Chương 42.4


Tháng mười cuối thu, thời tiết đã trở lạnh.

Lời đồn đãi chuyện giữa Tôn gia và Trang Vương còn chưa kịp lắng xuống, không biết khi nào bắt đầu, không biết ở đâu dựng nên, tin đồn An Quận Vương Tô Phỉ thật ra là nhi tử của Hoàng Thượng cùng Tôn Lâm Lang như gió thu một đêm truyền khắp kinh thành. Lời đồn đãi này lập tức đem chuyện của Tôn gia cùng Trang Vương đè xuống.

Hoàng thượng đã yêu thương Tô Phỉ từ nhỏ, tự mình dạy công khóa. Sau đến, tuổi còn trẻ đã đưa hắn đi đến các bộ rèn luyện, đây còn không phải là bồi dưỡng hắn sao? Hiện tại lại phong An Quận Vương. Rất nhiều người bảo Hoàng Thượng đây là muốn rèn luyện trữ quân.

Kinh thành lập tức như nổ tung, thế nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, trước đây Tề Quốc Công Tô Hoa Kiểm hãm hại nguyên phối con vợ cả là có nguyên nhân cả!!

Nguyên Tô lão phu nhân giết con dâu cũng là có nguyên nhân.

Vợ của mình lại mang long tự, ai dám nói gì? Đây là Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, có thể dưỡng dục hoàng tử đó còn là thiên đại ân sủng!!

Nhưng chỉ cần là nam nhân đều có tôn nghiêm, làm sao có thể sống sờ sờ mà bị người đeo nón xanh?

Cho nên, cái này muốn xuống tay nhất thiết phải làm đến thiên y vô phùng, không có kẻ hở!!

......

Nghe được lời đồn đãi bên ngoài, Thanh Ninh căm hận nói, "Hai tháng nay, Trang Vương tổn hại không ít tiền bạc, nghĩ đến Trang Vương và Lương Tần thiếu kiên nhẫn, chó nóng nảy cũng phải nhảy tường. Bất quá Lương Tần thật sự ngoan độc, thế nhưng lại giẫm đạp mẫu thân, người đã qua đời nhiều năm như vậy!!"

Người đã chết nhiều năm như vậy rồi, bà ta thế nhưng lại đem Tôn Lâm Lang lôi ra lợi dụng một phen!!

"Bọn họ đây là muốn được ăn cả, ngã về không, muốn ly gián ta cùng với Thái tử" Tô Phỉ lạnh giọng nói.

"Hy vọng Thái tử không tin vào lời đồn này mới tốt" Thanh Ninh nói

Việc Tô Phỉ từ trước đến nay được Hoàng Thượng sủng ái, Tô gia lại đối xử vô tình với Tô Phỉ như thế, thật sự là không sinh nghi mới là khó!!

Tâm người là thứ khó nắm bắt nhất, nếu Thái tử thật tin vào lời đồn đãi, tự nhiên tâm sẽ sinh khúc mắc, đề phòng Tô Phỉ.

Lời người đáng sợ, Lương Tần, Trang Vương, hai mẹ con đánh một chiêu này thật sự đánh đến lợi hại.

Lời đồn đãi càng truyền càng lợi hại, cuối cùng người bên cạnh Thái tử cũng khuyên Thái tử nên có tâm phòng bị Tô Phỉ, Thái tử chỉ cười không đáp.

Vào tháng 11, thời tiết tuy là càng ngày càng lạnh, nhưng mỗi ngày mặt trời đều rực rỡ, làm cho giữa cái rét lạnh mùa đông, khó có được chút ấm áp.

Đột nhiên một đêm gió lạnh gào thét, trời hôm sau lại càng âm u, âm trầm đến mức như lúc nào cũng muốn sập xuống.

Gió lạnh thổi buốt xương, trên đường cũng không được mấy người qua lại, ngẫu nhiên một hai người cũng là cảnh tượng vội vàng đi thật nhanh.

Quận Vương Phủ đã sớm đốt địa long, trong phòng ấm áp như mùa xuân, còn trưng bày mấy bình lục ý rực rỡ hoa lan.

Thanh Ninh đang chơi cùng Tô Cẩn.

Tô Cẩn cũng đã hơn tám tháng, đã biết bò rất nhanh.

Tô Cẩn càng lớn lên càng thêm giống Tô Phỉ. Lúc này đây, Tô Cẩn đang mặc áo nhỏ màu đỏ, da thịt non mịn trắng như sứ, cái miệng nhỏ hồng hồng, đôi mắt như ngôi sao trên trời, sáng lấp lánh, tuy còn chưa biết nói nhưng ê ê a a mỗi ngày đều vui tươi, hớn hở, lại thông minh ngoan ngoãn. Thanh Ninh nhìn con càng cảm thấy lòng mềm như muốn chảy nước.

Trà Mai và mấy cái nha hoàn ngồi một bên làm kim chỉ, hai vú nuôi hầu hạ ở bên. Mẹ con hai người chơi thật sự đến cao hứng.

"Quận Vương phi". Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tùng Mộc.

Từ lúc đối đầu với Trang Vương, Tô Phỉ liền đem Tùng Mộc để lại cho nàng sai sử, đem Kiều Mộc mang theo bên ngoài. Hiện giờ Tùng Mộc vẫn là lưu lại trong phủ tùy thời đợi lệnh nàng.

