Chương 42.3
Tôn gia vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở điện Kim Loan, cha con Tôn gia bởi vì những lời đồn đại bên ngoài đã tức giận đến không thở nổi, suốt đêm tính toán, vì Tôn gia nên phải đưa Tôn Ngọc Tuyết đến am ở.
Tôn Ngọc Tuyết náo loạn cả đêm.
Tưởng thị sợ Tôn Ngọc Tuyết luẩn quẩn trong lòng, khuyên nhủ đến nửa đêm mới trở về phòng nghỉ ngơi, gần như vừa chợp mắt thì trời đã sáng. Tưởng thị cảm thấy đầu choáng váng, liền phân phó cho con dâu xử lý việc trong nhà. Nhưng không nghĩ đến mới sáng sớm, Ngô gia phu nhân đã mang theo vợ chồng Ngô Gia Nhiên cùng nhau đến nhận lỗi.
Tưởng thị đành phải kéo thân mình mệt mỏi đi gặp khách.
Tô Dao vẫn luôn không nói một lời, Tôn thị cũng không dám về nhà, liền ở lại Tôn gia. Bà định hôm nay mang theo Tô Dao quay về chậm rãi khuyên nhủ, nghe bẩm báo nói người của Ngô gia tới, liền trầm mặt phân phó hạ nhân chiếu cố Tô Dao thật tốt, sau đó đi gặp người Ngô gia.
Tô Dao nháy mắt, kéo vạt áo Tôn thị, "Mẫu than, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp Ngô Gia Nhiên"
Tôn thị nước mắt lăn dài, gật đầu, "Được, mẫu thân sẽ làm cho tên súc sinh kia nhận lỗi với con"
Tới đại sảnh, Ngô gia phu nhân đối với Tôn thị một lời nhận lỗi.
Tôn thị nhàn nhạt mà khách sáo với Ngô phu nhân, ánh mắt nhìn qua thê tử của Ngô Gia Nhiên, dung mạo thanh tú, mặt mày nhu thuận, chắc là một người dễ ở chung, nhưng...
Nữ nhi của mình đi làm thiếp cho người ta, tuy sự tình đã không thể cứu vãn được, nhưng tâm Tôn thị vẫn đau như bị kim đâm.
Lại có Tưởng thị ở bên giảng hòa, Tôn thị càng cảm thấy khó chịu, vì thế mà nói với Ngô phu nhân trạng thái nữ nhi vẫn luôn không tốt, muốn gặp Ngô Gia Nhiên.
Ngô phu nhân gật đầu đáp ứng.
Cô nương gia trong lòng khó chịu, mở miệng muốn gặp mặt, là đánh hay mắng Ngô phu nhân tất nhiên không quan tâm. Ngô Gia Nhiên cũng chỉ là thứ xuất, ai bảo nhi tử không tiền đồ đã hủy hoại trong sạch cô nương người ta!
Chờ Tôn thị mang theo Ngô Gia Nhiên tới, Tô Dao vẫy lui hạ nhân, sau đó lại nhìn về phía Tôn thị nói, "Mẫu thân, ngài ra ngoài trước đi"
Tôn thị tuy có chút không yên tâm, nhưng vẫn gật đầu lui đi ra ngoài.
"Dao nhi, sắc mặt nàng như thế nào lại kém vậy?" Ngô Gia Nhiên thấy gương mặt trắng bệt dọa người của Tô Dao thì quan tâm hỏi.
Mái tóc đen nhánh, rũ trên vai, một đầu tóc đen thêm màu trắng của đồ tang, mà mặt nàng so với màu trắng của đồ tang còn trắng hơn vài phần, nhu nhu nhược nhược nói không nên lời, nhìn thấy mà thương.
Ngô Gia Nhiên không khỏi hướng về phía nàng mà đi qua
Thân mình Tô Dao run nhè nhẹ, nhưng cũng không ngăn cản hắn.
Ngô Gia Nhiên đi tới trước mặt Tô Dao, ôn nhu nói "Ta sẽ đối tốt với nàng"
Tô Dao cong cong khóe miệng, trên mặt tràn ra vẽ tươi cười.
Ngô Gia Nhiên thấy nàng cười, trong lòng vui vẻ, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác lạnh lẽo ở ngực, đau đớn chợt đánh úp đến, cúi đầu liền thấy ngay giữa ngực đang cắm một cây chủy thủ sáng choang.
