2. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá Tước

2. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá tước

May mắn là, tôi đã đi theo đúng người.

"Giới thiệu muộn rồi. Tôi là Isabella, người phụ trách quản lý các nhân viên nữ của dinh thự này. Tôi là người thứ hai mà cô sẽ gặp thường xuyên khi làm việc ở đây."

"A, vâng, thế còn người đầu tiên là ai vậy?"

"Đó là vị chủ nhân mà cô sẽ phục vụ kể từ bây giờ."

Đây là điều mà quý ông kia đã nói trước đó. Khi đến đây, tôi không biết mình được thuê để làm việc gì. Cha tôi, người bị đồng tiền làm cho mù quáng, thậm chí còn không muốn hỏi đến, còn tôi, dù có thế nào tôi cũng phải rời khỏi đây, nên chẳng muốn thắc mắc gì thêm. Bất kể là điều gì, mặc kệ nó có khủng khiếp hơn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nghe theo.

"Tôi nên gọi cô là gì?"

"Cứ gọi tôi là Isabella."

"Vâng, thưa cô Isabella."

Tôi ghi nhớ tên cô ấy vào tâm trí. Sau đó, tôi tiếp tục nói:

"Thông cảm cho lời giới thiệu muộn của tôi. Tôi tên là Paula thưa cô."

"Được rồi, Paula. Cô có thể làm được những gì?"

"Tôi biết làm những công việc nhà đơn giản như dọn dẹp và giặt giũ. Tôi cũng có thể tính toán và viết một chút. Vì khi kiếm tiền, tôi cần biết những điều cơ bản."

"Được rồi."

Isabella đáp lại với giọng bình thản. Phản ứng thờ ơ đó thực sự làm tôi thấy bồn chồn không yên. Tôi có vô dụng quá không nhỉ? Nếu bây giờ bà ấy không cần tôi nữa thì sao? Tôi sợ rằng mình sẽ bị đuổi ra ngoài.

Isabella, người đi trước tôi, bước đi khá nhanh. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo vì sợ bỏ lỡ bà.

Và tôi đi theo Isabella qua từng ngõ ngách của căn dinh thự rộng lớn rồi dừng lại trước một cánh cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa hé mở và có một cô gái trẻ vội vàng bước ra, cô khựng lại khi nhìn thấy Isabella rồi liền cúi chào bà. Cô nàng tóc nâu đi theo sau cô cũng nhanh chóng dừng bước và cúi đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"A, cô Isabella."

"Tôi đã bảo cậu đừng có chạy lung tung mà."

"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu."

"Lần sau nhớ cẩn thận đó."

Ánh mắt cẩn trọng của các cô gái chuyển từ Isabella sang tôi, người đứng đằng sau bà ấy. Ngay khi tôi sắp chạm mắt với họ, Isabella bước sang một bên và che đi tầm nhìn của chúng tôi. Bà ra lệnh cho họ mau nhanh chóng đi đến khu vực của mình.

Tôi đưa mắt dõi theo các cô gái khi họ vội vàng rời khỏi đây. Trong lúc đó, Isabella đã mở cửa và gọi ai bên trong.

"Renica."

"Vâng, thưa cô Isabella."

Một cô gái dáng người cao, khá trưởng thành bước ra. Isabella đẩy lưng tôi về phía trước.

"Có bộ quần áo nào vừa với đứa trẻ này không?"

Ánh mắt của Renica quét qua một lượt để dò xét cơ thể tôi. Cô ấy có vẻ đắn đo một lúc nhưng rồi gật đầu.

"Cậu có một thân hình khá nhỏ nhắn. Và có thể bộ đồ sẽ không vừa, nhưng tôi chắc chắn là nó không đến nỗi vậy đâu."

"Vậy thì ổn rồi. Nó không cần phải quá vừa vặn đâu."

"Tốt, vậy cậu sẽ làm việc gì ở đây?"

"Kể từ bây giờ tôi sẽ phục vụ chủ nhân của dinh thự."

Không hiểu sao nhưng sau khi nghe tôi nói thì Renica mở to hai mắt như thể vừa nghe được tin rất sốc. Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên rồi lại dò xét tôi thêm lần nữa. Phản ứng đó khiến tôi càng lo lắng hơn và liên tục nuốt nước bọt.

Một lúc sau, Renica bình tĩnh lại, cô nói mình đã hiểu rồi và quay vào trong.

Không để tôi đợi lâu, Renica lấy ra một chiếc váy đen và ướm thử cho tôi. Ướm xong, cô ấy mang ra thêm vài chiếc váy đen giống hệt nhau với nhiều kích cỡ và đưa cho tôi một bộ trong số đó. Một chiếc tạp dề trắng tinh và đồ lót cũng được đi kèm.

