Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 15


Chương 15


Đuổi tiểu dâm ma đi ra xong, Tả Sĩ Thương nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lần nữa đứng dưới vòi sen cẩn thận cọ rửa thân mình.

Chờ khi hắn tắm xong đi ra ngoài, đã thấy Úc Bạch phủ áo sơ mi của hắn ghé trên song chắn ban công chơi trò chơi trên di động, hai chân cong lên đá qua đá lại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cặp mông nhỏ trơn bóng.

"Tả Sĩ Thương bất đắc dĩ cười rộ lên: "Chiêu này của cậu lại học được từ nhân vật truyền hình nào đây?"

Úc Bạch nghiêng đầu cười: "Hắc hắc, đều diễn như thế thôi, nữ diễn viên ăn mặc như vậy, nam diễn viên sẽ thú tính hóa bổ nhào đến."

"Cậu là nữ diễn viên sao?"

"Tôi không phải... Tôi xem như nam diễn viên mới đúng..."

Đứa nhỏ từ trên ban công nhảy xuống, chậm rãi tiêu sái tiến lại đây, nâng cánh tay ôm lấy cổ hắn, phân thân như ẩn như hiện phía dưới vạt áo sơ mi.

Tả Sĩ Thương nghẹn họng nhìn trân trối: "Không phải cậu mới vừa bắn hay sao, sao lại kéo cờ nữa rồi?!"

"Tôi trẻ tuổi, có năng lực khôi phục nhanh chóng!"

Úc Bạch hôn lên hai má Tả Sĩ Thương, dừng trên bờ môi của hắn, vươn đầu lưỡi thăm dò chỗ bí mật trong khoang miệng, vuốt ve cơ ngực co dãn mười phần, bàn tay tới lui đè nắn hai thù du trước ngực.

Tả Sĩ Thương hừ một tiếng, quay đầu qua, đẩy Úc Bạch một cái: "Đừng làm loạn, không có bao..."

"Có, kỳ thật tôi vẫn mang theo bên mình..." Đè Tả Sĩ Thương lên giường, đứa nhỏ lấy bao cao su cùng dịch bôi trơn sớm chuẩn bị tốt ở dưới gối đầu ra.

Tả Sĩ Thương trợn tròn mắt: "Vậy vừa rồi cậu còn giả vờ ---"

"Bởi vì dùng miệng cũng thật thoải mái... Lần tôi ngã xuống thang lầu là lần duy nhất chú từng dùng miệng giúp tôi, tôi vẫn rất muốn được thể nghiệm lại!" Úc Bạch túm lấy dây lưng áo choàng tắm của Tả Sĩ Thương, vòng tay qua cổ, lưu lại trên bờ lưng bóng loáng một nụ hôn thấm ướt, ngón tay dính trơn dịch chen vào khe hở mông, đầu ngón tay đặt phía ngoài hậu huyệt, tăng sức lực ma sát ý đồ tiến vào.

Có lẽ là do tác dụng của cồn, có lẽ một lần bắn tinh trước khoái cảm còn mãnh liệt, có lẽ vừa rồi trong phòng tắm an ủi cho nhau qua lại rất triền miên, có lẽ chỗ mẫn cảm lại bị liếm mút... Tóm lại tại ban đêm ở vùng ven biển, Tả Sĩ Thương không giãy dụa phản kháng, dung túng Úc Bạch cũng dung túng chính mình, thân thể thả lỏng, nhắm mắt lại.

"Đứa nhỏ này... Nhẹ thôi..."

"Ừ... Lúc này tôi biết làm sao mà..."

Trải qua làm trơn đầy đủ, đeo bao cao su xong, phân thân chậm rãi đi vào, đầu tiên là nhợt nhạt co rúm vài cái, để Tả Sĩ Thương thích ứng với hậu huyệt nhỏ hẹp bị căng ra, liền nâng một chân hắn lên, thân thể đè ép lên, kịch liệt trừu sáp.

"Ưm... Ưm...A..." Điểm G bị ma sát lặp lại, Tả Sĩ Thương phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, ánh mắt nửa khép nửa mở, tầm mắt rõ ràng mơ hồ, gương mặt động tình của Úc Bạch lại vô cùng rõ ràng.

Hắn không cự tuyệt, không có nghĩa hắn thừa nhận quan hệ của mình cùng Úc Bạch, nhưng trong khoảng thời gian này cứ ở trong thế khó xử người đuổi người trốn làm cho Tả Sĩ Thương muốn kiệt sức.

Tại thời khắc này, hắn lười tự hỏi đâu là đúng đâu là sai, cái nào nên cái nào không, hắn thầm nghĩ hưởng thụ chút tình ái, cho dù ở vị trí bottom, chỉ cần có thể đạt tới khoái cảm, tất cả đều không sao.

Dù sao sáng mai mặt trời vẫn mọc như thường, cho nên chuyện phiền lòng chờ trở về thành phố L mới tiếp tục so đo!

.............

Cái gọi là khảo sát hạng mục chính là cách nói tránh của việc ăn nhậu chơi bời, ông chủ Trương lại là người hiếu khách nhiệt tình, hợp tác có được hay không không nói, chơi nhất định phải tận hứng mới được. Thế là mấy ngày tiếp theo, toàn bộ hành trình dưới sự sắp xếp của ông chủ Trương, bọn họ lấy biển làm trung tâm, đi chơi hết tất cả các cảnh đẹp ở phụ cận n lần.

Ngày đầu tiên đến vườn bách thú lớn nhất cả nước dạo qua một vòng, ngày hôm sau đi đến thăm viếng một ngôi chùa nổi tiếng có xá lợi tử của Phật, ngày thứ ba đi thăm viếng hang động hùng vĩ nhất châu Á, ngày thứ tư đi đến trang viên tư nhân của ông chủ Trương câu cá, ngày thứ năm không đi đâu xa, tản bộ trên bãi biển phụ cận khách sạn.

