Chương 38: Giáo huấn
Editor: Thủy Mộc
thuymochoa.wordpress.com
Tôn lão phu nhân mất đi, Tô Phỉ thân là cháu ngoại nên người báo tang trước tiên đến Quận vương phủ. Từ sau khi Ngũ hoàng tử thành thái tử, Tô Phỉ càng thêm bận rộn, thời điểm tin tức được báo tới hắn vẫn chưa trở về.
Người báo tang đi rồi Thanh Ninh liền phân phó Tôn ma ma đi chuẩn bị tang lễ, sau đó lại bảo Trà Mai mang tang phục của hai vợ chồng đến. Chờ đến khi Tô Phỉ về, hai người thay đổi sang quần áo trắng, cho người chăm sóc cho Tô Cẩn rồi mới tới Tôn phủ.
Tôn lão phu nhân tuy là người tự tay giết chết con gái mình, nhưng bà cũng là trưởng bối, vẫn là ngoại tổ mẫu của Tô Phỉ.
Tôn phủ trong ngoài đều phủ một màu trắng, tiếng khóc vang một khoảng.
Khi Tô Phỉ cùng Thanh Ninh vừa đến thì có người đón hai người đến linh đường. Dựa theo lễ tiết, hai người thắp cho Tôn lão phu nhân một nén hương rồi dập đầu.
"Phỉ Nhi! Ninh nhi!". Chờ hai người đứng lên, Tưởng thị liền lau nước mắt nhào tới, nắm lấy tay hai người thút tha thút thít, nức nở, vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Tôn lão phu nhân nằm trong quan tài, "Mẫu thân, Phỉ nhi cùng Ninh nhi tới rồi, lão nhân gia ngài xem, ngài không phải vẫn luôn nhớ thương vợ chồng bọn chúng sao? Hai đứa nó tới rồi, ngài ngồi dậy nhìn xem, xem hai đứa bọn nó đi! Mẫu thân...ngài ngồi dậy đi, đừng có bỏ mặc bọn chúng! Ngài vì sao lại có thể mặc kệ tất cả, buông xuống mà đi như vậy được chứ mẫu thân!"
Đây là muốn dựa vào việc lão phu nhân chết để kéo gần quan hệ sao? Tô Phỉ cùng Thanh Ninh tất nhiên là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tưởng thị, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không tiếp lời Tưởng thị.
Tưởng thị thấy hai người vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng đồ không có lương tâm. Người đều đã chết còn gì mà vẫn ghi thù? Nhưng bà cũng biết, cháu ngoại trai vừa được phong Quận vương, đang vô cùng nổi bật, vì thế lại tiếp tục lôi kéo tay hai người, khóc nức nở, "Phỉ nhi, Ninh nhi, ngoại tổ mẫu các con lúc hấp hối vẫn cứ luôn miệng gọi tên hai con. Ngoại tổ mẫu thời thời khắc khắc đều lo lắng cho hai đứa, bà đi nhưng vẫn không yên tâm các con".
"Mợ nén bi thương" Tô Phỉ nhàn nhạt nói một câu.
Đứng bên cạnh Tô Phỉ, Thanh Ninh cũng nói, "Ngoại tổ mẫu đối với chúng ta tốt, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ"
Sắc mặt hai người vẫn nhàn nhạt, bình tĩnh, một chút thương tâm cũng không hiển thị trên mặt. Tưởng thị trong lòng liền cứng lại nói, "Được rồi, được rồi, các con hai đứa đều hiếu thuận, cũng không uổng công ngoại tổ mẫu đã thương yêu"
Hiện giờ Tô Phỉ là Quận vương, lại cùng Thái tử quan hệ rất tốt, bà đang muốn mượn cơ hội lão phu nhân chết mà xử lý mối quan hệ cho tốt.
Trước kia bởi vì quan hệ với Tôn thị, lại cũng bởi vì thái độ của Tô lão phu nhân và Tô Hoa Kiểm, bọn họ là nhà ngoại cũng dựa theo đó mà không quan tâm quá đến Tô Phỉ. Từ trước đến nay quan hệ cùng hắn xem như lãnh đạm, bởi vậy thái độ của đại cháu ngoại trai đối với Tôn gia cũng lãnh đạm.
Ai biết được hiện giờ Tô gia lại như thế...
