Chương 42.2: Kết cục (4)



Trở về phủ, Tô Cẩn ngủ trưa vẫn chưa tỉnh lại

Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đi đến thư phòng, cho người làm lui xuống, Thanh Ninh liền nói việc của Tô Dao cho Tô Phỉ nghe, "Thật sự là không biết xấu hổ, hôm nay là ngày đưa tang ngoại tổ mẫu, Tô Ngọc Tuyết lại có thể nghĩ đến kế sách bỉ ổi như vậy"

Tô Phỉ lạnh lùng gật đầu.

Hai người đều là người có tâm tư vô cùng nhạy bén, Tôn Ngọc Tuyết và Trang Vương có ý đồ gì hai người đều biết rõ.

"Thật tốt là chàng không có trúng kế", Thanh Ninh duỗi tay ôm lấy cổ Tô Phỉ, hôn lên khóe miệng, vô cùng cảm khái mà nói.

"Ta là ai? Tôn Ngọc Tuyết kia có chút kỹ xảo này thì làm sao tính kế được phu quân của nàng" Tô Phỉ cười khẽ đem Thanh Ninh ôm đến ngồi trên đùi.

"Không biết xấu hổ" Thanh Ninh nở nụ cười

Gió thu từ cửa sổ thổi vào, mang theo trong không khí hương quế cuối mùa còn sót lại, ánh mặt trời mùa thu ấm áp vài vạt nắng tiến vào, một sợi nắng dừng trên người Thanh Ninh.

Thanh Ninh nhìn gương mặt ôn nhu như nước của Tô Phỉ gần trong gang tấc. Dung nhan anh tuấn, ánh mắt như mã não, tựa hồ như có thể cuốn nàng chìm vào trong ánh mắt ấy. Còn có hơi thở ấm áp, ngón tay thon dài...Tất cả đều làm nàng yêu thích, Thanh Ninh không cầm lòng được mà hôn lên đôi môi hồng nhuận kia.

Da thịt mịn màng nổi bật dưới ánh nắng thu, sáng trong như ngọc, mặt mày ôn nhu thanh lệ, mang theo quyến rũ cùng vũ mị...Yết hầu Tô Phỉ lên xuống, bàn tay chế trụ vòng eo mảnh khảnh, gia tăng nụ hôn triền miên.

Thật mau, hô hấp hai người đều có chút dồn dập, trong không khí tăng thêm vài phần kiều diễm.

Hơi thở cực nóng như muốn đem nàng thiêu đốt, còn có vật cứng rắn cực nóng kia cách một lớp mỏng quần áo...

Thanh Ninh cảm thấy cả cơ thể đều mềm nhũn ra.

Tô Phỉ bế nàng lên, đi đến bên giường phía sau bình phong, đem nàng đặt ở trên giường, ngay sau đó liền bao phủ lên.

Một phen qua đi, hai người mồ hôi nhỏ giọt mà nằm ở trên giường.

Thanh Ninh duỗi ngón tay mềm mại chọc chọc ngực Tô Phỉ, "Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn". Không nghĩ đến nhất thời lại động tình mà lăn đến trên giường.

"Tiểu yêu tinh!" Tô Phỉ bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng hôn một cái, hài hước trả lại một câu "Việc này so với bất cứ chuyện gì cũng là chuyện đứng đắn nhất"

Mặt Thanh Ninh nóng lên, khẽ cười đấm nhẹ Tô Phỉ

Tô Phỉ ôm nàng nói "Như vậy cũng được"

Thanh Ninh bật cười "Vậy là?"

"Ừ" Tô Phỉ ừ một tiếng nhẹ, "Chuyện hôm nay, ta sẽ an bài người đi làm"

Trang Vương từ trước đến nay rất cẩn thận, không để người khác bắt được lỗi sai, có cơ hội tốt như thế, làm sao có thể không cho Trang Vương ăn một hồi mệt.

"Đây là báo ứng của bọn họ, cũng không biết ngoại tổ mẫu có thể hay không vì tức giận mà bò từ trong quan tài ra đến?" Thanh Ninh châm chọc nói

Việc xảy ra hôm nay, làm sao có thể đơn giản mà buông tha cho Trang Vương? Còn Tôn Ngọc Tuyết, dám tính kế Tô Phỉ, đó là chính nàng muốn chết!

Hôm nay Tôn Ngọc Tuyết làm ra sự tình không biết xấu hổ như vậy, mà Tôn gia cũng sẽ vì thế mà chịu liên lụy, đáng tiếc nhất là Tôn lão phu nhân đã không còn nữa. Năm đó, bà ta chính là vì Tôn gia mà tự tay giết chết Tôn Lâm Lang vô tội.

