Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 11
Nội dung giới thiệu vắn tắt
Tả Sĩ Thương tung hoành tình trường, hái hoa vô số, cúc hoa lại bị Úc Bạch 'phẫn trư ăn lão hổ' làm cho nở rộ?
Vốn định làm như bị chó cắn, nhưng con chó này lại đặc biệt bám lấy mình.
Mặc dù Tả Sĩ Thương lại từ chối lần nữa, Úc Bạch vẫn bán manh, giả vờ đáng thương như trước, bắt lấy hắn không buông tay!
Tả Sĩ Thương mơ hồ bị tình yêu mãnh liệt này làm dao động, chỉ là chênh lệch tuổi tác cộng với quá khứ với ba ba Úc Bạch nhiều năm về trước, đều làm cho hắn không thể tiếp tục tiến bước.
Nếu chỉ có chân tình vẫn còn chưa đủ, Úc Bạch nên làm thế nào đối phương mới có thể nguyện ý tin tưởng và chấp nhận những hứa hẹn của cậu về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi sau này?
Chương 11
Trên tay Tả Sĩ Thương còn có một công ty mậu dịch, chủ yếu làm trung gian nhập khẩu hàng nước ngoài cùng với xuất khẩu sản phẩm thô trong nước, hắn cố ý bồi dưỡng cho Úc Bạch, mặc kệ là nghiệp vụ thế nào, chỉ cần thời gian thích hợp đều mang theo đứa nhỏ để cho cậu trông riết rồi quen.
Một lần ở sân golf, gặp một người bạn họ Hoàng, quen biết với người nọ là thông qua Tân Hâm, cũng là người trong giới, tướng mạo dáng người đều nằm trong tốp trên, gia thế hùng hậu là Nhị thế tổ (nhà giàu thế hệ thứ hai, chỉ những công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng), con người cũng không tệ lắm, chỉ là trình độ háo sắc so với Tả Sĩ Thương chỉ có hơn chứ không kém.
Nhìn thấy Úc Bạch ở một bên luyện tập vung gậy, Hoàng Diệp dùng khuỷu tay huých Tả Sĩ Thương "Niềm vui mới của anh?"
"Cái gì niềm vui mới, chỉ là con trai của một người bạn, theo tôi học hỏi này nọ thôi."
"Theo anh ngoại trừ kỹ thuật trên giường còn có thể học được thứ đứng đắn gì, nếu anh không thừa nhận, tôi sẽ ra tay đó!" Hoàng Diệp xoay tay, nóng lòng muốn thử.
Tả Sĩ Thương làm bộ khinh thường: "Một đứa quê mùa từ nông thôn mới lên mà thôi, không đến mức làm anh hưng phấn như vậy chứ? Họ Hoàng anh muốn bao nhiêu mỹ thiếu niên mà không có?"
"Đứa nhỏ từ nông thôn mới lên? Anh đừng lừa gạt tôi chứ, tôi còn muốn hỏi anh kia là quý công tử nhà ai đây!"
Quý công tử?
Tả Sĩ Thương nhăn mi, cẩn thận đánh giá Úc Bạch đang chuyên tâm vung gậy.
Ánh mắt của đứa nhỏ rất được, khóe mắt hơi hơi rũ xuống, lông mi rất dài, rũ bóng xuống hai bên má, có vẻ mũi đặc biệt cao, chóp mũi hơi nhếch lên, khuôn mặt baby tiêu chuẩn, là da bị mặt trời phơi đến mức trắng thành hồng, xa xa vừa nhìn thật giống như một con búp bê.
Mặc trên người cậu chính là bộ quần áo thể thao Tả Sĩ Thương đưa, tuy nói là hàng hiệu, nhưng không phải xa xỉ phẩm có thể tăng thêm khí chất gì, cho nên ý vị ngây ngô lại trầm tĩnh trên người tiểu tử kia, tuyệt đối dựa vào hàm dưỡng của bản thân phát ra.
Tả Sĩ Thương không thể không thừa nhận, từ lúc ban đầu gặp gỡ cho đến hiện tại chỉ mới tám tháng, đứa nhỏ này lớn lên không ngừng, quả thật từ củ cải biến thành đào mật, tuy rằng vẫn trong veo hồng diễm như nước, giá trị con người cũng thăng lên ba cấp.
Lúc này, Hoàng Diệp đã đến bên người Úc Bạch lôi kéo làm quen. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Úc Bạch đột nhiên lộ ra biểu tình thẹn thùng --- trong lòng Tả Sĩ Thương 'lộp bộp' một chút.
Hoàng Diệp bộ dáng không tồi, xem như cùng một loại hình với mình, chẳng lẽ đứa nhỏ này...
Đang do dự có đi qua hay không, Hoàng Diệp hối hả quay trở lại, nháy mắt ra hiệu với Tả Sĩ Thương: "Còn nói không phải nhân tình của anh, đứa nhỏ thuần khiết như thế, mới nói hai câu đã bị tôi vạch trần!"
"Sao vậy?"
"Tôi muốn dạy anh bạn nhỏ đó đánh golf, anh bạn nhỏ nói [tôi chờ chú Tả đến dạy tôi] tôi nói chú Tả của cậu đang bận, chú Hoàng cũng có thể dạy cậu, anh bạn nhỏ lại nói [tôi chỉ cần chú Tả thôi] chậc chậc, đã lâu không gặp người đơn thuần như thế, mỹ nhân nho nhỏ non nớt đến nỗi có thể chảy cả nước ra, nếu anh còn mạnh miệng, tôi thật sự không ngại giăng bẫy đâu!"
Đơn thuần? Non nớt?
Tả Sĩ Thương ngoài cười nhưng trong không cười, hừ một tiếng, nghĩ thầm, trong hai người còn chưa biết ai là trùm đâu!