Tưởng thị liền muốn kéo gần mối quan hệ với đại cháu ngoại trai. Nhưng hai người này...dù lão phu nhân đã chết cũng không có tí dấu hiệu sẽ cải thiện mối quan hệ với Tôn gia.
"Được rồi, hai đứa nhỏ vừa tới, trong lòng còn khó chịu, ngươi đừng nói này nọ làm cho bọn nó thương tâm". Tôn Chính Ngạn đi tới, đưa tay kéo Tưởng thị về bên cạnh mình, nói với Tô Phỉ và Thanh Ninh, "Mợ các cháu thương tâm, nhất thời mất khống chế, nhưng nàng cũng nói không sau, ngoại tổ mẫu rất thương các cháu, trước khi chết vẫn luôn gọi tên hai đứa"
"Cậu nén bi thương" Thanh Ninh cùng Tô Phỉ hành lễ.
"Được rồi, Ninh Nhi cùng ta qua bên kia ngồi nghỉ", Tưởng thị liền lôi kéo tay Thanh Ninh, chỉ về hướng nữ quyến phía bên kia.
Thanh Ninh hướng Tô Phỉ gật đầu, "Chàng đi với cậu"
"Ừ!" Tô Phỉ hơi gật đầu.
Thanh Ninh liền cùng với Tưởng thị đi tiếp đãi nữ quyến bên phòng khách.
Trong phòng đã có nữ quyến phía Tôn gia, có vài vị thiếu phu nhân của Tôn gia, còn có nhà mẹ đẻ của các nàng, cơ bản đều đã gặp qua trước đây. Còn có Tô Dao cùng Tôn thị một thân bạch y đang ngồi bên trong, nhìn Tưởng thị mang theo Thanh Ninh tiến vào, ánh mắt hai người tựa hồ như muốn bắn ra nọc độc.
Tôn thị cùng Tô Dao trong lòng hận đến muốn chết, nhưng lại không thể không đi theo những người khác trong phòng đứng dậy hành lễ, "Tham kiến Quận vương phi".
Thanh Ninh nâng tay, nhẹ nhàng nói, "Miễn lễ đi"
Vừa ngồi xuống liền có người an ủi, "Quận vương phi nén bi thương"
Thanh Ninh cũng không nói gì, gật đầu lấy lệ.
Vài vị thiếu phu nhân của Tôn gia cùng với nữ quyến thấy Thanh Ninh không có hứng thú nên cũng không nhắc đến việc thương tâm khổ sở, chỉ nói về vài chuyện cũ của Tôn lão phu nhân.
Tôn thị hít vài hơi, đem hận ý trong lòng đè ép xuống rồi nhìn về phía Thanh Ninh quan tâm hỏi, "Ninh nhi, đa tạ con mấy ngày trước đây phái người đi thăm chúng ta, tổ mẫu con tuy bệnh nhưng thân thể cũng vẫn còn tốt, tịnh dưỡng tốt thì sẽ không có việc gì. Các con cũng không cần quá lo lắng! Đúng rồi, con cùng Phỉ nhi hiện tại thế nào? Nếu có chuyện gì khó xử hoặc có việc gì không hiểu, cứ việc phái người đến, ta và tổ mẫu đều nhớ thương hai đứa con. Hai đứa còn trẻ như vậy, Cẩn nhi lại còn quá nhỏ, hắn như thế nào rồi, tất cả có tốt không? Ây da, các con là vợ chồng son, bên người lại không có trưởng bối chỉ điểm một hai, trong lòng ta thật là lo lắng gần chết!"
Tôn thị bộc lộ một mảnh thâm tình lo lắng ra bên ngoài.
Lúc vừa mới vào cửa, hận ý trong mắt Tôn thị, Thanh Ninh không thể bỏ qua, thấy bà ta nghĩ một đằng lại nói một nẻo, ba hoa chích chòe, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng trả lời, "Đã để mẫu thân lo lắng, ta cùng Quận vương gia đều rất tốt, Cẩn nhi cũng rất tốt, không cần lo lắng! Mẫu thân cùng tổ mẫu thân thể đều không tốt, nên yên tâm mà tịnh dưỡng mới phải, không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta tự biết chiếu cố mình!"
Đồ máu lạnh vô tình, hai người tự mình hưởng phúc, lại đem trưởng bối ném qua một bên không thèm quan tâm, thật là đồ không tim không phổi! Tôn thị nắm chặt khăn trong tay, trên mặt lại đầy từ ái nhìn về phía Thanh Ninh gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, các con tốt thì chúng ta cũng yên tâm rồi!"
