Chương 33
editor: Thủy Mộc
thuymochoa.wordpress.com
Tôn thị tươi vui hớn hở an bài việc thỉnh Tô Phỉ trở về.
Địa điểm định ở đâu?
Tô Phỉ là người cẩn thận, làm cách nào để hạ dược hắn cũng cần phải được suy nghĩ cẩn thận. Muốn đắc thủ lại làm cho hắn không phát hiện được thật không phải là chuyện dễ dàng.
Vì mấy năm trước hành sự thất bại nên Tôn thị lần này càng cẩn thận hơn.
Đối với Tôn Ngọc Tuyết, Tôn thị sẽ không nói qua cho nàng ta nghe. Trong lòng Tôn Ngọc Tuyết vẫn nhớ thương Tô Phỉ, chuyện này làm cho Tôn thị phi thường bực bội.
Còn dám nói mình không muốn sinh nhi nữ cho Tô Khiêm, cùng Tô Khiêm lên giường là cảm thấy ghê tởm? Lần này việc thành không phải bà lại nắm nàng ta trong bàn tay mà gắt gao sửa trị?
Nhi tử mình so với Tô Phỉ có thể kém hơn sao?
Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Hạ tiện lả lơi ong bướm! Đã gả cho Khiêm Nhi thế nhưng lại còn nhớ thương đại bá của mình!
Đồ đê tiện, dâm đãng vô sỉ!
Vì Tôn Ngọc Tuyết không đem nhi tử của mình để vào mắt, không thật tâm thật ý mà đối đãi, hầu hạ Tô Khiêm, Tôn thị hiện giờ trong lòng cũng là cực độ phiền chán con dâu kiêm chất nữ này.
Còn có người bắt gian cũng cần phải được an bài tốt, không thể chỉ là người của Tô gia, tốt nhất là phải có những người khác nữa ở đây.
Vì thế Tôn thị cố ý phân phó ngày ấy cũng mời bằng hữu đến uống rượu, có thể mời những người có thân phận tôn quý thì càng tốt.
Còn lão bất tử kia, tưởng đem Tô gia giao cho Tô Phỉ? Tôn thị chính là không đồng ý, đến lúc đó Tô Phỉ cùng em dâu thông dâm xem lão bất tử còn không phải là đem Tô Phỉ trục xuất khỏi gia môn?
Chờ nhi tử mình thành đương gia, lão bất tử còn phải xem ánh mắt mình mà sống! Làm cho mình phải ăn khổ lớn như vậy, đến lúc đó nhất định phải làm cho bà ta sống không bằng chết!
Tôn thị cân nhắc chuyện này cả đêm, hưng phấn đến không ngủ được!
Nhưng nàng suy tính vẫn chưa xong, hôm sau hạ nhân hầu hạ nàng ăn uống xong, vừa định cho người lui xuống để phân phó Võ ma ma đi mua dược, một nha đầu sắc mặt hoảng loạn chạy tiến vào, "Phu nhân, không tốt, đã xảy ra chuyện rồi!".
Tôn thị nhăn nhăn đầu lông mày.
Võ ma ma quát lên, "Chuyện gì mà chạy trối chết, hoang mang rối loạn không có dạng gì, không quy củ!".
"Phu nhân, Thuận Thiên Phủ cho người tới, nói là có người sáng sớm hôm nay đánh trống đệ đơn kiện...Nói...nói..." Nha đầu truyền lời lập tức ấp úng.
"Nói cái gì, nhanh nói!" Tôn thị không kiên nhẫn mà quát một tiếng.
"Nói nhị thiếu gia gian dâm với thứ mẫu, còn...Còn cáo trạng nhị thiếu gia sau khi chuyện phát sinh liền đem Nguyệt di nương giết người diệt khẩu..." Nha đầu cẩn thận nhìn Tôn thị nói.
"Cái gì? Ai lớn mật như thế?" Tôn thị rống giận một tiếng, ngồi dậy.
"Là người nhà mẹ đẻ của Nguyệt di nương!" Nha đầu run run trả lời.
