1. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá Tước

Lưu ý:

Trong câu chuyện này, ý nghĩa không phụ thuộc vào từ điển.

'Người hầu gái: Người có trách nhiệm túc trực bên cạnh để phục vụ

Người giúp việc: Từ này được dùng để chỉ 'một người không phục vụ mà làm công việc dọn dẹp hoặc các công việc khác.'

Hãy ghi nhớ điều này khi đọc.

Mở đầu:

Đây là một nơi u ám, nó phát ra những âm thanh cọt kẹt rùng mình. Mỗi lần tôi bước một bước, tiếng chân của tôi vang lên rất to. Vì thế tôi càng phải nhẹ nhàng hết mức.

Tôi hơi cong lưng và bước đi với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Và rồi, tôi dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc.

Tôi hít một hơi trước khi mở cửa. Phù, phù, sau một hơi thở sâu ngắn, tôi cầm lấy tay nắm cửa và xoay.

Bóng tối xuất hiện rũ lên cả căn phòng, nó tối hơn cả khi ở ngoài hành lang. Tôi thậm chí còn lưỡng lự khi bước vào căn phòng nơi tôi không thể nhìn thấy gì vì nó hoàn toàn chỉ có màu đen.

Tuy nhiên, tôi vẫn đi vào trong như thể đã quen với nó và kéo tấm rèm ra. Ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào đủ để làm tôi nhắm nghiền mắt lại.

Thật rực rỡ làm sao. Nhưng ngay sau đó, tôi vẫn kéo rèm lại và quay đầu sang.

Đúng lúc, có thứ gì bỗng lao nhanh đến cạnh đầu tôi.

Rầm! Đó là một chiếc đồng hồ để bàn vừa đập vào khung cửa sổ, bật ra và rơi xuống sàn. Tôi liếc nhìn nó và hướng ánh mắt về phía trước.

Chiếc giường nằm ở góc phòng nơi xa cửa sổ nhất và bị bóng tối bao trùm. Trên giường, một thân hình cuộn tròn đang được che phủ bởi tấm vải mỏng dần hiện lên. Một tay thò ra giữ chặt mép giường. Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ.

"Ra ngoài!"

Một từ duy nhất hét lên trong cơn hoảng loạn. Nó thể hiện rõ sự tức giận điên cuồng..

Tôi thậm chí còn không buồn để tâm mà nhặt chiếc đồng hồ ở dưới dàn đặt lên bàn. Những chiếc đinh bung hết ra ngoài và bề mặt gỗ thì bị vỡ nát nên rõ ràng là đồng hồ đã bị hỏng. Tôi quyết định không sử dụng nó nữa và đặt lên trên chiếc tấm vải lót đang cầm. Sau đó tôi một lượt nhìn quanh căn phòng bừa bộn.

Bát đĩa thì bể nát, các mảnh vỡ của chúng cứ rơi vãi đầy trên sàn nhà. Nĩa và thìa cũng ở đó một cách tứ tung. Và, không chỉ có bát đĩa bị ném vỡ thành từng mảnh. Không có vật dụng nào trong căn phòng này là đứng im một chỗ được.

Tôi bước từng bước nhặt những thứ bị ném ở trên sàn. Hình dáng co rúm lại trên giường đang run rẩy theo tiếng bước chân của tôi.

"Biến khỏi đây!"

Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.

Tôi lần nữa phớt lờ những âm thanh đó và tiến lại gần giường. Có chuyện gì đáng sợ ở đây sao? Thân hình đang run rẩy trên giường không chịu nổi nữa, mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường phía sau rồi lập tức lùi lại. Vì không có gì để ném nên anh ta quyết định bỏ trốn. Nhưng dù có trốn thì cuối cùng anh cũng chỉ có thể ở trên giường. Cảnh tượng anh ta ngồi dựa sát vào tường thật đáng thương.

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đưa tay ra. Dường như đã cảm nhận được điều đó, anh liền đáp trả một cách gay gắt.

"Đừng có chạm vào ta!!!."

Tôi tự hỏi liệu anh ta có còn là trẻ con hay không. Một lần nữa, tôi giả vờ như không nghe thấy gì và nhanh chóng kéo tấm vải trùm trên cơ thể đang run rẩy đó ra. Sau đó, một bóng người được che phủ trong tấm vải xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi, dơ bẩn.

Tôi có thể nhìn thấy mái tóc vàng đã rối xù lên, cái cổ thì khô khốc, xương cốt bọc da nhô ra khỏi bờ vai trĩu xuống. Mắt tôi quét xuống dưới. Không cần nhìn thì ai cũng biết cơ thể anh ta ẩn sau lớp quần áo gầy đến mức nào.