Bãi biển ở phía nam đều gọi cái gì mà vịnh Hải Đường, vịnh Trân Châu, vịnh Minh Nguyệt, tình thơ ý họa đích thực, tên của bãi biển nơi này lại để lộ ra khí phách - bãi Lão Hổ, hơn được vài phần khí phách cứng cáp mãnh hổ ra khỏi rừng.

Nhìn ông chủ Trương đứng xa xa gọi điện thoại, Úc Bạch vừa đá đá hạt cát vừa nói: "Chú Tả, buổi sáng lúc ăn cơm, ông chủ Trương bảo tôi chú ấy thăm dò ý tứ của chú."

"Quan hệ của các người thật sự không tồi." Tả Sĩ Thương mang kính râm, trên người mặc áo thun, mặc quần bơi bó sát, đặc biệt nhàn nhã.

"Ý của chú ấy là muốn chú toàn quyền tài trợ trang phục, lều trại, thực phẩm, sẽ cố ý đưa thương hiệu của các sản phẩm lên màn ảnh, rồi lại in lên áp phích quảng cáo phim những lời cám ơn... Nhưng tôi cảm thấy như vậy đối với chúng ta không có ý nghĩa gì."

Tả Sĩ Thương nhíu mày: "Hửm?"

"So với làm nhà tài trợ, chi bằng buông tha cho quảng cáo trên màn ảnh, trực tiếp mua cổ phần, tuy nói sẽ mua không được bao nhiêu... Nhưng tác phẩm điện ảnh này nếu không thành công, mặc kệ là bên tài trợ hay bên nhập cổ phần, đều giống như múc nước đổ đi, nhưng nếu doanh thu phòng vé cao, có thể dự chia hoa hồng, hơn nữa dù không có tài trợ sản phẩm thì thương hiệu cũng được nhắc tới, đội ngũ fan của các diễn viên cũng trăm phương nghìn kế tìm ra thương hiệu của bộ trang phục mà họ mặc trong vai diễn, cầm theo túi xách hãng nào, ăn đồ ăn của hãng nào, hiệu quả tuyên truyền cũng không kém nhiều lắm." Úc Bạch một hơi nói xong, có chút chờ mong nhìn Tả Sĩ Thương.

Tả Sĩ Thương nâng tay xoa xoa mái tóc xoăn của đứa nhỏ, mỉm cười: "Một năm đại học của cậu rốt cuộc cũng không uổng phí."

"Tôi nói đúng rồi? Thật vậy sao? Tốt quá ---a---" Đứa nhỏ hưng phấn lên, vốn vui mừng nhảy nhót, lại đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ.

Tả Sĩ Thương vội vàng đỡ lấy cậu: "Xảy ra chuyện gì?"

"Chú Tả... Con cua... Con cua kẹp chân..."

"... Tên ngốc này!"

Chuyện kế tiếp, Tả Sĩ Thương đơn giản ủy quyền cho Úc Bạch xử lý, có kinh nghiệm xử lý hợp đồng trang web đợt trước, đứa nhỏ lần này biểu hiện không tồi. Mặc kệ nói thế nào, đứa nhỏ nhà quê một năm trước chỉ có thể rửa chén dĩa trong khách sạn, cuối cùng bắt đầu hiểu được cách kiếm tiền và cách tiêu tiền.

Bắt đầu nghi thức tiệc rượu, tất cả nhân viên đều đến đông đủ, các nữ diễn viên ăn vận trang điểm xinh đẹp, nam diễn viên cũng không nhàn rỗi, ở bên trong có phóng viên khách mời, ở bên ngoài còn có không ít fan đến cỗ vũ, loạn thất bát tao gọi to tên của thần tượng.

Bộ phim điện ảnh lần này không có đại minh tinh gì, nhưng những diễn viên vừa mới gia nhập không lâu còn có nhiều người hâm mộ như thế, thật sự làm cho Tả Sĩ Thương lắp bắp kinh hãi.

Tầm mắt rơi xuống trên người Úc Bạch đang chuyên chú khui thịt cua ăn giống như giải được nan đề học thuật nào đó, Tả Sĩ Thương cảm thán nói: "Cậu thật sự nên đi học viện điện ảnh và truyền hình ngành diễn viên mới đúng."

Úc Bạch liếm môi cuốn hết thịt cua dính trên mép, vẻ mặt tò mò: "Chú Tả, tôi nghe nói, diễn viên muốn nổi tiếng phải theo 'quy tắc ngầm' là thật sao?"

"Tôi cũng không phải đạo diễn, cũng không từng bao dưỡng qua ngôi sao, tôi đâu có biết... Nhưng thật ra cũng có cùng một diễn viên ngôi sao qua vài lần, lại nói cảm giác thật sự không tồi..." Tả Sĩ Thương lộ ra biểu tình hoài niệm.

Úc Bạch lập tức nhảy dựng lên, hai tay nâng mặt Tả Sĩ Thương, mạnh mẽ lay động: "Dừng dừng dừng! Tạm dừng! Không được nhớ lại nữa, hiện tại chú cần có tôi là được!"

Đẩy bàn tay dính dấp của cậu ra, Tả Sĩ Thương cố ý nhìn về hướng các diễn viên bên kia: "Chỉ muốn cậu? Bên kia có nhiều thanh niên đẹp trai như thế, hai mắt tôi đều bận nhìn ngắm rồi, nào có sức lực nhớ cậu?"

