Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 14


Chương 14


Tả Sĩ Thương hé miệng, đột nhiên không biết làm sao.

Hôm nay... Thật sự chơi hơi lớn!

Lại làm đầy đủ không nói, còn bị thao đến cao trào, cái này sau này còn nói lão tử là thuần công, lão tử đối với mi không đặc biệt hứng thú, toàn bộ đều có thể quy nạp thành 'tiện nhân già mồm cãi láo'.

Ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt, Tả Sĩ Thương nâng cánh tay lên che nửa khuôn mặt, trong bóng tối, hắn yên lặng tự hỏi chính mình... Là trúng tà hay sao?!

Nghỉ ngơi trong chốc lát, di động Úc Bạch vang lên, Hạ Tử Uy cùng Trương Dã cuối cùng cũng xong xuôi, vừa chạy đến, hỏi cậu chạy đi đâu lêu lổng rồi, đồ ăn vặt đều bị Mạc Tiểu Kiệt ăn sạch.

"Được rồi, tôi về ngay!"

Úc Bạch ngắt điện thoại, chậm rì rì đạp bàn đạp, thiên nga lướt trên mặt nước, lắc lắc lắc đi vào bờ.

Mặt trời không biết lúc nào trốn vào sau đám mây, ánh sáng di động trong nháy mắt có một loại cảm giác như xuyên qua thời không.

Tả Sĩ Thương nheo ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu nhàn nhã như thế?"

"Phong cảnh đẹp như vậy, còn có chú ở bên, sao không nhàn nhã được?"

"Cậu không sợ Bạch Thần đi đâm thọc cho ba cậu biết sao?"

"Có cái gì phải sợ..." Vẻ mặt Úc Bạch khinh thường: "Tôi lại không cố chấp như hắn!"

Tả Sĩ Thương bị nghiện một chút, sau một lúc lâu mới thở dài: "Cậu, đứa nhỏ này... Nói chuyện càng ngày có phong cách của tôi!"

"Hai ta, cái này gọi là vợ chồng giống nhau!"

"Di ảnh giống sao?" Tả Sĩ Thương nhăn mi, có chút bất an dặn dò: "Ba cậu nếu thật sự biết, ngàn vạn lần đừng... Nói thật, cứ nói là tôi câu dẫn cậu, cậu căn bản không phản hồi!"

Úc Bạch cười rộ lên: "Vốn chính là chú câu dẫn tôi... Từ lần đầu gặp, chú liền câu dẫn tôi, ở đó có rất nhiều người trẻ tuổi nhưng chú không có đón sai, lại cố tình đón tôi, đối với tôi dịu dàng nhỏ nhẹ, lại mua đồ ăn lấy lòng tôi, mua quần áo cho tôi... Chú lúc ấy khẳng định đã đánh chủ ý lên người tôi!"

"..." Đứa nhỏ này thật sự không nói sau, ngay lúc đó hắn xác thực động ý biến thái, mặc dù Úc Bạch căn bản không thuộc loại hắn thích.

Úc Bạch còn xòe bàn tay ra tính: "Sau này chú đối với tôi rất tốt, dẫn tôi về nhà, tôi ném vỡ xe chú không không so đo, mời tôi ăn lẩu, giải vây cho tôi ở quán bar, tặng thuốc bổ ở cuộc thi chạy cự li dài, đến cục cảnh sát đón tôi, còn dạy tôi làm sao tự an ủi... Còn... Còn để cho tôi thượng!"

Tả Sĩ Thương vội vàng phản bác: "Tôi không khiến cậu thượng tôi được không?"

"Ỡm ờ cũng coi như cùng gian!" Đứa nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt cô gái tư xuân: "Chú nói xem, làm sao tôi có thể không thích chú cơ chứ?"

Tả Sĩ Thương há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói ra cái gì. Nghe Úc Bạch tổng kết phân tích, giống như thật sự hắn trêu chọc người ta... Rõ ràng không có tâm tư kia, lại làm cho đứa nhỏ bởi vì dịu dàng của hắn mà yêu thích hắn, làm như vậy, thật sự là quá cặn bã quá thiếu đánh!

Úc Bạch đạp rất chậm, nhưng Lâm Sơn hồ cũng không lớn, mười mấy phút đã tới bờ.

Đứa nhỏ nhảy lên bến, đưa tay muốn dìu Tả Sĩ Thương, lại bị hắn phất tay bỏ qua.

Tín điều nhân sinh của Tả Sĩ Thương, một trong số đó chính là 'Không tới đường cùng không liều mạng!' Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình trước mặt công chúng ỷ lại vào một đứa nhỏ, thế là cố nén khó chịu ở nơi riêng tư, hai tay đút túi, tư thế tao nhã cất bước lên bờ.

Chủ thuyền miệng ngậm thuốc đi đến nói: "Các người vượt quá giờ, thêm 30 đồng."

Tả Sĩ Thương thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa rơi xuống hồ, đen mặt đưa tiền, trong lòng mắng mỏ - con bà nó, hắn bị thượng còn phải bỏ tiền ra, này có còn thiên lý không?!

"Chú Tả, lần sau tôi trả tiền cho!"

"Lần sau làm chết cậu!' Tả Sĩ Thương mở miệng đuổi người: "Cậu mau đi tìm bạn học đi!"

Đứa nhỏ gật đầu, đi hai bước lại quay đầu: "Tối tôi gọi cho chú!"

"Ừ."

"Không cho chú không tiếp nha!"

"Được."

Đứa nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước lại dừng, khẩn trương nói: "Không được trốn tôi nữa!"

"Đi..."

Tả Sĩ Thương vừa mới đồng ý, Úc Bạch đột nhiên xoay người chạy trở lại, không để ý bên cạnh rất đông người, ôm cổ Tả Sĩ Thương, mái tóc xoăn ở trên cổ hắn cọ đến cọ đi.

"Sao vậy nhỉ, tôi chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết, cuối cùng tôi đã đuổi kịp chú!"

Tả Sĩ Thương túm cánh tay cậu từ trên người mình kéo xuống, không khách khí nói: "Đừng tự mình dát phấn lên mặt mình, đuổi kịp tôi? Cậu còn kém xa lắm!"

