Chương 42: Kết cục (3)


"Muội muội yên tâm, ta chắc chắn đem những người liên quan, những tiện tì đó đều đánh chết!" Tưởng thị nghiêm khắc nói.

"Cô mẫu, Dao Nhi nhất định sẽ tốt" Tôn Ngọc Kỳ nói, "Ngài không nên gấp gáp, ta cùng Vương gia đều sẽ không để Dao nhi chịu khổ"

Tôn thị lại nhìn về phía Thanh Ninh, "Lúc trước ta cầu các người, muốn các ngươi chiếu cố Dao nhi, hiện giờ các ngươi vừa lòng? Nhìn chính muội muội của mình cho người ta làm thiếp, các ngươi cao hứng?"

Thanh Ninh không khỏi tức cười, "Mẫu thân nói cái gì vậy? Tô Dao có mẫu thân ở đây, chúng ta là ca ca tẩu tử thế nào có thể làm thay được? Hơn nữa, ngươi cũng biết, Tô Dao từ trước đến này đều không thích chúng ta, chỉ sợ nàng tình nguyện cả đời làm cô nương cũng không hy vọng chúng ta quản chuyện của nàng! Hơn nữa, Tô Dao có tốt cũng vậy, không tốt cũng vậy, chúng ta có cái gì mà cần phải cao hứng hay thương tâm?"

Bất quá cũng chỉ là người không liên quan mà thôi!

Có cái gì mà cao hứng hay không cao hứng?

Tôn thị nghẹ một bụng hỏa, cũng không để ý đến Thanh Ninh nữa mà nhìn về phía Ngô Gia Nhiên nói, "Ngươi, ngươi, ngươi là đồ cầm thú không bằng, Dao nhi là người kiều quý cỡ nào, ngươi thế nhưng lại muốn nạp nàng làm thiếp?"

"Phu nhân, ta chắc chắn sẽ chiếu cố Dao nhi thật tốt, sẽ không để nàng ăn một chút khổ, chịu một chút ủy khuất nào" Ngô Gia Nhiên nói.

"Muội muội, không thể nào buộc hắn hưu thê được? Chuyện này mà náo loạn lên thì đến lúc đó thiệt thòi vẫn là Dao nhi" Tưởng thị nhíu mày nói.

Tôn thị thương tâm đến tâm can phế đều đau đớn, đưa nữ nhi đi làm thiếp, nàng không bỏ được, nhưng bức người ta hưu thế, thì dù có Tôn Ngọc Kỳ là trắc phi của Trang Vương cũng không thể bảo vệ được, nếu bức Ngô gia hưu thê đến náo loạn, Dao nhi cũng chỉ có thể đi am làm ni cô!

Làm cách nào cũng hại đến nữ nhi!

Tưởng thị nói với Ngô Gia Nhiên, "Ngươi đi về trước đi, hiện giờ còn đang trong hiếu kỳ, ngươi về trước nói một tiếng, việc hôn nhân này chậm rãi nói lại"

Tôn thị nhấp miệng, không lên tiếng. Giờ phút này, nàng may mắn là nữ nhi không thể sinh con, bằng không còn phải sợ nàng mang thai! Nếu vội vàng đem nàng gả qua trong lúc này, những phu nhân ở đây hôm nay chỉ cần tưởng tượng, ước chừng là có thể nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì.

Ngô Gia Nhiên liền cung kính hành lễ cáo lui.

"Trước hết đi nhìn xem Dao nhi đi" Tưởng thị đứng lên, duỗi tay tự mình đỡ Tôn thị, lại nhìn về phía Thanh Ninh, "Quận vương phi, ngươi cùng đi xem Dao nhi hay là...?"

"Ta không đi, để sau lại xem nàng" Thanh Ninh lắc đầu, Tô Dao như thế nào, nàng một chút cũng không quan tâm

"Vậy để trước hết ta bồi quận vương phi đi noãn các" Tưởng thị nói, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Kỳ, "Ngươi bồi cô mẫu ngươi đi xem Dao nhi, an ủi nàng cho tốt"

Tôn ngọc kỳ gật đầu.

