Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 12

Chương 12


Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, bên này Tả Sĩ Thương thực hiện kế hoạch tránh né, bên kia Úc Bạch cũng ở trạng thái tích cực tấn công, thật không làm chuyện gì quá đáng, chỉ luôn xuất hiện trước mặt hắn nhoáng lên một cái.

Bắt đầu Tả Sĩ Thương còn buồn bực suy nghĩ đến mục đích của cậu, sau đó mới ý thức được, đứa nhỏ này đang tìm cách nắm giữ hành tung của hắn, từng bước quen thuộc vòng lẩn quẩn xã giao của hắn, cứ như thế, hắn ở thành phố L sẽ không có chỗ nào hắn thường đến mà Úc Bạch không biết.

Nhưng mà thành phố L lớn đến thế, Úc Bạch lần nào cũng chuẩn xác đi theo hắn, tuyệt đối không phải trùng hợp.

Cậu vẫn là sinh viên, còn phải đến trường lại phải đi làm thêm, thời gian rãnh cũng không nhiều, căn bản không có khả năng đi tìm người, hiển nhiên mỗi lần đều thẳng mục tiêu mà đến, thậm chí Tả Sĩ Thương còn hoài nghi Úc Bạch gắn chíp theo dõi trên người mình.

Đang lo lắng muốn hay không đem đứa nhỏ đạp xe bên đường đang nháy mắt với mình kia túm lại đây để nghiêm hình tra tấn, con đường phía trước đột nhiên có một chiếc BMW lao ra, đụng văng cả người lẫn xe Úc Bạch ngã vào trong dãy phân cách đầy cỏ.

Trong đầu Tả Sĩ Thương 'ong' một tiếng, giống như ong mật vỡ tổ, hoặc như hầm lò tiến vào mùa đông khắc nghiệt đầy vết nứt, tay chân đều tê liệt.

Hắn nhảy xuống xe đến chỗ dãy phân cách, hoàn toàn bất chấp việc chạy như điên trên đường như thế có bao nhiêu nguy hiểm.

Trong một chuỗi tiếng còi xe rền vang, cái đầu của Úc Bạch trong lùm cây thấp đã ngước lên, vội hướng Tả Sĩ Thương phất tay: "Chú Tả, cẩn thận chút, tôi không sao!"

"... Hỗn đản!"

Thấp thỏm trong lòng Tả Sĩ Thương thoáng chút buông lỏng, dừng chân lo lắng chờ một loạt xe chạy qua.

Người lái chiếc BMW đi ngược chiều đụng phải Úc Bạch lập tức xuống xe, vốn khẩn trương đến phát run, thấy Úc Bạch không có việc, làm người xấu giành cáo trạng trước.

"Thối tiểu quỷ, mày đạp chiếc xe mục nát còn không nhìn đường có phải muốn chết không?! Mày xem đầu xe tao bị đụng móp rồi, mày bán thân cũng không đền nổi đâu ---a---"

Người lái xe mắng hăng say, phía sau đột nhiên trúng một cú, hắn kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, sờ một cái lên đầu, đầy tay đều là máu.

"Mày, mày ---"

Trong tay Tả Sĩ Thương cầm một viên gạch nhặt được ở ven đường, hung tợn nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất: "Đứa nhỏ nhà tao nếu bị rách một miếng da, đập nát đầu mày cũng không đền nổi!"

"Mày... Mày có biết đây là xe của ai không..."

Tả Sĩ Thương liếc biển số xe, cười lạnh: "Thật đáng sợ! Tao muốn trốn tội chắc phải giết người diệt khẩu thôi ---"

Vừa dứt lời, gạch lại giơ lên, lần này sức lực càng không chừng mực, nện xuống bảo đảm giống miếng khoai tây chiên, một tiếng giòn tan, nước sốt hồng lẫn trắng đều chảy ra ----

"Chú Tả, bình tĩnh! Bình tĩnh!" Thời khắc mấu chốt, Úc Bạch nhảy ra, ôm lấy thắt lưng Tả Sĩ Thương, vuốt ve qua lại trên lưng hắn giúp hắn thuận lông.

Tả Sĩ Thương vốn chỉ muốn dọa cái tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng* kia, lúc này dĩ nhiên là thấy sườn núi liền xuống khỏi lừa*, liếc mắt với Úc Bạch, bản thân dựa vào cột đèn đường, lấy ra một điếu thuốc đốt lên.

Lái xe sợ tới mức run rẩy, cầm điện thoại định báo cảnh sát, Úc Bạch nhanh tay bắt lấy.

*chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng: ỷ thế đã sống lâu ở một nơi, quen với hoàn cảnh nơi đó để bắt nạt, bắt chẹt người khác (theo backkhoatrithuc.vn)

*thấy sườn núi liền xuống khỏi lừa: ý nói một người chịu nghe lời can ngăn của người khác. Mời đọc câu chuyện 'con lừa và người đánh xe' để hiểu hơn.

"Này, đừng xúc động, là anh đi trái luật trước, anh phải chịu toàn bộ tránh nhiệm... Tôi hiện tại không truy cứu, huề nhau được không?!"

"Mày đánh rắm cái gì, lão tử, lão tử bị đánh đến xuất huyết, như vậy tính huề... Bọn mày phải... Bồi thường cho tao..."

Úc Bạch vòng vo đảo mắt nói: "Xe này không phải của anh chứ gì?"

Lái xe sửng sốt một chút, rõ ràng chột dạ.

"Lấy xe của ông chủ đem ra đùa giỡn uy phong, trêu vào phiền toái cũng không dễ giao phó phải không? Hơn nữa anh đụng văng tôi, tôi không chết chính là mạng lớn, có thể bị nội thương rồi cũng nên..." Úc Bạch ôm bụng nửa thật nửa giả kêu lên: "Ai nha, ai nha, đau quá... Phải đi bệnh viện kiểm tra thương tích, hai ta còn không nhất định là ai kiện ai đâu!"

Lái xe không còn kiêu ngạo như trước, liếc mắt Tả Sĩ Thương cách đó không xa.

Tả Sĩ Thương ngũ quan thâm thúy vóc dáng lại cao, sắc mặt một khi trầm xuống, uy nghiêm mười phần, càng đừng nói trong tay hắn còn cầm viên gạch nhiễm máu, thực sự có vài phần tư thế của lưu manh.

