3. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá tước
3. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá tước
Khi Isabella đi về phía cửa sổ và kéo rèm ra hai bên, lúc ấy ánh nắng bị che khuất bởi bức màn toả rộng và chiếu sáng cả căn phòng. Cánh cửa sổ mở ra lộ cảnh vật thiên nhiên ngoài trời, phả vào căn phòng những làn gió trong lành, đến lúc ấy tôi mới có thể hít thở một cách bình thường được.
Đối diện cửa sổ, nơi góc phòng không có ánh sáng chiếu tới, có một chiếc giường. Và trên giường, có thứ gì đó đang cuộn tròn và được trùm lên bởi lớp vải mỏng. Đến lúc nhìn thấy một cánh tay thò từ bên trong ra khỏi tấm vải, tôi liền nhận ra đấy là một con người.
Isabella tiến lại gần giường. Tấm vải trở nên run rẩy và từ từ cử động toan muốn vùng vẫy. Nhưng dẫu vậy, cũng không thể chạy trốn được điều gì.
"Ngài tỉnh rồi sao, thưa chủ nhân?"
"... ... Ra ngoài."
Giọng nói vọng lên u ám lộ rõ vẻ giận dữ. Isabella nói tiếp và vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay một cách lịch sự.
"Lát nữa tôi sẽ mang bữa trưa đến cho ngài. Đầu bếp đã chuẩn những món dễ ăn nên mong rằng ngài hãy ăn hết để đảm bảo sức khỏe."
"Ra khỏi đây!"
Tấm vải dao động liền cố lết chân trên giường và tiếp tục ném chiếc bình hoa đặt trên cái bàn gần đó. Khi Isabella hơi quay đầu lại, chiếc bình bay ngang qua đầu bà rồi rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Tôi há hốc mồm trước tình huống điên rồ ấy, nhưng Isabella vẫn vô cùng điềm tĩnh.
"Tôi sẽ lấy cho ngài một chiếc bình mới."
"Không cần. Mau biến đi."
"Và tôi đã mang đến đây một đứa trẻ sẽ phục vụ ngài từ giờ trở đi."
Isabella liếc nhìn ra hiệu với tôi. Tôi, người nãy giờ vẫn đứng khép nép ở trước cửa ra vào, dù bị sốc nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra mình ổn và bước tới đứng cạnh bà ấy.
Nhìn gần thì người đàn ông ở trên giường trông to con hơn tôi nghĩ. Và đó là một người đã trưởng thành. Mặc dù khuôn mặt của anh đã bị che khuất nhưng tôi vẫn có thể đoán được dựa vào giọng nói vừa vọng lên và cả dáng người cao lớn mà tôi nhìn thấy ban đầu.
"A. Hân hạnh được gặp ngài, thưa chủ nhân."
"Đứa trẻ này sẽ phục vụ chủ nhân kể từ bây giờ. Nếu ngài cần gì thì hãy nói với đứa trẻ này, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngài vui lòng."
Tôi đặt hai tay lên bụng, cúi người xuống. Sự đáp lại không chút thiện cảm vẫn cứ tuôn ra từ miệng ngài ấy.
"Biến đi."
Tệ nhất là, giọng nói đó lại trở nên nặng nề và tức giận hơn.
Tôi nao núng, đôi vai không ngừng run rẫy. Tôi ngước nhìn Isabella, bà ấy thì không để tâm thái độ của chủ nhân mà nói tiếp.
"Tôi sẽ mang bữa trưa đến cho ngài."
Bà hướng người về phía cánh cửa. Dáng đi của bà vẫn trang nghiêm không chút dao động như lúc mới đến đây. Đó là khoảnh khắc mà tôi thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài điềm tĩnh của Isabella, dù bây giờ tôi sốc đến nỗi tim đập liên hồi thúc giục. Tôi cố gắng nhanh chóng quay người lại để đi theo bà ấy.
Đột nhiên, đầu ngón tay của chủ nhân bắt đầu mò mẫm và chạm vào con dao trên chiếc đĩa trên tủ đầu giường. Tôi sững người khi thấy anh từ từ cầm lấy con dao giơ lên nên đã vội vàng lao về phía anh ta.
"Nếu không cẩn thận với nó thì ngài sẽ chết đấy!"
Tôi cố nắm lấy tay anh ấy. Nhưng có lẽ vì chạy vội quá nên tôi cũng không kịp nhìn xuống phía dưới chân.
