Chương 2

Sáng sớm Hoàng Thượng vẫn như mọi khi lên triều gặp các quan thần để nghe họ trình tấu, báo cáo các vấn đề từ lớn đến nhỏ và đưa ra các quyết định, chính sách. Nhưng không may trên đường đến cung lại gặp thích khách ở đây. Hoàng Thượng đành lùi lại phía sau gọi người nhưng không có ai chạy đến vì tất cả các quan thần đều đang tập trung ở trong triều đợi Hoàng Thượng

"Ngươi là ai tại sao lại muốn giết ta.." Hoàng Thượng lên tiếng hỏi

"Ngươi là một hoàng đế suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê chính sự, đến quân giặc kéo đến còn không có ý thức chống trả đánh đuổi, quả thực là một bi kịch, lần này ta phải giết chết ngươi.." Hắn từng bước đi lại Hoàng Thượng khiến hoàng thượng sợ hãi đi loạng choạng và ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại rút dao ra định một phát đâm chết hoàng thượng tại chỗ, nhưng từ đâu lại có một nữ nhân xuất hiện rắc một thứ bột gì đó màu trắng khiến hắn phải nhắm mắt lại một lúc lâu để cho bột tan bớt mới nhìn lại được

" Hoàng Thượng ta đến cứu ngài đây, ngài không sao chứ.." Jinda chạy đến đỡ hoàng thượng từ dưới lên rồi xoay lại đối chất với tên thích khách

"Là ai sai ngươi đến đây ám sát hoàng thượng, ngươi nói ra đi, ta sẽ xin hoàng thượng tha cho ngươi.." Jinda nháy mắt với tên thích khách có thể ra tay được rồi đó

"Tiểu nha đầu ngươi nghĩ là ta sẽ tin ngươi sao, ta sẽ lấy mạng của 2 ngươi ngay tại đây.." Jinda thấy vậy liền nắm tay hoàng thượng chạy đi tìm người cứu giúp, sau lưng 2 người tên thích khách vẫn cứ đuổi theo. Jinda thấy vậy liền nói với hoàng thượng bản thân sẽ ở đây giữ chân hắn lại để cho hoàng thượng chạy thoát, nhưng hoàng thượng lại không đồng ý muốn Jinda cùng đi với ngài ấy

"Hoàng Thượng mau chạy đi để hắn ở đây cho ta.."

"Ngươi muốn chết thay tên hoàng đế đó sao, ta sẽ giúp ngươi.." tên thích khách hỏi Jinda chắc chắn chưa thì nhận lại cái gật đầu từ Jinda, hắn rút kiếm ra đâm ngay bụng Jinda thấy máu từ trong chảy ra thì hắn rút kiếm lại cùng lúc đó thị vệ đi ngang qua thấy cũng chạy đến chỗ Jinda, Jinda lập tức nháy mắt bảo thị vệ đến rồi mau chạy đi

"Hôm nay may mắn cho tên hoàng đế như ngươi, hôm khác ta lại đến.."Nói rồi hắn bay lên trên nóc nhà và chạy đi mất, còn Jinda thì bị đâm thật nên là Jinda xỉu ngay sau đó, hoàng thượng nấp từ trong chạy ra thấy vậy liền kêu người gọi thái y

Bell và Tor nghe người hầu về nói lại kế hoạch diễn ra y như vậy thì liền nhìn nhau cười và còn thưởng tiền cho hắn thêm.

Còn ở bên hoàng thượng thì thái y đang xem vết thương cho Jinda, bảo vết thương không sâu lắm chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏi, nếu không muốn để lại sẹo thì hàng ngày đắp thuốc hắn đưa thì sẽ trở lại bình thường. Thái y xem bệnh xong thì cũng lui ra ngoài, bên trong chỉ còn hoàng thượng và Jinda, đến giờ Jinda vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại còn hoàng thượng ngồi đó nhìn Jinda không nghĩ là sẽ có người bảo vệ người khác còn hơn bản thân ngài ấy đến như vậy...

Đến chiều cuối cùng Jinda cũng đã tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy phụ thân của nàng và Bell đã ở đó nhìn mình, nên liền lên tiếng hỏi

"Đúng như kế hoạch chứ, không biết hoàng thượng sẽ mắc câu không thôi.." Jinda định bước xuống giường nhưng mà bụng cô đang bị thương nên chỉ có thể nằm lại giường

"Ngươi đã cứu hoàng thượng 1 mạng, chắc chắn hoàng thượng sẽ phong ngươi làm phi tần hoặc có thể còn cao hơn nữa.." Bella chắc chắn là hoàng thượng sẽ không bao giờ quên người đã cứu mạng mình đâu

"Giờ ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, còn mọi chuyện cứ để ta và Bella lo cho. Ngươi nghỉ ngơi đi.." Phụ thân của Jinda và Bella cũng rời đi sau khi nói với Jinda vài câu, giờ ở phòng chỉ còn mình cô ở đây, cô đặt tay lên vết thương "chỉ cần có thể rửa hận được cho mẫu thân thì những vết thương nhỏ này không đáng là bao, con sẽ trả lại từng chút một mà bọn chúng đã từng làm với mẫu thân.."