Đẩy đưa trong chốc lát, lái xe cuối cùng thỏa hiệp: "Xem như... xem như lão tử xui xẻo!"

BMW cong vẹo rời khỏi, Úc Bạch nhẹ nhàng thở ra, khập khiễng tiêu sái bước đến dãy phân cách, nâng xe đạp đã biến hình lên, vẻ mặt buồn bực: "Không nên để cho hắn đi như vậy... Xe của tôi phải tính sao đây, cái này thật bất công mà... Ai?"

Xe trong tay đột nhiên bị cướp đi, Tả Sĩ Thương một tay khoác vai Úc Bạch, đem cậu đưa tới trước Landrover của mình, đem xe đạp đặt vào phía sau.

"Lên xe!"

Úc Bạch ngoan ngoãn lên xe, thắt dây an toàn xong ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt Tả Sĩ Thương chứa đựng tình cảm thâm thúy, trong ngực hung hăng co rúm.

Biểu tình nghiêm túc cùng với ánh mắt như vậy xem ra cậu đang sợ hãi, chỉ là lúc này, có một loại dục vọng khôn kể lan tràn, thân thể có chút thiếu suy nghĩ làm ra phản ứng, giang hai cánh tay muốn ôm chầm lấy Tả Sĩ Thương --- đương nhiên không thực hiện được, bị bàn tay to của Tả Sĩ Thương chụp lấy như chụp ruồi bọ dán lên cửa kính xe.

"Đi bệnh viện kiểm tra một chút."

"Không cần... Tôi vẫn ổn."

Tầm mắt sắc bén quét qua, Úc Bạch rụt cổ lập tức gật đầu đồng ý.

Tả Sĩ Thương thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, nắm tay lái, bàn tay cư nhiên còn có chút run rẩy.

Đây là lần thứ hai Úc Bạch bị thương trước mắt hắn, lần trước may mắn không sao, nếu lần này có chuyện không hay xảy ra --- Tả Sĩ Thương thật sự không dám nghĩ tiếp.

Hai người đi đến bệnh viện gần đó, Úc Bạch bị Tả Sĩ Thương bắt buộc tiến hành kiểm tra toàn diện.

Nhìn cậu như rồng như hổ thế kia nhưng cú va chạm này vẫn để lại không ít vết thương, mắt cá chân sưng phù như cái bánh mỳ, trên lưng còn một mảng máu đọng, khuỷu tay cùng đầu gối bị trầy xước, may mắn xương cốt cùng nội tạng không có tổn thương gì.

Trên đường về, Tả Sĩ Thương trịnh trọng cảnh cáo: "Sau này không được đi theo tôi nữa."

Úc Bạch phồng má than thở: "Ai bảo chú trốn tôi."

"Sao cậu biết tôi trốn cậu? Rốt cuộc cậu động tay động chân gì rồi, sao có thể tìm được tôi hay vậy?"

Úc Bạch bắt đầu cãi chày cãi cối không thừa nhận, thấy Tả Sĩ Thương thật sự tức giận, mới nhỏ giọng nói: "Chỉ là... Ngày đó đi đánh golf, tôi thừa dịp chú đi toilet cài một ứng dụng vào điện thoại di động của chú cùng với di động của tôi có liên hệ, có thể đại khái định vị chú ở đâu..."

"Thứ hư hỏng gì đó?"

"Là ứng dụng tình lữ..."

"Gỡ cho tôi."

Tiếp lấy di động của Tả Sĩ Thương, Úc Bạch không cam lòng tháo gỡ ứng dụng. Lúc trước dùng cái này cũng không có ý theo dõi Tả Sĩ Thương, chỉ vì hắn vô thanh vô tức biến mất dọa sợ, cũng có thể nói trong tình huống bất lực không thể không dùng chút thủ đoạn.

Trước kia gỡ cài đặt ứng dụng, Úc Bạch ngẩng đầu, tình chân ý thiết khẩn cầu nói: "Chú Tả, sau này chú đừng trốn tránh tôi được không? Nếu tôi làm sai chuyện gì, chú dạy tôi là được, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề ---"

"Ít nói mấy lời vô nghĩa khiến người đau răng này đi!" Tả Sĩ Thương đoạt lấy di động, xóa sạch sẽ ứng dụng, chất vấn nói: "Không lo học suốt ngày theo tôi làm gì?"

"Tôi phải làm người yêu của chú!"

Tả Sĩ Thương cười lạnh: "Vì cái gì tôi phải đồng ý?"

"Bởi vì... Bởi vì chú cũng thích tôi!" Úc Bạch nói như vậy hơi có chút chột dạ.

Chỉ là không ngờ Tả Sĩ Thương sảng khoái gật đầu thừa nhận: "Đúng, tôi thích cậu đó, vậy thì tính sao?"

Úc Bạch mừng rỡ, tươi cười dạt dào hạnh phúc: "Tôi thích chú, chú cũng thích tôi, hai ta làm người yêu của nhau thôi."

Xe dừng lại ven đường, Tả Sĩ Thương quay đầu nhìn cậu, tựa tiếu phi tiếu mở miệng: "Chỉ là người tôi thích nhiều lắm, thầy Tân, bác sĩ Chu, kiến trúc sư trang trí ở Túy Trung lâu, nhóm tiểu thụ ở quán bar, tôi đều thích cả, thích khủng khiếp luôn, có phải đều 'làm người yêu' được?"

Câu nói giống như một chậu nước lạnh đổ từ đầu xuống chân, Úc Bạch rùng mình, nhưng ngọn lửa hy vọng vẫn ương ngạnh thiêu đốt.

"Tôi... Tôi không giống họ, tôi đặc biệt!"

"Đặc biệt thế nào? Dương vật đặc biệt dài hay quy đầu đặc biệt lớn?"

"Tôi... Chú..." Úc Bạch đỏ mặt, đôi mắt ươn ướt, không giữ được mồm quát: "Dương vật của tôi dài hay không chỉ mông của chú biết --- a---"

Lời còn chưa dứt, lưng ghế dựa đột nhiên bị đẩy ra phía sau, cả người Úc Bạch ngã về sau, đồng thời, Tả Sĩ Thương cúi người áp lên người cậu.

"Tôi cũng cho cậu biết của tôi dài hơn nhiều!"