Quả nhiên, trong bữa cơm tối, Úc Bạch chủ động kính Hoàng Diệp một ly, mở miệng là chú Hoàng ngọt sớt, Tả Sĩ Thương vừa tiếp những người khách khác, vừa dựng thẳng lỗ tai lên nghe đối thoại của hai người, loáng thoáng nghe được có nói một chút về 'chú Tả', không khỏi cảm thấy may mắn chính mình cùng họ Hoàng chỉ là sơ giao, bằng không bộ dáng bị mê hoặc của Hoàng Diệp kia khẳng định đem tổ tông mười tám đời của mình đều dốc hết ra cho xem.
Lúc này, có người kính rượu Tả Sĩ Thương, hắn lấy lý do phải lái xe nên không uống, nhưng người nọ vẫn không chịu buông tha, ngại mất mặt mũi nên mới uống một ngụm, Úc Bạch đã đi tới.
"Tôi thay chú Tả uống được không?" Nói rồi giơ ly rượu lên, hào sảng uống một hơi cạn sạch.
Tả Sĩ Thương ngậm thuốc lá, mỉm cười, cũng không mấy giật mình, hắn còn nhớ rõ đứa nhỏ này lần đầu tiên đến 'Ngẫu Ngộ' đã làm hai ly Whiskey ngọt sớt!
Hiển nhiên, chuốt rượu tiểu mỹ nhân so với chuốt say tên lõi đời như Tả Sĩ Thương có lực hấp dẫn hơn nhiều, vài người lập tức dời trận địa, trái một ly phải một ly mời rượu, Úc Bạch xoay qua xoay lại uống hết toàn bộ, cũng không chút khách khí đẩy ly trở về.
Thế là Tả Sĩ Thương phụ trách bàn bạc giá cả, Úc Bạch phụ trách uống rượu, đem mấy vị khách chuốt đến mơ mơ hồ hồ, bất tri bất giác đưa ra không ít lợi nhuận.
Hoàng Diệp thấy thế, dựng thẳng ngón cái nói: "Tả lão ca, anh thật đúng là nhặt được bảo vật, chiếu theo điều kiện của tiểu Bạch, cũng giới thiệu cho lão đệ đây một người đi!"
Tả Sĩ Thương không thể không thừa nhận, chính mình có điểm hư vinh, bật thốt lên nói: "Anh đã nói là bảo vật rồi, trên đời chỉ có duy nhất một, muốn thì chờ kiếp sau đi!"
Nghe vậy, đứa nhỏ nhướn mắt, hướng về phía Tả Sĩ Thương tươi cười lấy lòng, hai má ửng đỏ, ánh mắt ướt át, hàng mi run rẩy, giống như giọt sương bị gió thổi trượt qua trượt lại trên lá sen, không biết rơi vào lòng ai.
"U, nhìn hai người liếc mắt đưa tình thế này, tôi nổi hết da gà lên rồi đây!"
Tiếng của Hoàng Diệp gọi thần trí Tả Sĩ Thương trở về, mặt hắn đỏ lên, xấu hổ quay đầu, hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình đang rung động.
Tiệc rượu tan đã là đêm khuya, Tả Sĩ Thương chưa thấm rượu, thần trí thanh minh, nhìn Úc Bạch co quắp ngồi ở vị trí phó lái.
"Mệt rồi sao?"
Đứa nhỏ mị mắt, gật đầu: "Có chút..."
Tả Sĩ Thương khởi động xe, nhàn nhạt nói: "Người bình thường khi mệt mỏi thường đi ngủ, tôi cảm thấy như thế không tốt, làm vậy sẽ trở thành thói quen khi mệt mỏi đại não sẽ phát ra tín hiệu buồn ngủ, có thể làm chậm trễ công việc, cho nên mỗi lần tôi mệt mỏi đều phải đi vận động, lấy lại tinh thần, sau đó tắm nước ấm rồi mới lên giường ngủ."
"Vận động? Đã 12 giờ đêm, còn vận động cái gì?"
"Cậu mở ngăn kéo kia nhìn xem."
Úc Bạch mở ngăn kéo phía dưới tay lái ra, bị đủ loại bao cao su làm mù mắt.
"Chọn mấy loại mà cậu thích."
Úc Bạch nuốt nước bọt, hốt lấy năm sáu cái, thần tình kích động cùng khát vọng: "Chúng ta... Chúng ta có thể đi khách sạn sao?"
Tả Sĩ Thương nhìn cậu liếc mắt một cái, dĩ nhiên đoán được trong đầu cậu nghĩ tới cái gì, bất đắc dĩ cười nói: "Nếu thuận lợi."
Úc Bạch yêu lao động lại giản dị, làm việc cần cù, bản tính thiện lương, đại não tuy rằng hơi ngắn, làm chút trò đùa ngây thơ lại không ảnh hưởng toàn cục như hạ thuốc xổ người ta nhưng phần lớn thời gian đều nhu thuận, tổng thể mà nói, là một đứa nhỏ có nhiều ưu ít khuyết.
Nói như thế, Úc Bạch có ý niệm với hắn đều có quan hệ với việc hắn trêu chọc cùng 'dạy học', cho dù chỉ là một con chim non mới ra ràng, nhưng bỏ mặc hoặc thô bạo vứt bỏ cũng không phải phương án giải quyết tốt đẹp... Xem ra hắn thật đúng với câu 'một ngày làm thầy suốt đời làm cha', không chỉ muốn dạy con chim non cách ăn mà còn phải dạy nó cách bay đi tìm mồi.
..................
Trong khi Úc Bạch mỏi mắt mong chờ, xe đi về hướng quán bar 'Ngẫu Ngộ', dừng lại trước cửa.