Ngô Gia Nhiên kinh hãi nhìn về phía Tô Dao, "Ngươi..."
Vừa nói được một chữ, mùi máu tươi nồng đậm cũng đi lên, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi.
"Ngươi đi chết đi!!!" Mặt Tô Dao dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó đem chủy thủ đâm sâu thêm một chút, sau đó mới rút ra.
"Tiện nhân", Ngô Gia Nhiên duỗi tay hung hang đẩy Tô Dao, Tô Dao bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất.
Ngô Gia Nhiên duỗi tay che lại vết thương đang phun máu trên ngực, chính mình cũng lảo đảo lui về sau hai bước đụng vào bàn, rồi ngã lăn trên mặt đất.
Ngô Gia Nhiên trợn tròn mắt nhìn Tô Dao.
Tô Dao cười to
"Dao Nhi" Tôn thị nghe tiếng vang, vội mang theo người xông vào, thấy Ngô Gia Nhiên nằm trên mặt đất, máu tươi đầm đìa thì vội hoảng sợ.
Tôn Thị lập tức cho người đi thỉnh đại phu, một bên phân phó nha đầu bà tử đem Ngô Gia Nhiên nâng lên giường, một bên bước nhanh tới bên người Tô Dao, đỡ lên cẩn thận, sau khi kiểm tra một phen thấy Tô Dao không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.
Tô Dao ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng Ngô Gia Nhiên
Ngô Gia Nhiên thật nhanh liền nuốt khí.
Nghe được Ngô Gia Nhiên nuốt khí, Tô Dao liền nhặt chủy thủ rơi trên mặt đất, hạ quyết tâm trực tiếp cứa vào cổ.
"Dao nhi!" Tôn thị hét lên một tiếng, bổ nhào qua ôm lấy Tô Dao
"Mẫu thân..." Tô Dao ngẩng đầu nhìn hướng Tôn thị, "Nữ nhi bất hiếu"
Nàng dù tính tình nóng vội, thiếu kiên nhẫn, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, từ nhỏ lớn lên ở Quốc công phủ, mưa dầm thấm đất, nàng còn chỗ nào không rõ. Là Tôn Ngọc Tuyết hại nàng, là bọn họ muốn hy sinh nàng, muốn mượn sức Ngô gia.
Tô Dao làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, nén giận làm thiếp thất cho người? Nàng là Tô gia đại tiểu thư, con vợ cả, như thế nào có thể làm thiếp thất hạ tiện.
Còn không bằng chết đi còn tốt hơn!!
Chết rồi nàng cũng muốn kéo Ngô Gia Nhiên đệm lưng.
Nếu bọn họ vô tình thì cũng đừng trách nàng vô nghĩa.
Nàng ở Tôn gia chính tay giết Ngô Gia Nhiên.
Trang Vương mơ tưởng mượn sức Ngô gia, tính kế, đem nàng đẩy vào hố lửa, nàng chính là muốn bọn họ giỏ tre múc nước, công dã tràng!!!
"Dao Nhi, nữ nhi của nương!!" Tôn thị duỗi tay che lại vết thương nơi cổ của Tô Dao, máu tươi vẫn phun ra ngoài như nước suối, ngăn cũng không ngăn được.
Cánh tay Tô Dao rũ xuống
"Đại phu, đại phu đâu? Dao Nhi con nhất định không thể có việc gì, nương làm thế nào sống được đây!!" Nơi nơi đều là máu, trước mắt là một mảnh máu đỏ, Tôn thị thét chói tai.
Nghe được tin tức, Tưởng thị cùng người của Ngô gia vội chạy đến, thời điểm tới nơi là một phòng đầy máu tươi, Tôn thị ôm Tô Dao thét chói tai cũng đã nhuộm đỏ người.
Ngô phu nhân cùng Tưởng thị sợ tới mức chân mềm nhũn, thê tử của Ngô Gia Nhiên vừa vào cửa liền hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trên mặt đất.
Tôn gia tức khắc loạn thành một mảnh
Cùng Ngô gia chuyện tốt không thành, ngược lại Ngô Gia Nhiên chết ở Tôn gia, Tô Dao cũng đã chết, Ngô gia cùng Tô gia kết thù.
Tôn Chính Ngạn nổi trận lôi đình, lại nghe được chuyện xảy ra trên điện Kim Loan, Tôn Chính Ngạn nhanh chóng quyết định, lập tức phân phó Tưởng thị đưa cho Tôn Ngọc Tuyết một ly rượu độc.
