhu thuận chỉ biết kêu 'ba ba con đói', sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Lặng yên thật lâu sau, Úc Ca Diệp vẻ mặt cô đơn: "Tiểu Bạch... Thì ra ở trong lòng con, ba ba sẽ vì người mình thích mà bỏ qua sự an toàn của con..."

"Ba, con thực xin lỗi thực xin lỗi!" Ánh mắt của ba ba làm cho đáy lòng Úc Bạch đau đớn từng đợt, cậu chỉ có thể cắn răng kiên trì: "Ba, con thật sự không nghĩ như vậy, con không muốn ba khó xử, không muốn nói điều kiện với ba, ba là ba của con, con vô điều kiện tin tưởng ba, ỷ lại vào ba, cho nên -- con cầu xin ba, đừng bắt con phải chọn lựa!"

"Tiểu Bạch... Cho dù ba cùng Tả Sĩ Thương chưa từng có chuyện dĩ vãng, ba cũng không tán thành các người ở cùng một chỗ. Hiện tại hắn không phải là hắn mười mấy năm trước, hiện tại hắn không phải là đối tượng thích hợp để kết giao. Con cho rằng con vì hắn trả giá nhiều như vậy hắn sẽ cảm động, sau đó sẽ yêu thương con sao?"

Úc Bạch lớn tiếng cãi lại: "Ba, ba nhất định là nghe người khác nói, chú Tả hiện tại đang chơi trò chơi nhân sinh bất cần đời đúng không?! Chỉ là ba chưa từng hiểu chú Tả, ba chưa từng biết chú ấy tốt đẹp bao nhiêu."

"Ba biết, hắn rất hấp dẫn, rất có mị lực, nhất là đối với đứa nhỏ trải đời chưa lâu như con, nhất định bị lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng săn sóc của hắn mê hoặc ---"

"Không phải, chú ấy cho tới bây giờ chưa từng dùng thủ đoạn này với con, ngược lại chú ấy dạy con rất nhiều..." Úc Bạch nhắm mắt lại, một năm nay, những kỷ niệm cậu ở cùng với Tả Sĩ Thương hiển nhiên hiển hiện ở trong đầu, ấm áp mà sung sướng "Chú ấy dạy con làm sao nhận ra chính mình, chú ấy dạy con làm sao mở rộng tầm mắt để nhìn thế giới, chú ấy dạy con làm thế nào đối nhân xử thế, dạy con phóng thích dục vọng... phóng thích áp lực, chú ấy đối với con mà nói đã không chỉ là đối tượng ái mộ, mà còn là mục tiêu truy đuổi. Có thể, con đối với chú ấy có như vậy nhiều... tâm tư cẩn thận, con nghĩ đến chú ấy, con cần chú ấy, tâm linh cùng thân thể đều muốn, con không rời khỏi chú ấy!"

Nhìn bộ dáng của đứa con lâm vào bể tình không thể tự kềm chế được, Úc Ca Diệp là người từng trải, như thế nào không biết, thế là càng thêm lo lắng: "Tiểu Bạch, con thích hắn như vậy, hắn cũng không để con trong lòng đâu."

"Con tin tưởng, trong lòng chú Tả có con... Có lẽ còn chưa khắc sâu nhưng nhất định là có vị trí của con!"

"Tiểu Bạch ---"

"Ba!" Úc Bạch cuối cùng vẫn nhịn không được, nghẹn ngào mở miệng: "Đừng khuyên con, đừng ngăn cản con... Ba có biết cầu mà không được có bao nhiêu thống khổ không!"

Chăm chú nhìn đứa con không biết khi nào đã cao hơn mình, kỳ thật trong lòng Úc Ca Diệp rất áy náy.

Hắn ngăn cản Úc Bạch cùng Tả Sĩ Thương cùng một chỗ, tuy rằng lấy lý do là sợ Tả Sĩ Thương làm tổn thương Úc Bạch, nhưng rất khó không có tư tâm, nhưng mà hiển nhiên, con hắn so với hắn dũng cảm lẫn kiên định đều hơn.

"Được, chuyện của con cùng Tả Sĩ Thương, chỉ cần con đi ra, ba sẽ không cản trở."

Úc Bạch lắc đầu: "Nếu con không thể ở lúc chú ấy cần mà ở lại bên người, con còn tư cách gì để nói tiếng yêu?"

"Tiểu Bạch, ba thật sự không yên lòng!"

"Cảm ơn ba!" Úc Bạch tươi cười tuy rằng bị khẩu trang che khuất, nhưng ánh mắt nheo lại vẫn truyền đạt được niềm vui sướng của cậu: "Cảm ơn ba có thể hiểu con, ba đừng lo lắng, con sẽ không có việc gì đâu, chúng ta sẽ không có việc gì!"