Hung hãn hôn đứa nhỏ càng ngày càng khó dứt ra, ý tứ trừng phạt cắn xé bờ môi cậu, một bàn tay vói vào vạt áo, vuốt ve qua lại thắt lưng cậu, vươn đến ngực nhéo nhéo nhũ tiêm, tay kia theo lưng quần đi xuống, vuốt ve vật cứng giữa hai chân cách lớp quần lót.

Úc Bạch không kịp phòng bị, rất nhanh bị Tả Sĩ Thương thân kinh bách chiến (thân trải qua trăm trận đánh) dùng thủ pháp thành thạo trêu chọc cả người khô nóng, thế là nhanh chóng đáp lại, một tay ôm lấy cổ Tả Sĩ Thương, đầu lưỡi vươn ra làm cho nụ hôn thêm sâu, một tay vuốt ve dọc thắt lưng hắn, học theo động tác của hắn luồn tay vào trong quần, chẳng qua cậu xoa không phải vật cứng mà là cái mông vểnh của Tả Sĩ Thương.

Tả Sĩ Thương vội vàng rút một bàn tay ra bắt lấy bàn tay loạn động ở phía sau của Úc Bạch, đứa nhỏ dưới thân lợi dụng khe hở đấy, nâng chân lên quắp lấy thắt lưng hắn, dựa vào tuổi trẻ sức dẻo dai cao, xoay người ngồi lên mình Tả Sĩ Thương.

Tả Sĩ Thương vốn chỉ muốn dọa cậu đôi chút, nào nghĩ đến đứa nhỏ này quả thực như nắng hạn lâu ngày gặp phải cơn mưa --- nghiêng đầu né tránh Úc Bạch đuổi theo hôn môi, Tả Sĩ Thương do dự không biết nên ấn đứa nhỏ xuống hay thu tay lại, kết quả động tác kế tiếp của đứa nhỏ trực tiếp làm cho hắn sụp đổ.

"A... Chú Tả..." Đứa nhỏ ngồi trên người hắn vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng rên rỉ triền miên khó nhịn, không biết liêm sỉ lấy ra tính khí căng cứng, dùng phần đỉnh ướt át cọ xát bụng hắn, đồng thời ngậm lấy vành tai hắn, đầu lưỡi liếm từ vành tai đi vào trong lỗ tai, khiêu khích hết sức có thể.

"Kháo ---" Tả Sĩ Thương chửi nhỏ một tiếng, cố sống cố chết mở cánh tay Úc Bạch giống như bạch tuộc ôm cứng lấy hắn, giang tay ngăn chặn khuôn mặt cậu, hổn hển mắng to: "Con mẹ nó mi không sợ ông cưỡng gian mi?!"

"Tôi tự nguyện, tính cùng gian!"

"Mi không phải thuần công sao?"

"Nếu là chú Tả, không sao cả, dù sao chú lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, chỉ vài năm sau chú nhất định bị tôi thượng trở lại..."

Úc Bạch nói đến đây, cũng ý thức được chính mình nói lỡ, nhanh che miệng lại, lui thân thể về phía cửa kính xe.

Sắc mặt Tả Sĩ Thương âm trầm lặng yên một hồi, đột nhiên nâng tay lên, chỉ chỉ trên đường, đầu ngón tay run rẩy: "Mi xem đến chỗ kia có hiệu thuốc nào hay không?"

"Có, muốn mua bao cao su cùng thuốc bôi trơn sao?"

"Đi mua cho tôi bình bảo tâm hoàn, cám ơn!"

"Ách..." Úc Bạch phẫn nộ đem lão Nhị đang nhếch lên nhét lại vào trong quần "Chú Tả, tôi không muốn cứ quấn quýt chọc giận chú, chỉ là tôi muốn gặp chú, chỉ cần được đứng từ xa nhìn một cái cũng thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ..."

"Vậy cậu cứ đứng xa xa nhìn, đừng để tôi thấy cậu không được sao?"

"Chú Tả!" Chiến lược giả vờ đáng thương thất bại, Úc Bạch thở phì phì nói: "Chỉ là nhìn thoáng qua lại muốn nhìn thật gần, nhìn thật gần rồi lại muốn sờ sờ, sờ soạng xong lại muốn ôm ôm, ôm xong rồi lại nghĩ đến 'cái kia' chú thôi!"

Tả Sĩ Thương đương nhiên biết 'cái kia' chính là cái gì, nhất thời có chút ngồi không yên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không phải đã dạy cậu rồi sao? Có bất mãn thì về nhà xem GV tự dùng tay đi!"

"Chú không phải đã nói, tự dùng tay thích hợp với những người không có người yêu sao? Chỉ là hiện tại tôi đã có rồi..." Úc Bạch chăm chú nhìn Tả Sĩ Thương, vẻ mặt thèm nhỏ dãi: "Bằng không, chú cho tôi một cái mục tiêu đi! Tựa như ở quê nhà tôi, trước khi chọn làm người yêu, cũng muốn xem điều kiện của song phương, sính lễ nhiều hay ít mới quyết định... Chú cũng đưa ra một yêu cầu cho tôi đi, nếu chú muốn, tôi sẽ cố gắng đạt tới, thành công thì chú đồng ý với tôi, được không?"

"Tôi muốn gì cũng được?"

"Ừm, chú cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng!"

Tả Sĩ Thương đưa tay nâng cằm Úc Bạch, chăm chú nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết của cậu, đột nhiên nở nụ cười: "Vậy cậu cảm thấy tôi thiếu thốn cái gì?"

"..."

Úc Bạch giật mình, sau một lúc lâu không có đáp lại, Tả Sĩ Thương trả lời như vậy, quả thực so với sao trên trời trăng dưới nước càng làm cho cậu khó xử hơn.

Ngơ ngác trở lại trường học, nằm trên giường, mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng, trong mộng cậu biến thành một chú chim non, vừa mới học được cách vỗ cánh, chưa từng một mình bay lượn.

Mà chú chim non cậu, lại mê luyến con diều hâu từng bay qua ngàn ngọn núi, lướt qua vạn con sông, vì theo đuổi đối phương, không biết xấu hổ hướng chim diều hâu triển lãm mấy cái lông trơ trụi đáng thương của mình, còn vỗ ngực đối chim diều hâu nói: "Ta lấy đóa tuyết liên hoa bên vách núi tặng mi, mi liền trở thành đối tượng cùng một chỗ với ta được không?"