Bốn người vừa mới đi được hai bước, một ma ma lại kinh hoảng thất thố mà xông vào, "Phu nhân, không tốt, không tốt, đã xảy ra chuyện"

Lúc này lại kinh rống như thế, Tưởng thị không khỏi tức giận duỗi chân liền đá xuống, "Đồ không có mắt, không thấy được hai vị nương nương đang ở đây sao?"

Ma ma kia cũng không dám lên tiếng, té ngã trên mặt đất, sợ hãi mà quỳ trên mặt đất nói, "Đại tiểu thư, Vương gia đã xảy ra chuyện"

Tưởng thị lập tức hỏi, "Đại tiểu thư cùng Vương làm sao?"

"Vương gia cùng đại tiểu thư bị mọi người gặp được ở trên giường" Ma ma kia hận không thể đem đầu chôn xuống dưới đất.

Tưởng thị sắc mặt trắng nhợt, lui về sau hai bước, "Ngươi nói cái gì? Ở nơi nào?"

Ma ma cúi đầu trả lời, "Ở trong viện nghỉ ngơi của Vương gia"

Tôn Ngọc Kỳ sắc mặt trắng nhợt, cắn môi

Tưởng thị bước nhanh ra ngoài.

Tôn Ngọc Kỳ đỡ tay nha đầu, sắc mặt tái nhợt đi theo.

Tôn thị ha ha cười lạnh một tiếng, cũng đỡ tay nha đầu theo sau

Tôn Ngọc Tuyết này chẳng lẽ còn dương đông kích tây? Muốn bò lên giường Trang vương, hoàn toàn ôm lấy đùi Trang Vương? Lại không nghĩ hậu quả bị người bắt được! Nàng không thể so với Tô Dao, Tô Dao là cháu ngoại gái, mà Tôn Ngọc Tuyết là cháu gái ruột thịt, cho dù có xuất giá cũng phải giữ đạo hiếu cho Tôn lão phu nhân một năm! Thanh Ninh nhướng mày, mang theo Nhẫn Đông cùng Bạc hà ra ngoại viện.

Đám người Thanh Ninh tại cửa sân đụng phải bốn người phụ tử Tôn Chính Ngạn đang vội vàng chạy đến.

Tưởng thị gật đầu, liền cùng Tôn Chính Ngạn vào đại môn

Trong viện, dưới hành lang, đang có mấy người đang đứng đó, có họ hàng gần của Tôn gia, còn có đồng liêu, bằng hữu của phụ tử Tôn gia.

Trên mặt đều mang theo ý cười, khe khẽ nói nhỏ.

Tô Phỉ mặt mày như họa, trường thân ngọc lập đứng dưới hành lang, thấy được Thanh Ninh, đôi mắt lập tức mang theo ý cười.

Tưởng thị bất chấp mọi người đang lên tiếng kêu gọi, liền hướng thẳng đến sương phòng chỗ Trang Vương nghỉ tạm mà đi vào.

Tôn Chính Ngạn để ban hi tử tiếp đón mọi người đi đến đại sảnh ngồi.

Mọi người chắp tay hướng Thanh Ninh cùng Tôn Ngọc Kỳ hành lễ, "Quận vương phi, trắc phi nương nương"

Thanh Ninh vội để họ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Phỉ.

Ánh mắt Tô Phỉ ôn nhu, hướng về phía nàng gật đầu.

Vì có Trang Vương, Thanh Ninh cũng không có đi vào, hướng về phía Tô Phỉ đi tới.

"Quận vương gia, vào nhà uống ly trà đi" Tôn Ngọc Kính mời Tô Phỉ.

"Không cần, ta cũng không phải người ngoài, các ngươi chỉ cần tiếp đón bọn họ là được, ta bồi nàng" Tô Phỉ nhìn mắt Thanh Ninh nói.

Thanh Ninh là nữ quyến, tất nhiên không tốt để cùng mọi người uống trà, vì thế Tôn Ngọc Kính liền gật đầu, "Được, vậy quận vương gia có chuyện gì thì cứ gọi ta"

"Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là chàng mang theo người tới bắt gian?" Thanh Ninh đến bên cạnh Tô Phỉ, nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như hắc diệu thạch nhìn Tô Phỉ hỏi.

