5. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá Tước

"Nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ giết cô ngay bây giờ."

"... ... ."

"Ra ngoài mau!"

Tôi biết rằng là bất kỳ nhà quý tộc, hoàng tộc nào cũng đều sẽ thủ sẵn một cây súng trong phòng ngủ để tự vệ. Nhưng tôi tự hỏi từ đâu mà một thứ chưa từng tồn tại trước đó lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.

Và anh ta thật sự có ý đồ muốn chống lại tôi. Dù biết rằng điều đó không dễ gì xảy ra được nhưng tôi vẫn vô thức nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc khi phải đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí dường như đang nhắm thẳng vào tôi.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đem đồ lót của ngài ra ngoài."

Tôi duỗi thẳng lưng, bước ra khỏi phòng, ôm đống đồ giặt dồn sang một bên hông. Đột nhiên, ngay khi tôi đóng cửa lại, đôi chân tôi như bị hút cạn hết sức lực.

Cơ thể tôi trượt dài xuống rồi ngồi bịch dưới sàn nhà. Tim tôi đập thình thịch mà hoang mang vô cùng. Cảm giác đầu súng chạm vào trán tôi rất rõ ràng. Anh ta định bắn thôi thật đấy à?

Tại sao tôi lại không nghĩ tới điều đó chứ?

Tên Bá tước đó, vị chủ nhân của căn dinh thự ở đây thực sự là một kẻ điên khùng.

Renica có vẻ hơi ngạc nhiên khi được đưa cho chiếc giỏ đựng đầy đồ giặt. Cô ấy khá bất ngờ khi tôi, người luôn mang chỉ vỏ gối hoặc ga trải giường với vẻ mặt mệt mỏi rã rời trong bộ đồ hầu nữ xộc xệch, hôm nay lại hoàn hảo đem đầy đủ đồ cần giặt cho cô.

Cô ấy là một trong số ít người tôi gặp hàng ngày kể từ khi đến căn dinh thự này. Mỗi buổi sáng, cổ đều đích thân đến tòa nhà phụ để mang đồ đi giặt và đem tiếp đồ thay mới cho việc sử dụng.

"Có vẻ như lần này mọi việc có vẻ suôn sẻ."

"Đều nhờ có chủ nhân."

Nhờ có anh ta mà tôi đang sắp phát điên lên.

Renica không thể nhìn thấy được khuôn mặt tôi vì nó bị che khuất bởi lớp tóc mái dày, nhưng tôi vẫn cố nhếch khóe miệng lên làm sao cho cô ấy thấy được một nụ cười gượng. Ngay cả khi tôi rất muốn than vãn về công việc nó khó khăn như thế nào, tôi cũng không biết mình nên nói gì, vì thế tôi đành giả vờ như mọi chuyện đều suôn sẻ. Renica nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đã chắc chắn rồi cầm lấy đồ giặt và đi về phía tòa nhà chính.

Khi cô ấy rời đi, tôi thở dài và lê bước đi về chỗ cũ.

Đó là tất cả những gì thu hoạch được của sáng nay. Bữa ăn vẫn kết thúc với tâm trạng bất ổn như thường lệ. Tôi nhớ cái cách anh ta đã chĩa súng vào trán mình không phải là mơ nên e rằng tôi không thể dùng sức người để ép buộc anh ấy được nữa. Tối qua dù anh cũng chưa ăn gì cả nhưng mà tôi không quan tâm lắm.

Đấy là lý do tại sao cơ thể anh ta gầy vô cùng. Anh đã không ăn uống đủ bữa một cách đàng hoàng. Chẳng phải lúc nào tôi mang thức ăn đến anh cũng sẽ tìm mọi cách để làm hất văng hết tất cả lên đấy hay sao?

Chính vì vậy, tôi buộc phải vứt đi những gì mà anh ấy không chịu ăn. Còn tôi thì ăn sáng hơi muộn, bữa sáng gồm có súp lạnh và bánh mì. Nhưng việc này vẫn tốt theo cách riêng của nó. Có thể coi đây là khoảnh khắc bình yên hiếm có trong một ngày làm việc vất vả. Trước đây, nhịn đói là thói quen hàng ngày của tôi, và thức ăn tôi có được là toàn bộ đồ ăn thừa mà người cha Abi và đứa em thứ ba Alicia của tôi để lại.