"Không được nhìn! Không được nhìn!" Đứa nhỏ giống như con cua múa may hai tay, cố gắng che tầm mắt của hắn, lúc này di động vang lên "Nơi này thật ồn ào, chú chờ tôi ra ngoài nghe điện thoại, lập tức sẽ trở lại, không được nhìn bên kia nữa!"

Nhìn thân ảnh linh động giống như chú nai con của Úc Bạch, Tả Sĩ Thương phát ra tiếng thở dài từ tận sâu trong lồng ngực, một đứa nhỏ tuấn tú không hề kém cỏi những ngôi sao, lại mê đắm mình như thế, nếu cậu ta không phải con của Úc Ca Diệp thì hay biết mấy!

Quên đi quên đi, thật vất vả đi nghỉ phép, nghĩ đến chuyện tình phiền muộn này làm gì!

Nghe tiếng bước chân, Tả Sĩ Thương quay đầu lại, chỉ thấy một nam diễn viên tay nâng chén rượu, cười khanh khách chào hỏi hắn: "Này, Tả tổng! Chào anh."

"Chào cậu." Tả Sĩ Thương cũng nâng chén rượu, nhẹ nhàng cụng ly với hắn.

Diễn viên này là nam chính số 2 trong phim, hình như là biểu đệ (em trai bên ngoại) của nhà đầu tư, nhưng mà đây là cách nói bên ngoài, chân chính quan hệ không ai biết.

"Tả tổng sao lại ngồi một mình ở đây, không đi uống rượu?"

"Các cậu đều là người trẻ tuổi, tôi sợ qua đó sẽ làm mất hứng."

"Tả tổng thật biết nói đùa, chúng tôi trước đó còn tưởng rằng Tả tổng cũng là diễn viên đó chứ!" Nam diễn viên nhích lại gần Tả Sĩ Thương, dịu dàng hỏi: "Nghe nói Tả tổng từ thành phố L tới?"

"Đúng."

"Đóng xong bộ phim này, tôi sẽ đến thành phố L chụp hình quảng cáo cho phim mới, đến lúc đó có vấn đề gì, có thể thỉnh giáo Tả tổng được không?"

Tả Sĩ Thương lộ ra một nụ cười thuần công hấp dẫn tiêu chuẩn: "Hoan ngênh đến cực điểm, tôi ở thành phố L đợi cậu đến..."

"Chú Tả...."

Một tiếng kêu đột nhiên vang lên, làm Tả Sĩ Thương hoảng sợ, quay đầu lại thấy Úc Bạch đã đứng trước mặt, đang bấm di động, cắn môi, nước mắt còn đang đảo quanh hốc mắt.

"Cậu, cậu kêu cái quỷ gì?" Hắn chỉ mới nói chuyện với người khác, đến tay còn chưa nắm, đứa nhỏ này không cần bày ra biểu tình đau đớn như cha mẹ mất vậy chứ?!

Nào biết mới vừa hỏi ra câu này, nước mắt đứa nhỏ cư nhiên tuôn trào.

"Ba dượng gọi điện thoại nói... Mẹ tôi... Mẹ tôi bị ngã... Sinh non... Ra thiệt nhiều máu... Hiện tại đang cấp cứu..."

Tả Sĩ Thương lập tức nghiêm túc lại, kéo đứa nhỏ vào trong lòng mình, trấn an vỗ vỗ sau lưng cậu "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, hiện tại tôi đưa cậu về!"

.................

Quê nhà Úc Bạch là một tỉnh lân cận của thành phố ven biển này, ngồi xe suốt bốn giờ, nhưng buổi sáng ngày mai mới có xe lửa, hơn nữa xe chỉ tới nội thành, còn phải thuê ô tô chạy tới bệnh viện mất rất nhiều thời gian.

Dưới tình huống này, Úc Bạch hiển nhiên không thể đợi đến ngày mai, thế là Tả Sĩ Thương mượn SUV của ông chủ Trương, đưa đứa nhỏ đang nóng ruột chạy suốt đêm trên đường cao tốc.

Trên đường Úc Bạch lại gọi mấy cuộc cho ba dượng, cũng chưa nói rõ ràng tình huống, ba dượng càng hàm hàm hồ hồ, Úc Bạch lại càng lo lắng, nước mắt liền ào ạt như trận hồng thủy, muốn nín cũng nín không được.

Loại tình cảm lo lắng bất an cho thân nhân này, Tả Sĩ Thương có thể lý giải, cũng biết an ủi không có tác dụng gì, chỉ đưa một chai nước qua.

"Uống một chút, khóc nhiều mất nước."

"Vâng..."

Đứa nhỏ uống một hớp nước, bả vai lại run run: "Chú Tả, theo dự tính của mẹ tôi thì tháng sau mới sinh... Người già đều nói, bảy sống tám không sống, bà vừa mang thai được đúng tám tháng, có thể hay không..."

Tả Sĩ Thương vươn một cánh tay ôm Úc Bạch vào ngực "Đừng nghĩ ngợi miên man nữa, bảy sống tám không sống là nói thai nhi, hơn nữa dĩ nhiên là ở tình huống sinh nở tự nhiên, mẹ cậu là sinh non ngoài ý muốn, cũng không quan hệ."

"Ô...ô...Ngô... Oa oa oa..." Tựa vào trong lòng ngực êm ái của Tả Sĩ Thương, nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của hắn, đứa nhỏ tựa hồ có thêm sức mạnh, khóc cũng càng thêm thảm thiết.

Bàn tay nắm lấy vô lăng của Tả Sĩ Thương siết chặt, nhớ tới tình cảnh lúc ba qua đời, hốc mắt cũng có chút ướt át.

Tuy rằng vốn không quen biết Lý Lệ Mai, nhưng hắn thành tâm cầu nguyện, người phụ nữ kia vượt qua nguy hiểm bình an vô sự, Úc Bạch còn rất trẻ, không có khả năng chấp nhận nỗi đau mẹ mất.