Chim diều hâu cười mà không nói, chỉ mở đôi cánh... Đôi cánh thật lớn kia che lấp ánh mặt trời, đóa tuyết liên ở vách núi đã nằm trong tay nó.

Úc Bạch buồn bực tỉnh lại, trái tim đập rối loạn liên hồi, có loại cảm giác một bước đạp vào khoảng không.

"Rốt cuộc... Thiếu cái gì?"

"Cậu thì thầm một mình, trúng tà rồi hả?" Hạ Tử Uy đi tới, gõ lan can giường: "Tuần sau vườn anh đào ở Lâm Sơn hồ mở cửa, nghe sinh viên ở đây nói rất đẹp, chúng ta đến đó du xuân được không?"

"Ô..." Úc Bạch tùy tiện hừ một tiếng, lại một lòng một dạ cân nhắc trước sau, thẳng cho đến khi nhận được điện thoại của Úc Ca Diệp.

"Tiểu Bạch, tuần này con có về không?"

"Dạ được, nhưng thứ sáu này con còn phải làm việc, sáng bữa sau mới về được."

"Xin phép nghỉ đi!"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Đứa nhỏ này, thứ sáu tuần này là sinh nhật con mà!"

.............

Ngày sinh nhật, Úc Ca Diệp tự mình xuống bếp, không chỉ làm một bàn thức ăn phong phú, còn mở một chai rượu đế mang từ quê nhà lên, rót một ly cho mình và cho Úc Bạch.

"Tiểu Bạch, ba ba vẫn cảm thấy mấy năm nay thiệt thòi cho con..." Úc Ca Diệp miệng đóng mở, thiệt nhiều lời ở trong lòng lại không biết nói ra như thế nào.

Kỳ thật hắn là một người không giỏi biểu đạt nội tâm, bằng không cũng sẽ không thầm mến một người nhiều năm như thế, cơ hồ trở thành bí mật mà mọi người đều biết, lại một chữ không không nói được.

"Ba..." Úc Bạch bắt lấy bàn tay Úc Ca Diệp, dùng sức nắm chặt.

"Con tôi... Đã mười tám tuổi rồi..." Úc Ca Diệp vỗ vỗ mu bàn tay Úc Bạch , cố gắng tươi cười, chỉ là không có cách nào khống chế nước mắt đục ngầu: "Vừa nhìn thấy con, đối với quãng đời già nua sau này, ba sẽ không sợ hãi nữa... Bất kể thế nào, ba ba cũng có con ở bên..."

"Ba, ba còn trẻ mà..." Úc Bạch muốn an ủi ba, lại sợ vạch trần sự thật mà hắn không chấp nhận được, lần lữa nửa ngày, chỉ có thể hàm súc ám chỉ: "Ba sẽ tìm được một người thích hợp với mình."

Úc Ca Diệp lắc đầu, ngửa cổ uống cạn rượu.

Trong quan niệm của Úc Bạch, không có cái gọi là mượn rượu giải sầu càng sầu thêm, ngược lại cho rằng sau ba chén rượu, say xỉn ồn ào một trận, phiền não sẽ theo men rượu phát tiết ra ngoài cũng liền tan.

Thế là một ly lại một ly rót ra, cuối cùng chuốc say Úc Ca Diệp, sắc mặt hồng hào mê ly, xiêu vẹo nằm trên sopha, khóe miệng còn cười, chỉ là ánh mắt bi thương.

Úc Bạch cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Ba, ba cùng chú Triệu rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Con nói... Tử Hằng..." Úc Ca Diệp lộ ra biểu tình hoang mang.

"Đúng vậy, ba thật sự thích Triệu Tử Hằng? Thế hắn có thích ba không?"

Nghe được chữ 'thích', Úc Ca Diệp lập tức thay đổi biểu tình, miệng ngậm chặt, đúng là một chữ cũng không chịu nói.

Úc Bạch nhục chí nhún vai, nhỏ giọng nói thầm: "Không phải là thích một người sao? Có cái gì không thể nói ra, còn muốn giấu diếm... Triệu Tử Hằng kia cũng thật là, thích là thích, không thích chính là không thích, nói thẳng ra không tốt hay sao? Cứ chần chừ như vậy có ý nghĩa gì đâu?"

Nói ra như thế, lại nghĩ tới Tả Sĩ Thương... Tả Sĩ Thương thật ra là một người thẳng thắn, thẳng đến mức làm cho cậu một chút biện pháp cũng không có.

"Thích con, nhưng người hắn thích cũng nhiều, lão thỏ tử hoa tâm này..." Úc Bạch xoa ánh mắt, quay đầu hỏi Úc Ca Diệp: "Ba và Tả Sĩ Thương quen thân không?"

Vốn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không ngờ Úc Ca Diệp lại đáp: "Thân... Rất quen thuộc..."

"Ba, hai người quen biết nhiều năm như vậy, ba có biết chú ấy.. Thiếu cái gì hay không?"

"Tả Sĩ Thương à... Thiếu cái gì?" Úc Ca Diệp suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười: "Hắn cái gì cũng không thiếu... Gia thế tốt, lại có năng lực, muốn cái gì đều dễ dàng có cái đó... Cho nên... Mặc dù mất đi một ít, cũng không quan trọng..."

"Bởi vì cái gì cũng có, cho nên... Có thể mất đi?"

"Hắn có cả núi vàng bạc châu báu... Hắn không thiếu một cái vỏ sò..."

"Không phải, con cảm thấy không phải thế..." Đáp án như vậy, Úc Bạch không thể chấp nhận, lắc đầu: "Vạn nhất... Cái vỏ sò kia là thứ hắn thích nhất thì sao? Khiến hắn tình nguyện đánh đổi cả núi vàng?"

"Có lẽ..."

Úc Ca Diệp ngủ rồi, ngủ rất say, Úc Bạch kéo hắn đến phòng ngủ rửa mặt đổi áo ngủ, lăn qua lăn lại nửa ngày cũng chưa tỉnh.

Chỉ là Úc Bạch vẫn nghẹn một bụng nghi vấn, bất kể thế nào cũng ngủ không được, mắt thấy gần 12 giờ đêm, cậu cầm theo áo khoác ra cửa.