———-//////—————-

Hoàng Thượng nghe tin Jinda đã tỉnh thì cũng đến hỏi thăm xem bản thân Jinda đã đỡ hơn chưa, hoàng thượng thấy Jinda định bước xuống hành lễ liền nhanh đi lại chỗ Jinda

"Nàng đang bị thương không cần hành lễ với trẫm, nàng cảm thấy vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa.."

"Cảm ơn hoàng thượng đã quan tâm, vết thương của thần thiếp cũng đỡ hơn nhiều rồi. Miễn sao hoàng thượng không bị sao là thần thiếp yên tâm rồi.." Jinda nhìn hoàng thượng rồi nở một nụ cười, lần này bản thân cô phải làm mọi cách để có được trái tim của hoàng thượng thì lúc đó xem như đã chiến thắng

"Đến giờ ta vẫn chưa biết tên nàng, với lại tại sao nàng lại có mặt ở đó.."

"Thần thiếp là Mae Jinda dưỡng nữ của Tor Lopburi, thần thiếp đang đi tìm phụ thân thì thấy có một người áo đen đang lén la lén lúc nên thần thiếp đi theo thì gặp được hoàng thượng ở đó.." Cũng may là Jinda có chuẩn bị từ trước nên mới trả lời trôi chảy như thế

"Thì ra là vậy, chuyện lúc sáng nàng cứu ta ở khu vườn ta cũng đã bẩm báo cho Thái Hậu biết, và Thái Hậu muốn ta phải phong nàng lên làm Hoàng Hậu và nói rằng :" không phải nữ nhân nào cũng được như nàng, nếu là nữ nhân khác chắc đã tìm cách thoát thân rồi, không nữ nhân nào lại dám hy sinh tính mạng của mình để lao vào cứu người như nàng đâu. Bằng mọi giá Thái Hậu muốn nàng là con dâu của bà ấy. Nàng đồng ý làm Hoàng Hậu của trẫm chứ.." Hoàng Thượng ngồi xuống đặt tay mình lên tay Jinda rồi nắm lấy, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Jinda mong Jinda sẽ gật đầu đồng ý

" Ý chỉ của Thái Hậu đã ban xuống thì thần thiếp cũng không từ chối được.." Jinda gật đầu đồng ý với hoàng thượng

Hoàng thượng thấy thế liền vui mừng không thôi, còn bảo khi nào vết thương của cô lành hoàn toàn thì ngài sẽ sắc phong cô lên làm hoàng hậu. Hoàng thượng liền bảo cô nghỉ ngơi còn ngài sẽ đi nói cho Thái Hậu biết chắc bà ấy sẽ rất vui. Jinda mỉm cười rồi chào tạm biệt hoàng thượng.

————////————-

Không lâu sau đó thì vết thương của Jinda cũng đã lành hẳn, như lời hoàng thượng đã nói vết thương của Jinda lành thì ngài sẽ phong cô làm hoàng hậu

PHỤNG THIÊN THỪA VẬN - HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT

"Nữ nhân Jinda Lopburi dám xả thân mình để cứu Hoàng Thượng bất chấp sự nguy hiểm, Hoàng Thượng Thái Hậu cảm động trước sự dũng cảm này, nên hôm nay phong Jinda Lopburi lên làm Hoàng Hậu"

Jinda hành lễ: " Tạ chủ long ân! Thần thiếp nhất định sẽ vì hoàng thượng, vì nước vì dân, đến chết mới thôi.."

" Nàng mau đứng dậy đi không cần hành lễ, sau này nàng sẽ là hoàng hậu của trẫm nàng có vui không.." Hoàng thượng đỡ Jinda từ dưới đứng lên vui vẻ hỏi

"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng đã quan tâm đến thần thiếp như vậy.." Jinda cũng mỉm cười đáp lại hoàng thượng

"Từ hôm nay trở đi, hậu cung đều nhờ vào nàng quản lý cả rồi, bây giờ ta có một số chuyện nên ta đi giải quyết trước. Tối ta sẽ đến tìm nàng.."

"Vậy thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.." Jinda hành lễ xong cũng đi lại bàn ngồi xuống

———//-/————

Từ xa Jinda thấy phụ thân và Bella cả hai đều đang đi đến đây, Jinda cũng thong thả ngồi uống ly trà mà nhìn bọn họ đang đi đến

"Mọi chuyện vẫn đúng theo kế hoạch, không nghĩ là ngươi sẽ trở thành hoàng hậu sớm như vậy.." Phụ thân cô đi vào ngồi xuống cạnh cô nhưng thấy cô vẫn giữ im lặng thì cũng nói tiếp :" Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây.."

"Vẫn như kế hoạch cũ ta vẫn chưa có ý định thay đổi nó.." Jinda lên tiếng trả lời Tor từ đầu cô vào đây để thay mẫu thân trả thù nên phải trả thù đến cùng chứ

Sau khi nghe Jinda nói xong thì 3 người lại tiếp tục lên kế hoạch tiếp theo, vì thế câu chuyện về nội chiến hậu cung phải rửa bằng máu không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top