"Ừ" Tôi Phỉ gật đầu, cúi đầu đến lỗ tai Thanh Ninh thấp giọng nói một câu, "Vốn dĩ Tôn Ngọc Tuyết thiết kế chính là ta, ý đồ muốn Trang Vương đến bắt gian ta cùng nàng ta"

"Vô sỉ! Hạ tiện!" Thanh Ninh tức khắc nổi giận, duỗi tay nắm lấy tay Tô Phỉ hướng sương phòng đi đến, lạnh lùng nói, "Ta thật muốn nhìn sắc mặt xấu xí của bọn họ, muốn xem hiện giờ là cái bộ dáng gì?"

Tô Phỉ và Thanh Ninh cùng nhau vào sương phòng.

Trên người Tôn Ngọc Tuyết được bọc chăn, tóc dài tản ra, chỉ để lộ bàn tay và gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nước mắt từng giọt từng giọt rơi, lắc đầu khóc lóc, "Phụ thân, mẫu thân, con không có, con không biết chuyện xảy ra thế nào"

Gương mặt tuyệt sắc, tóc đen như mây, trên mặt mang theo nước mắt, đẹp xuất trần như hoa lê trong mưa.

"Nghiệt nữ, ngươi không biết chuyện xảy ra như thế nào? Ngươi vì sao đang yên đang lành lại chạy đến ngoại viện?" Đại nữ nhi cùng hôn phu của nhị nữ nhi bị bắt gian tại giường, lại trong ngày đưa tang của mẫu thân, lại còn bị nhiều người bắt tại trận! Tôn Chính Ngạn hận không thể giết chết Tôn Ngọc Tuyết, nữ nhi không biết liêm sỉ.

"Phụ thân, con thật sự không biết chuyện như thế nào lại xảy ra" Tôn Ngọc Tuyết vẫn lắc đầu phủ nhận.

Tôn Chính Ngạn thấy Tôn Ngọc Tuyết cắn chết vẫn không chịu mở miệng, ánh mắt sắc bén quét về phía Bích Nguyệt cùng Bích Vân vẫn đang quỳ trên mặt đất, "Các ngươi hầu hạ tiểu thư như thế nào, tiểu thư chân tay không tiện, nó làm sao lại đến được ngoại viện, hai người các ngươi mau nói cho ta! Hôm nay hai người các ngươi nếu không nói rõ nguyên nhân ta sẽ đem các ngươi một đao lại một đao mà xẻo thịt".

"Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng" Bích Nguyệt, Bích Vân dập đầu cầu xin tha thứ, "Nô tỳ không chiếu cố tốt tiểu thư là nô tỳ đáng chết"

"Cữu cữu, bọn họ chỉ là nô tài, làm sao dám làm gì, nhất định là nghe lệnh hành sự thôi, ngài tội gì khó xử hai nha đầu số khổ!" Thanh Ninh đang đứng ở xa nhìn sang, hạ mắt nắm tay Tô Phỉ đi qua, "Ta nghĩ đệ muội tất nhiên là bị người hãm hại, bằng không đang êm đẹp sao lại chạy đến ngoại viện, lại còn bò lên giường của Vương gia!"

Thanh Ninh vừa nói vừa nhìn về hướng Trang Vương vẻ mặt xanh mét đang ngồi ở một bên.

Tô Phỉ gật đầu tàn đồng lời Thanh Ninh nói, nhìn về phía Tôn Chính Ngạn, "Nhị đệ lúc này mới đi được mấy ngày, bà ngoại cũng vừa đi, đệ muội từ nhỏ chính là người tri thư đạt lý, như thế nào lại có thể làm ra chuyện như vậy được? Cữu cữu không cần oan uổng người tốt, đệ muội nhất định là bị người hãm hại"

Tô Phỉ cùng Thanh Ninh nhìn sang phía Trang Vương, sau đó lại nhất trí thể hiện vẻ đồng tình nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết.

Trang Vương đưa mắt nhìn Tô Phỉ, nắm chặt nắm tay, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo, quanh thân tản ra hơi thở thô bạo.

Tôn Ngọc Kỳ im lặng như ve sầu mùa đông đứng bên cạnh hắn, nửa câu cũng không dám nói.