Thật vậy, nghĩ lại về cuộc sống của mình trước khi đến đây, tôi thấy rằng tôi không có gì mà phải sợ hãi cái tính tình khó ưa đó của chủ nhân cả.

Nhưng mà, những hành động tàn ác và không chút nương tay đó của Vincent vẫn cứ tiếp tục lộng hành ngày càng bạo lực. Tôi bị đuổi ra ngoài khi chưa kịp mang bữa trưa vào phòng. Vừa bước vào, mọi thứ như chờ chực tôi từ trước để lao đến tấn công tới tấp, làm đảo lộn hết tất cả. Như thể đã quyết tâm chống đối tôi đến cùng, anh bắt đầu ném đồ vật ngay khi cánh cửa được mở ra, lúc tôi chưa kịp phản ứng dù chỉ một chút. Thật là sai lầm khi mang đến chiếc đồng hồ và lọ hoa mới đặt trong phòng lúc anh đang ngủ thiếp đi.

Mỗi lần anh ta ném đồ đều làm nó vỡ tứ tung, khiến tôi phải thay mới liên tục. Điều đó rất nguy hiểm, có lần tôi hỏi Isabella việc thay mới đồ vật như vậy có thật sự cần thiết không, bà ấy nói vào một hôm, bà đã vứt hết tất cả đồ đạc trong phòng và khi kiểm tra lại thì nhận thấy cơ thể chủ nhân xuất hiện đầy vết thương.

Vậy là anh ta đã tự hành hạ chính mình. Bà kể rằng mặc dù móng tay của anh đã bị bào mòn gần hết và những vết thương cũng đã bị rách một cách nghiêm trọng, thậm chí là rỉ đầy máu, nhưng chủ nhân vẫn không ngừng tự ngược đãi bản thân được. Vì điều này cứ tiếp diễn theo chiều hướng cực đoan nên họ quyết định sẽ thay mới đồ vật trong phòng kể từ đó. Có lẽ việc ném đồ đạc như vậy sẽ phần nào giúp anh kìm hãm lại ý muốn tự hành hạ chính mình. Nhờ đó mà tôi lại có thêm nhiều rắc rối hơn.

Và buổi tối cũng chẳng khá hơn. Mọi chuyện vẫn không được giải quyết giống như bữa trưa, vì bữa ăn không được phục vụ tốt. Nhưng nó lại kết thúc trong thảm cảnh như thường lệ. Khi tôi mang một phần ăn khác đến, kết quả cũng giống như trước. Giờ đây, nếu có ai tiến lại gần, anh ta sẽ vung tay lên phòng thủ. Nếu sau đó tôi chạm vào người anh ta, anh sẽ liền chĩa súng về phía tôi.

Sáng hôm sau, tôi thậm chí không thể thay vỏ chăn gối trong phòng. Anh ta không ngừng sợ hãi sau khi thốt ra đủ thứ lời lẽ khó chịu, và cuối cùng lại ném thức ăn mang theo vào mặt tôi dù tôi đã hứa rằng sẽ cho anh ta ăn. Không cần phải nói, sự thất bại kéo dài đến tối hôm đó như là điều đã được định sẵn.

Hai ngày trôi qua như vậy. Isabella, người đến kiểm tra tình trạng của tôi, có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Đó là nét mặt như thể đã đoán trước được tình huống này, và bà ấy biết rằng nó sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi nhìn theo bóng lưng bà lúc rời đi sau tiếng thở dài nhẹ. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như được cảnh báo rằng tôi không nên để mình nghe thấy tiếng thở dài của bà ấy thêm một lần nào nữa.

Từ ngày hôm đó, sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi không còn sợ việc bị anh ta chĩa súng vào đầu mình nữa. Đối với tôi, thứ đáng sợ hơn khẩu súng bây giờ chính là hiện thực.

Lời nói hôm nọ tôi nghe được, 'Người hầu phục vụ chủ nhân đột nhiên biến mất' hiện lên trong đầu tôi. Tôi không có bất cứ thông tin nào về chuyện đã xảy ra với họ.

