Chương 3

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã ở bên nhau chừng ấy thời gian nhưng đến giờ hoàng hậu và các phi tần còn lại chưa 1 ai trong cung có hỉ cả, nên hoàng thượng đã bãi bỏ quyết định 3 năm tuyển tú nữ vào cung 1 lần, lần này hoàng đế muốn tiễn tú nữ vào để kiếm người sinh hài nhi và truyền ngôi lại cho đứa trẻ đó.

Tanyong Indravedi vì không muốn vào cung hầu hạ nên cố ý vào lúc tuyển tú để lộ giọng địa phương quê mùa của mình

"Nhô nhì nhên là Tanyong Indravedi con gái của thành Nakhon" Cô nói chuyện khiến người khác nghĩ cô bị ngọng không đó chứ, ma ma đang uống nước cũng bị Tanyong làm cho sặc, một cô nương xinh đẹp như vậy vừa mở miệng đã quê mùa. Thế này làm sao hầu hạ hoàng thượng

"Đã đọc sách bao giờ chưa..?" Ma Ma hỏi

"Chưa" Tanyong đáp

"Biết nữ công không..?" Ma Ma hỏi

"Không biết" Tanyong đáp

"Biết ca múa không..?" Ma ma vẫn tiếp tục hỏi

"Không biết" Tanyong vừa nói xong vừa ngoái mũi, khiến ma ma nghĩ cô là đồ ngốc, Tanyong cứ tưởng vòng đầu sẽ bị loại không ngờ ma ma giữ lại thẻ bài của cô chỉ vì đã lỡ nhận tiền của phụ thân cô rồi, khiến Tanyong bất đắc dĩ chỉ đành ngoan ngoãn tham gia vòng tuyển tú tiếp theo

Mà vòng này khảo nghiệm chính là nghi thức lễ nghi của tú nữ, chỉ cần là người có dáng đi không đẹp sẽ bị loại. Vì vậy cô đã cố ý khi đi trên thảm đỏ tự vấp ngã "Áaaaa.." khiến cho các tú nữ ở đó được một phen cười to

"Ôi chao ! mông của tôi, đĩa đệm của tôi, đều bị tôi ngã lồi ra rồi. Đau chết bà đây mất. Ôi chao.."

"To gan ! Trong cung sao có thể để ngươi nháo nhào khóc lóc. Còn ra cái thể thống gì nữa.." Người tuyển chọn bị Tanyong làm cho mặt dính đầy mực liền đập bàn đứng dậy quát to.

Tanyong ngồi đó chớp 2 mắt nhìn người tuyển chọn và lẩm bẩm "Loại ta đi, mau loại ta đi.."Cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ bị loại không ngờ sau khi nhìn thấy mặt cô, lại thấy cô quá giống với 1 người nên lại giữ thẻ bài của cô lại.

"Giữ thẻ bài.." Tanyong đứng đơ người tại chỗ, thế này cũng được à đầu óc của người tuyển chọn có phải có hố không vậy

Cuối cùng cũng đến vòng tuyển tú cuối cùng, vòng này do hoàng thượng và hoàng hậu đích thân lựa chọn. Để tránh bị trọn trúng, Tanyong đã cố ý ăn mặc thành ban chủ đời thứ 8 của cái ban. Sau đó tự tin bước lên thảm đỏ và cô đã bị vấp mà ngã xuống "Áaaaa.."

Tanyong ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhìn mình:" Ơơơ....Dân nữ Tanyong Indravedi bái kiếm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.." Không ngờ Jinda lại nổi giận trách mắng việc tuyển tú không tốt, mà ngay cả tú nữ có phẩm chất kém cõi như thế cũng được chọn.

Ma ma lúng túng bèn nói ra việc Tanyong rất giống "1 hoàng hậu đã qua đời trước đó" không ngờ hoàng thượng nghe xong càng thêm nổi giận một cước đá bay ma ma ra ngoài. Chất vấn Tanyong là cái thứ gì dám đem người phụ nữ như vậy mà so sánh với "hoàng hậu đã qua đời chứ" Jinda thấy vậy liền kêu người đem Tanyong ra ngoài đánh.

Tanyong không ngờ mình không sống quá một ngày ở trong cung nên bèn thốt ra: "Jinda Lopburi người không thể giết ta.."

