Chương 41.1: Kết cục (2)
Editor: Thủy Mộc
thuymochoa.wordpress.com
Tôn thị nghĩ rằng Tô lão phu nhân đã bị nàng khuyên nhủ mà động lòng, trong lòng liền vui vẻ, vội đứng dậy đem giấy bút lại. Sau đó lại phân phó Võ ma ma mang bàn nhỏ đặt trên giường để Tô lão phu nhân viết cho thoải mái.
Tô lão phu nhân cầm bút, viết một hàng chữ, sau đó nhìn mắt Tôn thị, đem giấy đẩy về phía Tôn thị.
Không cần lo lắng, của hồi môn của Tôn Lâm Lang bà sẽ nghĩ cách đưa cho Phỉ nhi! Tôn thị vừa thấy, lòng co chặt lại, không thể tin mà há miệng nhìn về phía Tô lão phu nhân , "Mẫu thân, ngài, ngài..."
Tôn thị nuốt một ngụm nước miếng, mím môi, sau đó mới tiếp tục nói, "Mẫu thân, ý tứ của ngài là, Quốc công gia...hắn...hắn thật sự đã tiêu hết của hồi môn của tỷ tỷ?"
Sắc mặt Tô lão phu nhân ửng đỏ, thở dài thật sâu.
Nhi tử đem của hồi môn của nguyên phối đưa cho mẫu tử Lương tần, nhi tử làm ra chuyện vô sỉ như vậy, bà cũng không có mặt mũi đi gặp người. Bà đã nghĩ sẽ lấy của hồi môn của mình đem bổ sung cho Tôn Lâm Lang! Lẽ ra là có thể, nhưng một trận lửa lớn kia, chút đồ trân quý của mình cũng đã bị hủy hoại.
Của hồi môn của Tôn Lâm Lang không ít, hiện giờ làm sao có thể bù đắp được? Vẻ mặt của Tô lão phu nhân như tro tàn.
Tôn thị khiếp sợ mà nhìn Tô lão phu nhân.
Thật sự, thật sự là hết rồi?
Nhiều của hàng, ruộng đất, thôn trang, vàng bạc ngọc khí, châu báu quý giá như vậy! Quốc công phủ cũng có sản nghiệp của chính mình, chủ tử ở Tô gia cũng không nhiều lắm, cho dù ngày tháng trôi qua có phi thường xa hoa thì cũng vẫn dư dả.
Tô gia cũng không cần tới của hồi môn của Tôn Lâm Lang nuôi sống
Tô Hoa Kiểm đều mang đi đâu?
Tô lão phu nhân híp nửa mắt.
Võ ma ma đứng một bên không lên tiếng.
Tôn thị trầm mặc nửa ngày, trong lòng mới thật sự tiếp nhận được sự thật này. Đúng vậy! Tô Hoa Kiểm cùng lão bất tử này đã có thể một người hãm hại Tôn Lâm Lang, một người giết Tôn Lâm Lang. Nuốt trọn của hồi môn của Tôn Lâm Lang xem ra là sự thật! Bất quá...
Chân mày Tôn thị cau lại, ngước mắt nhìn về phía Tô lão phu nhân.
Tô lão phu nhân híp nửa mắt dựa vào gối dựa, quanh thân đều tản ra hơi thở bi thương.
Bà ta sẽ bù đắp? Bà ta lấy cái gì để bù vào cái lỗ thủng lớn kia? Còn không phải là lấy tiền bà ta tích góp mấy năm nay sao? Chỉ là của hồi môn của Tôn Lâm Lang nhiều như vậy, hơn nữa tiền thu vào nhiều năm qua bà ta có thể bổ khuyết được sao?
Hơn nữa, đồ vật trong tay bà ta, cũng có phần của mình cùng Tô Dao!
Trong mắt Tôn thị lóe ra tinh quang, "Mẫu thân, ý tứ ngài là muốn đem tiền bạc bù đắp cho Phỉ nhi sao?"
Tô lão phu nhân trầm mặc, xem như trả lời vấn đề của Tôn thị.
"Mẫu thân, ngài làm sao có thể làm được? Đó là một cái lỗ thủng to lớn a! Ngài đem hết tiền trong tay bù cho cái lỗ thủng kia, nếu Phỉ nhi không chịu nhận chúng ta thì chúng ta về sau làm sao sống qua ngày được?" Giọng nói Tôn thị lập tức bén nhọn lên, "Hơn nữa, Dao nhi còn chưa có xuất giá! Mẫu thân ngài từ nhỏ đều xem nàng lớn lên, chẳng lẽ liễn trơ mắt mà nhìn nàng chịu ủy khuất sao?"