Úc Bạch nhẹ bước trở lại phòng bệnh cách ly, vốn tưởng rằng Tả Sĩ Thương đang ngủ, ai ngờ vừa tiến vào lại cùng hắn 4 mắt nhìn nhau.

"Trở về... Tạm biệt?"

"Là trở về thông báo!" Úc Bạch đi qua, sờ sờ hai má Tả Sĩ Thương, thâm tình trong mắt: "Chú Tả, chú gầy đi quá nhiều, nhưng vẫn rất mê người, tôi có thể kết luận, mười năm hay hai mươi năm nữa, chú cũng nhất định là lão già mê người nhất.

"Cậu... Đi đi!"

Quay đầu giường cho thấp xuống, giúp Tả Sĩ thương sửa sang lại gối đầu, Úc Bạch mỉm cười: "Tôi sẽ đi, tôi sẽ ra ngoài cùng với chú!"

Tả Sĩ Thương nhắm mắt lại, bàn tay không cắm kim truyền dịch miễn cưỡng nâng lên đến ngực, không kiên nhẫn xua tay: "Cậu đi đi, căn bản... Không cần... Ô..."

Đứa nhỏ tháo khẩu trang xuống, hôn lên bờ môi hắn.

Vốn chỉ muốn che miệng Tả Sĩ Thương không cho hắn nói ra những lời làm mình thương tâm, nhưng lâu lắm không chạm môi, vừa hôn lên liền luyến tiếc không muốn rời. Đầu tiên là dùng nước bọt làm cho đôi môi khô nứt của Tả Sĩ Thương ướt át, rồi mới dùng đầu lưỡi tham nhập khoang miệng tùy ý quấy, đầu lưỡi còn đuổi theo đầu lưỡi hắn chơi đùa một phen.

Tả Sĩ Thương thân thể suy yếu, căn bản không thể đẩy đứa nhỏ ra được, cứ như vậy bị cậu cường hôn, cố tình cái mũi lại không thông khí, hôn đến cuối cùng bắt đầu thiếu dưỡng khí.

"A... Chú Tả, há miệng to ra mà hô hấp..." Vừa hôn xong, Úc Bạch liếm liếm môi, vẻ mặt cười ngọt ngào: "Chú Tả, chú không cần vọng tưởng đuổi tôi đi nữa, trong phòng bệnh có camera theo dõi, hành động vừa rồi của chúng ta, các bác sĩ khẳng định thấy được, hiện tại tôi cũng là đối tượng quan trọng cần giám sát, có muốn chạy cũng không được đâu!"

"Cậu... Cậu... Không sợ..."

Úc Bạch lại đeo khẩu trang vào, học phong cách khi giáo huấn người khác của Tả Sĩ Thương nói: "Sợ hãi theo tâm lý học mà nói là những người có ý đồ thoát khỏi trốn tránh tình cảnh nào đó mà lại bất lực, tôi hận không thể từng giây từng phút dính với chú ở cùng một chỗ, làm sao có thể sợ hãi?"

Ánh mắt đứa nhỏ sáng long lanh, trong đó có cuồng nhiệt, nhưng nhiều hơn chính là lý trí cùng kiên định.

Lúc xảy ra sự cố trên đường cao tốc, Úc Bạch đối diện với nguy hiểm còn có thể phát huy chủ nghĩa anh hùng, như vậy hiện tại, trong ánh mắt đứa nhỏ hiện lên một lời nhắn: tôi không phải nhất thời xúc động, tôi làm hết thảy đều suy nghĩ cặn kẽ, tôi có năng lực chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Tả Sĩ Thương nhắm mắt lại, dưới loại tình huống này, hắn tựa hồ chỉ có hai lựa chọn, một là tạm thời trốn tránh, hai là giương cờ đầu hàng.

Chỉ là sao hắn có thể đầu hàng?

Hắn sao có thể nói với đứa nhỏ, hắn đã sớm động tâm, hắn đã sớm bị tình yêu cuồng nhiệt kia hòa tan, hắn đã sớm hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế?!

Vạn nhất... Vạn nhất hắn đích thật bị cúm gia cầm thì sao?

Cúm không phải bệnh nan y, tỉ lệ tử vong cao đến đâu cũng có hy vọng chữa khỏi, chỉ là hắn biết, có một loại gọi là di chứng hậu cúm.

Cúm gia cầm cũng vậy, loại bệnh này phát rất nhanh, nhất là giống như hắn, một khi chẩn đoán chính xác rồi khẳng định là bệnh ở thời kì cuối, trong quá trình trị liệu, dùng một lượng lớn kháng sinh là không thể tránh khỏi, cho dù khỏi hắn cũng sẽ bị bao phủ cả đời trong bóng ma của di chứng sau cúm.