Rồi tôi bị vấp ngã do trượt chân lên tấm chăn buông thả ở dưới sàn. Ơ? Chuyện gì vậy? Trong khi tôi đang cố gắng cứu chủ nhân, tầm nhìn của tôi lại bị đảo lộn ngay sau đó. Bàn tay vùng vẫy trong không trung dường như đã nắm lấy cái gì.
Tôi ngã ngửa về phía sau vì có thứ gì đã va vào tôi. Trước khi tôi kịp cảm nhận được cơn đau khi đập đầu xuống sàn, một sức nặng đè lên ngực tôi. Khó thở quá, tôi rên rỉ và nhắm nghiền mắt lại.
"Chủ nhân!"
Khi nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Isabella, tôi nhận ra thứ vừa va vào mình chính là chủ nhân của tôi, Vincent.
Tôi ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt. Một khuôn mặt dần lộ diện trước mặt tôi sau đó. Lông mày nhuốm đen, phía dưới là đôi mắt màu ngọc lục bảo, sống mũi cao, đôi môi thô khô khan và đó là một khuôn mặt điển trai mà ai cũng sẽ bị thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy. Nó đẹp đến nỗi tôi đột nhiên trở nên bối rối.
Nhưng mà có gì đó khá kỳ lạ. Vincent, người cũng rất ngạc nhiên vì tình huống vừa rồi, đột nhiên đảo mắt nhìn quanh co. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy như đang nhìn một khoảng vô định.
Không, khi tôi nhìn kỹ hơn, màu mắt trông thật lạ. Nó có màu nhạt hơn màu xanh bình thường.
Rồi bàn tay anh quệnh quạng đưa đến gần khuôn mặt tôi. Khi đầu ngón tay gầy guộc đó chạm vào lọn tóc mái dài, ngay lập tức tôi bị rùng mình rồi hất mạnh người anh ra và nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ khi đó tôi chợt ý thức được hành động vừa rồi của mình.
Tôi vội ngước mặt nhìn Vincent, người bị tôi đẩy ngã ra sau, bắt đầu lấy hai tay mò mẫm ở khắp mọi nơi trên sàn nhà. Đó là một cử chỉ gấp gáp và khó khăn.
Khi tôi nheo mắt lại vì cảm thấy có điều gì đó bất thường, Isabella đã đỡ Vincent. Tay Vincent nắm lấy tay áo Isabella, người đang cố giúp anh đứng dậy. Khi đã bình tĩnh được một chút , anh gắng gượng chữ cho cơ thể đứng thẳng. Nhưng cách anh quay đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ khác thể hiện sự đề phòng bất kể mọi lúc.
Anh ta cứ hành động như thể...
"Đôi mắt... ... ."
Nó giống như một người không thể nhìn thấy.
Cái đầu đang đảo quanh liền khựng lại. Isabella trừng mắt chằm chằm nhìn tôi dữ dội. Và rồi tôi đã nhận ra mình vừa làm một điều trái với những gì được dặn trước khi bước vào phòng.
Ngay lúc tôi bị cứng họng không biết phải nói gì, sắc mặt xanh xao của Vincent trở nên đáng sợ và giận dữ hơn. Ngay sau đó, anh ta bắt đầu mất kiểm soát mà hét loạn lên những âm thanh chói tai và ném tất cả mọi thứ anh mò được trên sàn về phía tôi.
Choang! Bịch! Bangggg! Tôi không kịp trở tay trước sự tấn công dồn dập của những đồ vật đang lao đến. Dù có cố gắng che chắn bản thân bằng cách giơ hai lên đỡ nhưng cũng vô ích. Trong lúc tôi bất lực không biết phải làm gì, Isabella đã đến chỗ tôi, nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Isabella có vẻ đã quá quen thuộc với những thứ xảy ra trước mắt, quen đến nỗi gương mặt bà còn không tỏ ra chút gì là bất ngờ, còn tôi thì cứ sợ hãi mà vội vàng theo bà ra ngoài.
Cơn hỗn loạn chỉ chấm dứt sau khi Isabella ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tôi căng thẳng ôm chặt lồng ngực, cảm nhận tiếng tim đập liên hồi bịch bịch bên trong. Trái tim tôi, vốn dĩ không dễ bị giật mình, bắt đầu đập mạnh hơn bao giờ hết.
"Chủ nhân rất nhạy cảm. Cô phải hết sức cẩn thận, và đặc biệt nhớ coi chừng cái miệng của mình."
"... ... Vâng."