Tô Phỉ nhàn nhạt nói một câu "Ai biết được". Đối với Tôn gia, hắn đã không còn cảm tình gì đáng nhắc đến.

Hai người nằm thêm một lát mới kêu Trà Mai mang nước vào.

Thanh Ninh để Trà Mai để nước nóng xuống rồi lui ra ngoài.

Rửa mặt chải đầu một phen, Tô Phỉ đi đến ngoại thư phòng.

Thanh Ninh quay về phòng vừa lúc Tô Cẩn tỉnh, thấy được Thanh Ninh đã trở về, Tô Cẩn cực kỳ cao hứng.

Thanh Ninh cho Tô Cẩn ăn no, chơi một lát rồi để vú nuôi ôm Tô Cẩn đi chơi. Chính mình lại vào trong nội thất, ở Tôn gia nàng cũng không được nghỉ ngơi, mới vừa lại một phen tình cảm mãnh liệt, nàng mệt đến hoảng.

Nằm ở trên giường, trước khi đi vào giấc ngủ, ngón tay nhẹ lướt hướng bụng nhỏ, mơ mơ màng màng mà nghĩ, bọn họ thân thiết như vậy, theo như lời bà mụ nói, chờ Tô Cẩn dứt sữa nàng hẳn là sẽ thật nhanh mà có đi?

.....

Tôn Chính Ngạn uyển chuyển thỉnh cầu những người có mặt lúc đấy, xem mặt mũi Trang Vương cùng với nhiều năm giao tình với hắn mà đừng đem sự tình nói ra.

Trước mặt Tôn Chính Ngạn đang làm trò, mọi người tất nhiên là sẽ nhận lời, hứa hẹn không nói nửa chữ ra ngoài

Ngày đó Tôn gia lại đem trên dưới một phen thanh tẩy, đem tất cả những người liên quan đến sự tình Tô Dao cùng Tôn Ngọc Tuyết đều đánh chết.

Mọi người trong Tôn phủ tức khắc hoảng sợ

Tuy vậy sự tình Tôn gia đại tiểu thư cùng Trang Vương bị bắt gian trên giường vẫn lặng lẽ truyền đi ra ngoài, đến chạng vạng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.

Tôn gia đại tiểu thư Tôn Ngọc Tuyết, trượng phu vừa mất, tổ mẫu vừa qua đời thì đã leo lên giường với Trang Vương.

Không biết là do Trang Vương thấy tỷ tỷ của trắc phi mình tuyệt sắc khó có thể khống chế, hay là đại tiểu thư tuyệt sắc mỹ nhân khó chịu tịch mịch, dù hiếu kỳ vẫn không kiềm chế được bản thân?

Này thật là...hương diễm! Hoạt sắc sinh hương!!

Càng là người đọc sách càng đỏ mặt mắng Trang Vương cùng Tôn Ngọc Tuyết là hai người dâm đãng vô sỉ, đại nghịch bất đạo...Đem hai người mắng máu chó đầy đầu.

Trong kinh thành xôn xao một mảnh

Người đời tất nhiên sẽ không đi hỏi thăm Tôn Ngọc Tuyết là tự nguyện hay là bị ép buộc, chỉ chụp ngay cái mũ dâm đãng vô sỉ, lả lơi ong bướm lên đầu Tôn Ngọc Tuyết.

Cái gì mà kinh thành đệ nhất mỹ nữ, hẳn là kinh thành đệ nhất * mới đúng!! (Bản convert là dấu * luôn)

Thanh danh Tôn Ngọc Tuyết bị hủy hoại sạch sẽ, mà danh dự Tôn gia cũng không còn

...

Trong cung Lương Tần nghe được lời đồn, tức giận đến đau gan, cũng không rảnh lo sắc trời đã muộn, sai người đi thỉnh Trang Vương tiến cung.

"Hoàng nhi, lời đồn đãi bên ngoài là chuyện như thế nào? Ngươi luôn làm việc cẩn thận, lần này thế nào lại để mọi người nói đến?" Nhi tử mình tuyệt đối không phải là loại người thấy mỹ nhân thì không dời bước, Lương Tần rất rõ ràng trong lòng. Cho nên, nàng tất nhiên tin tưởng nhi tử không như người đời nói.

"Lần này là do nhi tử không cẩn thận" Trang Vương cũng rất là bực bội, "Ta đi đến Tôn gia, cũng là xem mặt mũi Tề Quốc công, bất quá...lúc này là ta nhất thời hồ đồ, thế nhưng lại tin lời tiện nhân Tôn Ngọc Tuyết, tin tưởng nàng ta có thể hãm hại Tô Phỉ. Đều là ta sai"

Trang Vương cũng không nói tỉ mỉ.