"Nguyệt di nương?" Tôn thị có chút thất thần, nghĩ nghĩ mới nhớ ra Nguyệt di nương là người nào, ngay sau đó rít gào nói, "Người của Đỗ gia? Đỗ gia là thứ gì? Tiện nhân Nguyệt di nương kia đã chết lâu như vậy, hiện giờ xương cốt cũng chẳng còn, bọn người Đỗ gia cũng dám đến Thuận Thiên Phủ cáo trạng? Ta xem là bọn họ thấy Quốc công gia gặp nạn nên muốn đến dẫm thêm mấy đá đi?"
"Phu nhân, ngài đừng vội, có lẽ là có chuyện gì sai" Võ ma ma vội nói.
Tôn thị hớp hai hơi, lửa giận trong lòng hoãn hoãn lại.
Nguyệt di nương – Đỗ Nguyệt Như không phải là người ở kinh thành, là người ở phương nam, nhà mẹ đẻ Đỗ gia bán gạo là phú thương nổi danh phía nam.
Trước kia lúc Đỗ Nguyệt Như còn sống, ngày lễ ngày tết Đỗ gia đưa tới rất nhiều quà tặng phong phú. Đỗ gia cùng Tô Hoa Kiểm có lui tới hay không thì Tôn thị không biết, nhưng nàng biết là từ sau khi Đỗ Nguyệt Như chết, Tô Hoa Kiểm trợ cấp một ít phí cho Đỗ gia, mấy năm nay bên ngoài không thấy người Đỗ gia đến cửa Quốc công phủ nữa.
Như thế nào hiện nay Đỗ gia đột nhiên lại xông ra?
Còn đi Thuận Thiên Phủ cáo trạng Tô Khiêm?
Lại còn ngay lúc mình đang muốn tính kế Tô Phỉ, muốn hãm hại hắn cùng em dâu thông dâm?
Đây là ý trời, là trùng hợp hay là có người cố ý an bài?
Tôn thị lập tức nghĩ tới Tô Phỉ.
Nhất định là tên bất hiếu kia.
Năm đó sự tình chính là do hắn nháo ra, hiện giờ còn muốn hủy hoại nhi tử của mình sao?
Đỗ Nguyệt Như không phải là thiếp thất xuất thân từ nha đầu, mà đứng đắn là Đỗ gia thiên kim tiểu thư, là đích nữ con vợ cả, chính là lương thiếp trước mặt quan phủ.
Đỗ gia cũng vì trong nhà có người trong triều thì làm việc cũng dễ dàng hơn nên mới đem Đỗ Nguyệt Như dâng tới Quốc công phủ cho Tô Hoa Kiểm làm thiếp.
Nàng ta là nữ nhân của Tô Hoa Kiểm. Cho nên nói là thứ mẫu của Tô Khiêm cũng là danh chính ngôn thuận.
Đây chắc chắn là Tô Phỉ trả thù thủ đoạn của mình.
Ngoài Tô Phỉ, Tôn thị không nghĩ được có ai sẽ ra tay như vậy.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, Tô Phỉ có thể đem chuyện cũ năm xưa mà bới ra, hung hăng chọc một dao ngược lại.
Đang là lúc sóng gió lại thêm một đao.
Việc này...
Con trai của nàng về sau làm người như thế nào đây?
Gian dâm thứ mẫu, mặc kệ là cường đoạt hay là Nguyệt di nương câu dẫn, vẫn là mình cùng thiếp thất của phụ thân cẩu thả, tư thông. Thanh danh bị phá hủy, trốn không thoát được. Tư thông! Cái mũ này chụp xuống thì nhi tử liền bị hủy hoại.
Yết hầu Tôn thị lên xuống một trận, cảm thấy tâm đều bị chọc thành tổ ong.
Tôn thị giãy giụa muốn rời giường đi xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Võ ma ma vội duỗi tay ấn nàng xuống, nhẹ giọng nói, "Phu nhân, vết thương trên người ngài vẫn chưa tốt đâu, đại phu đã nói ngài vạn lần phải cẩn thận, không thể lại làm cho miệng vết thương bị thối rữa. Ngài đi ra ngoài để vết thương càng thêm nghiêm trọng thì phải làm sao? Phu nhân trước mắt không cần sốt ruột, có lão phu nhân ở đây, lão nhân gia nhất định sẽ không để nhị thiếu gia xảy ra chuyện gì!"
Nghe vậy, Tôn thị ngừng giãy giụa, nói với Võ ma ma, "Vậy ngươi đi qua đó nhìn xem".