Tôn Ngọc Tuyết thấy ánh mắt của Tô Phỉ cùng Thanh Ninh đều nóng bỏng hướng về phía mình, nhưng nàng lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo như đặt vào hầm băng. Nhìn ánh mắt hai người, yết hầu như bị thứ gì chặn lại, một chữ cũng không nói nên lời.

Tôn Ngọc Tuyết hoảng sợ nhìn Tô Phỉ.

Tại sao lại như vậy?

Nàng rõ ràng chính là ở trong sương phòng mà Tô Phỉ nghỉ ngơi, nàng đã nằm ở trên giường, buông trướng màn xuống, đã cho Tô Phỉ uống trà có hạ mị dược, vì bảo đảm không thất bại nàng còn hạ mị dược ở trong phòng...Sau đó, chính mình cũng hít vào mị dược kia, nàng rõ ràng nghe được thanh âm ca ca của mình nói chuyện cùng Tô Phỉ.

Sau đó chính nàng cũng mơ mơ màng màng không còn ý thức, vì sao người cùng mình lại là Trang Vương!

Nhất định là hắn, nhất định là Tô Phỉ!

Nhưng mà nàng có thể mở miệng nói được sao?

Nói là chính mình vốn muốn thiết kế đại bá Tô Phỉ, sau đó lại bị hắn phản kích đem nàng đưa đến trên giường của Trang Vương?

Nàng làm sao còn mặt mũi mà nói ra chuyện này?

Dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin nàng, không chừng Tiêu Thanh Ninh còn cắn ngược lại mình một ngụm, nói mình là chó điên cắn loạn.

Vốn dĩ nàng thiết kế Tô Dao, chính là làm cho Tôn thị sống không bằng chết, đem ánh mắt mọi người hướng về Tô Dao. Kỳ thật mục tiêu hôm nay là Tô Phỉ.

Chỉ cần Tô Phỉ cùng nàng thật sự cùng nhau, Tô Phỉ còn không phải là nuốt xuống khẩu khí này, cúi đầu? Còn không phải cúi đầu nhập vào Trang Vương?

Dựa theo kế hoạch là Trang Vương sẽ bắt gian, tự nhiên sự tình sẽ không lộ ra bên ngoài. Nhưng...kết quả lại là ngược lại thành mọi người bắt gian nàng cùng Trang Vương, còn lại nhiều người như vậy!

Trong lòng Tôn Ngọc Tuyết rối như một cuộn chỉ, không biết làm thế nào cho phải, nhưng nàng hiểu rõ chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài, chờ nàng cũng chỉ có hai con đường, một là chết, hai là đi am ni cô!

"Ngọc Tuyết a! là ai không có lương tâm như vậy? Ngươi chỉ mới thủ tiết có mấy ngày, làm sao lại có thể hại ngươi như vậy được, này không phải là muốn mệnh của ngươi sao?" Tưởng thị ôm Tôn Ngọc Tuyết khóc rống lên.

"Ngọc Tuyết, ngươi làm sao lại đến ngoại viện, thật là ngươi không biết?" Nghĩ đến Tô Dao, Tôn thị liền trầm giọng nói, "Khiêm nhi mới đi mấy ngày, ngươi đã thủ tiết không được? Ta xem ngươi lớn lên chẳng lẽ có thể muốn ngươi thủ tiết cả đời vì Khiêm nhi? Nếu có người tốt, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi! Nhưng ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi đã làm ra chuyện gì?"

Tôn thị đưa tay chụp lấy tay Tôn Ngọc Tuyết, "Khiêm nhi mới đi, hôm nay cũng chỉ mới đưa tổ mẫu ngươi lên núi, ngươi liền làm ra chuyện như vậy. Khiêm nhi cùng tổ mẫu ngươi mà biết, còn không phải bị ngươi tức giận mà đội mồ sống lại sao? Ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy?"

