Chương 39: Nữ nhân không biết xấu hổ
Editor: Thủy Mộc
thuymochoa.wordpress.com
"Như thế nào? Ngươi tính toán người khác, kết quả chính nhi tử mình không còn tính mạng, cảm giác như thế nào?" Thanh Ninh nhướng mày nói.
Tôn thị nghĩ đến hài cốt nhi tử vẫn còn treo trên tường thành chịu gió táp mưa sa, tức khắc trong lòng nhói đau, nhưng bà dù có đau cũng không có cách nào!
Trong lòng nỗi hận cũng càng thêm mãnh liệt
Tôn thị đưa tay vịn lấy bàn, ổn định hai đầu gối đang muốn nhũn ra của mình.
Nhìn Thanh Ninh trước mắt mặc một thân quần áo trắng vẫn không giấu được phong hoa, Tôn thị nắm chặt bàn tay, nghĩ tới kế sách mà mình chỉ nói với nhi tử thế mà người trước mắt này lại biết được rõ ràng. Tôn thị trong lòng hoang mang rối loạn. Lúc ấy khi bày mưu, bà cũng chỉ nói với một mình Tô Khiêm, xung quanh cũng không có người khác, Tiêu Thanh Ninh vì sao mà biết được?
Như vậy mọi chuyện mình tính toán, chỉ sợ đến cả nhất cử nhất động đều không tránh được mắt của Tô Phỉ cùng Tô Thanh Ninh, Tôn thị ngẫm lại bỗng cảm thấy không rét mà run.
Tôn thị phải mất nửa ngày mới thu lại được cảm xúc của mình, cắn răng nói, "Ngươi, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ đe dọa ta".
"Ta có hồ ngôn loạn ngữ hay không, mẫu thân trong lòng ngài rõ ràng nhất!", Thanh Ninh nhàn nhạt cười, nói, "Nhưng mà mẫu thân ngài tới đây làm gì? Cho rằng đến đây cảnh cáo ta một phen? Vừa rồi trước mặt người khác thể hiện một bộ mặt từ mẫu, ngay sau đó liền nghĩ phải cảnh cáo ta? Ngươi xem ta như viên bột mặc người nhào nặn sao?"
Tôn thị sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Thanh Ninh, nghĩ đến việc nhất cử nhất động của mình đều trong tầm mắt của thế nhân, liền nắm chặt ngón tay mạnh mẽ đem cừu hận trong lòng đè ép trở về. Mất nửa ngày mới đem hừng hực lửa giận đã bốc lên đến ngực đè ép xuống, sau đó xoay chuyển tâm tư mở miệng nói với Thanh Ninh, "Ninh nhi, ta tới đây tìm ngươi không có ác ý, ta muốn cùng ngươi nói vài chuyện riêng tư, không tiện cho người ngoài nghe thấy".
Nghe vậy Thanh Ninh cười châm chọc nhìn về phía Tôn thị, "Chuyện riêng tư? Mẫu thân, ngài muốn nói chuyện riêng tư với ta? Giữa ngài và ta có cái gì mà nói chuyện riêng tư? Thật quá buồn cười, ngươi vừa vào cửa đã nói ẩu nói tả, giờ lại bảo muốn nói chuyện riêng tư, ngươi đây là muốn diễn cái gì? Mặc kệ ngươi muốn diễn xướng cái gì, ta đều không rảnh tới bồi ngươi xướng. Không! Dù cho có rảnh rỗi ta cũng sẽ không lãng phí thời gian!".
Tôn thị nghĩ đến hai vợ chồng Tô Phỉ đều là người lợi hại, lại nghĩ đến Tô Dao, liền hạ thấp tư thái, "Ninh Nhi, vừa vào cửa ta có chút khó chịu, nhưng đó không phải là ý của ta. Ta cùng với ngươi nói một câu thật lòng, hiện giờ Tô gia cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Phỉ nhi chống đỡ môn hộ, đều trông cậy vào các ngươi. Ta cũng già rồi, cũng chỉ còn có Dao nhi, ta không bỏ xuống được...Ta biết ngươi từ trước đến giờ là một đứa trẻ hiểu chuyện, chuyện quá khứ chúng ta đều không nhắc đến nữa. Lúc nãy lời Dao nhi nói ngươi đừng cùng nàng so đo, Dao nhi là cô nương trẻ người non dạ, nó không hiểu chuyện, lại thêm những ngày qua chịu quá nhiều đả kích. Cho nên tính tình nó có chút cực đoan, ngươi bao dung nhiều một chút, nàng về sau còn trông cậy vào đại ca đại tẩu các ngươi! Ta biết, vì chuyện của tỷ tỷ, ngươi cùng Phỉ nhi trong lòng có hận, ta cũng chỉ mong ngươi đừng so đo với nàng được không?"