Thận suy, xương đùi hoại tử, gan không thể chịu tổn thương - chẩn đoán chính xác không phải tuyên cáo tử hình lại vô cùng có khả năng là tù chung thân.

Dưới tình huống không rõ ràng, hắn sao có thể đầu hàng đứa nhỏ?

Đó là một đứa nhỏ rất tốt vừa chấp nhất lại có ý thức trách nhiệm, một khi cậu hiểu tâm ý của hắn, như vậy chẳng phải chờ để đưa cậu vào gông xiềng!

Khi tôi yêu cậu có ý nghĩa liên lụy cậu - này con mẹ nó gọi là yêu cái gì?!

Úc Bạch còn trẻ như thế, cậu còn có tương lai tốt đẹp, hắn không thể chặt đứt con đường sau này của cậu.

Thời gian chờ đợi tuyên án thật là lâu, Úc Bạch nằm ở đầu giường, si ngốc nhìn mặt Tả Sĩ Thương nhẹ giọng ngâm nga.

Cậu đang hát bài đã từng hát ở ruộng đồng xanh tươi, cậu hát chàng ơi chàng, chàng đang ẩn đâu rồi để em chờ đến tâm hoảng loạn...

Các điều dưỡng viên lại bước vào, cầm trong tay kết quả xét nghiệm.

Úc Bạch nhảy dựng lên, giọng nói có chút run rẩy: "Kết quả sao rồi?"

..............

Ngày Tả Sĩ Thương xuất viện, Tân Hâm cùng Chu Nãi Dật đến đón hắn, bị Tân Hâm nhào vào lòng, Tả Sĩ Thương bị dọa một phen.

"Kháo, cậu làm gì thế.. Hiện tại tôi tâm loạn như ma, cậu đừng... làm tôi thêm phiền nữa!"

Tân Hâm mắt hàm lệ nói: "Từ khi anh nhập viện về sau, mỗi ngày tôi đều trải qua trong sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, tôi đặc biệt đến Đại Bi tự cầu phúc cho anh, nếu anh có thể bình yên vô sự, tôi nguyện ý cai sắc cai rượu ---"

Chu Nãi Dật đột nhiên mở miệng: "Bác sĩ vừa rồi cậu coi trọng là học trưởng của tôi."

Tân Hâm lập tức bỏ Tả Sĩ Thương, chuyển sang ôm ấp Chu Nãi Dật: "Thật sao? Sao anh không nói sớm, thân ái, nhanh đem số điện thoại của anh ta cho tôi!"

"Các người hai kẻ dở hơi này!" Tả Sĩ Thương thở dài một tiếng, quay đầu, đối diện ánh mắt khát vọng của Úc Bạch cùng hắn đi ra khỏi phòng cách ly.

"Chú Tả..."

Tả Sĩ Thương nhìn thoáng qua Úc Ca Diệp đứng cách đó hơn 10m, nhẹ giọng nói: "Cậu trở về với ba cậu trước đi!"

Úc Bạch bất an: "Chú lại muốn trốn tránh tôi nữa hay sao?"

"Tôi không muốn trốn cậu, cậu để tôi suy nghĩ thêm một chút."

"Muốn nghĩ bao lâu?"

"Tôi nghĩ thông rồi sẽ liên lạc với cậu ---"

Úc Bạch vẻ mặt kiên trì: "Chú cho tôi một kỳ hạn đi!"

"Một tháng..."

"Không được, nhiều nhất 10 ngày!"

Tả Sĩ Thương bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Nếu hắn không đồng ý, đứa nhỏ này có thể sẽ ngay lập tức diễn tuồng hán tử si tình bị vợ phụ tình cho xem.

Bước ra cổng lớn bệnh viện, đã lâu không được ánh mặt trời chiếu tới, Tả Sĩ Thương nheo mắt, thực sự có loại cảm giác như sống lại.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với cúm gia cầm, hắn ở lại bệnh viện ba ngày, cảm mạo khỏi hẳn, tất cả các bệnh trạng biến mất mới giải trừ cách ly. Trận bệnh này của hắn là phát sốt, ho ra máu, cơ thể lại đau nhức, là cảm mạo nghiêm trọng, về phương diện khác còn có chút dọa người là do nhiễm trùng răng khôn.

Nói cách khác, hắn ho ra máu kỳ thật là xuất huyết nướu răng.

Lúc biết được tình trạng bệnh, thật sự là dở khóc dở cười, có loại cảm giác bị ông trời trêu đùa.