Khi tôi nhìn lên lần nữa, thấy mồ hôi đổ trên mặt anh ấy ở khoảng cách gần. Và tôi đưa tay ra, anh lại hắt tay tôi ra lần nữa.

"Đừng có chạm vào!!!"

Sau đó, một tiếng gầm gừ vọng lên u ám.

"Ta đã bảo cô đi ra ngoài mà! Mau biến đi!"

Khi những lời xua đuổi cứ liên tục đấm vào tai tôi, nó làm tôi phải thở dài mệt mỏi.

Khuôn mặt nhợt nhạt của chủ nhân đỏ bừng vì sức nóng. Đôi môi chai sạn thở ra những hơi thô ráp. Tuy nhiên, để không bị tôi lôi xuống giường, anh ấy đã bám chặt vào tấm ga trải giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"Biến đi! Cút ra khỏi đây!!"

"Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh."

"Biến đi! Cút đi! - Hah...hah"

Quả nhiên, hơi thở của chủ nhân bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Khuôn mặt đang nóng bừng của anh liền tái nhợt, rồi anh lập tức ôm ngực đau đớn quằn quại.

Tôi nhanh chóng giữ anh lại vào lòng, lấy dụng cụ hô hấp từ trong túi ra và đưa vào miệng anh ấy. Sau đó, tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh ta rồi nói.

"Chậm lại thôi, rồi từ từ thở..."

Anh cố gắng lấy lại hơi thở sau khi nghe những gì tôi nói. Anh hít không khí qua hệ thống hô hấp, hít vào và thở ra liên tục, sự thô bạo khi ôm ngực một cách quằn quại một lúc sau đã không còn. Sau khi xem xét kĩ, tôi lấy dụng cụ hô hấp ra khỏi miệng.

"Ha, ha, ha..."

"Bây giờ ngài sẽ ổn thôi."

Trước khi kịp nhận ra, khuôn mặt anh đã ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc vàng lạnh nước của anh xõa xuống gấu váy tôi. Tôi chải tóc cho anh ấy và nói rằng anh đang làm rất tốt. Mí mắt nhắm chặt một cách yếu ớt của anh từ từ mở ra. Đôi mắt ngọc lục bảo nhạt nhoà nhìn về phía tôi.

Ngay lúc đó, cơ thể tôi liền bị đẩy ra phía sau.

"Ư!"

Chưa kịp làm gì, tôi đã bị anh ta xô xuống giường. Đó là một cú ngã không hề nhẹ nhàng và rất đau.

Viền váy của tôi bị lật ngược, thấy được cả quần trong. Khi tôi đang chật vật với đôi chân lộn ngược trong không trung, ở trên kia một gương mặt đột nhiên trỗi dậy.

Ánh mắt ngập ngừng vừa nhìn thẳng về phía trước rồi lại dần dần liếc xuống sàn. Tôi biết là anh ấy không thể nhìn thấy mình, nhưng tôi có cảm giác như anh ấy vẫn đang nhìn chăm vào mình. Khuôn mặt vừa nhợt nhạt vừa bướng bỉnh đó không hề rời mắt khỏi chỗ tôi.

Đôi môi ẩm ướt của anh lặng lẽ hé mở.

"Ra khỏi đây!!!"

Sức chịu đựng dường như đã đạt đến giới hạn, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Dù sao đi chăng nữa, anh ta đúng là đồ khốn.

1. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá tước (1)

Tôi là con gái của một người nông dân từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên vẫn không có gì trong tay. Mặc dù vậy, hoàn cảnh sống khó khăn và tồi tàn đến mức tôi không thể thốt nên lời than vãn nào.

Nghèo đói cùng cực, nơi mà mày mỗi ngày phải cố gắng lê lết để có được một miếng ăn qua ngày. Cuộc đời tôi chẳng khác gì địa ngục, và tôi chiến đấu vì sự sống còn của mình.

Điều buồn cười nhất là khi đó nhà tôi có năm đứa con, nhưng chỉ có cha, không có mẹ.

Vì không thể chịu đựng cảnh nghèo túng rách nát, mà mẹ tôi đã một mình chạy trốn khỏi căn nhà đó, còn người cha thì ngày nào cũng chỉ biết rượu chè và bạo hành chúng tôi.

Đứa nhỏ thứ nhất bị ông đánh tới chết, đứa thứ tư thì chết vì đói, đứa thứ hai bị bán vào nhà chứa(1), đứa thứ ba có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, luôn được cha chăm sóc và nâng niu như vàng ngọc châu báu. Và mục đích của ông ta là nuôi dạy cô thật tốt, rồi gả cô làm dâu cho một cậu thiếu gia nào đó xuất thân từ tầng lớp quý tộc thượng lưu để làm giàu cho ông sau này.