Chiếc bát bay nhanh trong không trung và đập mạnh vào đầu tôi. Chất lỏng chứa trong bát bắt đầu chảy ra và làm ướt đầu tôi nhễ nhại. Cứ như thế, bữa tối kết thúc một cách hỗn độn. Chuyện này giờ đây không còn khiến tôi ngạc nhiên nữa.

Tôi rửa sạch nước cháo dính trên mặt, khi trở về phòng, tôi đấm vào gối và tự hứa.

Cứ chờ đó.

"Tên khốn nạn!"

Khi trời sáng, tôi kiềm chế cơn tức giận, mặc quần áo, chuẩn bị bữa ăn và chạy đến phòng Vincent. Vừa vào trong, tôi kéo rèm để ánh nắng chiếu sáng căn phòng và tôi dọn dẹp những thứ rơi trên sàn. Sau đó, tôi cũng cuộn lại những tấm ga trải giường bẩn.

Một lúc sau, như thể đó là chuyện hiển nhiên, họng súng chạm vào trán tôi.

"Muốn chết à?"

"Bắn đi."

"Cái gì?"

"Nếu tôi cứ bỏ bê chủ nhân của mình như thế này, kiểu gì tôi cũng chết. Không bao lâu nữa tôi sẽ biến mất mà không có tin đồn gì cả. Thay vì chết chỗ này chỗ kia, tôi sẽ lấy làm vinh dự khi bị chủ nhân của mình tự tay kết liễu tôi. Nào, bắn đi và kết thúc chuyện này. "

"... Cô có bị điên không vậy?"

"Ngài không bắn à? Vậy thì tôi sẽ thay ga trải giường."

Khi tôi kéo tấm trải giường ra, anh ta hoảng sợ và chộp lấy tấm trải giường. Sức tôi kéo tấm chăn và lực anh ta níu giữ lấy tấm chăn trong khoảnh khắc xung đột một cách mạnh bạo. Tuy nhiên, đối thủ bây giờ lại là một bệnh nhân thậm chí còn chưa ăn được miếng cháo nào. Tôi khịt mũi và dùng hết sức kéo tấm chăn ra.

"Cô điên rồi!"

Tôi bỏ lại Vincent, người đang la hét sau khi bị cướp mất tấm trải giường, và mang đến một tấm khăn trải giường mới.

"Ra ngoài ngay!"

"Được rồi, tôi sẽ rời đi sau khi hoàn thành công việc của mình. Ngài có thể vui lòng đứng dậy để tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và rời khỏi đây được không?"

Tôi đẩy Vincent, người sắp hét lên lần nữa, và kéo ga trải giường. Cơ thể anh bị kéo lê theo tấm ga giường, và bất lực ngã xuống sàn. Tôi giả vờ không để ý và tháo ga trải giường ra rồi thay cái mới. Sau đó tôi nhanh nhẹn thay luôn cả vỏ gối.

Anh ta ngơ ngác nhìn vào khoảng không một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và cau mày. Những từ ngữ như "Cô!" bật ra giữa chừng rồi ngắt quãng.

"Tôi sẽ mang bữa sáng cho chủ nhân."

Sàn nhà ngổn ngang đồ đạc, tính khí anh ta lại khó lường, nên tôi đã tạm đặt bữa ăn mang theo trước cửa ra vào, nơi xa nhất.

Cố ý tạo tiếng bước chân khi rời đi, tôi quay lại với bữa ăn đã để ở cửa, âm thanh tiếng bước chân lại vang lên lúc tôi tới chỗ anh.

Vincent sờ soạng trên sàn rồi leo lên giường ngồi. Khi anh ấy định quấn mình lại bằng ga trải giường, tôi kéo nó ra và thay vào đó đặt một chiếc thìa vào tay anh.

"Cô đang làm gì đấy?"

"Tôi đã chuẩn bị bữa ăn cho ngài đây."

"Ta không ăn."

Anh ấy ném chiếc thìa đang cầm xuống sàn. Nhìn cảnh chiếc thiếc đập mạnh xuống và bật lên trên sàn, tôi mang đến một chiếc thìa mới. Vì đã đoán trước điều này, tôi đã chuẩn bị sẵn vài chiếc thìa dự phòng.