Lương Tần lại từ vài câu hắn nói cũng đã hiểu đại khái, trầm ngâm nói "Được rồi, hiện giờ sự tình đã như vậy, không phải lúc để áy náy. Hiện giờ hoàng nhi cần phải tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào! Hoàng huynh ngươi, nhất định sẽ nhân cư hội chèn ép ngươi!"

Trang Vương nghiêm túc gật gật đầu "Hài nhi đã biết, làm mẫu phi lo lắng, nhi thần bất hiếu"

"Chỉ cần ngươi tốt, ta cũng yên tâm" Lương Tần cười cười nói

"Mẫu phi, Tôn Ngọc Tuyết có tang trong người, nhi thần lại uống rượu, say rượu vốn dĩ dễ dàng mất lý trí, ngày mai lâm triều, nhi thần sẽ chính mình nhận sai, cầu hoàng huynh trách phạt" Trang Vương nói

Lương Tần suy nghĩ một lát gật gật đầu "Ừ, nam nhân uống rượu say vốn dĩ dễ dàng phạm tội, lấy lui làm tiến, như thế cũng để cho những người đọc sách đó một cách nói, liền theo lời con mà làm đi, hoàng huynh ngươi cũng không thể làm khó dễ"

Còn Tôn Ngọc Tuyết bên kia, hiện giờ không rảnh để lo đến, nhi tử ở Tôn gia xảy ra chuyện gièm pha, Tôn gia cũng phải có trách nhiệm

"Vậy nhi thần liền làm như thế" Trang Vương đồng ý

"Ừ, trời chiều rồi, ngươi mau xuất cung đi" Nhi tử có chính mình tính toán, hơn nữa chủ ý này cũng không tệ lắm, thái tử cũng không thể làm khó dễ! Lương Tần liền yên tâm để Trang Vương cáo lui.

Trang Vương tính toán là như thế, nhưng hôm sau lâm triều, hắn còn chưa kịp bước lên thừa nhận chính mình sai lầm, thì nhóm Ngự sử đã tre già măng mọc mà mở miệng trước

Buộc tội hắn, thân là thân vương mà tùy ý tuyên dâm ở nhà mẹ đẻ nữ tử, huống chi còn là tỷ tỷ ruột của trắc phi mình. Tuy tỷ muội cùng thờ một chồng cũng không phải là cái gì mới mẻ, nhưng Tôn gia đại tiểu thư lại mới vừa tang phu, lại thêm tổ mẫu qua đời.

Đến Tôn gia, là nhà mẹ đẻ của trắc phi nương nương Tôn Ngọc Kỳ của Trang Vương, tuy không phải là chân chính nhạc gia, nhưng Tôn lão phu nhân qua đời, người chết là lớn nhất.

Vài vị Ngự Sử nói đến nước miếng tung bay, buộc tội Trang Vương không có đạo đức, ở ngày đưa tang Tôn gia lão phu nhân mà tuyên dâm cháu gái nhân gia, đây chẳng khác nào súc sinh, yêu cầu Hoàng Thượng nghiêm trị

Ngoài việc buộc tội Trang Vương, nhóm Ngự sử cũng không bỏ qua Tôn gia, buộc tội Tôn Chính Ngạn không biết dạy con, khiến cho Tôn Ngọc Tuyết đang mang hai tang lớn lại cùng người khác cẩu thả, thật không biết liêm sỉ, đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung, nên cho cưỡi lừa dạo phố thị chúng để răn đe cảnh cáo!

Trang Vương tức giận đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, áp xuống lửa giận trong lòng, Trang Vương liền đi đến phía trước quỳ xuống, không biện giải với nhóm Ngự Sử, trực tiếp nhận tội với Thái tử. Chỉ nói là do chính mình say rượu loainj tính, nhất thời mất lý trí. Tuy mất đi tiên cơ, Trang Vương vẫn là thành thành thật thật mà thừa nhận chính mình sai...Đem sai lầm hướng đến việc say rượu, thân là Vương gia, lại không biết tự giữ mình, say rượu phạm lỗi, thỉnh Thái tử trừng phạt. Cũng nói rõ mình vì say rượu mà mạo phạm Tôn Ngọc Tuyết, hắn nguyện ý phụ trách, chờ Tôn Ngọc Tuyết ra hiếu kỳ liền nạp nàng tiến vào Vương phủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top