Tôn Chính Ngạn còn tuyên bố thể hiện lập trường của Tôn gia, Tôn Ngọc Tuyết là nữ nhi đã xuất giá, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nàng ở nhà mẹ đẻ làm ra sự tình bỉ ổi như vậy, Tôn gia không có nữ nhi không biết xấu hổ như vậy, liền đem Tôn Ngọc Tuyết trục xuất khỏi Tôn gia.
Tôn Ngọc Tuyết khóc sướt mướt, quỳ trên mặt đất cầu Tưởng thị cứu mạng.
Tưởng thị nhẫn tâm bỏ qua thân tình, "Rót đi"
"Mẫu thân, mẫu thân!!" Tôn Ngọc Tuyết hướng phía Tưởng thị bò sang, một bên tránh đi tay các bà tử, nhưng nàng là một nữ tử nũng nịu, hai chân lại không tiện, nơi nào là đối thủ của những bà tử kia.
Một lát qua đi một chén độc dược liền rót vào toàn bộ.
Đau nhức từ bụng lan ra khắp người, Tôn Ngọc Tuyết ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, "Mẫu thân, mẫu thân cứu mạng...cứu mạng..."
Máu tươi từ mũi, mắt, miệng chảy ra.
Trước mắt Tôn Ngọc Tuyết là một mảnh đỏ bừng, còn một hơi tàn, hướng về phía Tưởng thị vươn tay, "Mẫu thân, cứu..."
Tôn Ngọc Tuyết cảm thấy tựa hồ như có người cầm dao nhỏ cắt lục phủ ngũ tạng, đau đến mức không thở được
Nàng sẽ chết, nàng thật không cam lòng!
Tôn Ngọc Tuyết mở đôi mắt đầy máu tươi nhìn về phía Tưởng thị, nuốt xuống một hơi cuối cùng.
Tưởng thị xoay người, nước mắt chảy dài ôm lấy nàng, đem đôi mắt nàng khép lại, ôm lấy thi thể mà khóc rống một hồi, sau đó đứng dậy phân phó ma ma bên người "Ngươi an bài mấy người khôn khéo, đem đại tiểu thư mang ra ngoài, tìm nơi an tĩnh mà an táng"
Tôn Chính Ngạn đã thả lời nói, nàng cũng chỉ có thể vì nữ nhi làm được chút này.
.....
Chuyện một Vương gia ngủ với nữ nhân tự nhiên cũng không phải chuyện gì lớn. bất quá chính là vì Tôn Ngọc Tuyết đang trong hiếu kỳ, hơn nữa lúc đấy cũng là Trang Vương đang bồi trắc phi trở về đưa Tôn lão phu nhân một đoạn đường, vì thế là to chuyện.
Trang Vương cũng làm trò trước mặt văn võ bá quan tự mình nhận sai, Thái tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, phạt Trang Vương một năm bổng lộc, thu lại công việc đang trong tay Trang Vương, đóng cửa phủ ăn năn một tháng.
Việc trong tay Trang Vương, Thái tử tất nhiên lập tức phân phó cho tâm phúc của mình tiếp nhận.
Thái tử phạt, Trang Vương cũng không để ở trong lòng, an tâm trở về Vương phủ đóng cửa ăn năn. Bất quá nghe được tin Ngô Gia Nhiên, Tô Dao hai người đều chết, Ngô gia cùng Tô gia thành thù, Trang Vương cũng tức giận một hồi.
Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!!
Tức giận qua đi, Trang Vương cũng bình tĩnh lại, Ngô gia rốt cuộc không phải nhất định phải mượn sức cho được, cho nên liền an tâm mà đóng cửa phủ ăn năn.
Mà sự tình lại xảy ra liên tiếp, trên triều đình an tĩnh, trong kinh thành nghị luận hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng sản nghiệp trong tay hắn ở kinh thành – mấy cái hốt bạc mỗi ngày bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện, lỗ lã liên tục.
Trang Vương lập tức ra lệnh cho người đi tra rõ.
Điều tra một phen, liền tra được đến trên đầu An Quận Vương Phi, Trang Vương tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, đi đến hậu viện Vương phi Ngụy Tử, vẫn là vẻ mặt tức giận.