Xe bus đã ngừng hoạt động, taxi thì đắt tiền, trăng sáng sao thưa, gió cũng không lớn, Úc Bạch đơn giản đi bộ.

Sinh nhật này của cậu rất khác so với những lần sinh nhật trước, ngày trước, ở nông thôn việc tổ chức sinh nhật cho trẻ con không phổ biến, chỉ là buổi sáng ăn một bát mì trường thọ, lúc cậu lên sơ trung mới biết được có bánh sinh nhật này nọ, năm mười ba tuổi đi mua bánh ngọt cùng với nến, ông chủ cửa hàng còn tươi cười hiền lành nói: "Thật sự là một đứa trẻ ngoan, mua nến để viếng mồ mả à?"

Cho nên, cậu đối với ngày sinh không quá để ý, nếu ba ba không đề cập tới, cậu căn bản không làm gì.

Nhưng... đêm nay đột nhiên ý thức được, đây là sinh nhật lần thứ 18 của cậu, qua đêm nay, theo pháp luật mà nói, cậu chính là người trưởng thành có thể chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Tuy rằng cùng với người đàn ông thành thục như Tả Sĩ Thương còn có khoảng cách như trời với đất, thế nhưng qua được độ tuổi vị thành niên rồi có phải liền đại biểu, cậu bắt đầu cùng Tả Sĩ Thương đi trên một con đường, nếu cố gắng đuổi theo sẽ có một ngày có thể sóng vai?

Tả Sĩ Thương hỏi cậu, cậu cảm thấy được hắn thiếu cái gì?

Bất luận Tả Sĩ Thương thiếu cái gì, chỉ cần theo góc độ của mình mà nói, cậu có thể cho hắn cái gì đây?

Cậu tựa như đứa nhỏ nghèo rớt mồng tơi, cố tình lại yêu đại tiểu thư phú quý giàu sang, đập nồi bán sắt mua lấy sính lễ, còn không bằng một cái khăn tay trân quý của người ta.

Nghèo khổ và giàu có không chỉ có chênh lệch về vật chất, nhiều hơn chính là chênh lệch về tinh thần.

Bằng sự từng trải của Úc Bạch, cậu căn bản không thể tưởng tượng, giống như Tả Sĩ Thương sự nghiệp thành công, tướng mạo anh tuấn, khôi hài lại có vô số tiểu thụ ái mộ, phần 'thiếu' cầu không được kia là cái gì.

Ếch ngồi đáy giếng không biết Đông hải, chim non chưa đủ lông đủ cánh cũng không biết chim diều hâu bay lượn qua bầu trời rộng lớn, càng miễn bàn con chim diều không gì làm không được kia muốn có viên trân châu dưới đáy biển cả là cái bộ dáng gì nữa.

Mỗi khi nghĩ như vậy, Úc Bạch bị đả kích sắp không gượng dậy nổi.

Ước chừng đi được hai giờ, từ thứ 6 qua tới thứ 7, từ 17 buổi đi đến 18 tuổi, Úc Bạch cuối cùng đi đến Văn Đỉnh quốc tế.

Rạng sáng, tiểu khu sa hoa một mảnh yên tĩnh, không có mở cửa cậu căn bản vào không được, cậu cũng không nghĩ nửa đêm quấy rầy Tả Sĩ Thương say giấc... Đương nhiên Tả Sĩ Thương có khả năng không ở nhà mà mất hồn ở chỗ nào rồi.

Úc Bạch xoa hai bàn tay vào nhau, cọ xát nhiều hơn tạo nên hơi ấm, đi dọc theo bức tường bao xung quanh tiểu khu, tựa như tuần tra địa bàn, dường như làm vậy có thể làm bất an trong lòng cậu được đôi chút an ủi.

Bất tri bất giác đi tới cửa bên của tiểu khu, trên ngã tư đường cách mấy chục thước có một người đang đốt vàng mã --- tập trung nhìn kỹ, đúng là cái người mà cậu muốn gặp lại không dám gặp kia.

Bước lộn xộn đi qua, Úc Bạch trốn phía sau cây cột điện, nhìn không chuyển mắt chỗ ánh sáng duy nhất le lói trong đêm.

Trên mặt đất đặt một chậu đồng, Tả Sĩ Thương quỳ gối ở ven đường, thả vào chậu từng đĩnh vàng bằng giấy, ngọn lửa chớp động, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thấy một bóng dáng hơi hơi khom người, cô độc mà tịch liêu.

Úc Bạch thiếu chút nữa chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, lòng tham không đáy mê luyến ỷ lại... Nhưng trong một giây, cậu cảm thấy thật đau lòng.

Ẩn ẩn có thể nghe được tiếng lầm bầm của Tả Sĩ Thương.

"Ba... Ba đã đi tám năm rồi..."

"Ba nói con rất cố chấp... Con thật sự đã sửa... Con hiện tại tốt lắm... Có rất nhiều người yêu thích con..."

"Có lẽ đó là định mệnh của con... Con không có lỗi với hắn... Con không có hối hận... Điều duy nhất con hối hận... Chính là đã tổn thương ba..."

"Ba... Con xin ba hãy tha thứ cho con... Chỉ là con không còn cơ hội..."

Tiếng nói của Tả Sĩ Thương run rẩy, hắn cúi đầu, gương mặt chôn trong lòng bàn tay, không biết có phải do ngọn lửa lập lòe hay thật sự bờ vai của hắn đang run run.

Úc Bạch cắn môi, cơ hồ muốn khóc.

Cậu không ngờ chú Tả hoàn mỹ cường đại đến thế cũng có một mặt yếu ớt bất lực.

Người đàn ông yên lặng sám hối trong đêm khuya, sao có thể nói hắn cái gì cũng không thiếu?

Cậu muốn đến an ủi Tả Sĩ Thương, lại không dám mạo muội quấy rầy, hơn nữa, cậu cũng không biết cách an ủi, thậm chí cũng không có cách nào cho Tả Sĩ Thương một bờ vai vững chắc để dựa vào.

Cậu chưa từng có một giây giống như bây giờ, khát vọng cứ lớn dần, cậu nghĩ muốn trở nên cường đại, cậu muốn giúp chim diều hâu may lại miệng vết thương do tôi luyện giữa mưa gió, vì hắn chống đỡ cuồng phong tàn sát bừa bãi bẻ gãy cánh chim!