"Ngươi thật to gan dám gọi cả họ tên hoàng hậu ra như vậy.."Công công lên tiếng quát mắng Tanyong

"Ta sẽ giữ thẻ bài của ngươi lại đây.." Không ngờ chỉ vì câu nói này của Tanyong lại khiến Jinda thay đổi chủ ý. Để không hầu hạ hoàng thượng Tanyong đã cố ý để lại dáng vẻ xấu xí nhưng không ngờ lại phản tác dụng bị hoàng hậu giữ lại thẻ bài. Trong lòng Tanyong gần như sụp đổ liền bật khóc, mà Jinda lại tưởng Tanyong vui mừng quá độ nên mới khóc như thế. Hậu cung tam thập lục kế nâng đỡ giết người, từ nay Tanyong chính là cái gai trong mắt của tất cả nữ nhân trong hậu cung rồi, trời ơi tự nhiên hoàng thượng không giữ, hoàng hậu giữ thẻ bài của cô chi vậy không biết...

Hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau về cung, trên đường đi hoàng thượng vẫn cứ hỏi Jinda là có quen biết gì với Tanyong không, Jinda lắc đầu bảo cô cũng không biết Tanyong là ai hết, Jinda bảo hoàng thượng không cần lo những chuyện như thế này đâu cô có thể quản được. Nghe hoàng hậu nói thế thì hoàng thượng cũng không hỏi nữa chỉ gật đầu xem như là đồng ý.

Tối đến đợi lúc hoàng thượng ngủ say Jinda lại lén chạy qua chỗ phụ thân của mình và Bella xem tình hình như thế nào rồi. Hai người lắc đầu nhìn Jinda bảo là từ chiều giờ vẫn chưa ra tay được. Jinda thấy vậy vào trong rồi khoá cửa lại

"Hai người cứ đưa thuốc này cho người nấu ăn, rồi bảo họ hàng ngày chỉ để một ít vào bát là được, nếu họ hỏi thuốc gì thì cứ bảo thuốc bổ.." Jinda dặn với 2 người họ thêm nếu bọn họ dám khai ra gì đó thì giết ngay lập tức

"Bella ở đây ngươi có biết cung nữ nào tên là Tanyong Indravedi không.."Jinda nói

"Có chuyện gì hả" Bella xoay qua nhìn Jinda

"Khi chiều ta cùng hoàng thượng trọn tú nữ thì nàng ta dám gọi cả họ lẫn tên của ta trước mặt tất cả mọi người. Thế nên đã ta giữ thẻ bài của nàng ta lại.."

"Dù thế nào, thì hoàng hậu cũng nên thẩm vấn nàng ta.." Bella ở trong cung 20 năm chưa nghe tên này bao giờ chỉ nghe có người tên là Tanyo thôi, nhưng nàng ta đã không may qua đời ở trong cung khi tuổi đời còn quá trẻ. Không lẽ..

Jinda thấy vậy không hỏi Bella nữa, mở cửa đi ra khỏi phòng 2 người và trở về phòng ngủ ngay sau đó để không thôi hoàng thượng phát hiện.

——-////——-

Sáng hôm sau Tanyong đi đến chỗ mà Jinda đã sắp xếp dành riêng cho cô, nào ngờ lại gặp phải tay chân của quý phi ở đây

"Dừng lại.."

"Nô tì Tanyong Indravedi xin thỉnh an Chuan quý nhân.." Tanyong vừa nói vừa hành lễ với quý nhân

"Xem ra ngươi còn biết chút lễ nghĩa, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ở một chỗ cao sang như này sao.." Rõ ràng là một cung nữ thấp hèn tại sao lại được ở một chỗ sang trọng như này chứ

Chuan quý nhân là người của quý phi xem ra muốn trốn cũng không trốn được Tanyong đành lên tiếng: "Không ở đây, chẳng lẽ Chuan quý nhân muốn nô tì ở chính điện sao.."

"Ngươi thật to gan chính điện là nơi mà ngươi có thể ở sao. Bổn cung nói cho ngươi biết ở đây ngươi cũng không ở được đâu. Vì ở đây đã chất đầy những thứ mà hoàng thượng đã ban cho ta. Nếu ngươi muốn ở thì ngươi ở cái nhà kho bên cạnh đi.."