Lên xe, Tân Hâm đề nghị đi quán bar chơi, Tả Sĩ Thương mỏi mệt xoa mi tâm: "Hôm nào đi... Hiện tại tôi muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt để mau hồi phục."

Tân Hâm bỡn cợt cười: "Không phải đang lo lắng làm sao cưới anh bạn nhỏ về làm vợ sao?"

"Cậu sao lại bắt đầu thích trêu ghẹo tôi ---" đang nói, chỉ thấy thân ảnh Úc Bạch lại gần cửa xe, Tả Sĩ Thương quay kính cửa xe xuống, có chút chột dạ: "Không phải nói cho tôi 10 ngày để suy nghĩ sao?"

"Tôi có chút hối hận..." Úc Bạch cắn môi, vẻ mặt thành khẩn: "Vốn tôi đã nghĩ thời gian của chúng ta còn rất dài, cũng đủ cho tôi với chú tiêu tốn, chỉ là hiện tại mới ý thức được, ai cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu thời gian... Chú Tả, nếu thời gian còn lại của chúng ta rất ngắn, nhưng chú đã không cầm tay tôi, chú có cảm thấy tiếc nuối không?"

Chu Nãi Dật đã nổ máy xe, trong nháy mắt xe rời đi, Úc Bạch dùng khí lực hô to: "Chú Tả, nếu lúc xảy ra tai nạn xe, tôi chết? Nếu chú thật sự cuốn hút cái chết rơi trúng đầu? Nếu chúng ta đều đã chết thì sao?"

Nếu... Úc Bạch đã chết?

Nếu... Mình đã chết?

Nếu... Bọn họ đều đã chết?

Ba vấn đề cuối cùng của đứa nhỏ tựa như chú khẩn cô, làm cho răng khôn bị nhiễm khuẩn lập tức tra tấn Tả Sĩ Thương liên tiếp.

Tả Sĩ Thương thậm chí hoài nghi Úc Bạch có phải đã tu luyện cái gì yêu thuật ngàn dặm truyền âm khống chế tâm linh hay không, sao trong tai trong đầu hắn đều là tiếng nói của Úc Bạch, nhắm mắt lại đều là bộ dáng cậu khóc lóc không cam lòng, càng bi kịch chính là trong gian nhà của hắn đâu đâu cũng là hình bóng của Úc Bạch, cậu ấy ở phòng khách giúp hắn rửa bát nấu cơm, cậu ở trên so pha phòng khách giúp hắn bóp chân, thậm chí hình ảnh cậu ở trên giường lớn tự an ủi bắn tinh - chỉ với thời gian một năm, đứa nhỏ đã toàn diện xâm nhập vào cuộc sống của hắn, quả thật giống như một bức tranh địa bàn của con chó nhỏ nơi nơi đi tiểu.

Ba ngày sau, hắn tìm đến phòng khám nha khoa, nhổ đi chiếc răng khôn suýt chút nữa hại chết hắn, bởi vì hàm răng quá sâu, cây búa nhổ răng gõ nửa giờ, gõ đến hắn choáng váng, mở miệng nói chuyện nước bọt vẫn chảy xuống.

Thời điểm thống khổ chật vật này, không biết sao lại nghĩ tới Úc Bạch, đứa nhỏ kia nói muốn cùng hắn già đi, cái gọi là già đi chính là tóc hoa râm, mỗi ngày không ngừng chảy nước bọt đi?!

Chênh lệch 14 tuổi...

Nếu thật sự tới 70 80, cũng sẽ không tính là cái gì?

Tuần sau là sinh nhật 60 tuổi của mẹ, Tả Sĩ Thương quyết định bay đến Mỹ thăm mẹ, lúc dọn hành lý, không biết làm sao lại lấy xuống chiếc hộp ở chỗ cao nhất trên giá sách đã nhiều năm nằm đó không nhúc nhích.

Trong chiếc hộp đó chứa tuổi thanh xuân của hắn, đau đớn vì thất tình, vốn tưởng rằng chính mình không bao giờ muốn nhớ lại, chỉ là lúc cầm ảnh chụp cùng thư tín trong tay, tâm tình ngoài ý muốn bình tĩnh.

Hắn từng hận chính mình ngu xuẩn, cũng oán Úc Ca Diệp tuyệt tình, chỉ là hiện tại ngược lại cảm thấy, năm đó chính mình đáng yêu đến như vậy, còn thật sự yêu, toàn bộ vì tình đầu trả giá, mặc kệ được hay mất cũng không nên có tiếc nuối.

Túy mạo như sương diệp, tuy hồng bất thị xuân.

Chữ xuân mơ hồ như vậy... Liền giống như tên của Úc Ca Diệp đã sửa đổi.