Chú Tả - chầm chậm thôi, chờ tôi đuổi kịp chú!

Úc Bạch đang nắm tay tỏ rõ quyết tâm đột nhiên phát hiện hai tuần cảnh từ trong góc đi ra, Tả Sĩ Thương hiển nhiên cũng thấy, lại vẫn như cũ đắm chìm trong đau thương, không nhúc nhích.

Xuất phát từ bảo vệ môi trường cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy, thành phố L cấm đốt giấy tiền vàng mả trong nội thành, ngày hôm qua có đôi vợ chồng đốt vàng mả gần Khoa Đại đã bị bắt, chậu than đang cháy bị đá đổ.

Úc Bạch nóng đầu, quên mất chính mình đang rình xem, trước lúc tuần cảnh đến gần Tả Sĩ Thương, hét lớn một tiếng: "Dừng tay!" Liền xông ra ngoài, cố gắng ưỡn ngực che chắn trước Tả Sĩ Thương.

Tuần cảnh hoảng sợ, lớn tiếng quát: "Cậu làm cái gì thế?!"

"Chú cảnh sát ơi..." Đứa nhỏ hút hấp cánh mũi, ầm một cái quỳ xuống mặt đất, ôm lấy đùi tuần cảnh bắt đầu gào khóc: "Ô ô ô... Chú cảnh sát... Con nhớ ba ba... Ngày hôm qua là sinh nhật của con, hôm nay chính là ngày giỗ của ông ấy... Trong lòng con thật khó chịu... Để cho con đốt xong chút tiền giấy cuối cùng đi..."

Úc Bạch kêu gào thảm thiết, thế nhưng thật sự xúc động thay chính mình thời thơ ấu không có tình thương của ba, thay Tả Sĩ Thương khó có được lúc yếu ớt ở phía sau cố sức khóc lên.

Đáng tiếc màn tấn công bằng nước mắt này của cậu không đánh được vào tâm của tuần cảnh "Xời, đừng có làm bộ làm tịch nữa, đừng nói đến ba ba của cậu, ngay cả chính cậu chết cũng không được, mau theo chúng tôi về cảnh cục nộp phạt!" Nói thế bắt đầu hành động bắt lấy cánh tay Úc Bạch.

"Chờ một chút..." Tả Sĩ Thương đứng lên, túm Úc Bạch đến bên người mình, đối mặt tuần cảnh, lễ độ mở miệng: "Đứa nhỏ này đầu óc không tốt, đừng nghe nó hồ ngôn loạn ngữ (nói xàm). Thật sự làm phiền hai người rồi, làm trái quy định là tôi sai, tôi chấp nhận chịu phạt, đây là chứng minh nhân dân, hai người cứ giữ lấy trước, ngày mai tôi nhất định đến phân cục nộp phạt, nhưng đêm nay... Có thể để cho tôi đốt hết tấm vàng mả cuối cùng hay không?"

"Nhưng quy định là phải ---"

"Làm ơn đi, ngày mai tôi mời hai vị ăn cơm, sẵn mời luôn cục trưởng của hai vị đến."

"Anh là bạn của Cao cục trưởng à..." Hai tuần cảnh liếc nhau, không kiên trì nói: "Chúng tôi không phải không hiểu tình lý, như vậy đi, anh đốt nhanh lên, dọn dẹp xong xuôi chúng tôi mới đi."

Đem mấy tờ tiền giấy cuối cùng cho vào chậu than, hai tay chấp vào nhau vái ba lượt, Tả Sĩ Thương dập lửa, cám ơn tuần cảnh xong, đem chậu than trở về nhà.

Úc Bạch cũng đi theo sau, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực, thật vất vả giả làm anh hùng một hồi, kết quả lại làm cho người ta thêm phiền, chú Tả nói cậu đầu óc không tốt, thật sự không có chỗ nào sai.

Tả Sĩ Thương đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút đứa nhỏ đụng vào lưng hắn, trên mặt nước mắt nước mũi dính đầy, nghiêm mặt hỏi: "Cậu còn theo tôi làm gì? Trời sắp sáng rồi!"

Úc Bạch lấy tay áo quẹt qua mặt: "Tôi... Tôi mời chú ăn sáng!"

Rạng sáng năm giờ, ánh rạng đông hiện ra, Tả Sĩ Thương cùng Úc Bạch ngồi ở quán ven đường, ông chủ bưng ra hai chén hoành thánh thơm lừng nghi ngút khói."

Úc Bạch vốn không đói bụng, chỉ là khi đưa hoành thánh lên, bụng cậu ọt ọt kêu vang.

Tả Sĩ Thương không có tâm trạng ăn uống, lấy ra một điếu thuốc đốt lên: "Khuya lơ khuya lắc, cậu không ngủ đến tiểu khu nhà tôi làm cái gì?"

Úc Bạch mồm ngoạm hoành thánh, ấp a ấp úng: "Tôi... Tôi chỉ muốn nhìn chú một chút..."

"Nhìn tôi? Tiết thanh minh đặc biệt đến nhìn tôi, tôi là quỷ à?"

Úc Bạch chuyển mắt một vòng, sợ hãi hỏi: "Chú Tả, ba của chú sao mà mất vậy?"

"Bị tôi làm tức chết!"

"Ách..."

"Từ từ ăn, ăn hoành thánh cũng có thể nghẹn, thật sự là quỷ đói đầu thai mà!"

Kết quả hai chén hoành thánh, Tả Sĩ Thương ăn mấy miếng, phần lớn đều bị Úc Bạch tiêu diệt hết, lúc tính tiền, ông chủ cười nói: "Hai mươi đồng tiền."

Đứa nhỏ lập tức choáng váng, móc hết trong túi ra chỉ có tám đồng tiền.

Tả Sĩ Thương lạnh lùng hừ một tiếng: "Không có tiền còn dám mời khách, lá gan của cậu không nhỏ à nha!?"

Úc Bạch hồng hồng đôi mắt, đặc biệt ủy khuất: "Tôi không nghĩ hoành thánh này đắt vậy, ở Khoa Đại chỉ có bốn đồng một chén."

"Vậy giờ sao đây?"

"Tôi... Tôi rửa chén gán nợ được không!?"