"Tỷ tỷ chết, ta cũng khổ sở, từ trước đến nay ta cũng không biết chuyện này, ta không nghĩ mẫu thân sẽ nhẫn tâm như vậy, còn có Quốc công gia, đã làm phu thê nhiều năm như vậy, ta trước nay cũng không nghĩ người bên gối lại có tâm tư ác độc như thế. Đáng thương tỷ tỷ số khổ của ta!" Tôn thị vừa nói vừa cầm khăn lau khóe mắt, "Tỷ tỷ thiện lương, ôn nhu hào phóng, bọn họ sao có thể nhẫn tâm như thế? Tỷ tỷ kia của ta giống như tiên nữ, không ngờ mệnh lại khổ như thế!".
"Ninh nhi, ta biết trong lòng Phỉ nhi vô cùng thống hận, nhưng chuyện này cùng ta với Dao nhi đều không có bất kỳ quan hệ gì. Nói đến cùng, chúng ta cũng là bị bọn họ liên lụy. Tỷ tỷ số khổ của ta...Ninh nhi, ngươi trở về khuyên nhủ Phỉ nhi, Dao nhi cùng với hắn tuy không phải là do một mẹ đẻ ra, nhưng chung quy đều là huynh muội, là huyết mạch tương liên. Ngươi trở về khuyên nhủ hắn, Dao nhi tuổi còn nhỏ, cũng là đứa số khổ, hiện giờ Tô gia cũng chỉ còn huynh muội hai người, bọn chúng là huynh muội ruột thịt, cần giúp đỡ lẫn nhau...Còn có, những năm qua ta là mẹ kế, tục ngữ cũng nói mẹ kế khó làm, mấy năm nay ta đối với Phỉ nhi cũng là tận tâm tận lực, ăn mặc chi phí, trước nay đều cho hắn phần nhiều, sợ hắn chịu ủy khuất...Nếu biết tỷ tỷ chết thảm như vậy, ta chắc chắn càng thêm yêu thương hắn, xem hắn như là thân sinh nhi tử mà thương yêu..."
Nguyên do là vì Tô Dao!
Thanh Ninh nghe Tôn thị nói một hơi dài như vậy, khẽ nhướng mày.
Hiện giờ Tô gia rơi xuống nông nỗi này, lại có huynh trưởng như Tô Khiêm, tuy Tô Khiêm đã bị Tô lão phu nhân trục xuất khỏi Tô gia nhưng huyết mạch vẫn là sự thật, ảnh hưởng cũng là sự thật.
Cho nên, việc hôn nhân của Tô Dao hiện giờ chỉ sợ là càng thêm khó khăn.
Hiện giờ Tô Dao đã đến tuổi gả đi nhưng lại không gả được, về sau thật sự có khả năng thành một bà cô già. Tôn thị đây là hy vọng dựa vào nàng cùng Tô Phỉ mà tìm một mối hôn nhân tốt cho Tô Dao.
Gia đình bình dân thì Tôn thị chướng mắt, nhưng tính tình của Tô Dao như vậy khẳng định cũng bị nhân gia chướng mắt. Nhà gia thế tốt, dòng dõi cao hiện giờ ai sẽ nguyện ý cưới Tô Dao? Nếu có mình cùng Tô Phỉ để dựa vào, nói không chừng sẽ có nhà cao cửa rộng vì muốn cùng Quận vương phủ kéo gần quan hệ sẽ đồng ý cưới Tô Dao về.
Tôn thị này đúng là giỏi đánh bàn tính.