"Vào đi" Thanh Ninh ý bảo vú nuôi chăm Tô Cẩn, ngồi dậy.

"Quận Vương Phi, bên ngoài phủ đang tập trung nhiều người, đem Quận Vương phủ vây quanh, người dẫn đầu thả lời nói bảo Quận vương phi ra ngoài gặp hắn, bằng không hắn liền đập phá cửa Quận vương phủ" Tùng Mộc mang theo hô lạnh đi đến bẩm báo.

Đám người Trà Mai lập tức dừng lại việc trong tay, khẩn trương nhìn về phía Thanh Ninh.

"Người dẫn đầu là ai, ngươi có thấy được?" Thanh Ninh ấn đường căng thẳng, hỏi.

"Người nọ mang mặt nạ, không biết là người phương nào"

"Có bao nhiêu người?" Thanh Ninh lại hỏi.

"Tiểu nhân đã ra lệnh xem qua, phía trước phía sau toàn bộ Quận Vương phủ đều bị bao vây, nhân số chừng 1500 người" Tùng Mộc trả lời, "Tiểu nhân đã an bài người tang cường thủ vệ cửa trước, cửa sau"

"Được, ngươi hạ lệnh xuống những hạ nhân không có võ công, tất cả đều trở về phòng ở yên đấy, không được chạy loạn" Thanh Ninh phân phó Tùng Mộc một câu "Phân phó xong, ngươi liền hãy đi trước dẫn người đến cửa lớn, ta cũng tức khắc sẽ tới"

"Kính xin Quận vương phi lưu lại hậu viện, tiểu nhân sẽ mang theo người liều mình bảo hộ Quận vương phủ" Tùng Mộc nói một câu, cũng không nói nhiều, liền vội vàng lui ra ngoài an bài.

Nhẫn Đông cùng Kim Ngân không cần phải nói, vốn dĩ chính là ám vệ được bồi dưỡng, tất nhiên không sợ.

Trà Mai, Ngọc Trâm cùng Tôn ma ma năm đó cùng nàng trải qua mưa gió, nghe được lời Tùng Mộc nói cũng thật khẩn trương, nhưng nhìn thấy Thanh Ninh vững vàng, bình tĩnh, ba người cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

Hai vú nuôi cũng cực lực áp chế khủng hoảng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thanh Ninh, "Quận Vương Phi..."

"Không có việc gì" Thanh Ninh trấn an một câu, để cho hai vú nuôi trở về phòng, dặn dò hai người ở yên không được ra ngoài"

Hôm nay nhiều người như vậy đến bao vây Quận vương phủ, vậy hẳn là trong cung cũng đã xảy ra chuyện. Nhiều người như vậy, lại không động thủ, người đến lại muốn nàng ra gặp hắn. Nhưng lại không bảo nàng và nhi tử cùng đi. Nàng có chút sờ không thấu, người đến muốn đánh chủ ý gì.

Vú nuôi sắc mặt tái nhợt mà lui ra.

Thanh Ninh bước xuống, phân phó Kim Ngân đem tiểu nha đầu biết võ công đến, sau đó lại dặn dò Tôn ma ma mặc đồ ấm áp cho Tô Cẩn. Nhẫn Đông chuẩn bị đồ ăn thức uống, sau đó lại kêu Trà Mai trở về nội thất, cởi váy áo bên ngoài, đổi thành trang phục cưỡi ngựa. Vì sợ Tô Cẩn bị thương, cho nên trước nay ở nhà Thanh Ninh đều phục trang đơn giản, chỉ dung một cây trâm vững vàng cố định tóc. Dù cho cùng chơi với Tô Cẩn cũng sẽ không tán loạn, một lần nữa chải tóc lại, bên ngoài thêm kiện áo choàng, cầm đến chủy thủ nhét vào trong giày. Đi ra ngoài thấy Tôn ma ma đã chuẩn bị tốt cho Tô Cẩn, Thanh Ninh duỗi tay bế Tô Cẩn sau đó nói cùng mọi người "Mọi người theo ta"

Thanh Ninh ôm Tô Cẩn đi đến thư phòng nội viện của Tô Phỉ.

Từ xưa tới nay, thư phòng là trọng địa, nơi này so với chủ viện bên kia càng an toàn hơn. Thư phòng cũng chỉ có 2 bà tử quét tước, cũng đều là người biết võ công.

Thanh Ninh để cho Nhẫn Đông cùng Kim Ngân mang theo mấy tiểu nha đầu canh giữ ở bên ngoài thư phòng, sau đó lại cùng vài người Tôn ma ma vào thư phòng.

Trong thư phòng có chút tối, Thanh Ninh bảo Tôn ma ma thắp đèn, Ngọc Trâm cùng Trà Mai mang theo đồ ăn, ôm Tô Cẩn vào phòng tối.

"Ma ma, Trà Mai, Ngọc Trâm, ba người các ngươi ở lại chỗ này, chiếu cố Cẩn Nhi cẩn thận". Thanh Ninh dặn dò nói.

"Quận Vương phi" Tôn ma ma, Trà Mai, Ngọc Trâm ba người quỳ xuống "Nô tỳ muốn canh giữ bên người Quận vương phi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top