Tô lão phu nhân lại thở dài, vẫy vậy tay, tỏ vẻ tâm ý của mình đã quyết.
Tôn thị trầm mặt xuống, thanh âm lại cất cao vài phần, "Mẫu thân, ngài nếu làm như vậy ta cũng không ngăn cản. Nhưng ngài cũng không chỉ có một mình Phỉ nhi, đồ của ngài, ta cùng Dao Nhi, còn cả Hà Như Liên cùng Tôn Ngọc Tuyết đều nên có phần, ngài đem của chúng ta phân cho chúng ta a!"
Tô lão phu nhân bỗng chốc mở mắt, trừng to, giơ tay run rẩy chỉ về hướng Tôn thị.
Mình còn chưa có chết mà nàng ta đã nhớ thương tiền bạc trong tay của mình! Thật là đồ bất hiếu!
Tiện nhân!
Tôn thị đối diện với ánh mắt trừng to của Tô lão phu nhân, khóe miệng cười lạnh, duỗi tay liền đẩy tay Tô lão phu nhân ra, "Như thế nào? Mẫu thân chẳng lẽ còn muốn đem tất cả tài sản đền bù cho tên bất hiếu Tô Phỉ kia? Có ta còn ở đây, ngài nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngài nếu không muốn Tô Hoa Kiểm bị người chọc cột sống mắng, thì ngài đem tài sản phân cho chúng ta, sau đó hãy đi bù vào cái lỗ thủng do Tô Hoa Kiểm gây ra! Tô Hoa Kiểm hắn không biết xấu hổ, hiện giờ Tô gia là tình trạng gì, mẫu thân mở to mắt mà nhìn xem! Còn có, cho dù hiện giờ có cái năng lựa kia, thì dù đem tiền ném xuống nước ta cũng sẽ không móc ra mà giúp hắn bù đắp vào!"
Phản nghịch rồi! Tiện nhân này! Tô lão phu nhân tức giận đến xanh mặt, trong cổ họng phát ra âm thanh ê ê a a không rõ nghĩa, đưa tay hướng đến trên mặt Tôn thị mà đánh.
"Ngài còn đánh ta?" Tôn thị duỗi tay nắm lấy cổ tay Tô lão phu nhân, bấm sâu vào.
Tô lão phu nhân lập tức đau đến nhăn mày lại.
Tôn thị đem tay bà quăng đi, lên giọng nói, "Đồ thuộc về ta thì ta nên được, có gì sai mà mẫu thân muốn động thủ giáo huấn ta?"
Tôn thị vừa nói vừa nhìn về phía Tô lão phu nhân, ánh mắt đầy lệ khí, "Chẳng lẽ hiện giờ Khiêm Nhi không còn nữa, ngài muốn Tô Phỉ mang ngài về sống chung? Cho nên liền hận không thể đem toàn bộ gia sản đều cho hắn? Hừ, đừng quên, trước kia ngài đối xử với hắn như thế nào?"
Tô Phỉ là cái loại tính tình gì? Có thể đem chính thân sinh phụ thân của mình vào tử lao, đem thân đệ đệ hại chết, còn đem hại muội muội không thể sinh dục.
Tô Phỉ sẽ tha thứ cho kẻ thù giết hại mẫu thân hắn sao?
Lão thái bà nhiều năm như vậy đối xử với Tô Phỉ như thế nào, xem cũng chưa từng nghĩ xem một cái! Tô Phỉ sẽ vì bà lấy tài sản vét đáy hòm bồi thường của hồi môn Tôn Lâm Lang mà tha thứ bà sao?
Làm sao có thể!
Tô lão phu nhân hai mắt như muốn nứt ra mà nhìn về phía Tôn thị, ngón tay chỉ hướng cửa, trong cổ họng không phát ra tiếng nào mà rống giận.
"Muốn ta đi?" Tôn thị nhìn hướng cửa, cười lạnh một tiếng.
Tô lão phu nhân đôi mắt lóe ra ánh sáng, gật đầu, chỉ vào cửa tiếp tục hướng phía Tôn thị gào thét.
"Mẫu thân, ngài không thích ta như vậy sao? Tô gia rơi xuống hoàn cảnh hiện giờ cửa nát nhà tan, còn không phải chỉ có một mình ta là con dâu ở bên cạnh người hầu hạ?" Ánh mắt Tôn thị nhìn về phía Tô lão phu nhân.