Câu câu chữ chữ đều nói Tôn Ngọc Tuyết không thủ tiết, chính mình lả lơi ong bướm, dâm đảng vô sỉ bò lên trên giường Trang Vương

"Mẫu thân, ta..."Tôn Ngọc Tuyết nhìn về phía Tôn thị, lắc đầu nói, "Mẫu thân, không phải như thế, không phải như ngài nói...Ta là oan uổng, là có người hại ta"

Tôn Ngọc Tuyết nhìn về phía Trang Vương, "Vương gia ngài cũng oan uống đúng không? Nhất định là đối thủ của ngài cố ý hại ngài, có phải hay không?"

"Giường cũng đã lên còn oan uổng? Trâu mà không muốn uống nước lẽ nào ấn đầu nó được?" Tôn thị hừ một câu

Một đường đi tới, Tôn thị đã đem chuyện tình của nữ như giải thích rõ ràng.

Lại bộ! Đây là Trang Vương muốn mượn sức Ngô gia! Nhưng bọn họ vì sao lại đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa được?

Nhi tử đã không còn, nữ nhi lại như thế, Tôn thị hiện giờ chính là chân trần không sợ.

"Muội muội, ngươi cũng đã làm mẫu thân, ngươi cũng có Dao nhi, lại nhìn Ngọc Tuyết lớn lên, nàng làm người thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng?" Tưởng thị ôm lấy Tôn Ngọc Tuyết nhìn về phía Tôn thị nói.

Tôn thị lại hừ lạnh một tiếng.

Cũng là một loại quan đốt lửa, bá tánh không được đốt đèn?

"Các ngươi đều bớt tranh cãi cho ta". Tôn Chính Ngạn quát một câu, lại nhìn về phía Trang Vương, "Xảy ra chuyện như vậy, là vi thần có lỗi với Vương gia, bất quá vi thần muốn hỏi một câu, thời điểm Vương gia đến, có nhìn thấy người nào khả nghi hay không?"

Trang Vương lắc đầu, "Không có, ta cùng với Quận vương gia sau khi tách ra liền vào phòng nghỉ tạm, uống hai hớp trà thì lên giường nghỉ ngơi"

Ngủ một lát thì lại ngủ đến xảy ra vấn đề.

Đáng chết chính là, Tôn Ngọc Tuyết vào bằng cách nào hắn cũng không biết!

Tôn Chính Ngạn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, "Chuyện này không thể truyền đi ra ngoài, chuyện này nếu truyền ra không chỉ ảnh hưởng Tôn gia, còn sẽ liên lụy đến Vương gia"

Tôn Chính Ngạn nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết, "Ngươi trở về thu thập đồ cho tốt, qua hai ngày, ngươi đi đến thôn trang ở đi"

"Phụ thân, ta không muốn đi" Tôn Ngọc Tuyết nói.

"Ngươi không đi, chẳng lẽ muốn bị người dìm lồng heo sao?" Tôn Ngọc Trác lạnh lung sắc bén. Làm chuyện không biết liêm sỉ như vậy, còn dám nói không!

"Lão gia..." Tưởng thị chảy nước mắt ôm Tôn Ngọc Tuyết nhìn về phía Tôn Chính Ngạn nhưng không thể nói ra lời cầu tình.

Xảy ra chuyện gièm pha như vậy, có thể giữ lại mạng nữ nhi đã là tốt nhất rồi.

Nghĩ đến cái chết của Tôn Lâm Lang, lòng bàn chân của Tưởng thị liền phát lạnh.

"Quận vương gia, Quận vương phi, thỉnh cầu các người đừng lộ chuyện này ra" Tôn Chính Ngạn ôm quyền hướng Thanh Ninh cùng Tô Phỉ nói.

Thanh Ninh cùng Tô Phỉ sắc mặt thản nhiên, không đồng ý cũng không cự tuyệt.

Tôn Chính Ngạn nghĩ hai người đã đồng ý thỉnh cầu của hắn, sau đó nhìn về phía Trang Vương nói, "Người ở bên ngoài, vi thân sẽ đi nói"

"Làm phiền Tôn đại nhân" Trang Vương nói.

"Là do vi thần không biết dạy con" Tôn Chính Ngạn vội nói.

Trang Vương liền đứng lên, "Vậy bổn vương liền cáo từ"

Tôn Ngọc Kỳ vội nhắm mắt theo đuôi mà đi theo

"Vương gia yên tâm, vi thần chắc chắn sẽ đem sự tình thu xếp thỏa đáng, nửa chữ cũng sẽ không lộ ra ngoài" Tôn Chính Ngạn khom người nói, "Vương gia đi thong thả".