"Không đuổi tới cũng không quan hệ, chú không phải cho phép tôi đuổi theo chú sao?"

"..."

"Tóm lại ---" Đứa nhỏ kiễng chân, ưỡn ngực, cố gắng đặt ngang tầm mắt với Tả Sĩ Thương, vô cùng thành thật nói: "Tôi là người ở vị trí đầu tiên, là người có thể theo đuổi làm cho chú động tâm!"

Tả Sĩ Thương lặng yên trong chốc lát, cho ra cái đáp án ba phải: "Không phải... Cũng thế!"

"Cái gì?"

"Không gì cả, nếu cậu không trở về, bạn học sẽ đi tìm cậu, tôi cũng nên đi!"

Đứa nhỏ lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn xoay đầu hoàn toàn khuất giữa đám đông, không thấy bóng dáng.

Vỗ vỗ đóa hoa rơi trên vai, Tả Sĩ Thương xoay người đi đến bãi đỗ xe.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, hắn không từng đến Lâm Sơn hồ ngắm hoa anh nào nữa, nơi đây vẫn đẹp như trước, nhưng hắn không có tâm tư thưởng thức, nếu không phải đi theo Úc Bạch, chỉ sợ nhiều năm sau hắn cũng không đến đây.

Úc Bạch... Úc Bạch là người theo đuổi khiến cho hắn tâm động, đúng vậy, nhưng tuyệt đối không phải là người ở vị trí thuận lợi nhất, trên thứ hạng kén vợ của hắn, tuyệt đối sẽ không có vị trí cho Úc Bạch.

................

Thời tiết mỗi ngày một nóng lên, thời gian nhanh chóng đến tháng 6, chính thức tới giữa mùa hè.

Trong khoảng thời gian này, Tả Sĩ Thương cũng tiếp xúc với vài công ty kỹ thuật trong nước, xem xét điều kiện hợp tác trước mắt vẫn thấy công ty của Triệu Tử Hằng hơi chút chiếm ưu thế. Mặc dù có ý nguyện hợp tác nhưng những phương diện khác, Triệu Tử Hằng lại không thể toàn quyền làm chủ, hợp đồng đã sửa lại vài lần.

Vội vã suốt buổi sáng, Triệu Tả bảo Úc Bạch mang văn kiện đặt lên bàn làm việc của Tả Sĩ Thương, nói hắn buổi chiều sẽ qua ký.

Úc Bạch vừa nghe, thắt lưng cong vẹo mỏi mệt lại lập tức thẳng tắp, cầm cái khăn nhỏ đem bàn ghế đã vài tuần không ai ngồi lau một lần.

Sờ phần lõm xuống của mặt ghế, tự nhiên liên tưởng đến chỗ kia trên thân thể Tả Sĩ Thương tiếp xúc với nơi này... Nếu có thể để hắn ngồi trên người, biến thành ghế dựa cũng cam nguyện!

Tả Sĩ Thương đẩy cửa phòng làm việc, nháy mắt có loại cảm giác bị sét đánh trúng, hắn cư nhiên nhìn thấy Úc Bạch đem hai má dán trên mặt ghế của hắn cọ xát, vẻ mặt còn trầm mê?!

Úc Bạch xấu hổ đứng lên, kéo ghế dựa trở lại: "Tả tổng, chú tới rồi... Ngồi!"

"Ừ..." Tả Sĩ Thương hừ một tiếng, đi đến bên cửa sổ kéo cửa lá sách xuống, nếu bình thường nhìn thấy hành động biến thái như thế của đứa nhỏ, hắn không thể không châm chọc vài câu, nhưng hiện tại... Hắn ngay cả há mồm cũng không có sức.

Thấy Tả Sĩ Thương ngay cả mắt cũng không liếc mình một cái, Úc Bạch ủy khuất chu chu miệng: "Chú Tả, chú nói chú sẽ không trốn tôi, kết quả hơn một tháng qua, vẫn trốn không thấy người!"

Tả Sĩ Thương vô tình nói: "Tôi thật sự không trốn cậu... Tôi là đi trốn mặt trời..."

Rất nhiều loài động vật có tập tính ngủ đông, Tả Sĩ Thương lại tương phản, hàng năm vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 mới là thời kì hắn ngủ nhiều.

Trong khoảng thời gian này, tâm tình hắn rất dễ cáu kỉnh, làm cái gì cũng không có tinh thần, cả ngày lười biếng nằm trên giường hưởng điều hòa không khí, nếu không phải mười tám cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của Triệu Tả, hắn có chết cũng không đến công ty xử lý sự vụ.

"Vậy được, tôi tin chú một lần, tôi đi pha cho chú chén trà."

Giống miếng đất sét bị nung chín dính vào trên bàn nhìn đứa nhỏ linh hoạt như nai con, Tả Sĩ Thương cười gượng hai tiếng.

Trốn cậu ta... Những chỗ hắn thường đi như quán bar, phòng gym, phòng tắm công cộng, câu lạc bộ đêm, nhà hàng thậm chí hội quán tư nhân đều đã bị Úc Bạch nắm trong lòng bàn tay, trừ phi hắn ra khỏi thành phố L, bằng không còn có chỗ nào có thể ẩn nấp?

Lại nói, tránh thoát một lần không hiệu quả, còn làm cho sự việc phát triển theo phương hướng càng 'xâm nhập', lại trốn lần thứ hai thì có còn cần thiết nữa không?

Kỳ thật hắn đã thật sự suy nghĩ qua rồi, có muốn hay không muốn cùng Úc Bạch chơi trò luyến ái vài năm, chỉ có cầu mà không được mới làm cho người ta càng luyến tiếc, nếu tới tay rồi sẽ sớm chán.

Hắn căn bản không cần vắt hết óc nghĩ cách từ chối đứa nhỏ, cứ theo cậu ta dây dưa là được, chờ đứa nhỏ trưởng thành thành thục hơn rồi, tự nhiên sẽ vỗ cánh bay đi, hắn muốn giữ cũng giữ không được.

Chỉ là... Cứ như vậy không phải chính mình sẽ rất bi thảm hay sao, cả đời này chỉ có thể làm bàn đạp cho họ Úc?