Ngày đó ở Túy Trung Lâu, hắn nói những lời đó với Úc Ca Diệp là có chút khách khí, là lời tâm huyết nhưng mà đối với Úc Ca Diệp mà nói, tất cả đại khái đều 'vô nghĩa'.

Không phải người trong lòng, dù cho xuất phát từ tim phổi cũng đều vô nghĩa, đối với người ở trong lòng, một câu nói đùa cũng có thể khắc cốt ghi tâm.

Úc Bạch nói... Nếu bọn họ đều đã chết thì sao?

Một câu đơn giản như vậy, dù cho Tả Sĩ Thương có lưỡi trúc hoa sen cũng á khẩu không trả lời được, không thể đáp lại.

Ngày hôm sau, Tả Sĩ Thương mang theo hành lý đi vào sân bay, lúc chờ máy bay cất cánh, hắn lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho Úc Bạch.

Bình thường hắn không có thói quen nhắn tin, có việc đều gọi điện, thế là nhìn chằm chằm màn hình cả buổi cũng không biết nên viết cái gì.

'Tiểu Bạch, 10 ngày quá ngắn, tôi nghĩ không thông, tạm thời rời đi, về rồi nói sau.'

Viết như vậy đứa nhỏ có thể hay không một phút xúc động đuổi tới Mỹ, rồi vừa lên máy bay đã bị một người da đen dụ dỗ bắt đến động mại dâm nam nào đấy thì sao?

Đang cân nhắc, một đôi hài bẩn thỉu vì chạy bộ xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Tả Sĩ Thương đột nhiên liền nở nụ cười, bất đắc dĩ phát hiện mình cư nhiên tuyệt không bất ngờ, thằng quỷ nhỏ này... Chắc không phải lại cài đặt phần mềm tình lữ gì đó trên di động của hắn đi?!

Ngẩng đầu, Tả Sĩ Thương lộ ra biểu tình phiền não: "Cậu lại theo dõi tôi!"

Úc Bạch kiêu ngạo hất cằm: "Tôi giám thị chặt chẽ vị trí di động của chú, tuyệt đối không cho chú chạy!"

"Tôi là tù phạm hay sao?"

"Đúng, ở tù chung thân, ở tù ngay trong lòng tôi!' Úc Bạch nhìn chằm chằm Tả Sĩ Thương, ánh mắt giống như chú rể nhìn chằm chằm cô dâu chạy trốn, âm trầm mở miệng: "Chú Tả, chú có biết tình nhân đánh nhau ở sân bay là vi phạm pháp luật hàng không sẽ bị quản lý trị an xử phạt không?"

"Cậu sẽ làm gì?"

"Nếu tôi chết sống không cho chú đi, đoạt hành lý của chú, ôm đùi chú, xé quần áo của chú... Hoặc là tự xé quần áo của mình, kêu to cướp bóc phi lễ, hai ta sẽ ảnh hưởng đến an toàn nơi công cộng, sẽ bị bắt đi? Được phán quyết phải giam giữ 15 ngày, hai chúng ta sẽ bị nhốt lại cùng nhau sao?"

Tả Sĩ Thương cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Thằng nhỏ điên này, cậu vẫn còn đi học, cậu không sợ dính vào phiền phức sẽ bị đuổi học sao?"

"Chú Tả, chú nói sai rồi, hiện tại tôi lý trí vô cùng, tôi biết hiện tại đối với tôi quan trọng nhất là cái gì." Úc Bạch tiến lên từng bước, đứng trước mặt Tả Sĩ Thương, từ trên nhìn xuống, giọng điệu giống như nhân vật phản diện trong điện ảnh: "Tôi không thể để chú đi, tôi không thể để chú lên máy bay, vì đạt được mục đích này, tôi không tiếc trả giá hết thảy!"

"Cậu vì cái gì ---"

"Đương nhiên là bởi vì tôi yêu chú!"

Đứa nhỏ trước mắt, lý do của cậu đúng lý hợp tình, giống như lớn hơn trời rộng hơn mặt đất, Như Lai Phật Tổ thấy cậu còn phải nhượng bộ, nhưng Rả Sĩ Thương lại cố tình trêu cợt, cố ý không hùa theo nói: "Chỉ là tôi không yêu cậu."

Một câu 'Tôi không cần cậu' ngày đó khiến cho đứa nhỏ khóc nức nở, hôm nay một câu ác hơn 'tôi không yêu cậu' lại hoàn toàn không kích thích được cậu, đứa nhỏ ưỡn ngực nói: "Thì sao chứ, hiện tại chú không yêu, sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ yêu!"

"Sao cậu tự tin như vậy?"