Mình vừa nói đến việc bà ta trước kia âm mưu hãm hại Tô Phỉ, thế mà bà ta vẫn có thể đem những lời yêu thương nói ra? Thật đúng là không biết xấu hổ!
Tôn thị sao có thể kết luận được nếu nói ra thì mình và Tô Phỉ sẽ không so đo hiềm khích trước đây.
Thanh Ninh ý cười trên mặt càng thêm lớn, "Mẫu thân, chẳng lẽ lời nói của ta ngươi đã quên rồi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi hãm hại Quận vương gia không thành công, cho nên ta cùng với Quận vương gia không nên so đo cùng ngươi như thế? Tính tình Tô Dao thế nào, mẫu thân trong lòng rõ ràng nhất, nếu nàng ta thật sự là người hiền lành thiện lương, chúng ta tuyệt sẽ không quản!".
"Ninh nhi, ngươi đừng nói như vậy, quá khứ là ta bị mỡ heo che mắt, ta xin lỗi các ngươi, nhưng chuyện này không có quan hệ với Dao nhi, nàng tuy là tính khí có chút không tốt, nhưng trước nay cũng chưa từng có tâm hại người...Các ngươi một người là đại ca, một người là trưởng tẩu, hiện giờ các ngươi cũng chỉ có một muội muội, lẽ nào có thể trơ mắt nhìn nàng bị liên lụy mà chịu khổ? Ta không cần hai người các ngươi lo lắng cho ta, ta cũng chỉ là một lão bà tử, đã có hạ nhân hầu hạ, nhưng còn Dao nhi, nàng chỉ là một tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, nàng còn cả cuộc đời. Chuyện quá khứ ta muốn bỏ qua, ta đã từng có tâm tư không tốt, cũng may là tỷ tỷ trên trời phù hộ, hai người các ngươi đều không có việc gì...Chuyện cũng qua đi, ta cũng không nhắc lại, hy vọng các ngươi cũng không để ở trong lòng, quá khứ bỏ qua được thì bỏ qua, Ninh nhi...Dao nhi tuổi còn nhỏ lại không hiểu chuyện, ngươi là trưởng tẩu, ngươi quan tâm nàng nhiều hơn một chút đi". Tôn thị mang theo nước mắt nhìn về phía Thanh Ninh nghẹn ngào nói.
"Tôn thị! Ngoại tổ mẫu vừa mới đi, ta không nghĩ là sẽ làm ra chuyện gì, nhưng mẫu thân, hôm nay ta nói một lần, tương lai Tô Dao như thế nào không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Ngươi cũng đừng nói chúng ta không tim không phổi gì đó hay cái gì qua đi thì cho qua, không nhắc đến..." Thanh Ninh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tôn thị, "Chuyện quá khứ, một câu đã qua thì có thể bỏ qua sao? Ngươi trước kia đối xử với Quận vương gia như thế nào, chính ngươi rõ ràng nhất, xa không nói, chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó ngươi hạ dược Quận vương gia sao? Mỡ heo che tâm? Ngươi vì mưu đoạt thế tử vị có thể xuống tay hãm hại Quận vương gia, sự tình nếu xảy ra đúng như ngươi mong muốn thì hậu quả thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất!".
Tô Khiêm nếu không phải do bị Đỗ gia tố cáo trên công đường, Tô lão phu nhân cũng sẽ không đem hắn trục xuất khỏi gia môn, nếu lúc đó là Tô Phỉ thì sự tình sẽ thế nào? Tô gia có ai muốn hắn tốt sao? Tô lão phu nhân cho rằng hắn là nghiệt chủng, ước gì hắn chết! Tô Hoa Kiểm lại càng hận không thể để hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn! Kết quả còn không phải giống như đời trước sao?
"Ngươi, ngươi..." Tôn thị sắc mặt trắng nhợt, che miệng hoảng sợ nhìn về phía Thanh Ninh.
Sự tình mấy năm trước hiện lên trong đầu bà. Ngay sau đó Tôn thị nở nụ cười bi thương "Thì ra là thế...thì ra là thế..."
Thanh Ninh lạnh lùng nhìn về phía Tôn thị, "Nghĩ ra rồi?"