Lại nói, hiện tại Úc Bạch ngoại trừ việc học ra thì tất cả thời gian đều tiêu hao ở bên cạnh mình, đứa nhỏ lại không phải là đứa sẽ giấu diếm tâm tư tình cảm, Úc Ca Diệp sao không phát hiện dị thường cho được?

Hay là anh ta vẫn đang giành giật đàn ông với Bạch Thần, căn bản không có tâm tư quản chuyện của Úc Bạch?

Chuyện ở Lâm Sơn hồ mới phát sinh mấy ngày, Tả Sĩ Thương còn có chút bất an, lo lắng Bạch Thần sẽ mật báo với Úc Ca Diệp, chuẩn bị tốt lời ứng phó rồi, chỉ là sóng êm gió lặng một đoạn thời gian sau, chậm rãi không còn để trong lòng nữa.

Theo tính cách của Bạch Thần, hắn không thể tại tình huống hiện tại đi tố giác sự thật, hắn và Úc Ca Diệp cũng không xem là địch thủ, còn có không ít bạn bè chung, hai người tranh đấu gay gắt hay hợp tác tốt cũng thế đều là vì một người đàn ông.

Theo cách nghĩ của Bạch Thần, hắn dụ dỗ Úc Bạch nhất định là vì trả thù Úc Ca Diệp, hiện tại làm vỡ lỡ mọi chuyện nhiều lắm làm cho Úc Ca Diệp khó chịu thôi, đối với Bạch Thần không có lợi ích thực tế gì, càng làm hao phí nhược điểm ở trong tay.

Bạch Thần khẳng định phải tìm kiếm một thời cơ thỏa đáng, hoặc là tìm kiếm một ít tin tức chuyện bí mật, đem chuyện này dẫn đến phương hướng tổn hại quan hệ giữa Úc Ca Diệp và Triệu Tử Hằng, mới có thể ra tay.

Cho nên giai đoạn trước mắt, quan hệ của hắn cùng Úc Bạch vẫn tương đối an toàn... Tả Sĩ Thương phân tích đến phân tích đi, đột nhiên có một loại lỗi giác bản thân mình cùng Úc Bạch đang yêu đương vụng trộm!

"Bị cảm nắng bị cảm nắng, tuyệt đối là cảm nắng..."

Úc Bạch nói đi pha trà cho hắn sao sắp nửa ngày đến nơi vẫn chưa đưa vào?

Tả Sĩ Thương gọi điện thoại trong văn phòng cũng không ai tiếp, đi ra khỏi văn phòng mới thấy, chỗ Úc Bạch ngồi không có ai, ở phòng trà nước lại có tiếng nói chuyện.

Tiểu quỷ này, mới làm việc có mấy tháng cũng học được cách mò cá? (chắc tán tỉnh, người ta thường nói yêu hai người là bắt cá 2 tay thì mò cá chắc là đang tán tỉnh rồi).

"... Lại nói tiếp, cũng trưởng thành rồi, mẹ hắn đang ở nước ngoài cũng còn quan tâm, thật đáng thương cho tâm tư cha mẹ trong thiên hạ!"

"Cho nên Triệu Tả, anh liền làm cơ sở ngầm cho Tả phu nhân..." Tiếng nói của Úc Bạch giòn giã: "Nhanh hối lộ tôi đi, bằng không tôi sẽ nói với Tả tổng việc chị báo cáo cho mẹ chú ấy!"

Triệu Tả vạn phần khinh thường: "Xời, đứa nhỏ hư này còn dám uy hiếp tôi, cậu cứ đi mách lẻo đi, tôi sợ hắn sao!"

"Tả tổng lúc nghiêm túc lên thật sự dọa người lắm, sao chị không sợ chú ấy?"

"Hắn à... Ngoài cứng trong mềm, nhìn trâu bò hò hét thế kia chứ kỳ thật tâm đều là thủy tinh cả, tôi nói với cậu, sau khi hắn cùng người đàn ông kia chia tay, khóc vật vã ---"

'thùng thùng!'

Tả Sĩ Thương gõ cửa phòng trà nước, thò cái mặt 'ngoài cứng trong mềm' ra, trừng Úc Bạch: "Cậu pha trà hay pha nước tắm mà lâu như thế không trở lại?"

Úc Bạch rụt cổ, bưng trà đi ra ngoài: "Đã pha xong rồi."

Tả Sĩ Thương xoay người đi phía trước, đi mới hai bước đã quay lại hỏi: "Sao cậu phơi nắng đen đến như vậy?"

"Tôi đi học lái xe, tháng sau sẽ thi bằng lái!"

Đứa nhỏ đi đến bên người hắn, trước kia có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vị trí huyệt thái dương.

"Một năm nay, cậu cao lên bao nhiêu?"

"Đại khái 3 cm."

Tả Sĩ Thương nói thầm trong lòng, đứa nhỏ này năm nay 18, tục ngữ nói 23 mới cao vọt lên, theo cái đà này, có thể cậu ta còn cao hơn mình nữa.

Trở lại văn phòng, Tả Sĩ Thương đóng cửa lại, ngồi phía trước bàn làm việc, nâng chén trà lên uống một ngụm, tư thế như Huyện thái gia đang thăng đường xử án.

"Triệu Tả nói với cậu những gì?"

Úc Bạch không trả lời, nói sang chuyện khác: "Chú Tả, quan hệ của chú và Triệu Tử Hằng tốt lắm sao?"

"Từng không tồi, quan hệ của ba cậu và hắn cũng tốt lắm, sao cậu lại chán ghét hắn như vậy?"

"Tôi cảm thấy hắn đối với người khác đặc biệt không chân thành... Nhất định phải hợp tác cùng hắn hay sao?"

"Tôi đang thương lượng." Tuy rằng hắn không có dã tâm buôn bán lớn, nhưng tiền đến tay không thể để lọt ra bên ngoài. Thái độ của Triệu Tử Hằng đối với hắn rất tự nhiên, nếu hắn lại tự làm mất mặt xem Triệu Tử Hằng là tình địch, kia thật đáng chê cười.