Tôn thị trong lòng hận bà bà đã làm nàng chịu tội như vậy nhưng bà bà yêu thương nhi tử mình trong lòng Tôn thị cũng rõ ràng.
Võ ma ma gật đầu, phân phó Mai Hồng hầu hạ Tôn thị cho tốt rồi đi ra cửa
Tô lão phu nhân cũng đang gấp đến độ không được.
Sự tình năm đó được giữ kín, không chút kẽ hở, như thế nào mà Đỗ gia lại gây ra chuyện?
Người Thuận Thiên phủ đến mang người đi hỏi chuyện, điểm tên lại đều là người tâm phúc ở đây năm đó, Đan ma ma, Võ ma ma đều có tên.
Không đi không được, đây là Thuận Thiên phủ đến đòi người.
Còn nếu đi, công đường phía đó khó bảo toàn sẽ không dụng hình. Tuy là tâm phúc, nhưng không chịu nổi tra tấn cũng sẽ khai ra. Huống chi hiện giờ Tô gia đã rơi xuống hoàn cảnh này!
Tô lão phu nhân rối rắm.
Nha vệ dẫn đầu có thái độ rất cung kính, chỉ nói đã làm lão phu nhân khó xử, chính bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, không có cách nào khác.
Cân nhắc một phen, Tô lão phu nhân để cho Đan ma ma tự mình gọi những nha đầu mà nha vệ muốn mang đi hỏi chuyện.
Đan ma ma biết tâm tư Tô lão phu nhân là muốn nàng gõ một phen, đừng đem chuyện nói bậy.
Đám người đến, nha vệ mang theo người cũng cáo từ.
Tô lão phu nhân một hơi nuốt xuống, trong lòng đem Tôn thị mắng máu chó ngập đầu.
Một chút việc nhỏ cũng xử lý không tốt, thật là một người không có đầu óc!
Vì thế Tô lão lại nhớ tới Tôn Lâm Lang là tốt đến thế nào!
Tuy ở Tô gia không lâu nhưng mọi việc quản lý đều là một giọt nước không lọt. So với Tôn thị không biết là giỏi hơn bao nhiêu lần.
Tô lão phu nhân càng nghĩ lại càng hối hận, suy nghĩ một lát lại gọi Song Hỉ đi kêu quản gia tới, phân phó nói, "Ngươi đi tra xem người Đỗ gia đến kinh thành lúc nào? Là người nào tới? Nghỉ chân ở đâu? Sau khi tới kinh thành thì đã từng tiếp xúc với những ai?...Đều tra xong thì an bài người đi Thuận Thiên phủ chuẩn bị".
Nhi tử đang ở tử lao, tình thế trôi qua nhiều ngày xem ra kết quả của hắn như thế nào đều xem ở ý tứ của Hoàng Thượng.
Tô Phỉ là tôn tử tốt, Tô lão phu nhân hy vọng hắn tiêu đi oán khí, mang theo thê nhi trở về Tô gia, chống đỡ môn hộ, đối với hắn bà ký thác hy vọng rất lớn.
Mà Tô Khiêm là tôn tử mà thương yêu từ bé lớn lên, tự nhiên sẽ hy vọng hắn không xảy ra sai lầm gì.
Tô gia không thể lại chịu thêm đả kích nào.
....
Người Đỗ gia đến là ai, nghỉ ở đâu thật ra dễ dàng hỏi thăm, nhưng từ sau khi tới kinh thành lại không thấy cùng người nào đặc biệt gặp mặt.
Chỉ là người nhà Đỗ gia mang theo một nha đầu trước kia ở trong viện của Nguyệt di nương. Nha đầu kia lúc đó không có mặt, xử lý Nguyệt di nương xong, hai nha đầu thiếp thân cũng bị xử lý, chỉ có nha đầu này không hiểu rõ chuyện nên chỉ bị bán đi.
Xem ra là nha đầu kia đã nói gì đó với người của Đỗ gia!
Mà Đỗ gia cũng thật sự chỉ thừa dịp cơ hội này mà giải oan cho Đỗ Nguyệt Như.
Trước kia Tề Quốc công phủ quyền thế ngập trời, Đỗ gia từ trong miệng nha đầu kia đã biết chân tướng cũng không dám báo quan. Nhưng hiện giờ Tô gia đang gặp nạn, Đỗ gia nhảy ra, thế nhân xem ra thật là một thời cơ tốt.