Tới tình trạng này, bà vẫn nghĩ làm sao để lấy tài sản vét đáy hòm của mình để bồi cho Tô Phỉ? Lại nghĩ đến bởi vì bà ta mà mình mù một con mắt, nội tâm cũng đau đớn, Tôn thị trong lòng tràn ngập hận ý.
Hiện giờ lão bất tử này không thể nói chuyện, trong phủ này mình là đương gia! Chính mình nếu không trả thù một chút, vậy những chuyện mà mình từng phải chịu trong quá khứ không phải là chịu oan sao?
Ánh mắt lão phu nhân đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tôn thị, ngón tay vẫn chỉ vào cửa đuổi Tôn thị đi!
Tôn thị chẳng những không đi, ngược lại ngồi ở mép giường, đưa tay lấy cây trâm bạc trên đầu mình xuống, chậm rãi nói, "Ngươi có biết khi ta mất đi một con mắt, khi bị thái y cắt thịt là cảm giác gì không?"
Tiện nhân, ngươi dám!! Tô lão phu nhân lập tức trợn tròn mắt, nộ khí đằng đằng mà chỉ vào Tôn thị, miệng lại vẫn chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.
Võ ma ma cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên kinh sợ nhìn về phía Tôn thị, thấp giọng nói, "Phu nhân, ngài bớt giận, lão phu nhân hiện giờ thân mình không còn nhanh nhẹn, tiểu thư tối hôm qua vẫn còn nhắc mãi sức khỏe của lão phu nhân".
Nhìn tình hình này, phu nhân là muốn động thủ với lão phu nhân, làm con dâu mà động thủ với mẹ chồng chính là đại nghịch bất đạo a!
Việc này nếu truyền đi ra ngoài, có một mẫu thân như vậy, thanh danh của tiểu thư chắc chắn cũng sẽ bị hủy, nhất định sẽ không gả đi được!
Tôn thị tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Võ ma ma, liếc một cái rồi nói "Ta tự có chừng mực"
Nói xong, Tôn thị liền tiếp tục nói với lão phu nhân "Mẫu thân, ngài có muốn nếm thử cảm giác đó không? Tư vị đó thật là không cần phải nói!"
Trên mặt Tôn thị mang theo lành lạnh ý cười, lời nói vừa dứt thì cây trâm trên tay liền đâm xuống đùi lão phu nhân.
Tô lão phu nhân đau đến tê người, hít vào một ngụm khí
Tôn thị rút trâm ra, trên cây trâm còn mang theo máu tươi, Tôn thị nhìn về phía Tô lão phu nhân nói "Thoải mái không?"
Tô lão phu nhân đau đớn lấy tay che đi miệng vết thương, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tôn thị, trong cổ họng phát ra tiếng rống giận.
Đồ đại nghịch bất đạo!
Không phải là con người!
Tiện nhân không bằng cầm thú!
Tô lão phu nhân hướng ra phía cửa mà kêu lên ô ô
Tô lão phu nhân bị câm, thường xuyên kêu ô ô như vậy, Đan ma ma cùng mấy người Song Hỷ vẫn nghe ra được âm thanh của Tô lão phu nhân có gì đó không đúng, nhưng cửa bị khóa, hơn nữa Tôn thị cũng không gọi người, đám người Đan ma ma dù trong lòng rất sốt ruột nhưng cũng không làm gì được.
Võ ma ma hãi hung khiếp vía.
"Đau sao? Ta lúc ấy bị bao nhiêu dao, ta sẽ nhất nhất trả lại cho ngươi!" Tôn thị lại hướng phía đùi Tô lão phu nhân mà đâm xuống.
Tô lão phu nhân lúc này đã có phòng bị, lập tức né tránh công kích của Tôn thị.
Tôn thị tức giận quay đầu nói với Võ ma ma, "Lại đây giữ chặt bà ta"
"Phu nhân!" Võ ma ma run run không dám đi về phía trước, khuyên Tôn thị, "Phu nhân, lão phu nhân hiện giờ đã câm, thân mình cũng không thể so được với quá khứ, ngài hãy nghĩ đến tiểu thư, bà ta là tổ mẫu của tiểu thư, nếu xảy ra chuyện gì, về sau tiểu thư làm sao làm người a!"
"Lại đây" Ánh mắt Tôn thị đầy âm ngoan nhìn Võ ma ma ra mệnh lệnh.
Võ ma ma do dự không bước đến, Tôn thị lại hướng đến trên người Tô lão phu nhân đâm xuống hai nhát, đều bị lão phu nhân tránh thoát được.