"Cái đầu ... ."

Renica cau mày khi nhìn thấy phần tóc mái dài che kín mặt tôi. Tôi mấp máy môi tỏ vẻ cầu xin cô đừng chạm vào nó. Isabella nhìn tôi một lúc, bà nói vậy là ổn rồi và bắt đầu đi tiếp. Tôi lạch bạch đi theo sau bà ấy.

Isabella lại đi dọc hành lang. Tôi cứ nhìn quanh. Khi bước đi, tôi thấy mọi người cũng đang làm việc trong những căn phòng có cửa mở, từ bên ngoài hành lang cho đến trong các góc phòng. Những người giúp việc đi ngược hướng ai cũng cúi đầu rất lịch sự khi nhìn thấy Isabella.

Có một tiếng động khá ồn phát ra quanh đây. Một lúc sau, nó dần dần lắng xuống và không gian lại trở nên im lặng. Thứ âm thanh kêu rắc rắc đó, giống như là có thứ gì đang bị nứt vỡ vậy. Tiếng bước chân vẫn đều đặn nối tiếp phá vỡ cái im ắng của dinh thự. Tôi nắm chặt quai túi và liếc nhìn Isabella.

"Paula, cô đã nghe được chuyện gì trước khi đến đây chưa?"

"Tôi chỉ nghe nói rằng ở đây sẽ có người thuê tôi làm việc."

"Vậy tôi đoán là cô chưa biết gì nhiều về nơi này."

"Vâng."

Tôi trả lời và gật đầu. Những bước đi của Isabella vẫn cứ nhanh chóng như vậy.

"Đây là dinh thự của gia tộc Bellunita danh giá. Và từ giờ trở đi, Paula cô sẽ chịu trách nhiệm phục vụ chủ nhân của dinh thự này, Vincent Bellunita."

"Gì cơ? Tôi ...tôi sẽ làm việc này một mình à?"

"Đúng vậy."

Tôi bỗng chốc bị cứng họng vì câu trả lời vừa rồi. Khi đi theo bà ấy qua hành lang, tôi thấy ở đây có khá nhiều nhân viên làm việc. Ngoài ra còn có người đánh xe ngựa đã đưa tôi đến đây, hay là những người làm vườn thì đang chăm sóc cây cối và hoa trong vườn một cách cẩn thận, từ phụ nữ cho tới đàn ông ở đây đều mặc một bộ đồ như nhau. Nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy rằng nơi này thật sự có nhiều người làm việc và họ đều dày dặn kinh nghiệm hơn tôi.

Nhưng cớ gì tôi phải phục vụ chủ nhân một mình? Nếu đó là chủ nhân, chẳng phải họ đã là một người hoàn hảo rồi sao?

Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi điều này hay không. Rồi tôi cũng mở miệng:

"Vậy là, thực sự không còn ai khác ngoài tôi sao?"

"Không một ai cả. Nếu cô có cần gì thì cứ nói với tôi."

"Liệu tôi có thể làm một mình được không? Vì đó là chủ nhân mà..."

Cuối cùng, tôi đã nói điều gì đó mà chính tôi cũng không muốn nói ra. Bước chân của Isabella đột ngột dừng lại. Tôi cũng dừng lại, không khí lúc ấy bỗng ngột ngạt lạ thường.

Isabella quay lại nhìn tôi nhưng trên khuôn mặt bà không đọng lại chút cảm xúc.

"Paula. Lắng nghe thật kỹ lời tôi sắp nói. Từ giờ trở đi, Paula sẽ là người duy nhất phục vụ chủ nhân và sẽ không có thêm bất kì nhân sự nào. Nếu cô không muốn, tôi khuyên cô nên rời khỏi dinh thự này ngay lập tức. Kể cả khi cô nói mình không tự tin thì cũng không thay đổi được gì đâu. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì bất thường, thì chắc chắn cô sẽ bị trừng phạt."

Isabella cảnh cáo trước với tôi một cách nghiêm túc. Nếu tôi nghĩ mình không thể làm được thì hãy rời đi ngay lập tức. Trước lời cảnh cáo không khác gì sự đe dọa vô cùng nặng nề, tôi mím chặt đôi môi run rẩy của mình.

Và rồi tôi nhận ra. Để sống sót, tôi không được phép phàn nàn.

Tôi liền cúi đầu thật sâu.

"Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận."

Thật may, Isabella không nói thêm gì nữa rồi quay người lại và tiếp tục bước chân. Tôi ngẩng đầu lên và đi theo bà ấy.