Ông chủ vội xua tay: "Hai người là những vị khách đầu tiên hôm nay, tôi đâu có chén dĩa cho cậu rửa, tôi buôn bán nhỏ thôi, hai vị tiên sinh đừng đùa với tôi chứ."

Cuối cùng Tả Sĩ Thương đưa tiền, Úc Bạch xấu hổ đến mức muốn chui vào đường cống thoát nước luôn, cúi đầu thật thấp đi về phía đối diện, bị Tả Sĩ Thương túm cổ trở lại.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Quay về trường học."

"Xe bus sáng sớm còn chưa có chạy, cậu chỉ có tám đồng tiền làm sao trở về? Thật sự là... Đời trước tôi thiếu nợ họ Úc nhà cậu, ở trạm xe bus chờ tôi, tôi thay quần áo xong sẽ đưa cậu về!"

Chờ Tả Sĩ Thương xuống dưới, chuyến xe đầu tiên đã xuất phát, nhưng người đưa đi còn chưa nói gì, Úc Bạch đi nhờ xe càng không tự biết mất mặt.

Trong xe lẳng lặng, một đường hướng Khoa Đại đi tới, vào tới nội thành, Úc Bạch đột nhiên vỗ vỗ cửa kính xe.

"Dừng xe dừng xe."

Mở cửa xe, cậu một đường chạy đi, ghé một quán hàng rong mua xâu mứt quả, hai tay cầm hai xâu chạy trở về, đưa cho Tả Sĩ Thương.

"Tôi không ăn đồ ngọt."

"Nếm thử chút đi, xin chú đấy!"

Đứa nhỏ thần tình hy vọng, Tả Sĩ Thương thật sự không thể từ chối, chỉ có thể cố cắn một ngụm, hương vị ngoài ý muốn chua chua ngọt ngọt khá ngon miệng, rất kích thích thèm ăn.

"Không tồi."

Úc Bạch lập tức tươi cười: "Tôi hiện tại không có năng lực mời chú ăn điểm tâm, cũng chỉ có thể mời chú ăn mứt quả, tuy rằng ăn không đủ no nhưng chú chờ tôi, chờ tôi có tiền rồi nhất định mời chú một bữa tiệc lớn!"

"Xời, tôi còn không cần chút cơm đó của cậu ---"

Đứa nhỏ gằn từng chữ: "Chú không cần là chuyện của chú, tôi mời chú là chuyện của tôi!"

Trong phút chốc, Tả Sĩ Thương cư nhiên có chút hoảng hốt.

Khi đó hắn cũng không hơn gì Úc Bạch bây giờ, đúng là tuổi trẻ si tình ngu ngốc, vô tri lại đơn thuần, đặc biệt đi học những món ăn quê nhà để nấu cho người ta ăn, vô số lần làm bị thương ngón tay của mình.

[anh không thích đồ ăn ở đây, tôi làm món ăn quê nhà cho anh!]

[không cần phiền phức như vậy, tôi không kiêng ăn...]

[tôi không quản anh kiêng ăn hay không, bổn thiếu gia chính là thích làm cho anh ăn!]

"Chú Tả?" Khuôn mặt đứa nhỏ phóng đại trước mắt, thừa dịp Tả Sĩ Thương thất thần, hôn lên miệng hắn một cái: "Chú nhất định phải chờ tôi... Chờ tôi lớn lên nha!"

Huých đứa nhỏ một cái, Tả Sĩ Thương nhếch miệng hé môi, buồn cười nói: "Tôi chờ cậu? Cậu nghĩ rằng thời gian của tôi và cậu sẽ dừng lại hay sao? Cậu trưởng thành thì tôi cũng già rồi, cho nên... Tôi tình nguyện cậu vĩnh viễn đừng lớn lên!"

Đi bộ, phải đi mấy giờ, lái xe cũng chỉ mất nửa giờ, rất nhanh đã đến cửa Khoa Đại, Úc Bạch mở cửa xe, đang muốn xuống xe, đột nhiên quay đầu lại, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Cái vỏ sò bị lấy đi kia... Rốt cuộc là cái gì?"

"Vỏ sò? Cái gì lộn xộn vậy?"

"Không... Chú Tả gặp lại sau!" Đứa nhỏ nhảy xuống xe, khoát tay áo, nện bước lộn xộn chạy ra.

Úc Bạch vừa rời khỏi, giống như mang đi hết sức sống của hắn, Tả Sĩ Thương nhắm mắt ghé vào tay lái, vài phút sau mới trở lại bình thường.

Phát động xe đang muốn đi, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng bên cạnh, cửa kính xe hạ xuống, Tân Hâm cười mập mờ: "Soái ca, đến đón ai đó?"

"Đương nhiên là đón cậu, suất đệ!"

"Tuy rằng biết là đang dỗ dành tôi, nhưng nghe vậy trong lòng cũng thoải mái lắm." Tân Hâm đơn giản xuống xe rồi ngồi vào xe hắn, thân thể nghiêng qua, phả hơi nóng vào tai hắn: "Lần trước anh nói... Sẽ cầm thú với tôi một lần, chừng nào thì thực hiện đây?"

"Liền hôm nay tốt lắm." Tả Sĩ Thương nắm bả vai Tân Hâm, hôn lên bờ môi của hắn.

Hắn quen biết Tân Hâm đã mười năm, phát triển trở thành quan hệ bạn giường cũng ba, bốn năm, bọn họ không chỉ hợp nhau trên giường mà dưới giường cũng là bạn, thường xuyên ra ngoài uống vài chén, rồi tự đi săn tình.

Từ lần đó chơi xe chấn bị Úc Bạch phá rối, sau đó, hắn cùng Tân Hâm đều gặp tâm lý bóng ma, đã nửa năm chưa làm qua, xem ra tới lúc khôi phục 'trao đổi' rồi.

Bi thương, rối rắm, cầu không được, bỏ không xong... Này đó so với tơ nhện còn rối rắm hơn, sẽ không chiếm phần lớn trong cuộc sống của hắn, sáng nay có rượu sáng nay say, mới là cuộc sống mà hắn mong muốn!

'thùng thùng'

Đang hôn dây dưa khó phân, cửa kính xe bị gõ hai cái, Tả Sĩ Thương quay đầu muốn nhìn một chút là ai không có mắt vậy, kết quả liền nhìn thấy Úc Bạch đứng ở bên ngoài xe.