Tôn thị nhìn về phía Võ ma ma phẫn nộ "Đồ không có can đảm, hiện giờ Tô gia đã thành như vậy, còn có cái gì phải sợ? Ai dám khua môi múa mép, ta cắt đầu lưỡi! Dao nhi, Dao nhi còn trông cậy vào tổ mẫu như thế này sao? Dao nhi hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Tôn gia, mau tới đây hỗ trợ!"
Hiện giờ trong phủ này là ta định đoạt! Lão bất tử làm hại ta bị đau khổ nhiều như vậy thì làm sao có thể chỉ đâm vài nhát thì bỏ qua?
Đều đã động thủ rồi thì nhất định sẽ không thu tay lại!
Võ ma ma chỉ có thể đi lên phía trước hai bước, bò lên giường, đưa tay bắt được Tô lão phu nhân.
Tôn thị khẽ cười, hướng đến trên người Tô lão phu nhân mà đâm xuống, một bên dữ tợn mà cười hỏi, "Đau hay không? Thoải mái hay không?"
Cây trâm cứ lên xuống, Tôn thị mỗi một nhát đều cắm vào huyết nhục, Tô lão phu nhân đau đớn, trong miệng phát ra tiếng hô ô ô, mồ hôi trên trán như hạt đậu lớn, từng hạt từng hạt nhỏ giọt xuống.
"Phu nhân, phu nhân, lão phu nhân làm sao vậy?" Đan ma ma ở ngoài đập đến rung cửa, lớn tiếng hỏi, "Có phải lão phu nhân có nơi nào không thoải mái không?"
"Phu nhân, ngài nhanh mở cửa" Mấy người Song Hỉ cũng đưa tay đập cửa.
Tôn thị không để ý đến, chỉ chọn lấy đùi của Tô lão phu nhân mà đâm xuống. Yết hầu của Tô lão phu nhân phát ra âm thanh thê thảm vô cùng.
Đan ma ma nghe được lòng nóng như lửa đốt, một bên vỗ cửa, một bên lớn tiếng nói, "Phu nhân, ngài nếu không mở cửa, nô tỳ đành phải mạo phạm, phải tông cửa"
Đợi một lát trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại, Đan ma ma liền hướng về phía đám người Song Hỉ nói, "Tông cửa"
Cửa lặp tức bị tông vang lên thùng thùng.
Võ ma ma quay đầu nhìn về phía cửa lớn đang bị đâm đến lay động, thấp thỏm nhìn về phía Tôn thị, "Phu nhân..."
Tôn thị thở phì phò, lại đâm xuống trên lưng lão phu nhân vài nhát sau đó mới rút ra, dùng khăn lau vết máu trên cây trâm, sau đó hướng võ ma ma gật gật đầu.
Võ ma ma buông tay lão phu nhân ra.
Vừa được tự do, Tô lão phu nhân liền giãy giụa bò lên, chuẩn bị hướng Tôn thị mà nhào tới, nhưng trên người bà đau đến lợi hại nên té lại trên giường.
Tôn thị xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt âm u nhìn về phía Tô lão phu nhân, "Đau sao? Ngươi biết ta lúc ấy đau đến thế nào không? Từng khối thịt trên người ta, từng dao nhỏ cắt bỏ! So sánh với ta, thì chút đau này tính là cái gì? Ta chịu được thì mẫu thân ngài như thế nào lại chịu không nổi? Cái này mới chỉ đòi lại một chút thôi, ta sẽ cùng ngươi đòi lại cả vốn lẫn lời! Còn đồ của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ đều cho đồ bất hiếu Tô Phỉ kia!"
Nói xong bảo Võ ma ma đi mở cửa, mà Tôn thị đứng lên chỉ tay về phía Tô lão phu nhân, "Nếu không muốn Tô Hoa Kiểm cùng Dao nhi bị người chửi rửa, mẫu thân, ngài biết nên làm như thế nào phải không?"
Tô lão phu nhân vốn là muốn duỗi tay bóp chết tiện nhân Tôn thị này, nhưng nghe xong lời nói, tay lại thu lại bấm sâu vào da thịt, ánh mắt cơ hồ muốn đem Tôn thị ăn tươi nuốt sống.
Tôn thị tươi cười, đỡ lão phu nhân nằm lại thật tốt, lại kéo chăn đắp, "Mẫu thân, có muốn mời đại phu tới xem cho ngài không?"
Tô lão phu nhân cắn răng, trừng mắt lắc đầu, lại chỉ ra hướng cửa.