"Không phải chú nói tôi thật đáng yêu sao?"

"Tôi nói rất nhiều người đáng yêu ---"

"Tôi là đáng yêu nhất!"

Tả Sĩ Thương cuối cùng bị hạ gục. nở nụ cười: "Thằng nhóc thối..."

"Chú Tả, hai chúng ta không nhất thiết tới nông nỗi đó... Chi bằng chú lui một bước, tôi lui một bước." Úc Bạch ngồi xổm xuống, giống con mèo nhỏ ôm lấy đầu gối Tả Sĩ Thương, dùng hai má cọ đùi hắn, giọng nói cũng mềm mại làm nũng: "Tôi không bắt chú hiện tại yêu tôi ngay, tiếp nhận tôi ngay, tôi chỉ muốn chú cho tôi một cơ hội mà thôi, chú đừng đi, tôi cũng không làm khó dễ chú, chúng ta tựa như trước kia vậy, chú chạy tôi đuổi, nhưng điều kiện tiên quyết là chú đừng chạy ra khỏi thành phố L, đừng chạy đến nơi tôi không tìm thấy, có được không?"

Tả Sĩ Thương đưa tay sờ tóc cậu, thật lâu không sờ tới, xúc cảm vẫn tốt như vậy "Cậu sẽ mệt đấy... Sớm muộn gì cậu cũng sẽ đuổi theo mệt."

"Ngày mà tôi cảm thấy mệt mỏi thì khi đó cũng đã bảy tám mươi tuổi."

"Được tôi đợi đến bảy, tám mươi tuổi!"

Lúc này đài truyền thanh thông báo chuyên bay sắp khởi hành, Tả Sĩ Thương mang theo hành lý đứng lên, Úc Bạch có chút nóng nảy, một tay đoạt hành lý của hắn, một tay ôm lấy thắt lưng hắn, chân còn chặn đùi hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Tôi lại không có cỗ máy thời gian, không có biện pháp xuyên đến bảy, tám mươi tuổi để chứng minh cho chú xem, nhưng mà chú chỉ bị ba tôi tổn thương một lần, chú sẽ đau đớn trong nhiều năm như vậy hay sao? Chú không thể từ từ chấp nhận tôi sao?"

Thấy Tả Sĩ Thương không phản ứng, Úc Bạch tức giận cắn thật mạnh lên cổ hắn, Tả Sĩ Thương đau kêu lên một tiếng, hai tay đẩy mặt đứa nhỏ ra.

"Thằng chó con này, lại cắn người nữa!"

"Dù sao tôi cũng không cho chú đi, chết cũng không cho chú đi, chú dám đi tôi sẽ cắn chú, tôi ăn thịt uống máu chú ---"

Thấy đứa nhỏ đã gấp đến độ nói năng lộn xộn, Tả Sĩ Thương thu hồi tâm tư đùa giỡn "Cậu kích động như vậy làm gì? Tôi chưa nói cậu nói không đúng."

Kỳ thật, hắn đã nghĩ thông suốt.

Khi Úc Bạch chưa xuất hiện, trong mười năm đó, số lần hắn nhớ tới Úc Ca Diệp rất ít, chỉ mấy lần.

Sau khi Úc Bạch xuất hiện, nhiệt tình tinh khiết đơn độc nghĩa vô phản cố ngược lại gợi cho hắn về hồi ức... Hiện tại ngẫm lại, làm cho hắn không bỏ xuống được không phải Úc Ca Diệp mà là chính mình.

Hắn nhớ mãi không quên, hắn muốn một lần nữa có được bản thân ở tuổi thanh xuân không sợ bất cứ thứ gì.

Bản thân kia sẽ không ngó trước nhìn sau, không dao động, bản thân kia muốn yêu thì yêu sẽ không cần phải tìm lý do.

Đúng vậy, không tìm lý do nữa!

Tình yêu đã một lần nữa ghé qua.

Vô cùng kiên định vô cùng thuần túy, hai lần sinh tử khảo nghiệm cũng chưa thể làm cho phần tình yêu này lùi bước!

Hắn thật sự không có lý do gì để buông tha cho thứ bảo vật như vậy.

Úc Bạch há miệng, vẫn ôm Tả Sĩ Thương, trợn to mắt nhìn hắn, có chút không dám tin hỏi: "Chú Tả, chú... Ý của chú là..."

"Ý của tôi là, hiện tại đưa cậu đi làm thị thực, không biết có thể đến kịp trước sinh nhật của mẹ tôi không. Bà ấy bảo trong điện thoại là phải đem người trong truyền thuyết, cậu bé sinh viên gợi cảm đáng yêu vừa làm vừa học đến, tôi còn chưa nói rõ thời gian, hiện tại xem ra phải giới thiệu sớm."