"Chỉ là hiện tại, hắn đang đang phải quỵ lụy chúng ta!"

Tả Sĩ Thương nhịn xúc động muốn trợn mắt xuống, nghĩ thầm, rằng ai với cậu là chúng ta, nếu nói theo phía ba cậu, cậu cùng Triệu Tử Hằng mới là cùng phe. Nhưng mà hắn thật không muốn thường xuyên tiếp xúc với Triệu Tử Hằng, dù sao sự tồn tại của tên kia cũng luôn nhắc nhở hắn nghĩ lại chuyện cũ nghĩ đến mà kinh kia.

"Chuyện tiếp theo, tôi giao cậu đi làm, có được không?"

"A..." Đứa nhỏ lộ ra biểu tình cả kinh: "Tôi sợ tôi làm không tốt!"

"Xảy ra chuyện tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp... Cậu không phải chán ghét hắn sao? Cho cậu cơ hội xả giận!"

Nghe vậy, đứa nhỏ lộ ra vẻ tươi cười hiểu lòng người... Tả Sĩ Thương đột nhiên cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên ngây thơ.

"Hay lắm, tôi ra ngoài làm việc đây ---"

"Trở lại đây!" Gọi đứa nhỏ lại, Tả Sĩ Thương lạnh lùng cười: "Vấn đề của cậu xử lý xong rồi, hiện tại trở lại vấn đề của tôi, Triệu Tả nói với cậu cái gì?"

"Chưa nói ---"

"Bị bắt tại trận còn dám trợn mắt nói dối?"

Đứa nhỏ chu môi, nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói, thời đại học chú có quen một bạn trai, vì hắn xuất tiền còn dẫn hắn đến gặp cha mẹ... Rồi... Rồi người đàn ông kia lừa hết tiền của chú đi bao dưỡng một tên tiểu bạch kiểm."

'Phốc!' Tả Sĩ Thương phun hết một miệng trà ra ngoài.

Úc Bạch nhanh chóng lấy khăn lau bàn làm việc cùng màn hình máy tính, cứu giúp các văn kiện tài liệu, cuối cùng còn rút hai tờ khăn giấy, cẩn thận giúp Tả Sĩ Thương lau nước dính trên vạt áo.

Gạt bàn tay hạnh kiểm xấu của Úc Bạch đang hướng về ngực hắn sờ soạng, Tả Sĩ Thương lạnh mặt nói: "Sau này ít bát quái với mấy bà cô trung niên đi!"

"Tôi không cẩn thận ở phòng trà nước nghe được Triệu Tả gọi điện thoại cho mẹ chú ở nước ngoài, báo cáo chuyện của chúng ta thôi..."

"Cái gì chuyện của chúng ta?"

"Chính là... Chị ấy hình như xem tôi như tiểu tình nhân được chú bao dưỡng rồi..." Úc Bạch nhân thể ngồi lên đùi Tả Sĩ Thương, hai tay ôm cổ hắn, tựa vào vai hắn si ngốc cười rộ lên.

Tả Sĩ Thương đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu: "Vậy cậu vui mừng cái gì?"

"Việc này chứng minh chúng ta rất xứng đôi..." Đứa nhỏ chớp chớp ánh mắt, cố gắng giả bộ lơ đãng: "Chú Tả... Người đàn ông kia, bạn trai của chú lúc học đại học là người thế nào?"

Nhìn biểu tình thiên chân vô tà của đứa nhỏ cùng với ánh mắt hiếu kỳ, Tả Sĩ Thương buồn cười nói: "Cậu thật sự muốn biết tôi bị loại người thế nào đá?"

"Ừ... Chủ yếu là muốn học hỏi chút kinh nghiệm!"

Về nhà hướng ba ba cậu mà lấy kinh nghiệm!

Tả Sĩ Thương bất đắc dĩ thở dài, ôm thắt lưng đứa nhỏ, sờ sờ mớ tóc xoăn mềm mại của cậu, còn thành thật nhớ lại nói: "Anh ta... Người kia, thoạt nhìn tính tình tốt lắm, đối với ai cũng khách khí, rất cẩn thận lại ôn hòa, cảm giác rất biết chăm sóc người khác, tựa như một người anh trai, kỳ thật là suốt ngày mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc, cuộc sống hỏng bét."

"Bộ dạng hắn có phải dễ nhìn lắm không?"

"Vì sao lại hỏi thế?"

Úc Bạch dẩu môi: "Nghe tính cách cũng không phải tốt lắm, chú lại thích như thế, nhất định bộ dạng đẹp!"

Tả Sĩ Thương chỉ ngón tay vào chóp mũi Úc Bạch: "Kỳ thật... Chỉ có thể nói là mi thanh mục tú mà thôi, kém xa so với cậu."

"Vậy vì sao chú thích hắn?"

"Để tôi suy nghĩ một chút... Đều đã quên..." Tả Sĩ Thương nhăn mày, suy nghĩ về 10 năm trước, ngày bản thân mình bước vào Khoa Đại.

"Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, ấn tượng cũng không tốt lắm, cảm thấy anh ta thật dài dòng, một vài thứ mọi người đều hiểu biết, anh ta lại làm như cái gì cách sinh tồn không thể truyền bá, không ngừng dặn dò chúng tôi, còn kể một vài câu chuyện chán ngắt, người khác không cười, chính anh ta lại cười đến không dừng được.

[tôi là học trưởng trực hệ của các cậu, Úc Xuân Diệp, sau này có chuyện gì liên quan đến học tập hoặc cuộc sống đều có thể đến tìm tôi.]

[đồ ăn ở căn tin thứ hai ngon hơn, món Sư Tử Đầu là ngon nhất, nhưng chỉ có vào mùng một, mười lăm, mì phở ở căn tin thứ ba rất tuyệt, bánh mỳ thì lớn, bánh bao thịt nhiều, còn căn tin thứ nhất thì... tuyệt đối không nên đến, nơi đó thịt nạc xào tiêu xanh chỉ có tiêu xanh, nếu ăn được thịt thì tuyệt đối chính là đầu bếp không cẩn thận cắt trúng tay... Ha ha...]