"Tốt, nếu như thế, ta đây liền không đi mời đại phu, ngài nếu có chỗ nào không thoải mái, liền phái người đi mời đại phu tới!" Tôn thị rút ra khăn gấm, ôn nhu săn sóc mà xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh của Tô lão phu nhân.
Đám người Đan ma ma vừa tiến vào, há miệng kinh ngạc nhìn một màn này.
Tôn thị cười đứng lên, "Con dâu liền cáo lui!"
Tô lão phu nhân xua tay.
Tôn thị xoay người dặn dò đám người Đan ma ma phải chiếu cố lão phu nhân cho tốt xong mới đi ra ngoài. Tô lão phu nhân trừng mắt nhìn theo bóng dáng Tôn thị, hận không thể bước đến một bước mà đánh tới.
"Lão phu nhân, ngài làm sao vậy?" Đan ma ma thấy Tô lão phu nhân một đầu mồ hôi lạnh, tóc đều ướt đẫm, tiến đến hỏi.
Ánh mắt Tô lão phu nhân nhìn về phía đám người Song Hỉ, phất phất tay.
Đan ma ma quay đầu lại nói, "Các ngươi trước hết đi xuống đi, lão phu nhân đã có ta hầu hạ"
"Vâng!" Đám người Song Hỉ cùng đáp ứng, rời khỏi cũng đóng cửa lại.
"Lão phu nhân, có gì thì ngài nói với nô tỳ đi" Đan ma ma dùng khăn lau mồ hôi trên mặt lão phu nhân, rưng rưng nói.
Tô lão phu nhân ý bảo Đan ma ma xốc chăn lên.
Đan ma ma gật đầu đem chăn xốc lên.
Tô lão phu nhân lại ý bảo bà đem quần của mình cởi ra
Đan ma ma duỗi tay đem quần cởi ra, thấy được trên đùi rất nhiều vết thương huyết nhục, tức khắc che miệng, "Này, này, lão phu nhân..."
Tô lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng vẫy vẫy tay, tại giơ tay chỉ lưng mình, sau đó ý bảo đi lấy dược.
"Phu nhân, phu nhân nàng như thế nào có thể hạ thủ được? Nàng ta không phải người! Nô tì liều mạng già này cũng sẽ báo thù cho lão phu nhân!" Đan ma ma lau nước mắt, giận dữ nói.
Tô lão phu nhân duỗi tay giữ tay Đan ma ma lại, lắc lắc đầu, lại chỉ chính mình, đôi mắt vẫn đục, giàn giụa nước mắt, lại khoa tay múa chân một phen.
Là ta bị trừng phạt đúng tội, đây đều là báo ứng, là nghiệp chướng nặng nề của bà, giết Tôn Lâm Lang, hiện giờ chính mình bị con dâu tra tấn, đây đều là báo ứng!!
Vì nhi tử cùng cháu gái, chuyện này nhất thiết không thể lộ ra ngoài được!
Đan ma ma lập tức khóc lên, "Lão phu nhân..."
Lão phu nhân có khi nào chịu qua đau khổ thế này! Hiện giờ già rồi, còn bị Tôn thị ác độc tra tấn, vì quốc công gia cùng tiểu thư, có khổ cũng không thể nói ra!
Tô lão phu nhân vỗ vỗ tay Đan ma ma.
Đan ma ma chảy nước mắt gật gật đầu đi lấy dược.
Tôn thị trở về phòng, phân phó Võ ma ma, "Phái người nhìn kỹ lão phu nhân bên kia, không để có bất cứ chuyện nào xảy ra"
Võ ma ma gật đầu, "Vâng"
...........
Buổi chiều, Nhẫn Đông liền đem sự tình Tô gia bên kia bẩm báo cho Thanh Ninh
Này thật đúng là chó cắn chó, một miệng lông! Sắc mặt Thanh Ninh không thay đổi, "Ừ, ta đã biết!"
Nghĩ lại phân phó một câu, "Phái người nhìn chằm chằm Tôn gia bên kia, đặc biệt là Tôn Ngọc Tuyết"
Nhẫn Đông gật đầu.
Thanh Ninh lại hỏi, "Sự tình của hồi môn vẫn chưa có tin tức sao?"
"Cửa hàng trong kinh thành đại thể đều vẫn không có thay đổi, bất quá đã nhiều năm như vậy, chủ nhân thay đổi nhiều, còn có những ruộng đất cùng thôn trang lại cách hơi xa, cái này muốn cẩn thận tra tới sẽ phải mất chút thời gian" Nhẫn Đông trả lời.