"Vương gia, có chuyện gì phiền lòng sao? Không ngại nói ra, thiếp thân tuy không thể vì ngài giải ưu, nhưng lại có thể nghe một chút, nói ra trong lòng Vương gia cũng thoải mái hơn" Ngụy Tử thấy sắc mặt hắn không tốt, liền săn sóc nói.
"Còn không phải Tô Phỉ kia, thế nhưng lại dung túng Tiêu Thanh Ninh chèn ép cửa hang của ta!!" Trang Vương đem chén trà trong tay nặng nề mà đặt lên bàn.
Ngụy Tử vừa nghe, suy nghĩ xuống lại nói "Là Quận vương phi à? Hiện giờ Vương gia bị Thái tử bắt ở nhà đóng cửa tư quá không thể ra cửa, không bằng để thiếp thân đi đến An Quận Vương phủ? Nói đến, thiếp cùng với Quận vương phi cũng đã rất lâu rồi không có gặp mặt"
Trang Vương suy nghĩ xong cũng gật đầu "Cũng được, ngươi cũng không cần khách khí cùng nàng, bảo nàng ta tự giải quyết cho tốt, đừng để đến lúc rơi xuống lại trắng tay"
Tô Phỉ ở trên triều đình đối nghịch với mình không nói, còn dung túng thê tử chèn ép sản nghiệp của chính mình. Nhưng Ngụy Tử nói cũng đúng, mình cũng không thể tới cửa tìm Tiêu Thanh Ninh kia tính sổ được, nữ nhân vẫn nên để nữ nhân đối phó đi.
"Thiếp thân đã hiểu" Ngụy Tử mỉm cười gật đầu, quay đầu lập tức phân phó nha đầu cầm thiệp mang đến Quận vương phủ.
Nhận được thiệp của Ngụy Tử, Thanh Ninh nghĩ nghĩ, Vương phi tự mình đưa thiếp mời nói muốn tới vấn an mình, Thanh Ninh ước chừng có thể đoán được mục đích của Ngụy Tử, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Trang Vương có phản ứng gì, cho nên Thanh Ninh cũng trở về thiệp đồng ý cho Ngụy Tử.
Tô Phỉ lại thấy không cần thiết phải thế "Gặp nàng ta làm cái gì? Ta cùng với Trang Vương là đối lập, nàng không cần thiết gặp người phủ Trang Vương"
"Vương phi tự mình hạ thiệp, lại là hạ mình tới chúng ta Quận vương phủ, chúng ta tổng cũng không thể mất lễ nghĩa đúng không? Yên tâm, ta sẽ không có việc gì" Thanh Ninh nhẹ cười nói.
Thấy Thanh Ninh nói như thế, Tô Phỉ cũng liền tùy nàng, trái phải cũng là ở trong phủ của mình, sẽ không thể nào chịu ủy khuất.
Hôm sau, Ngụy Tử trang phục lộng lẫy mang theo nha đầu tới, Thanh Ninh ở trong đại sảnh chiêu đãi Ngụy Tử
"Vương phi"
"Quận Vương phi"
Hai người khách khí hữu lễ, Thanh Ninh liền cười sai nha đầu mang trà và trái cây lên.
"Quấy rầy Quận vương phi, đã sớm nghĩ đến việc ghé thăm, nhưng lại lo lắng Quận vương phi bận rộn, cho nên liền vẫn chưa tới được" Ngụy Tử nói năng khéo léo, tự nhiên hào phóng.
"Vương phi nói quá lời, Vương Phi thân phận cao quý ghé qua hàn xá, thật là bồng tất sinh huy" (bồng tất sinh huy - khách quý tới nhà thật là vinh hạnh), Thanh Ninh nhẹ cười trả lời.
"Quận vương phi khách khí", Ngụy Tử cười cười, lại cùng Thanh Ninh khách sáo một phen, sau đó liền hơi hơi đỏ mặt cười hỏi "Như thế nào lại không thấy tiểu công tử? Nghe nói tiểu công tử ngọc tuyết đáng yêu, thập phần thông tuệ, ta còn muốn ôm hắn, muốn dính chút phúc khí của hắn đây"
Ngụy Tử từ sau khi thành thân cho tới nay bụng vẫn luôn không có động tĩnh.
"Vương phi quá khen, tiểu nghịch ngợm vừa mới ngủ, ta liền không dẫn ra gặp khách" Thanh Ninh lời nói dịu dàng cự tuyệt.