Sắc mặt đứa nhỏ hơi trầm xuống: "Tới chỗ này làm gì? Không phải chú với tôi đi mướn phòng sao?"
"Là muốn mướn phòng nhưng không phải tôi và cậu." Tả Sĩ Thương túm đứa nhỏ sắc mặt không tình nguyện xuống xe, tiến vào quán bar.
Đêm khuya vừa qua khỏi, những anh bạn nhỏ đến uống rượu nói chuyện đều đã về cả, những người lưu lại đều chỉ có một mục đích, chính là quan hệ tình dục.
Trong không khí tràn ngập hương vị cầu hoan mãnh liệt, phụ cận quầy bar còn có mấy người quần áo chỉnh tề ngồi đó, những chỗ khác, mặc kệ là sàn nhảy hay là bàn uống rượu, trên cơ bản đều là những thân thể dây dưa cùng nhau.
Mặc dù không tình nguyện bị kéo vào nhưng lúc này, Úc Bạch vẫn bị một màn dâm mĩ trước mắt làm cho kinh sợ, một người đàn ông lẳng lơ uốn éo thân mình như con rắn nước đi qua bên người cậu, ánh mắt Úc Bạch không tự chủ nhìn theo.
Tả Sĩ Thương nhẹ giọng cười, đặt tay lên vai Úc Bạch, chỉ sàn nhảy nói: "Nhìn xem, phía trước có rất nhiều loại hình, thanh thuần, thanh xuân khiêu gợi, thành thục... Thích ai, chú Tả dạy cậu sáp lại thế nào.
Úc Bạch nuốt nước bọt, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại, lui về sau khoác lên cánh tay Tả Sĩ Thương, còn mở miệng nói: "Tôi không thích những người này, tôi chỉ thích chú."
Tả Sĩ Thương rõ ràng không nghe thấy: "Nhìn kỹ xem, những kẻ có cơ bắp cao lớn uy mãnh hấp dẫn cậu hay là tiểu thụ yêu mị động lòng người có thể làm cho cậu rung động? Nhưng mà tôi đề nghị cậu đều nếm thử cả đi, công hay thụ không phải vấn đề gì lớn, đa số mọi người đều có thể, thoái mái là được, tỷ như Tân Hâm, Hoàng Diệp, còn có Jeff lần trước bị cậu đánh, kỳ thật đều là bảo vật có thể công cũng có thể thụ --- nhưng mà mặc kệ là công hay thụ, duy nhất phải nhớ một đều chính là phải mang bao cao su, an toàn vĩnh viễn phải đặt lên hàng đầu, cũng là điều kiện tiên quyết cam đoan tiếp tục hưởng lạc." (Vũ: quảng cáo bao cao su ~ ha ha).
Hắn nói huyên thuyên một hồi, Úc Bạch lại cúi đầu rõ ràng không để vào trong lòng.
Tả Sĩ Thương không hờn giận vỗ vỗ lưng cậu: "Có nghe thấy không?"
Úc Bạch ngẩng đầu, ánh mắt ai oán: "Chú thật sự muốn đem tôi bán ra ngoài? Tôi lên giường với người khác, chú một chút cũng không để ý hay sao?"
"Vấn đề ngu ngốc này chỉ có nữ chính trong kịch truyền hình mới hỏi thôi --- nhanh lên, thích loại nào, đừng chậm trễ giờ đi săn ái tình của tôi!"
Úc Bạch phồng má, hung tợn nhìn chòng chọc vào sàn nhảy, ánh mắt không giống như chọn bạn giường lại giống như tên đồ tể nhìn chằm chằm heo trong chuồng, coi con nào đủ béo để bắt đi giết thịt.
Dùng ánh mắt hung ác dọa lui vài người đàn ông có ý đến thông đồng, Úc Bạch cuối cùng ngẩng đầu, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói: "Tôi làm công 1 lần rồi..."
Tả Sĩ Thương thiếu chút nữa bị lời này của cậu làm cho hộc máu, hắn đương nhiên biết, hắn chính là cái vị xui xẻo 'vinh hạnh' thay Úc Bạch 'phá thân trai'.
Hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, Tả Sĩ Thương cắn chặt răng hỏi: "Lần này muốn làm thụ?"
Úc Bạch lắc đầu, tức giận mở miệng: "Tôi nghĩ, tôi có thể là thuần công."
Tả Sĩ Thương cười lạnh một tiếng: "Chúc mừng, trong vòng lẩn quẩn này luôn làm hại nhiều cây cải củ (?), nếu cậu là thụ, vậy chỉ có thể chấp nhận lão già như tôi, nhưng cậu là công, có hàng đống tiểu thụ mỹ mạo chổng mông chờ cậu đâm ---"
"Tôi muốn đâm chú thôi."
"Kháo!"
Tả Sĩ Thương tức giận lên đến đỉnh điểm, không thể nhịn được nữa quăng đứa nhỏ không ngừng khiêu khích hắn vào sàn nhảy, quyết định không quản cậu chết hay sống, xoay người đi đến quầy bar.
Úc Bạch bị đạp một cước vào mông, cả người đều chui vào trong đám người vặn vẹo, bị một người đàn ông mặc áo hở ngực ôm lấy.
"U, dễ thương vậy, nhiệt tình làm sao!?"
Dựa theo biểu hiện của Úc Bạch trước kia, khẳng định sẽ cố sống cố chết giãy dụa, nhưng trải qua bài học một lần thượng Tả Sĩ Thương, cậu không ngừng nói với chính mình không cần ngạc nhiên, cố gắng xem nhẹ bàn tay qua lại sờ soạng trên lưng, khách khí tức giận mở miệng: "Cái kia... Thật sự ngượng ngùng, tôi là công, chúng ta không quá thích hợp..."