"Rồi sao nữa?" Úc Bạch tựa vào lòng Tả Sĩ Thương, thành thành thật thật lắng nghe.

"Anh ta đối với chúng tôi đặc biệt chiếu cố, chiếu cố đến thái quá, thường xuyên biến lòng tốt thành chuyện xấu... Thế là có một vài người chán ghét anh ta, âm thầm mắng sau lưng, anh ta nghe được cũng giả như nghe không được, vẫn dùng khuôn mặt tươi cười đón chào người khác."

[Úc Xuân Diệp người kia kỳ thật dối trá lắm, nhìn như đối xử với ai cũng tốt, kỳ thật có ai thèm để ý đâu?]

[Chính là đồ nhà quê từ nông thôn mới lên thôi còn làm ra bộ dáng tiền bối, chỉ trỏ tân sinh, có phiền hay không chứ!]

[Kháo, lũ tiểu nhân này, tôi đi vả miệng bọn chúng ---]

[Học đệ, không cần đâu! Không quan hệ... Tôi không tức giận... Bọn họ nói là sự thật...]

Nghĩ đến lúc trước bản thân khí phách nhất thời, Tả Sĩ Thương tự giễu nở nụ cười: "Thế là, tôi thay anh ta làm rõ bất bình, tôi vì anh ta ra mặt, tôi muốn làm cho tất cả mọi người khinh thường anh ta đều phải hâm mộ ghen tị, tôi nghĩ bản thân mình có công đem chim trĩ lên cây trở thành phượng hoàng, tôi nghĩ anh ta vô cùng ỷ lại vô cùng ái mộ tôi, tôi nghĩ anh ta nếu rời khỏi tôi căn bản sống không được, kết quả ---"

"Kết quả hắn chạy theo người khác?"

Tả Sĩ Thương lặng yên trong chốc lát, cười khổ: "A... Xem như như thế!"

Nếu Úc Ca Diệp thật sự thay lòng đổi dạ cùng người khác bỉ dực song phi, có lẽ hắn cũng không thể nhiều năm như vậy vẫn chưa nguôi ngoai, kết quả tên gia khỏa đối chính mình tuyệt tình tuyệt ý, cố tình cũng là người si tình lại cầu không được tình yêu.

"Rồi chú mới tiêu tan ý chí, không chí tiến thủ, làm ông Tả tức giận..."

"Tức giận đến mức trúng gió, sau đó thân thể không khỏe mạnh như trước nữa, mới sáu mươi tuổi đã tạ thế (chết)."

Úc Bạch cuối cùng hiểu dược, lúc rạng sáng, Tả Sĩ Thương một mình đốt vàng mả, trong lòng là như thế nào thương tâm cùng hối hận... Mặc dù hiện tại, trong đôi mắt thâm thúy của Tả Sĩ Thương cũng không biến hóa ra được chút tiếc nuối nào.

Úc Bạch vươn tay xoa lên mi mắt hắn, ý đồ vuốt lên nếp nhăn.

Tả Sĩ Thương nhắm mắt lại "Tôi không phải đặc biệt ngốc chứ?"

"Ngốc cũng chia thành nhiều loại, chú là tên ngốc, người không quý trọng chú mới là đặc biệt ngốc."

Đứa nhỏ nói lời này thật sự có phong cách của hắn, Tả Sĩ Thương nở nụ cười: "Cậu biết người đó là ai không mà dám mắng?"

"Mặc kệ là ai đều có thể mắng!" Đứa nhỏ bĩu môi, lại hỏi: "Chú hận hắn không?"

"..."

"Theo cách nói của chú, hắn không có quyền không có thế... Làm sao chú không trả thù?"

"Trả thù..." Lông mày Tả Sĩ Thương hơi nhíu lại: "Sao cậu biết tôi không có?"

"Chú trả thù hắn?"

Cùng con anh ta ở cùng một chỗ có tính là trả thù hay không?!

Tả Sĩ thương hơi run chân, đẩy Úc Bạch trên người xuống, biểu tình chuyển biến từ hoài niệm sang phun tào: "Được rồi, tiết mục tình cảm dừng lại ở đây, điện thoại bên ngoài đang reo kìa, mau đi làm việc, đừng nghĩ ở đây giả vờ ăn không tiền lương!"

Đứa nhỏ nhất thời không thể từ trong bi thương dứt ra, lảo đảo, có chút đăm chiêu đi ra ngoài.

*Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm (trích Tiểu từ điển của Tiểu Diệp Thảo).

Tả Sĩ Thương bưng chén trà đã có chút lạnh, nhìn vài lá trà trong đó, đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi thật buồn cười.

Sao lại đem chuyện cực kỳ cũ rích kia nói ra, còn đem nổi khổ giấu kín bấy lâu nay ra nói với đứa nhỏ không biết mùi lo âu kia?

Đứa nhỏ hỏi hắn có hận hay không?

Hắn không phải không muốn trả lời mà là không có đáp án, không muốn để đứa nhỏ tiếp tục truy vấn 'vì sao không hận'.

Hắn có cái gì mà hận... Hắn đã sớm nghĩ thông, Úc Ca Diệp từ đầu tới cuối cũng không nói qua chữ 'yêu', hết thảy chỉ là anh ta bị động nhận lấy những thứ mình cho, không đòi hỏi cũng không từ chối mà thôi.

Là tự hắn tưởng tượng ra Úc Ca Diệp nội liễm thẹn thùng nhưng trong lòng mênh mông tình cảm... Là hắn thiếu tâm nhãn (tầm nhìn hạn hẹp) trách được ai?

Đứa nhỏ nói hắn là tên ngốc, người vứt bỏ hắn mới đặc biệt ngốc... Mười phần sai.

Nếu đem tuổi thanh xuân của hắn chụp lại thành một bộ ảnh, hẳn mệnh danh là 'năm đó chỉ có tôi là đặc biệt ngốc' đi!

Bị ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, thời tiết ở thành phố L càng ngày càng khắc nghiệt, còn chưa đến thời kỳ nóng nhất trong năm, nhiệt độ không khí đã đột phá đến con số 38 độ, phóng viên đài truyền hình còn e sợ thiên hạ không loạn ở trong xe làm thí nghiệm chiên trứng, vì biểu hiện uy tín của thí nghiệm, không lấy xe của mình mà lại ở trên đường tùy tiện đón xe.