Còn tôi, người chị cả, xấu xí, là người luôn phải chăm lo việc nhà thật chu đáo và phục vụ ông ấy ở bên cạnh.

Ban ngày tôi nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và phục vụ đứa em gái thứ ba. Ban ngày, tôi làm việc tại tiệm bánh của chú Mark trong thị trấn, và đến đêm, tôi bị cha đánh đập.

Đó là một cuộc sống khó khăn đến nổi tôi không có thời gian để ngồi thở một cách bình thường.

Khuôn mặt xấu xí của tôi sưng vù lên vì bị đánh và càng trở nên kinh tởm hơn, chiều cao của tôi đột ngột ngừng phát triển vì tôi đã bị đánh gãy chân trong quá trình lớn lên.

"Con lùn xấu xí". Bọn trẻ hàng xóm luôn gọi tôi với cái tên như vậy.

Đối với tôi, sống ở đây không khác gì sống ở địa ngục. Tôi ghen tị với đứa em thứ ba của mình, nó thì ngày càng xinh đẹp hơn dưới sự cưng chiều của cha, còn tôi thì luôn phải khổ sở chịu đựng những cơn bạo hành tàn nhẫn từ cha ngày qua ngày. Đã nhiều lần tôi đã tự treo cổ mình vì muốn được giải thoát. Và lần nào tôi cũng xui xẻo bị cha, đúng lúc đi ngang qua và bắt được hoặc sợi dây lại bị đứt ngay khi tôi đang hấp hối, vì vậy nên tôi đã sống sót đến tận bây giờ.

Nơi này không khác gì ngục giam của cuộc đời tôi, và tôi là một tù nhân đang bị tra tấn mà không hề biết mình có tội gì. Không, thực ra sống trong ngục giam còn tốt hơn ở đây.

Sở dĩ cha tôi không bán tôi vào nhà chứa là vì ông cần người chăm sóc gia đình. Nhưng cũng chỉ có một nửa là sự thật. Qua lời bàn tán của mấy bà hàng xóm, tôi biết rằng từ cái lúc mà tôi vừa ra đời không biết gì, cứ khóc om sòm cả lên là cha đã tìm cách bán tôi vào nhà chứa rồi, nhưng khi người mua đòi giá thấp vì khuôn mặt xấu xí của tôi thì cha tôi lại không chịu bán với mức giá đó. Thay vì bán đi thì cha mẹ tôi đã dạy tôi làm việc nhà khi còn rất nhỏ.

Mẹ gọi cha tôi là ác quỷ đội lốt người. Sau này tôi cũng gọi ông ta với cái tên như vậy. Cuộc sống của tôi từ nhỏ tới giờ đã bị người đàn ông khốn nạn và tàn nhẫn đó điều khiển như một công cụ không hơn không kém.

Nếu cuộc đời tôi không phải là một bi kịch thì gọi là gì?

Nhưng may mắn thay, Chúa đã không vứt bỏ tôi cho đến tận phút cuối cùng.

Khi chiều cao của tôi tăng lên một cách kỳ diệu, mái tóc xoăn mọc dài che đi khuôn mặt xấu xí và tôi cuối cùng cũng đã đến độ tuổi nở hoa của đời con gái. Một hôm, có một người đàn ông đến thăm ngôi làng. Không hiểu tại sao một quý ông với phong cách ăn mặc thanh lịch từ đầu đến chân như vậy lại đến thăm một ngôi làng nhỏ bé, tồi tàn và hẻo lánh này.

Khi đang đi dạo quanh làng, ông ấy đã để mắt đến tôi khi đi ngang qua.

"Tôi muốn thuê con gái của ông."

Ông ấy lịch sự chào hỏi khi đến nhà tôi, rồi đưa ra một túi đựng toàn đồng tiền vàng. Cha tôi, người đã mải mê với những đồng tiền mà nuốt từng ngụm nước bọt một cách thèm thuồng.

Bản tính xấu xa của cha đột ngột thay đổi khi nhìn ông ấy bỏ trước mặt chiếc túi đựng đầy tiền vàng trên bàn.

Ông ta muốn giật lấy chiếc túi đó ngay lập tức đến nổi đã nắm chặt lấy bàn tay đang co giật của mình và gắng gượng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.

" Thưa ngài,... con gái của tôi dù không có gì đặc biệt cả nhưng lại được một người như ngài để mắt tới thì thật tình đó là một phước lành rất lớn. Con bé nhà tôi còn rất non nớt nên việc rời đi có thể khá khó khăn đối với nó. Nếu sau này ngài có không hài lòng về điều gì..."