"Nếu cô cẩn trọng trong mọi việc mình làm thì sẽ không có chuyện gì phải lo lắng cả".

"Vâng."

Từ đó không còn giọng nói nào nữa trong khi chúng tôi bước đi.

Đi được đoạn khá dài, chúng tôi đến trước một cánh cửa khác. Nó nhỏ hơn cánh cửa dùng để đi vào dinh thự này. Mà phía sau cùng của dinh thự cũng có cửa sao? Tôi tiếp tục theo Isabella đi qua cánh cửa và rời khỏi dinh thự. Một khu vườn tựa rừng cây rộng lớn và xinh đẹp hiện ra ngay bên cạnh, tất cả cây cối ở đây đều tươi tốt và xanh mướt trông thật trong lành, mát mẻ, nó chan hòa cùng ánh nắng lung linh buổi trưa ấm áp. Đi qua khu vườn tôi cứ ngỡ như mình đang lạc trong khu rừng của thế giới cổ tích mà không biết điểm dừng là gì.

Wow, sự cảm kích vô tình thốt ra thành lời từ miệng tôi một cách ngây thơ. Tôi mới đầu chỉ thoáng nhìn thấy khu vườn từ xa trên xe ngựa, nhưng khi đi vào đây rồi, nhìn tận mắt thì khu vườn thật sự đã được chăm sóc một cách cẩn thận và nó rất xinh đẹp.

Trong khi tôi đang mất tập trung vì choáng ngợp, tôi nhận ra Isabella đang đi cách tôi một đoạn xa, rồi tôi nhanh chóng lấy lại ý thức và vội vàng đuổi theo bà ấy.

Tôi tò mò muốn biết bà ấy đi đâu nhưng bà lại không nói gì cả nên tôi đành phải im lặng và tiếp tục đi. Tôi cảm thấy như nếu mình hỏi, thì sẽ chỉ để lại ấn tượng xấu trong ngày đầu đi làm.

Nơi Isabella đang đi đến là khu vực phía sau dinh thự. Một ngôi biệt thự nhỏ ở phía xa lọt vào mắt tôi. Tôi đoán mình sẽ dừng chân ở đó.

Đường đi tới đó có vẻ xa xôi và sẽ bị mất sức nếu chỉ đi bộ. Vì vậy, để cho tôi khỏi chật vật, bà ấy đã dẫn tôi đi theo một hướng khác với con đường chính. Đó là băng qua khu vườn bên cạnh căn dinh thự.

Tôi dõi theo Isabella và đi xuyên qua các bụi cây, khi chúng tôi ra khỏi rừng thì chân tôi bắt đầu tê cứng. Trước khi kịp nhận ra, căn biệt thự đó đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Không thể tin được, bằng cách nào mà...? Tôi giật mình nhìn qua cái bụi cây mình vừa xuyên qua lúc nãy. Nó giống như một lối tắt chăng? Sau đó, mắt tôi lại chú ý đến ngôi biệt thự trước mặt, tôi đoán nó là một tòa nhà phụ riêng biệt, nhưng nó nhỏ hơn căn dinh thự đã đến trước đó. Tuy nhiên, trong mắt tôi, cả hai dinh thự đều to lớn và được xây dựng công phu như nhau.

Khi bước vào trong, tôi cảm thấy bầu không khí yên tĩnh một cách bí ẩn. Nơi đây có ít người giúp việc hơn trong căn biệt thự lớn, nhưng sự vắng vẻ làm nó u ám và đáng sợ đến mức người ta không thể nghĩ rằng có người đang sống ở đây chứ đừng nói đến việc có ai ở trong đó không.

"Chỉ có một số người giúp việc được chỉ định đặc biệt mới ở lại đây làm việc."

À, vậy là tôi không nhìn nhầm. Tôi đáp lại bằng cái gật đầu.

Isabella đi đến cuối hành lang rồi bước lên cầu thang. Tôi cũng đi theo.

"Bữa sáng sẽ sẵn sàng lúc 6 giờ sáng, bữa trưa lúc 12 giờ trưa và bữa tối lúc 6 giờ chiều. Cô có thể nhận bữa ăn từ nhà bếp khi đúng giờ và mang đến cho chủ nhân. Món tráng miệng được phục vụ vào giờ ăn trưa nên cô nhớ lấy sau khi phục vụ bữa trưa. Và đặc biệt chú ý đến vệ sinh hằng ngày cho chủ nhân. Khăn trải giường và quần áo đều phải được thay vào mỗi sáng. Nhớ thu gom tất cả đồ cần giặt của ngày hôm trước và mang ra cửa sau nhà phụ vào mỗi buổi sáng."