"Nếu là, nếu là...Không nên, thật không nên cưới ngươi vào cửa Tô gia!" Ngày đó còn nghĩ nàng ta thanh danh bị hủy hoại, Tô Phỉ cưới nàng ta về sẽ bị liên lụy.
Tôn thị nở nụ cười khổ, "Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế...Lúc ấy các ngươi chắc là cao hứng lắm, thầm cười nhạo ta như tên hề nhảy nhót đúng không?..."
Bọn chúng có tình cảm với nhau, mà bà ta còn nhảy nhót lung tung nghĩ Tô Phỉ bị kéo chân khi cưới một thê tử không có thanh danh tốt. Bà thật là mắt bị mù!!
Tôn thị cười đến chảy nước mắt, toàn thân như là bị ướp trong nước.
"Mẫu thân, người còn nói với nàng ta làm gì!" Tô Dao đi đến nói lớn tiếng, tới bên cạnh Tôn thị, thấy Tôn thị cười to đến chảy nước mắt, sắc mặt lại tái nhớt, tức giận nhìn về phía Thanh Ninh lớn tiếng hỏi, "Ngươi làm gì mẫu thân ta?"
Theo sau còn có Tôn Ngọc Tuyết được nha đầu nâng đến.
Thanh Ninh nhún vai, đưa tay bưng trà, chậm rì rì uống một ngụm, "Ta làm gì được bà ta? Bà ta tới cầu ta quan tâm đến ngươi, giúp ngươi tìm một mối hôn nhân tốt. Ta chỉ là cự tuyệt, bà ta sao lại như thế thì phải chính ngươi đi hỏi rồi!".
Nhắc đến việc hôn nhân, sắc mặt Tô Dao đỏ lên, nhìn về phía Thanh Ninh nói, "Việc hôn nhân của ta không cần ngươi lo, dù ta không gả đi được, thành gái lỡ thì cũng không cần ngươi giả hảo tâm!"
"Ngươi tự mình đa tình, ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới việc muốn xen vào!" Thanh Ninh mỉm cười, trả lại một câu.
Tô Dao tức khắc tức giận đến mặt đỏ bừng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Tôn Ngọc Tuyết ở một bên đưa tay kéo nàng nói, "Ta thấy mẫu thân có chút không đúng, ngươi trước tiên đưa mẫu thân đi xuống nghỉ ngơi một lát"
Nói xong, Tôn Ngọc Tuyết hướng về phía Thanh Ninh hành lễ, "Đại tẩu"
Tô Dao nhìn Tôn thị vừa khóc vừa cười, vô cùng thê thảm, cũng gật đầu, "Được"
Nói xong cũng không thèm nhìn Thanh Ninh, liền đỡ Tôn thị đi ra ngoài.
"Mẫu thân cùng Dao Nhi có chút kích động, đại tẩu đừng phiền lòng" Tôn Ngọc Tuyết khẽ thở dài một hơi nói với Thanh Ninh.
Thanh Ninh buông chén trà xuống, nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết.
Một thân đồ tang trắng, búi tóc dùng trâm bạc cố định, bên tai chỉ đeo một đóa hoa lụa màu trắng, cũng không còn trang sức khác lại làm cho dung nhan tuyệt sắc của nàng ta càng thêm khuynh thành vô song, đẹp như mây như mưa, giống như tiên tử không dính khói lửa phàm tục.
Thanh Ninh mỉm cười, "Ta biết mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do được"
Tôn Ngọc Tuyết không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, một chữ đều không cho nàng lui, đành cười khổ một chút, đổi đề tài, "Một khoảng thời gian không thấy, đại tẩu có khỏe không? Mọi người đều khỏe chứ? Phỉ biểu ca có tốt không?"
Thanh Ninh khẽ cười, sau đó chậm rãi thu lại nét cười, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Ngọc Tuyết.
Ánh mắt sâu thẳm như giếng, Tôn Ngọc Tuyết bị nàng nhìn đến cảm thấy mình như bị lột trần, sắc mặt có chút đỏ lên, ngay sau đó liền giải thích, "Ta không có ý khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút"
Thanh Ninh hỏi, "Ý tứ khác? Là có ý tứ gì? Nhưng mà theo ta hiểu, ngươi đây là để tâm đến trượng phu ta, để ý đến đại bá của ngươi?"