Đẩy Tân Hâm ra, Tả Sĩ Thương sửa sang lại quần áo xuống xe, biểu tình thật sự nghiêm túc, ánh mắt có chút lóe ra: "Cậu... Cậu sao trở lại?"

Úc Bạch lạnh mặt, trề mỏ, nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của Tả Sĩ Thương nửa phút sau mới mở miệng nói: "Tôi căn bản chưa đi, tránh ở phía sau cửa nhìn chú."

"..." Tả Sĩ Thương nhất thời câm nín, bởi vì hắn hiểu cái loại tâm tình này.

Làm bộ tránh ra, trốn đi nhìn lén người mình thích...

Úc Bạch cúi đầu nhìn Tân Hâm trong xe, nghiêm trang nói: "Thầy Tân, tôi vừa gặp trưởng lớp, cậu ấy nói ban chúng ta có một bạn trong nhà xảy ra chuyện, phải xin phép nghỉ nửa tháng, đang tìm thầy đó!"

"Ô... Vậy được rồi!" Tân Hâm xuống xe, đi đến bên cạnh hai người, dùng bả vai đụng vào Tả Sĩ Thương một cái, cười mờ ám: "Hôm nào chúng ta lại liên hệ nhé!"

"Ha hả..." Tả Sĩ Thương cười gượng hai tiếng: "Tôi đi trước, bye bye!"

Úc Bạch nhìn xe đi ra, nếu cậu có công năng đặc biệt, ánh mắt khẳng định đã đem chiếc Landrover phi thường thích hợp làm xe chấn kia chảy thành nước thép. Cậu ở mặt ngoài tuy rằng lạnh lùng trầm tĩnh, kỳ thật đùi mình đã sắp bị véo cho tím bầm mới nhịn được xúc động cầm gạch đập lên chiếc xe có hai người đang hôn môi ở bên trong.

Tâm tình hiện tại của Úc Bạch giống y như bị vợ mình đội cho ba bốn cái nón xanh (cắm sừng), nếu thật sự như vậy, cậu không chỉ không thể động tay chân, ngay cả phát giận đều không thể trực tiếp thể hiện.

Đầu tiên, Tân Hâm đối với cậu cũng tốt, cậu có tức giận đến mấy cũng không thể làm thầy Tân bẽ mặt; tiếp theo, lúc quen biết Tả Sĩ Thương thì cậu đã biết hắn cùng thầy Tân có loại quan hệ này, cậu mới là người đến sau; cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, cậu cùng Tả Sĩ Thương còn chưa phải tình nhân, cậu căn bản không có tư cách quản Tả Sĩ Thương hôn môi tán tỉnh ai.

Chính là, chính là cho dù có một hai ba lẫn một trăm cái lý do, cậu vẫn không thể thuyết phục bản thân không nổi trận lôi đình!

Thật là, mấy giờ trước yếu ớt như vậy, mấy giờ sau lại nổi sắc tính, mới vừa ăn mứt quả của cậu, quay đầu lại đã nuốt nước bọt của người khác, thật sự là hỗn đản hỗn đản hỗn đản không có tiết tháo!

Tân Hâm dù gấp đi vẫn ung dung quan sát Úc Bạch tức giận đến hai gò má ửng đỏ, đưa tay vuốt hai lọn tóc xoăn của cậu: "Tiểu Bạch à, trước kia không phải em thích thầy sao? Sao nhanh như thế liền thay lòng đổi dạ rồi?"

Úc Bạch nhìn Tân Hâm, nhẫn nhịn, vẫn nhịn không được mở miệng: "Thầy Tân, em thật sự thích chú Tả, thầy đừng cùng hắn 'cái kia' được không?"

Tân Hâm sửng sốt một chút, rồi sau đó giống như nghe được chuyện cổ tích, cười rộ lên: "May mắn thay cậu không thích dãy núi Everest nếu không có phải ai cũng không được leo lên đó?"

"Này... Điều này đâu có giống..."

"Sao không giống? Cậu nghiêm túc thích ai đó, ai mà không nghiêm túc? Trai tân như cậu nghiêm túc là nghiêm túc, còn tôi nghiêm túc là không nghiêm túc hay sao?"

"Nếu thầy thật sự thích hắn, vì cái gì còn cùng người khác... Cái kia?" Úc Bạch còn nhớ rõ bộ dáng lúc Tân Hâm dẫn cậu đến quán bar tìm Tả Sĩ Thương, cùng người đàn ông khác hôn đến khó phân.

Tân Hâm vẫn mỉm cười như cũ: "Đó là bởi vì, Tả Sĩ Thương cũng cùng người khác lên giường. Cũng chỉ có cậu mới cho rằng, chỉ cần thật sự thích ai đó, chẳng sợ không có đồng cảm giác, cũng muốn vì người kia thủ thân như ngọc? Cậu từ xã hội phong kiến xuyên đến đấy à?!"

"..." Úc Bạch không biết phản bác như thế nào nhưng cảm thấy Tân Hâm nói không hề đúng.

Hiển nhiên Tân Hâm cũng không chờ mong cậu có thể nói ra lời lý lẽ gì, lại duỗi thân đưa tay xoa xoa tóc cậu, lúc gần đi bỏ lại một câu: "Vậy cứ xem xem, nghiêm túc của tôi cùng nghiêm túc của cậu, ai sẽ kiên trì bền bỉ hơn!"

... Hắn không nói thực hiện được mong muốn mà nói kiên trì bền bỉ, tựa hồ đã nhận định, bọn họ thật sự không được Tả Sĩ Thương đáp lại bằng với những gì họ đã bỏ ra.

"Tự mình đuổi không kịp, còn nguyền rủa tôi... Tôi... nhất định có thể thành công..." Úc bạch cúi thấp đầu, thẳng hướng kí túc xá đi, không ngừng tự an ủi, lại lo lắng không thôi.

Cậu có thể cho Tả Sĩ Thương chỉ có một xâu mứt quả mà thôi, ngay cả một đứa nhóc ba tuổi cũng không thể dụ dỗ được, nào có thể làm cho Tả Sĩ Thương thân kinh bách chiến n lần thế sự phồn hoa cảm động được.

Nhưng mà hiện tại, cậu có năng lực cho hắn cái gì khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top