"Hừ, mẫu thân! Người cùng nàng ta nói chuyện làm gì? Nàng ta làm sao mà không tốt được chứ? Hiện giờ là Quận vương phi, còn chúng ta thì nghèo túng. Nàng cùng đại ca hai người không biết là vui vẻ bao nhiêu đâu!" Tô Dao hừ một tiếng, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Thanh Ninh, âm thanh bén nhọn nói, "Đại tẩu, ta nói có đúng không? Phụ thân thì đang ở tử lao, nhị ca thì đã chết, tổ mẫu lại bị câm, mẫu thân thì mù, chúng ta nghèo túng thì ngươi cùng đại ca chắc là cao hứng lắm!"
Nữ quyến đều nhìn về phía Tô Dao.
"Làm càn, ngươi câm miệng cho ta!" Tôn thị trầm mặt xuống, quay đầu căm tức nhìn Tô Dao, "Ngươi làm sao lại nói chuyện với đại tẩu như thế? Trưởng tẩu như mẹ, ta ngày thường dạy ngươi quy củ ngươi đã quên hết rồi phải không? Ta biết ngươi là vì ngoại tổ mẫu, trong lòng đang thương tâm khổ sở. Nhưng thương tâm khổ sở thì có thể mất đi lý trí sao? Có thể nói chuyện với đại tẩu như thế sao?"
Tôn thị đứng lên, kéo Tô Dao đứng dậy nói, "Mau xin lỗi đại tẩu ngươi, ngươi có ỷ vào đại tẩu là người khoan hồng độ lượng cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ như thế được!"
"Mẫu thân! Người làm như vậy làm gì? Ta không hề nói sai! Bọn họ nếu tốt như mẫu thân nói vì sao lại mặc kệ tổ mẫu, mặc kệ người, mặc kệ muội muội của mình! Chính mình sống tiêu dao tự tại thoải mái, nhưng trước nay đều không nghĩ đến chúng ta!" Tô Dao uốn éo người, nhìn về phía Thanh Ninh, "Chính ngươi nói thử xem, ta có nói sai không? Xin lỗi ư? Ta sẽ không xin lỗi!"
Thanh Ninh nhìn Tô Dao cười lạnh, "Tô Dao, ngươi cho rằng ta cần ngươi xin lỗi? Ngươi có xin lỗi ta cũng sẽ không nhiều thêm một miếng thịt, ngươi không xin lỗi ta coi như là chó mèo sủa loạn thôi!".
Tô Dao tức giận đến phát khóc, đẩy Tôn thị ra, duỗi tay chỉ vào Thanh Ninh hét lên, "Ngươi mắng ta là súc sinh? Ngươi dám mắng ta là súc sinh? Tiêu Thanh Ninh, miệng mồm ngươi thật không sạch sẽ, ngươi nghĩ ngươi là Quận vương phi thì liền tỏ vẻ ghê gớm? Bộ dáng này của ngươi thì đại tẩu gì? Ngươi có tư cách gì làm đại tẩu của ta!"
Thanh Ninh nét mặt lạnh lùng.
Tôn thị quay đầu giơ tay tát lên mặt Tô Dao.
Bang một tiếng, Tô Dao không thể tin mà nhìn về phía Tôn thị, "Mẫu thân, người đánh ta...người đánh ta! Người trước nay đều chưa từng đánh ta..."
Tiện đà lấy tay che mặt lại khóc đến hổn hển, "Mẫu thân người vì nàng ta mà lại đánh ta, nàng ta không phải là trưởng tẩu của ta!"
Tôn thị sắc mặt tái nhợt, ngón tay run nhè nhẹ nắm chặt lại, sau đó nhìn về phía Thanh Ninh nói, "Gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Dao nhi còn nhỏ tuổi nhất thời không chấp nhận được nên đã hồ ngôn loạn ngữ, con đừng cùng nó mà so đo, coi như là nó thuận miệng nói bậy thôi!"
Nàng đang đau lòng tiểu nữ nhi, đánh nữ nhi đau da thịt, còn nàng thì đau ở tâm can!
Nhưng nữ nhi chỉ trích nàng ta như vậy, Tiêu Thanh Ninh lại không phải người lương thiện, nếu nàng ta thu thập nữ nhi thì nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình!