Tả Sĩ thương đi ngân hàng làm thủ tục, vốn không tình nguyện, nhưng bất hạnh trúng thầu, chiếc Landrover được chọn làm tổ chim không nói, hắn còn phải theo lời phóng viên, làm ra biểu tình kinh ngạc như gặp quỷ giữa ban ngày.

Hắn phối hợp như thế đương nhiên là bởi vì cậu phóng viên thực tập là một mỹ nam thanh tú, theo lý thuyết hắn không nên buông tha, chỉ là dưới ánh mặt trời độc ác phơi hắn đến cả người mệt mỏi, đồ vật này nọ dưới đũng quần cũng khô héo theo, thế là chỉ có thể chiếm tiện nghi trên miệng.

Một thân mồ hôi lên xe, giống như con cá thiếu dưỡng khí há to mồm thở dốc, kết quả dự báo thời tiết trên radio nói còn tăng nhiệt độ lên nữa - này là thời tiết quỷ quái gì thế, hắn thật sự là một ngày cũng không thể sống nổi!

Vừa lúc nhận được điện thoại của bạn bè trên thương trường, mời hắn đi đến khảo sát một hạng mục công trình ở thành phố ven biển, Tả Sĩ Thương vui vẻ đồng ý lời mời, bảo Triệu Tả đặt mua vé máy bay, chuẩn bị đến đó qua đợt nắng nóng rồi về.

Kết quả khi lên máy bay tìm chỗ ngồi, đứa nhỏ ngồi cùng một dãy ghế với hắn nhe hàm răng trắng bóng chào hỏi.

"Hi, chú Tả, ngồi ở đây!"

"Sao lại là cậu? Cả ngày cậu theo tôi chạy loạn, mặc kệ ba cậu sao?" Tả Sĩ Thương trừng Úc Bạch, có loại cảm giác đúng là âm hồn bất tán.

"Tôi nói với ba ba rằng phải theo quản lý công ty đi công tác."

"Vậy nghỉ hè cậu không cần về quê với ông bà?"

"Tôi nói với mẹ rằng phải tham gia hoạt động thực tế của trường học, tháng 8 mới về."

"Hoạt động thực tế gì?"

Đứa nhỏ dựng thẳng ngón tay, vẻ mặt đắc ý: "Điều lệ thứ nhất của sinh viên: sinh viên năm nhất không yêu, đến già không ai cần! Tôi sắp bước sang năm 2 rồi, nhất định phải thu phục được chú trong kỳ nghỉ hè này!"

"..."

Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, Úc Bạch nắm lấy tay Tả Sĩ Thương, hưng phấn lắc lắc: "Chú Tả, lần đầu tiên tôi đi máy bay, thật khẩn trương!"

Tả Sĩ Thương trở mình cái xem thường: "Cậu có thể bảo tiếp viên hàng không mở cửa ra cho cậu hít thở không khí."

"Máy bay bắt đầu chuyển động trên đường băng, trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, đứa nhỏ bên người hét lên một tiếng chói tai: "A a a a a ---"

Tả Sĩ Thương nghĩ đứa nhỏ có chứng say máy bay, đang muốn tìm tiếp viên hàng không xin thuốc, kết quả đứa nhỏ cười ha ha: "Rất kích thích, so với ngồi xe qua núi còn đã ghiền hơn!"

... Ai nói tiểu quỷ này một năm từ nhà quê biến thành công tử, rõ ràng vẫn còn là một cây củ cải cắm trong đất mà!

Hai cái nửa giờ sau, máy bay đáp xuống, ra sân bay đón có xe của công ty đối phương, còn cố ý chọn con đường quốc lộ ven biển có phong cảnh như tranh vẽ.

Úc Bạch vẫn biểu hiện y như lúc cậu trên máy bay, không tiền đồ ghé vào cửa kính xe, tham lam nhìn ra con đường ven biển nơi mặt nước và bầu trời giao nhau.

Nhiệt độ không khí ở ven biển không cao không thấp, gió biển thổi hai bên má thật thoải mái, Tả Sĩ Thương cuối cùng cũng sống lại, vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ hỏi: "Nơi này cách quê nhà cậu xa không?"

Úc Bạch đã hoàn toàn bị ánh mặt trời cùng bờ cát mê hoặc, cũng không quay đầu lại, nói: "Theo trên bản đồ cũng không tính là xa, nhưng phải ngồi xe lửa rồi chuyển sang ô tô, cuối cùng còn phải ngồi máy kéo mới đến được."

"... Nhà cậu không phải là ở miền núi đó chứ?"

Úc Bạch cuối cùng cũng quay đầu lại, vẻ mặt hèn mọn: "Chú Tả, chú thật sự tốt nghiệp ở Khoa Đại sao? Đông Bắc là bình nguyên, sẽ không có núi!"

Đứa nhỏ này càng ngày càng vô pháp vô thiên!

Bạn của Tả Sĩ Thương là một người họ Trương, là một đại hán phương Bắc hơn 40 tuổi thể trạng cường tráng.

"Tả lão đệ, đứa nhỏ này là? Chú chưa nói dẫn người tới nên anh chỉ chuẩn bị một gian phòng, hiện tại là mùa du lịch thịnh vượng, anh chuẩn bị cho chú phòng có thể nhìn ra biển, hưởng thụ đích thực, cách vách không còn nữa..."

"Không có việc gì, đây là con trai của một học trưởng, học khoa kinh tế, theo tôi tiếp xúc cho quen với cung cách làm ăn."

Ông chủ Trương bộ dạng hung thần ác sát, nói chuyện lại lớn giọng, người trẻ tuổi bình thường thấy hắn đều sợ hãi, nhưng ba dượng của Úc Bạch cũng là người như thế cho nên Úc Bạch không chỉ không sợ mà còn cảm thấy thật thân thiết, ngọt ngào gọi: "Chú Trương, cháu chào chú, cháu cùng với chú Tả ở chung một phòng là được, không cần phiền phức."

"Chào cháu!"