"Thật là không khéo" Ngụy tử mang theo tiếc hận trên mặt, cười nói "Bất quá tương lai cũng còn nhiều cơ hội"
Ngụy Tử liền chuyển sang khen ngợi bày trí trong đại sảnh, từ bình phong, sứ men xanh đến tranh vẽ trên tường.
Thanh Ninh cũng cười cười tùy ý nàng nói.
Ngụy Tử là được Ngụy gia tỉ mỉ giáo dưỡng ra, lại có tổ phụ cùng phụ huynh yêu thương, cho nên các phương diện nàng đều có đọc qua, không nói đến tinh thông tất cả, nhưng nàng có cách giải thích độc đáo, thân là nữ tử, nhưng ánh mắt nàng chưa từng dừng lại ở nho nhỏ hậu viện.
Nhưng trước mắt là Quận vương phi đẹp đẽ quý phái...
Nàng đương nhiên biết tình huống gia đình trước kia của Quận vương phi Tiêu Thanh Ninh – Hưng Ninh Hầu phủ, nhưng nữ nhân trước mắt kiến thức cùng lý giải đều phải để nàng ghé mắt.
Bất quả Ngụy Tử cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cười cười lại nói đến phục sức, trang sức, sau đó là khen cây trâm cài trên đầu Thanh Ninh, cuối cùng mới nói đến các cửa hàng bên ngoài... "Ta cũng không hiểu rõ lắm công việc, cũng may chúng ta đều được sinh ra trong gia đình phú quý, ta và ngươi đều có của hồi môn, cũng có người xử lý giúp, cửa hàng, thôn trang thu nhập cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, Quận vương phi, ngươi nói có phải hay không?"
Thanh Ninh nhàn nhạt cười nhìn về phía Ngụy Tử "Vương phi nương nương, có cái gì thì liền mời nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng như thế"
Ngụy Tử thấy nàng không lại như trước mà tiếp lời mình nói, trực tiếp đã mở miệng, ánh mắt kia như mang theo ý cười nhạo, như kim châm ghim lên người nàng. Sắc mặt Ngụy Tử cứng lại, "Quận vương phi thật nhanh miệng, ta đây cũng xin nói thẳng, hôm nay ta tới là vì cửa hàng, thôn trang hồi môn dưới danh nghĩa Quận vương phi. Gần đây các cửa hàng của vương phi chèn ép các cửa hàng khác. Thật không may những cửa hàng đó lại đều là sản nghiệp của Vương gia nhà ta. Quận vương phi làm người ta hiểu rõ, tất nhiên sẽ không làm ra sự tình như vậy. ta nghĩ là người bên dưới không biết tốt xấu, ta liền khuyên Vương gia, rốt cuộc không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, bảo hắn trước tiên không nên động thủ... Cho nên hôm nay ta đến đây một chuyến".
"Là ta phân phó cho bọn họ làm" Thanh Ninh mỉm cười.
Ngụy Tử kinh ngạc nhìn về phía Thanh Ninh, không nghĩ tới nàng như thế mà quang minh chính đại thừa nhận mình làm. Người đời từ trước đến nay đều thích chơi âm mưu, âm thầm làm sau lưng. Vạn nhất xảy ra sai lầm cũng có thể phủ nhận, bảo toàn mặt mũi. Nhưng người trước mắt lại trực tiếp đem sự tình phơi bày ra, khẳng khái thừa nhận là nàng làm!!
Nhất thời dù là người tâm tư nhanh nhạy Ngụy Tử cũng không phản ứng kịp, trực tiếp hỏi "Vì cái gì?"
"Vì cái gì?" Thanh Ninh cười khẽ một tiếng, "Ngươi quay về hỏi Vương gia một chút, những cửa hàng đó thật sự đúng là sản nghiệp của hắn sao?"
Thật không biết xấu hổ, cầm tài sản của người khác, còn nói là của mình! Nàng một chút cũng không tin, Trang Vương, Lương Tần còn có thể lấy được tiền bạc từ trong tay Tô Hoa Kiểm.
Sản nghiệp...? Chẳng lẽ không phải của Vương gia? Ngụy Tử trong lòng rất nghi hoặc, mày nhíu càng chặt.
Thanh Ninh nhìn nàng một cái, liền không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, bưng trà tiễn khách.