Nào biết lời này vừa nói ra, người đàn ông vốn đang thể hiện ra bộ dáng quý ông tựa như bị chạm đến điểm G, cả người run lên, thân hình uy vũ hùng tráng nép vào ngực Úc Bạch.
"Thật tốt quá, tôi đã lâu rồi chưa hưởng qua một tiểu công mới mẻ ngon miệng như cậu đây, ô... Xin cậu mau tới chinh phục tôi đi!"
Úc Bạch rớt mồ hôi lạnh, cuối cùng thông qua thực tiễn đã hiểu ý tứ làm hại nhiều cây cải củ của Tả Sĩ Thương là sao.
Nói mãi mới thoát khỏi dây dưa của người đàn ông, đến gần quầy bar mới thấy, cũng chưa lâu mà Tả Sĩ Thương đã dụ dỗ được một thanh niên vẻ ngoài sáng lán sạch sẽ, ôm thắt lưng người ta, khuôn mặt cực kỳ thân thiết.
Úc Bạch nắm chặt hai tay, cả người phát run, vô số hình ảnh huyết tinh hiện lên trong đầu.
Trong ảo tưởng, cậu giống như Arnold Schwarzenegger* cầm súng máy hạng nặng nhắm thẳng quầy bar bắn phá, đem tình địch bắn thành tổ ong bay thẳng ra ngoài, đem cái tên Tả Sĩ Thương dám cả gan ở ngoài bao trai khiêng lên vai, dùng sức đánh mông hắn, làm cho hắn vừa khóc vừa thề thốt... sau này không dám nữa.
Chỉ là... Ảo tưởng tóm lại chính là ảo tưởng, đừng nói là súng máy bắn phá, ngay cả đập vỡ một cái ly cũng phải bồi thường, đánh tình địch sẽ bị cảnh sát bắt, quan trọng nhất là... Cậu vác không nổi Tả Sĩ Thương.
* Schwarzenegger nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách ngôi sao phim hành động Hollywood, với các vai chính trong các bộ phim Conan the Barbarian và The Terminator (Kẻ hủy diệt). Ông được đặt tên hiệu là "Austrian Oak" và "Styrian Oak" thời còn đang tập thể hình, "Arnold Strong" và "Arnie" khi làm diễn viên, và gần đây nhất là "Governator" (một từ ghép giữa Governor (Thống đốc) và Terminator (Kẻ hủy diệt), một trong các vai diễn của ông) (theo "Biography for Arnold Schwarzenegger". IMDb)
Đây là cái gọi là có lòng mà không có sức, cái gì cũng không làm được...
Tả Sĩ Thương quơ được một em thụ mới, đang tâm vượn ý mã, đột nhiên cảm thấy phía sau có đợt gió lạnh thổi tới, tóc gáy đều dựng thẳng đứng, xoay người đã thấy Úc Bạch ở phía sau, vẻ mặt âm trầm, đủ loại màu sắc đánh nhau trên mặt cậu, y như quỷ biến hình.
Tả Sĩ Thương trở mình cái xem thường nói: "Đứa nhỏ này, cậu sao thế?"
"Cha nuôi ~~~" Úc Bạch đột nhiên mở miệng, gọi một tiếng giòn tan "Cha nuôi, con nhận sai rồi, còn không được sao?"
Xưng hô vừa ra khỏi miệng, Tả Sĩ Thương cùng thanh niên trong lòng hắn đều ngẩng người, Úc Bạch nhân cơ hội đẩy người nọ ra, ngồi lên đùi Tả Sĩ Thương, hai tay ôm lấy cổ hắn, chiếm hữu mười phần.
Tả Sĩ Thương phục hồi tinh thần, sắc mặt không bình thường đỏ lên: "Cậu... Cậu gọi bậy bạ gì vậy..."
"Cha nuôi, con không bao giờ... cáu kỉnh nữa, cha đừng giận, chúng ta về nhà đi!"
Úc Bạch tựa vào vai Tả Sĩ Thương, nghiêng đầu trừng thanh niên còn đang đứng một bên chưa chịu đi, bỏ qua thái độ của chính mình, vị trí trong lòng Tả Sĩ Thương, cậu chết sống không thể để mất.
Thanh niên cũng trợn tròn mắt: "Tôi bảo này, em trai, cậu thật không có đạo nghĩa, đều ra ngoài quyến rũ đàn ông, tuy nói bất chấp thủ đoạn nhưng tốt xấu cũng phải có trước có sau chứ?"
Úc Bạch nhếch môi, đột nhiên đưa tay nâng cằm nam thanh niên, mị mắt nói: "Loại lão già thế này, có cái gì tốt, còn không bằng tôi!"
Nam thanh niên sửng sốt một chút, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Úc Bạch.
Úc Bạch ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Kỹ thuật của tôi tốt lắm, không tin anh cứ hỏi cha nuôi tôi xem, tôi hầu hạ cha nuôi sướng tê người!"
Tả Sĩ Thương nháy mắt có loại xúc động muốn hộc máu.
Nam thanh niên tựa hồ bị thiếu niên dùng tư thế tiểu thụ ngồi trên đùi Tả Sĩ Thương, nhưng thân thể không tệ lắm mê hoặc, do dự mở miệng: "Bằng không, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa..."
Tả Sĩ Thương cuối cùng nghe không nổi nữa, nắm cổ áo Úc Bạch, tươi cười xin lỗi nam thanh niên, bỏ lại tiền boa cho hai người, rồi kéo Úc Bạch đi ra khỏi quán bar, đi vào một ngõ nhỏ, ép đứa nhỏ lên tường.