Trang Vương ánh mắt mang theo tàn khốc nhìn Tô Phỉ, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.

Hắn là đầu bị cửa kẹp mới tin tưởng một phụ nhân hậu trạch như Tôn Ngọc Tuyết! Đem Tô Dao đưa cho Ngô gia để mượn sức Ngô gia. Sau đó hắn đi bắt gian Tôn Ngọc Tuyết cùng Tô Phỉ, đem nhược điểm của Tô Phỉ nắm trong tay, sau đó Tô Phỉ sẽ tùy ý hắn sử dụng.

Tô Phỉ là dạng người gì?

Hắn thật là ngu xuẩn mới có thể tin lời Tôn Ngọc Tuyết nói, tin tưởng đây là Tôn gia nên mưu kế của Tôn Ngọc Tuyết sẽ thành công!

"Vương gia" Tôn Ngọc Kỳ kinh sợ đi theo phía sau, cẩn thận kêu một tiếng.

Trang Vương không để ý đến.

Tôn Ngọc Kỳ tâm trầm xuống mang theo nha đầu bước nhanh đuổi theo bước Trang Vương.

"Đồ không biết sống chết này kéo xuống đánh chết cho ta!" Tôn Chính Ngạn liếc mắt Bích Nguyệt cùng Bích Vân đang quỳ trên mặt đất quát "Người tới"

Bích Nguyệt cùng Bích Vân run run một chút, cũng không dám cầu xin tha thứ, sống sờ sờ lại bị người kéo ra ngoài.

Tôn Ngọc Tuyết cắn môi nhìn cũng không cầu tình giúp hai người.

Tưởng thị an ủi Tôn Ngọc Tuyết, sau đó lại phân phó nha đầu của mình đi lấy nước, lấy quần áo cho Tôn Ngọc Tuyết.

Tô Phỉ cùng Thanh Ninh cáo từ.

Tôn Chính Ngạn cũng không lưu người, khom lưng tiễn hai người đến cửa, kêu người đưa hai người tiễn ra ngoài.

Tưởng thị phân phó nha đầu chiếu cố Tôn Ngọc Tuyết, lại nói cùng Tôn thị, "Muội muội không bằng trước đi xem Dao nhi đi! Cũng không biết nàng như thế nào rồi"

Tôn thị ừ một tiếng xoay người liền đi.

Tôn Chính Ngạn đi đến tiểu thính.

"Mẫu thân, ta..." Tôn Ngọc Tuyết thương tâm ngã vào lòng ngực Tưởng thị, khóc nức nở, "Nữ nhi không có, nữ nhi không có muốn bò lên giường của Vương gia"

"Ta biết" Nữ nhi của mình, mình như thế nào lại không rõ ràng? Tưởng thị rưng rưng gật đầu, rút khan lau nước mắt trên mặt Tôn Ngọc Tuyết. "Được rồi, ngươi nghe lời cha ngươi nói, cha ngươi từ nhỏ thương ngươi, ngươi đi trước đến thôn trang một đoạn thời gian cũng tốt, chờ qua đoạn thời gian này chúng ta lại đón ngươi trở về"

Tôn Ngọc Tuyết không tình nguyện gật đầu, "Nữ nhi đi là được"

"Ừ, bên kia còn có khách nhân, ta phải đi ra, ngươi phải bình tĩnh có biết chưa" Tưởng thị lại nói

Tôn Ngọc Tuyết gật đầu.

Tưởng thị phân phó nha đầu hầu hạ cho tốt, sau đó mới đứng lên.

Tôn thị trở về hậu viện, tới phòng Tô Dao. Tô Dao đã tỉnh, bất quá đôi mắt lại trống rỗng, trừng mắt nhìn lên đỉnh màn phát ngốc.

Tôn thị đau lòng một trận, ngồi ở mép giường kéo tay nàng, khuyên giải an ủi một trận, Tô Dao cũng không phản ứng.

Tôn thị gấp đến độ nước mắt ào ào mà rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top