Chương 2:Tin vui

Đã hai tháng kể từ ngày hôm ấy.

Hôm nay là ngày đẹp trời Nho Tôn rủ tẩu tẩu làm quân sư cùng đánh cờ với Bạch Tử Họa.Ai bảo lần nào đánh với chàng hắn cũng thua.Có lúc chơi trò ném đi quân cờ của Bạch Tử Họa nhưng vẫn không thể thắng nổi hắn ta.

Bỗng Tiểu Cốt thấy hơi khó chịu chóng mặt lại kèm theo cảm giác buồn nôn chạy đi sau nửa tiếng thì quay lại chưa kịp ngồi xuống thì lại chạy đi.Bạch Tử Họa vô cùng lo lắng.Sênh Tiêu Mặc nhìn theo:"Sư huynh không lẽ tẩu tẩu...."

Lúc này Bạch Tảng Băng mới ngây người."Hả,không lẽ là đã có thật".Một lúc sau Tiểu Cốt quay lại đi tới gần bàn thì chàng đã nắm tay kéo lại bắt mạch rồi thì cười tươi.Nụ cười như hoa đào mùa xuân khiến cho Tiểu Cốt ngây người.Nàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị chàng ôm chặt vào lòng hôn rồi,nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.Người ngồi bên cạnh nóng thêm lần nữa.Nàng bận thu lại hồn vía nên cứ để mặc cho hai tên kia muốn làm gì thì làm.Sau khi hôn xong thì chàng lại siết chặt vòng tay:"Cảm ơn nàng,cảm ơn nàng".Thấy vẻ mặt ngơ như con nai tơ của tiểu nương tử thì hắn cười một cái thật tươi rồi nói:"Tiểu Cốt nàng đã có thai"

"Thật...thật sao"

"Ừm,hai tuần rồi".Nói xong Bạch Tử Họa ôm ngang nàng đứng lên xong vòng:"Ta sắp được làm cha rồi,ha ha ha".Đây là lần đầu tiên hắn cười thành tiếng có lẽ đây là lúc hắn vui nhất và là khoảng khắc mong chờ nhất của hắn.Không ai để ý tên kia đi đâu mất tiêu từ khi nào rồi.Giờ trước mặt họ là Đường Bảo,U Nhược,Hỏa Tịch,Thanh La,Thế Tôn cùng tám ngàn đệ tử Trường Lưu và dĩ nhiên không thiếu tên nhiều chuyện Sênh Tiêu Mặc rồi.Bao nghìn con mắt nhìn họ."Hả,đến đây từ khi nào vậy" - Bạch Tử Họa nghĩ bụng.Chàng vội thả nàng xuống cả hai không hẹn nhau cùng chấp tay sau lưng mặt đỏ như quả cà chua(Thường ngày hai người này không muốn thể hiện tình cảm của mình cho người khác biết).Bạch Tử Họa vẫn không nén nổi nụ cười.

"Mẹ Cốt Đầu con có em rồi đúng không" - Đường Bảo chạy đến ôm mẹ.

"Ừ,đúng rồi" - Tiểu Cốt xoa đầu Đường Bảo cười tươi.

"Sư phụ,sư phụ chúc mừng người" - U Nhược.

"Sư huynh,tẩu tẩu chúc mừng người" - Nho Tôn.

"Sư đệ mừng hai người có em bé" - Thế Tôn.Ma Nghiêm cũng không còn ác cảm với nàng nữa nhưng cả hai còn ngại nên cũng ít gặp nhau.

Hàng loạt lời chúc mừng,chúc mừng khiến họ muốn chóng mặt.

"Cốt Đầu chúc mừng muội".Cái tiếng này sau nghe quen thuộc quá.Trên trán Bạch Tử Họa đã có vô số vạch đen,con mắt tối sầm lại nhìn tên kia như muốn giết chết hắn,luồng sát khí tỏa ra cực mạnh.

Chim phượng hoàng lửa đáp xuống.Lại thêm một tên nữa không ai khác chính là Sát Thiên Mạch.Không biết ai đã báo tin cho họ mà đến nhanh thế kia."Chúc mừng bé con có tin vui" - Sát Thiên Mạch phất áo nở nụ cười bước tới véo má Tiểu Cốt.'Lau quá không gặp hắn có ức hiếp muội không.Hứ,hắn mà dám ức hiếp muội ta sẽ san bằng nơi này".