Khó có được đứa nhỏ chủ động thân cận với hắn, ông chủ Trương thật vui vẻ, lên bàn rượu uống nhiều thêm mấy chén, kết quả phát hiện đứa nhỏ nhìn non nớt này tửu lượng không thấp, thế là càng thích, nói thẳng ra phải thu Úc Bạch làm con nuôi.

Úc Bạch cười không đáp, chỉ rót rượu thêm cho hắn.

Ông chủ Trương đầu tư một công ty điện ảnh và truyền hình, hợp tác với cục du lịch địa phương quay một bộ phim điện ảnh với đề tài đô thị tình duyên, cần thêm tài trợ, công ty mậu dịch của Tả Sĩ thương bán không ít vật phẩm xa xỉ, thế là thành đối tượng lựa chọn hàng đầu của bọn họ.

Không ít diễn viên tham gia đều đến tham dự tiệc đón tiếp này, nam nữ diễn viên vừa mới nhảy lên vị trí ngôi sao mới cùng với mấy đạo diễn mới tốt nghiệp học viện điện ảnh và truyền hình không lâu, khuôn mặt non nớt đến mức có thể véo ra nước, tuy rằng không có nhân vật nổi tiếng gì, nhưng ngồi đầy một bàn thế này, nhìn thấy liền cảnh đẹp ý vui.

Úc Bạch trong lòng sáng tỏ, đầu ngón tay chọc chọc eo Tả Sĩ Thương "Chú Tả, kỳ thật chú đánh chủ ý lên nam diễn viên nên mới đến?"

Tả Sĩ Thương gắp cái gạch cua nhét vào miệng cậu: "Có cậu theo đuôi, tôi ngoài trừ nhìn mặt còn có thể làm cái gì?"

"Hừ!"

Tuy rằng tính toán tìm kiếm diễm ngộ bị vỡ tan, nhưng Tả Sĩ Thương vẫn rất hứng trí, bất tri bất giác liền uống nhiều thêm mấy chén, lúc tàn tiệc bước chân muốn lung lay, bị Úc Bạch dìu trở lại phòng khách sạn.

"Chú Tả, tôi giúp chú tắm rửa..."

"Cút đi, ít mẹ nó, động tay chân lên người tôi --- ô ---"

Tả Sĩ Thương chỉ là uống nhiều hơn, cũng chưa có say, còn chưa tới mức loạn tính, đè lại bàn tay hạnh kiểm xấu của đứa nhỏ, đang muốn đá cậu ra khỏi phòng tắm đã bị đối phương đặt lên tường hôn.

Kỹ thuật hôn của Úc Bạch, trải qua khoảng thời gian tôi luyện đã có nhiều tiến bộ, bắt đầu biết cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng, mạnh yếu kết hợp.

Đầu tiên là một cái hôn sâu, khống chế không được mục tiêu, rồi mới chuyển sang mềm nhẹ, miệng dán chặt, ngậm lấy môi, đầu lưỡi mở khớp hàm, linh hoạt tiến vào, quấn quýt đầu lưỡi đối phương, dây dưa cọ xát, mút nước bọt trong miệng, đạt đến trình độ như bỉ thử tương ái (cả hai yêu nhau thắm thiết).

Trong nụ hôn lăn qua lộn lại, quần áo Tả Sĩ Thương đã bị cởi ra hết, Úc Bạch cởi sạch quần đùi cùng áo của mình, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Tả Sĩ Thương: "Chú Tả, chúng ta cùng nhau tắm đi!"

Tả Sĩ Thương mị mí mắt, lười biếng nói: "Muốn tắm thì cậu tự tắm đi, khách sạn có cao cấp tới đâu đi nữa, trong bồn tắm lớn mỗi ngày sẽ không có diệt khuẩn, ai biết được có những khách nào tắm, ngẫm lại liền ghê tởm!"

"Hửm? Như thế có nghĩa là chú Tả chưa làm đến cuối ở trong bồn tắm lớn..."

"Sao vậy? Muốn thử xem?"

Đứa nhỏ không ngừng gật đầu, Tả Sĩ Thương khẽ cười một tiếng, nhấc chân đạp cậu ngã vào trong bồn tắm.

"Vểnh mông lên, lão tử đến thỏa mãn cậu!"

"Hắc hắc, muốn cho tôi thỏa mãn, thì chú Tả phải vểnh mông mới đúng."

"Cút đi!" Tả Sĩ thương mắng một câu, xoay người đối mặt vách tường, mở vòi sen, dòng nước ấm phun xuống tẩy đi một thân tràn đầy mùi rượu cùng mỏi mệt.

"Đúng rồi, ông chủ Trương bảo phải thu cậu làm con nuôi, sao không đồng ý? Tài sản trên danh nghĩa của hắn cũng không ít, nếu làm cho hắn vui vẻ có lẽ sẽ để lại cho cậu 20 - 30% cổ phần, cả đời này cậu cũng không cần phải phấn đấu nữa."

Úc Bạch ngồi dựa vào thành bồn tắm, nhìn chăm chú vào vòng eo gầy cùng phần mông cong của Tả Sĩ Thương, nuốt nước bọt: "Khó mà làm được, đời này tôi chỉ nhận một mình chú làm cha nuôi..."

"Muốn làm con nuôi của tôi? Vậy trước quỳ xuống cho tôi --- kháo, cậu làm cái gì ---"

Úc Bạch đích xác quỳ xuống, nhưng mà không phải dập đầu, mà ôm lấy thắt lưng hắn, liếm vào đùi trong.

"Thằng chó con này, buông ra mau --- a---"

Úc Bạch không để ý Tả Sĩ Thương giãy dụa, hai tay tách cánh mông hắn, đầu lưỡi từ khe mông liếm lên trên.

Tả Sĩ Thương thân kinh bách chiến, số bao cao su đã dùng có thể quấn quanh địa cầu một vòng, cũng không trải qua cục diện như vậy bao giờ, hắn đối với những tiểu thụ khác dịu dàng săn sóc cũng không phục vụ đến trình độ này, cảm giác thật sự là... Kích thích trên thân thể đã muốn làm cho người ta mất hồn, tinh thần lại có một loại hưng phấn cùng xấu hổ không thể nói nên lời.