Ngụy Tử nhíu mày đứng dậy, cáo từ
Trở về vương phủ, Trang Vương nghe Ngụy Tử kể lại tình huống ở Quận vương phủ, sắc mặt lập tức trầm xuống, bóp nát chén trà trong tay.
Không biết cái gì?
Không biết chuyện sản nghiệp của hắn là do Tô Hoa Kiểm cho sao?
Chẳng lẽ Tô Phỉ và Tiêu Thanh Ninh đã biết cho nên muốn đoạt về?
Mơ tưởng!!
Ở Tôn gia đã bị Tô Phỉ phản lại một đòn, Trang Vương đã đem Tô Phỉ và Thanh Ninh hận đến ngứa răng. Hiện giờ, Thanh Ninh lại công khai tuyên chiến, mình đã dùng lễ để đối đãi mà ko được thì tất nhiên phải dùng binh mà trả lại.
Trang Vương lập tức đi đến ngoại viện, ra lệnh xuống cho chưởng quầy ở các cửa hàng cùng liều mạng với các cửa hàng của Thanh Ninh.
Tranh đấu gay gắt hơn một tháng, Trang Vương cũng phải buông tay, những cửa hàng đó đừng nói là kiếm tiền, Trang Vương còn phải bỏ ra không ít tiền bạc để trợ cấp.
Hơn nửa, các cửa hàng của hắn ở nơi khác cũng liên tiếp xảy ra chuyện, còn có thôn trang, ruộng vườn đều xảy ra không ít vấn đề.
Hắn muốn được thành nghiệp lớn thì phải cần rất nhiều tiền bạc, mắt nhìn thấy bạc trắng bóng không ngừng chảy ra bên ngoài, Trang Vương nôn nóng vô cùng.
Sau khi Lương Tần biết được, lập tức cảnh tỉnh Trang Vương "Ngươi đã trúng kế của người ta! Tiêu Thanh Ninh kia cũng chỉ là nữ tử ở hậu trạch, Quận vương phủ cũng chỉ cần lo lắng đến phí tổn của phủ đệ, mà ngươi là muốn mưu đồ nghiệp lớn, làm sao lại có thể đi tranh sinh ý cửa hàng với một cái nữ tử?"
Trang Vương tức khắc ra mồ hôi lạnh, "Là nhi thần lỗ mãng, nhi thần liền phân phó đi xuống, để bọn họ không cần đấu tiếp với nàng ta nữa"
Trang Vương nhíu mày nói, "Bất quá, có vẻ như vợ chồng Tô Phỉ biết được những sản nghiệp đó là của Tề Quốc công, bọn họ làm như vậy hẳn là muốn đem sản nghiệp trong tay nhi thần đoạt trở về"
"Đây là sản nghiệp của Tô Quốc công, hắn muốn cho ai thì cho, bọn họ chính là đã biết cũng không thể cường đoạt từ tay ngươi được" Lương Tần nhàn nhạt mà nói một câu "Bất quá, mẫu phi lo lắng chính là..."
Lương Tần nhíu mày lại trầm tư
Trang Vương cũng không mở miệng quấy rầy nàng suy nghĩ.
Hơn nửa ngày Lương Tần mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Trang Vương nói, "Hiện giờ phụ hoàng ngươi mặc kệ mọi việc, chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở tẩm điện, chỉ để lại Hoàng Hậu hầu hạ bên người, ai đều không muốn gặp. Hoàng Hậu cũng đem việc ở hậu cung giao cho Nghi Phi xử lý...Hiện giờ ta lo lắng chính là, trải qua một đoạn thời gian, cánh chim của Thái tử sẽ dần trở nên cứng cáp, tình thế đối với chúng ta sẽ ngày càng bất lợi!"
"Ý của mẫu phi là..." Vẽ mặt Trang Vương liền hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Lương Tần gật gật đầu, "Uh, Tô Phỉ và Tiêu Thanh Ninh muốn đối phó với ngươi, thì chúng ta cũng từ phu thê bọn họ xuống tay đi..."
Trên gương mặt nghiêm túc của Lương Tần xuất hiện vẻ tươi cười, thấp giọng chỉ bảo Trang Vương một phen.
Trang Vương liên tục gật đầu, chờ Lương Tần nói xong liền đứng dậy "Nhi thần liền đi bố trí, mẫu phi cứ yên tâm, nhi thần chắc chắn sẽ đạt thành nghiệp lớn"
Lương Tần mỉm cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top