Tô lão phu nhân cùng Tôn thị lòng nóng như lửa đốt chờ tin tức.
"Đại nhân, oan uổng! Nguyệt di nương là di nương của gia phụ, là chết bất đắc kỳ tử, đều đã qua nhiều năm rồi a!" Tô Khiêm bị dẫn lên công đường ở Thuận Thiên phủ lập tức phủ nhận.
"Đại nhân, chính là Tô Khiêm gian dâm với muội muội ta, sau đó bị người bắt gặp nên hạ sát thủ, đem muội muội ta giết người diệt khẩu, đáng thương muội muội còn trẻ, cầu xin đại nhân làm chủ" Đỗ Vũ, nhị ca của Đỗ Nguyệt Như nói, lại từ trong ngực lấy ra một phong huyết thư, "Đại nhân minh giám, đây chính là huyết thư do muội muội đáng thương của ta để lại".
"Đại nhân, hắn ngậm máu phun người, nếu thật là huyết thư của di nương vì sao năm đó khi di nương qua đời lại không lấy ra? Hắn rõ ràng thấy Tô gia ta hiện giờ gặp nạn, cố ý muốn bỏ đá xuống giếng, không chừng là có người sau lưng sai khiến" Tô Khiêm nói.
"Đại nhân, huyết thư là do di nương giao cho nô tỳ, di nương dặn dò nô tỳ chờ có cơ hội nhất định phải tự mình giao đến tay các vị cữu lão gia. Sự tình năm đó sau khi xảy ra, nô tỳ bị bán, lại không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Mấy phen trắc trở, không lâu trước đây mới tự mình đem huyết thư giao cho các vị cữu lão gia". Nha đầu quỳ gối bên cạnh Đỗ Vũ nói.
"Đại nhân, hạ quan là oan uổng, bọn họ ngậm máu phun người" Tô Khiêm trong lòng phát hoảng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra trấn định.
Việc gian dâm Nguyệt di nương hắn nhất quyết không thể thừa nhận!
Sự tình năm đó hắn cũng là oan uổng!
Cái gì mà huyết thư? Thật là chó má! Chẳng qua là thấy Tô gia suy tàn, nhân cơ hội cắn một ngụm mà thôi!
Thế nhân đều nói thương nhân là lũ gian trá vô tình, thật là nói đúng không sai!
Năm đó, bởi vì Nguyệt di nương, có Quốc công phủ nên Đỗ gia cũng được ít nhiều chỗ tốt, nhưng hôm nay Tô gia xảy ra chuyện, Đỗ gia liền trực tiếp trở tay thọc một dao ngược lại!
Người đi đến Tô gia mang theo Đan ma ma, Võ ma ma cùng đám người hầu cũng vừa vặn quay lại.
Mà hiện giờ là lúc Tô gia đang chao đảo, vốn nhân tâm đang hoảng sợ, lại lên công đường vấn hỏi, không bao lâu ở Thuận Thiên phủ chỉ mới nâng hình cụ lên, còn chưa kịp tra tấn thì đã có người mở miệng, khai ra sự tình.
Tô Khiêm gian dâm thứ mẫu tội danh thành lập.
Tô Khiêm bị tước chức quan, theo luật xử lý.
Thuận Thiên phủ doãn lập tức trước mặt mọi người hành hình.
......
Trước có Tề Quốc công hãm hại chính thê, Tô lão phu nhân cùng Tôn lão phu nhân giết hại Tôn Lâm Lang, việc này truyền ra đã khiến dư luận xôn xao.
Việc Tô Khiêm vừa xảy ra, toàn bộ kinh thành liền như nước đổ vào chảo dầu, nổ tung ra, càng ngày càn sôi trào lên.
Tô Khiêm gian dâm thứ mẫu, đồi phong bại tục, thiên lý bất dung, nên dìm lồng heo hoặc là loạn côn đánh chết.
Còn Tô Hoa Kiểm kia trong tử lao, táng tận thiên lương, hãm hại nguyên phối vợ cả. Làm cho một mỹ nhân xinh đẹp như hoa mất sớm, để cho đích tử con vợ cả vừa sinh đã mất đi mẫu thân. Hiện giờ có một nhi tử hạ lưu vô sỉ cho hắn đội nón xanh cũng là xứng đáng.