"Ai là cha nuôi của cậu? Từ lúc nào tôi nhận cậu làm con?"
Úc Bạch xoa bả vai bị nắm đau, con ngươi vòng vo chuyển, đột nhiên nói: "Nếu chú sinh con thì tốt rồi, tôi chính là cha của con chú!"
"Ngứa da rồi có phải hay không --- ô ---"
Úc Bạch bổ nhào về phía trước, ngăn lời nói ác ôn Tả Sĩ Thương sắp bật ra, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào miệng hắn, lung tung càng quấy.
Tả Sĩ Thương thật sự không muốn làm loại chuyện phản kháng của đàn bà như cắn đầu lưỡi, dùng sức bắt lấy cánh tay Úc Bạch kéo ra sau lưng, dùng đau đớn khiến đứa nhỏ tự mình lui xuống.
Ai ngờ đứa nhỏ này mặc kệ thân thể run rẩy cũng không chịu nhả ra, Tả Sĩ Thương thật sự không muốn làm các đốt ngón tay của cậu bị thương, chỉ có thể buông bàn tay đang kiềm chế tay cậu, rồi mới nắm lấy cằm Úc Bạch, đem cái miệng kia tách ra.
Úc Bạch không cam lòng lại muốn bổ nhào lên, Tả Sĩ Thương chỉ có thể dùng bàn tay chặn mặt cậu, giận dữ nói: "Úc Bạch, tỉnh táo lại đi, cậu như vậy chính là cố tình gây sự!"
Úc Bạch mở bàn tay Tả Sĩ Thương, trên mặt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ: "Chú đối với người không quen cũng có thể hôn, vì sao tôi không thể hôn!"
"Bởi vì cậu không phải loại tôi thích."
"Gạt người, lần đầu chú gặp tôi liền quá mức ân cần, chú dám nói lúc ấy không phải cố ý câu dẫn tôi?"
"Tôi thích ăn cơm, ngẫu nhiên cũng muốn nếm thử mì, có chút ngon miệng nhưng ăn nhiều sẽ ngán."
"..." Úc Bạch biết, Tả Sĩ Thương không có gạt cậu, chỉ nhìn thụ mà hắn quyến rũ đều là trên dưới hai lăm tuổi, mặt mày thanh tú, khí chất ôn hòa, so với mình đúng là một trời một vực.
Nhưng mà... Nhưng mà vậy thì sao chứ!?
'Loại hình yêu thích' chỉ là một định nghĩa mơ hồ, cũng không phải Hiến pháp của một quốc gia không thể vi phạm, gặp được người chân chính làm mình rung động, nam nữ đều có thể bỏ qua, không đúng loại hình cái gì chứ, căn bản là chó má!
"Chính là sau này chú vẫn đối với tôi rất tốt..." Úc Bạch gân cổ cãi, vẻ mặt ung dung: "Tuy rằng tôi không phải loại hình chú thích, nhưng chú vẫn rất tốt với tôi, đã nói lên chú thật sự thích tôi!"
Tả Sĩ Thương thật sự bị lời này làm kinh sợ, sửng sốt vài giây, cho đến khi Úc Bách nóng lòng nhào tới mới cuống quýt lui từng bước, trào phúng nói: "Tôi thật sự không biết là nên khen cậu tự tin hay nói cậu không biết xấu hổ đây!?"
"Chú không thích tôi, vì sao để cho tôi thượng?!"
Chỗ đau bị chạm phải, Tả Sĩ Thương cuối cùng nổi giận, ra tay cũng rất kiềm chế, nắm cổ Úc Bạch, ấn giữ cậu trên mặt tường đá.
"Không chịu dứt có phải hay không!? Đừng cho là tôi thật sự không dám động tới cậu ---"
Úc Bạch khó khăn khô hấp, khóe mặt ngấn nước, vẫn như cũ gian nan mở miệng: "Tôi thích chú..."
Một câu thâm tình thổ lộ làm cho tức giận vất vả tích tụ thoáng chốc tiêu tán bảy tám phần, buông tay, nhìn đứa nhỏ xoay người ho khan, giọng nói Tả Sĩ Thương mỏi mệt: "Cậu nhất quyết không buông tha, rốt cuộc muốn làm cái gì hả?"
Úc Bạch lau nước bọt khạc ra, thẳng sống lưng, biểu tình trịnh trọng, ánh mắt kiên định: "Tôi... Tôi muốn làm người yêu của chú!"
Tả Sĩ Thương giật hết cả mình.
Trước kia hắn nghe Úc Ca Diệp nói, hai người yêu nhau nếu được ba mẹ chấp nhận thì tình yêu càng tiến thêm một bước, đại biểu ba mẹ hai bên đã gặp mặt, hai bên gia tộc đều tán thành quan hệ của hai người, lấy kết hôn làm điều kiện kết giao tiên quyết.
Nghĩ vậy, trong đầu Tả Sĩ Thương đột nhiên hiện ra ý tưởng kỳ quái... Nếu nói gặp mặt ba mẹ, ba mẹ của hắn cùng với ba ba của Úc Bạch thật sự đã gặp qua một lần, không khí còn thật vui vẻ, vui vẻ đến mức làm cho hắn lâng lâng như đạp phải khoảng không, suýt nữa ngã vào vực sâu.
"Chú Tả, chú đồng ý rồi..."
"Đồng ý cái rắm!" Tả Sĩ Thương phục hồi tinh thần lại, tùy tiện tìm cái cớ: "Cậu không phải nói cậu là thuần công hay sao? Tôi cũng vậy, chúng ta không thích hợp."