Nhìn lại tên kia thì sát khí của hắn đã tỏa ra khắp nơi,ánh mắt nhìn hai tên kia như có ngàn con dao sắp phóng tới họ."Cái gì mà lâu quá không gặp,mới gặp vài hôm trước còn gì.Đã thế còn véo má nàng bảo hắn có ức hiếp gì không.Ta không cho phép ai đụng vào nàng nam không được,nữ không được,bán nam bán nữ lại càng không.Mà nàng là phu nhân của ta chứ có phải tù nhân đâu thì ta phải ức hiếp chứ còn oan ức gì nữa".Hình như có cái gì sai sai thì phải.Bạch Giấm Chua ghen quá hóa điên rồi.Nhìn thấy vậy hai tên kia đắc ý cười thầm kéo nàng đi.Tiểu nương tử của hắn chạy lại kéo tay áo cái hủ giấm ngàn năm ấy đi chứ không thì hắn cứ đứng như trời trồng thì khổ.Hôm nay mở tiệc gia đình ăn mừng.Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.Đường Bảo và Thập Nhất thì đã có thế giới riêng rồi còn tên họ Sát và Đông Phương cứ thi nhau gắp thức ăn cho nàng cứ:"Bé con ăn món này đi","Cốt Đầu món này ngon nè,muội ăn đi".Coi hắn như người thừa hắn vốn đã bực lại còn bực hơn khi nàng cứ ưng thuận theo sự chăm sóc kia chỉ lo ăn không thèm để ý đến hắn.

"Bé con hay là muội qua chỗ ta ở vài ngày đi.Dạo này tỷ mới học nấu ăn.Qua chỗ tỷ,tỷ sẽ làm nhiều món ngon cho muội ăn" - Sát Thiên Mạch.

"Không được đi" - Bạch Tử Họa quát lên.

Thấy mọi người nhìn hắn thì mới dịu giọng lại nhìn nàng nói:"Tiểu Cốt,ở chỗ đó khí lạnh nhiều,phong thủy cũng không được tốt.Nàng đến đó ta không an tâm"

"Ha ha ha,gì mà nói phong thủy không được tốt.Ta thấy là ngươi không muốn xa bé con dù là nửa bước thì có" - Sát tỷ tỷ.Nhìn thấy Bạch Tử Họa đang lườm hắn thì hắn nói:"Sao hả ta nói không đúng hay là ngươi đang ghen hả".Bạch Tử Họa liếc hắn."Ôi trời ơi muội phu giận rồi kìa ta sợ quá à"."Muội muội mau cứu tỷ,tỷ tỷ sợ lắm".Bạch Tử Họa bực tức bỏ đi quăng lại ba chữ:"Không ăn nữa".Sát Thiên Mạch và Đông Phương nhìn bộ dáng của hắn mà cảm thấy rất thích thú cười tươi.Còn Đường Bảo thì chỉ cười thầm không dám cười ra mặt.lạc Thập Nhất cảm thấy chàng thật đáng thương.

Thấy tướng công giận dữ như vậy thì nàng vội nói:"Tỷ tỷ à" rồi chạy đến kéo tay hắn lại giục hắn ngồi xuống gắp thức ăn vào đầy chén.(Hừ,giờ mới để ý đến phu quân à).Thấy nàng nhiệt tình như vậy nên hắn cũng miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng bàn với hai tên kia.

"À,phải rồi U Nhược đâu" - Tiểu Cốt vội chuyển chủ đề để không khí bớt căng thẳng hơn.

"U Nhược đi đón Tiểu Nguyệt rồi" - Thập Nhất.

"Tiểu Nguyệt,Tiểu Nguyệt đến rồi à" - Tiểu Cốt vui đến mức muốn nhảy dựng lên.

"Tiểu Cốt,bình tĩnh" - Bạch Tử Họa.

************

"Tên kia sao giờ ngươi mới tới hả" - U Nhược.

"À,sau khi ta qua được ải của sư phụ còn phải sắp xếp một số việc nữa nên để muội phải đợi lâu như vậy" - Tiểu Nguyệt.

"Hứ"

"Thôi đừng giận nữa.Ta có mua cho muội bánh mà muội thích nữa nè"

"Được rồi,muội sẽ không giận nữa" - U Nhược nghe thấy đồ ăn thì vui vẻ lên hẳn.

"Ứm,huynh mua cho ai nữa mà nhiều vậy" - U Nhược vừa ăn vừa nói.