"Là ta hơi nóng vội!" Thanh Ninh nói một tiếng, đứng dậy đi cầm danh sách của hồi môn ra, cẩn thận cân nhắc một phen lại bỏ vào tráp, sau đó kêu Trà Mai lại đây, "Ngươi đi phân phó một tiếng, kêu các chưởng quầy ngày mai đều lại đây một chuyến"
Tô Hoa Kiểm đã dám đem của hồi môn của nguyên phối đem cho mẫu tử Lương Tần cùng Trang Vương, tất nhiên sẽ làm thật chu đáo chặt chẽ, lại qua nhiều năm như vậy, muốn điều tra rõ tất nhiên sẽ tốn chút thời gian! Nhưng với sự cẩn thận của Tô Hoa Kiểm, của hồi môn của bà bà nhất định nếu không ở trong tay hắn thì sẽ ở trong tay của Trang Vương, nhưng lại không thể lộ ra bên ngoài, cho nên không chừng là có người trung thành ở giữa xử lý.
Của hồi môn của chính mình cũng có không ít cửa hàng, tuy không biết có thể có hiệu quả lớn hay không, nhưng ít ra cũng sẽ cho Trang Vương một chuông cảnh cáo!
Buổi tối khi Tô Phỉ trở về, Thanh Ninh liền nói ra tính toán của mình.
Tô Phỉ không chút do dự đem ngọc bội của mình cho Thanh Ninh, "Hiện giờ, triều đình bên kia ta không thể phân thân ra được, trên danh nghĩa của ta còn có chút sản nghiệp, hẳn là có thể giúp đỡ thêm được một chút. Đợi lát nữa ta sẽ cho Tùng Mộc đi thông báo với chưởng sự ngày mai lại đây, nàng có gì cần thì cứ phân phó bọn họ đi làm, ta để Tùng Mộc lại cho nàng sai sử"
Hiện giờ, đang là thời điểm Thái tử cùng Trang Vương phân cao thấp, Tô Phỉ rất bận, Thanh Ninh tự nhiên rõ ràng nên đưa tay tiếp nhận, gật đầu, "Ta vốn là tính toán làm trước bên này xem nếu có thể thành thì lại cùng chàng bàn bạc, bất quá nếu có thêm trợ giúp bên chàng thì đúng là như hổ thêm cánh"
Nàng đã nghĩ trước tiên lấy chính mình như ném đá dò đường, chờ có động tĩnh lại tiếp tục, hiện giờ như thế này thì lại càng có thêm tin tưởng.
"Không sao, nàng cứ thẳng tay mà làm, nếu đấu không lại, phá sản hết thì ta vẫn có thể nuôi dưỡng mẹ con nàng" Tô Phỉ mặt mày ôn nhu như nước, "Chỉ là vất vả nàng, ta hiện giờ không thể phân thân ra giúp nàng được"
"Chàng không cần lo lắng cho ta, chỉ cần lo phần chàng" Thanh Ninh ôn nhu cười, "Ta làm gì mà vất vả, chàng hiện giờ mỗi ngày vội vàng, đi sớm về trễ, Cẩn nhi ban ngày chạy khắp nơi tìm chàng, chàng xem, buổi tối chàng không kịp trở lại, nó đều không chịu ngủ"
Cứ như quỷ linh tinh, hiện giờ càng thêm dính người, ban ngày không thấy được phụ thân, buổi tối Tô Phỉ trở về chậm, dù nàng có la hét cũng sẽ không ngủ, nhất định đợi phụ thân trở về. Phụ tử hai người phải thân thiết một phen mới có thể thỏa mãn mà ngủ.
Tôn Cẩn đứng trên đùi Tô Phỉ, thấy Thanh Ninh đưa tay sờ mặt mình, cao hứng cười khanh khách.
"Cẩn nhi ngoan!" Tô Phỉ cúi đầu xuống hôn trên mặt Tô Cẩn một cái, quay đầu phân phó Trà Mai kêu Tùng Mộc tới, cẩn thận phân phó một phen.
Vẫy lui hạ nhân, phụ tử hai người cao hứng chơi đùa một lát, Tô Cẩn liền rất ngoan mà ngủ trong ngực Tô Phỉ. Tô Phỉ cúi đầu cười khe khẽ, ôm Tô Cẩn về hướng giường nhỏ.
Thanh Ninh buông kim chỉ trong tay xuống, cũng không kêu nha đầu tiền vào hầu hạ, đứng dậy bước theo qua.
Hai vợ chồng tay chân nhẹ nhàng đặt Tô Cẩn lên giường nhỏ, kéo chăn cẩn thận rồi mới quay lại giường.