"Điều đó ông không cần lo. Dù có không hài lòng thì tôi cũng sẽ không đòi lại số tiền này "

Quý ông ấy bình tĩnh trả lời, và đẩy túi tiền vàng về phía cha tôi. Lúc đó, khóe miệng cha chợt nhếch lên và nhìn tôi, người đang ngồi cạnh ông. Nó làm tôi nổi da gà vì ánh nhìn đó như thể ông ta đang nhìn đứa con gái yêu quý của mình vậy.

"Con gái, cha tôn trọng quyết định của con. Có tiền thì tốt thật nhưng nó không quan trọng bằng con của mình được."

"Con có ổn với điều này không?"

Rồi ông ta nắm lấy cổ tay gầy gò của tôi bằng bàn tay to lớn của mình. Lực nắm đủ mạnh để bẻ gãy cả xương. Nhìn bề ngoài, nó trông có vẻ như đó là khuôn mặt của một người cha đang lo lắng cho đứa con gái quý giá của ông, nhưng đôi mắt lại tiếc nuối những đồng tiền vàng đầy cám dỗ.

Quý ông đó cũng lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi. Nếu tôi ngỏ ý từ chối ở đây, ông ấy sẽ bỏ đi để tìm cô gái khác, còn cha sau đó sẽ đánh chết tôi như thể để trừng phạt con gái ông ta vì tội thô lỗ.

"Tôi sẽ đi."

"Con gái."

Cha ôm tôi với khuôn mặt xúc động vô cùng và giọng nói như đang khóc. Tôi đã phải cố kìm nén niềm mong muốn thoát khỏi bàn tay vốn dĩ luôn làm tôi đau đớn bây giờ lại đang nhẹ nhàng xoa lưng mình.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng và đi theo người đàn ông đó. Tất cả những gì tôi mang cùng chỉ là một cái túi. Tôi không có quần áo hay bất cứ thứ gì đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, khác với thường ngày ở chỗ cô gái xấu xí ấy đang mặc một chiếc váy thêu hoa xinh xắn chứ không phải bộ quần áo giẻ rách và bụi bặm cô luôn mặc hàng ngày.

"Tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé."

Cha tôi, người tiễn tôi ở cửa, vỗ nhẹ vào vai tôi. Sự đụng chạm chứa đựng một áp lực vô hình khiến tôi cố gắng không thể hiện vẻ kinh tởm để làm hài lòng ông ta.

Đứa con thứ ba, Alicia, đang đứng cạnh cha, nhìn tôi và mỉm cười.

"Tạm biệt, chị. Hãy ở đó thật là lâu nhé."

Đừng bao giờ quay lại nữa. Alicia mím môi và nói thêm. Tuy nhiên, khi tôi không phản ứng gì cả, Alicia tắt nụ cười và trề môi.

Tôi nói một điều cuối cùng trước khi rời đi với Alicia.

"Còn em hãy cố chăm sóc khuôn mặt xinh đẹp đó nhé. Bởi vì đó là tất cả những gì đáng xem ở em."

"Cái gì?!"

Tôi quay lại, bỏ lại Alicia đang ồn ào cả lên.

Nơi tôi đến theo chỉ thị của quý ông là một căn biệt thự rộng đến choáng ngợp. Nó rộng lớn và hoành tráng hơn gấp nhiều lần so với dinh thự của trưởng làng, người giàu nhất ngôi làng nơi tôi sống.

Ồ. Tôi bày tỏ sự trầm trồ một cách ngây thơ và đi theo quý ông vào trong.

"Ngài đã đến rồi à?"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề chào ông. Quý ông gật đầu lại và cởi chiếc mũ fedora của mình ra.

Người phụ nữ ấy nhận ra tôi đang đứng đằng sau ông và hỏi.

"Còn đứa trẻ này là..."

"Từ giờ trở đi đây là người sẽ phục vụ chủ nhân."

Chủ nhân? Khi tôi nhìn ông già với vẻ khó hiểu, ông ra hiệu cho tôi đi về phía trước. Tôi ngập ngừng tiến tới, người phụ nữ trung niên nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh nhìn xem xét một cách nghiêm nghị. Lo lắng vì điều đó, tôi nuốt nước bọt và kiên nhẫn chờ đợi.

"Được rồi."

Có vẻ tôi vừa nhận được đánh giá tốt, người phụ nữ trung niên gật đầu rồi quay người lại. Chẳng mấy chốc người đàn ông đó cũng quay sang phía bên kia. Tôi nhìn hai người đang tách ra hai bên rồi đi theo người phụ nữ.

(1)nhà chứa: Nhà (nơi) tổ chức cho gái mại dâm hành nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top