"Hiện tại, chú không phải..." Mắt thấy Tả Sĩ Thương lại muốn động tay, Úc Bạch nhanh chóng hạ thấp thái độ, ôm cánh tay hắn lắc lắc, vẻ mặt lấy lòng: "Được rồi, được rồi... chú đúng... nhưng mà việc đó cũng không quan hệ... công và thụ không phải vấn đề lớn, đa số người đều có thể, thoải mái là được, tỷ như thầy Tân, tỷ như Hoàng tiên sinh, tỷ như Jeff kia..."
Tả Sĩ Thương bị cậu làm cho tức đến bật cười: "Cậu thật ra cũng cố gắng học hành quá nhỉ."
"Cho nên... Chú đồng ý..."
"Không có khả năng."
Bỏ bàn tay Úc Bạch ra, Tả Sĩ Thương đi nhanh đến bãi đỗ xe, Úc Bạch nhanh chân đuổi theo hỏi: "Vì sao? Chúng ta ngủ cũng đã ngủ rồi, sao chú có thể tuyệt tình nhẫn tâm như vậy?"
Vì sao?
Tả Sĩ Thương lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi.
Bởi vì nếu năm đó ba cậu không nhẫn tâm không vô tình, bây giờ tôi là ba dượng của cậu rồi!
Úc Bạch ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Tả Sĩ Thương đang lái xe, tầm mắt dừng trên đôi môi ngậm thuốc lá, trong đầu bắt đầu xuất hiện một ít mơ màng... Nếu được hắn ngậm lấy, không phải điếu thuốc mà là tiểu đệ đệ của mình thì...
Úc Bạch khép chân, ngăn trở nửa người dưới đang bắt đầu dựng lều, xoa xoa cánh mũi bởi vì mạch máu căng tràn mà có chút ngứa ngáy, thật cẩn thận hỏi: "Chú Tả, chú không muốn làm người yêu của tôi... Có phải bởi vì kỹ thuật của tôi quá tồi tệ?"
"..." Bàn tay nắm lấy vô lăng của Tả Sĩ Thương siết mạnh.
"Tôi làm đau chú sao?"
"..."
"Chú... Bị chảy máu sao?"
"..."
"Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận, nhất định dùng bao cao su cùng với dịch bôi trơn, nhất định làm chú thực thoải mái ---"
'Két ----'
Xe thắng gấp, dừng ngay trên đường lớn đêm khuya trống trải, Tả Sĩ Thương mở cửa xe, nhấc chân đạp Úc Bạch ra ngoài, đạp mạnh chân ga, ngay cả vượt đèn đỏ cũng phải bỏ xa thân ảnh hiện trong kính chiếu hậu.
Tả Sĩ Thương từ nhỏ mồm mép lưu loát, bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ lên bục đọc diễn cảm, đến lớn tham gia biện luận xã, nói hắn nhanh mồm nhanh miệng cũng được, lời lẽ ác độc cũng thế, dù sao chưa bao giờ hắn bại trận trong các cuộc chiến mồm mép, bị liên tiếp vài câu hỏi của người khác làm cho á khẩu không trả lời được, tuyệt đối là lần đầu từ khi khai thiên lập địa tới nay.
Đau hay không... Có ra máu không... Lần sau sẽ cẩn thận...
Loại trấn an tiểu thụ này cư nhiên có một ngày được dùng trên người hắn, Tả Sĩ Thương ngẫm lại còn có xúc động muốn hộc máu, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là bị đứa nhỏ không có năng lực quan sát kia truy vấn, mông hắn cư nhiên thật sự đau, cảm giác đau rát vì nơi riêng tư bị đâm chọc lại một lần nữa trở về trong thân thể, nhịn không được nghĩ muốn đụng chạm một chút...
"Kháo, tay chân đau cũng không phải đau loại đó!"
Một chuỗi dài thô tục như bão tố quét qua xe, chỉ là chiếc xe vốn nên tức tốc chạy thẳng lại quay 360 độ trở lại.
Tả Sĩ Thương năm nay 31 tuổi, sớm đã qua cái tuổi làm việc không lo lắng hậu quả, mặc kệ trong lòng tức giận đến muốn nôn ra máu thế nào, nửa đêm đem một đứa trẻ vị thành niên vứt lại trên con đường không một bóng người, loại chuyện này hắn làm không được.
Bỏ qua nhân tố tình cảm không bàn đến, theo góc độ lý trí mà nói, Úc Bạch nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tuy nói đã vào tháng tư, nhưng nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, lại là mùa nổi gió, càng vào đêm càng lạnh, nghĩ đến trên người Úc Bạch chỉ mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, trong lòng Tả Sĩ Thương lo lắng, so với đạp chân ga rời đi còn hung hãn hơn.
Đèn tín hiệu có gắn camera theo dõi chớp nháy không ngừng, phỏng chừng hóa đơn tiền phạt của hắn tháng này phải nhiều lắm --- bấy nhiêu tiền đó phải trừ hết vào lương của Úc Bạch!
Xe theo đường cũ vòng lại, thân ảnh Úc Bạch xuất hiện trong tầm mắt.
Đứa nhỏ duỗi thẳng tay chân, hai tay chống phía sau, dùng một loại tư thái thư giãn ngồi trên vệ đường, cằm nâng cao, chăm chú nhìn bầu trời đêm, giống như nhởn nhơ giữa cánh đồng bát ngát.
Nhìn thấy bộ dáng chắc chắn mình sẽ quay lại này của cậu, Tả Sĩ Thương có loại xúc động trực tiếp nghiền nát cậu.
Xe dừng lại, đứa nhỏ nghiêng đầu cười, một bàn tay nâng lên, mặt dày làm nũng: "Chú Tả, chân tôi đã tê rần rồi, đi không nổi --- a--- từ từ---"
Thấy Tả Sĩ Thương đảo quanh tay tái muốn đi, Úc Bạch ngoài miệng nói chân tê lại giống như con khỉ luyện được Lăng Ba Vi Bộ* chạy đến, ba giây sau đã ngồi vững vàng trong xe thắt xong dây an toàn.