"Cho Đường Bảo và tỷ tỷ nữa"(Phải rồi phải mua cho bộ ba con hổ đói chứ không thì giận hắn mất).

"Ừm,mà sư phụ muội đã có em bé rồi đó" - U Nhược cực kì vui vẻ nói.

"Thật sao.Vậy mau đi thôi" - Tiểu Nguyệt.

"Ơ Tiểu Nguyệt huynh chạy đi đâu vậy"

"Tìm tỷ tỷ"

"Huynh đợi muội với"

"Nhanh lên"

************

Có ai thắc mắc rằng sao bữa tiệc gia đình không có mặt của tên nhiều chuyện họ Sênh không nhỉ?.À,hắn đang bận âm thầm tổ chức buổi cá cược xem đứa con của tiểu nhị tẩu và sư huynh là nam hay nữ.Hừm lại là cá cược Tiểu Cốt mà nghe thấy chắc lại thở dài ngao ngán nữa quá.

Tối hôm đó Bạch Tử Họa đưa cho Tiểu Cốt một sắp giấy dày cả gang tay,chữ chi chít,toàn là những đều nên làm và không nên làm trong lúc mang thai.Còn bắt nàng học thuộc trong vòng một tuần.

"Sư phụ đúng là quá đáng cái này còn hơn cả Thất Tuyệt Phổ nữa" - Tiểu Cốt than vãn.

"Ngoan đi,rồi sẽ có thưởng" - Bạch Tử Họa ôm nàng âu yếm.

"Thưởng"

"Ừm".Thơm vào má nàng.

"Là gì vậy".Im lặng.

"Nói cho thiếp đi".Lặng im.

"Tử Họa nói đi mà"

Bạch Tử Họa trên trán có vài vạch đen nhìn nàng.

"Tướng công là gì vậy" - Tiểu Cốt cố bướng thêm tí nữa.

"Tiểu Cốt,thôi đi mà" - Hôn nàng một cái thật sâu.

"Nàng mau ngủ đi."

"Ưm,không,không" - Nàng cựa quậy trong vòng tay của chàng.

"Nàng sao vậy"

"Thiếp không muốn ngủ,thiếp....muốn......ngắm.....trăng" - Tiếng nhỏ dần nhỏ dần rồi nàng thở điều.

Chàng ôm nàng lên giường rồi mĩm cười ngắm nàng đến sáng.

Sáng hôm nay Bạch Tử Họa phải ở đại sảnh Trường Lưu tiếp các khách đến từ các phái đến chúc mừng.U Nhược  và Đường Bảo đang dắt Tiểu Cốt đi dạo quanh vườn thấy U Nhược buồn nàng hỏi:"U Nhược có chuyện gì mà con buồn vậy"

"Sư phụ cha con không cho U Nhược lấy Tiểu Nguyệt"

"Sao vậy?" - Đường Bảo.

"Cha ta nói ta sắp lên làm chưởng môn không cho ta lấy tên vô danh tiểu tốt như huynh ấy."

"Vậy phải làm sao đây." - Tiểu Cốt.

"Phải đó con nói không làm chưởng môn con chỉ muốn lấy huynh ấy.Cha liền tức giận"

"Hay là năn nỉ cha Tử Họa làm chưởng môn đi." - Đường Bảo.Khi thành thân vài ngày với Tiểu Cốt thì hắn bắt con bé gọi cha rồi mà trước sau thì cũng phải gọi thế thôi chứ không lẽ Thập Nhất kêu là nhạc mẫu rồi thượng tiên.

"Không được sư phụ của sư phụ ngay đến tam tôn cũng không chịu làm nói gì đến chưởng môn".Khi nào có việc cực kì quan trọng chàng mới tham gia,phần lớn thời gian là ở bên nàng.

"Hả,vậy phải làm sao đây" - Đường Bảo.

"Đúng đó phải làm sao đây" - U Nhược.

"A,có cách rồi" - Tiểu Cốt.

"Hả cách gì vậy sư phụ"

"Mẹ Cốt Đầu à,mau nói đi."

"Để ta nói với Thập Nhất sư huynh nhận đệ ấy làm đệ tử đến Đại Hội Tiên Kiếm để nó ghi điểm trước mặt cha con là được rồi"

"À phải rồi ha,nhưng mà sư phụ không biết như vậy có thể làm cha thay đổi ý kiến không nữa"

"Haizz za U Nhược à,trước mắt cứ như vậy đi.Giờ ta vào nấu cơm thôi Đường Bảo đói lắm rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top