Bảy giờ sau, cuối cùng cũng đã tới nơi cần đến, Úc Bạch rất quen thuộc đường đi, chỉ huy Tả Sĩ Thương lái xe đến bệnh viện Nhân dân.

Rạng sáng 4 giờ, trời vẫn còn tờ mờ, Úc Bạch chạy dưới ngọn đèn hành lang u ám, vọt tới chỗ y tá khoa phụ sản hỏi: "Chị chị chị, sản phụ tên Lý Lệ Mai sao rồi?! Ở phòng bệnh nào vậy?!"

Một tiếng la này của cậu, vọng lại trong hành lang trống trải, nhất thời không ít tiếng trẻ con khóc vang lên từ các phòng bệnh.

Y tá đầu đầy hắc tuyến, hạ giọng nói: "Nói nhỏ chút, ầm ĩ muốn chết..."

"Cái gì? Đã chết? Oa oa oa... Ô ô..." Tả Sĩ Thương bước đến, bịt miệng đứa nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chết, là cậu ầm ĩ muốn chết!" Ngẩng đầu nhìn về hướng y tá, cười nhận lỗi: "Ngượng ngùng quá, đứa nhỏ này bị đập đầu vào khung cửa, xin hỏi Lý Lệ Mai ở phòng bệnh nào?"

"Để tôi tra giúp anh, Lý Lệ Mai ở..."

Không đợi cô y tá tìm được, cửa phòng số 3 ở bên trái mở ra, một người đàn ông cao lớn đi tới, rống lên: "Tiểu Bạch, sao sớm thế con đã về tới?"

Đứa nhỏ giống như con khỉ chạy về phía người đàn ông: "Dượng Vương, mẹ con đâu?"

"Không có việc gì rồi không có việc gì, ở trong phòng, đang ngủ!"

Y tá bị hai người lớn giọng này làm cho tức giận đến cứng đờ, Tả Sĩ Thương liên tục xin lỗi, nghĩ thầm rằng toàn gia này không chừng sẽ bị bệnh viện liệt vào sổ đen!

Úc Bạch vào phòng bệnh, nhìn thấy Lý Lệ Mai đang ngủ, nhất thời an tĩnh lại, bước từng bước nhẹ nhàng cẩn thận đến bên giường, cầm lấy tay bà, cắn môi không để tiếng khóc truyền ra.

Ba dượng của Úc Bạch đĩnh đạc mở miệng: "Mẹ con không sao, cô ấy mang thai còn không chịu an phận, leo lên chiếc ghế bằng gỗ đào, kết quả ghế bị gãy chân làm rơi đứa nhỏ ra luôn, ha ha!"

Úc Bạch nhăn mi: "Không phải dượng nói ra rất nhiều máu sao?"

"Đúng vậy, đỏ cả quần!"

"Không phải dượng nói đang cấp cứu sao?"

"Đúng vậy, đẩy vào phòng sinh không phải là cấp cứu hay sao?"

Úc Bạch đứng lên, đề cao âm: "Vậy sao dượng không nói rõ ràng?"

Ba dượng vẻ mặt vô tội: "Không phải dượng sợ nói rõ làm con lo lắng hơn sao?"

"Dượng không nói con mới lo lắng hơn đó?!"

Tả Sĩ Thương vào đến liền nghe thấy đoạn đối thoại giữa ba dượng và đứa con riêng của vợ, vừa định cười, người phụ nữ vừa sinh xong nên thực suy yếu ở trên giường phát ra một tiếng rống giận trung khí mười phần: "Lão nương thật vất vả mới ngủ được, các người một con rùa một con bê con ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, cút ra ngoài!"

Tả Sĩ Thương cũng được xem là người từng trải sóng gió, cũng bị một tiếng sư tử hống này làm sợ đến mức nhảy khỏi phòng bệnh, trong lòng nghĩ, Úc Ca Diệp cư nhiên có thể khiến cho một phụ nữ mạnh mẽ như thế sinh con cho anh ta, bản thân mình lại bị anh ta xem như bàn đạp cũng đúng, xem ra không cần phải quá mức buồn bực.

Tinh thần khẩn trương cao độ của Úc Bạch phút chốc trầm tĩnh lại, không chỉ có bắt đầu mệt rã rời, ngay cả cơ thể cũng đau nhức, Tả Sĩ Thương lái xe suốt đêm cũng mệt mỏi kinh khủng, hai người đến một khách sạn kế bên bệnh viện thuê một phòng để nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, tinh thần vốn uể oải đột nhiên thư thái hẳn, Úc Bạch ngồi bên giường, vừa lau tóc vừa thị gian Tả Sĩ Thương đang nằm trên giường: "Chú Tả, trước kia không phải chú nói... Lúc mệt, ngược lại không thể ngủ, phải vận động mới ngủ được hay sao?"

Tả Sĩ Thương nâng mí mắt, không mặn không nhạt nói: "Lời của tôi nói, cậu quả thật còn nhớ rất rõ..."

"Kia đương nhiên, tôi là đứa nhỏ rất vâng lời, chú Tả nói mỗi câu tôi đều ghi tạc trong lòng, kiên quyết chấp hành!"

"Tôi đây nói 'cút đi' vô số lần, sao cậu không chấp hành?"

Úc Bạch méo miệng, đột nhiên nằm lên giường liên tục lăn hai cái, đầu tựa vào bụng Tả Sĩ Thương, thổi khí vào phần hạ thân dưới lớp quần mỏng của hắn: "A... Tôi cút lên quả trứng của chú!"

Hôm nay thật ngây thơ lại hấp dẫn, thật sự làm cho 'trứng' của Tả Sĩ Thương co rúm, ẩn ẩn có chút xúc động.