Hắn xứng đáng là rùa đen vương bát.
Chỉ đáng thương cho thế tử, là người kinh tài diễm tuyệt, lại có phụ thân cùng tổ mẫu ngoan độc như thế, lại còn có một đệ đệ hạ lưu vô sỉ.
Thật là người đáng thương!
.....
Tô lão phu nhân cùng Tôn thị nghe được tin tức, hai người liền hôn mê bất tỉnh.
Chờ đến khi tỉnh lại thì Tô Khiêm không chịu nổi trượng hình, bị ném tới đại lao Thuận Thiên Phủ doãn, không bao lâu thì tắt thở.
Dù có như thế thì các nàng cũng không thể nhận thi thể Tô Khiêm về vì thi thể Tô Khiêm bị treo trên tường thành thị chúng.
...........
Tô Khiêm đã như thế, Tô lão phu nhân liền nhanh chóng quyết định, triệu đám người Tô Hoa Vân đến, mở từ đường, vạch tội Tô Khiêm bại hoại nề nếp gia đình, đại nghịch bất đạo, bất hiếu tôn tử. Đem gia phả Tô gia mở ra, xóa tên Tô Khiêm, trục xuất khỏi gia môn.
Tô Ngọc Tuyết không biết chuyện xảy ra với Tô Khiêm, ngạc nhiên một phen. Sau khi biết Tô Khiêm đã bỏ mình thật ra lại bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu bi thương.
Hà Như Liên ngã xuống giường khóc đến hổn hển.
....
Thanh Ninh nghe được lời đồn đãi bên ngoài mới hiểu được diễn ra theo đúng như những gì Tô Phỉ nói.
Nguyên lai Đỗ gia là nhà mẹ đẻ Nguyệt di nương.
Kiếp này Tô Khiêm cũng nên nếm thử tư vị bị trục xuất khỏi gia môn. Đáng tiếc, Tô Khiêm liền như vậy đã chết.
Tôn thị biết Tô lão phu nhân đem gạch tên Tô Khiêm khỏi gia phả, liền kêu Võ ma ma đỡ nàng đi tới sân Tô lão phu nhân.
"Ngươi tới làm cái gì? Không ở trong phòng mà dưỡng thương cho tốt, tới nơi này làm cái gì?" Bà đang đau lòng tôn tử chết đi, còn do chính mình đem hắn trục xuất khỏi Tô gia. Tô lão phu nhân thật thương tâm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, trong phòng chỉ chừa lại Đan ma ma ở bên hầu hạ, thấy Tôn thị tiến vào lập tức không vui nói.
"Hahaha, ta tới làm cái gì?" Tôn thị ha ha cười to vài tiếng, sau đó nét mặt dữ tợn nhìn về phía Tô lão phu nhân, "Ngươi thật là một bà lão tàn nhẫn độc ác, giết tỷ tỷ ta còn không tính, làm hại ta phải xẻo thịt cũng không tính, hiện giờ Khiêm Nhi cũng đã chết, ngươi lại đem hắn trục xuất khỏi gia môn? Làm cho hắn đã chết cũng không có nhà để về? Để cho hắn thành cô hồn dã quỷ?"
"Làm càn!" Tô lão phu nhân trầm giọng quát.
"Ngươi có phải do nhi tử của mình ở tử lao, trong lòng khó chịu nên muốn làm ta cũng đau khổ như ngươi?" Tôn thị trừng mắt nhìn về phía Tô lão phu nhân, "Rõ ràng ngày đó Nguyệt di nương là do ngươi xử lý, vì sao Khiêm Nhi phải chịu tội? Đều là lão thái bà ngươi, lão bất tử ngươi tạo nghiệt, vì cái gì lại muốn Khiêm Nhi nhận tội? Khiêm Nhi là vô tội! Đều là do ngươi, ngươi như thế nào lại không chết đi? Vì sao lại không chết đi?"
Tôn thị nói xong liền hướng Tô lão phu nhân nhào tới.
Đan ma ma vội chắn trước mặt Tô lão phu nhân, "Phu nhân, lão phu nhân cũng là suy nghĩ vì Tô gia, nhị thiếu gia hiện giờ đã không còn, vì Tô gia, lão phu nhân cũng chỉ có thể làm như vậy!"