Tôi đáp lại câu trả lời của bà, rồi Isabella trở về mà không nói gì. Tôi thở ra một hơi khó khăn và nhìn bà ấy bước đi khỏi tầm mắt. Tôi có cảm giác rằng cuộc sống sau này của tôi khi ở đây sẽ không suôn sẻ một chút nào.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm đó của tôi kết thúc bằng việc bữa ăn tôi phục vụ chủ nhân đã bị đổ hết ra sàn do cái hất tay mạnh bạo của Vincent.
Phòng của tôi ở ngay cạnh phòng của Vincent. Bình thường phòng người hầu và phòng chủ nhân sẽ ở khác tầng nhưng phòng tôi lại được bố trí ngay bên cạnh để có thể phục vụ anh bất kể mọi lúc khi cần thiết.
Chết tiệt!
Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi ngủ trọn giấc trên một chiếc giường êm ái, đươc bọc bởi tấm ga trắng sạch sẽ và thơm tho như thế này, thật là thoải mái. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng chợt tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy tiếng động lạ nhưng dù sao tôi vẫn có thể tiếp tục ngủ ngon cho đến ngày mai.
Ngày hôm sau, tôi thay quần áo, mang bữa sáng vào phòng chủ nhân và bị một chiếc gối đập vào mặt khi chưa kịp làm gì.
* * *
Vincent Bellunita.
Anh ấy là vị chủ nhân mà tôi sẽ phục vụ kể từ bây giờ.
Là đứa con duy nhất của vợ chồng Bá tước Bellunita danh giá, anh thu hút ánh nhìn của công chúng nhờ ngoại hình xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ và được sự đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực với trí thông minh phi thường. Hơn nữa, vợ chồng Bá tước ai cũng tài giỏi, và họ chính là một gia đình hạnh phúc và hòa thuận khiến ai cũng phải ghen tị.
Sau đó, vợ chồng nhà Bá tước đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm, và Vincent Bellunita, người bị bỏ lai một mình, phải tiếp quản gia tộc từ khi còn rất trẻ. Trong giới thượng lưu có rất nhiều lời bàn tán rằng anh còn quá nhỏ tuổi để gánh vác cả gia tộc, nhưng trái ngược với những gì họ lo ngại, Vincent đã lãnh đạo gia tộc một cách xuất sắc. Nhờ đó mà uy tín và quyền lực của gia tộc ngày một nâng cao.
...Đó từng là một quá khứ tràn ngập hạnh phúc.
Cho đến cái ngày mà bi kịch ập đến với anh.
Là lúc anh tham dự một bữa tiệc được tổ chức bởi gia đình hoàng gia. Bữa tiệc vốn đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng trở nên hỗn loạn khi có một người đàn ông cầm con dao lao nhanh vào anh. Người đàn ông đó là người làm việc cho gia tộc Bellunita. May mắn thay, vệ sĩ đã ngăn chặn hắn kịp thời, nên anh chỉ bị thương tích nhẹ nhưng thứ thuốc kì lạ mà tên sát thủ đã rắc vào mắt anh hôm đó mới thật sự là vấn đề.
Anh nhận thấy lúc đầu mắt anh có cảm giác hơi cay. Về sau, tầm nhìn của anh dần mờ đi và không thể phân biệt được hình dạng, đến một lúc nào đó, ánh sáng trong mắt anh vụt tắt và chỉ còn lại bóng tối bao trùm.
Đó là tất cả sự thật về vị Bá tước đời kế tiếp - Vincent Bellunite.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến tận bây giờ, Vincent đã tự nhốt mình trong phòng. Công chúng được thông báo rằng Bá tước Vincent Bellunita đang trong quá trình dưỡng thương vì sự cố ngoài ý muốn ở bữa tiệc hôm đó.
Có tin đồn rằng Vincent liên quan đến vụ việc này vì kẻ ám sát là người làm của gia đình Bellunita, nhưng nó cũng chỉ là loại tin đồn chóng nổi sớm tàn. Không lâu sau, người ta phát hiện rằng tên sát thủ chỉ ăn mặc như một người làm của gia tộc, chứ thực tế là một người khác. Tuy nhiên, danh tính và mục đích thật sự của kẻ ám sát vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải mã.
Cuối cùng, Vincent mất đi thị lực, và đó thật sự là một bí mật mà ngay cả những người giúp việc làm trong dinh thự cũng không hề biết, ngoại trừ một số cộng sự chủ chốt. Và đó là lý do tại sao tôi phải phục vụ anh ấy một mình. Và phục vụ một cách vô cùng bí mật.
Giữ bí mật tuyệt đối. Đó là một trong những điều kiện tôi phải đáp ứng để được làm nhân viên ở đây. Đừng bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra trong dinh thự. Tôi phải chấp thuận điều kiện đó thì mới có thể làm việc ở đây được. Và khi đã đồng ý rồi thì cũng có nghĩa là tôi chấp nhận rằng điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi vi phạm.
Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ nghĩ về việc mình phải hoàn thành công việc cho thật tốt. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng việc phục vụ Vincent khó khăn hơn tôi tưởng rất, rất, rất nhiều.
—
"Mang ra ngoài hết đi!"
Loảng xoảng, đó là chiếc đĩa thứ mười hai đã kết thúc cuộc đời của nó. Tôi thầm thở dài khi nhìn những mảnh đĩa vỡ vụn rơi vải trên sàn nhà. Ngay khi tôi cúi xuống để lượm những mảnh thủy tinh, lần này ly và bát đĩa đến lượt bị ném xuống sàn vỡ tan.
"Biến đi!"
Nói anh ta là một con mèo đang xù lông dưới tấm chăn che lấy cơ thể và suốt ngày cứ gầm gừ mãi cũng không sai. Một con mèo mà chỉ biết cảnh giác người khác và không muốn được huấn luyện bởi bất cứ ai.
Có những chú mèo đi lạc thường đến trước tiệm bánh của chú Mark. Trong số đó, có một con mèo mỗi lần nhìn thấy nó là một lần nó lại gầy đi, tôi thương xót con mèo đó nên đã nhiều lần lén đưa bánh mì cho nó ăn. Con mèo ấy, lúc đầu còn cảnh giác, thời gian trôi đi nó từ từ gần gũi với tôi hơn, gặm lấy chiếc bánh mì và ăn ngấu nghiến, dù vẫn còn gầm gừ nhưng sau đó chú mèo lại dụi mặt vào tay tôi thật tội nghiệp.
Nhưng anh ấy quá to lớn để có thể bị đối xử như một con mèo và anh cũng đủ trưởng thành để nhận thức được điều đó.
Tôi thu thập những mảnh vỡ và bát đĩa xong, đặt chúng lên khay và nhìn Vincent.
"Tôi sẽ mang cho ngài cái khác."
"Không cần đâu. Cút đi."
"Nếu ngài muốn ăn cái gì, xin hãy cho tôi biết. Tôi sẽ nói với đầu bếp."
"Miễn là không có cô ở đây."
"Vậy tôi sẽ để nó trong phòng."
"Ta đã nói là ta không cần nó mà!"
Vincent hét lên giận dữ. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới rồi không phản ứng gì. Tóc anh ấy rối bù, và bộ quần áo anh đang mặc trông có vẻ đã rách và bám bẩn. Tấm ga trải giường anh đang ngồi cũng đã ngả sang màu hơi vàng, và tất cả cần được thay thế sạch sẽ.
"Tôi cần thay ga trải giường. Quần áo cũng vậy. Tôi nghĩ ngài nên tắm sơ qua sẽ tốt hơn.Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm."
"Ra ngoài! Ra ngoài!!"
Arghhhhhhhhh! Một tiếng hét chói tai vang lên. Ồn đến nỗi nó vang vọng trong tai tôi. Anh ta đã bị khàn giọng vì la hét như thế mỗi ngày. Tuy nhiên, ác cảm mà anh dành cho tôi vẫn không biến mất. Đúng hơn là, có vẻ như sự căm thù ấy đang tăng lên từng ngày.
Tôi cố kìm nén những cảm xúc liên tục muốn bùng nổ trong nhiều ngày. Tưởng chừng tôi sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn khi ở đây. Nhưng không ngờ là tôi lại mệt mỏi đến mức này. Tôi lắc đầu chán nản và cố hít một hơi để điều hoà lại cảm xúc.
Tôi không còn lạ gì với tính khí khó chịu của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Không, điều đó không chỉ có ở tầng lớp thượng lưu. Hầu hết những người thuê tôi đều có thái độ như vậy. Vì bản thân là một người phụ nữ nghèo nàn nên tôi luôn phải hứng chịu đủ mọi sự khinh thường và sỉ nhục. Gia tộc của tên chủ nhân chết tiệt này cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi đã sống sót sau tất cả. Đừng coi thường tôi vì tôi nghèo!
"Tôi sẽ quay trở lại. Xin ngài hãy đợi một lát."
Và tôi cứ vậy rời khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại.
Ngay khi cánh cửa được đóng, tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó liền đập vào cánh cửa. Có phải là một cái gối? Tôi thở dài, đoán mò vật thể mà tôi nghe bằng tiếng động mới nãy. Rồi tôi tiếp tục bước đi, đôi chân vô thức bước từng bước mạnh bạo như giậm lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top