"Ngài bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bướng bỉnh như trẻ con thế?"

"Cô thực sự muốn chết dưới tay ta đến thế sao? Đó là lý do tại sao cô lại cư xử vô phép tắc như vậy à?"

Khẩu súng vẫn còn trong tay anh. Tôi liếc nhìn cảnh anh ấy đang loay hoay với nó rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt Vincent.

"Ngài không nhìn thấy gì, liệu có nhắm trúng tôi được không?"

"Ngón tay ta vẫn còn lành lặn đấy."

"Có vẻ như ngài tự tin mình sẽ bắn trúng mục tiêu nhỉ?""

"Bắn súng là chuyên môn của ta."

Ồ, vậy sao. Sau một hồi trầm trồ khen ngợi, tôi quỳ xuống trước mặt anh và đặt bát cháo trắng lên đùi. Sau đó dùng thìa múc cháo đưa lên miệng.

"Xin hãy mở miệng ra. Tôi sẽ cho ngài ăn."

"Bỏ ra!"

Vincent vung tay nhưng tôi đã nhanh hơn anh ấy một bước và lùi về phía sau với chiếc bát trên tay. Anh nhìn quanh, tìm thứ gì đó để ném, nhưng tôi đã cất hết đồ đạc đi kể từ lần cuối cùng anh ném vào tối qua.

Vincent, nhận ra rằng mình không thể làm gì được, liền siết chặt khẩu súng. Những đường gân trên mu bàn tay anh nổi lên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đến việc anh ấy sẽ bóp cò.

Tôi lại đưa thìa lên miệng anh.

"Bây giờ, nói 'a' nào."

"Tại sao cô không mang nó ra ngoài mau lên?"

"Chỉ cần ăn một miếng là tôi sẽ ra ngoài và đổ sạch."

"Ta không ăn. Đổ hết đi."

"Chỉ cần ngài ăn một miếng thôi. Nếu có thể, ngài có muốn tự mình ăn không?"

"Ta bảo cô dọn nó ra ngoài! Ra khỏi đây mau!"

"Ngài thậm chí còn không thể nhai được à?"

Mặc dù đã là người trưởng thành nhưng tôi đoán anh thậm chí không thể tự cho thức ăn vào miệng và nuốt nó. Khi tôi nhẹ nhàng nói thêm, Vincent mặt hầm hầm thở dài khó chịu. Không dừng lại ở đó, tôi còn tử tế đề nghị dạy anh cách sử dụng hàm nếu anh muốn.

Trong khoảnh khắc, anh bất ngờ đá văng cái bát đặt trên đầu gối tôi. Chiếc bát sau đó lăn lóc trên sàn, phát ra tiếng động chói tai. Cháo theo đường lăn mà tràn hết ra ngoài. Nhìn chiếc bát mất thăng bằng và lật úp giữa chừng, tôi nhắm chặt mắt lại.

Lần này tôi không thể kìm được cơn tức giận.

"Không lẽ ngài đang sợ tôi sao?"

"Gì?"

"Tôi đã hỏi rằng liệu ngài có sợ tôi đến mức không thể ăn nổi một miếng cháo hay không. Tại sao chứ, chẳng lẽ tôi sẽ ăn tươi nuốt sống ngài sao? Ngài ghê gớm đến thế cơ à? À, đúng là ngài ghê gớm thật. Ngài là chủ nhân của gia tộc lớn này mà."

"... ... Bây giờ cô biết mình đang làm gì không?"

"Tôi đang dạy bảo lại ngài đấy."

Sở dĩ tôi có thể chịu đựng được cơn giận dữ của mình cho đến tận bây giờ là vì tôi cho rằng anh ta là một người yếu đuối.

—-----------

Người ta nói rằng anh ta không phải lúc nào cũng ru rú trong phòng như thế này kể từ khi mất thị lực. Ngay sau khi bị mù, anh vẫn sinh hoạt hàng ngày như không có chuyện gì. Vì không thể nhìn thấy, anh ta dựa vào giọng nói của quản gia để xử lý công việc, cố gắng duy trì một cuộc sống không khác gì khi còn thị lực. Nhưng sau đó, những sự việc khác nhau cứ liên tiếp xảy ra thêm nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top