Ai... Từ khi rời khỏi thành phố L, giống như thoát khỏi được những băn khoăn tránh né, càng phóng túng không thể kiềm chế được.

"Mẹ cậu không sao, thú tính lại nảy mầm có phải hay không?"

Nghe vậy, đôi mắt Úc Bạch có chút đỏ lên, thể hiện ra sự lo lắng, nhìn biểu tình này của cậu, Tả Sĩ Thương lập tức liền hối hận vì câu nói kia, vươn tay kéo đứa nhỏ vào trong ngực.

"Không phải đã không có việc gì rồi hay sao? Cậu xem bộ dáng mẹ cậu mắng chửi người, quả thật so với tôi và cậu còn mạnh mẽ hơn!"

"Ừ... Mẹ tôi luôn luôn là như vậy... " Úc Bạch điều chỉnh một tư thế thoải mái, dựa sát vào trong ngực Tả Sĩ Thương. "Tôi còn nhớ rõ, mẹ tôi lúc sinh thằng hai, bởi vì đau, ngay tại phòng sinh mắng ba dượng của tôi, ước chừng mắng hơn hai giờ, cũng không hề suy yếu!"

Tả Sĩ Thương để ngón tay xen vào tóc của đứa nhỏ, vuốt những lọn tóc xoăn của cậu, cười nói: "Mẹ cậu khủng bố như thế, nếu chị ấy biết con của chị ấy bị người ta trâu già còn gặm cỏ non, không chừng đánh chết tôi!?"

"Sẽ không sẽ không đâu!" Đứa nhỏ lập tức ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Mẹ tôi có hung dữ thật nhưng rất biết phân biệt phải trái, bà ấy tuyệt đối sẽ không bởi vì tôi thích đàn ông mà không chấp nhận chúng ta! Ở quê nhà tôi có một lão thỏ tử (gay)... Lão quang côn (người độc thân/F.A), nghe nói cũng thích đàn ông, những phụ nữ khác đều nói xấu sau lưng hắn, còn mẹ tôi chưa bao giờ nói gì, mỗi lần nhìn thấy lão quang côn kia, còn chào hỏi chưa từng khinh thường người ta!"

*lão thỏ: xuất phát từ Thần thỏ nhi, vị thần chuyện phù hộ cho đồng tính, từ đó ngta thường gọi gay là lão thỏ

Lão quang côn: như đã nói ở trên ế độc thân FA bla bla bla

(cảm ơn bạn Thiên Vân ở Vn-sharing đã giúp tôi dịch câu này)

"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu còn cho là thật sao..."

"Tôi đối với chú cho tới bây giờ đều thật lòng!"

Tả Sĩ Thương sợ run một chút, đáp lại ánh mắt trừng đến tròn xoe của đứa nhỏ, ánh mắt cố gắng nhắn nhủ 'chân thành tha thiết thành khẩn' làm cho Tả Sĩ Thương không nhịn được nở nụ cười, ngoài miệng vẫn mắng: "Cậu biết cái gì... Cậu chỉ biết ăn thôi!"

"Thì sao chứ, thích ăn cùng với thích chú không mâu thuẫn, ai bảo chú trông ngon như vậy!" Đứa nhỏ vòng vo đảo mắt, lại nói: "Tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng đây cũng xem như một cơ hội, tôi đã sớm muốn để mẹ tôi gặp chú, chú vĩ đại lại đẹp trai như thế, mẹ tôi nhất định rất thích, lần này để lại ấn tượng tốt cho bà, dự phòng để sau này chuyện của hai ta, chỉ cần mẹ tôi đồng ý, ba cùng ông nội cũng không thể phản đối!"

Tả Sĩ Thương trở mình cái xem thường: "Ai... Đừng nói giống như gặp mẹ vợ tương lai thế chứ!"

"Là gặp mẹ chồng... Ai u..." Đùi bị hung hăng nhéo một cái, đứa nhỏ ăn đau kêu lên một tiếng, nhanh sửa miệng: "Được rồi được rồi là gặp mẹ vợ! Chồng à, ngày mai chúng ta đi gặp mẹ vợ đi!"

"Đừng làm tôi ghê tởm buồn nôn..." Tả Sĩ Thương cũng bị không ít tiểu thụ gọi chồng ơi, nhưng bị đứa nhỏ này kêu ra, cư nhiên lại có cảm giác xấu hổ, thế là xoay người kéo cao chăn: "Ngủ đi, không ngủ trời liền sáng."

Úc Bạch tiến vào ổ chăn, thân thể dán lại gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tả Sĩ Thương.

Tả Sĩ Thương cảnh cáo: "Ngoan ngoãn ngủ nghe không?"

"Ừ, ngủ ngủ, tôi chỉ muốn ôm chú mà thôi..." Úc Bạch lầm bầm hai tiếng, cánh tay lại ôm chặt hơn một chút, tư thế tuy rằng thân mật nhưng động tác cũng coi như có quy cũ, không sờ loạn, chỉ đơn thuần là ôm.

Hai người đều không ngủ cả đêm, thật sự buồn ngủ, chỉ chốc lát sau đã đi vào giấc ngủ.

Nhưng sự thật chứng minh, hai người đều là gay cùng nhau ngủ, cho dù vốn không có tâm tư kia cũng cực kỳ nguy hiểm.

Vừa cảm giác ngủ thẳng giấc dậy đã đến giữa trưa, khách sạn cách âm không tốt, từ hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, Tả Sĩ Thương nửa mơ nửa tỉnh, theo thói quen sờ tay xuống đũng quần, tùy tay cầm lấy lão Nhị đang bán cương... Chỉ là mới vuốt vài cái liền cảm thấy xúc cảm không đúng.