Cho nên nàng phải xuống tay đánh nữ nhi trước!
"Đúng vậy! Dao nhi tuổi còn nhỏ, Tô gia xảy ra nhiều việc như vậy, nó vẫn chưa chấp nhận được, con bao dung nàng nhiều hơn một chút" Tưởng thị mở miệng khuyên Thanh Ninh.
Tưởng thị nói xong lại đưa mắt nhìn người trong phòng, cũng may đều là thân thích trong nhà nên việc này cũng sẽ không truyền ra.
Thanh Ninh nhìn Tưởng thị cùng Tôn thị, cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dao đang khóc đến mờ mịt hỏi, "Tô Dao, ngươi hiện giờ là nhìn thấy đại ca ngươi được phong Quận vương gia, nghĩ rằng đại ca không nên so đo hiềm khích trước đây mà đem mọi người đều tiếp nhận đi? Sau đó lại tẫn hiếu dưới gối của trưởng bối? Yêu quý tiểu muội muội là ngươi?"
"Chẳng lẽ không phải nên như thế sao?" Tô Dao hồng đôi mắt nhìn về phía Thanh Ninh hỏi lại.
"A! Tô Dao ngươi nghĩ thật đơn giản! Nếu biết người đó giết mẫu thân ngươi, lại vui vẻ mà đón kẻ thù về nhà hiếu thuận, cho là chuyện trước kia chưa từng xảy ra? Mối thù giết mẹ, ta cùng Quận vương gia đều không quên, thời thời khắc khắc đều ghi nhớ trong tâm khảm! Chúng ta không phải là người đại lượng như ngươi nói!" Thanh Ninh lạnh lùng đánh giá Tô Dao một phen, trào phúng nói, "Bất quá, ta cũng không giết cha mẹ ngươi, lại không có chia rẽ thủ túc, ngươi như thế nào lại có bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống ta? Tô Dao, chính ngươi nói thử xem, ngươi như thế này là vì cái gì?"
Không đợi Tô Dao trả lời, Thanh Ninh đã đứng lên, đưa tay hung hăng mà cho nàng ta thêm một bạt tay, "Đây là vì ngươi đối với tẩu tử ta bất kính! Hy vọng ngươi lần sau nên nhớ kỹ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói!"
Vừa rồi Tôn thị chỉ là làm bộ dáng, nhẹ nhàng đánh nàng ta một chút, mà giờ phút này Tô Dao lại bị đánh đến ong ong lỗ tai, mùi máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng. Tô Dao lông mày đều dựng lên, nổi trận lôi đình nhìn về phía Thanh Ninh, "Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!"
"Lời mẫu thân vừa nói ngươi đã quên rồi sao? Trưởng tẩu như mẹ, một cái tát này chính là giáo huấn ngươi vừa rồi bất kính đối với ta. Hôm nay ta vì ngoại tổ mẫu đã chết cùng cậu mợ mà tha thứ cho ngươi một lần. Tô Dao, ngươi nhớ cho kỹ, lần sau còn muốn nói hươu nói vượn thì cũng không phải đơn giản chỉ là một cái tát như vậy!". Thanh Ninh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Dao nói.
"Ngươi..." Tô Dao bị nhìn đến tâm sinh sợ hại, ngược lại chui vào lòng ngực Tôn thị khóc òa, "Mẫu thân, mẫu thân, nàng đánh ta, nàng đánh ta..."
"Nàng là tẩu tử của ngươi, về sau phải tôn kính nàng, không được nói hươu nói vượn, đã biết chưa?" Tôn thị nhẹ nhàng xoa tóc Tô Dao, sau đó nhìn về phía Thanh Ninh nói, "Nó chỉ là tiểu hài tử, chỉ đang kích động thôi, con tội gì so đo với nó"
Thanh Ninh trả lời, "Ta không có so đo cùng nàng, ta đây cũng chỉ là muốn tốt cho nàng ta! Hôm nay cũng may đều là người trong nhà, nếu là trường hợp khác, nàng cũng như thế, bất kính với trưởng tẩu, nói năng lỗ mãng với Quận vương phi..."
Thanh Ninh dừng một chút, ánh mắt nhìn lướt qua người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tôn thị nói, "Thanh danh của Tô Dao cũng như tương lai của nàng ta xem như là hủy hết!"