"Tôn Lâm, ngươi điên rồi phải không? Hồ ngôn loạn ngữ như vậy, ngươi nhìn ngươi xem, hiện giờ giống bộ dáng gì? Hiện giờ Tô gia đang gặp đại nạn, ngươi còn tới ồn ào, nhốn nháo, còn ra thể thống gì?" Tô Khiêm không còn, Tô lão phu nhân cũng thật thương tâm, nhưng vì tương lai của Tô gia, bà cũng chỉ có thể ra quyết định như vậy, bằng không Tô gia về sau sẽ bị thế nhân chỉ trỏ thóa mạ!
"Cút ngay!" Tôn thị tát vào mặt Đan ma ma một cái, hung tợn mà nhìn về phía Tô lão phu nhân nói, "Lão bà, ta hôm nay đến xem ngươi có phải là tâm làm từ đá hay không? Khiêm Nhi chính là tôn tử ngươi yêu thương từ nhỏ lớn lên. Ngươi như thế nào lại có thể tàn nhẫn mà làm ra việc như vậy? Vì tốt cho Tô gia? Ta khinh, hãm hại nguyên phối, giết hại con dâu, thanh danh của Tô gia còn sao? Danh dự đã sớm đem quét rác rồi, ngươi vì sao không giết cái đồ cầm thú không bằng Tô Hoa Kiểm kia? Ngươi như thế nào không tự giết chính mình để thỉnh tội với tổ tông đi? Vì sao chính bản thân mình cùng nhi tử thì ngươi luyến tiếc? Vì Tô gia? Ngươi còn không phải là muốn giao Tô gia cho tên bất hiếu Tô Phỉ sao? Ngươi mơ tưởng! Lão thái bà, ngươi cùng Tô Hoa Kiểm mới phải là thiên đao vạn quả, không được nhập phần mộ tổ tiên, nên đời đời kiếp kiếp đều không được luân hồi."
Tôn thị gào một tiếng nhào tới, "Ngươi trả nhi tử lại cho ta!"
Tôn thị tuy là thương tích vẫn còn, nhưng bởi vì Tô Khiêm chết mà đau thương thấu tâm can. Sau khi nhi tử chết đi lại bị Tô lão phu nhân đối xử như vậy, nên lần này Tôn thị chính là tìm Tô lão phu nhân liều mạng.
Tô lão phu nhân tuổi đã lớn, mấy ngày nay đều là phi thường mỏi mệt, lại vì chuyện Tô Khiêm, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.
"Ngươi chết đi! Ngươi đi chết đi!" Tôn thị đỏ mắt, đôi tay hướng đến trên mặt, trên đầu Tô lão phu nhân hung hăng chộp tới.
Nhất thời, Đan ma ma cùng Võ ma ma bị dọa ngây người.
"Các ngươi còn thất thần làm gì?" Tô lão phu nhân bị đè trên mặt đất quát một tiếng.
"Phu nhân! Lão phu nhân!"
Đan ma ma cùng Võ ma ma mới phục hồi tinh thần, vội đi kéo người ra, một bên kêu đám người Song Hỉ tiến vào.
Tôn thị hận Tô lão phu nhân thấu xương, đều kéo không ra được.
Thật vất vả mới đem hai người kéo mở ra, vết thương trên lưng Tôn thị lại bị vỡ ra, toàn bộ xiêm y phần lưng đều nhiễm đỏ máu.
Tô lão phu nhân bị cào đến đầy mặt toàn là máu, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy rất ghê người.
"Ngươi là đồ điên, dám xuống tay với bà bà, quỳ xuống cho ta!" Tô lão phu nhân đau đến nhe răng nhếch miệng, nhìn về phía Tôn thị quát.
"Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, dù sao ngươi cũng không phải là chưa từng giết qua con dâu!" Tôn thị cười ha ha, sau đó liền hướng đến phía ngọn đèn chạy nhanh qua, "Ha ha ha, ngươi muốn đem Tô gia giao cho nghiệt tử kia, hôm nay ta liền đốt sạch, xem ngươi lấy cái gì cho hắn"
Đang giữa hè nóng bức, trong phòng lão phu nhân toàn là màn lụa cực mỏng rất dễ bốc cháy. Đang lúc trời hanh vật khô, lửa lập tức bùng lên lan tràn ra.