Giống như có điểm non nớt... Nhưng lão Nhị của mình đích xác được hầu hạ thực thoải mái.

Tiếng đập cửa vang lên, Tả Sĩ Thương mơ mơ màng màng ngồi dậy, xốc chăn lên vừa thấy, nhất thời ra một thân mồ hôi.

Không biết từ lúc nào, hắn cùng Úc Bạch đã trở thành bộ dáng bốn chân kẹp lấy nhau, tư thế dây dưa cùng một chỗ, trong tay hắn chính là tiểu đệ đệ của Úc Bạch, còn cái kia của bản thân lại bị đứa nhỏ nắm trong tay, còn không ngừng xoa nắn.

"Thực con mẹ nó đụng phải quỷ quái mà ---"

Tả Sĩ Thương thấp giọng mắng một câu, đem Úc Bạch đang còn ngủ mơ mơ màng màng trên người mình đẩy xuống.

Đến gõ cửa chính là ba dượng của Úc Bạch, Lý Lệ Mai vừa mới tỉnh lại, cuối cùng cũng nhớ đến đứa con ngàn dặm xa xôi đến thăm mình nhưng bị đuổi đi.

Tả Sĩ Thương nhớ tới lời đứa nhỏ kia nói hồi sáng sớm, đột nhiên có chút kháng cự, vốn không nghĩ đến bệnh viện, nhưng bị Úc Bạch nhõng nhẽo miễn cưỡng kéo đi.

Lý Lệ Mai lại sinh con trai, bà đã có ba đứa con trai lại chờ không được một đứa con gái, thất vọng vô cùng, nói thẳng muốn đem đứa con cho người chị họ không thể sinh sản.

Úc Bạch ghé vào giường em bé, đưa một ngón tay chỉ chỉ về phía đôi mắt em bé mới sinh còn chưa mở "Mẹ đừng làm vậy, đem em con trở thành con thừa tự của dì, chi bằng đem thằng hai cùng thằng ba đi, thằng út không được ôm đi, mẹ xem bộ dáng đáng yêu quá chừng!"

Thằng hai đã sắp lên sơ trung thực bình tĩnh, thằng ba mới vừa lên năm nhất tiểu học liền khóc: "Oa oa oa --- mẹ, anh, đừng đem con cho người ta!"

Lý Lệ Mai vốn phiền lòng, mấy đứa nhỏ này còn làm cho bà thêm phiền, nhất thời vừa muốn bão nổi, khóe mắt đã thấy Tả Sĩ thương đang ngồi một bên, miễn cưỡng ngăn chặn cơn tức giận.

"Tiểu Bạch, con còn không giới thiệu vị tiên sinh kia đi."

"Mẹ, chú Tả là ông chủ của con, con với chú ấy cùng đi công tác ở tỉnh bên cạnh, nghe nói mẹ sinh non, chú ấy lái xe suốt đêm đưa con qua đây!"

"A, thật sự cảm ơn ông chủ Tả!"

Tả Sĩ Thương đứng bên giường bệnh, đem bao lì xì sớm chuẩn bị đưa qua "Chị không cần khách khí, chúc mừng chị lại được thêm con trai!"

"Có gì vui vẻ chứ, một đám tiểu tử thối... A?". Lý Lệ Mai tươi cười đột nhiên nghiêm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Sĩ Thương, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

"Mẹ?" Úc Bạch một mực chú ý hành động của hai người, nhìn thấy mẹ mình không đúng, vội vàng đi tới: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Mẹ... Mẹ hơi mệt..." Ánh mắt Lý Lệ Mai chợt lóe.

"Không phải mẹ vừa mới thức dậy sao?"

"Mẹ nói mệt chính là mệt, chúng mày có phiền hay không, đều cút khỏi mắt lão nương ngay!"

Thái độ của Lý Lệ Mai làm cho Tả Sĩ Thương rất bất an, trên đường trở về khách sạn hắn hỏi Úc Bạch: "Có phải mẹ cậu đã nhìn ra cái gì rồi không?"

Úc Bạch không cho là đúng: "Từ lúc hai ta vào phòng bệnh, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, bà ấy có thể nhìn ra cái gì? Lại nói, cho dù nhìn ra tôi cũng không sợ, trực tiếp --- cái kia gọi là gì nhỉ, come out?!"

"Out cái rắm! Đừng có lấy chuyện này ra nói đùa."

"Tôi không nói đùa! Dù sao sớm hay muộn cũng phải nói, nếu có cơ hội thích hợp ---"

"Cậu cho việc come out dễ dàng lắm sao?" Tả Sĩ Thương nâng tay lên gõ đầu Úc Bạch một cái: "Cậu đến 'Ngẫu Ngộ' hỏi một chút, người nào come out không phải trải qua đau đớn xương thịt, cứ như vậy đoạn tuyệt với cha mẹ cũng không ít!"

"Mẹ tôi sẽ không như vậy, tôi không phải đã nói với chú sao? Tư tưởng của mẹ tôi rất thoáng ---"

"Đó là đối với người khác, đổi thành con mình, ai cũng thoáng không được!"

Đứa nhỏ nhíu mày: "Chỉ là tôi muốn nắm tay chú... Muốn thoải mái nắm tay chú, cho dù bên ngoài không được, ít nhất ở nhà ---"

"Hoàn toàn tương phản, ở bên ngoài, đứng nói nắm tay, cho dù là hôn môi cũng không sao, ở trên mạng xã hội cậu để lộ ra cảnh giường chiếu nam nam còn có thể được đuổi theo tán tụng nữa! Tả Sĩ Thương lấy một điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm: "Nhưng là, đừng đem internet thành sự thật, sự thật chính là chúng ta như vầy khó có thể được ba mẹ chúc phúc nhất. Hay nói cách khác, cho dù khắp xã hội đều biết cậu cùng một chỗ với đàn ông nhưng đối với ba mẹ người thân, cậu cũng phải giữ thật kín! Ngày lễ ngày Tết, lúc trưởng bối hỏi cậu khi nào kết hôn sinh con, cho dù cậu thấy phụ nữ có không đứng dậy nổi, cậu cũng phải cười nói rằng sẽ nhanh thôi, năm tới khẳng định sẽ lấy một người vợ xinh đẹp, sinh một đứa nhỏ béo ú!"