"Vâng."

"Những vật dụng cơ bản đều được cung cấp ở đây, nhưng nếu cô cần thêm thứ gì khác, vui lòng cho tôi biết. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ dù nó có khó khăn đi chăng nữa."

"Vâng."

"Hãy cẩn thận, vì mọi việc cần làm phải được thực hiện theo trình tự và hoàn thành một cách triệt để. Đừng quay lại và cố gắng làm cho xong việc gì đó chỉ vì cô quên làm nó ở lần trước. Chủ nhân rất nhạy cảm với những vấn đề như vậy và cần phải cẩn thận nhất có thể. Cô phải hành động như thể không có ai khác ở xung quanh."

"Vâng ạ."

Lời dặn dò của bà ấy khắc sâu trong tâm trí, tôi cứ thế mà gật đầu. Đó là việc không hề khó đối với tôi, việc trở nên vô hình trong mắt người khác.

Sau khi leo lên cầu thang, chúng tôi đi qua hành lang và dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang.

"Cuối cùng, tôi muốn cô nhớ thêm một điều nữa."

Trước khi mở cửa, Isabella quay mặt lại nhìn tôi. Tôi lén nhìn cánh cửa qua vai bà ấy và lùi lại một bước.

"Kể từ bây giờ, bất kể mọi thứ mà cô nhìn thấy và nghe thấy sẽ phải được giữ kín. Hãy thật cẩn thận với lời nói của mình qua từng câu từng chữ, và đừng quan tâm hay phản ứng với bất cứ điều gì cô thấy hoặc nghe. Tốt hơn thì có thể đừng nghe gì cả. Nếu cô cứ run rẩy vô ích, cô sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Cô hiểu chưa?"

Đó là một mệnh lệnh quan trọng và đột ngột. Nhưng điều đó đối với tôi vẫn ổn như việc thở vậy.

" Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Khi tôi trả lời rõ vẻ chắc nịch, Isabella quay đầu lại và chậm rãi gõ cửa. Gõ, gõ, gõ. Sau đó chúng tôi đợi phản hồi của chủ nhân nhưng mãi vẫn không có âm thanh nào vọng lại cả. Isabella, có lẽ đã quen với trường hợp này nên gõ cửa một lần nữa.

Cốc, cốc, cốc.

"Tôi vào đây, thưa chủ nhân."

Dù vẫn chưa được phép vào trong nhưng Isabella đã cẩn thận xoay lấy tay nắm cửa. Kẹt - bóng tối tràn ra từ trong phòng qua cánh cửa đang mở.

Căn phòng hoàn toàn tối mịt, tối đến mức tôi không thể nhìn thấy dù chỉ là một centimet phía trước. Hơn nữa, không khí bên trong bắt đầu trở nên ớn lạnh và bốc mùi khó chịu.

Tôi bịt mũi mình lại và cau mày. Nhưng sau đó tôi liền bỏ tay ra vì nhớ ngay đến lời dặn dò bảo tôi đừng phản ứng với bất cứ điều gì. Tôi liếc nhìn Isabella và thật may là cô ấy không để ý đến tôi. Tôi đặt tay vào vị trí cũ và cố gắng nín thở lâu nhất có thể.

Nhưng nó chỉ được đến lúc Isabella bước vào phòng.

Á!

"Ôi trời!"

Ngay tức thì, có thứ gì đó bay vụt đến và đập mạnh vào tường rồi chúng vỡ tan tành.

Theo bản năng, tôi lấy hai tay ôm đầu và thu mình lại. Sau đó, như cảm thấy không còn cái nào có thể bay đến nữa, không gian lại trở nên yên tĩnh. Bấy giờ tôi mới dần dần mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Không giống tôi, Isabella không di chuyển lấy một inch và vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu một cách bình tĩnh. Có những mảnh vỡ sắc nhọn rơi rớt ngay cạnh đôi giày của bà. Thứ bị vỡ là một chiếc cốc thủy tinh.

Tôi mở to mắt nhìn những mảnh thủy tinh rồi lại ngước nhìn Isabella. Bà bước thêm một bước nữa và lần này lại có thêm thứ khác lao ra từ trong bóng tối và đập vào tường. Bụp! Đó là một chiếc gối vừa rơi xuống phát ra thứ âm thanh tẻ nhạt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi gắng gượng trở về tư thế đứng thẳng và nhìn quanh căn phòng. Căn phòng vẫn tối, nhưng đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của tôi bỗng trở nên mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top