*Lăng Ba Vi Bộ: tuyệt thế khinh công trong tiểu thuyết Kim Dung – Thiên Long Bát Bộ, môn khinh công được Đoàn Dự sử dụng để chạy trốn.
"Chú Tả ~"
"Câm miệng, từ giờ cho đến lúc xuống xe, giả câm cho tôi, không được nói một câu!"
Tả Sĩ Thương nổi giận, vẫn có khí thế hơn, hai tròng mắt thâm thúy lúc quyến rũ tiểu thụ chính là máy phát điện, lúc tức giận chính là đường dây cao thế, tựa như lúc trước xe bị ném đá, ở trong tình huống không biết ai làm, một ánh mắt uy hiếp đưa qua, Úc Bạch tránh ở chỗ tối sợ đến mức tè cả ra quần.
Tuy nói lão lưu manh đáng giận kia bây giờ đã trở thành đại thúc đầy mị lực đối với mình, thế nhưng Úc Bạch vẫn không dám trêu chọc Tả Sĩ Thương đang dựng lông, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi, miệng đóng chặt, ngay cả thở đều cẩn thận.
Thấy được cảnh cáo có hiệu quả, Tả Sĩ Thương kiềm lại tức giận, khởi động xe, hướng về phía Khoa Đại lái đi.
Tự nhiên im lặng gọi là yên tĩnh, cố ý im lặng chính là xấu hổ...
Tả Sĩ Thương bật radio, tùy tiện chuyển mấy kênh, kết quả không phải quảng cáo thuốc tráng dương thần kỳ cho các lão già, chính là chị gái tri kỷ đang an ủi bé trai đói khát.
[Có chàng trai gửi thư nói hắn lúc say rượu xảy ra quan hệ với một phụ nữ hơn hắn mười tuổi đã ly dị, sau đó hắn từ trong hoang mang phát hiện chính mình đã yêu người nọ, lại bị người phụ nữ kia cự tuyệt, trong trường hợp này chúng tôi ủng hộ cậu, trong tình yêu, tuổi tác không thành vấn đề, tin tưởng với tình yêu chân thành của cậu có thể làm đối phương rung động ---]
Tả Sĩ Thương tắt radio, nhìn Úc Bạch liếc mắt một cái, kết quả liền thấy đứa nhỏ đầu gấu này không biết lấy bao cao su ở đâu ra, xé mở, đem bao cao su để lên miệng thổi bong bóng. (Vũ: biến thái có thừa ~)
Tả Sĩ Thương nghẹn họng nhìn trân trối vây xem, Úc Bạch đã thổi bao cao su thành một vật hình trụ tròn, quấn chặt ở miệng, hai tay nâng lên, từng chút từng chút vuốt ve... Động tác vô cùng đáng khinh, dáng tươi cười khờ dại rực rỡ.
Một dòng máu nóng dồn xuống phía thân dưới, lão Nhị của Tả Sĩ Thương đã lâu chưa phát tiết nhanh chóng đứng nghiêm trang, đem quần chống nổi thành một cái lều, xe cũng hơi lay động một chút.
Úc Bạch hơi hơi mở miệng, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, cũng không nhìn Tả Sĩ Thương, cúi đầu chuyên tâm chơi với thứ trong tay, đầu ngón tay gãi gãi đầu cao cao su, dịch trơn dính đầy ngón tay trong suốt lấp lánh, hình ảnh dâm mĩ nói không nên lời.
Con mẹ nó --- thằng chó con này khả năng kéo cừu hận lại thăng cấp nữa, giả câm điếc cũng có thể làm cho hắn có xúc động muốn tiền gian hậu sát!
Thật vất vả chạy đến Túy Trung lâu, trước mặt bảo vệ, Úc Bạch lại khôi phục bộ dáng nhu thuận động lòng người, xuống xe tất cung tất kính xoay người hành lễ: "Phiền Tả tổng rồi."
Tả Sĩ Thương hừ một tiếng, trong nháy mắt đóng cửa xe, thấy đứa nhỏ lại lấy đâu ra cái bao cao su đưa lên miệng hôn một cái.
Loại đùa giỡn công khai này làm cho Tả Sĩ Thương có thói quen đùa giỡn người khác có loại cảm xúc quẫn bách rối rắm, không nói hai lời lập tức đạp ga thẳng đường mà đi.
Hắn mơ hồ ý thức được, tiểu quỷ Úc Bạch này tuyệt đối không phải trái hồng mềm có thể tùy tiện vuốt ve, trước kia những biểu hiện lúng túng chỉ đại khái bởi vì tuổi còn nhỏ cùng khí hậu không hợp.
Hiện tại, tâm trí của Úc Bạch dần thành thục, cũng thích ứng với tính hướng của mình, dã tính trong thân thể cũng chầm chậm thức tỉnh rồi.
Không phải chỉ là một chú chó thích cắn người mà là một con sói con... Nghĩ vậy, Tả Sĩ Thương không khỏi rùng mình một cái, trên mông lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
Chỉ là đau nhiêu đó cũng không đủ làm tắt bớt dục hỏa trong người hắn, một đêm này, Tả Sĩ Thương lại giống như thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành bị mộng xuân dây dưa. Trong mộng diễn viên dĩ nhiên là thối tiểu quỷ muốn động cũng không thể động vào kia, cậu ta ghé vào giữa hai chân mình, trong tay không phải là bao cao su mà chính là lão Nhị của mình. Tuy rằng rõ ràng biết đây chỉ là mộng, nhưng ngày hôm sau lúc rời giường, khoái cảm làm cho cả xương sống đều tê dại thật sự làm cho hắn có chút hoảng hốt.