"A...Ưm...A..."

Hai chân hơi hơi mở ra, đầu lưỡi Úc Bạch càng thêm xâm nhập, đầu lưỡi qua lại chuyển động, liếm đến hai viên tinh hoàn còn cố ý mút một chút, làm cho phần eo của Tả Sĩ Thương tê dại một trận, ngoại trừ bộ phận sinh dục chiến đấu sục sôi, các bộ vị khác đều hoàn toàn mềm nhũn.

Tiểu hỗn đản này... Từ sắc lang đã không còn đủ để hình dung cậu, quả thật là dâm ma!

Đứa nhỏ liếm phía sau, còn vươn một bàn tay ra đằng trước, theo giữa hai chân của Tả Sĩ Thương, cầm lấy phân thân của hắn, phối hợp với động tác ở đầu lưỡi, xoa nắn luật động.

"Kháo... Ai... A... Dạy cậu... Việc này... A..."

Tả Sĩ Thương giống như thằn lằn, cả người đều dán lên tường, một tay nắm lấy ống nước, một tay vịn lên cái giá móc áo, thân thể phát run, hai chân run lên, cơ hồ chống đỡ không được.

Nước ở vòi sen không ấm lắm, nhưng lâu dài, phòng tắm vẫn nổi lên một tầng hơi nước, không khí ẩm ướt mà không chuyển động, thần trí của người cũng có chút mơ hồ, sức chống cự cũng đặc biệt thấp, thân thể càng mẫn cảm...

Khi đầu lưỡi Úc Bạch đâm vào mật huyệt, mà đầu ngón tay cào đến quy đầu, Tả Sĩ Thương cuối cùng nhịn không được, sau vài tiếng thở dốc dồn dập, đem tinh hoa phun ra trong lòng bàn tay Úc Bạch.

Cao trào qua đi, thân thể từ vách tường chậm rãi trượt xuống, cả người Tả Sĩ Thương vô lực ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

"Chú Tả..." Úc Bạch dán lên, vật lửa nóng của cậu đặt lên cái mông, cúi đầu hung hăng hôn lên vai hắn một cái: "Chú trên bàn rượu thật quá đẹp trai... Bộ dáng ba hoa khoác lác kia mê chết tôi..."

Tả Sĩ Thương mị hí ánh mắt, còn đang ngâm mình trong dư vị cao trào, âm điệu dày: "Ba hoa khoác lác cái rắm... Không phải so với ai khác còn thổi phồng hơn sao..."

"Chú cho dù có thổi phồng, cũng thổi đến đặc biệt gợi cảm!"

Úc Bạch thẳng lưng, phân thân chọc lên khe hở giữa mông ướt át của Tả Sĩ Thương, rồi sau đó vươn cánh tay, từ trên bồn rửa mặt lấy được bao cao su cùng dịch bôi trơn, đang muốn mở ra, bàn tay đã bị Tả Sĩ Thương đè lại.

"Không được!"

"Sao?"

Tả Sĩ Thương sắc mặt ửng hồng, ánh mắt dao động: "Không thể dùng của khách sạn... Nhiêu đây là do ông chủ Trương chuẩn bị, nếu dùng sẽ bị phát hiện..."

Úc Bạch vểnh môi, một tay nâng mông Tả Sĩ Thương, dùng JJ trượt lên, còn dùng sức xoa nhẹ hai cái, lưu lại mấy dấu tay hồng hồng.

"Vậy làm sao bây giờ? Tôi nhịn không được!"

Tả Sĩ Thương trừng cậu, rất muốn nói mi nhẫn không được nói ta làm cái mông gì --- chỉ là cẩn thận suy nghĩ, quả thật phải làm cái 'mông' thôi, vừa rồi bị đứa nhỏ liếm đến mức bắn ra, hiện tại lại mặc kệ người ta, tựa hồ không nghĩa khí.

"Cậu... Ngồi lên đi!"

Tả Sĩ Thương vỗ vỗ thành bồn tắm, đứa nhỏ ngồi xong tự động tách hai chân ra, đưa tay cầm lấy tính khí đang ngẩng cao.

"Ưm a..." Tính khí mẫn cảm được lòng bàn tay ôn hòa có lực vây quanh, từ gốc đến đỉnh được chơi đùa lặp lại, khoái cảm như điện truyền khắp toàn thân, Úc Bạch phát ra tiếng thở dốc dính dấp, khuôn mặt hồng hồng, khóe mắt đều đã ươn ướt.

Tả Sĩ Thương ngẩng đầu nhìn cậu liếc mắt một cái, không vùng vẫy đấu tranh tâm lý nhiều liền cúi xuống hé miệng ngậm vào, khoang miệng ấm áp bao vây lấy phần đỉnh, đầu lưỡi cuồn cuộn quấn lấy, lực đạo vừa phải hấp duyện, đồng thời bàn tay cũng không nhàn rỗi, cầm lấy hai viên cầu nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ư... Chú Tả... Ngậm sâu chút..." Đứa nhỏ ôm lấy bả vai Tả Sĩ Thương, hướng về trước đẩy thắt lưng, bắt đầu tự chủ trừu sáp, lần xâm nhập cuối cùng mới run thân thể, đem tinh hoa bắn vào chỗ sâu trong yết hầu Tả Sĩ Thương.

"Ô... Ô... Ặc... Kháo!" Bị tinh dịch làm cho sặc, không cẩn thận nuốt không ít, Tả Sĩ Thương hung hăng đẩy Úc Bạch, nào biết đứa nhỏ còn chưa bắn xong, rút ra lại văng cả lên mặt hắn.

Đầu tiên là bắn trong, sau lại là bắn lên mặt, cả người của hắn xem ra đều đủ cả!

Tả Sĩ Thương hung hăng mắng, đứng lên lui về sau hai bước, dùng vòi nước ấm súc miệng.

Mắt thấy đứa nhỏ cười như kẻ trộm muốn dựa vào bên người hắn, Tả Sĩ Thương vội phun nước ra: "Được rồi, mau cút ra ngoài, tôi muốn tắm cho xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top