"Đại tẩu ngươi nói thế là sao? Sao lại có thể xuyên tạc ý của ta như vậy?" Tôn Ngọc Tuyết nước mắt lăn dài, ô ô khóc lên, "Đại tẩu, ta thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút!"
"Ta xuyên tạc ý tứ của ngươi?" Thanh Ninh khinh thường nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết, "Người không biết xấu hổ như thế, ta hôm nay xem ra được mở rộng tầm mắt!"
Sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết tức khắc biến thành màu gan heo, lắc đầu cắn môi, vô cùng ủy khuất nhìn về phía Thanh Ninh, "Đại tẩu, ta...Ta thật là thuận miệng hỏi một chút, Ngọc Tuyết nói không lựa lời, ta xin lỗi tẩu..."
Tôn Ngọc Tuyết vừa nói vừa đỡ tay Bích Nguyệt, Bích Vân, uốn gối, sau đó nói, "Đại tẩy nghỉ ngơi, Ngọc Tuyết không quấy rầy nữa".
Nói xong, liền che miệng, nức nở để cho Bích Vân cùng Bích Nguyệt đỡ nàng đi ra ngoài.
"Ta khinh, thật là chưa thấy ai không biết xấu hổ như nàng ta" Bạc Hà nhìn ra cửa, phỉ nhổ, quay đầu nhìn về phía Thanh Ninh nói, "Đây chính là một người rồi lại một người so da mặt dày với nhau, có thể so được với tường thành nha. Quận vương phi, không thì cho người tìm Quận vương gia, chúng ta trở về sớm chút!"
"Không cần, Quận vương gia bên kia hẳn là cũng sẽ nhanh thôi!" Người của Tôn gia có tính toán gì, Tưởng thị bên này đã thể hiện rõ, Tô Phỉ bên kia khẳng định cũng sẽ không khác biệt lắm, Thanh Ninh lắc đầu nói.
"Quận vương phi, ngài cũng đừng bởi những người không biết xấu hổ này mà tức giận, Quận vương gia là người thế nào chứ!" Bạc Hà nói.
Thanh Ninh gật đầu, bưng trà tới, như có điều suy tư mà uống một ngụm,
Tôn gia, Tôn Ngọc Tuyết...
Hiện giờ chỗ dựa lớn nhất của Tôn gia chính là Trang Vương.
Thanh Ninh khóe miệng khẽ cong.
Trang Vương, Tôn gia...
Tôn Ngọc Tuyết ra khỏi sân liền trầm mặt xuống, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, nắm chặt tay lại.
Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết tay!
Quay đầu để cho Bích Nguyệt, Bích Vân đỡ đi đến chỗ Tôn thị và Tô Dao.
"Cô mẫu, người tội gì đi cầu nàng ta, người còn không biết nàng ta là người như thế nào sao? Thân nhân của mình còn không nhận, đến cả họ cũng đều sửa lại, nàng có cái gì tốt?" Tôn Ngọc Tuyết ngồi bên cạnh Tôn thị nói.
"Đúng vậy, mẫu thân, nữ nhi dù cả đời không gả được cũng không cần nàng ta giúp đỡ" Tô Dao nói.
Tôn thị trên mặt lại ngập tràn hận ý!
"Mẫu thân, Ngọc Kỳ muội muội từ nhỏ đều cùng ta với Dao Nhi cảm tình rất tốt. Hiện giờ nàng là trắc phi của Trang Vương, chẳng lẽ so với Tiêu Thanh Ninh kém hơn sao? Mẫu thân yên tâm, nàng chắc chắn sẽ vì Dao nhi mà tính toán tốt, người không cần lo lắng!" Tôn Ngọc Tuyết nhìn Tô Dao, nói cùng Tôn thị.
Tôn thị nghe vậy ánh mắt sáng ngời, trên mặt hiện lên nét vui mừng, chậm rãi gật đầu.
Đúng vậy, nàng làm sao có thể quên mất Tôn Ngọc Kỳ được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top