Đứa nhỏ kia tuy rằng bề ngoài cũng không phải loại hắn thích, cũng không thể không thừa nhận, đó là một thiếu niên cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, thân thể phát dục cũng rất tuyệt, da dẻ trẻ trung tràn ngập co dãn, eo thon mông nở liên tiếp những đường cong gợi cảm... Nghĩ đến đây, lão Nhị của Tả Sĩ Thương quả nhiên lại ngẩng đầu.
Nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ có mưu ma chước quỷ --- cậu ta nhớ thương cũng không phải cái vật phía trước của mình mà là đóa hoa cúc phía sau, liền lạnh cả người, dục vọng bừng bừng phấn chấn cũng hành quân lặng lẽ.
"Cứ tiếp tục thế này, lão tử thế nào cũng liệt dương cho xem!"
Một ngày làm thầy suốt đời làm cha... Vẫn là quên đi, lo dạy cho học trò mà thầy giáo bị đói chết mới là điều cần để ý!
Tả Sĩ Thương lập tức quyết định, trong khoảng thời gian này kiên quyết không đặt chân vào trong vòng một trăm dặm xung quanh Khoa Đại, điện thoại của công ty cũng không nghe, tất cả các chỗ Úc Bạch biết đều tạm thời không đi --- tóm lại một câu, ta không thể đụng vào còn trốn không được sao?
Nhưng mà sự thật tàn khốc rất nhanh đã chứng minh cho hắn thấy hắn quả thật trốn không được.
Vốn, kế hoạch hôm nay của Tả Sĩ Thương là buổi sáng đi đến trung tâm thể hình, buổi chiều đi ngâm suối nước nóng, buổi tối đến câu lạc bộ đêm uống rượu, rồi mới quyến rũ một tiểu thụ nhìn thuận mắt đi thuê phòng qua đêm ---
Kết quả buổi sáng vừa ra khỏi nhà, một chiếc xe đạp vọt ra, thiếu niên đội mũ chống chân xuống mặt đất, lớn tiếng nói: "Chú Tả, buổi sáng tốt lành!"
Úc Bạch tươi cười quả thật so với mặt trời mới mọc còn chói mắt hơn, Tả Sĩ Thương bị hoảng đến choáng đầu hoa mắt, có loại cảm giác muốn hóa thân thành Hậu Nghệ* bắn rơi mặt trời dư thừa này.
*Hậu Nghệ (?-2120 TCN) là tướng nhà Hạ trong . Ông nổi tiếng là xạ thủ bắn , đã cướp ngôi nhà Hạ và sau đó bị thủ hạ giết chết. Theo truyền thuyết Trung Quốc, Hậu Nghệ có vợ là . Hai vợ chồng là những vị thần bất tử sống trên . Một hôm, mười người con trai của biến thành mười mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Ngọc Hoàng ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất không được bèn triệu Hậu Nghệ đến cứu giúp. Hậu Nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng thấy chín con trai của ông đã chết bèn trừng phạt Hậu Nghệ bằng cách đày Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người (theo Wikipedia.org)
"A, buổi sáng tốt lành, có việc gì không?"
"Không có gì, chỉ là đạp xe rèn luyện thân thể bất tri bất giác đã đến chỗ của chú... Cả đầu óc đều là chú Tả, không nhìn thấy chú một cái thật sự không an tâm."
"Ha hả."
Tả Sĩ Thương ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng một cái, đóng cửa xe, khởi động động cơ, hối hả nhập vào dòng xe cộ đông đúc. Từ kính chiếu hậu thấy Úc Bạch leo lên xe đạp không nhanh không chậm đi theo.
Tả Sĩ Thương tăng tốc độ xe, nghĩ thầm rằng xe ta bốn bánh, mi hai bánh! Ta đốt xăng công nghiệp, mi đốt nhiệt lượng thân thể cũng không tính là ta bỏ mặc mi!
Nhưng mà, một sản phẩm phụ của thành thị phát triển chính là --- kẹt xe, hoàn toàn phá đi vọng tưởng của hắn.
Tả Sĩ Thương bị kẹt ở giữa dòng xe, vài chục phút qua đi cũng không di chuyển được mấy trăm mét, Úc Bạch xuyên qua dòng xe cộ mà đến, gõ cửa kính xe của hắn, đem một ly trà lạnh đưa vào.
"Đây, uống hạ nhiệt."
Tả Sĩ Thương trừng mắt nhìn cậu: "Đây là đường dành cho xe hơi, xe đạp ở bên kia."
Úc Bạch vẫn cười tủm tỉm nói: "Chú Tả, chú xem bên ngoài mặt trời thật sáng chói, đừng luôn lái xe, nên xuống dưới vận động một chút."
"Tôi tình nguyện ngồi trong xe có máy lạnh cũng không ra ngoài đường hấp dẫn thêm cái đuôi!"
Khoảng cách không đến hai mươi km, đi một chút lại ngừng một giờ, khi Tả Sĩ Thương đến được phòng tập thể hình chỉ thấy Úc Bạch đã khóa xe đạp, cởi nón bảo hiểm phất phất tay với hắn.
Vốn Úc Bạch muốn tạo dáng thật tiêu sái, thế nhưng một đầu tóc xoăn tít mềm mại bị ép tới nằm úp sấp, tựa như cây lau nhà phủ lên đầu, Tả Sĩ Thương bật cười.
Đứa nhỏ không hiểu, nhìn vào cây cột mạ kim loại phản chiếu, phát hiện hình dáng cái đầu của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng lên, đạp xe biến mất thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top