"Nhưng chú đã come out rồi mà! Triệu Tả nói, mẹ chú đã biết, còn hy vọng chú tìm được một người bạn trai cố định ---"

"Tôi đang giáo huấn cậu tâm huyết của tôi! Cậu tưởng tôi với cậu giống nhau sao?"

Úc Bạch nhớ tới rạng sáng tiết thanh minh hôm đó, bóng dáng Tả Sĩ Thương quỳ gối trước chậu đốt vàng mả, trong lòng cảm thấy không cam: "Chú Tả, tôi nghĩ, tôi ít nhất có thể cho chú một tình yêu quang minh chính đại ---"

"Miễn đi, đừng vì 'tôi' mà come out, tôi không gánh nổi trách nhiệm." Tả Sĩ Thương nghĩ nghĩ, vẫn sợ đứa nhỏ xúc động thế là chọt chọt phía sau ót cậu, cảnh cáo nói: "Tôi không phải nói chơi, nếu cậu dám nóng nảy lên đi nói với ba mẹ người thân chuyện của chúng ta, đời này cậu đừng mong nhìn thấy tôi nữa!"

Úc Bạch sửng sốt một chút, ôm lấy thắt lưng Tả Sĩ Thương, thân thể phát run.

Nhìn cậu như vậy, Tả Sĩ Thương cũng mềm lòng, quay lại ôm lấy cậu, thở dài một hơi: "Kỳ thật... Như bây giờ không phải rất tốt hay sao?"

Như bây giờ... Như bây giờ là như thế nào?

Úc Bạch buột chặt cánh tay, lần đầu tiên đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Nhưng rất nhanh đã bị cậu đè ép xuống, chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười giương lên: "Chú Tả, chú cứ yên tâm đi, hiện tại cho dù cho muốn tôi nói tôi cũng không nói, đều đã theo đuổi cả một năm, còn không có đuổi tới tay, chuyện dọa người như thế tôi sẽ không nói đâu!"

"Thối tiểu quỷ!"

.....................

Lý Lệ Mai thuận lợi sinh sản, thân thể bà vừa mạnh mẽ lại có dày đặc kinh nghiệm, lúc sinh Úc Bạch là ở nhà, sinh thằng hai thằng ba tuy rằng đi bệnh viện nhưng đều là ngày hôm sau trở về nhà ngay, lần này bởi vì sinh non nên ở bệnh viện thêm vài ngày, nhưng đến này thứ ba thì sống chết cũng phải đi về.

Tính tính của của bà luôn là có một không hai, ai cũng không ngăn được, chỉ có thể đi làm thủ tục xuất viện, Tả Sĩ Thương dĩ nhiên nghĩa bất dung từ nhận lời đưa sản phụ về nhà.

Lý Lệ Mai cùng ba dượng của Úc Bạch ngồi phía hàng ghế phía sau, thái độ của bà đã khôi phục bình thường, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện phiếm với Tả Sĩ Thương.

"Mấy ngày nay thật sự rất phiền toái ông chủ, chậm trễ không ít công việc của ngài rồi đi?"

"Không có, tôi gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng, nơi này phong cảnh đẹp khí hậu cũng không tồi, hai ngày nay đi vòng quanh cũng khá là vui vẻ." Đường ở nông thôn không dễ đi, Tả Sĩ Thương khống chế tốc độ xe, tận lực lái thật vững vàng.

"Ông chủ Tả thật chiếu cố Úc Bạch của nhà chúng tôi... Nó bình thường đem lại không ít phiền toái cho ngài đi?"

"Úc Bạch là một đứa nhỏ rất thông minh, tuy rằng vừa làm vừa học nhưng công tác cũng làm rất tốt, chờ khi cậu ấy tốt nghiệp đại học, nếu nguyện ý, chúng tôi rất hoan nghênh cậu ấy đến công ty làm việc."

Ba dượng của Úc Bạch chen vào nói: "Như vậy thật tốt quá, hiện tại công việc thật khó tìm, trong thôn có một vài người đi ra ngoài học xong trở về nhà trồng trọt..." Giọng nói của người đàn ông biến nhẹ dần mất đi dưới cái nhìn sắc bén của Lý Lệ Mai.

Hung hăng trừng mắt với chồng một cái, Lý Lệ Mai lại hỏi: "Ông chủ Tả là người thành phố L sao?"

"Đúng vậy."

"Học đại học cũng ở thành phố L?"

"Đúng thế."

"Là trường nào?"

"Khoa Đại."

"Khoa Đại... Cùng trường với ba của tiểu Bạch nha!" Lý Lệ Mai ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào phía sau Tả Sĩ Thương "Anh quen biết ba tiểu Bạch?"

Tả Sĩ Thương do dự một chút, châm chước trả lời: "Úc tiên sinh là học trưởng của tôi, gặp qua vài lần, không quá quen thuộc."

"A... Ông chủ Tả đã kết hôn chưa?"

"Còn chưa."

"Vì sao không kết hôn, anh cũng không còn nhỏ."