Sau một phen cá nước thân mật, hai người mới ôm nhau ngủ.
Hôm sau Thanh Ninh tỉnh lại, Tô Phỉ đã sớm thượng triều, chỉ còn mình Tô Cẩn đang mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn đỉnh màn, cắn ngón tay chơi vô cùng ngoan ngoãn.
Thanh Ninh ôn nhu cười, "Cẩn Nhi"
Tô Cẩn quay đầu vừa thấy mẫu thân đã dậy liền hướng trong lòng ngực Thanh Ninh mà dụi dụi, y y nha nha nói chuyện.
Thanh Ninh cười đem Tô Cẩn ôm vào, cho hắn ăn sữa xong, mẫu tử hai người cười đùa một phen. Đám người Trà Mai nghe tiếng cười bên trong thì đẩy cửa đi vào.
Một phen rửa mặt chải đầu, Thanh Ninh ăn cơm sáng, một bên vú nuôi đang cho Tô Cẩn ăn cháo rau xanh nấu cùng thịt vụn. Tô Cẩn tuy đã ăn sữa rồi những vẫn ăn thêm một ít cháo, ăn thật sự hang hái.
Ăn cơm sáng xong, đem Tô Cẩn giao cho vú nuôi và bọn nha đầu, Thanh Ninh đi xử lý việc vặt trong phủ. Bởi vì hôm nay muốn gặp chưởng quầy, Thanh Ninh để cho bọn họ đem chuyện quan trọng, khẩn cấp báo lên trước.
Vừa xử lý xong, Trà Mai liền nói các chưởng quầy đều đã đến đông đủ, đang chờ ở thư phòng ngoại viện.
Thanh Ninh đứng dậy mang theo đám người Trà Mai đi ngoại viện.
Chưởng quầy các cửa hàng hồi môn của mình, Thanh Ninh đều nhận biết, chưởng quầy của các sản nghiệp trên danh nghĩa Tô Phỉ nàng cũng đã gặp qua. Cho nên phần lớn đều là người quen.
Thanh Ninh cũng không cùng bọn họ khách sáo, trực tiếp nói vào chủ đề chính, đem danh sách cửa hàng đã được chuẩn bị tốt, để cho Trà Mai và Ngọc Trâm phát cho mỗi người một phần.
Các chưởng quầy nhìn danh sách, tuy không biết hôm nay đến là vì chuyện gì nhưng cũng không mở miệng tùy tiện hỏi.
Thanh Ninh nhìn thoáng qua nói, "Các vị chưởng quầy đều thấy danh sách trong tay, trong này có vài cái là đối thủ, có vài cái là có hợp tác với chúng ta. Hôm nay mời các vị tới, cũng không có việc gì khác, chính là tất cả những cửa hàng có trên danh sách, mọi người hãy thẳng tay chèn ép, nếu không vượt được thì ít nhất cũng phải làm cho họ lỗ lã".
"Quận vương phi..."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Quận vương phủ không phải là thương gia, sản nghiệp bất quá chỉ là tăng thêm chút tiền thu, dệt hoa trên gấm thôi. Không cần phải giống như thương nhân, đấu nhau đến ngươi chết ta sống!"
Thanh Ninh cũng không giải thích, "Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đường đường chính chính cùng họ đấu cũng được, vu oan hãm hại cũng được, chỉ cần để bọn họ sụp đổ, hoặc làm cho bọn họ lỗ lã, chỉ cần đạt đến kết quả ta muốn là được, vậy là đủ rồi!"
Mọi người liếc nhìn nhau một cái, ngay sau đó nhất trí đứng lên, "Vâng! Tiểu nhân cẩn tuân theo lệnh của quận vương phi!"
Thanh Ninh cong cong khóe miệng, "Ừ, việc buôn bán ta không thông thạo, các vị có kế sách gì tốt thì cứ tự làm. Hoặc là vài người cùng nhau bàn luận, cùng nhau làm"
Ý tứ này chính là, bọn họ muốn làm thế nào thì làm, cứ thẳng tay mà làm.