"Ở nhà kho sao, nô tì được hoàng hậu nương nương ân điển cho đến Thuý Ngọc Hiên ở, Chuan quý nhân lại muốn nô tì đến nhà kho như vậy là không xem hoàng hậu nương ra gì rồi.." Chuan quý nhân nghe Tanyong nói xong thẹn quá hoá giận mà đã tát vào mặt cô một cái

"Tiện tì chỉ bằng ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi chỉ là một nữ nhân vừa mới vào cung được ở Thuý Ngọc Hiên đã là phúc đức 3 đời rồi còn ở đây mà kén cá chọn canh. Đồ không biết điều.."

" Haha..Chuan quý nhân bảo nô tì ở nhà kho đó cũng là phúc phần của nô tì. Nô tì thấy hiện nay phi tần trong hậu cung nhiều vô số kể. Có người cả đời cũng không được gặp hoàng thượng một lần. Mà Chuan quý nhân lại được sủng ái có thể nhờ phúc của Chuan quý nhân mà có thể nhìn thấy dung nhan của hoàng thượng đúng là phúc đức ba đời.." Tanyong phải giả vờ nịnh Chuan quý nhân vì từ đằng xa cô đã thấy Chom phi đi đến đây thế nào ngài ấy cũng sẽ nghe những lời thật lòng từ miệng Chuan quý nhân. Lúc đó thì cô không cần phải ra tay

"Xem ra ngươi cũng biết điều đấy.."

"Chuan quý nhân được hoàng thượng sủng ái như vậy, e rằng Chom phi nương nương xuất thân hiển hách cũng không được hoàng thượng sủng ái như nương nương.."

"Ngươi nói đúng Chom phi là cái thá gì bao nhiêu năm rồi hoàng thượng cũng không thèm để ý đến. Tục ngữ có câu hay: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.." Chom phi đã già rồi ngươi hiểu ý ta mà đúng không.." Tanyong không trả lời mà thay vào đó là mỉm cười gật đầu

"Đợi khi mà ta có hỉ đừng nói là Thuý Ngọc Hiên này cả lục cung này đều là của ta.."Chuan nói

"Vậy sao..vậy thật là phải chúc mừng Chuan quý nhân rồi. Lạ thật hoàng hậu Jinda còn sống vậy mà ngươi lại có ý định thay thế hoàng hậu rồi sao. Vừa rồi ngươi nói cái gì nhỉ. Bảo bổn cung già sao còn nói sau này lục cung này là của ngươi. Thật sự là chí hướng lớn lao.."

"Không không..Là ta ăn nói hàm hồ mong nương nương trách tội.."Chuan quý nhân lắc đầu bảo không phải và quỳ xuống xin Chom phi tha mạng, Tanyong thấy vậy thì cũng quỳ theo Chuan quý nhân

" Chom phi nương nương, Chuan quý nhân chỉ là nhất thời không cẩn thận mới nói lời thật lòng ra thôi. Nương nương ngàn vạn lần đừng để tâm. Nô tì nghe nói Chom phi nhân từ cả ngày ăn chay niệm Phật. Lần này mong nương nương hãy tha cho Chuan quý nhân.." Tanyong thêm dầu vào lửa như thế thì ai sẽ là người đến cứu Chuan quý nhân lần này đây

" Tha thứ cho ả là chuyện của Phật tổ, còn lòng nhân từ của bổn cung là đưa ả đi gặp Phật tổ.."

"Xin nương nương hãy tha cho ta lần này.."Chuan quý nhân khóc lóc cầu xin nhưng Chom phi lần này lại không muốn tha cho. Nên kêu thị vệ kéo Chuan quý nhân xuống làm phân bón cho cây

"Kéo ả xuống dưới làm phân bón đi.."

"Tuân lệnh Chom phi nương nương.." Thị vệ lôi Chuan xuống dưới mặc cho cô có vùng vẫy như nào cũng không thoát khỏi cái chết

Giờ còn mình Tanyong ở đó với Chom phi. Hậu cung luôn là như vậy mượn dao giết người như cơm bữa, nên phải giả vờ ngu ngơ khờ khạo mới tránh khỏi những chuyện như này.