"..." Điều tra rõ ràng chi tiết như vậy, làm cho Tả Sĩ Thương thật không biết nên ứng đối như thế nào, đổi lại thành người khác không thể kết hôn, hắn đã sớm nói châm chọc, chỉ là người phụ nữ này là mẹ của Úc Bạch, hắn không thể không lễ độ.

Úc Bạch đang bế em bé ngồi ở ghế phó lái rốt cuộc không nghe nổi nữa "Mẹ, mẹ muốn giới thiệu bạn gái cho chú Tả sao? Không cần đâu ạ, chú Tả có đối tượng đặc biệt lớn lên xinh đẹp tính tình lại tốt lắm, rất xứng đôi với chú Tả!"

Lý Lệ Mai trợn trắng mắt, vươn tay, hung hăng níu áo Úc Bạch: "Đưa em mày đây, mày cho là mèo con chó con sao? Sờ sờ hoài. Muốn thì tự mình đẻ đi!"

Úc Bạch thè lưỡi, đưa đứa bé cho Lý Lệ Mai, quay lại lặng lẽ chọt thắt lưng Tả Sĩ Thương một cái, dùng khẩu hình miệng nói: "Hai ta sinh một đứa đi được không?"

Tả Sĩ Thương lập tức đáp lại Úc Bạch bằng cách xem bàn chân mang dẹp lê của Úc Bạch thành chân ga, hung hăng giẫm đạp.

................

Sau khi đem Lý Lệ Mai đuổi về nhà, đêm đó Tả Sĩ Thương muốn rời khỏi nhưng ba dượng Úc Bạch nói thế nào cũng không để cho hắn đi, tốt xấu gì cũng phải tham gia 'ngày thứ ba lại mặt' (ngày thứ ba của trẻ sơ sinh) mới được.

Úc Bạch cũng nói ngày thứ ba là ngày rất quan trọng, sẽ náo nhiệt cả ngày, không xem rất đáng tiếc.

Một là thịnh tình không thể chối từ, hai là xác thực muốn xem lệ làng như thế nào, Tả Sĩ Thương liền cố gắng lưu lại thêm một đêm.

Nhà Lý Lệ Mai chỉ có hai gian nhà giữa, người lớn một gian, trẻ nhỏ một gian, không có chỗ nào dư thừa nên Úc Bạch liền để Tả Sĩ Thương ở tại một căn phòng trống duy nhất ở nhà ông nội cậu, cũng chính là phòng của Úc Ca Diệp từng ở.

Vốn Úc Bạch cũng muốn cùng ngủ với hắn nhưng thái độ của Tả Sĩ Thương rất kiên quyết, cậu tới thì tôi lui, đứa nhỏ không có cách nào đành ở lại phòng Tả Sĩ Thương vừa liếm vừa hôn hơn nửa ngày mới phẫn nộ rời đi.

Tả Sĩ Thương thở dài một hơi, lau nước miếng trên miệng, nghĩ thầm hắn cùng Úc Bạch cùng nhau ngủ ở phòng Úc Ca Diệp từng ở thật sự quá kích thích, hắn tuổi cao rồi, trái tim không thừa nhập nổi áp lực loại này.

Bước vào gian phòng nho nhỏ kia, tuy rằng được dọn dẹp tương đối sạch sẽ nhưng rõ ràng là căn phòng đã thật lâu không có người ở, tường được tráng bằng xi măng khô ráo, trên tường có dán giấy khen học sinh giỏi, đột nhiên có loại cảm giác như xuyên qua thời không.

Một đêm này, Tả Sĩ Thương không làm sao chợp mắt cho được, chuyện cũ ở trong đầu chợt hiện ra.

Hắn vốn không hận Úc Ca Diệp, nhưng oán hận luôn khó tránh khỏi, chỉ là tại đây với khí hậu phương bắc mát mẻ, những ủy khuất đè nén trong lòng nhiều năm tựa hồ cũng tan thành mây khói.

Đường có dài có ngắn, duyên có cạn có sâu, chỉ là đang ở trong hồng trần luôn nhìn không thấu không kham.

Mấy năm nay, hắn không ngừng tự hỏi chính mình, lúc trước vì cái gì lại yêu Úc Ca Diệp, sau đó còn nhớ mãi không quên... Chỉ là giờ phút này, hắn đột nhiên có chút hiểu được.

Có lẽ hắn yêu là chính mình của năm đó.

Bản thân năm đó tựa như Úc Bạch hiện tại, có một trái tim hồn nhiên tinh xảo đặc sắc, đối mặt với tình yêu không thể buông xuống không chút nao núng quyết không lùi bước, dũng cảm tập trung toàn bộ năng lượng, thậm chí ngay cả đường lui cũng không để lại.

Tình cảm kịch liệt thuần túy như vậy lại phải chịu tổn thương sau mười năm, chưa từng xuất hiện qua.

Kỳ thật mấy năm nay, hắn cũng không phải kháng cự tình yêu, cũng không nghĩ chỉ tìm bạn giường không tìm người yêu, mà là mỗi lần gặp được một đối tượng mới, nhìn không thấy ưu điểm của người nọ mà là đủ loại vấn đề, hắn trở nên thật cẩn thận, cân nhắc lợi hại, sợ đầu sợ đuôi, thế là duyên phận ngắn ngủi đều chỉ là thoáng qua.

Cho đến khi gặp Úc Bạch... Mang theo khí phách của nghé con mới sinh không sợ hổ, cường thế sáp nhập vào giữa cuộc sống của hắn, đuổi không được giống như một khối kẹo da trâu, dính dính nhưng lại ngọt ngào.

Khối kẹo da trâu này lại cố tình là không thể có.

Nếu cậu ta không phải con của Úc Ca Diệp... Tả Sĩ Thương đặt tay lên ngực mình, trái tim đau đớn nói cho hắn, tình cảm trên đời không có chữ nếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top