Đánh nữ nhi của mình còn muốn mình phải cảm tạ, nàng thật muốn vỗ tay tán thưởng. Tôn thị cảm thấy máu toàn thân đều chảy ngược lên đầu, cố gắng ép một họng máu tươi xuống, nhìn về phía Thanh Ninh ánh mắt lạnh xuống, nhưng trên mặt lại từ ái lo lắng nói, "Nha đầu Dao nhi này chính là bị ta sủng mà hư, về sau con làm tẩu tử cần phải chỉ điểm nó nhiều hơn!".
"Đều là người một nhà, ai cũng muốn tốt cho Dao nhi, các ngươi cũng đừng nói nữa. Hôm nay mẫu thân còn chưa đi xa đâu, biết các ngươi đều vì tốt cho Dao nhi, người một nhà cũng hòa thuận vui vẻ, lão nhân gia cũng yên tâm!". Tưởng thị trợn mắt nói dối hòa giải, kêu nha đầu đỡ Tô Dao đi xuống rửa mặt chải đầu, rồi nhìn về phía Thanh Ninh nói, "Quận vương phi, ngươi một lòng muốn tốt cho Tô Dao, ngươi thật có tâm!".
"Ninh nhi từ khi vào cửa liền đối xử rất tốt với Dao nhi" Tôn thị cắn rang nói một câu, lại hướng mọi người nói, "Ta đi xem Dao nhi, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã được nuông chiều...Ai!!!..."
Tôn thị thở dài một tiếng, bước đi.
Nháo một trận như vậy, mọi người lại quay về nói chuyện Tôn lão phu nhân. Nhưng Tôn lão phu nhân nhiều năm qua vẫn luôn đóng chặt cửa viện ăn chay niệm phật. Đừng nói là người ngoài, ngay cả người của Tôn gia cũng hiếm khi thấy, cho nên những tức phụ trẻ tuổi ở đây cũng đều chưa từng gặp qua, nói tới nói lui cũng chỉ có vài chuyện.
Nói được một lát, Tưởng thị đang muốn hòa hoãn mối quan hệ với Tô Phỉ và Thanh Ninh, liền quay sang săn sóc, "Phỉ nhi bên kia chắc là muốn ngồi nói chuyện một lát, không bằng con đi đến sương phòng nghỉ ngơi một tí? Chờ Phỉ nhi bên kia tan rồi thì cùng nhau về?"
"Làm phiền mợ!" Thanh Ninh cũng không nghĩ sẽ cùng các nàng ngồi đây mà nói chuyện, liền buông chén trà xuống.
Tưởng thị kêu con dâu thứ hai mang theo Thanh Ninh đến sương phòng nghỉ ngơi.
Tôn nhị thiếu phu nhân mang Thanh Ninh đi đến sương phòng chuyên dành cho khách nghỉ ngơi đã được chuẩn bị tốt, lại nói cùng Thanh Ninh, "Có chuyện gì cần thì Quận vương phi cứ phân phó nha đầu là được"
Thanh Ninh gật đầu, "Được, biểu tẩu có việc thì cứ đi"
Tôn nhị thiếu phu nhân vừa đi, Tôn thị liền âm trầm nét mặt đi đến cửa, nhìn về phía Thanh Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, "Hại nhi tử của ta, đánh nữ nhi của ta, các ngươi giỏi lắm! Ta muốn các ngươi đều không được chết tử tế!"
Thanh Ninh nhẹ cười nhìn bà ta, "Đánh nữ nhi của ngươi, ta đánh quanh minh chính đại, chính ngươi vừa rồi không phải cũng nói là đáng đánh sao? Ai bảo nàng như chó điên cắn loạn? Hại nhi tử của ngươi? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy?"
Thanh Ninh thu lại nét tươi cười, lạnh lùng nhìn Tôn thị, "À, đúng rồi, ta quên mất, hiện giờ ngươi chỉ còn có một con mắt! Tô Khiêm đã bị trừng phạt đúng tội, nếu hắn không làm, ngươi muốn giải oan hay báo thù thì đến tìm quan phủ mà báo! Ta lại nghe nói ngươi lúc ấy là muốn hãm hại thanh danh của phu quân ta, nhưng cuối cùng lại hại chính con ngươi!"
Tôn thị ngón tay bỗng co lại, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, hoảng sợ nhìn về phía Thanh Ninh.
Nàng ta làm sao lại biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top