Đám người Đan ma ma kinh hoảng mà đi dập lửa, nhưng các nàng là một đám nha đầu bà tử, tay trói gà không chặt, làm sao có thể địch nổi lửa cháy như liệt hỏa?
Trong phòng hừng hực hơi nóng.
Mọi người cả kinh, loạn thành một đoàn.
"Đồ của ta, mau đi lấy!" Tô lão phu nhân kinh hoảng kêu lên một tiếng, sau đó chính mình cũng bò đi, hướng về phía nội thất mà đi đến.
Hai ngày nay, bà mới kiểm kê sản nghiệp của mình một phen, chuẩn bị cùng với của hồi môn còn sót lại của Tôn Lâm Lang để bồi thường cho Tô Phỉ.
Đan ma ma vội kêu Song Hỉ vào cùng.
Võ ma ma nhanh nhẹn, kéo Tôn thị đang mất khống chế cảm xúc ra khỏi viện.
Tôn thị nhìn hừng hực lửa, ha ha cười, "Ha ha ha, thiêu đi, cháy đi, đều cháy hết đi, ta xem lão bà ngươi chết rồi thì còn có cái gì cho hắn? Đều cháy hết cho Khiêm Nhi đi, Khiêm Nhi con có thấy không? Con có nhận được không? Đây là nương đang thiêu đốt đồ cho con, con nhất định phải thật tốt..."
Nói xong, Tôn thị ngồi trên đất khóc rống lên.
"Phu nhân, ngài có sao không?" Võ ma ma lo lắng nhìn vết máu trên lưng nàng, "Phu nhân, ngài có bị thương?"
"Đáng thương Khiêm nhi của ta!" Tôn thị không để ý đến bà, thấy Võ ma ma cùng đám người Song Hỉ đến giờ mới ra tới, còn có Tô lão phu nhân đã hôn mê được bọn họ khiêng ra. Tôn thị lập tức nhảy dựng lên, "Lão thái bà đáng chết, ngươi còn ra làm gì? Vì sao ngươi không chết ở bên trong? Vì sao ngươi không đi gặp tổ tông mà dập đầu tạ tội a?"
"Ngươi còn ở đây giả chết? Lão bất tử!" Tôn thị duỗi chân đá Tô lão phu nhân đã không còn động tĩnh.
"Phu nhân, lão phu nhân đã ngất đi, ngài không cần phải tra tấn" Đan ma ma ngẩng đầu nói.
"Ha ha ha, bà ta chết là tốt nhất, bà ta chính là đáng chết! Đáng chết nhất chính là bà ta! Bà ta nên bị thiêu cháy ở bên trong!" Tôn thị cười ha ha vài tiếng rồi ngã xuống.
Phải hơn một canh giờ mới dập được lửa.
Cúc Uyển bị cháy sạch sẽ.
Tô lão phu nhân được cứu ra nhưng lại bị ngạt khói.
Mà Tôn thị vết thương trên lưng lại trầm trọng hơn, hư thối ra, lần này xẻo thịt cũng không thể khỏi hẳn, nhiệt độc đã xâm nhập phế phủ.
Tôn Ngọc Tuyết lạnh mắt nhìn, thu dọn đồ đạc, mang của hồi môn của mình cùng với nha đầu trực tiếp về nhà mẹ đẻ Tôn gia.
Tô Dao cảm thấy trời đất tối tâm, cảm thấy đất trời đều sụp đổ, nhưng hôm nay nhà này chỉ còn một mình nàng cùng với Hà Như Liên chống đỡ.
Bảy ngày trôi qua, thời gian cũng đến, người một nhà liền xám xịt mà dọn đến một viện do Tô lão phu nhân sớm an bài.
Việc nhà Tô gia nóng như tháng bảy, ở kinh thành sôi trào như nước đang sôi.
Trên triều đình, trọng thần suy đoán khi nào thì Hoàng Thượng định tội Tô Hoa Kiểm. Một ngày lâm triều, Hoàng Thượng đột nhiên ở Kim Loan điện hôn mê bất tỉnh.
Toàn bộ hoàng cung tức khắc đều thần hồn át thần tính.
Lời Editor: Vì mình không có thời gian check lỗi chính tả, cả nhà có phát hiện thì comment để mình chỉnh lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top