Các vị chưởng quần tuy không biết chủ tử mình vì sao làm như thế, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Thanh Ninh vừa lòng cười gật đầu, đã để cho bọn họ thẳng tay làm việc nàng sẽ không hỏi đến họ làm như thế nào. Nàng chỉ cần kết quả là được! Cho nên chỉ hỏi tình huống các cửa hàng một chút rồi để Trà Mai mang các hồng bao đã được chuẩn bị tốt phân cho các vị chưởng quầy. "Cũng đã sắp đến tết Trung thu, nhưng năm nay so với năm rồi nhiều việc xảy ra...Lại có chuyện của ngoại tổ mẫu của quận vương gia, cho nên quận vương phủ năm nay sẽ không tổ chức náo nhiệt. Đây cũng chỉ là chút tâm ý của ta cùng quận vương gia. Mọi người trở về đoàn tụ với người nhà, còn tiểu nhị các cửa hàng đều thưởng thêm một tháng lương".
Mẫu tử tứ hoàng tử tạo phản đã chết, dư nghiệt còn chưa xử lý hết, Hoàng thượng vẫn luôn triền mien trên giường bệnh vẫn chưa thấy tốt. Không khí kinh thành đều tràn ngập một cổ ưu sầu, các huân quý, thế gia nào còn tâm tư mừng tết Trung thu. Cho nên các phủ đều điệu thấp, dân chúng cũng minh bạch đi theo điệu thấp. Năm nay tết Trung thu đoàn viên ở kinh thành cũng không náo nhiệt như năm rồi.
Các quản sự cũng là người tâm tư trong sáng tất nhiên hiểu rõ, nhận hồng bao, chắp tay nói lời cảm tạ và cáo từ. "Đa tạ quận vương gia, quận vương phi ban thưởng, chúng tiểu nhân liền cáo lui trước"
Thanh Ninh gật đầu, để cho quản gia cùng Tùng Mộc tiễn các chưởng quầy ra ngoài.
Thanh Ninh để chén trà xuống, hướng hậu viện đi về.
Mặt trời mùa thu trên cao chiếu xuống, Thanh Ninh cong cong khóe miệng, tâm tình rất là không tồi.
Tuy đây không phải là biện pháp tốt nhất để trừ bỏ Trang Vương và Lương Tần. Nhưng Trang Vương nếu vẫn còn muốn mưu sự tất nhiên sẽ không thể thiếu tiền bạc. Mọi người đều nói thương nhân đều là nghề nghiệp thấp kém, nhưng nếu không có tiền bạc thì dù có là anh hùng thì một bước cũng khó đi. Ăn mặc ngủ nghỉ, các nào cũng không thoát khỏi được tiền bạc.
Cho dù là nông dân, trồng rồi bán lương thực còn không phải là cũng vì tiền bạc sao?
Đó chính là, một văn tiền cũng có thể làm khó anh hùng.
Trang Vương muốn tạo phản vậy thì sẽ cần rất nhiều rất nhiều tiền bạc. Của hồi môn của Tôn Lâm Lang, cửa hàng, ruộng đất, thôn trang mỗi năm thu nhập đều không ít.
Nếu hiện giờ trong tay không đủ. Nàng còn có thể về nhà mẹ đẻ mượn sản nghiệp trong tay mẫu thân mà dùng một chút. Nhà mẹ đẻ Lý Vân Nương không còn ai, nhưng tích cóp của Lý gia nhiều năm đều ở trong tay bà.
Mẫu thân có song thai nhi, lại biết được phụ thân để cho một trong đó làm người kế thừa hương khói Lý gia, nàng đã cùng mẫu thân thương nghị để lại một nửa sản nghiệp trong tay cho Lý Nghi Hạo, mặt khác một nửa mẫu thân lưu lại để phòng thân. Phần còn lại nàng cùng Tiêu Nghi Chính mỗi người một nửa, mà sản nghiệp của hai đệ đệ đều do mẫu thân xử lý, cho nên trong tay mẫu thân cũng có không ít sản nghiệp.
Trước hết nàng phải chặt đứt một phần cung cấp tiền bạc cho Trang Vương.
Chỉ có ngàn dặm truy tặc chứ không có ngàn ngày phòng cướp. Bọn họ không thể chờ đến khi Trang Vương chuẩn bị tốt mới ứng đối được!
Chó nóng nảy cũng có thể nhảy tường, nàng chính là muốn bức cho Trang Vương nhảy tường.
.............
Chương này vẫn còn tầm 24 trang word nữa, nên mình chia ra để edit. Thật tình thì edit đến chương này mình không edit được vì Tôn thị quá ác, edit mãi không qua được đoạn Tôn thị đâm Tô lão phu nhân. Cảm giác tác giả để cho nhân vật phản diện ác phải ác đến tận cùng nên mình bị chướng ngại tâm lý, edit mãi không xong được đoạn đấy. Cũng còn chỉ tầm 300 trang words nữa là hết nên mình sẽ cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top