"Khởi bẩm nương nương , Chuan quý nhân đột nhiên mất tích đã thông báo nội vụ phủ đi tìm người rồi.."

"Rất tốt ! Tanyong Indravedi ngươi biết quá nhiều rồi đấy sớm muộn gì cũng là tai họa. Trôn luôn đi.." Hậu cung tam thập lục kế giết người diệt khẩu. Xong rồi lần này đến cả bản thân cũng bị kéo vào rồi " Ế đừng! Chom phi nương nương tha mạng.."

" Nương nương hoàng hậu sắp đến cửa cung rồi.." Thị vệ từ ngoài chạy vào thông báo cho Chom phi

"Hoàng hậu sao lại đến vào giờ này.." Chom phi giật mình khi nghe tin hoàng hậu đến đây

"Hoàng hậu nghe nói Chuan quý nhân mất tích đặc biệt đến Thuý Ngọc Hiên xem xét.."

"Để ta cản hoàng hậu ngươi mau đến đó giúp đám nô tài đó thu dọn hiện trường.."Thị vệ nhận lệnh rồi cũng rời đi

Sau khi thị vệ rời đi thì Chom phi lại đi đến chỗ Tanyong uy hiếp cô không được nói bất cứ gì trước mặt hoàng hậu bằng không thì sẽ lấy mạng cả nhà cô

"Tanyong ! Chuyện hôm nay của Chuan quý nhân nếu ngươi dám nói ra ngoài nửa lời. Bổn cung sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi.."Tanyong gật đầu đồng ý với Chom phi cô nhất định sẽ không nói ra đâu

"Hoàng hậu nương nương giá đáo.."

"Hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.." Tất cả mọi người đều hành lễ trước hoàng hậu

"Đều đứng dậy cả đi.." Jinda từ ngoài đi vào đã hừng hực sát khí khiến ai cũng lo lắng sợ hãi

"Tạ nương nương.."

"Chuan quý nhân sao tự dưng lại mất tích được nhỉ.." Jinda đi đến đây chủ yếu thay mặt hoàng thượng hỏi nguyên nhân tại sao hôm nay không thấy Chuan đến thỉnh an hoàng thượng

"Thần thiếp cũng thấy kì lạ nên đã cố ý đến Thuý Ngọc Hiên xem xét.."

"Tanyong Indravedi ! Ngươi mới dọn đến Thuý Ngọc Hiên. Có từng gặp qua Chuan quý nhân không.." Tanyong nghe hoàng hậu hỏi nhất thời không biết trả lời như nào nên đành im lặng

"Tanyong ngươi có biết Chuan quý nhân ở đâu không.." Jibda lại tiếp tục nói

"Nô tì không dám nói.." Trong lòng cô cũng đang rối lắm chứ nửa muốn nói nửa muốn không

" Nếu ngươi biết mà không báo chính là tội khi quân. Nói mau.." Thị vệ đứng cạnh lên tiếng

Không nói là chết nếu nói ra không lật đổ được Chom phi e là chết càng thảm hơn. Phải làm sao đây ! Phải làm sao đây

"Tanyong ! Hoàng hậu đang hỏi ngươi đó ngươi cứ thành thật khai báo. Bổn cung và hoàng hậu sẽ bảo vệ ngươi và gia đình ngươi được bình an vô sự. Ngươi cứ yên tâm mà nói đi" Chom lên tiếng để thao túng tâm lý của Tanyong

"Nếu nô tì nói ra chắc chắn se bị ả ta trả thù, đến lúc đó e là nô tì sẽ chết không có chỗ trôn thân.." Nghe cô nói xong hoàng hậu nhìn qua Chom phi đang đứng ở đó, rồi tiếp tục đi lại gần chỗ Tanyong đang đứng

"Có ta ở đây! Không ai dám động đến ngươi. Nếu ngươi nói ra nơi ở của Chuan quý nhân ngươi muốn gì cũng được.."

[ Đừng tưởng bẩm báo với hoàng hậu là có thể lật đổ được bổn cung. Bổn cung nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây..] - Chom phi nghĩ thầm

Dù gì cũng đều là chết ta liều mạng với Chom phi
"Hoàng Hậu Nương Nương.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top