Úc Bạch tựa như giác hút mất đi tính chất dính, từ trên người Tả Sĩ Thương chậm rãi trượt xuống, nước mắt như suối ào ào chảy ra.

Tả Sĩ Thương thở dài, kéo đứa nhỏ lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt của cậu, hôn một cái lên trán.

"Còn khóc? Vóc dáng đều đã cao gần bằng tôi, sao còn khóc lóc ỉ ôi thế này?"

Nói chưa dứt lời, Úc Bạch lại khóc đến mức không kịp hít thở: "Tôi không thể tin được... Tôi đã chuẩn bị tinh thần kháng chiến tám năm... Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết chú thiếu cái gì? Cái vỏ sò chú đánh rơi, rốt cuộc là cái gì?"

"Cái mà tôi thiếu, cậu đã cho tôi rồi." Cầm lấy tay đứa nhỏ, đặt lên ngực mình, nơi nào đó đã được lấp đầy.

Cái tôi thiếu là nhiệt tình không chùn bước, tình yêu không hề giữ lại bất kể trả giả thế nào!

Cái vỏ sò tôi đánh rơi, không phải là người yêu cầu không được là là bản thân lúc trẻ người non dạ dũng cảm, chấp nhất tin tưởng vào tình yêu, theo đuổi tình yêu!

Hết thảy, cậu đều đã cho tôi.

Úc Bạch tựa vào vai Tả Sĩ Thương, loại cảm giác như vừa trút được gánh nặng vừa vui vẻ như bắt được bảo vật, làm cho cậu căn bản không tiếp nhận nổi, trái tim đập thùm thùm, máu không đủ bơm cơ hồ muốn té xỉu.

Lục tục có người ngang qua họ, đối với một đôi nam nam ôm nhau như vậy, ánh mắt họ nhìn dĩ nhiên có bài xích có địch ý, nhưng cũng có bao dung cùng ủng hộ.

Úc Bạch kiêu ngạo mỉm cười với mỗi một ánh mắt đang nhìn họ, vòng tay ôm eo Tả Sĩ Thương lại càng siết chặt hơn.

Tả Sĩ Thương vỗ vỗ lên cánh tay cậu, dạy dỗ: "Thả lỏng!"

"Không được, vạn nhất đây là kế hoãn binh của chú, một khi tôi thả lỏng tay chú bỏ chạy rồi sao?"

Tả Sĩ Thương bị làm cho bật cười: "Thật sự là trẻ con...'

"Trẻ con thì thế nào, tình yêu của trẻ con thì không phải là tình yêu sao?"

Không được xem thường trẻ con, trẻ con rồi cũng sẽ lớn lên cũng sẽ gánh vác trách nhiệm, kiên trì của đứa nhỏ những tưởng là diễn thôi, hóa ra lại thành kiên định vĩnh hằng, tình yêu của đứa nhỏ nở hoa kết quả đó là cùng nhau chung sống cho đến già.

Đứa nhỏ sinh muộn mười mấy năm, không phải cũng có thể áp đảo BOSS lớn sao!

Kết thúc

Tháng 7, trời nắng như đổ lửa, tuy Tả Sĩ Thương thuộc loại ngủ hè nhưng ngày Úc Bạch tốt nghiệp đại học, hắn cũng muốn đến xem đứa nhỏ mặc trang phục tốt nghiệp.

Lợi dụng thân phận là cựu sinh viên lái xe vào Khoa Đại, tựa lưng vào ghế ngồi trong xe có điều hòa nhìn thấy Úc Bạch cùng với bạn học ôm nhau, mày nhíu nhíu.

Ba năm này, vóc dáng của Úc Bạch tựa như măng mọc sau mưa không ngừng cao lên, so với Tả Sĩ Thương còn muốn cao hơn, ngũ quan mặc dù không thay đổi nhiều nhưng khí chất lại đã hoàn toàn trầm tĩnh, kỳ thật từ 'đứa nhỏ' đã không còn thích hợp để hình dung.

Hiện tại... Tạm thời được xem là một thanh niên phi thường có mị lực!

Sau khi tiết mục chụp ảnh rồi nói lời tạm biệt chấm dứt, Úc Bạch ôm hộp đồ đạc bước lên xe.

"Chú Tả, đợi lâu rồi sao?"

"Khoảng mấy tiếng!" Tả Sĩ Thương khởi động xe, giọng điệu không tự giác có chút chua: "Cậu không phải nói bạn cậu đều ở lại thành phố L phát triển sao? Vậy còn ôm nhau khóc sướt mướt làm gì..."

"Tôi không phải không có khóc sao? Bọn họ khóc là khóc bởi vì đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn độc thân... Hắc hắc, không ai đượ cnhư tôi, sớm có việc làm lại có tình yêu!" Úc Bạch nói xong, ghé sát lại, hôn lên má Tả Sĩ Thương một cái thật kêu.

Úc Bạch lấy thân phận sinh viên vừa tốt nghiệp tham gia thi tuyển công chức, trúng tuyển vào cục công thương, nói là gặt hái được cả tình yêu và sự nghiệp, thật cũng không đủ.

"Đây là cái gì? Hành lý không phải đã đưa về nhà hết rồi sao?" Lúc Úc Bạch năm ba, bọn họ được cho phép chuyển về chính thức ở chung.

"Là hàng mua trên mạng, là quà tặng mừng tốt nghiệp nga." Mở băng dính trên hộp ra, Úc Bạch bắt đầu mở hộp.

"Quà tốt nghiệp à, cái gì thế?"

Úc Bạch đang chờ hắn nói những lời này, ngầng đầu, cười như kẻ trộm: "Chú Tả, chú còn nhớ hay không, lúc trước có một lần chúng ta đã cược một ván, cược tôi sau khi tốt nghiệp đại học có thể hay không bảo trì tâm tình đơn thuần. Hiện tại tôi là tình nguyện viên ở tổng hội từ thiện, định kỳ đi phục vụ ở cô nhi viện, viện dưỡng lão, còn dùng tiền làm thêm giúp đỡ hai đứa trẻ ở vùng núi được cắp sách đến trường, mà về mặt lối sống tình cảm, tôi không đi quán bar làm loạn, ở nhà có thể nấu cơm, có thể làm ấm giường, giữ mình trong sạch, đối với chú toàn tâm toàn ý ngoan ngoãn phục tùng, chú nói xem, tôi có thể được xem là thân ở nơi hỗn độn dơ bẩn nhưng cũng không bị mê hoặc, vẫn bảo trì tâm tính đơn thuần cùng tin tưởng vào cuộc sống?"

Tả Sĩ Thương đột nhiên có loại dự cảm không tốt: "Tính, có thể xem là vậy!"

Úc Bạch cưởi rộ lên: "Như thế, chú thua, tôi thắng! Vậy chú phải thực hiện lời hứa, làm nô lệ của tôi một tháng!"

Tả Sĩ Thương vội vàng phản bác: "Là người hầu..."

"Cũng giống nhau thôi!" Úc Bạch đã mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái quần lót màu da báo mang theo một cái đuôi dài nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng: "Chú Tả, thích không? Còn có cái đuôi thỏ nữa nga, là làm theo size của chú, hiện tại tôi rất muốn chú mặc ngay!"

Tả Sĩ Thương quẫn bách: "Cậu, cậu cư nhiên lên mạng mua thứ đồ này, còn gửi đến trường học, đầu óc của cậu tuyệt đối là cùng thành phần với tinh dịch ---"

Úc Bạch hé miệng cười, lại đưa ra một bộ còng tay tình thú cùng một cái vòng cổ khảm đinh.

Xe mất thăng bằng hơi xốc nảy một chút, Tả Sĩ Thương trừng ánh mắt: "Cậu muốn làm cái gì?!"

"Chú là nô lệ của tôi, tôi muốn khóa chú lại ---" ý cười trên mặt Úc Bạch càng sâu, tiếp theo đưa ra một cái quần da, phía trước, phía sau đều có một lỗ "Nô lệ của tôi, phải mặc chế phục nga!"

"Kháo!"

Tả Sĩ Thương mắng một tiếng, đạp phanh một cái, vốn định đoạt lấy mấy thứ kia ném hết, kết quả Úc Bạch lại sấn tới xé rách quần áo hắn.

"Kháo... Đây là khẩu lệnh của chú Tả sao? Như vậy... tiểu nhân tuân mệnh!"

"A ---- còn ở trên đường, đừng nổi điên --- a---"

Lúc bị cắn phía sau gáy, Tả Sĩ Thương phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Trải qua ba năm 'xâm nhập', mỗi tấc da thịt trên người hắn đều bị Úc Bạch tìm hiểu kỹ càng, chỗ mẫn cảm này dĩ nhiên cũng trốn không qua được mắt Úc Bạch.

Năm đó, lần đầu tiên "giảng giải tự an ủi", lời tiên đoán của hắn, đứa nhỏ này tuyệt đối là một tiểu yêu tinh ép mình đến một giọt máu huyết cuối cùng cũng không bỏ qua --- hiện giờ tiên đoán trở thành sự thật nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, người bị tinh tẫn nhân vong cư nhiên lại là chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top